Chương 52: Muốn một danh phận

Mã Vũ vẫn là dáng vẻ lão già nóng nảy như trước, ông chắp tay sau lưng đi đến trước mặt Mã Bách Xuyên, túm tai hắn: "Lại nhồi nhét mấy thứ linh tinh gì cho tiểu sư đệ hả?"

Mã Bách Xuyên nhìn ông nội, lại hoang mang. Khẩu khí này giống y như ông nội hắn, chẳng lẽ những gì hắn nghi ngờ trước đó chỉ là ảo giác?

"Nhìn cái gì mà nhìn."

Mã Vũ tát một cái vào đầu Mã Bách Xuyên, đôi mày kiếm dựng ngược lên: "Mấy trăm năm rồi mà còn không nhận ra ông nội mình à?"

Mã Bách Xuyên nước mắt lưng tròng — lực đạo quen thuộc này, nhất định là ông nội thật!

Hắn lập tức nhào tới, nắm lấy cổ tay Mã Vũ, khóc lớn: "Ông nội đúng là ông rồi!"

Nhưng... Mã Bách Xuyên nhìn cổ tay trơn láng của Mã Vũ, lòng trĩu xuống.

Trước kia khi luyện một món linh khí phẩm thiên cấp hạ phẩm, ông nội hắn từng bị một loại tài liệu luyện khí làm bị thương, để lại một vết sẹo dài trên tay. Ông không chịu dùng linh dược xóa đi vết sẹo đó.

"Sao vậy?"

Mã Vũ cười với Mã Bách Xuyên, trong mắt lóe lên tia sáng quái dị.

Mã Bách Xuyên gượng cười còn khó coi hơn khóc, hắn vòng tay ôm lấy đầu Mã Vũ, ghì ông xuống vai mình: "Không sao, ông nội, chúng ta mau rời khỏi đây đi."

Nhân lúc này, Mã Bách Xuyên ra hiệu bằng khẩu hình với Thẩm Tịnh: Mau đi!

Mã Vũ không thích hành động thân mật này, đẩy Mã Bách Xuyên ra rồi quay sang Thẩm Tịnh: "Tiểu sư đệ con về rồi, phải tổ chức ăn mừng một phen."

"Ôi, hai người mới về chắc cần nghỉ ngơi, để họ nghỉ trước đã."

Mã Bách Xuyên cười gượng hết mức, chạy tới cạnh Thẩm Tịnh, đẩy cậu đi: "Sư đệ à, về nghỉ ngơi đi đã."

Thẩm Tịnh nhận ra sự bất thường của Mã Bách Xuyên, muốn ở lại cứu hắn, nhưng bị hắn đẩy đi.

Thẩm Tịnh âm thầm truyền âm cho Mã Bách Xuyên: Có muốn đi cùng bọn ta không?

Mã Bách Xuyên lắc đầu ra hiệu từ chối, rồi kiên định bảo họ mau rời khỏi đây.

Kỳ lạ là, Mã Vũ không hề ngăn cản, chỉ nhìn chằm chằm vào Thẩm Tịnh với ánh mắt đầy tham lam.

Không còn cách nào khác, Thẩm Tịnh đành lờ đi ánh mắt kỳ dị kia, nhét toàn bộ pháp khí trên người cho Mã Bách Xuyên: "Sư huynh, lần này ra ngoài cũng không có gì mang về, mấy thứ này huynh cứ cầm trước đi."

Mục Thiên Phong thừa lúc Mã Vũ không để ý, lặng lẽ đưa con dao găm mà Thẩm Tịnh luyện riêng cho qua.

Đống pháp khí kia chỉ là mồi nhử, thứ thực sự hữu dụng là con dao đó.

Mã Bách Xuyên hiểu ý hai người, cắn răng giấu dao găm vào trong đan điền, dùng Kim Đan che lại. Chỉ cần không bị mổ bụng, thì rất khó phát hiện hắn còn một con át chủ bài.

Thẩm Tịnh và Mục Thiên Phong rời khỏi phòng luyện khí của Mã Bách Xuyên, nhưng thời gian dành cho họ rất gấp rút.

Tên Mã Vũ kia rõ ràng có vấn đề, nếu để Mã Bách Xuyên ở lại quá lâu, e rằng sẽ mất mạng.

Thẩm Tịnh dự định đi tìm chưởng môn, ấn tượng của cậu với chưởng môn không tệ, nếu có biến, hẳn ông ấy sẽ biết điều gì đó.

Thẩm Tịnh cũng khá cẩn trọng, bên cạnh cậu tuy có Mục Thiên Phong là nam chính, nhưng đôi khi rất khó đoán được logic của tác giả.

Bây giờ Thẩm Tịnh hơi hối hận — biết sớm xuyên thư thì đã đọc hết truyện rồi, chứ không nhảy chương như trước.

Mục Thiên Phong ngoan ngoãn theo sau Thẩm Tịnh, nhưng khi gần tới nơi ở của chưởng môn, hắn lại lặng lẽ vượt lên phía trước.

Hiện tại không thích hợp để xông vào, phải quan sát trước đã.

Mục Thiên Phong bấm quyết, nhắm mắt lại, thần thức dần dần lan tỏa.

Căn cơ tu luyện của hắn rất vững chắc, thần thức ngưng thực, thậm chí có thể sánh ngang với tu sĩ Hóa Thần kỳ, cũng vì vậy hắn mới dám trực tiếp tìm kiếm tung tích của chưởng môn.

"Thế nào rồi?"

Thẩm Tịnh ghé sát bên Mục Thiên Phong, hỏi nhỏ: "Có thấy chưởng môn không?"

Mục Thiên Phong hít sâu một hơi, thu lại thần thức, mở mắt ra, vẻ mặt có chút phức tạp: "Không thấy bóng dáng chưởng môn, cũng không thấy các trưởng lão khác."

Thẩm Tịnh hơi cau mày, có phần nghi hoặc, cũng thả thần thức ra dò xét cung điện.

So với Mục Thiên Phong, thần thức của Thẩm Tịnh như bị một làn sương đen chặn lại, trong sương đen, một đôi mắt vàng đỏ ẩn hiện, chỉ là đang nhắm lại, chưa mở ra.

Cảm nhận được linh lực xa lạ, mí mắt khẽ giật, tựa như sắp tỉnh lại, làn sương đen xung quanh cũng bắt đầu xoay chuyển.

Không ổn rồi, phải rút lui ngay! Thẩm Tịnh kéo Mục Thiên Phong bỏ chạy với tốc độ nhanh nhất.

Giờ phút này không thể trông cậy vào chưởng môn và các trưởng lão nữa.

Thẩm Tịnh cùng Mục Thiên Phong hạ xuống mặt đất, cân nhắc tình hình tiếp theo.

Thời gian không đợi người, không còn nhiều để do dự.

Thẩm Tịnh bóp cằm, đầu óc vận chuyển nhanh chóng, ánh mắt dừng lại ở cung điện đệ tử cách đó không xa.

Chưởng môn không có, trưởng lão không có, nhưng các đệ tử vẫn còn.

Đôi mắt Thẩm Tịnh sáng lên, lập tức kéo Mục Thiên Phong đến động phủ của Tống Thanh Trúc.

Tại đây, cuối cùng Thẩm Tịnh cũng gặp được người quen, y đẩy đẩy Mục Thiên Phong: tới lượt ngươi nói rồi đấy.

Mục Thiên Phong nhận nhiệm vụ từ Thẩm Tịnh, lập tức xuất hiện trước mặt Tống Thanh Trúc: "Thanh Trúc sư tỷ."

"Sao các ngươi lại trở về rồi?"

Thấy Thẩm Tịnh và Mục Thiên Phong, mắt Tống Thanh Trúc hơi mở to, có chút kinh ngạc: "Chẳng phải vẫn chưa truyền tin cho các ngươi sao?"

Phản ứng này khiến Thẩm Tịnh thầm thở phào, vẫn giống như sư tỷ trước kia, xem ra Thanh Trúc sư tỷ không có vấn đề gì, vì vậy y nhắc Mục Thiên Phong một cái.

Mục Thiên Phong đơn giản thuật lại tình hình cho Tống Thanh Trúc nghe.

"Lại có chuyện như vậy sao?"

Tống Thanh Trúc cảm thấy bất ngờ: "Từ sau khi sắp xếp xong cho phụ mẫu của ngươi, ta đã bế quan hơn một tháng, mới ra ngoài mấy ngày nay, không ngờ trong thời gian đó ở Vũ Văn Tông lại xảy ra nhiều chuyện như vậy."

"Nghe các ngươi nói, nếu ta đoán không nhầm, chắc chắn là ma tộc đứng sau."

Thẩm Tịnh nghe vậy, hơi nhíu mày, nhìn Tống Thanh Trúc: "Thanh Trúc sư tỷ, ma tộc lợi hại đến vậy sao?"

Thậm chí có thể khiến chưởng môn Hóa Thần kỳ biến mất.

Tống Thanh Trúc liếc xéo y một cái, thanh đao sau lưng không ngừng run rẩy, như muốn đè nén lửa giận trong lòng: "Ma tộc, còn đáng sợ hơn ngươi tưởng nhiều."

Sự hung dữ đột ngột đó khiến Thẩm Tịnh có chút bất ngờ, phải biết rằng trước kia lúc y còn chưa rõ lai lịch, Thanh Trúc sư tỷ còn chẳng như vậy.

Tựa hồ nhận ra mình thất thố, Tống Thanh Trúc thu lại giận dữ trên mặt, nhẹ nhàng cười: "Hiện tại tình hình ở Vũ Văn Tông vô cùng nguy cấp, việc duy nhất chúng ta có thể làm là nhanh chóng đến Thái Sơn Tiên Tông cầu cứu, nói cho họ biết Vũ Văn Tông bị ma tộc xâm nhập."

"Thế còn sư tỷ thì sao?"

Thẩm Tịnh có phần không yên tâm với Tống Thanh Trúc, dù sao sự thật chứng minh hiện tại ở Vũ Văn Tông rất nguy hiểm, "Thanh Trúc sư tỷ, hay là đi cùng bọn ta nhé."

Tống Thanh Trúc nheo mắt lại đầy nguy hiểm, như đang nhìn về phía cung điện chưởng môn ở xa: "Nếu ta rời đi, ma tộc càng thêm lộng hành. Ta phải ở lại, bảo vệ các đệ tử này."

"Các ngươi đi nhanh đi, trễ nữa sẽ không kịp."

Tống Thanh Trúc liên tục thúc giục, thanh đao sau lưng cũng run rẩy dữ dội.

Ánh mắt Thẩm Tịnh không tránh khỏi dừng lại trên món vũ khí quen thuộc kia, y nhìn Tống Thanh Trúc thật sâu, đột nhiên mỉm cười: "Bọn ta đi ngay."

Không đợi Tống Thanh Trúc nói lời tiễn biệt, Thẩm Tịnh và Mục Thiên Phong lập tức phi hành về hướng Thái Sơn Tiên Tông.

Cảnh vật bên người lùi lại với tốc độ cực nhanh, trong lòng Thẩm Tịnh nổi sóng không yên.

Mục Thiên Phong lặng lẽ chắn trước mặt Thẩm Tịnh, cảm nhận được cảm xúc bất ổn của y, hắn giảm tốc độ bay, vụng về an ủi: "Yên tâm, sẽ không sao đâu."

Dù lời an ủi vụng về, nhưng Thẩm Tịnh lại kỳ lạ mà thấy nhẹ nhõm.

Đúng vậy, bên cạnh y có nam chính, y sợ gì chứ.

Hơn nữa nhìn cái cách tác giả gốc bảo vệ nam chính, cũng không giống người nỡ hành hạ hắn đâu.

"Tch, mấy tháng không gặp, ngươi còn biết dỗ người rồi cơ đấy."

Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, vẫn đáng đánh như trước.

Thẩm Tịnh căng thẳng thần kinh, trong đầu giơ ngón giữa về phía tác giả: "Ngươi nói mau, người của Vũ Văn Tông có chuyện gì không?"

Tác giả hừ nhẹ một tiếng: "Nể tình ngươi vừa khen ta, cho ngươi spoil chút, người của Vũ Văn Tông không ai gặp chuyện."

Nghe đến đây, Thẩm Tịnh nhẹ nhõm hẳn, nhưng một câu sau của tác giả lại khiến y căng thẳng trở lại.

"Nói xem, ngươi có phải đã biến nam chính của ta thành gay rồi không?"

Lật lại phần ghi chép trước đó, tác giả nhíu mày đầy tức giận.

Tim Thẩm Tịnh giật thót, vội vàng chối: "Không có, không có mà."

Vì quá căng thẳng nên Thẩm Tịnh buột miệng nói ra, khiến Mục Thiên Phong nghe rõ mồn một.

Hắn ghé lại gần hơn, ánh mắt đầy lo lắng: "Ngươi sao thế?"

Hơi thở nóng bỏng phả lên mặt, sắc đỏ lập tức lan ra toàn khuôn mặt Thẩm Tịnh.

"Thế mà ngươi bảo không có?"

Tác giả giọng điệu mỉa mai, "Phải để hai người các ngươi làm to chuyện ra mới tính là yêu nhau chắc?"

Thẩm Tịnh điên cuồng phủ nhận: "Không phải, ta không có!"

Chỉ đánh giá có một câu mà đã bị kéo vào sách rồi.

Nếu để hắn biết mình bẻ cong nam chính của hắn, thì cái kết không phải còn thảm hơn à?

"Ngươi dám không cho hắn danh phận!" Tác giả giận dữ hét lên, "Nam chính đàng hoàng như vậy, ngươi bẻ cong người ta còn muốn ăn không trả tiền!"

Ơ thì...

Thẩm Tịnh lặng lẽ cọ cọ ngón tay, cảm thấy như bị vạch trần.

Thấy hành động này, tác giả càng tức, phán luôn một câu: "Ta mặc kệ, nếu ngươi không cho hắn danh phận, ta để ngươi làm lại từ đầu!"

"Phải làm thế nào, tự ngươi nghĩ đi!"

Dứt lời, tác giả biến mất, mặc cho Thẩm Tịnh gọi thế nào cũng không hiện ra nữa.

Hỏng rồi. Thẩm Tịnh lúng túng nhúc nhích đầu ngón tay.

Mục Thiên Phong bên cạnh cứ tưởng Thẩm Tịnh đang đau lòng, hắn nhẹ nhàng lại gần, ôm lấy y vào lòng.

Thẩm Tịnh còn đang nghĩ làm sao để cho Mục Thiên Phong một danh phận cụ thể, không kịp đề phòng mà ngã vào một vòng tay ấm áp và căng chặt.

?

Thẩm Tịnh ngẩng đầu, chỉ có thể thấy chiếc cằm sắc nét của Mục Thiên Phong.

Mục Thiên Phong ôm chặt Thẩm Tịnh, vụng về vỗ nhẹ lưng y, cúi đầu, khẽ hôn lên trán, dịu dàng trấn an: "Yên tâm, ta sẽ không để ngươi gặp chuyện gì đâu."

...

Đồng tử Thẩm Tịnh co rút, tim đập thình thịch loạn xạ, y đưa tay ôm lấy ngực, thầm kêu một tiếng: Toang rồi.

Đáng ghét, rốt cuộc là ai bẻ cong ai đây?

Thẩm Tịnh tựa vào lòng Mục Thiên Phong, nhắm mắt lại, cố gắng bình ổn tâm trạng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip