Chương 60: Ma Vương

Một đoàn người hừng hực khí thế kéo đến trước cổng Thái Sơn Tiên Tông.

Lúc này, Thái Sơn Tiên Tông không còn tiên khí phiêu diêu như trước, mà tràn ngập ma khí dơ bẩn, hơn chục ma vật Kim Đan kỳ đang canh gác trước cổng tông môn, cười cợt nhục mạ nhân tộc.

"Tu sĩ nhân tộc chẳng qua cũng chỉ có vậy."

"Đừng nói nhảm, muốn giết thì giết, muốn chặt thì chặt, cứ làm đi."

Ma vật nhìn nhau cười lớn, cười càng thêm cuồng ngạo: "Cũng có cốt khí đấy."

"Nhưng có cốt khí thì sao? Chưởng môn các ngươi chẳng phải cũng nghe theo Ma Vương chúng ta?"

Nói xong, đám ma tộc mất hứng, định giết mấy người kia ăn thịt.

Vuốt sắc chưa kịp rơi xuống đã bị một luồng linh khí sắc bén chém đứt.

"Ai đó!"

Ma vật kinh hãi quay lại, liền thấy đoàn người Thẩm Tịnh.

Chỉ nhìn khí thế đã biết nhóm tu sĩ nhân tộc này mạnh hơn chúng một bậc.

Thẩm Tịnh không cho chúng cơ hội nói thêm, vừa đáp xuống đã lập tức chém sạch lũ ma vật.

Thấy có nhân tộc đến cứu, mấy tu sĩ bị nhục mạ liền đứng dậy, kích động ôm quyền: "Đa tạ chư vị tiền bối!"

Bọn họ đều là tu sĩ Trúc Cơ, Kim Đan kỳ, mặc đồng phục đệ tử, chỉ là bị ma vật hành hạ nên áo quần rách nát, không còn rõ hình dạng ban đầu.

"Các ngươi là đệ tử tông môn nào?"

Chưởng môn Linh Phong hiện đang là người cầm đầu, ông tiến đến bên mấy đệ tử, sơ cứu đơn giản cho họ.

"Chúng ta là đệ tử Thái Sơn Tiên Tông."

Người có tu vi cao nhất trong nhóm đệ tử bước ra đáp lời, y nhìn thi thể ma vật dưới đất với vẻ căm ghét: "Chưởng môn mang theo con trai cùng thủ tọa đầu nhập ma đạo, chúng ta bị các ma vật chia nhau tra tấn."

"Chúng ta còn may mắn, chưa bị giết ngay. Có sư huynh sư tỷ đã bị bọn chúng ăn thịt."

"Các ngươi luôn ở đây sao?"

"Vẫn luôn ở đây."

Đệ tử bị nhục nhìn chằm chằm chưởng môn Linh Phong, đợi ông hỏi tiếp.

Chưởng môn Linh Phong trầm mặc một lúc, rồi hỏi: "Các ngươi có thấy chưởng môn Vũ Văn Tông không?"

Đệ tử kia lập tức hiểu ý, vội đáp: "Ma vật từng nói chuyện với nhau, chưởng môn Vũ Văn Tông bị giam trong địa lao cũ, hiện tại chưa nguy hiểm tính mạng."

Do dự một chút, y bổ sung: "Hình như chúng định dùng chưởng môn Vũ Văn Tông làm mồi nhử thần khí."

Thần khí?

Các tông môn đồng minh đưa mắt nhìn nhau, rồi đồng loạt nhìn sang Mục Thiên Phong và Thẩm Tịnh: "Vũ Văn Tông các ngươi có thần khí sao?"

Mục Thiên Phong khẽ gật đầu, không nói gì thêm.

Đám đồng minh còn muốn hỏi nữa, nhưng khí tức Hóa Thần kỳ toát ra từ người Thẩm Tịnh và Mục Thiên Phong khiến họ từ bỏ.

Tu sĩ Hóa Thần kỳ có thần khí cũng không quá đáng, ít nhất xác suất chiến thắng Ma Vương, đuổi ma tộc sẽ cao hơn nhiều.

Chưởng môn Linh Phong thấy mọi người im lặng, không muốn đội ngũ liên minh vừa lập đã tan rã, liền bảo mấy đệ tử rời khỏi nơi nguy hiểm, còn mình dẫn người xông thẳng vào trong.

Động tĩnh của nhóm Thẩm Tịnh quá lớn, nhanh chóng dẫn dụ vô số ma vật kéo đến, nhưng chẳng thể chống lại nổi họ.

Bọn họ quét sạch mọi ma vật trên đường, thẳng tiến đại điện.

Khi thuộc hạ gần như bị tiêu diệt hết, Ma Vương mới chậm rãi xuất hiện.

Hắn thân hình cao lớn, dung mạo quái dị, trên mặt mọc đầy nhánh sừng kỳ lạ, quanh thân bao phủ một tầng hắc vụ khiến người ta không nhìn rõ thực lực thật sự.

"Không tệ, đến đúng giờ đấy."

Ma Vương cười khằng khặc, miệng đỏ như máu nứt toạc, lộ ra hàm răng dính máu thịt.

Bên cạnh hắn còn đứng vài người quen mặt.

Chưởng môn Thái Sơn Tiên Tông, con trai hắn, cùng Trương Linh Vận.

Trên người bọn họ quấn quanh từng làn hắc khí, tu vi đã chạm gần Hóa Thần, rõ ràng đã sa vào ma đạo, mà còn sống khá thoải mái.

Trước sự khiêu khích của Ma Vương, chưởng môn Linh Phong với vai trò người dẫn đầu đồng minh liền bước ra, linh khí tuôn trào, giọng vang dội như sơn hổ hống: "Ngươi đã giam chưởng môn Vũ Văn Tông ở đâu?"

Ma Vương cười lớn, tức khắc xuất hiện cạnh chưởng môn Linh Phong, cánh tay to như cột đá siết chặt cổ ông, hắn ghé sát, mùi máu tanh hôi thối khiến người ta muốn nôn: "Còn phải hỏi sao?"

"Mùi vị chưởng môn Vũ Văn Tông... thật sự không tệ đâu."

Chiếc lưỡi dài quét qua mặt chưởng môn Linh Phong, đầu lưỡi sần sùi mang theo gai ngược, xuyên qua cả phòng ngự của tu sĩ Hóa Thần, liếm rách một mảng thịt.

Chưởng môn Linh Phong nghiến răng, vận linh lực phản kích Ma Vương.

Nhưng da thịt Ma Vương dày như thép, không chút tổn hại.

Thấy hắn ngang ngược như vậy, các đồng minh lập tức lao lên tấn công.

Phe Ma Vương cũng không chịu thua, nhào ra nghênh chiến.

Hai bên hỗn chiến.

Ma Vương không tham chiến, chỉ hứng thú quan sát Thẩm Tịnh đang chiến đấu.

Cảm nhận được ánh mắt của hắn, Thẩm Tịnh làm như không thấy, xoay người chém chết một ma vật bên cạnh.

Mục Thiên Phong kinh nghiệm thực chiến dày dạn, vừa giết ma vật vừa phân tâm công kích Ma Vương.

Linh lực đậm đặc phóng tới như sóng dữ, khiến hơi nước xung quanh bị thiêu khô.

Nhưng một chiêu toàn lực của tu sĩ Hóa Thần lại không để lại lấy một vết thương trên người Ma Vương.

Mục Thiên Phong nhíu mày, không tấn công nữa, chuyển sang tiêu diệt ma vật.

Chưởng môn Thái Sơn và nhóm người hắn, sau khi đầu nhập ma đạo thì tu vi tăng vọt, lại quen thuộc với chiêu thức của đồng minh, nên dù bị bao vây vẫn chỉ bị thương nhẹ.

"Hahaha!"

"Các ngươi không thể giết được ta. Ta khuyên các ngươi nên đầu hàng ma tộc, Ma Vương của chúng ta sẽ nể mặt ta mà tha cho các ngươi."

Chưởng môn Thái Sơn ngửa mặt cười lớn, cực kỳ hài lòng với sức mạnh hiện tại.

Khi còn là người, địa vị của hắn tuy cao, nhưng không sánh được với quyền thế và sức mạnh khi gia nhập ma đạo.

Lời hắn không lay chuyển được ai.

Đều là tu sĩ Hóa Thần, trong lòng ai cũng có tín ngưỡng. Loại phản bội nhân tộc vì muốn mạnh hơn như hắn là thiểu số.

Thẩm Tịnh cầm đao do chính mình luyện chế, dễ dàng chém chết ba bốn ma vật, ánh mắt lập tức chuyển sang Trương Linh Vận.

Dẹp lũ tép riu, rồi mới xử lý kẻ phản bội.

Lúc này Trương Linh Vận đang đè một tu sĩ Hóa Thần xuống đất, chuẩn bị giết hắn.

Thẩm Tịnh thân hình như chớp lao tới, một cước giẫm mạnh lên lưng Trương Linh Vận.

"Đừng giết ta!"

Thấy lưỡi đao vô tình sắp bổ thẳng vào giữa mặt mình, Trương Linh Vận theo bản năng trợn to mắt, đưa tay ra cản.

Thế nhưng thanh đao kia là do Thẩm Tịnh mất ba ngày luyện chế, mang theo khí tức của thần khí.

Dù Trương Linh Vận sau khi sa ngã thành ma đã có thân thể cường hóa, vẫn không thể chịu nổi một đòn.

Thẩm Tịnh hiểu rõ đạo lý "ngay cả vai phụ có thoại cũng không tha", nên dứt khoát tiễn hắn một đoạn đường.

Ngoảnh đầu lại, Mục Thiên Phong đã giết chết con trai chưởng môn.

Hai người liếc mắt nhìn nhau, lập tức gia nhập vào đội ngũ kháng cự trận pháp bị chưởng môn Thái Sơn đang phẫn nộ điều khiển.

Dưới sự vây công của hơn trăm tu sĩ Hóa Thần...

Lũ ma vật đều bị tiêu diệt, chỉ còn lại Ma Vương chưa ra tay. Hắn vẫn đứng yên, không có ý định xuất thủ, "Giết vài tên phế vật mà cũng tốn nửa canh giờ sao?"

"Bảo sao nhân tộc được thiên đạo che chở mà vẫn không phát triển nổi."

Ma Vương nhảy xuống đất, chậm rãi tiến về phía Mục Thiên Phong, "Ngươi chính là chủ nhân của thần khí phải không."

"Chúng ta làm một giao dịch. Đưa thần khí cho ta, ta có thể tha mạng cho các ngươi."

Hắn bắt chước dáng vẻ nhân tộc, mỉm cười hòa nhã, "Một khi ta đã ra tay, thì không còn đường quay đầu nữa đâu."

ᯓᡣ𐭩
Editor có đôi lời: Ý là mình không biết bạn đang đọc bộ truyện này trên trang web nào, nhưng nếu như đó không phải là WP DTDT và Wattpad Wnnd102 của mình, thì mình mong các bạn có thể ghé sang 1 trong 2 trang này của mình để đọc á... Trang của mình cũng khum có quảng cáo hay password gì đâu nè! Đồng thời cùng theo dõi những bộ truyện khác nếu như bạn và mình có cùng sở thích đọc nha ❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip