Chương 15: Nam nhân lạnh lùng cũng có lúm đồng tiền
Mục Thiên Phong đang nằm nghiêng bên cạnh, tay phải chống đầu, cứ thế mà nhìn chằm chằm vào Thẩm Tịnh.
Từ góc độ này, Thẩm Tịnh có thể thấy rõ đôi mắt đen sâu thẳm của Mục Thiên Phong, sâu đến mức khiến người ta lạnh cả sống lưng.
Thẩm Tịnh trợn to mắt, lập tức bật dậy khỏi giường, hoảng hốt nhìn Mục Thiên Phong.
"Sao ngươi lại ngủ chung với ta?"
Ký ức lúc say rượu từ từ ùa về, cả người Thẩm Tịnh run lên vì tức giận.
Nghĩ đến mấy hành động ngu xuẩn của mình trước đó, trước mắt Thẩm Tịnh tối sầm lại. Hắn nhớ ra bản thân đã chà đi chà lại lên ống tay áo đầy bụi bẩn của Mục Thiên Phong mấy lần, tự nhiên cảm thấy cả người mình chẳng còn sạch sẽ nữa.
Ánh mắt ai oán của Thẩm Tịnh rơi xuống vạt áo nhăn nhúm của Mục Thiên Phong, tâm trạng càng thêm tồi tệ.
Trên vạt áo loang lổ bụi bẩn, một vệt đỏ mờ mờ hiện lên ở mép áo. Nếu toàn bộ đều dơ bẩn, hắn còn có thể miễn cưỡng chấp nhận.
Nhưng trên đó lại có một vệt sạch sẽ rõ ràng, ngăn cách lớp bụi bên ngoài.
Thẩm Tịnh híp mắt, so sánh chiều dài trong đầu.
Trùng hợp làm sao, vệt sạch đó dài đúng bằng thân đao của hắn.
Dây thần kinh trong đầu Thẩm Tịnh căng chặt, hắn dựng thẳng thân đao, gằn giọng hỏi: "Hôm qua ta ngủ như thế này sao?"
Mục Thiên Phong bị hỏi đến sững người, hắn ngồi dậy, tựa vào mép giường, nhìn tấm chăn bị hất tung bên cạnh rồi đáp ngược lại: "Có vấn đề gì không?"
Đương nhiên là có! Trong lòng Thẩm Tịnh như đang rỉ máu.
Nhưng mà...
Mục Thiên Phong dù sao cũng là nam chính, nguyện ý nhường nhịn hắn như vậy đã là quá nhân từ. Đòi hỏi hơn nữa thì thật không biết điều.
Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, dù sao đây cũng là thế giới của Mục Thiên Phong, hắn cứ nhịn một chút là xong chuyện.
Thẩm Tịnh thở dài, uể oải đáp: "Không có gì, cảm ơn ngươi."
Mục Thiên Phong nhướng mày, nở nụ cười rạng rỡ: "Vậy thì tốt. Ta biết ngươi thích sạch sẽ, nên đặc biệt trải một lớp lót sạch cho ngươi."
Nghe xong câu này, Thẩm Tịnh mới chú ý tới chiếc khăn lụa đặt phía sau Mục Thiên Phong.
Đó là khăn lau thân đao của hắn, bình thường dùng để lau nước.
Cả thân đao Thẩm Tịnh nóng ran, không phải vì ngượng, mà vì tức. Nhưng hắn nhịn!
"Cảm ơn ngươi, Mục Thiên Phong."
Thẩm Tịnh hít sâu một hơi, cuối cùng cũng ép được cơn bực bội xuống, giọng nói dịu dàng chưa từng có: "Có ngươi ở đây, thật tốt."
Bản năng mách bảo Mục Thiên Phong rằng, lúc này tốt nhất là không nên mở miệng. Loại bản năng này đã giúp hắn thoát khỏi nhiều hiểm cảnh.
Hắn lùi lại hai bước, bắp chân chạm vào mép giường, không còn đường lui nữa.
Mục Thiên Phong trầm ngâm một lát, rồi lấy từ sau lưng ra một dải vải hơi bẩn.
"Không cần khách sáo. À phải rồi, ta còn làm cho ngươi một dây quấn chuôi kiếm."
"Có thứ này rồi, ngươi sẽ không lo bị dơ nữa."
Dải vải kia tuy hơi bẩn, nhưng nếu nhìn kỹ, có thể thấy những hoa văn tinh xảo ẩn hiện dưới lớp bụi.
Dây thần kinh cuối cùng trong đầu Thẩm Tịnh đứt phựt.
Nhịn cái gì mà nhịn!
Hắn không nhịn nổi nữa!
Lưỡi đao sắc bén rạch gió lao thẳng về phía ngực Mục Thiên Phong.
Mục Thiên Phong theo phản xạ né tránh, nhưng cổ áo trước ngực vẫn bị đao khí xé mở. Hắn nghi hoặc ngẩng đầu: "Thẩm Tịnh?"
Thẩm Tịnh không cho hắn cơ hội nói chuyện, cảm xúc lấn át lý trí, từng chiêu thức tung ra trôi chảy như nước chảy mây trôi.
Không có sự gò bó của những chiêu thức cứng nhắc trước kia, động tác của hắn hoàn toàn thuận theo suy nghĩ, nhưng lại mạnh mẽ hơn gấp trăm lần.
Ánh mắt Mục Thiên Phong từ nghi hoặc chuyển thành phấn khích. Hắn đặt miếng vải quấn đao lên giường, dùng tay không đón đỡ một đòn của Thẩm Tịnh.
Chiêu thức của Thẩm Tịnh bị chặn lại, cảm giác không thể động đậy càng khiến hắn bực bội hơn, động tác càng thêm điên cuồng.
Một người một đao so chiêu hàng ngàn lần, vậy mà vẫn ngang tài ngang sức.
Những căn phòng xung quanh không chịu nổi dư chấn linh lực khủng bố, phát ra âm thanh răng rắc nứt vỡ.
Tiếng động này như một dấu hiệu kết thúc.
Thẩm Tịnh lấy lại lý trí, tránh thoát đòn tấn công của Mục Thiên Phong, rồi thuận tay gõ mạnh lên đầu hắn.
"Dừng lại, Mục Thiên Phong!"
Mục Thiên Phong thu lại linh lực, đứng thẳng người, nghi hoặc hỏi: "Sao vậy?"
"Chúng ta đánh hơi quá đà rồi."
Thẩm Tịnh móc lấy đai lưng của Mục Thiên Phong, kéo hắn đến trước vết nứt trên tường.
Vết nứt không lớn, khá mảnh, nhưng rất dài, men theo vân gỗ mà lan ra. Nếu không nhìn kỹ, còn tưởng là hoa văn của khách điếm.
Nhưng một người một đao ở đây đều rõ, đây là "tác phẩm" của họ.
Thẩm Tịnh từ nhỏ là một đứa trẻ ngoan, chỉ là miệng độc một chút thôi, chứ chưa từng phạm phải tình huống thế này.
"Mục Thiên Phong, bây giờ chúng ta phải làm sao?"
Ý thức được lỗi lầm của mình, giọng Thẩm Tịnh bỗng nhỏ hẳn đi.
Mũi đao sắc bén nhẹ nhàng chọc chọc vào ngực Mục Thiên Phong.
Lực đạo rất nhẹ, với Mục Thiên Phong thì chẳng khác nào gãi ngứa.
Tay Mục Thiên Phong hơi ngứa, hắn xoa xoa mấy cái, không tự nhiên mà đưa tay lên, xoa nhẹ chuôi đao của Thẩm Tịnh để trấn an.
Toàn bộ tâm trí của Thẩm Tịnh đều đặt vào vết nứt trước mặt, hoàn toàn không nhận ra động tác này, để mặc Mục Thiên Phong tùy ý hành động.
Giọng Mục Thiên Phong vẫn lạnh lùng như trước, có chút ngây ngô:
"Đừng lo, ta đi giải quyết."
"Thật sao?"
Thẩm Tịnh khé khọi động, cả thanh đao bay lên, "Ngươi làm được không?"
Mục Thiên Phong xoa xoa ngón tay, gật đầu, nghiêm túc nói: "Ngươi ở đây chờ ta, ta đi giải quyết."
Hắn để lại một quyển bí tịch tu luyện cho Thẩm Tịnh xem, sau đó mở cửa, dứng dạc bước đi.
Thẩm Tịnh hoàn toàn không đặt hy vọng vào Mục Thiên Phong, cả thanh đao lo lắng đến mức bay vòng vòng trong phòng.
Chốc lo lắng Mục Thiên Phong bị chủ quán giam lại, chốc lại sợ bản thân cũng bị giam chung.
Giam Mục Thiên Phong thì không sao, dù gì hắn cũng là nam chính, dù có là nam chính truyện sảng khoái, nhưng không chịu đươc khổ đáu sao? Không sao hết.
Nhưng bản thân hắn thì lại khác.
Thẩm Tịnh chuyển hướng suy nghĩ, bắt đầu kê ra những điểm mạnh của mình.
Hắn là thần khí tân công quý giá nhất trong giới tu chân, là streamer game lợi hại nhất thế giới thực, vẻ đẹp và trí tuệ vẹn toàn, yêu thích sạch sẽ, là một nam nhân vô cùng xuất sắc.
Nếu bị giam chỉ vì chuyện nhỏ như vậy, quả thật quá mất mặt.
Thẩm Tịnh nhìn về hai dải vải trên giường, hành động lúc đầu vẫn chút chân chắc, nhưng dần dần trở nên kiên định hơn, vô cùng vô lương tâm thu dọn hành lý, chuẩn bị chạy trốn.
Mũi đao nhân nhết bó đồ nhỏ, Thẩm Tịnh không hề luyến, xông thẳng đến cửa sổ.
"Giải quyết rồi."
Cửa phòng vốn đóng chặt đột nhiên bị kéo ra, Thẩm Tịnh trợn mắt, quay đầu nhìn thẳng vào Mục Thiên Phong.
Làn mi thanh túc của Mục Thiên Phong loé lên một tí vẻ nghi hoặc, đôi môi mở nhẹ ra.
"Khà, ngươi về rồi."
Thẩm Tịnh nhanh chóng cướp lời.
"Ừ, chú quán đã xử lý xong rồi."
Mục Thiên Phong không phải người ngu, ánh mắt lưu lại trên bó đồ màu vàng nhạt trên mũi đao, nghi hoặc hỏi: "Ngươi..."
"Ngươi về rồi!"
Thẩm Tịnh làm gì chịu để hắn có cơ hội phản ứng, ném bó đồ lên ghế gỗ, sau đó đẩy Mục Thiên Phong ngồi xuống bên kia.
Thân đao loé lên, rót cho hắn một ly trà nóng.
"Chuyện hôm qua giải quyết xong chưa?"
Thẩm Tịnh bay lên vai Mục Thiên Phong, gõ gõ vai hắn, lẳng lặng tăng sát thương.
Mục Thiên Phong chặn lại, nhấc lên ly trà, uống cạn, "Sau khi ngươi ngất đi, Trương Cung đã đồng ý với yêu cầu của ta."
"Dưới sự chứng kiến của sư tỷ Thanh Trúc, bọn ta đã lập một cuộc cá cược. Ai thua thì phải từ bỏ tư cách vào nội môn."
Thanh đại đao khẽ rung lên, tỏ ý đã hiểu.
Theo nhịp dao đung đưa, ánh sáng bên ngoài khẽ phản chiếu vào phòng, tạo ra những tia sáng lấp lánh.
Ánh mắt Mục Thiên Phong vô thức rơi xuống thân đao Thẩm Tịnh. Khóe môi y hơi cong lên, không chút do dự mà nắm lấy Thẩm Tịnh, rạch cổ tay mình rồi nhỏ máu xuống lưỡi dao.
Thẩm Tịnh không kịp phòng bị, bị ép uống một đợt máu tươi ào ạt.
Mấy ngày rồi không uống máu, hắn đã sớm quên mất chuyện này. Giờ bị Mục Thiên Phong túm lấy, cưỡng ép rót máu vào, cả thanh đao đều sững sờ, không kịp phản ứng.
"Phụt phụt phụt!"
Thẩm Tịnh bay vút lên, không chút khách khí mà dựng thẳng mũi đao, chỉ vào mặt Mục Thiên Phong: "Ta nhịn ngươi lâu lắm rồi đấy! Ngươi nghĩ mình là bò sữa chắc? Cả ngày chỉ biết cho máu!"
"Ngươi tưởng máu mình ngon lắm sao? Khó uống chết đi được!"
Mục Thiên Phong gật đầu, đôi mắt anh tuấn ánh lên chút áy náy, nhẹ giọng nói: "Xin lỗi."
Y dù đã mười tám tuổi nhưng vẫn mang dáng vẻ thiếu niên, khiến Thẩm Tịnh vô cớ dâng lên cảm giác như mình đang bắt nạt trẻ con.
"Thôi được rồi, lần sau nhớ báo trước cho ta."
Thẩm Tịnh lầm bầm lầu bầu, cố nặn ra một câu miễn cưỡng từ khóe miệng.
"Ừm."
Mục Thiên Phong khẽ gật đầu, tám chiếc răng trắng sáng lộ ra, kèm theo một chiếc má lúm đồng tiền nhỏ nhắn bên khóe miệng.
Thẩm Tịnh nhìn chằm chằm vào chiếc lúm đồng tiền ấy, cảm thấy vô cùng mới lạ. Hắn bay tới trước mặt Mục Thiên Phong, dùng chuôi đao chọc chọc vào cái lúm nhỏ ấy.
Mục Thiên Phong vẫn còn là một thiếu niên xanh tươi, làn da mềm mịn, chỉ cần chọc nhẹ là in thành một vệt đỏ, sau đó còn hằn lại như có độ đàn hồi.
Thẩm Tịnh chọc một cái, cảm thấy thú vị, liền chọc thêm mấy lần nữa.
Nhưng Mục Thiên Phong không cho hắn cơ hội tận hưởng, chỉ trong chớp mắt đã thu lại nụ cười, chiếc má lúm biến mất không còn dấu vết, chỉ để lại khuôn mặt lạnh lùng anh tuấn.
Thẩm Tịnh bĩu môi, miễn cưỡng thừa nhận rằng nam chính xấu xí này cũng có vài phần nhan sắc. Nhưng hắn không chấp nhặt làm gì, hoàn toàn phớt lờ ánh mắt khó hiểu của Mục Thiên Phong, chỉ bỏ lại một câu: "Ngươi tu luyện cho tốt đi," rồi bay sang một góc, tự giác rèn luyện.
Mục Thiên Phong giơ tay lên, khẽ xoa xoa má lúm của mình, cảm giác hai vành tai bất giác nóng lên.
Một thanh đao, sao lại còn quá đáng hơn cả mình thế này.
Y nhìn bóng lưng của thanh đại đao mỹ lệ kia, đầu lưỡi khẽ chạm vào răng, trong lòng chiến ý bừng bừng, chỉ hận không thể ngay lập tức xách Trương Cung ra đánh một trận.
Hình như chỉ có như vậy, mới có thể giải tỏa thứ cảm xúc kỳ lạ đang cuộn trào trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip