Chương 51: Ma Vương
"Các ngươi để ta tìm đến khổ sở quá đấy."
Ma vật hoàn toàn tách khỏi xác thành chủ, một lớp da người nhũn nhẽo nằm xếp đống dưới đất, miệng há to không sức lực, cảnh tượng khiến người ta dựng tóc gáy.
Ma vật mặt mày dữ tợn, cái lưỡi to thè ra trước ngực, nước dãi chảy không ngừng.
Từ khi Ma Vương biết hắn để lọt mất thần khí, liền nhốt hắn vào Hồng Thành, hành hạ suốt mười ngày, suýt nữa hắn không sống nổi.
Nếu không nhờ mật thám bên Thái Sơn Tiên Tông báo tin rằng Mục Thiên Phong đang ở Biên Thành, e rằng hắn vẫn còn bị phạt.
Dù là vậy, thân thể ma vật cũng chẳng ra gì, khó khăn lắm mới ký sinh được vào người một tu sĩ Nguyên Anh kỳ, mới tạm khôi phục chút tinh thần.
Ma vật đem tất cả tội lỗi trút hết lên đầu Mục Thiên Phong.
Nghĩ tới nỗi đau mình từng chịu đựng, ma vật nghiến răng kèn kẹt, ánh mắt nhìn Mục Thiên Phong đầy sát khí.
Thẩm Tịnh cau mày, trong tay không ngừng kết pháp quyết, vừa tấn công vừa suy tính bước tiếp theo.
Mục Thiên Phong thì cầm dao găm, chính diện giao chiến với ma vật.
Ma vật đã rút được bài học, không còn dễ bị lừa như trước.
Hắn ra đòn vừa nhanh vừa mạnh, không để Thẩm Tịnh và Mục Thiên Phong có cơ hội phản ứng.
May mà hai người họ từng được huấn luyện dưới tay Phượng Hoàng, nên miễn cưỡng tránh né được.
Nhưng tốc độ của ma vật càng lúc càng nhanh, linh lực trong cơ thể bọn họ bị tiêu hao liên tục, có chút không cầm cự nổi.
"Khặc khặc khặc..."
Ma vật bật cười điên cuồng, đôi mắt lục bảo như dã thú lóe sáng quái dị: "Đợi đó mà trở thành thần đan của ta đi."
Thấy ma vật càng đánh càng hung mãnh, Thẩm Tịnh kéo Mục Thiên Phong lùi lại phía sau.
Hai người cảnh giới Nguyên Anh rất khó thắng được một kẻ hóa thần kỳ — nhưng Thẩm Tịnh không phải người.
Để tránh phiền phức, Thẩm Tịnh lấy ra mấy quả lựu đạn thô sơ do mình luyện chế, ném về phía ma vật, khiêu khích: "Chẳng lẽ mày chỉ có chút bản lĩnh này thôi à? Với cái bộ dạng này mà cũng đòi lấy thần khí, mơ đi."
Lựu đạn nổ "đùng" một tiếng trên người ma vật.
Sát thương không lớn, nhưng tính sỉ nhục thì cực mạnh.
Ma vật vốn đã đầu óc không được linh hoạt, nay còn bị cơn giận làm mờ lý trí, nó giơ móng vuốt, bốn cái miệng cùng lúc phun ra một làn khói đen: "Để ta cho bọn bây biết sức mạnh của Ma tộc!"
Nó gầm lên, khói đen lập tức tràn về phía Thẩm Tịnh và Mục Thiên Phong, hai người nghiêng người tránh né, nào ngờ làn khói đen kia lại có linh tính, bám theo họ như hình với bóng.
Cơ hội tốt!
Thẩm Tịnh vốn còn đang lo không biết làm cách nào dụ ma vật đến nơi hoang vắng hơn, giờ chính là lúc thích hợp.
Hắn lập tức kéo giãn khoảng cách.
Ma vật thấy hai tên nhân tộc nho nhỏ này dám bỏ chạy, liền lập tức đuổi theo, chẳng màng có bẫy rập gì phía sau.
Ngươi truy ta đuổi, mãi đến khi tới một vùng đất hoang vu hẻo lánh, đừng nói là người, ngay cả dã thú cũng chẳng thấy bóng dáng mấy con.
Thẩm Tịnh và Mục Thiên Phong lúc này mới dừng lại, quay đầu nhìn ma vật.
"Sao? Hai con kiến hôi tụi bay cuối cùng cũng không chạy nữa à?"
Ma vật tự cho là nắm chắc phần thắng, không nhịn được mở miệng chế giễu: "Nhân tộc chỉ biết chạy thôi."
Thẩm Tịnh không đáp lời, lặng lẽ biến trở lại hình thái bản thể.
Mục Thiên Phong cầm lấy con dao, rạch cổ tay mình, bôi máu lên rãnh dao, thân dao lóe lên ánh sáng xanh biếc, tỏa ra khí tức tà dị, uy lực tăng vọt mấy lần.
Chuỗi động tác diễn ra cực nhanh, trong nháy mắt, linh lực toàn thân Mục Thiên Phong tăng vọt hàng chục lần, thực lực gần bằng hậu kỳ Hóa Thần.
Ma vật không thể tin nổi vào mắt mình, chỉ vào thanh đao uy phong lẫm liệt kia, bốn cái miệng run rẩy: "Tên nhân tộc đó... là thần khí?!"
Mục Thiên Phong không cho nó cơ hội nói thêm, lập tức xông tới, một đao chém đôi ma vật.
Dưới sự gia trì của thần khí, ma vật còn chưa kịp phản ứng đã chết dưới tay nhân tộc mà nó khinh thường.
Giết xong ma vật, Thẩm Tịnh mới hóa lại thành người, thi triển thuật thanh tẩy, lúc này mới cảm thấy dễ chịu hơn: "Sớm biết vậy giết luôn cho rồi."
"Không đến nỗi phiền toái vậy đâu."
Mục Thiên Phong ngồi xổm trên đất, cẩn thận lục soát đồ trên người ma vật: "Lần này thời cơ rất tốt."
"Đều nhờ ngươi đấy."
Thẩm Tịnh đi tới cạnh Mục Thiên Phong, dựa vào việc mình đang đứng, liền đưa tay vò một nắm tóc đỏ thô ráp của y, "Còn phải nói à?"
"Cứu bạn trai, ta là chuyên nghiệp mà."
Động tác trong tay Mục Thiên Phong khựng lại: "Bạn trai... là gì?"
Nghe vậy, Thẩm Tịnh mới sực nhận ra, liền giải thích: "Gần giống đạo lữ."
Khóe môi Mục Thiên Phong khẽ cong, lúm đồng tiền mơ hồ hiện ra khiến Thẩm Tịnh không nhịn được chọt một cái: "Ngươi là nam chính, cần gì lúm đồng tiền chứ."
Mục Thiên Phong không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Thẩm Tịnh, yết hầu khẽ động.
Bị ánh mắt như thợ săn kia nhìn chằm chằm, Thẩm Tịnh rùng mình, linh cảm nếu còn tiếp tục, mình có khi không giữ nổi sự "trong sạch", cậu lập tức thu lại móng vuốt với ý chí cầu sinh mạnh mẽ.
"Giờ chúng ta làm gì? Về tông môn à?"
Mục Thiên Phong khẽ gật đầu, thiêu hủy thi thể ma vật: "Lâu rồi không có tin gì từ tông môn, tôi cảm thấy chắc chắn đã xảy ra chuyện."
"Vậy về xem trước đi."
Thẩm Tịnh nghe vậy cũng thấy đúng, bèn cùng Mục Thiên Phong quay về tông môn.
...
"Ồ? Ngũ trưởng lão chết rồi sao?"
Ma vương chống cằm, trong tay nghịch một con mắt to bằng nắm tay, giọng nói chậm rãi mà khiến ma vật phía dưới thót tim.
Một ma vật hình người bước tới bên cạnh Ma vương, thì thầm vài câu.
"Ha ha ha... thú vị thật đấy. Thần khí biết biến hình thành người sao? Đúng là xứng với thân phận của ta."
Ma vật nhe răng cười lớn: "Vậy để hắn làm vật trang trí cho việc Ma tộc thống nhất thiên hạ đi."
...
Thẩm Tịnh và Mục Thiên Phong không thiếu linh thạch, trực tiếp dùng trận pháp truyền tống tới tiểu thành gần tông môn, rồi theo đường nhỏ âm thầm quay về Vũ Văn Tông.
Chỉ mấy tháng không gặp, Vũ Văn Tông có vẻ nghiêm ngặt hơn hẳn, khắp nơi đều thấy tấm bảng ghi môn quy, trên đường cũng hiếm thấy đệ tử, chỉ trên đường tới phòng luyện khí của Mã Bách Xuyên, họ mới thấy người trong một sân truyền giảng rộng lớn.
Kỳ quái thật, theo ấn tượng mấy lần tiếp xúc của cậu với chưởng môn, ông ta không phải người phong bế như vậy.
Lưu tâm một chút, Thẩm Tịnh và Mục Thiên Phong càng thêm cẩn trọng, lặng lẽ lẻn đến phòng luyện khí của Mã Bách Xuyên.
Thần thái của Mã Bách Xuyên có vẻ bình thường, chỉ là gầy đi nhiều, đang luyện khí.
"Sư huynh?"
Xác định xung quanh không có ai, Thẩm Tịnh và Mục Thiên Phong mới tháo bỏ ngụy trang.
"Tiểu sư đệ!"
Đôi mắt cứng đờ của Mã Bách Xuyên bỗng chuyển động, hắn "oa" một tiếng, lập tức lao về phía Thẩm Tịnh.
Chưa kịp để Thẩm Tịnh tránh, Mục Thiên Phong đã lạnh mặt, túm cổ áo Mã Bách Xuyên kéo ra: "Nói chuyện cho đàng hoàng."
Mã Bách Xuyên nhìn quanh cảnh giác, rồi rưng rưng nhìn Mục Thiên Phong: "Cuối cùng hai người cũng trở lại rồi... ông nội ta... ông không còn là người như trước nữa."
"Chuyện gì xảy ra?"
Câu nói của Mã Bách Xuyên rất mơ hồ, khiến Thẩm Tịnh không hiểu: "Sư phụ rốt cuộc sao rồi?"
Mã Bách Xuyên mặt mũi nhếch nhác, trong mắt đầy tơ máu: "Họ không phải người."
"Bách Xuyên, con đang nói gì với tiểu sư đệ đó?"
Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau, Thẩm Tịnh giật mình quay lại nhìn.
ᯓᡣ𐭩
Editor có đôi lời: Ý là mình không biết bạn đang đọc bộ truyện này trên trang web nào, nhưng nếu như đó không phải là WP DTDT và Wattpad Wnnd102 của mình, thì mình mong các bạn có thể ghé sang 1 trong 2 trang này của mình để đọc á... Trang của mình cũng khum có quảng cáo hay password gì đâu nè! Đồng thời cùng theo dõi những bộ truyện khác nếu như bạn và mình có cùng sở thích đọc nha ❤
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip