Chương 5: Bắt Trùng
Cố Đàn Hương tổ chức một nghi lễ tiễn biệt long trọng cho Mục Thiên Phong, còn có lòng mời hai gia chủ của Sơn Nam Thành đến tham dự.
"Đáng chết, Cố Đàn Hương!"
Gia chủ nhà họ Lưu đập nát bàn gỗ trước mặt, "Ngươi không phải nói dạy dỗ bọn họ dễ như trở bàn tay sao?"
"Bây giờ người của Sơn Bắc Thành đã kết giao với Vũ Văn Tông rồi."
"Chúng ta phải làm gì đây? Định đối đầu với Vũ Văn Tông à?"
Gia chủ nhà họ Triệu cười lạnh, không khách khí rút vũ khí chĩa vào gia chủ nhà họ Lưu.
"Nói thừa, nếu ngươi thông minh hơn một chút, cũng không đến mức để ta phải nghĩ cách một mình."
"Dù sao tin tức đã lan ra, những kẻ muốn có thần khí sẽ tự khắc ra tay dạy dỗ hắn, chúng ta chỉ cần ngồi xem kịch hay là được."
Gia chủ nhà họ Lưu suy nghĩ một chút, thấy cũng hợp lý, liền trách móc: "Sao ngươi không nói sớm, hại ta lo lắng vô ích một trận."
Gia chủ nhà họ Triệu huyết áp tăng vọt, lập tức xông lên đánh nhau với hắn.
...
Dưới sự tiễn biệt của các tu sĩ Sơn Bắc Thành, Mục Thiên Phong xách hành lý, ôm đại đao lên đường đến Vũ Văn Tông.
Sau mười ngày không ngủ không nghỉ, cuối cùng hắn cũng đến được Vũ Văn Thành.
Dưới sự thúc ép mạnh mẽ của Thẩm Tịnh, Mục Thiên Phong từ bỏ ý định ngủ ngoài thành, tìm một quán trọ trong thành ở tạm.
Hắn nhắm mắt, khoanh chân ngồi trên ghế tu luyện.
Thẩm Tịnh thì ngâm mình trong một thùng nước, chán nản thổi bong bóng.
Một đêm trôi qua, Mục Thiên Phong đã khôi phục trạng thái tốt nhất, xách theo đại đao còn ngái ngủ, trực tiếp đến trước cổng Vũ Văn Tông.
"Người tới là ai? Đến đây có việc gì?"
"Ta đến tham gia tuyển chọn đệ tử."
Mục Thiên Phong lấy ra một tấm lệnh bài.
Đệ tử dẫn đường liếc nhìn, chỉ tay về phía hàng ngắn bên phải, "Được rồi, xếp hàng bên đó đi."
"Đa tạ."
Mục Thiên Phong đi đến hàng bên phải, yên tĩnh xếp hàng.
Đợi đến khi Thẩm Tịnh tỉnh táo lại, hắn đã đứng trên lôi đài.
Chuyện gì vậy!
Trên đài đã đánh nhau loạn cả lên, các tu sĩ không phải chỉ giao đấu đơn giản, mà là liều mạng chém giết.
Máu thịt văng tung tóe trên lôi đài.
Mục Thiên Phong bị mười người bao vây.
"Đây là điều kiện cần để gia nhập Vũ Văn Tông, chỉ những kẻ có thể trụ lại trên lôi đài mới đủ tư cách gia nhập."
Mục Thiên Phong xoay cổ tay, liếm môi, ánh mắt tràn đầy khát vọng chiến đấu.
"Ngươi đang lẩm bẩm cái gì thế? Đồ tạp chủng thấp kém."
Tên cầm đầu vung vũ khí chém mạnh xuống Mục Thiên Phong, chín người còn lại đồng loạt lao lên, tuyệt đối không để hắn có cơ hội thoát thân.
Mục Thiên Phong siết chặt đại đao, khóe môi nhếch lên nụ cười tàn nhẫn, vung đao chém đứt vũ khí của kẻ cầm đầu, thuận thế chặt luôn cánh tay hắn, sau đó đá hắn văng khỏi lôi đài.
"Xoẹt——"
Những tên lâu la còn lại bị một đao quét bay, nằm sõng soài dưới đất không nhúc nhích.
Lúc này trên lôi đài chỉ còn lại mình Mục Thiên Phong.
"Sao yếu thế?"
Mục Thiên Phong vốn mong chờ một trận chiến lớn, thu đao lại, ánh mắt đầy nghi hoặc.
Đừng nói Mục Thiên Phong, ngay cả Thẩm Tịnh cũng thấy không đúng.
Đám lâu la này còn yếu hơn cả bọn cướp mà bọn họ gặp trên đường.
"Chúc mừng ngươi, bây giờ ngươi đã là ngoại môn đệ tử của Vũ Văn Tông. Cầm lấy lệnh bài của ngươi, ghi danh xong sẽ có người đến tìm ngươi."
Đệ tử dẫn đường bĩu môi, qua loa ném ra một tấm lệnh bài.
Mục Thiên Phong nhận lấy lệnh bài, nhíu chặt mày: "Vậy là kết thúc rồi sao?"
Đệ tử dẫn đường trợn mắt: "Không thì ngươi còn muốn thế nào?"
"Để ngươi đường đường chính chính tiến vào Vũ Văn Tông, ngươi còn không biết đủ à?"
"Nếu ngươi vẫn chưa đánh đã tay, có thể đến bên kia, đi thong thả không tiễn."
Thẩm Tịnh nhìn theo hướng mà đệ tử dẫn đường chỉ.
So với lôi đài này, nơi đó chẳng khác nào địa ngục trần gian, tàn chi vương vãi khắp nơi, không ngừng có người bị đánh bay xuống, lại có kẻ mới tiến lên thế chỗ.
"Đa tạ."
Mục Thiên Phong trả lại lệnh bài trong tay, đi về phía lôi đài mới.
Đệ tử dẫn đường nhìn chằm chằm lệnh bài trong tay, sững sờ tại chỗ.
Mục Thiên Phong nhảy lên lôi đài, vừa lên đã có vô số vũ khí ào ạt công kích.
Hắn không hề sợ hãi, mang theo Thẩm Tịnh lao vào, chiến đấu kịch liệt với bọn họ.
Từng nhóm người lần lượt ra trận, đến giai đoạn sau, hoàn toàn không thể phân biệt ai là ai. Kẻ may mắn thì bị đá khỏi lôi đài, kẻ xui xẻo thì bỏ mạng tại chỗ.
"Chà chà, đám người này còn tàn nhẫn hơn chúng ta năm đó."
Đinh Tùng Vân cắn hạt dưa, đánh giá cuộc chiến dưới lôi đài.
"Không còn cách nào khác, tài nguyên trong giới tu chân có hạn, muốn tu vi cao thì phải tự giành lấy."
Tống Thanh Trúc xoay kiếm, nhẹ nhàng cướp lấy túi hạt dưa trong tay Đinh Tùng Vân: "Như thế này nè."
"Tiểu tử kia không tệ, đủ ngoan độc, chậc chậc chậc."
Đinh Tùng Vân cũng không để tâm, vỗ tay nhìn về phía Mục Thiên Phong.
"Quả thực không tồi."
Tống Thanh Trúc mỉm cười, nhưng ánh mắt lại dừng trên thanh đao lớn trong tay Mục Thiên Phong.
Thẩm Tịnh vẫn còn choáng váng, chợt cảm nhận được ánh mắt dò xét, theo bản năng ngước lên nhìn lại, liền thấy một nam một nữ đang nhàn nhã ăn uống.
"Thanh đao, nhìn ta này."
Ánh mắt sắc bén của Mục Thiên Phong quét qua Tống Thanh Trúc, sau đó thu hồi lại, nắm chặt đại đao đỡ lấy đợt tấn công tiếp theo.
Những người đến tham gia thí luyện không thiếu tu sĩ Trúc Cơ kỳ và Kim Đan sơ kỳ, bọn họ đều là tinh anh của các tiểu thành. Dù là Mục Thiên Phong, khi đối mặt với tình cảnh bị vây công cũng chịu không ít thương tích.
"Dừng tay!"
Tống Thanh Trúc đứng dậy, vỗ vỗ tay: "Thí luyện đệ tử hôm nay đến đây thôi."
Lôi đài lập tức trở nên yên tĩnh, tất cả đều im lặng nhìn nữ tu thanh lệ phía trên.
"Các ngươi, những người vượt qua thử thách, theo ta đi."
Vài luồng bạch quang rơi xuống lôi đài, chiếu sáng tín vật trên người bọn họ.
Những người được chọn nhảy xuống lôi đài, trong ánh mắt hâm mộ của đám đông, đi theo Tống Thanh Trúc rời đi.
Đinh Tùng Vân ở lại xử lý công việc hậu kỳ.
Thẩm Tịnh được Mục Thiên Phong ôm, cùng Tống Thanh Trúc đi đến trước một tảng đá khổng lồ.
"Các ngươi đã bước đầu thông qua khảo hạch, nhưng có thể vào Vũ Văn Tông hay không còn phải xem thiên phú của các ngươi."
Tống Thanh Trúc mặt lạnh, ánh mắt lại rơi trên người Mục Thiên Phong: "Nếu thiên phú cao, có thể trở thành đệ tử nội môn."
"Bắt đầu kiểm tra."
Cùng với Mục Thiên Phong, tổng cộng có ba người lần lượt cắt tay, áp lên tảng đá.
Một luồng ánh sáng trắng lóe lên, Tống Thanh Trúc tiến lên tuyên đọc kết quả.
Nhìn thấy kết quả, nàng thoáng sững sờ, sắc mặt phức tạp nhìn Mục Thiên Phong: "Mục Thiên Phong, ngoại môn."
"Những tu sĩ còn lại, tạp dịch."
Nghe kết quả, Thẩm Tịnh hoàn toàn chấn động, ngẩng đầu nhìn Mục Thiên Phong.
Mục Thiên Phong rất bình tĩnh, thậm chí còn có thời gian đưa tay chạm vào mũi đao của Thẩm Tịnh.
Trong lòng Thẩm Tịnh giơ một ngón tay cái cho nam chính.
Hai tu sĩ bị phân làm tạp dịch không hề thất vọng, mà vui mừng khôn xiết chạy đi báo danh vào khu tạp dịch.
Chỉ còn lại Tống Thanh Trúc và Mục Thiên Phong.
Tống Thanh Trúc không nói nhiều, đưa cho Mục Thiên Phong một túi trữ vật tỏ rõ lập trường: "Sau này gọi ta là Thanh Trúc sư tỷ."
Người thông minh tự nhiên hiểu ý của nàng.
Mục Thiên Phong gật đầu: "Đa tạ Thanh Trúc sư tỷ."
Ánh mắt Tống Thanh Trúc dừng trên người Thẩm Tịnh trong chốc lát, sau đó xoay người rời đi.
Thẩm Tịnh bị ánh mắt đó nhìn đến phát lạnh, đến khi vào động phủ mới mở miệng: "Đó chính là bà dì của ngươi?"
"Nếu ta đoán không sai."
Không quan tâm động phủ vẫn còn đầy bụi bặm, Mục Thiên Phong khoanh chân ngồi xuống, nhưng lại ôm chặt thanh đao vào lòng.
"Sao nàng ta cứ nhìn ta hoài vậy?"
Thẩm Tịnh có chút khó hiểu, đã nhìn qua hai ba lần rồi. Hiện tại hắn chỉ là một thanh đao bình thường, diện mạo không có gì đặc biệt.
Mục Thiên Phong lại hiểu rõ suy nghĩ của Tống Thanh Trúc. Hắn ôm chặt đao, nghiêm túc nói: "Đại đao, ngươi là của ta."
Thẩm Tịnh không hiểu sao Mục Thiên Phong đột nhiên nói như vậy. Hắn vừa ngẩng đầu định hỏi, liền nghe thấy Mục Thiên Phong tiếp lời:
"Những gì ngươi muốn, ta đều có thể cho ngươi."
Nghe câu này, Thẩm Tịnh lập tức tỉnh táo, mở to mắt, vui mừng hỏi: "Thật sao?"
"Thật."
Mục Thiên Phong vuốt ve thân đao, đôi mắt nheo lại đầy nguy hiểm.
Vậy nên đừng để tâm đến những kẻ không liên quan.
"Vậy trước tiên ngươi uống thuốc trị thương đi."
Thẩm Tịnh vẫn còn chút nhân tính, hắn lượn một vòng quanh Mục Thiên Phong, nhưng phát hiện vết thương trên người đối phương đã đóng vảy, trông chẳng khác gì người không có chuyện gì xảy ra.
Mặc dù nam chính da dày thịt béo, nhưng Thẩm Tịnh vẫn không thể chịu nổi cảnh một kẻ bị thương cứ lượn lờ trước mặt mình.
"Chút vết thương nhỏ này không đáng gì."
Mục Thiên Phong có chút ngạc nhiên, sau đó dứt khoát từ chối.
"Hả?"
Thẩm Tịnh giãy ra khỏi vòng tay của Mục Thiên Phong, lơ lửng giữa không trung, dùng chuôi đao gõ vào người hắn.
"Được rồi, ta uống."
Cuối cùng Mục Thiên Phong cũng nhượng bộ.
"Ta còn muốn ngươi dọn sạch động phủ này nữa."
Ban đầu còn định tạm chấp nhận hoàn cảnh, nhưng giờ nam chính chủ động nói cái gì cũng nghe, vậy thì không lợi dụng một chút sao được?
Mục Thiên Phong thi triển thuật thanh tẩy, quét sạch động phủ đến mức không còn một hạt bụi. "Giờ thì được chưa?"
Nam chính quả nhiên nghe lời mình.
Thẩm Tịnh đảo mắt, ra lệnh: "Ta muốn tắm, người bẩn chết đi được."
Vốn dĩ rất dễ nói chuyện, nhưng lần này Mục Thiên Phong lập tức từ chối.
"Không được."
"Tại sao? Ngươi không phải nói sẽ nghe lời ta sao?"
Thẩm Tịnh bay đến trước mặt Mục Thiên Phong, đối đầu với hắn.
Mục Thiên Phong lại có suy nghĩ riêng.
"Đại đao, ngươi là vũ khí. Vũ khí thì phải có vinh quang của vũ khí."
"Nếu ngươi lúc nào cũng sáng loáng màu bạc, những thần binh khác sẽ cười nhạo ngươi."
Thẩm Tịnh lắc mình dữ dội: "Ngươi tắm được, tại sao ta không thể?"
"Bọn họ có cười nhạo thì cứ cười nhạo, ta không quan tâm!"
Mục Thiên Phong nắm chặt chuôi đao, hiếm khi cứng rắn nói: "Không được. Nếu ngươi cảm thấy màu sắc khó coi, sau này ta chỉ chém những thứ có màu đỏ."
"Đỏ cũng không được!"
Thẩm Tịnh ghét bỏ chọc chọc vào bộ y phục dính máu của Mục Thiên Phong: "Ta không muốn hôi thối như ngươi đâu!"
Mục Thiên Phong nhíu mày, sửa lại quan niệm của thanh đao.
"Đây là mùi máu, rất bình thường, ngửi quen sẽ thấy ổn thôi."
"Không, ta không muốn."
"Đại đao!"
"Mục Thiên Phong!"
Một người một đao nhìn nhau chằm chằm, ai cũng không chịu thua, chỉ chờ xem ai là người nhượng bộ trước.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip