Chương 3: Nam chính ngoài việc không thích sạch sẽ thì những thứ khác đều...
Đã quen với những ngày tháng lúc nào cũng bị truy sát, Mục Thiên Phong bỗng cảm thấy không ổn.
Đã một canh giờ trôi qua mà vẫn chưa có ai đến giết hắn. Hắn không tin bọn họ sẽ từ bỏ thần khí.
Phải tăng tốc thôi.
Mục Thiên Phong liếc nhìn đại đao trong tay, dốc toàn bộ máu tươi chảy ra từ vết thương trên người để nuôi nó.
Không thể lãng phí giọt máu nào.
Thẩm Tịnh...
Thẩm Tịnh không muốn nói gì nữa. Hắn quyết định cứ nằm yên làm cá mặn, đợi đến khi nam chính phi thăng, có lẽ hắn sẽ được trở về.
Bẩn một chút thì bẩn một chút, hắn nhịn được.
Mục Thiên Phong hoàn toàn không biết bảo bối đại đao của mình thực ra là một con người. Lúc này, hắn đang mải chạy trối chết, không rảnh quan tâm đến chuyện khác.
"Ầm!"
Một chiếc bát cơm khổng lồ từ trên trời giáng xuống, chặn đứng đường đi của Mục Thiên Phong.
Mục Thiên Phong ôm chặt đại đao, lạnh lùng nhìn hai lão già trước mặt.
"Thằng nhãi vô liêm sỉ kia, ngươi đã giữ thần khí quá lâu rồi, giờ nên trả lại đi."
Gia chủ Lưu dán chặt ánh mắt tham lam vào pháp khí trong tay Mục Thiên Phong. Chỉ cần đoạt được thanh đao này, gia tộc Lưu có thể độc chiếm thành Sơn Nam.
Mục Thiên Phong cười lạnh, ngang nhiên đáp: "Đây là vũ khí của ta."
Gia chủ Kiều giơ tay ngăn lại gia chủ Lưu đang nổi giận, trên khuôn mặt hiền từ của ông ta vẫn giữ nguyên nụ cười ôn hòa.
"Tiểu tử, ngươi còn trẻ, con đường phía trước còn dài."
"Ngươi chắc chắn muốn vì một món vũ khí mà ngươi không giữ nổi, lại đắc tội với cả hai nhà Lưu Kiều sao?"
Gia chủ Lưu tiến lên một bước, định dùng khí thế áp chế hắn. "Một tên Trúc Cơ kỳ nhỏ bé mà dám làm càn trước mặt bọn ta. Nếu không phải vì cái tên đạo mạo giả dối của Kiều gia, ngươi sớm đã chết rồi."
"Biết điều thì mau giao thần khí ra đây."
...
Hai lão này, nhìn cái mặt là biết nhân vật pháo hôi, chắc chắn không sống lâu được.
Thẩm Tịnh liếc nhìn hai khuôn mặt già nua kia, lại nhìn sang khuôn mặt tuấn tú của nam chính, lập tức lựa chọn rúc vào lòng hắn.
Dù nam chính có hôi thì cũng vẫn là nam chính, chắc chắn sẽ không gặp chuyện gì. Dù sao đây cũng là một bộ đại sảng văn* mà.
(*Đại sảng văn: Tiểu thuyết theo phong cách nhân vật chính mạnh dần theo thời gian, đánh đâu thắng đó, không ai cản nổi.)
"Không, đây là vũ khí của ta."
Dù đối diện với hai lão quái vật Kim Đan trung kỳ, Mục Thiên Phong cũng không hề sợ hãi. Hắn siết chặt đại đao, kiên quyết đối mặt với uy hiếp của họ.
Thẩm Tịnh đang thả hồn lên chín tầng mây bỗng cảm nhận được một luồng lực nhỏ truyền đến. Hắn cúi đầu nhìn, thì ra là nam chính đang âm thầm truyền linh lực cho hắn.
Quả nhiên, tu luyện cuồng ma thì lúc nào cũng có chiêu để chơi.
Một lớp kết giới pháp khí bao bọc lấy Mục Thiên Phong, đồng thời che giấu dao động linh lực của hắn, thuận tiện cho việc ra tay.
Gia chủ Lưu hoàn toàn không phát giác, nhướng mày cười nhạt. "Hừ, kính rượu không uống lại muốn uống rượu phạt."
"Đúng là anh hùng xuất thiếu niên, ha ha."
Gia chủ Kiều giả nhân giả nghĩa hơn, đối diện với thái độ khinh thường của Mục Thiên Phong, ông ta vẫn giữ nụ cười hòa nhã.
"Tiểu huynh đệ, chẳng lẽ ngươi sợ chúng ta sẽ giết người đoạt bảo sao?"
"Không cần lo, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn giao ra, ta và Lưu huynh sẽ không làm khó ngươi đâu."
Sắc mặt Mục Thiên Phong vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng lời nói lại vô cùng chọc tức người khác.
"Ta đã nói thanh đao này là của ta, các ngươi nghe không hiểu sao?"
Sắc mặt gia chủ Lưu lập tức biến đổi, hắn chỉ vào Mục Thiên Phong, gằn giọng. "Chẳng lẽ ngươi đã kết huyết khế với thần khí?!"
Nét mặt hòa ái của gia chủ Kiều biến mất trong nháy mắt, lộ ra bộ mặt thật.
"Không sao, chỉ cần ngươi chết, thần khí sẽ trở lại vô chủ mà thôi."
Hai vị gia chủ liếc mắt nhìn nhau, lập tức hiểu ý đối phương, cùng lúc ra tay tấn công Mục Thiên Phong.
Mục Thiên Phong siết chặt đại đao, nhắm thẳng vào điểm yếu nhất của pháp bảo mà chém tới.
"Lấy lớn hiếp nhỏ, có phải hơi quá đáng rồi không?"
Đòn tấn công của hai vị gia chủ Lưu Kiều bị chặn lại. Sắc mặt họ trở nên khó coi khi nhìn thấy hai tu sĩ trước mặt.
"Đây là chuyện của thành Sơn Nam, người của thành Sơn Bắc các ngươi xen vào có vẻ không ổn lắm đâu."
Cố Đàn Hương khẽ mỉm cười: "Nếu ta không nhớ nhầm, đây là địa bàn của thành Sơn Bắc chúng ta thì phải? Hai vị gia chủ hùng hổ đến hỏi tội như vậy, có phải hơi quá đáng rồi không?"
Gia chủ Lưu hừ lạnh, ánh mắt lướt qua Cố Đàn Hương, rơi thẳng vào Mục Thiên Phong đang đứng sau nàng.
"Thằng nhãi này đang giữ đồ của thành Sơn Nam chúng ta. Ngươi giao hắn ra đây, sau này thành Sơn Nam tất sẽ có lời giải thích thỏa đáng với thành Sơn Bắc."
"Điều kiện tiên quyết là, ngươi phải giao hắn ra."
Cố Đàn Hương liếc nhìn Mục Thiên Phong, nhàn nhạt nói: "Một tu sĩ Trúc Cơ trung kỳ thì có thể trộm được gì của các ngươi chứ? Cùng lắm chỉ là mấy viên đan dược thôi."
"Nếu hắn đã vào thành Sơn Bắc, vậy hắn chính là người của Sơn Bắc chúng ta. Hắn trộm đan dược của các ngươi, thành Sơn Bắc chúng ta sẽ bồi thường."
Cố Đàn Hương liếc mắt ra hiệu cho Mục Bất Thư.
Mục Bất Thư thản nhiên lấy từ trong ngực ra một bình đan dược, ném xuống trước mặt gia chủ Lưu.
"Chỗ đan dược này đủ để các ngươi bồi dưỡng một tu sĩ Kim Đan kỳ rồi."
"Ngươi...!"
Gia chủ Lưu bị sỉ nhục đến mức không thể nhịn nổi nữa, lập tức xắn tay áo định ra tay, nhưng lại bị gia chủ Kiều ngăn lại.
"Họ Kiều kia, ngươi cứ nhất quyết cản ta phải không?"
Gia chủ Kiều chẳng buồn để ý đến hắn, chỉ trầm ngâm nhìn Mục Bất Thư với ánh mắt đầy ẩn ý.
"Thành chủ Mục, dáng vẻ của ngươi và tên tán tu kia, có vẻ hơi giống nhau đấy."
Mục Bất Thư mặt không đổi sắc: "Trùng hợp thôi."
"Người giống ta có đầy ngoài kia, không thiếu một kẻ này."
Cố Đàn Hương cũng phụ họa theo: " Mục Bất Thư nhà chúng ta trông rất bình thường. Giống người khác cũng là chuyện dễ hiểu."
Gia chủ Lưu nhìn gương mặt trung niên anh tuấn của Mục Bất Thư, sắc mặt liền trầm xuống.
Dù hắn có ngốc hơn nữa thì cũng nhìn ra được, tên tán tu kia và thành Sơn Bắc là cùng một phe.
Nhưng tại sao người của thành Sơn Bắc lại biết chuyện của thành Sơn Nam bọn họ?
Chẳng lẽ có kẻ tiết lộ tin tức?
"Hahaha, thành Sơn Bắc quả nhiên danh bất hư truyền. Nhưng muốn nuốt trọn món đồ này, cũng phải xem các ngươi có bản lĩnh hay không."
"Những thứ mà thành Sơn Nam chúng ta không có được, các ngươi cũng đừng hòng có."
"Hừ!"
Gia chủ Kiều hạ giọng đe dọa, sau đó mang theo gia chủ Lưu rời đi.
Đợi đến khi hơi thở của bọn họ biến mất hoàn toàn, Cố Đàn Hương mới thở phào nhẹ nhõm.
Mục Thiên Phong cũng thả lỏng, buông tay khỏi thanh đại đao mà mình ôm chặt nãy giờ.
Thẩm Tịnh nhân cơ hội này, lặng lẽ dịch người ra xa. Nhưng sức tay của nam chính quá lớn, giãy cả buổi mà hắn vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu.
Mải miết vùng vẫy, Thẩm Tịnh không hề phát hiện có một ánh mắt nghi hoặc đang nhìn mình từ phía trên.
Mục Thiên Phong liếc nhìn thanh đao trong tay, vô thức siết chặt lại.
Thẩm Tịnh suýt bị bóp chết, nghĩ đến mạng nhỏ của mình, hắn lập tức từ bỏ giãy giụa.
Thôi vậy, nam chính có bẩn một chút cũng chẳng sao, hắn sẽ cố gắng thích nghi.
Trong lúc Thẩm Tịnh vùng vẫy, Cố Đàn Hương đã bước tới trước mặt Mục Thiên Phong.
Nàng có dung mạo thanh tú, theo lý mà nói thì đó là một gương mặt hiền hòa vô cùng. Nhưng lúc này, đôi mày nàng nhướng lên đầy sắc bén, khóe môi nhếch lên một nụ cười quỷ dị, khiến người ta có chút e dè.
Ánh mắt Cố Đàn Hương rơi vào thanh đại đao, vừa vặn chạm phải ánh mắt của Thẩm Tịnh.
Thẩm Tịnh: !
Bỏ qua sự ghét bỏ lúc trước, hắn lập tức chui tọt vào lòng Mục Thiên Phong.
Mục Thiên Phong dường như cảm nhận được điều gì, liền giơ tay áo lên che lại chuôi đao.
Thẩm Tịnh, người vừa bị trùm kín mông: ...
Thôi được rồi, ngươi vui là được.
Bị Mục Thiên Phong làm phân tâm, nỗi lo lắng trong lòng Thẩm Tịnh cũng vơi bớt. Hắn mạnh dạn nhìn về phía Cố Đàn Hương.
Cố Đàn Hương thu lại ánh mắt đang đặt trên thanh đại đao, chuyển sang nhìn Mục Thiên Phong.
"Nói đi, ngươi đã cướp thứ gì của thành Sơn Nam bọn họ?"
Cú đánh lúc nãy đã rút cạn sức lực của Mục Thiên Phong, khiến hắn chỉ có thể ngồi bệt xuống đất.
Hắn lén vén lên một góc, chỉ cho Cố Đàn Hương nhìn thoáng qua.
"Đây là vũ khí bản mệnh của ta."
Mục Bất Thư bước tới, cau mày, theo bản năng đánh giá phẩm cấp của vũ khí.
Hắn cẩn thận quan sát thanh đại đao từ trên xuống dưới, lật đi lật lại nhiều lần. Là một kiếm tu, hắn có hiểu biết sâu rộng về vũ khí, nên ngay lập tức nhận ra sự huyền ảo ẩn chứa trong thanh đao này.
Mục Bất Thư giãn mày, giọng nói lộ rõ vẻ kích động.
"Đây là thần khí!"
Mục Thiên Phong gật đầu, tiện tay vớ lấy Thẩm Tịnh – người vừa mới thò đầu ra hít thở không khí – kéo lại vào lòng, tránh né ánh mắt thèm thuồng của Mục Bất Thư.
"Ừm, đây là vũ khí của ta, nó tên là Đại Đao."
"Ta đã thử rồi, nó rất mạnh."
Mục Bất Thư ngồi xổm xuống trước mặt Mục Thiên Phong, "Ngươi đừng có keo kiệt như vậy, cho ta nhìn thêm chút nữa đi."
"Không được, ta đã nói rồi, đây là vũ khí của ta. Nếu ngươi muốn, vậy thì đánh một trận với ta."
Mục Thiên Phong từ chối dứt khoát, giọng điệu kiên quyết kết hợp với gương mặt trẻ trung tuấn tú, trông cực kỳ ngầu.
"Ngươi nói thật chứ? Vậy thì ta sẽ không khách khí đâu."
Mục Bất Thư chẳng buồn nói lý, lập tức vung thanh kiếm bên hông chém về phía Mục Thiên Phong.
Mục Thiên Phong phản ứng nhanh nhạy, lăn một vòng né tránh, sau đó xoay người phản công, vung đao chém thẳng về phía Mục Bất Thư.
Mục Bất Thư giơ kiếm đón đỡ, chỉ nghe thấy một tiếng "xoẹt" sắc bén vang lên, thanh kiếm trong tay hắn lập tức gãy làm đôi.
"Đao tốt!"
Mục Bất Thư mắt sáng rực, cầm đoạn kiếm gãy lao tới.
"Đủ rồi."
Cố Đàn Hương chắn trước Mục Bất Thư, vẻ mặt chán ghét, tiện chân đạp hắn một cái.
"Đây là vũ khí của con trai ngươi, muốn có thần khí thì tự đi tìm."
"Ta cũng muốn lắm chứ, nhưng mà tìm không thấy."
Mục Bất Thư cười khổ. Phải biết rằng thần khí là do thiên đạo thai nghén mà thành, số lượng cực kỳ hiếm hoi. Toàn bộ tu chân giới chỉ có một trăm năm mươi ba người sở hữu thần khí, mà bọn họ đều là những thiên tài kiệt xuất trong các lĩnh vực, tu vi cao thâm khó lường.
Mỗi một thần khí đều có kỹ năng đặc biệt của riêng nó, có thể giúp chủ nhân nâng cao sức chiến đấu, thậm chí còn có thể khiêu chiến vượt cấp. Vì thế, thần khí luôn được săn đón, mỗi khi có tin tức về một thần khí xuất thế, cả tu chân giới đều phải chấn động.
Kết quả là, đứa con trai ngốc nghếch của hắn – kẻ suốt ngày chỉ biết vùi đầu tu luyện – vậy mà mới ra ngoài một chuyến đã nhặt được một thần khí, lại còn là thần khí công kích, loại hiếm hoi nhất.
Mục Bất Thư phải thừa nhận, hắn ghen tị đến muốn khóc.
"Mẫu thân nói đúng, nếu muốn thì tự đi tìm đi, Đại Đao là của ta."
Mục Thiên Phong đầy chiếm hữu, rạch cổ tay mình, ép buộc Thẩm Tịnh uống máu để củng cố liên kết giữa hai người.
Thẩm Tịnh tê liệt cả người, ừng ực uống cạn sạch.
Thấy thanh đại đao của mình ngoan ngoãn uống hết, Mục Thiên Phong bỗng dưng cảm thấy một sự thỏa mãn kỳ lạ.
Nhìn động tác của hắn, Cố Đàn Hương chậc một tiếng, "Nói đi cũng phải nói lại, chẳng trách người của Sơn Nam Thành lại tức giận như vậy."
"Thần khí đã đến miệng còn bay mất, lại còn rơi vào tay chúng ta."
Mục Bất Thư nhìn con trai mình, vô cùng hài lòng gật đầu: "Không hổ là con trai ta, đúng là lợi h—"
"Nhưng mà."
Cố Đàn Hương cười lạnh, ra vẻ muốn tính sổ sau này.
Mục Bất Thư theo bản năng ngậm miệng, ném cho Mục Thiên Phong một ánh mắt đồng cảm.
Mục Thiên Phong sắc mặt không đổi, đối diện thẳng với ánh mắt đáng sợ của Cố Đàn Hương.
"Ngươi nghĩ ngươi giỏi lắm sao?"
"Một tu sĩ Trúc Cơ trung kỳ, vậy mà dám một mình đi cướp thần khí, lá gan không nhỏ nhỉ."
"Quỳ xuống cho ta!"
Mục Thiên Phong quỳ xuống rất dứt khoát, còn không quên bảo vệ thanh đại đao, đặt ngay trước mặt Cố Đàn Hương.
Cố Đàn Hương tức đến bật cười, rút ra vũ khí bản mệnh của mình—cây sáo Truy Phong, hung hăng đập xuống lưng Mục Thiên Phong.
"Bốp!"
"Bốp!"
...
Đòn tấn công dày đặc như một trận bão tố bất ngờ, điên cuồng giáng xuống lưng Mục Thiên Phong.
Mục Thiên Phong không rên một tiếng, cứng rắn chịu đựng tất cả.
Thẩm Tịnh nhìn hắn, hiếm khi trong lòng dâng lên chút áy náy.
Sớm biết nam chính sau khi có được thần khí sẽ bị đánh thê thảm như vậy, y đã không chê hắn bẩn rồi.
Nam chính... thực ra cũng tốt lắm.
Chỉ là không thích sạch sẽ thôi.
"Một trăm roi này, hy vọng ngươi khắc ghi thật kỹ."
Cố Đàn Hương thu lại cây sáo, nhìn thẳng vào mắt Mục Thiên Phong, từng chữ từng câu nghiêm túc nói: "Tu chân giới không đẹp đẽ như ngươi tưởng. Ngươi nên cảm thấy may mắn vì chúng ta đang ở rìa tu chân giới, chuyện ngươi sở hữu thần khí vẫn chưa bị truyền ra ngoài. Nếu không, cả Sơn Bắc Thành sẽ phải đối mặt với tai họa diệt vong."
Mục Thiên Phong đứng dậy, nhấc đại đao lên, không chút sợ hãi: "Mẫu thân, nếu người cảm thấy ta sẽ liên lụy Sơn Bắc Thành, vậy đêm nay ta sẽ rời đi."
"Mục Thiên Phong ta làm việc gì sẽ chịu trách nhiệm việc đó. Một khi đã kết huyết khế với đại đao, ta chưa từng có ý định giao nó cho bất cứ ai."
Biểu cảm nghiêm nghị của Cố Đàn Hương dịu đi, nhìn Mục Thiên Phong đầy vẻ hài lòng: "Khá lắm, không hổ là con của Cố Đàn Hương ta."
"Về đi."
Mục Thiên Phong "ồ" một tiếng, "Ta không cần đi sao?"
Cố Đàn Hương gật đầu: "Ngươi đi, chưa chắc đã tốt. Ngươi ở lại, chúng ta mới giữ được thế chủ động."
...
Mục Thiên Phong vẫn quay về Sơn Bắc Thành.
Cố Đàn Hương bày trận bảo hộ, giao Mục Bất Thư trông giữ nơi này để bảo vệ sự an toàn của Mục Thiên Phong, còn bản thân thì cải trang, lặng lẽ rời khỏi Sơn Bắc Thành.
Dù trong tình cảnh như vậy, Mục Thiên Phong vẫn không quên tu luyện, đã đến mức quên ăn quên ngủ.
Ban đầu Thẩm Tịnh còn lo lắng về vết thương trên lưng hắn, dù sao Cố Đàn Hương ra tay cũng rất mạnh. Nhưng chẳng bao lâu sau, y lại bắt đầu thấy đau lòng cho chính mình.
"Phụ thân, trong tay người có bí tịch đao pháp không?"
Mục Thiên Phong thi triển thuật thanh tẩy, chỉnh trang bản thân sạch sẽ, không hề đoái hoài đến vết thương sau lưng, mà chạy thẳng đến thư phòng của Mục Bất Thư.
Mục Bất Thư đang xử lý chuyện của Sơn Bắc Thành, Cố Đàn Hương không có ở đây, mọi công việc đều đổ dồn lên đầu hắn.
Nghe thấy đứa con ngốc của mình không đòi gì khác mà chỉ đòi bí tịch, Mục Bất Thư dứt khoát mang toàn bộ những gì hắn trân quý ra, nhét hết vào lòng Mục Thiên Phong.
Mục Thiên Phong ôm sách, mãn nguyện rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip