Chương 85: Che giấu thất bại

Editor: Yeekies

Nghĩ vậy, đầu ngón tay Yến Hoàn đang đặt trên mái tóc mềm mại của Trần Tê khẽ khựng lại, hắn rũ mắt xuống, vươn tay khẩy nhẹ sợi tóc rơi trên gò má Trần Tê.

Cho đến bây giờ Trần Tê vẫn luôn cho rằng thế giới nhiệm vụ thứ nhất thất bại là do nhân viên nghiên cứu dưới quyền cậu đã phạm lỗi.

Nhưng sự thật lại là Yến Hoàn đã bảo Lý Phóng dùng súng nguyên tử, cưỡng ép bóp méo trình tự, khiến dữ liệu của Yến Hoàn ở thế giới nhiệm vụ đó thay đổi hoàn toàn.

Theo diễn biến của thế giới nhiệm vụ thứ nhất, hắn vốn nên giống như nhân vật công trong tiểu thuyết, coi bạch nguyệt quang là bạn bè, lặng lẽ bảo vệ gã với thân phận bạn bè.

Cho đến khi gặp Trần Tê, người có vài phần giống bạch nguyệt quang, Yến Hoàn thân là nhân vật công sẽ thuận theo tự nhiên mà coi Trần Tê như thế thân của bạch nguyệt quang.

Sau một hồi dây dưa, Yến Hoàn sẽ nhận ra tình cảm thời niên thiếu của mình dành cho bạch nguyệt quang chẳng qua chỉ là sự theo đuổi những điều tốt đẹp thuần khiết. Vì sự xuất hiện của Trần Tê, hắn mới bừng tỉnh ngộ, bắt đầu thực sự nhận ra đoạn tình cảm vượt trên tình bạn này chỉ là cảm xúc mơ hồ.

Sau khi nhận rõ tình cảm của mình, nhân vật công Yến Hoàn sẽ thực sự toàn tâm toàn ý yêu nhân vật thụ Trần Tê, và Trần Tê cũng sẽ sau khi trả giá toàn bộ trong sự chênh lệch quá lớn để có được tình yêu toàn tâm toàn ý này, từ đó có khả năng nảy sinh một chút dao động cảm xúc.

Nhưng vì hắn chỉ thị Lý Phóng bóp méo dữ liệu, dẫn đến Trần Tê không thể có được tình yêu đó, mà ý thức thế giới sau khi chậm chạp không cảm nhận được cốt truyện thúc đẩy, để cốt truyện thế giới diễn ra hợp lý, đã cưỡng ép quy kết nguyên nhân Yến Hoàn không thể nảy sinh tình yêu là do bạch nguyệt quang.

Thậm chí sau khi Trần Tê chết, tình yêu khổng lồ không thể kìm nén chợt trút xuống Yến Hoàn, và để tình yêu có nơi phát ra hợp lý, cốt truyện thế giới thiết kế cốt truyện hình tượng bạch nguyệt quang sụp đổ, khiến tất cả mọi người cho rằng Yến Hoàn hối hận nhớ đến Trần Tê sau khi hình tượng Chu Lộc sụp đổ.

Khiến Trần Tê cuối cùng chỉ có thể có được một tình yêu không trong sạch.

Hiện giờ Trần Tê chỉ cho rằng cục diện như vậy là do nhân viên nghiên cứu dưới quyền cậu phạm lỗi gây ra, nhưng trên thực tế là do chính Yến Hoàn gây ra.

Lại cố tình những điều ở Yến Hoàn đáng để Trần Tê rung động, chẳng qua chỉ được xây dựng trên một hình tượng bi thảm bị hãm hại trong thế giới nhiệm vụ.

Nghĩ đến đây, yết hầu Yến Hoàn giật giật, con ngươi tối sầm lại.

---

Sáng sớm, bầu trời xám xịt hé chút ánh sáng, người đàn ông ở bảng điều khiển cúi đầu nhìn Trần Tê đang gối đầu trên đùi khẽ giật mình, khàn khàn nói: "Em tỉnh rồi?"

Trần Tê ngáp một cái, cậu hơi ngái ngủ lười biếng nói: "Tối qua sao anh lại ở dưới đó? Không lên tìm em?"

Yến Hoàn thức trắng đêm nhưng vẫn rất tỉnh táo, vành tai hắn ửng đỏ, hắn nghiêng đầu khẽ hắng giọng, nhỏ giọng nghiêm túc nói: "Như vậy không hay đâu..."

Trần Tê lười biếng ngồi dậy, cử động cái cổ hơi cứng đờ, nghe vậy nghiêng đầu nói: "Có phải anh sợ em không cho anh vào cửa không?"

Người đàn ông cứng đờ, không lên tiếng.

Nói cứ như hắn có gan đi gõ cửa vậy.

Trần Tê giơ tay ấn vào bả vai đang khẽ run của người kia, thở dài nói: "Anh không lên thì định mỗi ngày ngồi xổm dưới lầu nhà em à?"

Yến Hoàn khẽ động ngón tay, thấp giọng nói: "Nếu em không thích, anh sẽ đi xa một chút canh giữ."

Trần Tê cũng im lặng, cậu hơi chần chừ nói: "Quan hệ của chúng ta là... bộ có gì không đứng đắn hay sao?"

"Hay là... anh vốn dĩ không muốn nhận?"

Yến Hoàn chợt ngẩng đầu, nhíu mày, con ngươi mang theo chút lệ khí nói: "Ai nói quan hệ của chúng ta không đứng đắn?"

"Có phải cái tên họ Sở kia không?"

Trần Tê thở dài một hơi, đứng lên, vừa cử động cổ vừa nghiêng đầu nói: "Trưởng phòng Sở và em chỉ là đồng nghiệp đơn thuần."

"Chúng em làm việc cùng nhau nhiều năm rồi."

Yến Hoàn ngồi ở bảng điều khiển nheo mắt lại nói: "Gần quan được ban lộc?"

Dứt lời, hắn kéo Trần Tê vào lòng, tựa đầu lên vai Trần Tê hừ lạnh lẩm bẩm: "Hừ, mặc kệ cái dáng văn nhã bại hoại của hắn."

Trần Tê bật cười, giơ tay vuốt mái tóc ngắn của Yến Hoàn nói: "Sở Thâm là đồng nghiệp của em."

"Em ẽ không có gì với cậu ta đâu."

Yến Hoàn ngẩng đầu, hơi nghiêng đầu trên vai thanh niên, khẽ cười nói: "Ừm."

"Trưởng phòng Trần, trưởng phòng Sở bên kia nói rằng dữ liệu khu C đã giúp ngài xử lý xong rồi, khu vực còn lại có thể để ngày mai xử lý tiếp."

Trần Tê ấn ấn giữa mày, hơi mệt mỏi ngước mắt nhìn nhân viên nghiên cứu trước mặt, hồi lâu không nói gì, mãi đến khi nhân viên nghiên cứu dưới quyền Sở Thâm có chút khẩn trương, cậu mới nhàn nhạt lên tiếng: "Đã biết."

Đợi đến khi nhân viên nghiên cứu dưới quyền Sở Thâm rời khỏi văn phòng Trần Tê, cậu ngước mắt nhìn những dữ liệu dày đặc trên màn hình chính, vẻ mặt lạnh lùng.

Cậu và Sở Thâm cũng xem như có quan hệ khá tốt trong đồng nghiệp, đôi khi khi đối phương bận rộn, họ sẽ giúp nhau xử lý một số dữ liệu rắc rối nhỏ nhặt, giảm bớt gánh nặng tăng ca.

Chỉ là dạo gần đây, số lần Sở Thâm giúp cậu xử lý dữ liệu ngày càng thường xuyên.

Vẻ mặt Trần Tê nhàn nhạt, từ thế giới nhiệm vụ trở về, cậu ít nhiều cũng nhận ra một số tâm tư của Sở Thâm, chẳng qua vì nể tình đồng nghiệp nhiều năm, cậu nên dần dần giữ khoảng cách thôi.

Chẳng qua có lẽ là bị Sở Thâm nhận ra, hắn cũng không còn đơn giản kín đáo giống như trước đây nữa, bắt đầu công khai với Trần Tê.

Trần Tê mím môi, gửi một tin nhắn công việc nói với Sở Thâm, không cần xử lý lô dữ liệu vừa rồi giúp cậu nữa, Sở Thâm không trả lời.

Mãi đến chạng vạng, người đàn ông nhã nhặn đeo kính gọng vàng, mặc quân phục đen gõ cửa văn phòng Trần Tê, cậu nhàn nhạt nói: "Vào đi."

Sở Thâm đi vào, con ngươi mang theo chút bất đắc dĩ nói: "Cậu vẫn còn đang tăng ca xử lý lô dữ liệu đó sao?"

Trần Tê không nói gì, vẻ mặt thờ ơ.

Sở Thâm im lặng một chút rồi chậm rãi nói: "Trần Tê, đó chỉ là một đống dữ liệu thôi mà."

Hắn đoán có lẽ Trần Tê đã biết chút gì đó, nhưng hắn cũng không dám chắc chắn hoàn toàn, chỉ có thể chậm rãi thăm dò điểm mấu chốt của Trần Tê.

Nhưng hắn không ngờ bước đầu tiên đã bị Trần Tê chặn đứng.

Việc hắn giúp cậu xử lý dữ liệu này vốn cũng không lớn không nhỏ, nếu là xử lý với thân phận đồng nghiệp thì hoàn toàn không có vấn đề gì, nhưng nếu là xử lý với thân phận là một người theo đuổi, Trần Tê đã trực tiếp khóa quyền hạn của họ.

Từ sau khi nhân viên nghiên cứu dưới quyền hắn nói với Trần Tê rằng hắn đã giúp cậu xử lý lô dữ liệu đó, Trần Tê đã thiết lập quyền truy cập dữ liệu của họ thành cấm mọi bộ phận tiếp xúc.

Hắn theo đuổi công khai ở chỗ thẩm phán, Trần Tê cũng công khai từ chối, tuyệt đối không cho hắn một chút cơ hội nào để dây dưa.

Sở Thâm cười khổ, hắn nhìn màn hình quang não chậm rãi nói: "Trần Tê, tôi và cậu vào cùng đợt."

"Khi đó, áp lực công việc rất lớn, cuối cùng nhóm chúng ta chỉ còn lại cậu và tôi."

"Tính cậu lại quật cường, chỉ cần là nhiệm vụ cấp trên giao xuống, cậu dù không ăn không uống cũng muốn xử lý thành công lô dữ liệu đó."

Hắn nhìn về phía Trần Tê, nhìn người đang khép hờ mắt tựa lưng vào ghế, vẻ mặt cậu nhàn nhạt, cổ áo quân phục đen của người kia dựng lên một đoạn cổ thon dài, làn da trắng đến chói mắt gần như trong suốt dưới ánh sáng của dữ liệu đang di chuyển.

Sở Thâm hít sâu một hơi nói: "Trần Tê, cậu nên ở bên cạnh một người ưu tú, chứ không phải dây dưa với những người mà trước đây cậu cho là rác rưởi."

"Giống như Yến Hoàn âm u, cố chấp hành động theo ý mình, cuối cùng cậu sẽ bị hắn giày vò đến chết."

Thuần hóa dã thú hay mãnh thú còn có dấu vết để lại, nhưng muốn khiến một kẻ điên chỉ biết cố chấp theo đuổi niềm vui an tĩnh lại, chỉ có thể bị giày vò đến chết.

Nói đến đây, Sở Thâm hiếm thấy kích động: "Ai cũng không biết hắn có phải hối hận về những chuyện mình đã làm hay không..."

Nói đến đây, Sở Thâm nhớ tới lời cảnh cáo riêng của cấp trên, gắng gượng nuốt những lời còn lại vào trong, chỉ có con ngươi hơi tối sầm nhìn Trần Tê.

Trần Tê rất yên tĩnh, cậu ngồi trước bảng dữ liệu, hồi lâu sau nhẹ nhàng nói: "Sở Thâm, tôi đã gặp rất nhiều người ở thế giới nhiệm vụ, cũng gặp được rất nhiều chuyện."

Cậu ngước mắt, nhìn những dữ liệu màu bạc đang di chuyển giữa không trung, lặng lẽ nói: "Có người nói với tôi, thích vốn không giống như vận hành một dữ liệu, đó không phải là một mệnh lệnh nối tiếp mệnh lệnh khác."

"Mà là một loại cảm giác rất kỳ diệu."

Trần Tê chậm rãi nở nụ cười.

Cậu không biết Yến Hoàn ở thế giới nhiệm vụ thứ hai, khi hắn ngồi trên xe lăn lặng lẽ chờ đợi dữ liệu được xóa sạch, Yến Hoàn đã đếm kỹ những giây dài đằng đẵng đó như thế nào.

Trần Tê chỉ biết, không lâu trước đó vào buổi sáng sớm sương mù hơi lạnh, cậu rời giường ra ban công, vô tình ngước mắt lên, đã trông thấy trên bầu trời hừng đông rực rỡ ánh sáng, treo một vầng trăng, dịu dàng và quyến luyến giữa ban ngày.

Ánh trăng ban ngày.

Bỗng nhiên Trần Tê nghĩ đến phòng triển lãm ấm áp ánh đèn vàng dịu nhẹ, những tác phẩm được người ta nắn nót cẩn thận viết tên.

Trong khoảnh khắc, Trần Tê ngơ ngẩn tại chỗ, một dòng cảm xúc trong cậu dường như đang chậm rãi dâng lên.

Người đàn ông kiêu ngạo đó, trong phòng triển lãm nhỏ bé ấy, chỉ hy vọng cậu có thể dừng chân ngắm trăng của hắn một lát, hắn không nỡ gỡ xuống vầng trăng của mình, cũng không hy vọng xa vời vầng trăng đó sẽ chạy đến bên hắn.

Hắn chỉ hy vọng nó có thể dừng chân một lát thôi, thế là quá rủ rồi.

Buổi sáng sớm sương mù bao phủ, Trần Tê dựa vào ban công, ngước mắt lặng lẽ nhìn phía chân trời chợt sáng, nhìn vầng trăng ban ngày dần biến mất, trong lòng bỗng dưng dâng lên một hồi xúc động khó tả.

Sau buổi sáng đó, cậu đến văn phòng chánh án, hiếm khi xin ra ngoài làm nhiệm vụ.

Nghĩ vậy, Trần Tê dựa vào ghế nói với Sở Thâm đeo kính gọng vàng trước mặt: "Sau này có thế nào tôi không biết được, tôi chỉ biết rằng hiện tại mình đã khá tốt rồi."

"Đúng rồi."

Trần Tê cười với Sở Thâm nói: "Yến Hoàn có rất nhiều chỗ làm không đúng, sau này tôi sẽ nói với anh ấy."

Sở Thâm sững sờ tại chỗ, hồi lâu không nói gì, ánh mắt hắn phức tạp nhìn Trần Tê đang dựa vào ghế, khó khăn nói: "Cậu và hắn..."

Trần Tê khẽ cười nói: "Chúng tôi đang ở bên nhau."

Sở Thâm im lặng đứng lặng tại chỗ, hắn nhìn Trần Tê, một lúc sau cười khổ nói: "Được."

Có lẽ là hắn vẫn luôn lùi bước, do dự, mới khiến bản thân không có một chút cơ hội nào, hoặc cũng có lẽ, đối với Trần Tê mà nói, so với phù hợp hay không, thì thích vẫn quan trọng hơn nhiều.

Trần Tê đầu ngón tay gõ gõ vào dữ liệu, bật cười nói: "Tôi xử lý dữ liệu đây."

Cậu vốn định nói rõ ràng với Sở Thâm xong sẽ để Sở Thâm tự rời đi, ai ngờ Sở Thâm kéo một chiếc ghế ngồi xuống, nhướn mày với Trần Tê nói: "Không mau tăng ca rồi về bên cạnh anh ta à?"

Đầu ngón tay Trần Tê khựng lại, nghiêng đầu nhìn Sở Thâm, Sở Thâm với thân phận đồng nghiệp trêu chọc nói: "Hôm nay anh đây giúp cậu xử lý dữ liệu rồi, mấy ngày nữa cậu không dẫn vài người đến giúp tôi làm dữ liệu khu A thì không ổn đâu đấy."

Trần Tê ấn ấn giữa mày, cũng bật cười nói: "Được."

Tăng ca thêm hơn một tiếng, người ở tổ dữ liệu chỗ thẩm phán gần như đều đã về hết, Sở Thâm cũng đã rời đi, văn phòng rộng lớn chỉ còn lại Hạ Chiêu đang báo cáo tiến độ với cậu.

Sau khi báo cáo xong, Hạ Chiêu nghi hoặc nói với Trần Tê: "Trưởng phòng Trần, trưởng phòng Sở không phải nói đã xử lý xong rồi sao?"

Trần Tê ngước mắt nhìn lô dữ liệu đó, không trả lời Hạ Chiêu, chỉ hơi mệt mỏi nói: "Cậu cứ về trước đi."

Hạ Chiêu gật đầu, quyến luyến không rời nói: "Trưởng phòng Trần, ngài cũng đừng làm việc quá sức đó."

Mặc dù hắn biết trưởng phòng Trần trước nay sẽ không nghe lời.

Quả nhiên, Trần Tê chỉ giơ tay, Hạ Chiêu chỉ có thể bất đắc dĩ rời khỏi văn phòng Trần Tê.

Trong văn phòng rộng lớn, chỉ còn lại bảng dữ liệu khổng lồ với những dòng dữ liệu dày đặc đang lưu chuyển, Trần Tê ngước mắt liếc nhìn những dữ liệu dày đặc đó.

Công việc xử lý đến bây giờ, thực ra những dữ liệu cần xử lý hôm nay đều đã xong, những dữ liệu đang lưu chuyển trên bảng là dữ liệu của thế giới nhiệm vụ thứ nhất.

Trần Tê thấy Yến Hoàn dường như rất tiếc nuối về thế giới thứ nhất, cậu nghĩ có nên phục chế lại dữ liệu của thế giới thứ nhất, xóa bỏ bug để nó có thể vận hành lại, rồi đưa cho Yến Hoàn không.

Trần Tê nghĩ, ở bên cạnh cậu, bản thân không có nhiều thứ để cho Yến Hoàn, cậu chỉ có thể dụng tâm hơn nữa để tạo ra những thứ có thể lay động đối phương, khiến đối phương vui vẻ.

Nghĩ vậy, ánh mắt Trần Tê dịu dàng hơn, đợi đến khuya, cậu mới mang theo chút mệt mỏi giữa đôi mày rời khỏi chỗ thẩm phán.

Vòng sáng dữ liệu lơ lửng giữa không trung dịu nhẹ, Trần Tê ngẩng đầu, trông thấy bên cạnh phi thuyền của mình có một người đàn ông mặc áo khoác, người đàn ông đang hút thuốc, đầu ngón tay đỏ rực lập lòe.

Yến Hoàn khoanh tay, rũ mắt, vẻ mặt ngạo nghễ mang theo chút lệ khí, đợi ngước mắt thấy người đến, hắn theo bản năng dập thuốc, khàn khàn nói: "Em tăng ca sao?"

Trần Tê nhận thấy cảm xúc của người trước mặt dường như không tốt, cậu tiến lên vài bước, phát hiện người đàn ông theo bản năng nghiêng đầu, hắn cười với cậu nói: "Lên đi, anh đưa em về."

Trần Tê nhíu mày, cưỡng ép xoay đầu người đàn ông lại, phát hiện trên gò má có vài vệt đỏ nhạt, như bị phun sương y tế, lúc này máu cũng đã đóng vảy, nhưng vết thương vẫn chưa hoàn toàn lành hẳn.

Yến Hoàn tùy ý nói: "Hôm nay anh đi làm nhiệm vụ."

Trần Tê hồi lâu mới hồ nghi nói: "Anh không gạt em đó chứ?"

Yến Hoàn áp mặt lên tay Trần Tê cọ cọ, cười khàn khàn nói: "Anh không lừa em mà."

Trần Tê nửa tin nửa ngờ, sau khi lên phi thuyền, cậu nghiêng đầu nhìn Yến Hoàn đang bật chế độ lái tự động và im lặng khác thường suốt dọc đường, hỏi: "Hôm nay anh làm sao vậy?"

Yến Hoàn không nói gì, mà đột nhiên khàn khàn nói: "Trần Tê, đôi khi em cảm thấy, hình như người như Sở Thâm mới hợp với em hơn."

Xàm xí, cái tên Sở Thâm yếu đuối đó, đưa đến trước mặt Yến Hoàn hắn, giỏi lắm cũng chỉ chịu được hai đấm của hắn.

Người đàn ông kìm nén chửi thầm trong lòng, hắn chậm rãi rũ mắt xuống, dường như vô cùng mất mát nói: "Vừa là đồng nghiệp, lại có chung lĩnh vực, còn có rất nhiều đề tài chung, nhưng anh thì chẳng hiểu gì cả."

Chết tiệt, nếu ngày nào đó Trần Tê thật sự bỏ đi với Sở Thâm, Yến Hoàn hắn có thể trực tiếp phá hủy cái "lĩnh vực chung" chết tiệt của bọn họ.

Trần Tê ngẩn người, nhìn vẻ mặt đầy nỗi cô đơn trên khuôn mặt ngạo nghễ của người đàn ông trước mặt, hắn cười khổ tiếp tục nói: "Cậu ta có thể giúp em tăng ca xử lý dữ liệu, nhưng anh thì chỉ có thể ở bên ngoài chờ em, không giúp ích được gì cho em cả."

Yến Hoàn ngẩng đầu, vẻ mặt cô đơn rất hiểu chuyện nói: "Cậu ta thật sự rất lợi hại, không giống anh, chẳng biết làm gì cả."

Trần Tê luôn cảm thấy có gì đó hơi kỳ lạ, nhưng lại không nói ra được, cậu xoa đầu người đàn ông, trịnh trọng nói: "Anh và cậu ta không giống nhau, trong lòng em anh lợi hại hơn cậu ta rất nhiều."

Yến Hoàn cúi người chạm môi Trần Tê một cái, sung sướng nói: "Em khen anh thêm một câu nữa đi."

Trần Tê trịnh trọng nói tiếp: "Anh tốt hơn cậu ta rất nhiều."

"Lại khen anh nữa đi nào."

Trần Tê vắt óc suy nghĩ, cuối cùng nghẹn ra một câu: "Anh còn đẹp hơn cậu ta."

Yến Hoàn nghiêng đầu nhìn Trần Tê sau một hồi trầm tư trịnh trọng rồi nghẹn ra một câu, trong lòng ngứa ngáy khó chịu, vểnh cái đuôi lên vẻ đắc ý: "Anh chính là David của em."

Trần Tê yêu nhất David.

Trần Tê nhìn Yến Hoàn, cậu hoàn toàn không biết gì về David, nghẹn ra câu: "Đúng vậy, David, David rất tốt."

Yến Hoàn vuốt ve gáy Trần Tê, sung sướng nói: "Em hãy xem như Sở Thâm không tồn tại đi."

Hắn dừng một chút, dường như cảnh giác nói với Trần Tê: "Cái tên Tần Hằng đó có từng là David của em không?"

Trần Tê nhanh chóng thành thật nói: "Không có."

"Vậy cái tên nói anh bán rẻ em đâu?"

Trần Tê mang có hơi mờ mịt hỏi lại: "Anh nói ai cơ?"

Yến Hoàn nghiến răng nói: "Chính là cái tên họ Quý đó! Còn có cái tên Dương Khang đã từng ngủ với em!"

"Còn có cả cái tên Tần Thiện đã tặng tranh cho em nữa!"

Vừa nói, Yến Hoàn tức ngứa cúi người khẽ ngậm lấy gáy người dưới thân, hàm hồ nói: "Rốt cuộc em có đến bao nhiêu anh trai tốt vậy?"

Trần Tê chỉ cảm thấy gáy bị người ta ngậm lấy, bị người đè trên người lặp đi lặp lại liếm láp, thậm chí dùng răng khẽ cắn, lưng cậu tê rần, mang theo chút đau nhức rất nhỏ.

Chỗ đó trên cổ cậu rất nhạy cảm, tất nhiên Yến Hoàn biết điều đó.

Lông mi Trần Tê run rẩy, nhẹ nhàng ngắn gọn nói tiếp: "Không có, không có ai cả, chỉ có anh."

Yến Hoàn bóp eo Trần Tê dưới thân, vừa lòng liếm láp gáy ửng đỏ, khàn khàn nói: "Lúc đó anh thật sự muốn giết chết cái tên Tần Hằng."

"Sau đó sẽ nhốt em ở Yến Trạch."

Chẳng qua khi đó phát hiện Trần Tê không có tình cảm, cậu không thích hắn, cũng không thích Tần Hằng, hắn mới để cho cả thế giới không bị hỏng mất.

Môi Trần Tê bị người ta cắn, thế tới rào rạt, cuốn theo sự hung hãn tột độ, Trần Tê theo bản năng nhắm mắt lại, tay chống lên ngực người đàn ông trước mặt.

Kỹ thuật hôn này, vẫn giống như trước đây.

Chẳng qua Trần Tê nhắm mắt lại, không hiểu sao trong lúc triền miên sau đó, vành tai nóng lên, vài phút sau, người máy thông minh trượt tới vui vẻ nghênh đón Trần Tê bên phi thuyền: "Trần Tê, Trần Tê."

Bị hôn đến choáng váng, Trần Tê mở mắt ra, bất đắc dĩ nói: "Đến rồi."

Yết hầu Yến Hoàn giật giật, khàn khàn bất mãn nói: "Nó phiền thật."

Trần Tê dỗ dành: "Lần sau anh bảo nó đừng như vậy."

Yến Hoàn mổ cậu một cái, mãn nguyện nghiêm túc nói: "Anh sẽ nói hết quy củ trong nhà cho chúng nó biết."

Trần Tê bật cười, phối hợp nắm tay hắn nói: "Được."

---

Vài phút sau, nhà Trần Tê.

Trần Tê tắm rửa ở phòng tắm trên lầu, Yến Hoàn lười biếng dựa vào sofa, nghiêm túc nói với con mèo đang nhảy nhót: "Mày cứ quấn lấy em ấy, tao còn chưa có cơ hội ôm em ấy nữa."

Hắn ném mấy gói đồ ăn vặt ra, dỗ dành: "Đổi với mày, tao dỗ Trần Tê vui vẻ, mày cho tao nghỉ ngơi mấy ngày."

Con mèo ngậm mấy gói đồ ăn vặt tao nhã rời đi, Yến Hoàn mãn nguyện đi đến phòng bếp, chỉ vào trán người máy dọn dẹp nghiêm túc nói: "Còn mày nữa, tao còn sống mày đừng hòng giành."

Người máy dọn dẹp cũng biết người đàn ông trước mặt được Trần Tê chiều đến mức nào, chỉ có thể tủi thân rưng rưng nói: "Vâng."

Hu hu huh mommy.

Yến Hoàn đi dạo một vòng, khoe mẽ với đám người máy thông minh trong nhà Trần Tê một hồi, cuối cùng mới thành thật ngồi trên sofa chờ Trần Tê ra.

Sau khi Trần Tê tắm xong, ngồi trên sofa đọc sách một lúc, bỗng phát hiện người đàn ông mặc áo ngủ của mình đi ra, hai người dựa vào nhau trên sofa, Trần Tê nghĩ đến điều gì đó, cười nói với người bên cạnh: "Đợi thêm mấy ngày nữa em có quà cho anh."

Yến Hoàn đang vuốt đuôi tóc cậu, nghe vậy hứng thú bừng bừng nói: "Là cái gì vậy?"

Dường như nghĩ đến điều gì, Yến Hoàn hơi cảnh giác nói: "Em có từng tặng nó cho Tần Hằng rồi đúng không?"

Trần Tê bật cười dỗ dành: "Không có, chỉ có anh có thôi."

Yến Hoàn nhướng mày, lười biếng nói: "Anh không tin."

Hắn thở dài cố ý nói: "Tần Hằng vừa thổ lộ em đã đồng ý, còn bảo tôi đi xem, em có biết anh khổ sở thế nào không?"

Trần Tê cười nói: "Vậy anh còn muốn lấy quà hay không?"

Yến Hoàn tựa đầu lên vai cậu, hừ hừ nói: "Đương nhiên là anh muốn, Tần Hằng không có anh đương nhiên phải có."

"Sở Thâm không có anh cũng muốn có."

Người máy quét rác mặt vô cảm xúc huých huých chân người đàn ông, thấy người đàn ông không phát hiện, lại bất động thanh sắc căm giận huých huých chân người đàn ông.

Một chút cũng không hiền huệ thục lương!

Chưa từng thấy mommy nào hẹp hòi như vậy, không phải trong tiểu thuyết mommy đều mang cầu chạy sao. Nhưng cố tình cái tên này lại được Trần Tê chiều đến thế!

---

Sau mấy ngày tăng ca liên tục, Trần Tê đã mô phỏng tốt dữ liệu ban đầu của thế giới thứ nhất, cậu cau mày nhìn chằm chằm những dữ liệu đang vận hành trên bảng dữ liệu khổng lồ.

Cậu đã hỏi người dưới quyền về dữ liệu bỏ đi của thế giới thứ nhất, hiện giờ đối chiếu lại, nhưng vẫn phát hiện có gì không ổn.

Chỗ sai không đúng.

Nguồn dữ liệu bị lỗi không phải từ chỗ thẩm phán của họ, cậu đã kiểm tra đi kiểm tra lại hơn trăm lần.

Nguồn dữ liệu, cuối cùng chỉ hướng về khu A nhiệm vụ.

Trần Tê im lặng dựa vào bảng dữ liệu, đầu ngón tay cậu đặt trên phím ảo lơ lửng giữa không trung, dừng một chút rồi nhấn tìm kiếm.

Cậu ngẩng đầu, nhìn dòng chữ tiêu đề nguồn dữ liệu trên bảng dữ liệu khổng lồ, vẻ mặt lạnh băng.
Cậu gọi một cuộc điện thoại, tìm một số tài liệu, nhìn những chữ trên tài liệu đó, con ngươi Trần Tê rũ xuống.

Một lúc sau, Trần Tê cầm lấy mũ quân phục, toàn thân bao trùm khí lạnh đi đến văn phòng chánh án.

Mười phút sau, Trần Tê đẩy cửa văn phòng chánh án, khí lạnh trên người cậu chưa tan, trở về văn phòng của mình.

Chánh án bên kia khăng khăng nói Yến Hoàn bên kia không có động tay động chân, nhưng Trần Tê biết, tám chín phần mười là Yến Hoàn đã làm giao dịch gì đó với bên chỗ thẩm phán này.

Ủng quân đội của người đàn ông lạnh lẽo đạp trên sàn nhà.

Mỗi bước đi, Trần Tê đều suy nghĩ, nếu lúc trước hắn ghê tởm cậu như vậy, vì sao bây giờ còn phải làm ra cái dáng vẻ này?

Đóng cửa văn phòng lại, vẻ mặt Trần Tê mệt mỏi, lặng lẽ dựa vào bảng dữ liệu, hồi lâu sau, đầu ngón tay cậu khẽ động, con ngươi kìn nén đau khổ.

Nếu ngay từ đầu đã ghê tởm cậu như vậy, vì sao còn nói rằng thích cậu chứ?

Tác giả có lời muốn nói:

Oa hu hu hu hiểm lầm của hai đứa nhóc này vẫn chưa giải quyết xong (rơi lệ, vốn dĩ tác giả ngốc nghếch cho rằng có thể hu hu hu)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip