Chương 16: Là ngươi không xứng với hắn

Giới tu chân không thiếu những kẻ khổ luyện, cũng chẳng thiếu những kẻ thích hóng chuyện. Chỉ trong vòng ba ngày, chuyện cá cược giữa Trương Cung và Mục Thiên Phong đã lan truyền khắp nơi.

Mọi người đều chờ xem trò cười nội đấu của đệ tử Vũ Văn Tông, mà kẻ bị chế giễu nhiều nhất đương nhiên chính là Trương Cung.

Trương gia đã tốn không ít công sức để ém nhẹm vụ bê bối của Trương Cung, lại còn phải nhờ vả trưởng bối trong tông môn thúc giục Tống Thanh Trúc mau chóng trở về.

Dưới áp lực đó, Tống Thanh Trúc đành phải đồng ý, dẫn đoàn quay về Vũ Văn Tông.

Lần dẫn đội này, mấy vị trưởng lão vốn định tạo cơ hội cho con cháu nhà mình, nhưng kết quả lại thành ra thế này, trong lòng không khỏi sinh ra bất mãn với Trương Cung.

Rõ ràng là đệ tử nhà mình không hoàn thành nhiệm vụ, nhưng lại phải ngậm đắng nuốt cay, lấy ra vài món bảo vật thưởng cho đệ tử ngoại môn.

Tống Thanh Trúc chèn ép một hồi mới moi được vài món đồ từ chỗ các trưởng lão, sau đó để những đệ tử hoàn thành nhiệm vụ tự chọn phần thưởng.

Mục Thiên Phong và Trương Cung đều nằm trong danh sách này.

"Mục Thiên Phong, ngươi chọn trước đi."

Tống Thanh Trúc khẽ gật đầu với Mục Thiên Phong, hoàn toàn phớt lờ ánh mắt trông mong của Trương Cung.

Trương Cung siết chặt nắm đấm, bất chấp lễ nghi, bước lên chặn lại: "Sư tỷ, như vậy không công bằng!"

"Theo độ khó của nhiệm vụ, người được chọn đầu tiên phải là ta mới đúng!"

"Phụt."

Phía sau Trương Cung vang lên tiếng cười khẽ. Hắn giận dữ quay người lại, trừng mắt nhìn chằm chằm những kẻ vừa cười nhạo mình.

Vũ Văn Tông đâu chỉ có một mình Trương Cung đi cửa sau? Thấy hắn còn dám trợn mắt, đám đệ tử kia lập tức không vui, xắn tay áo chuẩn bị đánh hắn một trận.

Trương Cung lùi lại mấy bước, rồi hừ lạnh một tiếng.

"Đủ rồi."

Tống Thanh Trúc không thèm liếc nhìn Trương Cung, vẫn chăm chú nhìn Mục Thiên Phong: "Ngươi chọn trước đi."

"Vâng."

Mục Thiên Phong không mảy may bận tâm, đi thẳng đến chỗ bày bảo vật. Vì hắn quay lưng về phía Trương Cung, nên không thấy được biểu cảm của đối phương, nhưng Thẩm Tịnh lại thấy rõ ràng.

Trương Cung vốn dĩ cũng coi như có vài phần nhan sắc, nếu ngồi ngay ngắn đàng hoàng thì cũng không đến nỗi nào. Nhưng lúc này hắn đang bị Mục Thiên Phong làm cho tức điên, hai lỗ mũi phập phồng, đôi tai to vểnh run lên bần bật, trông không khác gì con chuột nổi tiếng kia.

Thẩm Tịnh nghĩ đến đây, lập tức cười khanh khách, dùng thân đao che miệng lại, nhưng toàn bộ thân đao vẫn run lên không ngừng.

Mục Thiên Phong nắm chặt chuôi đao, bình tĩnh quét mắt nhìn qua năm món bảo vật trước mặt.

Hai gốc linh thảo, một thanh kiếm, một lọ Chú Linh Đan, cùng năm nghìn linh thạch.

Linh thảo và linh đan loại ngay từ đầu, kiếm thì càng không cần.

Mục Thiên Phong thoáng dừng lại, vươn tay lấy năm nghìn linh thạch, rồi quay về chỗ ngồi.

"Đúng là chẳng có mắt nhìn, linh thảo linh đan không chọn, lại đi lấy linh thạch."

"Suỵt, nhỏ giọng thôi, dù gì cũng là tu sĩ Trúc Cơ, nghe thấy đó."

Mục Thiên Phong không buồn để ý, cầm túi trữ vật chứa đầy linh thạch, treo lên chuôi đao của Thẩm Tịnh.

Hành động này rõ ràng đang nói một điều—

Năm nghìn linh thạch này là tiền tiêu vặt của Thẩm Tịnh.

Thẩm Tịnh ngẩng đầu lên đầy kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào Mục Thiên Phong.

Như cảm nhận được ánh mắt của hắn, Mục Thiên Phong cúi xuống, khóe môi hơi cong lên.

Những người xung quanh không biết thanh đao trong tay Mục Thiên Phong là thần khí, chỉ thấy hắn bỏ qua thanh linh kiếm quý giá, mà ôm khư khư thanh đao cũ kỹ thì không nhịn được mà cười nhạo.

"Đúng là đồ nhà quê, kiếm tốt không lấy, lại ôm thanh đao rách mà vui vẻ."

"Không có mắt thẩm mỹ."

Một tu sĩ đứng tận cùng hàng ngũ, cho rằng không ai nghe thấy nên chẳng chút kiêng dè mà buông lời khinh miệt.

Hắn còn định nói thêm, nhưng cổ đã bị một vật cứng lạnh kề lên.

"Ngươi... ngươi định làm gì?"

"Vừa rồi ngươi nói gì?"

Tu sĩ kia nuốt nước bọt, cố gắng giữ bình tĩnh: "Ta... ta không nói gì cả."

"Xoẹt."

Chỉ trong chớp mắt, khóe miệng của hắn bị rạch một đường, máu tươi trào ra không ngừng.

"Nếu ngươi không nói gì, vậy ta cũng không làm gì cả."

Mục Thiên Phong thản nhiên liếc hắn một cái, rồi lấy khăn ra, nhẹ nhàng lau sạch vết máu trên thân đao.

Thẩm Tịnh như nhìn thấy một vùng đất mới, tò mò ngắm nghía Mục Thiên Phong, sau đó lại bị hắn ấn nhẹ lên chuôi đao.

Mọi người xung quanh đều không ngờ Mục Thiên Phong lại dám làm tới mức này, nhất thời ngơ ngẩn đứng im tại chỗ.

Người phản ứng nhanh nhất vẫn là Trương Cung.

"Mục Thiên Phong, ngươi dám ra tay với đồng môn sao?!"

Trương Cung như bắt được thóp của Mục Thiên Phong, lập tức nhảy ra chỉ vào mặt hắn, còn không quên nhìn sang Tống Thanh Trúc cầu cứu.

"Thanh Trúc sư tỷ, ngươi thấy không?!"

"Mục Thiên Phong động thủ với đồng môn, mau trục xuất hắn khỏi sư môn đi!"

Mục Thiên Phong lạnh nhạt liếc nhìn Trương Cung một cái, thu lại đao, không thèm ngoảnh đầu mà rời đi.

"Ngươi!"

Tên tu sĩ bị thương ôm miệng, vươn tay túm lấy áo Mục Thiên Phong, không chịu để hắn đi.

Trương Cung cũng không bỏ lỡ cơ hội, lao đến hỗ trợ, nhưng lại bị Mục Thiên Phong đá văng ra.

Mục Thiên Phong ôm lấy đao, liếc mắt nhìn sang, trong ánh mắt sắc bén tràn đầy sát khí khiến tên tu sĩ bị thương đứng sững lại tại chỗ, vô thức buông tay, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn rời đi.

Mãi đến khi hoàn hồn, hắn mới vội vàng lấy ra một con hạc giấy, định bẩm báo sự việc.

Nhưng chưa kịp làm gì, hạc giấy đã bị Tống Thanh Trúc đốt thành tro bụi.

"Sư tỷ?!"

Tu sĩ bị thương hoảng hốt ngẩng đầu, không thể tin nổi.

Tống Thanh Trúc mặt không cảm xúc: "Tới lượt ngươi chọn."

Giọng nói của nàng lạnh lùng, không chút gợn sóng, nhưng lại khiến người ta cảm thấy run rẩy.

...

Mục Thiên Phong ôm Thẩm Tịnh, trở về động phủ của mình.

"Ngươi thực sự đưa ta toàn bộ năm nghìn linh thạch đó sao?"

Vừa về đến địa bàn của mình, Thẩm Tịnh lập tức thoát khỏi vòng tay của Mục Thiên Phong, bay lượn mấy vòng trên không.

"Ừ, tất cả đều là của ngươi."

Mục Thiên Phong ngồi xếp bằng trên ghế đá, chống cằm, nhìn Thẩm Tịnh bay lượn.

Thẩm Tịnh hoàn toàn không để tâm, coi như năm nghìn linh thạch kia là quà tặng mà Mục Thiên Phong thưởng cho hắn.

Hắn rất có tố chất của một streamer, nhảy một điệu mừng rỡ.

Thanh đao lấp lánh quét loạn trong không trung, chẳng có chút mỹ cảm nào.

Trong mắt Mục Thiên Phong lóe lên một tia nghi hoặc, dừng một chút, thử khen ngợi: "Rất đẹp."

"Ừm, biết là tốt."

Thẩm Tịnh gật đầu, khiêm tốn đáp: "Lần sau sẽ còn đẹp hơn."

Dù nói vậy, nhưng thân đao lấp lánh của hắn lại bộc lộ rõ tâm trạng vui vẻ.

Khóe môi Mục Thiên Phong cong lên, khẽ ừ một tiếng.

Bọn họ chẳng ai để tâm đến Trương Cung, hoặc có thể nói, Trương Cung trong mắt họ chẳng đáng nhắc tới.

Nhưng Tống Thanh Trúc lại đặc biệt để ý, nàng tìm đến động phủ của Mục Thiên Phong.

"Trương Cung dù gì cũng là người của Trương gia, ngươi đừng lơ là."

Tống Thanh Trúc nhìn chằm chằm Mục Thiên Phong, dò xét tu vi của hắn, sau khi xác nhận, chân mày nàng nhíu chặt: "Ngươi sắp đột phá sao?"

Khí tức trên người Mục Thiên Phong khá hỗn loạn, tu vi bất ổn, linh khí mơ hồ tản ra.

"Ta định áp chế cảnh giới một chút."

Mục Thiên Phong không phủ nhận.

Thẩm Tịnh trợn to mắt, nghi hoặc nhìn Mục Thiên Phong.

Mục Thiên Phong hơi mất tự nhiên, khẽ động ngón tay, tay áo che khuất chuôi đao.

Tầm nhìn bỗng tối sầm, Thẩm Tịnh bị chặn mất thị giác, hắn ngẩng đầu lên, lặng lẽ ghi món nợ này vào lòng.

Tống Thanh Trúc không biết hai người họ đang lén lút làm gì.

"Được thôi, nhưng ngươi phải cẩn thận Trương gia."

"Trương Cung là tu sĩ Kim Đan kỳ, hắn tuyệt đối không đơn giản như vẻ ngoài."

"Ngươi đừng để bị vẻ bề ngoài của hắn lừa gạt."

Tống Thanh Trúc thu lại ánh mắt, giọng điệu vẫn lạnh nhạt, nhưng ngay sau đó, kiếm đã rời vỏ, chỉ thẳng vào Mục Thiên Phong.

Mục Thiên Phong theo bản năng giơ đao đỡ đòn.

Lại là một trận đao quang kiếm ảnh, lá trúc bay tán loạn. Mục Thiên Phong thở dốc, quỳ một gối xuống đất, ngẩng đầu lên, gắt gao nhìn chằm chằm Tống Thanh Trúc.

Đôi mắt hắn đỏ bừng, trong con ngươi đen sẫm cháy lên ngọn lửa mãnh liệt, máu tươi trong miệng bị hắn nuốt xuống, từng giọt mồ hôi len lỏi theo cổ áo, trong lòng, thanh đao bạc lấp lóe ánh sáng.

Thẩm Tịnh cũng thở hổn hển, Mục Thiên Phong người này chỉ biết tấn công, chẳng hề để tâm đến phòng thủ.

Chiêu thức của Tống Thanh Trúc như mưa rào gió giật, chỉ với cách đánh của Mục Thiên Phong, căn bản không chống đỡ nổi.

Để giúp hắn, Thẩm Tịnh gần như đã vận dụng toàn bộ các tư thế mình học được mấy ngày qua, mới có thể kiên trì đến giờ.

Khác với một người một đao chật vật, Tống Thanh Trúc y phục chỉnh tề, ánh mắt sắc bén, đeo kiếm trên lưng: "Ta đã xin phép nghỉ cho ngươi rồi, mấy ngày tới, ngươi theo ta."

"Cần mang hắn theo không?"

Mục Thiên Phong đứng dậy, lau mồ hôi trên trán, rút đao cầm trong tay.

Ánh mắt Tống Thanh Trúc rơi xuống người Thẩm Tịnh, tán thưởng không hề che giấu, nàng lắc đầu: "Không cần, là ngươi không xứng với hắn."

Thẩm Tịnh lập tức cảm nhận được chuôi đao bị siết chặt trong chốc lát, nhưng rất nhanh đã thả lỏng.

Hắn ngẩng đầu lên nhìn Mục Thiên Phong, thấy hắn mím chặt môi, có chút bướng bỉnh.

"Ta hiểu rồi."

Trong lòng Mục Thiên Phong dâng lên tư vị khó tả, hắn nghiêng đầu, ánh mắt hiếm khi sâu thẳm khiến Thẩm Tịnh không khỏi né tránh.

Tống Thanh Trúc gật đầu, không nói thêm, xoay người rời đi.

Về đến động phủ, tinh thần chiến đấu của Mục Thiên Phong rõ ràng rất cao, hắn đưa cho Thẩm Tịnh mấy món đồ chơi, sau đó lập tức ngồi xếp bằng củng cố tu vi.

Thẩm Tịnh bay quanh Mục Thiên Phong một vòng, thấy hắn không có phản ứng, liền chán nản lượn đến đống vũ khí, tùy ý chạm vào vài món.

Tiếng va chạm của vũ khí giòn giã, vang vọng trong động phủ trống trải.

Cũng khá thú vị.

Không có ai trò chuyện, Thẩm Tịnh tự tìm thú vui cho mình.

Hắn coi đống vũ khí như nhạc cụ, gõ theo nhịp điệu.

Mục Thiên Phong từng nói với hắn, những âm thanh này không những không làm hắn phân tâm, mà còn giúp tôi luyện tâm trí, vậy nên, Thẩm Tịnh chẳng cần kiêng dè.

Thẩm Tịnh đung đưa thân đao theo tiếng nhịp vang, coi như đang nhảy múa.

Cạch cạch cạch...

Keng keng keng...

Thẩm Tịnh nhảy nhót không chút kiêng nể.

"Rắc..."

Đống vũ khí đó đều là đồ bình thường Mục Thiên Phong tự thu thập, sao có thể chịu nổi thần khí va chạm, có thể duy trì đến giờ đã là kỳ tích.

Mặc dù hiểu được, nhưng... số lượng vỡ nát cũng hơi nhiều rồi đấy?

Thẩm Tịnh thu lại thân đao, chột dạ liếc nhìn Mục Thiên Phong, lén lút gạt đống vũ khí vỡ sang bên.

Không còn "nhạc cụ", Thẩm Tịnh đành đậu lên đỉnh đầu Mục Thiên Phong.

Lúc sắp ngủ thiếp đi, hắn lờ mờ thấy khóe môi Mục Thiên Phong khẽ động.

Gì vậy, đang cười hắn sao?

Thẩm Tịnh ấm ức, cọ cọ lên tóc Mục Thiên Phong.

Lúc tỉnh dậy, trời đã sáng rõ, Thẩm Tịnh theo thói quen cọ cọ, nhưng cảm giác thô ráp xa lạ cọ vào thân đao, không giống tóc Mục Thiên Phong.

Thẩm Tịnh lập tức tỉnh táo.

Hắn bay lên, đảo mắt nhìn quanh, động phủ đã không còn bóng dáng Mục Thiên Phong, đống vũ khí ở góc tường cũng được dọn sạch.

Không hiểu sao, trong lòng Thẩm Tịnh có chút trống rỗng, hắn thất vọng thu hồi tầm mắt, lùi về phía sau, lúc này mới nhìn thấy chỗ mình nằm.

Dưới đất trải một tấm vải trắng, bên cạnh còn đặt một chậu nước sạch.

"Còn để lại cho ta một chậu nước."

Khóe môi Thẩm Tịnh cong lên, hừ một tiếng: "Cũng được đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip