Chương 80: Mèo con

Editor: Yeekies

Tiểu Du trợn tròn mắt.

Trần Tê nhìn người đàn ông mặc quân phục đen khuỷu tay tì trên cổ người đàn ông tóc đen sững sờ, ngay sau đó hít sâu vài hơi, hơi mất mặt nghiến răng nói: "Anh cố ý đến khắc tôi đấy à?"

Từ nhỏ đến lớn Trần Tê chưa từng gặp người như Yến Hoàn, bề ngoài nhìn vẫn rất đạo mạo, kết quả thực tế lại khiến người ta hận không thể cầm dao giết chết hắn ngay lập tức.

Trần Tê không phải chưa từng gặp người theo đuổi, từ nhỏ đến lớn, bởi vì vẻ ngoài xuất chúng và năng lực ưu tú, người yêu thích cậu hết đợt này đến đợt khác, không ngoại lệ đều bị từ chối.

Cậu biết không ít người sau lưng lén nghị luận cậu giống như một cỗ máy xử lý dữ liệu, lạnh băng không hề cảm xúc, nhưng cậu không hiểu vì sao người thường lại dao động cảm xúc lớn như vậy, người thường cũng không hiểu vì sao cậu lại không có dao động cảm xúc.

Mãi đến khi từ thế giới nhiệm vụ được điều trị trở về, gặp được Yến Hoàn, lần đầu tiên cậu biết cảm xúc tức muốn hộc máu, lần đầu tiên biết cảm giác lửa giận đè nặng trong lòng.

Hình như trong lòng lộc cộc lộc cộc trào ra bọt khí, sôi trào mà xông lên trán, dùng sức vui sướng nhảy nhót trên sợi dây lý trí, sợ sợi dây kia đứt mất.

Yến Hoàn bị đè dưới thân, nghe vậy quật cường ngẩng đầu nhỏ giọng nói: "Vốn dĩ là..."

Tiểu Du đứng bên cạnh hai người hơi buồn rầu chần chừ nói với Trần Tê: "Trần tiên sinh, ngài xem..."

Cậu sợ chỉ cần bước thêm một bước nữa, sẽ bị ánh mắt dữ tợn của người đàn ông kia xé nát.

Người đàn ông như chó dữ bảo vệ thức ăn, rõ ràng bị người đàn ông mặc quân trang đen tì khuỷu tay đè dưới thân, nhưng vẫn toát ra vẻ ngạo nghễ khắp người.

Trần Tê hơi ngẩng đầu nói với cậu: "Cậu ra ngoài trước đi."

Cậu trai vẻ mặt hiền lành vội vàng xoay người đi ra cửa, Yến Hoàn trừng mắt nhìn cậu trai kia, nghiến răng nói với Trần Tê: "Em còn nhìn nó?"

Trần Tê liếc hắn một cái, buông lỏng hắn ra, không mặn không nhạt nói: "Người là tôi gọi, nhìn một chút thì sao hả?"

Người đàn ông dựa vào quầy hơi rũ mắt xuống, không nói gì.

Tên nhiệm vụ giả trung cấp hôn mê trên đất dường như run rẩy vài cái, có vẻ muốn tỉnh lại, Trần Tê khựng lại một bước, ủng quân đội tiến về phía tên nhiệm vụ giả.

Cậu hơi khom người xuống, nhìn tên nhiệm vụ giả mặt đầy vết máu đang nhắm chặt hai mắt, trông có vẻ chưa tỉnh.

Trần Tê hơi yên tâm, vừa đứng dậy, đã nghe thấy người đàn ông phía sau hơi chút do dự chần chừ nói: "Em gọi nó rồi, có thể gọi cả tôi không?"

Trần Tê nhíu mày, vừa định hỏi người đàn ông lại gây ra chuyện xấu gì, cậu xoay người nhìn qua, đã thấy người đàn ông nghiêm túc nghiến răng nói với hắn: "Anh không cần tiền."

Nói xong, người đàn ông do dự cẩn thận kéo vạt áo lên, cứng đờ vụng về học theo mấy cậu trai trẻ lả lơi ở đại sảnh, ngẩng đầu quật cường nói với Trần Tê: "Em gọi tôi đi."

Bàn tay hắn giữ vạt áo vẫn cứng đờ, động tác không lớn, đơ như một con vịt từ quê mới lên bị lừa vào thành phố lớn làm "vịt", nhưng vẫn cố gắng lấy lòng khách hàng.

Trần Tê cứng đờ tại chỗ, nhớ tới người đàn ông ngồi xe lăn muốn cậu để hắn làm mẫu trong thế giới nhiệm vụ.

Ánh mắt cậu mang hơi phức tạp nói: "Yến Hoàn."

Người đàn ông đè nén xấu hổ ngẩng đầu, vẫn giữ chặt vạt áo cố gắng trấn định nhìn Trần Tê, bàn tay cầm súng trước nay chưa từng run rẩy lúc này lại run dữ dội.

Ánh mắt Trần Tê phức tạp chậm rãi mở miệng nói: "Nếu trên bụng anh mọc cái bướu, thì đi khám bác sĩ đi."

"Tìm tôi cũng vô dụng."

Yến Hoàn cứng đờ tại chỗ, buồn bã buông vạt áo, không nói gì nữa.

Trần Tê hơi nghiêng đầu, trong mắt thoáng hiện ý cười, không để người đàn ông thấy.

Giây tiếp theo, người đàn ông đeo kính chợt điên cuồng lao về phía cậu, đồng tử Trần Tê đột nhiên co rút lại trong chớp mắt, luồng gió quyền sắc bén mạnh mẽ sượt qua tai cậu, phía sau truyền đến tiếng vật nặng rơi xuống thảm nặng nề.

Trần Tê hơi quay đầu, thấy tên nhiệm vụ giả trung cấp mặt đầy máu đau đớn cuộn tròn trên đất, không biết đã dùng biện pháp gì mà đột nhiên nổi điên thần không hay quỷ không biết, trách không được có thể trốn thoát nhiều lần.

Yến Hoàn thu tay về, buồn bã cởi dải băng đen quấn quanh mu bàn tay, thấp giọng nói: "Em đang đi làm nhiệm vụ?"

Cũng không trách Yến Hoàn không tin, số lần Trần Tê chủ động đi làm nhiệm vụ chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, bên chỗ thẩm phán cũng giấu kín vô cùng, nếu không phải Lý Phóng nhắn tin, giờ này hắn vẫn còn ngồi xổm ở chỗ thẩm phán.

Trần Tê gật đầu, bỗng nghe thấy người đàn ông buồn bã hừ lạnh một tiếng: "Đi làm nhiệm vụ còn gọi 'vịt'."

Trần Tê: "..."

Người đàn ông tiếp tục hừ lạnh: "Anh đây miễn phí em cũng không cần."

Trần Tê im lặng ngồi xổm xuống, móc còng tay chuẩn bị còng tên nhiệm vụ giả lại, bỗng thấy người đàn ông cũng ngồi xổm xuống, giật lấy còng tay trên tay cậu, không rên một tiếng giúp cậu còng tên nhiệm vụ giả lại, cả tay đều dính đầy máu.

Lúc này, tay nắm cửa bị người vặn, hai người cùng nhau nhìn về phía cửa, vẻ mặt Yến Hoàn hơi cảnh giác, sợ giây tiếp theo lại nhảy ra cái gì đó không hay.

Người tới mặc quân phục chỗ thẩm phán, gương mặt bầu bĩnh, sắc mặt hơi đỏ lên, hắn vội vàng đi vào ghế lô, áy náy nói với Trần Tê: "Trưởng phòng Trần, tôi đến muộn rồi."

Phía sau hắn là một thanh niên lười biếng dựa vào cửa đeo khuyên tai, cả người nồng nặc mùi rượu, bộ dáng rất thú vị nhìn chằm chằm gương mặt bầu bĩnh của Hạ Chiêu.

Để đàn em nhà mình có thể thoải mái thi triển tài năng bên trong, hắn đã dùng hết bản lĩnh bên ngoài mới cản được tên nhóc mặt bầu này, dây dưa một hồi mới thả người.

Hạ Chiêu mặt ửng đỏ, vẻ mặt nghiêm túc đứng sau Trần Tê, vốn định nhanh chóng giúp Trần Tê xử lý xong tên nhiệm vụ giả, lại không ngờ Yến Hoàn đã buồn bã giành trước hắn xử lý xong tất cả.

Đồng tử hắn giãn to đứng tại chỗ, run rẩy nhìn Yến Hoàn vẻ mặt ngạo nghễ và Trần Tê vẻ mặt bình thường, nghẹn khuất không nói nên lời.

Nhưng đến cuối cùng, sau khi Hạ Chiêu xách tên nhiệm vụ giả mặt đầy máu chuẩn bị đi theo Trần Tê rời đi, người đàn ông lại không theo kịp.

Hạ Chiêu còn hơi ngạc nhiên quay đầu liếc nhìn người đàn ông không theo kịp, tâm trạng tốt hơn một chút, vui vẻ đi theo sau Trần Tê.

Lý Phóng người nồng nặc mùi rượu đi vào, nhướng mày huých vai Yến Hoàn nói: "Không đi theo à?"

Yến Hoàn cúi đầu xoa vết máu trên khớp ngón tay, nửa ngày mới ngẩng đầu, không trả lời câu hỏi vừa rồi của Lý Phóng, mà đột ngột hỏi: "Lần trước bảo mày tìm đồ đã tìm được chưa?"

Nhắc đến chuyện này, mặt Lý Phóng nhăn lại, lẩm bẩm: "Mày tìm cái thứ đó làm gì?"

"Cái thứ đó tìm mấy thế giới rồi cũng không thấy, phải dùng dữ liệu làm lại gấp."

Yến Hoàn nheo mắt nhìn hắn.

Lý Phóng thở dài một hơi nói: "Làm ra rồi, tính tình hung dữ thật đấy, mày mau mang hắn đi đi."

Yến Hoàn hài lòng, nhấc chân đi ra cửa, dường như nghĩ đến điều gì, hắn dừng lại, hờ hững nói với Lý Phóng: "Mày đừng có động đến Hạ Chiêu."

Lý Phóng khựng lại, nhướng mày nói: "Sao, tao còn chưa động vào người mà?"

Trong mắt Yến Hoàn hơi thương hại nói: "Mày chơi không lại hắn đâu."

Mấy ngày nay trà trộn ở chỗ thẩm phán, hắn mới biết được tên nhóc mặt bầu ngoan ngoãn dưới trướng Trần Tê kia hoang dã đến mức nào, bạn tình cũ xuất hiện trong 360 ngày không bao giờ lặp lại.

Mà toàn bộ chỗ thẩm phán sớm đã quen mắt.

So với Hạ Chiêu, Lý Phóng coi như gặp sư phụ rồi.

Chỗ thẩm phán, Hạ Chiêu kéo tên nhiệm vụ giả như chó chết, vui vẻ nói: "Trưởng phòng Trần, ngài lâu lắm rồi không ra ngoài làm nhiệm vụ!"

Trần Tê hơi gật đầu, nghe Hạ Chiêu tiếp tục: "Ngài đã khác trước kia."

Hạ Chiêu ủng quân đội đạp lên đầu tên nhiệm vụ giả, một tay chống cằm, hớn hở nói: "Đợi đến khi ngài lại vào thế giới nhiệm vụ điều trị, sau này sẽ càng dễ dàng cảm nhận được cảm xúc."

Trần Tê ngước mắt hơi chần chừ nói: "Nếu tình huống hiện tại tôi cũng đã có thể dễ dàng cảm nhận được thì sao?"

Hạ Chiêu cười tủm tỉm nói: "Vậy chắc chắn là có người khiến trưởng phòng Trần để ý xuất hiện rồi!"

Nói xong, hắn tò mò ghé đầu hỏi: "Là ai vậy?"

Trần Tê dừng một chút, cậu nhàn nhạt nói: "Không ai cả."

Hạ Chiêu rụt đầu lại, nghiêng đầu tự lẩm bẩm: "Chẳng lẽ là trưởng phòng Sở..."

Trần Tê nhận được một tin nhắn khi sắp tan làm, là Yến Hoàn đã xem xét xong muốn bồi thường cái gì, đợi cậu về nhà là có thể thấy.

---

Chạng vạng, Trần Tê về đến nhà, một người máy thông minh giơ bọc đồ ở cửa vui vẻ nói: "Bọc đồ của Daddy!"

Trần Tê tháo mũ quân phục, cảnh giác nói với người máy: "Đứng im."

Người máy kia khựng lại tại chỗ, ngơ ngác giơ bọc đồ vẫn không nhúc nhích, Trần Tê tiếp tục: "Vào cửa rồi mở."

Nhỡ đâu lại là hoa hồng sến súa, đóng cửa lại mở bọc đồ ít nhiều cũng đỡ mất mặt.

Về đến nhà, Trần Tê đặt bọc đồ màu bạch kim ở phòng khách, cậu đi tắm rửa xong mới chuẩn bị mở bọc đồ.

Mấy người máy thông minh chụm đầu vào nhau lẩm bẩm gì đó, Trần Tê liếc qua cũng không thèm để ý, gọi một người máy thông minh đến mở bọc đồ.

Mở ra, trong bọc đột nhiên thò ra một cái đầu tròn tròn lông xù xù nhỏ xíu, đôi mắt xanh lam ướt át nhìn người máy thông minh trước mặt, nghiêng đầu nhỏ mềm mại kêu hai tiếng, vừa mềm vừa ngọt.

Giống hệt con mèo trắng nhỏ mà cậu và Yến Hoàn nuôi ở thế giới nhiệm vụ thứ nhất.

Trần Tê hơi nheo mắt đi tới trước, con mèo trắng như tuyết kia nghiêng đầu, duỗi một cái móng vuốt lông xù xù muốn cào áo ngủ bằng bông của cậu, vừa mềm mại vừa nũng nịu, đôi mắt xanh biếc nhìn Trần Tê.

Thiết bị liên lạc truyền đến tin nhắn, tin nhắn dùng lý do vụng về nói với cậu con mèo này là của Lý Phóng, vừa lúc Yến Hoàn đang bận, nhờ Trần Tê chăm sóc nó một thời gian, coi như là Yến Hoàn đòi bồi thường từ cậu.

Con mèo nhỏ trước mặt mềm mại kêu vài tiếng, vẻ mặt Trần Tê lạnh nhạt, bảo người máy thông minh cho mèo ăn và uống nước đúng giờ rồi đi tới thư phòng.

---

Nửa giờ sau, Trần Tê vừa từ thư phòng ra lấy nước, một con mèo trắng tuyết lông xù xù theo phía sau mông cậu.

Trần Tê ngồi xuống, con mèo nhỏ kia liền nhanh nhẹn nhảy lên đùi Trần Tê, cơ bắp đùi cậu dần dần cứng đờ, cúi đầu nhìn con mèo nhỏ mắt to ướt át nghiêng đầu, mềm mại kêu một tiếng với cậu.

Trần Tê vừa duỗi tay ra đã bị hai chân mèo ôm lấy, dùng cái đầu lông xù xù cọ cọ cổ tay cậu, còn kêu hai tiếng meo meo rồi liếm liếm cổ tay cậu.

Vừa ngoan vừa đáng yêu, hơn nữa một đôi mắt to xanh biếc, phảng phất muốn làm tan chảy cả trái tim người ta.

Trần Tê cúi đầu, nghiêm túc mặt lạnh nói: "Nhóc không được vào phòng này."

Mèo con nghiêng đầu.

Một giờ sau, mèo con nằm trên đùi Trần Tê, từ từ vẫy đuôi, Trần Tê thỉnh thoảng vuốt ve bộ lông mềm mại của nó, con mèo nhỏ trong miệng phát ra tiếng gáy thoải mái.

Mấy cái đầu người máy thông minh nép ở cửa thư phòng, ngưỡng mộ nhìn con mèo nhỏ đang ra sức cọ vào đùi Trần Tê.

---

Sáng sớm hôm sau, trước khi ra cửa Trần Tê bảo người máy thông minh nhớ cho mèo ăn và uống nước, người máy đầu tròn mắt tròn ủ rũ cụp đuôi gật đầu.

Qua một đêm, hầu như tất cả người máy thông minh trong nhà đều biết trong nhà có một giống loài mới nghênh ngang, lại không cần sạc điện, còn hung dữ dùng móng vuốt vỗ mạnh vào trán sắt của chúng, chỉ cho Trần Tê đến gần.

Người máy thanh khiết the thé nghiến răng nói với chúng: "Nó chắc chắn là con riêng mommy mang về cho daddy!"

Hầu như điều yêu thích nhất khi kết nối mạng của tất cả người máy thông minh trong nhà là xem mommy mang thai bỏ trốn, hơn nữa tự động gán nam chính Trần Tê đạt được hạnh phúc mỹ mãn và có cả hai con trai.

Người máy thông minh quản gia lớn tuổi thận trọng nói: "Đối tượng của chủ nhân có lẽ không sinh ra được một con mèo."

Con mèo trắng như tuyết kia ngẩng đầu lên, phảng phất như đang bảo vệ thân phận con riêng của mình, hung dữ giơ một móng vuốt tát thẳng vào trán sắt của người máy thanh khiết the thé, đánh cho trán sắt vang lên tiếng "coong".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip