Chương 71: Đừng nhìn
Editor: Yeekies
Tiếng nhạc dance chói tai vang lên, Trần Tê nhìn quanh ghế dài chật ních những cặp đôi mờ ám. Cậu mặc áo sơ mi trắng ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn Tần Hằng lười biếng cười, cúi đầu vươn tay khẽ chạm vào chóp mũi cậu nhóc trong lòng.
Trần Tê sững sờ tại chỗ, bị những người xung quanh đi tới đi lui mang theo mùi rượu không ngừng va vào vai. Hàng mi cậu khẽ run rẩy, bỗng nhiên trước mắt tối sầm lại, đôi mắt bị một bàn tay che khuất. Giọng nói người đến khàn khàn run rẩy: "Đừng nhìn."
Tầm mắt Trần Tê tối đen như mực, bàn tay to rộng khô ráp che mắt cậu, chóp mũi thoang thoảng mùi hương sạch sẽ lạnh lẽo.
Kiếp trước cậu từng được chiếc áo khoác mang đầy mùi hương lạnh lẽo này bao bọc, từ phòng vẽ tranh được ôm ổn định vững chắc đặt lên giường.
Cậu im lặng một chút, cuối cùng vẫn giơ tay nhẹ nhàng đặt ngón tay lên mu bàn tay kia, dường như muốn gỡ bàn tay đang che mắt mình xuống, lại nghe thấy giọng người kia không ổn, mang theo chút cầu xin: "Trần Tê, đừng nhìn."
Ngón tay Trần Tê khựng lại, khó khăn lắm dừng trên đốt ngón tay người đàn ông, hàng mi khẽ run rẩy.
Hơi thở Yến Hoàn không đều, dường như nói một hơi hết sức lực, giọng run rẩy: "Chúng ta không xem được không?"
Hắn biết Trần Tê đang rất cố gắng để thích một người.
Họa sĩ nhỏ của hắn đang rất cố gắng yêu một người mà cậu ấy cho là đáng để yêu.
Cậu ấy có lẽ không biết yêu một người như thế nào, nhưng sẽ rất nghiêm túc trao đi tất cả những gì mình có thể cho, thật cẩn thận nghiêm túc nỗ lực thích một người.
Yến Hoàn khẽ nhắm mắt lại, kìm nén lệ khí, cúi đầu giọng khàn khàn nhẹ nhàng dỗ dành thanh niên: "Chúng ta về được không?"
Trần Tê không nhúc nhích, im lặng hồi lâu, trong bóng tối cậu chỉ có thể cảm nhận được tiếng nhạc chói tai oanh tạc màng nhĩ, chóp mũi nồng nặc mùi thuốc lá và rượu hòa lẫn mùi hương tùng lạnh lẽo.
Cậu đã uống chút rượu, giọng hơi khàn khàn nói: "Yến Hoàn."
Yến Hoàn chỉ cảm thấy hàng mi trong lòng bàn tay khẽ rung động vài cái, thổi mạnh khiến hắn hơi ngứa. Phía sau hắn còn có xe lăn, hiện giờ cố hết sức gắng gượng đứng lên, thân hình hơi lảo đảo, vết thương do trúng đạn ở cẳng chân đau nhói.
Nhưng Yến Hoàn lại bình thản như không có chuyện gì nói: "Tôi đây."
Trần Tê khẽ nói: "Tôi muốn đi."
Yến Hoàn chỉ cảm thấy trái tim bỗng nhiên co rút lại, các đốt ngón tay cứng đờ, hắn mang theo chút chật vật nghẹn ngào: "Bây giờ không được."
"Trần Tê, đừng qua đó."
Hắn đã nói, hắn sẽ ở phía sau nâng đỡ Trần Tê, tuyệt đối sẽ không để Trần Tê trở thành dáng vẻ của kiếp trước.
Tình yêu của hắn ở phía sau Trần Tê sẽ rất yên tĩnh, nhưng chỉ cần Trần Tê yêu cầu, hắn sẽ dốc hết sức lực mà xuất hiện đầu tiên.
Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn có thể trơ mắt nhìn người mình yêu bị người khác chà đạp.
Trần Tê không nói gì, chỉ cố chấp đứng tại chỗ, giơ tay gỡ tay người đàn ông xuống, không quay đầu lại, mà giọng khẽ dừng lại: "Cảm ơn."
Người đàn ông cố gắng đứng tại chỗ trơ mắt nhìn Trần Tê đi về phía chiếc ghế dài mờ mịt đầy ánh đèn xa hoa, từng bước một hướng về phía Tần Hằng đang trêu đùa với cậu nhóc trong lòng.
Yến Hoàn mím chặt môi, đôi mắt hắn đỏ ngầu khàn khàn nói: "Trần Tê, hắn không xứng!"
Ngay cả lúc hắn khốn nạn nhất ở kiếp trước cũng chưa từng làm ra cái chuyện ôm người khác trong lòng như thế này!
Trần Tê không quay đầu lại mím môi, nhỏ giọng nói với hệ thống trong lòng: "Tần Hằng là người yêu của tôi, sao Yến Hoàn lại kích động hơn cả tôi vậy?"
Hệ thống: "..."
Có lẽ đây là yêu.
Hệ thống không dám lên tiếng, mà lặng lẽ nuốt xuống câu nói kia.
Dưới ánh đèn tối tăm, trong mắt Tần Hằng không có cảm xúc gì, hắn khẽ rũ mắt nhìn cậu nhóc bên cạnh đang cố gắng lấy lòng hắn. Lưng hắn hơi cứng đờ, ánh mắt vẫn luôn liếc về phía sau cậu nhóc.
Ngón tay hắn đặt trên sofa khẽ cuộn lại, nghe thấy một cậu ấm mở miệng: "Cậu em kia..."
Nghe thấy một cái tên, Tần Hằng bỗng nhiên ngẩng đầu, lại phát hiện chỉ là một cậu ấm đang dựa vào sofa uống rượu, hắn hơi mơ hồ nói: "Sao người còn chưa tới?"
Ngón tay Tần Hằng nắm chặt, lưng cứng đờ hơi cong lên, cậu nhóc trong lòng hắn cẩn thận tựa đầu lên vai hắn, cười nói: "Anh sao vậy?"
Bỗng nhiên, một giọng nói nhàn nhạt vang lên: "Tần Hằng."
Lòng Tần Hằng căng thẳng, hơi thở cứng lại, nghe thấy giọng người đến, hắn ngẩng đầu, thấy Trần Tê khẽ mím môi lặng lẽ nhìn hắn.
Hắn ôm cậu nhóc buông lỏng tay theo bản năng, đẩy cậu nhóc ra, trên mặt mang theo chút hờ hững nghiêng đầu cười như có chút men say: "Trần Tê."
Trần Tê đứng trước mặt hắn, đôi mắt hơi xếch lên không chút cảm xúc, phảng phất như phủ một lớp sương mù, cậu nhẹ nhàng nói: "Say rồi sao?"
Tần Hằng không nói gì, mà vươn tay kéo Trần Tê đến bên sofa, nắm chặt cổ tay mảnh khảnh của cậu, nhìn chăm chú rồi khẽ cười nói: "Giận sao?"
Cậu ấm gọi điện thoại bảo Trần Tê đến vẫn nhớ lời Tần Hằng nói lần trước, do dự một chút, chần chừ khuyên nhủ: "Hằng tử hơi say rồi, cậu em đừng để ý nhé."
Yết hầu Tần Hằng giật giật, hắn nhìn thẳng vào chàng thanh niên mảnh khảnh đang mím môi dưới ánh đèn tối tăm, lặp lại: "Giận sao?"
Trần Tê nhíu mày, nhàn nhạt nói: "Em giận hay không thì có quan trọng không?"
Mắt Tần Hằng bỗng nhiên sáng lên, hắn theo bản năng siết chặt tay chàng thanh niên, lẩm bẩm: "Giận thật sao..."
Bỗng nhiên, hắn vùi đầu vào vai chàng thanh niên, giọng nói hoảng loạn và tủi thân lẩm bẩm: "Anh tưởng em sẽ không giận..."
Trần Tê vẫn luôn bình tĩnh, tự chủ, dù khi nhìn hắn đôi mắt trông rất dịu dàng, nhưng Tần Hằng quá rõ ánh mắt đó, hắn chỉ có thể bất lực nhìn chính mình dần dần lún sâu vào đoạn tình cảm này, không còn cách nào rồi lại cam tâm tình nguyện.
Cái người trước nay luôn thờ ơ lạnh nhạt với hỉ nộ ái ố của thế gian, lúc này rốt cuộc phảng phất ngã xuống từ bệ thờ, bắt đầu lo được lo mất.
Tần Hằng ngẩng đầu bỗng nhiên bật cười, lẩm bẩm: "Anh không động vào cậu ta, Trần Tê."
Trần Tê vẫn nhíu mày, trông như đang giận, Tần Hằng nhìn cậu với vẻ cẩn thận lặp lại: "Anh không động vào cậu ta, Trần Tê."
Trần Tê khẽ nói: "Vậy sao anh lại ôm cậu ta?"
Tần Hằng phảng phất cam tâm tình nguyện bị trách mắng, ngoan ngoãn nhỏ giọng nói: "Là anh đã uống chút rượu, mới hồ đồ như vậy."
Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn Trần Tê với vẻ cẩn thận dịu dàng: "Vậy sau này em nhìn chằm chằm anh được không?"
Chỉ cần cậu nhìn chằm chằm hắn, luôn nhìn hắn, ánh mắt luôn đặt trên người hắn là được.
Lòng Tần Hằng tràn đầy kích động, đầu ngón tay không tự giác run rẩy, trong mắt tràn ngập ý cười, nhìn Trần Tê đang ngước mắt nhìn hắn, lạnh nhạt nói: "Ừ."
Xung quanh là tiếng khuyên can mang theo ý cười của mấy cậu ấm, Tần Hằng cũng dần thả lỏng, hắn lơ đãng ngẩng đầu, xong lại cứng đờ tại chỗ.
Trong bóng tôi, hắn nhìn thấy con ngươi của Trần Tê, cả người chỉ cảm thấy lạnh run.
"Tần Hằng, đừng nóng giận mà."
Tiểu tình nhân cũ cố tình ôm bạn khác giới của hắn cười nói, đôi mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Tần Hằng hắn chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra đây là chỉ là màn kịch vụng về, những màn kịch như vậy hắn đã thấy quá nhiều.
Khi đó hắn làm thế nào? Chẳng qua là giả vờ lạnh mặt, giả vờ tức giận, sau đó nhìn tiểu tình nhân cảm thấy mãn nguyện chạy tới dỗ dành hắn, hắn nhìn khóe mắt đuôi mày tiểu tình nhân đều không nén được vui sướng, nhưng sâu trong đáy mắt hắn lại không chứa một chút để ý.
Mọi người đều cho rằng mình được Tần Hằng thật lòng để trong lòng, lại không ngờ trong mắt Tần Hằng chẳng qua chỉ là một màn kịch vụng về mà thôi.
Mà giờ khắc này, Tần Hằng đối diện với ánh mắt hơi nghi hoặc của Trần Tê, cứng đờ hơi chật vật cười khẽ nói: "Không có gì..."
Nỗi khủng hoảng trong lòng lại càng bị phóng đại vô hạn, một ngày nào đó, Trần Tê không còn hứng thú với hắn, sẽ giống như hắn trước kia, sẽ không quay đầu lại mà rời đi.
Dựa vào sofa, Tần Hằng gắt gao nắm lấy ly rượu, hơi thở dần nghẹn lại.
Trong nỗi khủng hoảng lan tràn không thể khống chế, Tần Hằng lại nhớ tới những tiểu tình nhân quyết tuyệt trước kia, dùng mạng và sự nhẫn nại để ép hắn đưa ra một lựa chọn.
Giờ phút này, dưới ánh đèn tối tăm, Tần Hằng nghiêng đầu gắt gao nhìn chằm chằm Trần Tê bên cạnh, trong lòng bỗng dâng lên một ý nghĩ điên cuồng đến cực điểm.
------
Chạng vạng, bên ngoài cửa hàng hoa cách đó không xa, chiếc mô tô phân khối lớn lặng lẽ dừng lại.
Một chàng trai vóc dáng cao ráo một tay ôm mũ bảo hiểm, im lặng hút thuốc, bao thuốc trong túi hắn gần cạn, giọng nói dường như khàn đặc.
Hắn nhắm mắt, nhớ lại những tin tức nhỏ nhặt biết được trong bữa tiệc rượu, cả người như phát điên, túm lấy cổ áo gã công tử kia, nghiến từng chữ: "Mẹ kiếp mày lặp lại lần nữa xem?!"
Gã công tử mờ mịt kia liên tục nói: "Thì Tần Hằng với một thằng nhóc ở bên nhau ấy mà, thằng nhóc đó hình như tên Trần gì đó Tê..."
Cuối cùng hắn bị mấy người bạn lôi ra ngoài, cả người ôm chặt điện thoại, ngồi xổm trên mặt đất, mắt hơi đỏ hoe, nhưng trước sau không dám gọi điện cho Trần Tê, chỉ có thể người đầy mùi rượu lẩm bẩm với bạn bè, với một dáng vẻ gần như suy sụp: "Sao lại thế này..."
Cuối cùng hắn uống đến say khướt, chiều hôm sau tỉnh dậy, việc đầu tiên là cầm chìa khóa, nhắn tin cho Trần Tê hỏi cậu đang ở đâu.
Sau đó ngay lập tức lái xe đến cửa hàng hoa, đợi suốt một giờ.
Khuôn mặt lạnh lùng của Quý Nghiệp An trước mắt mang theo chút xanh xao, không biết hắn đang nghĩ gì, sau đó chỉ im lặng dụi thuốc, nhấc chân đi về phía cửa hàng hoa, đẩy cửa kính ra.
Trần Tê ngẩng đầu, thấy người đến mỉm cười nói: "Sao cậu lại tới đây? Muốn mua hoa sao?"
Quý Nghiệp An không nói gì, chỉ im lặng đi đến trước quầy. Đợi hắn đến gần, Trần Tê mới phát hiện hắn có chút không ổn.
Quý Nghiệp An ngẩng đầu, khàn khàn nói: "Cậu và Tần Hằng đang ở bên nhau?"
Trần Tê ngẩn người, sau đó dường như ngượng ngùng gật đầu, do dự mở miệng nói: "Tớ sợ mọi người không chấp nhận... nên ngay từ đầu đã không nói với mọi người..."
Quý Nghiệp An gắt gao nhìn chằm chằm người trước mặt, khàn khàn hỏi: "Tại sao?"
Tại sao lại là Tần Hằng?
Trần Tê cho rằng Quý Nghiệp An giống như Tần Thiệu, sợ hắn bị thủ đoạn của Tần Hằng lừa gạt, liền sờ sờ chóp mũi cười dịu dàng: "Bởi vì thích."
"Tớ mới đầu cũng không nghĩ mình sẽ thích đàn anh."
Vẻ mặt tươi cười của chàng thanh niên trước mặt trong sáng ôn nhuận, phảng phất như thật sự đang kể với bạn bè về người mình thích, lời cậu nói hơi ngượng ngùng, lại có chút ẩn chứa trong đó.
Quý Nghiệp An hơi chật vật nghiêng đầu, bàn tay nắm chặt, yết hầu nghẹn lại.
Hắn biết, Trần Tê chỉ luôn coi hắn là bạn bè mà thôi.
Chẳng qua hắn hy vọng có thể ở bên Trần Tê, làm bạn đến khi hắn cảm thấy đủ để chứng minh bản thân, sau đó sẽ nói rõ ràng với Trần Tê.
Chỉ là, không còn cơ hội nữa.
Nhưng không sao cả, nếu Trần Tê đã quyết định, vậy Quý Nghiệp An hắn sẽ phân định rõ ràng ranh giới giữa tình bạn và tình yêu, tuyệt đối sẽ không làm chàng thanh niên khó xử.
Hắn sẽ giống như chàng thanh niên hy vọng.
Làm một người bạn tốt.
Quý Nghiệp An nghiêng đầu cố gắng nuốt xuống cổ họng chua xót, hít sâu một hơi, giả vờ thoải mái mỉm cười, cầm lấy chìa khóa xe, khàn khàn nói với chàng thanh niên trước quầy: "Vậy anh ta có đối xử tốt với cậu không?"
Trần Tê mỉm cười nói: "Đàn anh Tần Hằng đối xử với tớ rất tốt."
Chuông gió ngoài cửa kính cửa hàng hoa rung lên, Tần Hằng mặc áo sơ mi đẩy cửa bước vào, nhìn thấy chàng trai bên cạnh Trần Tê trước quầy, ánh mắt hắn dừng lại một chút rồi tiến lên.
Tần Hằng lăn lộn tình trường đã lâu, đối với ánh mắt dữ dội mà quen thuộc của Quý Nghiệp An, hắn dường như không có chuyện gì cười nói với Trần Tê: "Bạn em sao?"
Trần Tê gật đầu, Quý Nghiệp An im lặng, không nói gì.
Tần Hằng liếc mắt thấy ánh mắt cố nén cô đơn của chàng trai, dường như hiểu ra điều gì, thong thả ung dung cười nói: "Tan làm rồi cùng anh đi dạo siêu thị không?"
"Hôm qua nghe em nói muốn uống canh sườn."
Quý Nghiệp An ngẩng đầu nhìn Trần Tê, giả vờ nhẹ nhàng cười nói: "Có thể giúp anh gói một bó hoa được không, anh muốn tặng mẹ."
Trần Tê đầu tiên là cười gật đầu với Tần Hằng, sau đó nói với Quý Nghiệp An: "Được, chỗ em có giấy gói, còn có thể giảm giá."
Quý Nghiệp An lặng lẽ đứng tại chỗ, nhìn chàng thanh niên mảnh khảnh đeo tạp dề quay lưng về phía hắn giúp Tần Hằng chọn bó hoa, vẻ mặt lạnh lùng của hắn dịu hẳn xuống, đôi mắt sáng như sao mang theo tình yêu nồng nhiệt đặc trưng của tuổi trẻ.
Tình yêu này lại bị chủ nhân của nó lặng lẽ giấu đi.
Khuôn mặt Tần Hằng lạnh xuống, gần như ngay lập tức hắn nghĩ đến, lúc trước hắn thích Trần Tê, chẳng phải là bị sự sùng kính chân thành của Trần Tê đối với anh trai hắn hấp dẫn sao?
Có phải hay không một ngày nào đó, Trần Tê cũng sẽ giống như hắn, sẽ bị Quý Nghiệp An hấp dẫn như vậy?
Sau đó cậu sẽ không quay đầu lại bỏ rơi hắn mà đi?
Trái tim Tần Hằng gần như ngay lập tức co rút lại, hắn rũ mắt xuống, quyết định điên cuồng nào đó trong lòng hắn ngày càng kiên định.
---
Trong văn phòng rộng lớn, vẻ mặt Yến Hoàn lạnh băng, hắn nói với giọng đầy lệ khí với giọng máy móc đột nhiên xuất hiện trong đầu: "Dựa vào cái gì tôi phải tin các người?"
Giọng máy móc không chút gợn sóng được ngụy trang từ hệ thống nói: "Yến tiên sinh, ngài biết vì sao ngài và Trần tiên sinh có thể sống lại không?"
Lòng Yến Hoàn chợt căng thẳng, hắn không nói gì.
Tác giả có lời muốn nói:
Ngay từ đầu ở chương 6 trở về trước, Tiểu Quý đã tự xác định mình là kỵ sĩ ha ha ha ha (đừng trách mama ô ô ô).
Yến Cẩu trưởng thành Tê nhãi con bất động, chương sau cậu ta đã là một con cẩu trưởng thành phải học cách tự sát hì hì hì (từ ái).
Editor có lời muốn gào thét:
Chương sau đau lòng lắm cạ nhà ơi
༎ຶ‿༎ຶ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip