Chương 54: Gặp lại tiền bối ngày xưa
Dáng vẻ ngụy biện này của Mục Thiên Phong khiến Thẩm Tịnh có chút ngứa ngáy. Y tựa lên ngực hắn, ngẩng đầu quan sát, không bỏ sót chút biểu cảm nào trên mặt hắn.
Biểu cảm của Mục Thiên Phong từ gắng gượng bình tĩnh dần dần chuyển sang thẹn thùng, ánh mắt lúng túng lảng tránh.
Hắn thật sự không chịu nổi ánh mắt của Thẩm Tịnh, ánh mắt ấy như đang nhìn một cường giả, khiến hắn rất thích.
Dù không dám nhìn thẳng vào Thẩm Tịnh, nhưng ánh nhìn dịu dàng trong mắt Mục Thiên Phong vẫn suýt tràn ra ngoài, linh lực quanh người dao động loạn xạ, thể hiện rõ tâm trạng vui sướng.
Thẩm Tịnh không biết trong lòng hắn đang nghĩ gì, chỉ cảm thấy dạo này hắn ngoan hơn hẳn, liền nhón chân, khẽ hôn lên môi hắn xem như phần thưởng.
Không quá sâu, chỉ như chuồn chuồn lướt nước, chỉ gợn chút sóng nhỏ.
Y hiểu rõ Mục Thiên Phong, tên nhóc này không biết tiết chế, lỡ làm lỡ việc chính thì không ổn.
Thấy Mục Thiên Phong nhìn mình chằm chằm, Thẩm Tịnh rộng lượng tha cho hắn một lần, "Tạm thời án binh bất động, đợi các tông môn khác đến rồi tính tiếp."
Mục Thiên Phong khẽ gật đầu, sắc đỏ nơi vành tai cũng dần tản đi, lý trí trở lại.
Chỉ là suy nghĩ trong lòng hắn khác với Thẩm Tịnh, hắn vẫn còn đang lưu tâm đến nụ hôn ban nãy.
Lực quá nhẹ, nếu không cảm nhận kỹ, thì như thể nó chưa từng tồn tại.
Thế nên hắn rút ra kết luận: Đao thích hắn, nhưng chưa thích đến mức đó.
Chắc chắn là do hắn chưa đủ mạnh, Mục Thiên Phong siết chặt nắm tay, khát vọng trở nên mạnh mẽ hơn lại càng mãnh liệt. Hắn muốn cho Đao thấy hắn cường đại thế nào, như vậy Đao mới càng yêu hắn hơn.
Phượng Hoàng từng nói, thần khí chỉ yêu cường giả, chỉ cường giả mới có thể cùng thần khí...
Đao chịu ở bên hắn, nhưng không chịu cùng hắn "..." —— chứng tỏ hắn vẫn chưa đủ mạnh.
Sư huynh Đinh Tùng Vân cũng từng nói, muốn vũ khí yêu thích mình, thì phải thể hiện thực lực.
Tất cả đều cho thấy, hiện tại hắn chưa đủ mạnh. Chỉ khi thật sự mạnh mẽ, Đao mới hoàn toàn thuộc về hắn, cả thân thể lẫn tâm hồn.
Mục Thiên Phong nhìn chằm chằm vào sau đầu Thẩm Tịnh, ánh mắt sâu thẳm.
Thẩm Tịnh thì chẳng hay biết gì, vẫn đang chăm chỉ học trận pháp.
...
Thái Sơn Tiên Tông có sức ảnh hưởng cực lớn, sau lời triệu tập của họ, rất nhiều tiên tông đều phái người đến, mà toàn là trưởng lão và thủ tịch, tu vi không hề thấp.
Nhân cơ hội này, Thẩm Tịnh và Mục Thiên Phong tìm vài trưởng lão thân quen với Vũ Văn Tông để thăm dò.
Lúc đầu, đối phương vẫn vui vẻ tiếp đãi, nhưng vừa nghe họ nghi ngờ Thái Sơn Tiên Tông có vấn đề liền trở mặt, mắng họ nói bậy nói bạ.
Cũng đúng, Thái Sơn Tiên Tông có địa vị cực cao trong giới tu chân, không ít trưởng lão của các đại tông môn đều từng xuất thân từ Thái Sơn Tiên Tông, ai mà điên đến mức theo phe ma tộc chứ?
Mấy ngày nay, Trương Linh Vận và con trai chưởng môn hình như cũng phát hiện họ có điều bất thường, luôn tìm cớ đi theo họ, quấy rối kế hoạch.
Thấy không thể tiếp cận các trưởng lão nữa, Thẩm Tịnh liếc nhìn Mục Thiên Phong, nhanh chóng nghĩ ra cách mới.
Mục Thiên Phong lấy danh nghĩa khiêu chiến, mời các thủ tịch tông môn khác quyết đấu.
Nhờ cái danh "cuồng chiến" của Vũ Văn Tông ngày xưa, đối phương cũng không nghi ngờ gì, còn nhỏ giọng bàn tán: Đến lúc này rồi mà còn nghĩ đến đánh nhau, quả nhiên là đồ điên.
Dù phải hy sinh một chút khí thế của nam chính, nhưng hiệu quả lại rất rõ ràng, cuối cùng Thẩm Tịnh cũng tìm được một thủ tịch chịu tiếp cận họ. Để tránh nghi ngờ, y giấu bớt một phần sự thật.
"Lý do ta nghi ngờ Thái Sơn Tiên Tông là vì lúc còn ở Vũ Văn Tông, đám ma vật đó cứ ép chúng ta đến đây."
Thủ tịch tông môn kia là một nữ tu khí chất anh tuấn, cảm nhận với ma vật khá nhạy, cũng miễn cưỡng nhận ra linh khí sau lưng Thái Sơn Tiên Tông có phần vẩn đục, nhưng vẫn hoài nghi lời Thẩm Tịnh.
"Ngươi nói cũng có lý, nhưng chỉ dựa vào đó thì không đủ, nhỡ đâu đây là cái bẫy do ma vật giăng ra thì sao?"
Lời của nữ tu cũng có lý. Thẩm Tịnh không thể nói kiểu "ta có linh cảm" được, đành phải khuyên nàng cẩn trọng một chút.
Nữ tu gật đầu, xem như đã nghe lọt tai, "Ngươi yên tâm, ta sẽ nói cho người khác."
"Đúng rồi, chuyện này tốt nhất đừng nói lung tung." Nữ tu nhìn Thẩm Tịnh bằng ánh mắt sâu xa, "Người đến hôm nay, rất nhiều đều từng học ở Thái Sơn Tiên Tông."
Nữ tu kia dường như còn điều gì muốn nói, Thẩm Tịnh hiểu ý, khẽ gật đầu, "Đa tạ."
Nữ tu cũng khẽ gật đầu đáp lễ rồi quay người rời đi.
Tìm đồng minh thất bại, Thẩm Tịnh thở dài một hơi, lấy từ túi trữ vật ra một chiếc ghế nhỏ, ngồi xuống suy nghĩ.
Mục Thiên Phong thu lại quyển sách trận pháp, bước đến bên cạnh Thẩm Tịnh, "Vẫn còn người khác, chúng ta có thể tiếp tục."
Nghe vậy, Thẩm Tịnh thở dài thườn thượt, "Chẳng lẽ cuối cùng thật sự chỉ còn hai ta gánh vác việc cứu vớt tu chân giới sao?"
Y vốn vẫn thích kiểu đông người sức mạnh lớn.
Mục Thiên Phong không hoàn toàn hiểu được ý của Thẩm Tịnh, nhưng hắn có cách riêng để giúp y bớt phiền não. Hắn ôm Thẩm Tịnh vào lòng, giọng nói nhẹ nhàng, "Ta sẽ cố gắng tu luyện thật tốt."
Giọng nói trầm thấp quyến rũ vang lên bên tai khiến Thẩm Tịnh bừng tỉnh lại. Y đứng dậy, không hề chê bẩn, ôm lấy Mục Thiên Phong đầy máu tanh.
"Đồng minh thì vẫn phải tìm, nhưng người chọn sẽ do ngươi quyết định."
Thẩm Tịnh đột nhiên nhận ra mình đang đi lệch hướng. Y là ai? Y là vũ khí của nam chính.
Chuyện động não như thế này, giao cho nam chính là được rồi, y chỉ cần lo đánh nhau giết địch.
Hương thơm nhàn nhạt từ người trong lòng len lỏi vào mũi, nhẹ nhàng mà thấm sâu vào tâm trí.
Mục Thiên Phong đưa tay lên, vuốt ve mái tóc dài mượt mà của Thẩm Tịnh, "Được."
Nghe được câu trả lời khẳng định từ Mục Thiên Phong, Thẩm Tịnh thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Cảm giác nếu còn ở đây thêm vài ngày nữa, y sắp mọc não thật rồi, chẳng trách Mục Thiên Phong lại thích đánh nhau đến thế.
So với mấy chuyện đấu trí đấu dũng, đánh nhau đúng là thơm hơn nhiều.
Thẩm Tịnh ôm lấy Mục Thiên Phong toàn thân đầy máu, trầm mặc suy nghĩ, cho đến khi trong mũi toàn là mùi tanh máu, y mới nhăn mặt đẩy Mục Thiên Phong ra, kéo hắn đi tắm rửa cùng.
...
Dưới sự hậu thuẫn của khí vận nam chính, Mục Thiên Phong nhanh chóng tìm được ba bốn môn phái có khả năng tin tưởng bọn họ.
Theo danh sách, lần lượt đến thăm.
Người đầu tiên đã khiến Thẩm Tịnh vô cùng bất ngờ.
"Tiền bối Thiết Kiếm!"
Chính là thần khí đã từng dạy họ kỹ năng chiến đấu trong tổ chim phượng hoàng.
Thiết Kiếm nhìn thấy Thẩm Tịnh cũng rất vui, khóe miệng uy nghiêm khẽ cong lên, "Thì ra hai tiểu tu sĩ của Vũ Văn Tông là các ngươi?"
Thẩm Tịnh gật đầu, kể lại những chuyện đã xảy ra với y và Mục Thiên Phong tại Vũ Văn Tông.
"Cả lão đầu Mã Vũ cũng gặp nạn rồi sao?"
Giữa hai hàng mày của Thiết Kiếm càng lộ rõ vết nhăn.
Nếu Mã Vũ chết rồi, vậy ai luyện vỏ đao cho hắn đây?
Không được, tuyệt đối không được.
Cảm nhận được tính chất cấp bách của tình hình, Thiết Kiếm yêu cầu Thẩm Tịnh nói ngắn gọn, bảo y chỉ rõ nơi cần ra tay.
Cảm thấy đối phương rất sốt ruột, Thẩm Tịnh lập tức kể về những dấu hiệu bất thường ở Thái Sơn Tiên Tông.
"Được, ta biết rồi. Mấy ngày tới Thái Sơn Tiên Tông chắc sẽ có biến, hai người các ngươi nên tạm thời tránh đi."
Thiết Kiếm hành sự quyết đoán, lập tức lấy ra một pháp trận truyền tống, không nói thêm lời nào liền đưa Thẩm Tịnh và Mục Thiên Phong vào, tiễn đi ngay lập tức.
Thẩm Tịnh còn chưa kịp phản ứng, người đã bị đưa đến chân núi Vũ Văn Tông.
Nhìn cảnh chợ náo nhiệt trước mặt, Thẩm Tịnh im lặng hai giây, rồi quay sang hỏi Mục Thiên Phong, "Ngươi thấy tiền bối Thiết Kiếm có thành công không?"
Mục Thiên Phong không trả lời thẳng, mà cố ý chuyển chủ đề: "Chi bằng trước tiên chúng ta vào Vũ Văn Tông xem thử?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip