Chương 12: Ma Vật Muốn Đào Góc Tường

"Ngươi chính là tu sĩ mà Thanh Trúc tiên tử nhắc đến sao?"

"Ừm."

Mục Thiên Phong bắt đầu trò chuyện với lão giả. Thông tin mà Tống Thanh Trúc cung cấp quá sơ sài, cần có người dân địa phương bổ sung thêm về tình hình ma vật.

Thẩm Tịnh nhàm chán quan sát ngôi làng.

Ngôi làng này trông không khác gì trong những bộ phim cổ trang, hầu hết đều được xây dựng bằng gỗ, mang phong vị cổ xưa trang nhã.

Thế nhưng, những mạng nhện giăng đầy trên đó lại báo hiệu điềm chẳng lành. Nhìn kỹ hơn, trên tấm biển tên làng còn vương vài giọt máu.

Thẩm Tịnh nheo mắt, định nhìn kỹ hơn, nhưng đã bị Mục Thiên Phong nhấc lên.

"Đi thôi, ma vật ở ngay trung tâm thôn."

"Chân nhân, xin hãy cẩn thận! Trong thôn chúng tôi đã có mấy tu sĩ Trúc Cơ kỳ chết dưới tay nó rồi."

Lão giả vẫn chưa yên tâm, tay không ngừng vò vạt áo, rõ ràng không tin tưởng một tiểu tử Trúc Cơ kỳ như Mục Thiên Phong.

Mục Thiên Phong nhận ra sự lo lắng của lão nhưng không giải thích, chỉ lặng lẽ tiến về trung tâm thôn.

Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là được, chứng minh cho Tống Thanh Trúc thấy mình có thể bảo vệ tốt đại đao.

Thẩm Tịnh tiếp tục quan sát khung cảnh ven đường. Bên ngoài vẫn xanh tươi, chứng tỏ có người chăm sóc, nhưng trên đường lại không thấy một ai.

Thật kỳ lạ.

Lão giả cứ lẩm bẩm suốt dọc đường, cuối cùng cũng đến trung tâm thôn.

Một con ma vật khổng lồ đang bò trên mặt đất, gặm nhấm những khúc xương trắng toát.

Nhận ra có người đến, ma vật ngẩng đầu, chiếc miệng khổng lồ khẽ cử động, trên đó còn vương lại những mảnh thịt vàng nhạt.

Bụng nó lép xẹp, rõ ràng đã nhịn đói từ lâu.

Mục Thiên Phong vung đại đao, lao thẳng đến tấn công Hương Nương Tử.

Ma vật di chuyển cực nhanh, lập tức nhào về phía Mục Thiên Phong, há miệng định nuốt chửng tên tu sĩ không biết trời cao đất dày này.

Mục Thiên Phong chém một nhát, cắt đứt miệng của nó.

Ma vật gào thét chói tai, rồi quay người bỏ chạy về phía sau Mục Thiên Phong.

Tuy lực tấn công không mạnh, nhưng tốc độ bỏ trốn của nó lại cực kỳ nhanh. Dù Mục Thiên Phong đã dày dạn kinh nghiệm chiến đấu, vẫn khó lòng đuổi kịp.

Ma vật lao thẳng về phía trước, đâm sầm vào những ngôi nhà cũ kỹ, điên cuồng chạy trốn.

Lão giả hét lớn: "Ma vật, đừng hòng chạy!"

Hương Nương Tử bị lão giả chặn đường, không thể thoát ra ngoài.

Mục Thiên Phong chớp lấy cơ hội, nhảy lên đầu ma vật, cắm đại đao thẳng vào não nó.

Sáu chân của ma vật lập tức mất sức, nó đổ rạp xuống đất, đau đớn rống lên.

Thấy nó vẫn chưa chết hẳn, Mục Thiên Phong lại vung thêm vài đao, cuối cùng ma vật gục xuống, chết đến không thể chết hơn.

"Chân nhân quả nhiên lợi hại!"

Lão giả tiến đến trước mặt Mục Thiên Phong, tán dương: "Anh hùng xuất thiếu niên! Chỉ vài chiêu đã hạ gục được con ma vật này."

Mục Thiên Phong không để tâm đến lão, chỉ nâng đại đao lên, lôi xác ma vật ra ngoài thôn.

Thẩm Tịnh đã hoàn toàn chết lặng, nhắm mắt lại, không muốn hồi tưởng cảm giác giết chết ma vật.

Bây giờ cậu cảm thấy hơi buồn nôn.

Lưỡi đao lóe lên trong thoáng chốc, sắc mặt Thẩm Tịnh càng trở nên tái nhợt.

Cậu cố gắng chịu đựng cơn khó chịu, chọc chọc vào tay Mục Thiên Phong.

Mục Thiên Phong cảm nhận được động tác của Thẩm Tịnh, liền dừng bước.

Lão giả thấy vậy, nhiệt tình kéo tay Mục Thiên Phong: "Lâu lắm rồi thôn chúng tôi mới có ngày náo nhiệt như vậy."

"Nếu chân nhân không chê, có thể thử món ăn đặc sản của thôn chúng tôi."

"Thôn chúng tôi dù có hơi bẩn, thức ăn cũng không nhiều, nhưng vẫn có chút thú vị."

Nghe xong, nghi ngờ trong lòng Thẩm Tịnh càng sâu.

Lão giả này ăn mặc không tệ, quy mô thôn trông cũng khá lớn, hơn nữa nơi này còn nằm trên trục đường chính, thế nào cũng không thể đến mức gọi là "bẩn".

Những lời này nghe qua chẳng khác nào đang đuổi khách.

Nhớ lại những điều kỳ lạ khi vào thôn, Thẩm Tịnh nhìn về phía lão giả, chợt phát hiện có điều không ổn, cậu lập tức điên cuồng chọc vào đùi Mục Thiên Phong, mong hắn nhận ra vấn đề.

"Không cần, ta chỉ đến để hoàn thành nhiệm vụ."

Mục Thiên Phong kéo theo xác ma vật đến cổng thôn. Cảm nhận được hành động của Thẩm Tịnh, hắn quay đầu hỏi lão giả: "Phải rồi, những người khác trong thôn đâu?"

"Chẳng lẽ đều bị con ma vật này ăn sạch rồi sao?"

Lão giả khựng lại một chút, xoa xoa đầu, lúng túng trả lời: "Gần như bị ăn sạch cả rồi, chỉ còn hai ba người già yếu, ta đã đưa họ đến ẩn náu trên núi phía sau."

"Nếu chân nhân hôm nay không đến, ta cũng sẽ trốn lên núi."

"Người trong thôn chúng ta tuy không đánh lại được ma vật, nhưng ít nhất vẫn có thể phòng thủ."

Nghe xong, Thẩm Tịnh không nhịn được mà trợn trắng mắt.

Nói dối trắng trợn như vậy mà cũng nói ra được.

Hơn nữa...

Ánh mắt Thẩm Tịnh dừng lại trên bàn tay giấu trong tay áo của lão giả. Móng tay của lão đen kịt, co quắp như móng gà, trên người tỏa ra một luồng khí tức bất tường.

Cảm giác này trước đây cậu chưa từng có.

Dù gì cậu cũng là một thần khí trong sách, có thể nhận biết ma vật, chuyện này chẳng phải rất bình thường sao?

"Thì ra là vậy."

Mục Thiên Phong gật đầu, không nghĩ nhiều, nói: "Vậy lão trượng, có thể dẫn những người trên núi xuống rồi."

Lão giả gật đầu, trong đôi mắt đục ngầu chợt lóe lên ánh nước, lão giơ tay nắm lấy Mục Thiên Phong.

"Chân nhân đúng là người tốt! Ta lập tức lên núi gọi họ."

Lão giả xoay người, nhanh chóng bước về phía sau núi.

Mục Thiên Phong cũng quay đầu, tiếp tục kéo xác ma vật đi.

Sắp rời khỏi thôn, Thẩm Tịnh không còn kiêng dè gì nữa, lớn tiếng gọi: "Mục Thiên Phong, hắn là ma vật! Mau giết hắn đi!"

Bước chân lão giả khựng lại. Lão quay đầu, sáu con mắt trên mặt khóa chặt lấy Thẩm Tịnh, khóe miệng nứt ra, để lộ cổ họng đỏ lòm:

"Một kẻ Trúc Cơ nho nhỏ mà lại sở hữu thần khí sao?"

"Đúng là trời giúp ta!"

Mục Thiên Phong không hề do dự, ngay khi Thẩm Tịnh lên tiếng, hắn lập tức vung đại đao chém về phía lão giả.

Lão giả cười ha hả, trong nháy mắt đã tiếp cận Mục Thiên Phong, chộp lấy cánh tay hắn.

"Quá chậm."

Mục Thiên Phong lập tức chém xuống tay lão giả.

Lão giả thong thả thu tay lại, tạo thành một bức tường gió xoáy khổng lồ bao quanh Mục Thiên Phong.

Lão ẩn mình trong bức tường gió, không lộ diện, giọng nói già nua vang lên không dứt.

"Ban nãy, nể tình tên Kim Đan hậu kỳ kia, ta vốn định tha cho ngươi một mạng."

"Nhưng vận may của ngươi thực sự quá kém."

"Một kẻ Trúc Cơ kỳ không thể giữ được thần khí đâu. Mau ngoan ngoãn giao ra đây, ta còn có thể để ngươi chết toàn thây."

Mục Thiên Phong tập trung tinh thần, phán đoán vị trí của ma vật, ra tay tấn công.

Giờ đã bại lộ rồi, Thẩm Tịnh cũng lười che giấu, nhắm mắt lại, tập trung cảm nhận sự tồn tại của ma vật.

Trong mắt cậu, ma vật giống như một khối phát sáng màu xanh đen, vô cùng nổi bật trong bóng tối.

"Mục Thiên Phong, bên phải, phía trên!"

"Vút—"

Mục Thiên Phong lựa chọn tin tưởng Thẩm Tịnh. Hắn nhắm mắt lại, dồn toàn bộ sự tập trung vào thính giác, rồi vung đao về phía mà Thẩm Tịnh đã chỉ dẫn.

Bức tường gió khựng lại một giây, nhưng rất nhanh đã phục hồi nguyên trạng.

"Vô dụng thôi, các ngươi không thể làm ta bị thương."

"Thần khí, thay vì đi theo tên Trúc Cơ vô dụng kia, sao không chọn ta?"

"Ta tuy là ma vật, nhưng thiên phú tu luyện cực cao. Đi theo ta, ta chắc chắn có thể giúp ngươi phi thăng."

Thẩm Tịnh không để ý đến lời khiêu khích của ma vật. Dù trái tim trong lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài, thần kinh cậu vẫn tách biệt, giữ vững sự tỉnh táo để xử lý thông tin từ lão giả.

"Mục Thiên Phong, trên đầu ngươi, bên trái, có hai hướng tấn công."

Mục Thiên Phong siết chặt đại đao, dồn hết sức lực chém mạnh về phía trái trên.

Linh lực tụ hội trên thân đao, Thẩm Tịnh cảm thấy tràn đầy sức mạnh. Một luồng sóng xung kích vô hình quét mạnh về phía bức tường gió, phát ra tiếng rít chói tai "xoạt" một cái.

Chất lỏng màu tím đen văng tung tóe lên bức tường gió, nhưng giọng lão giả vẫn đầy ngạo nghễ.

"Chỉ có chút bản lĩnh thế này thôi sao?"

"Thần khí, bỏ cuộc đi. Các ngươi vốn không thể tìm ra bản thể của ta."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip