Chương 14: Cánh tay của Mục Thiên Phong thật dễ chịu
"Trương Cung."
Tống Thanh Trúc đứng dậy, bước đến trước mặt Trương Cung, ánh mắt rơi xuống con ma vật trong tay hắn. Trong nháy mắt, nàng vung kiếm, chém ma vật thành tro bụi.
"Không có lần sau."
Giọng nàng vô cùng lạnh lùng, như thể Trương Cung trước mặt chỉ là một con kiến không biết tự lượng sức.
Trương Cung lùi lại mấy bước, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán, hắn xoa xoa tay: "Thanh Trúc sư tỷ, ta không có ý đó."
Tống Thanh Trúc liếc hắn một cái, sau đó quay sang nhìn đệ tử đi cùng hắn: "Ngươi làm rất tốt, ta sẽ báo cáo trung thực với tông môn."
Đệ tử kia mừng như điên, vội vàng cúi đầu cảm tạ: "Đa tạ Thanh Trúc sư tỷ."
Những tu sĩ xung quanh không phải kẻ ngốc, lập tức hiểu ra vấn đề.
Ánh mắt đầy ẩn ý lần lượt quét qua Trương Cung, người đệ tử kia và đống tro tàn của ma vật.
Trương Cung siết chặt nắm đấm, ánh mắt hướng về phía Mục Thiên Phong, người đang uống rượu trong quán trọ.
Tất cả là do Mục Thiên Phong.
Nếu không có Mục Thiên Phong, hắn sẽ không phải chịu nỗi nhục này.
Mục Thiên Phong...
Trương Cung nghiến răng ken két, oán hận trong lòng dâng trào như nước vỡ bờ.
Mục Thiên Phong thản nhiên rót một chén rượu, hoàn toàn không để tâm đến tiếng ồn bên ngoài. Nhân lúc ánh mắt của các tu sĩ trong quán trọ đều dồn về phía Trương Cung, hắn lén đổ rượu vào rãnh trên thân đại đao.
"Thế nào?"
Mục Thiên Phong thì thầm như kẻ trộm, nói chuyện với Thẩm Tịnh.
Thẩm Tịnh cũng bị bầu không khí này ảnh hưởng, nếm thử hai ngụm, đáp: "Ngọt."
"Ha ha ha."
Mục Thiên Phong lập tức bật cười, ánh mắt sáng rực, hắn xoa xoa chuôi đao của Thẩm Tịnh: "Ngươi mắc bẫy rồi, đại đao."
Mi mắt có chút nặng trĩu, Thẩm Tịnh miễn cưỡng mở mắt, vung chuôi đao vào tay Mục Thiên Phong.
Mục Thiên Phong đã đoán trước hành động này, liền nắm chặt chuôi đao.
Thẩm Tịnh cũng không nhượng bộ, cố gắng dùng lực đẩy về phía trước.
Chuôi đao áp lên ngực, Mục Thiên Phong liếc nhìn Thẩm Tịnh.
Từ cổ họng hắn phát ra một tiếng cười trầm thấp, mang theo sự vui vẻ rõ rệt.
Nhưng trong mắt Trương Cung, đây lại là cảnh tượng Mục Thiên Phong rút thần khí ra, ngông cuồng uy hiếp tính mạng hắn, thậm chí còn không thèm liếc hắn một cái.
Thật là nỗi nhục lớn!
Lông mày Trương Cung nhướng cao, hắn tức giận đẩy các tu sĩ chắn trước mặt ra, bước đến chỗ Mục Thiên Phong.
"Vừa rồi ngươi có ý gì?"
"Ngươi đang cười nhạo ta sao?"
Dựa vào đám đông xung quanh, Trương Cung bớt sợ hãi hơn ba phần, nhưng lại tăng thêm bảy phần phẫn nộ không thể che giấu.
Thù mới hận cũ chồng chất, hắn chỉ muốn lập tức dạy cho Mục Thiên Phong một bài học.
"Trương Cung, ta đã nói rồi, đừng trêu chọc ta."
Mục Thiên Phong đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống Trương Cung.
Thẩm Tịnh thấy mọi người đều nhìn về phía này, liền không dám cử động, lặng lẽ thu mình lại trong tay Mục Thiên Phong, giả vờ làm một thanh đao bình thường.
Ánh mắt Mục Thiên Phong lướt qua Thẩm Tịnh, thấy hắn không có động tĩnh gì, ánh mắt hắn nhìn Trương Cung ngày càng lạnh lẽo.
Lúc này, Trương Cung mới nhận ra Mục Thiên Phong cao lớn hơn mình rất nhiều. Hắn ngẩng đầu, cố gắng nhón chân, ra vẻ bệ vệ để áp chế đối phương về khí thế.
"Chỉ là một kẻ hèn mọn đến từ tiểu thành mà thôi."
"Lại dám đắc tội với Trương gia."
Mục Thiên Phong siết chặt đại đao, lạnh lùng nhìn Trương Cung.
Thấy Mục Thiên Phong không lập tức ra tay, Trương Cung càng đắc ý, thái độ thêm kiêu căng.
Hắn liếc qua hai con ma vật bên cạnh Mục Thiên Phong, giọng điệu đầy chế nhạo: "Ta còn tưởng ngươi ghê gớm thế nào."
"Có thứ đó bên người mà chỉ đạt được thành tích này thôi sao?"
"Đúng là người từ tiểu thành thì chẳng biết cách sử dụng vũ khí."
"Biết điều thì ngoan ngoãn đưa nó cho ta, nếu không, ta sẽ khiến ngươi..."
"Soạt!"
"Bốp!"
Mục Thiên Phong vừa rút đao ra đã bị Tống Thanh Trúc chặn lại. Khóe miệng nàng rỉ ra một tia máu, nhưng nàng thản nhiên lau đi, không hề bận tâm.
"Thanh Trúc sư tỷ, đừng ngăn ta."
Mục Thiên Phong không thu đao về, đôi mắt đen như mực nhìn chằm chằm Trương Cung sau lưng nàng.
Trương Cung run lên, vội vàng núp sau lưng Tống Thanh Trúc.
Tống Thanh Trúc lắc đầu với Mục Thiên Phong, sau đó xoay người, vung tay tát mạnh Trương Cung một cái.
Trương Cung bị đánh choáng váng, ngã xuống đất, ngơ ngác sờ mặt mình.
Tống Thanh Trúc đạp một phát lên vai hắn, giọng lạnh lùng: "Môn quy đã nói, trong Vũ Văn Tông cấm nội đấu."
Một tiếng "rắc" vang lên, xương bả vai Trương Cung gãy, đau đến mức hắn nhăn nhó, nước mắt giàn giụa.
Trương Cung hối hận vô cùng, hắn làm sao lại quên mất Tống Thanh Trúc chính là một con ác quỷ chứ.
"Tông sư tỷ, ta sai rồi, ta thật sự biết sai rồi."
Tông Thanh Trúc không hề nới lỏi, mà lại dẩm chân nghiền thêm một chút.
Bả vai của Trương Cung bị nghiền nát, máu thịt bẹt nhão, loáng thoáng lòi ra những mảnh xương trắng hếm.
"Lần sau có tái phạm, ta quyết không dung tha."
Tông Thanh Trúc dứt chân ra, nhìn Mục Thiên Phong một cái.
Thẩm Tịnh tức khắc lập tức hiểu rõ, run lên một cái, làm một mảnh giấy từ chuôi đao rờ ra.
Mục Thiên Phong nhanh tay chộp lấy, mở ra xem, trên đó rở ràng là môn quy của Vũ Văn Tông.
Trương Cung chỉ cảm thấy vận xui ậu ắp, thấy Tông Thanh Trúc đi rồi, hắn đứng dậy, quát lên với đám tu sĩ vây quanh: "Nhìn cái gì? Ta là người Trương gia!"
"Chuyện hôm nay, ai dám nói ra ngoài, Trương gia quyết không tha!"
Mời người xung quanh đều cảm thấy chán ngán, chỉ hức một tiếng rồi bắt đầu tán ra.
Cơn đau từ bả vai truyền đến khiến dây thần kinh Trương Cung căng thẳng, hắn quay người đi lên tầng trên của khách điếm.
Hắn phải nhanh chóng đi uống thuốc.
"Đứng lại."
Mục Thiên Phong lại làm một cái lướt vòng trước, chặn đường của Trương Cung.
Trương Cung lùi lại vài bước, cảnh giác nhìn Mục Thiên Phong: "Vũ Văn Tông cấm kỵ nhau tàn sát."
Mục Thiên Phong lạnh lùng đánh giá hắn từ trên xuống dưới, khi ánh nhìn rờ trên bả vai nát bấy, khóe miệng nhéc lên: "Trương Cung, ta khiêu chiến ngươi."
"Ngươi có ý gì?"
Trương Cung giả vờ trấn tĩnh, quay người nhìn chăm chăm Mục Thiên Phong.
Hắn đánh cược Mục Thiên Phong không biết quy tắc.
Nhưng điều hắn mong chờ không xảy ra, Mục Thiên Phong nhế cười: "Trường đấu tại giác đấu trường của tông môn, ngươi dám đến không?"
Nghe vậy, cả người Trương Cung đều toát mồ hôi lạnh.
Giác đấu trường? Hắn lại biết về giác đấu trường!
Môn quy của Vũ Văn Tông cấm kỷ nhau tàn sát, nhưng cũng có ngoại lệ, lên đài giác đấu, sống chết bất luận.
"Ta..."
Trương Cung ánh mắt lảng tránh, không dám đáp lại.
"Xì, nhát gan."
Không biết từ đâu vang lên một tiếng châm chọc.
Giọng nói trong trẻo nhưng đặc biệt thu hút sự chú ý.
Mục Thiên Phong nhận ra ngay, đó là giọng của Thẩm Tịnh.
Hắn siết chặt chuôi đao trong tay, dòng dung nham nóng bỏng trong lòng đang cuộn trào không ngừng.
Trương Cung trợn to mắt, vô thức tìm kiếm người vừa lên tiếng, nhưng không thấy ai.
Hắn tức giận đến mức mất lý trí, lập tức túm lấy một nam tu sĩ Trúc Cơ Kỳ gần đó, vung nắm đấm giáng mạnh xuống: "Tiện nhân!"
Cú đấm chứa đầy lửa giận của Trương Cung, lực đạo mạnh đến mức khiến nam tu sĩ kia ngã xuống đất, đau đớn rên rỉ.
"Hừ, thì ra người nhà họ Trương đều là loại như vậy."
"Đúng vậy, ỷ mạnh hiếp yếu thì tính là anh hùng gì chứ?"
"Hắn hình như tên là Trương Cung thì phải?"
Những tu sĩ vây xem bắt đầu xôn xao bàn tán, trong mắt tràn đầy khinh bỉ dành cho Trương Cung.
Trương Cung nhìn bàn tay của mình, chợt nhận ra bản thân vừa làm một chuyện ngu xuẩn đến mức nào. Hắn ngẩng đầu, dùng ánh mắt oán độc trừng trừng nhìn Mục Thiên Phong.
"Mục Thiên Phong, đây chính là âm mưu của ngươi sao?"
"Ngươi cố ý chọc giận ta, cố ý để mọi người chứng kiến cảnh ta ỷ mạnh hiếp yếu, chính là muốn hủy hoại danh tiếng của Trương gia!"
"Quả nhiên là tính toán thật hay."
"Nhưng bây giờ ta đã nhìn thấu quỷ kế của ngươi rồi, ta sẽ không mắc lừa nữa đâu!"
Mục Thiên Phong bị ánh mắt kỳ quái của hắn nhìn chằm chằm, nhướng mày, lạnh nhạt phun ra hai chữ:
"Ngu ngốc."
Bình luận quá chính xác.
Thẩm Tịnh gật gù đồng ý, chỉ là... tại sao giọng nói lại nhỏ thế nhỉ?
Mục Thiên Phong, mắng người không thể thua khí thế được, phải lớn giọng lên chút chứ!
Thẩm Tịnh nghiêm túc góp ý với Mục Thiên Phong, nhưng hắn lại hoàn toàn không để tâm, thậm chí giọng nói còn nhỏ hơn.
Không chỉ Mục Thiên Phong, mà cả tiếng động trong khách điếm cũng dần nhỏ đi.
Lạ thật.
Thẩm Tịnh cố gắng mở to mắt, nhấc mũi đao lên, định chọc vào cánh tay của Mục Thiên Phong.
Nhưng lần này cánh tay kia lại không ngoan ngoãn đứng yên, mà né đi.
Toàn thân Thẩm Tịnh phản chiếu ánh hoàng hôn đỏ rực, liên tục chọc vào cánh tay Mục Thiên Phong hết lần này đến lần khác, nhưng lần nào cũng hụt.
Mục Thiên Phong không nghe lời, Thẩm Tịnh rất tức giận, dốc toàn lực đâm thẳng về phía hắn.
A!
Chọc trúng rồi.
Thẩm Tịnh trừng to mắt, vui sướng phát ra tiếng ngân vang.
Nhưng mà... cánh tay của Mục Thiên Phong thật thoải mái quá đi.
Thẩm Tịnh cảm thấy choáng váng, vô thức dựa vào cánh tay hắn.
Mí mắt càng lúc càng nặng, càng lúc càng nặng...
Mục Thiên Phong dường như cảm nhận được điều gì đó, tiện tay xách cổ áo của Trương Cung lên.
"Ưm..."
Thẩm Tịnh mở mắt, nhìn chằm chằm vào màn trướng xanh đậm trên đỉnh đầu.
Đây là đâu?
À, nhớ ra rồi, đây là giường trong khách điếm.
Tên khốn Mục Thiên Phong dám lừa hắn uống rượu!
Nghĩ đến đây, ánh mắt Thẩm Tịnh lập tức trở nên sắc bén, hắn bật dậy, chuẩn bị đi tìm Mục Thiên Phong tính sổ.
"Đại Đao, ngươi tỉnh rồi."
Một giọng nói vang lên từ bên phải, Thẩm Tịnh lập tức cảm thấy không ổn, cứng ngắc quay đầu lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip