Chương 26: Sát Ý Nồng Đậm Của Nam Chính
Trương Nhân rời đi, lúc này Thẩm Tịnh mới ló đầu ra, chọc chọc Mục Thiên Phong, ra hiệu hắn mau chóng rời khỏi đây.
Mục Thiên Phong ôm đao định rời đi, nhưng lại bị Tống Thanh Trúc gọi lại.
"Ngày mai đến đệ tử cung báo danh."
Tống Thanh Trúc chỉ dặn dò một câu đơn giản rồi lập tức dẫn Đinh Tùng Vân rời đi.
Xem chừng là đang đuổi theo Trương Nhân.
Trên đường về động phủ, Thẩm Tịnh suy nghĩ một chút, cảm thấy vẫn nên nhắc nhở Mục Thiên Phong.
Hắn cần phải cẩn thận với Trương Nhân.
Đang định mở miệng thì bị Mục Thiên Phong nắm lấy chuôi đao.
Thẩm Tịnh ngẩng đầu, chỉ thấy Mục Thiên Phong nhíu chặt mày, rất khẽ lắc đầu.
Thẩm Tịnh lập tức hiểu ý hắn.
Nhanh chóng giả chết, làm một thanh đao bình thường.
Mục Thiên Phong cảnh giác cao độ, thần thức hóa thành một sợi tơ mỏng, men theo mặt đất chậm rãi di chuyển, vừa chạm đến luồng khí tức lạ liền lập tức thu về.
"Ta thấy Mục Thiên Phong đó cũng chẳng có gì đặc biệt, chủ nhân tại sao lại bắt chúng ta theo dõi hắn?"
Một tu sĩ có khả năng độn thổ cảm thấy khó hiểu.
Chủ nhân của hắn chính là thủ tịch Thái Sơn Tiên Tông, người thừa kế của Trương gia, hắn không thể hiểu nổi vì sao chủ nhân lại phải dịch dung để tiếp cận một kẻ tu vi Kim Đan sơ kỳ.
"Đừng nói nhảm."
Kẻ có giọng nói khàn đặc hung hăng trừng mắt nhìn tên tu sĩ vừa lên tiếng, lạnh lùng nói: "Chúng ta đi."
"Vâng."
Đợi đến khi nhóm tu sĩ lạ mặt rời đi hoàn toàn, Mục Thiên Phong mới thả lỏng nắm đấm siết chặt trong tay.
Kẻ bám theo hắn, một là tu sĩ Kim Đan, kẻ còn lại hẳn là Nguyên Anh kỳ.
Nếu đánh trực diện, hắn không có nhiều phần thắng.
Hắn nhanh chóng tăng tốc, trở về động phủ.
Chỉ khi vào đến nơi, Mục Thiên Phong mới nhẹ nhõm thở phào: "Có thể nói chuyện rồi."
Thanh đao trong lòng hắn lập tức bay lên, hóa thành hình người.
Đứng trên mặt đất, Thẩm Tịnh mới cảm thấy bản thân thật sự đang tồn tại.
Hôm nay thật sự quá kỳ quái.
Trương Cung đột nhiên bùng nổ, hoàn toàn khác với bộ dạng bị nam chính treo lên đánh lúc mới gặp, lại còn dùng hiệu ứng hoành tráng ra vẻ cao siêu, để rồi lại bị nam chính hành cho thê thảm.
Cuối cùng, một người nhà họ Trương từ đâu xuất hiện, xử lý cặn bã Trương Cung, sau đó còn cố tình tiếp cận Mục Thiên Phong.
Với một nhân vật chính nói chuyện ngọt đến mức khiến người ta muốn chém như Mục Thiên Phong, hắn có điểm gì thu hút sự chú ý của kẻ đó chứ?
Theo quán tính của truyện sảng văn*, người này hẳn là một tiểu Boss.
Thẩm Tịnh đang chìm trong suy nghĩ, hoàn toàn không nhận ra Mục Thiên Phong đang nghiêng đầu, có vẻ đang cân nhắc điều gì đó.
"Đại đao?"
"Gọi ta làm gì?"
Bị cắt ngang dòng suy nghĩ, Thẩm Tịnh trừng mắt nhìn Mục Thiên Phong, chờ hắn đưa ra một lời giải thích.
"Ngươi thấy ta cũng nên học trận pháp một chút, thế nào?"
Trận chiến hôm nay mang đến cho Mục Thiên Phong một thu hoạch lớn nhất—hắn được chứng kiến những chiêu thức của tu sĩ trong đại thành.
Chiêu thức của Trương Cung tuy hao tổn linh lực, nhưng trong chiến đấu quần thể lại có ưu thế rất lớn.
Trận pháp mà Trương Cung sử dụng cũng có thể đóng vai trò hỗ trợ trong chiến đấu.
Nếu hắn học được những thứ này, sau này giao chiến sẽ càng thêm thuận lợi.
Quả nhiên, tu sĩ trong đại thành có rất nhiều điều đáng để học hỏi.
"Được."
Thẩm Tịnh không quan tâm lắm đến việc tu luyện của Mục Thiên Phong, hắn bận tâm một chuyện khác: "Trương Cung tại sao cứ bám lấy ngươi?"
Mục Thiên Phong lắc đầu, trong lòng đang suy tính xem nên khiêu chiến vị sư huynh nội môn nào trước tiên, thuận miệng đáp: "Ánh mắt của hắn không đúng."
"Hắn có lẽ muốn giết ta."
Nghe câu đầu tiên, Thẩm Tịnh vẫn rất bình tĩnh, nhưng đến câu sau, hắn lập tức quay đầu nhìn chằm chằm Mục Thiên Phong: "Ngươi còn có thể đọc hiểu ánh mắt người khác?"
Thế sao nói chuyện lại thẳng đến thế chứ?
Khóe miệng Thẩm Tịnh giật giật, cạn lời nói: "Ngươi chắc chắn không?"
Hắn có thể khẳng định Trương Nhân là phản diện, nhưng động cơ muốn giết nam chính của phản diện tuyệt đối không thể đơn giản như vậy.
Trong cuốn sách này, chỉ có Mục Thiên Phong là kẻ cuồng chiến đấu, còn những người khác vẫn khá bình thường.
"Ta thấy tình cảm huynh đệ bọn họ cũng khá tốt."
Mục Thiên Phong giải thích: "Vì đệ đệ của hắn, hắn báo thù cũng là điều dễ hiểu."
Nhớ lại Trương Cung bị Trương Nhân giẫm đạp không thương tiếc, Thẩm Tịnh lặng lẽ đốt nén nhang trong lòng, rồi đưa ra suy đoán của mình: "Có khi trên người ngươi có bảo bối đáng để cướp đoạt."
Trong tiểu thuyết đều như vậy cả.
Phản diện muốn giết nam chính, chắc chắn là vì nam chính có chí bảo nghịch thiên.
Ánh mắt Mục Thiên Phong bỗng nhiên sắc bén, hắn đột nhiên vươn tay giữ chặt lấy Thẩm Tịnh, nghiêm túc nói: "Ngươi là của ta."
Lực đạo của Mục Thiên Phong rất mạnh, Thẩm Tịnh không kịp phòng bị liền bị kéo vào trong lòng hắn.
Bị ôm đột ngột như vậy, hơi ấm từ người Mục Thiên Phong xuyên qua lớp áo mỏng, truyền thẳng đến Thẩm Tịnh, khiến cả người hắn lập tức đỏ bừng.
Hắn đẩy Mục Thiên Phong ra, ngón tay run run chỉ vào hắn, lắp bắp nửa ngày mà chẳng nói được gì, chỉ đổi lại một ánh mắt khó hiểu.
"Sao vậy?"
Thẩm Tịnh khựng lại, lặng lẽ thu ngón tay về: "Không có gì."
Rõ ràng là đang mặc quần áo, tại sao lại có cảm giác còn xấu hổ hơn cả không mặc?
Thẩm Tịnh siết chặt áo, thầm nhủ với bản thân: đều là huynh đệ, chuyện này chẳng có gì cả.
Lặp lại vài lần, biểu cảm cứng ngắc trên mặt mới dần thả lỏng.
"Vậy nên, ngươi nghĩ Trương Nhân đang nhắm vào ta?"
Thẩm Tịnh chuyển chủ đề, không dám nhìn vào mắt Mục Thiên Phong.
Nhưng ánh mắt đẹp ấy vẫn cứ nhìn hắn chằm chằm, rồi đột nhiên, Mục Thiên Phong giơ tay giữ lấy mặt hắn, nhẹ nhàng xoay lại.
"Ngươi làm gì đấy?"
Thẩm Tịnh lạnh mặt nhìn bàn tay đưa ra của Mục Thiên Phong.
Mục Thiên Phong thu tay về, vẻ mặt bình thản, giải thích: "Ta cảm thấy ngươi nhìn ta sẽ tốt hơn."
Một thanh yêu đao có thể hóa thành hình người luôn khiến hắn cảm thấy không an toàn.
Huống hồ, gần đây có không ít kẻ có ý đồ với thanh đao này.
Thẩm Tịnh cạn lời, trực tiếp vươn tay nhéo lấy khuôn mặt Mục Thiên Phong, dùng sức xoa nắn một trận.
Khuôn mặt tuấn tú lập tức ửng đỏ.
Nhưng Mục Thiên Phong lại không đổi sắc, cũng không hề né tránh, cứ như thể hành động này là chuyện rất bình thường.
Thẩm Tịnh, vốn định trả đũa bằng chính cách của đối phương: ...Thật sự không hiểu nổi tư duy của đám cuồng tu luyện này.
Thấy Mục Thiên Phong lại định kéo chủ đề sang một hướng xa vời nào đó, Thẩm Tịnh lập tức kéo hắn trở lại: "Nếu mục tiêu của Trương Nhân là ta, vậy thì hiện tại ta chẳng phải đang rất nguy hiểm sao?"
Nhắc đến Trương Nhân, Mục Thiên Phong lập tức trở nên hung ác, ánh mắt tràn đầy sát ý: "Không cần lo, ta sẽ ra tay trước."
Mặc dù bên cạnh Trương Nhân có hai cao thủ bảo vệ, nhưng cao thủ cũng có lúc phải rời đi.
Chỉ cần Trương Nhân rơi vào tình trạng đơn độc, hắn sẽ lập tức giết chết hắn.
Sát ý dâng trào, ánh mắt Mục Thiên Phong trông vô cùng tàn nhẫn.
Thẩm Tịnh siết chặt nắm tay, chọc chọc vào ngực hắn: "Không được có ý nghĩ xấu xa."
Nhưng, tu tiên giới chẳng phải chính là nơi kẻ mạnh nuốt kẻ yếu sao?
Mục Thiên Phong không hiểu, nghiêng đầu, đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm vào Thẩm Tịnh, trong mắt tràn ngập nghi hoặc đến mức gần như hóa thành thực chất.
Không cần Mục Thiên Phong nhắc nhở, Thẩm Tịnh cũng lập tức nhận ra.
Đây là tu tiên giới, không phải xã hội pháp trị.
"Khụ khụ, nhớ xuống tay nhẹ một chút."
Thẩm Tịnh quyết định nhắm một mắt, mở một mắt, đợi đến khi nam chính phi thăng, hắn nhất định sẽ học thuộc hết luật pháp khi trở lại thế giới thực.
"Được!"
Giọng điệu của Mục Thiên Phong bỗng cao hơn một chút, xem ra hắn rất mong chờ cách giải quyết này.
"Nhưng cứ ngồi chờ chết thế này cũng không được."
Thẩm Tịnh trầm ngâm suy nghĩ, thấy Mục Thiên Phong rảnh rỗi chống cằm nhìn mình, liền đẩy hắn hai cái.
"Cùng ta nghĩ cách đi."
"Được."
Mục Thiên Phong nghiêm túc suy tư, cân nhắc xem nơi nào có thể xử lý Trương Nhân mà không để lại dấu vết.
Sát khí lại bắt đầu tràn ra.
Thẩm Tịnh không còn gì để nói, duỗi ngón tay chọc vào mặt hắn, nhẹ giọng nói: "Ta nghĩ ra rồi."
"Chúng ta sẽ làm thế này."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip