Chương 50: Biên Thành

Ma vật và Thành chủ Giang thành sao có thể để họ rời đi? Chưa nói tới món thần khí trên tay Mục Thiên Phong là thứ Ma vương đích danh muốn có, chỉ riêng thân phận của họ đã không thể cho phép rời khỏi nơi này.

Để tìm Thẩm Tịnh và Mục Thiên Phong, ma vật gần như đã huy động toàn bộ lực lượng, vậy mà không tìm ra một dấu vết nào.

Biên giới Ma giới, Thẩm Tịnh và Mục Thiên Phong đang uống rượu.

Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Mục Thiên Phong trực tiếp dẫn Thẩm Tịnh đến khu vực giáp ranh giữa Ma tộc và Nhân tộc, kế hoạch cực kỳ thành công. Ma vật chỉ biết đánh đấm mà không biết dùng đầu, vẫn đang điên cuồng tìm người quanh Giang thành.

"Giờ chúng ta phải làm gì?"

Thẩm Tịnh nhấp từng ngụm nhỏ trong chén rượu, vị cay nồng kích thích quanh quẩn mãi trong khoang miệng khiến cậu không khỏi cau mày.

Mục Thiên Phong uống cạn chén rượu, nhìn thiếu niên đối diện, tâm tình phức tạp.

Cảm nhận được ánh mắt của Mục Thiên Phong, Thẩm Tịnh nhúc nhích mông đầy ngượng ngùng: không phải ngươi bảo ta cải trang sao?

Nghe truyền âm của Thẩm Tịnh, Mục Thiên Phong nuốt lời định nói xuống, uống thêm một ngụm rượu.

Thấy Mục Thiên Phong uống rượu, Thẩm Tịnh hơi khó hiểu, cậu sờ cằm mình – khá to rộng – cảm thấy mình hóa trang rất hoàn hảo.

Ngược lại Mục Thiên Phong với dáng vẻ thư sinh trắng trẻo kia, mới dễ bị ma vật để mắt.

Không giống vẻ thô kệch của Thẩm Tịnh, Mục Thiên Phong cải trang thành một công tử tu sĩ, hắn truyền âm: "Ta đã gửi tin từ thành về cho tông chủ, ông ấy đã đưa cha mẹ ta rời đi. Nhưng tông chủ dặn chúng ta tạm thời đừng quay về, người của Thái Sơn Tiên Tông đang có mặt trong tông môn."

Thẩm Tịnh nhìn quanh, chắc chắn không có ai nghe lén, dứt khoát ngồi sát cạnh Mục Thiên Phong: "Vậy tiếp theo ta với ngươi làm gì?"

Mục Thiên Phong đã có tính toán: "Tạm thời ở lại Ma giới, chờ tin từ Vũ Văn Tông. Cũng là cơ hội để rèn luyện."

Thẩm Tịnh đồng ý với ý kiến của Mục Thiên Phong, "Vậy chúng ta có nên mua một căn nhà không?"

Như vậy mới có chỗ nghỉ chân.

"Mua nhà?"

Một tu sĩ quay lưng về phía họ xoay người lại, "Hai người muốn mua nhà à? Ta có một căn ở trung tâm thành, chỉ cần năm trăm linh thạch thôi, thế nào? Có muốn suy nghĩ không?"

Thẩm Tịnh hơi cạn lời, nhìn sang Mục Thiên Phong, "Ngươi thấy sao?"

"Không cần, chúng ta đến đây để rèn luyện."

Mục Thiên Phong từ chối thẳng thừng.

Tu sĩ bán nhà nghẹn lời, căm tức lườm hắn một cái, lầm bầm: "Đầu óc có vấn đề chắc, đến địa bàn của Ma tộc rèn luyện, đồ nghèo kiết xác."

Nghe vậy, Mục Thiên Phong chẳng nói chẳng rằng, đứng dậy đá cho tên đó một cú.

Tu vi Nguyên Anh kỳ trên người hắn hiện rõ.

Thấy tên thư sinh này không dễ chọc, ánh mắt soi mói xung quanh lập tức thưa đi nhiều.

Đối phó với tu sĩ ở vùng biên, điều đầu tiên là phải cho họ thấy thực lực của mình.

Thẩm Tịnh cũng không bất ngờ, cầm chén rượu, chậm rãi nhấp một ngụm.

Cảnh vật ở Ma giới không khác biệt quá nhiều so với nơi khác, chỉ là sắc màu có phần âm trầm, linh khí cũng loãng hơn.

Với Thẩm Tịnh – người cần lượng lớn linh thảo và linh quả để tu luyện – đây không phải điều tốt lành.

May mà lúc rời đi họ còn mang theo nhiều linh thảo linh quả, nếu không khoảng thời gian này tu vi của Thẩm Tịnh chắc chắn không tiến triển được chút nào.

Sau khi dùng hết linh thảo linh quả, Mục Thiên Phong dẫn Thẩm Tịnh rời rừng, đến gần thành trấn, thuê một căn nhà nhỏ.

Mục Thiên Phong cắt cổ tay mình, nhỏ máu vào tay Thẩm Tịnh, "Mấy ngày tới, ngươi dùng tạm thứ này đi."

Nhìn cánh tay không ngừng chảy máu, Thẩm Tịnh lại nghi ngờ thân phận của mình: chắc chắn là thần khí, không phải tà khí à?

Ban đầu Thẩm Tịnh không muốn uống nữa, nhưng Mục Thiên Phong kiên quyết ép, cậu đành biến về bản thể, để Mục Thiên Phong tưới máu lên người.

Hấp thụ xong, Thẩm Tịnh mới biến lại thành người, "Sau này ta ăn linh quả thôi."

Cách hút máu này quá dị.

Mục Thiên Phong không đồng tình, nhíu mày: "Tại sao?"

Thẩm Tịnh nắm lấy tay hắn, đặt lên bàn, ánh mắt lộ vẻ xót xa: "Làm vậy không tốt cho ngươi."

Dù tu sĩ Nguyên Anh kỳ hồi phục rất nhanh, cổ tay hắn cũng đã bắt đầu lành lại, nhưng như vậy vẫn rất kỳ quái.

Dù sao, Mục Thiên Phong hiện tại cũng không còn là nam chính đơn thuần năm nào, hắn giờ đã là bạn trai của Thẩm Tịnh.

Nghĩ đến thân phận bạn trai, Thẩm Tịnh ngẩng đầu nhìn gương mặt tuấn tú của Mục Thiên Phong, trong lòng nổi chút rạo rực.

Bắt gặp ánh mắt đầy khát khao của Thẩm Tịnh, Mục Thiên Phong nghi hoặc nghiêng đầu, đang nghĩ xem đã xảy ra chuyện gì thì mặt hắn bị Thẩm Tịnh giữ lấy.

Thẩm Tịnh nâng mặt Mục Thiên Phong lên, ánh mắt trong trẻo phản chiếu vẻ mặt ngơ ngác của hắn, cậu tiến lại gần, đặt lên khóe môi hắn một nụ hôn.

Như chuồn chuồn lướt nước, gợn sóng nhẹ nhàng.

Mục Thiên Phong còn chưa kịp cảm nhận kỹ, đã kết thúc.

Phản ứng kịp, hắn lập tức ôm lấy Thẩm Tịnh, hôn thật sâu.

Trải qua mấy lần hôn trước, Mục Thiên Phong đã nắm vững độ mạnh nhẹ, không khiến Thẩm Tịnh khó chịu.

Thẩm Tịnh vòng tay ôm lấy cổ hắn, nhắm mắt lại, hưởng thụ khoảnh khắc yên bình.

Hai người hôn nhau hồi lâu, cuối cùng vẫn là Thẩm Tịnh không chịu nổi nữa, dùng đầu lưỡi đẩy Mục Thiên Phong ra, mới chịu dừng lại.

Môi cậu hơi sưng đỏ, sắc mặt ửng hồng, "Giờ nghe lời tachưa?"

Mục Thiên Phong khẽ gật đầu, trong mắt vẫn còn lưu lại chút dục vọng chưa tan, nhưng hắn kiềm chế rất tốt, "Ta sẽ mãi mãi nghe lời ngươi."

Thẩm Tịnh hài lòng gật đầu, lại tiến lên, để lại một nụ hôn nhẹ.

Hiện tại vẫn chưa có tin từ Vũ Văn Tông, nhưng Thẩm Tịnh và Mục Thiên Phong cũng không định tiếp tục ở lại biên giới.

Tài nguyên ở đây quá khan hiếm, thứ gì có thể hái, họ đều đã có.

Việc quan trọng bây giờ là tu luyện.

Mục Thiên Phong hiện tại đã là Nguyên Anh kỳ, muốn trả thù Ma tộc, ít nhất phải lên đến Hóa Thần. Mà nếu không có cơ duyên lớn, muốn đột phá nhanh chóng là điều rất khó.

Bán đi những thứ đã luyện chế trong thời gian qua, Thẩm Tịnh và Mục Thiên Phong định rời khỏi Biên Thành, nhưng lại bị thành chủ ngăn lại.

"Hai người thật sự muốn đi sao?"

Thành chủ Biên Thành là một tu sĩ Nguyên Anh kỳ, dung mạo bình thường, nhưng rất uy nghiêm.

Mục Thiên Phong nhấc mắt, lạnh lùng nhìn vị thành chủ, "Xin tránh đường."

Khuôn mặt thành chủ vặn vẹo một trận, má trái nứt ra một khe hở, một cái lưỡi nhớp nháp trườn ra, "Cuối cùng cũng tìm được các ngươi."

Lưỡi dần to lên, một ma vật khổng lồ chui ra từ má trái của thành chủ, da mặt ông ta căng như màng mỏng, hai con mắt lồi ra, thân thể cứng đờ.

"Ma vật?"

Cảnh tượng kinh khủng này khiến người ta buồn nôn, Thẩm Tịnh nhắm mắt lại, ép bản thân phải nhanh chóng quên đi hình ảnh đó.

Ma vật này chính là kẻ đã xuất hiện ở thành trước kia, không biết đã làm gì mà ký sinh được vào thân thể thành chủ Biên Thành.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip