Chương 67 - Kết cục
Hai người mơ mơ màng màng hoàn thành đại lễ song tu, rồi bị mọi người ồn ào đưa vào phòng tân hôn.
Nhìn căn phòng đỏ rực đầy không khí hỉ sự, Thẩm Tịnh rơi vào trầm tư.
Mấy tháng nay, rõ ràng cha mẹ Mục Thiên Phong bận bịu xây thành, sao còn có thời gian sắp xếp được những thứ này?
Chẳng lẽ đây là tốc độ của giới tu chân?
Ngồi trên chiếc giường lớn màu đỏ, Thẩm Tịnh chống cằm suy nghĩ.
Chẳng lẽ hắn đã bỏ sót điều gì?
Hay là do cha mẹ Mục Thiên Phong quá thần tốc?
Trăm mối nghi vấn trong lòng, mà Thẩm Tịnh vốn không phải người giỏi nhẫn nhịn, hắn nghiêng đầu, nhìn về phía Mục Thiên Phong bên cạnh: "Ngươi có biết khi nào bá phụ bá mẫu chuẩn bị chuyện này không?"
Từ lúc kết thúc nghi lễ đến giờ, Mục Thiên Phong vẫn không nói một lời, Thẩm Tịnh bắt đầu lo lắng.
Bạn trai tốt đẹp thế này không lẽ bị ngốc rồi?
Mỹ nhân lo lắng khẽ nhíu mày, mái tóc xanh nhạt cũng không thể che lấp dung mạo tuấn tú dưới ánh đèn.
Mục Thiên Phong chăm chú nhìn Thẩm Tịnh, bất động như tượng đá.
Dáng vẻ này đúng là trông như ngốc thật rồi.
Chẳng lẽ trước khi chết lão Vũ Văn đã hạ độc gì đó?
Ánh mắt Thẩm Tịnh sắc lạnh, nắm lấy cổ tay Mục Thiên Phong, nhẹ nhàng dẫn linh lực dò xét kinh mạch của hắn.
Mục Thiên Phong chưa bao giờ phòng bị với Thẩm Tịnh, linh lực lưu thông thông suốt, dễ dàng đi đến đan điền.
Mọi thứ đều bình thường.
Thẩm Tịnh nghi hoặc ngẩng đầu, dứt khoát hỏi: "Ngươi cứ nhìn ta mãi làm gì?"
Mục Thiên Phong cuối cùng cũng hành động. Hắn vươn tay, nâng khuôn mặt Thẩm Tịnh lên, lòng bàn tay hơi thô ráp cọ nhẹ lên làn da trắng nõn, mang theo cảm giác nhồn nhột khiến Thẩm Tịnh hơi nghiêng đầu tránh đi ánh mắt nóng rực của Mục Thiên Phong.
"Ngươi làm gì vậy?"
Thẩm Tịnh hơi không thoải mái.
Một năm trôi qua, cậu vẫn chưa quen được ánh mắt ấy của Mục Thiên Phong.
Thật sự là quá gian lận rồi.
"Đại đao của ta, Thẩm Tịnh, đạo lữ của ta."
Mục Thiên Phong cuối cùng cũng cất tiếng, giọng nói trầm khàn tựa như từ tính lướt qua tai, khiến eo Thẩm Tịnh như tê dại.
"Làm gì."
Giọng Thẩm Tịnh khô khốc, cậu cảm thấy chính mình như đang nghẹn lời.
"Ta yêu ngươi."
Ngón tay Mục Thiên Phong nhẹ nhàng vuốt ve mai tóc bên thái dương Thẩm Tịnh, trong đôi mắt sâu thẳm tràn đầy tình cảm, giống như ngâm mình trong suối nước nóng, suýt chút nữa đã nhấn chìm Thẩm Tịnh.
Hắn cúi đầu, trao cho Thẩm Tịnh một nụ hôn triền miên.
Khác hẳn với những lần chiếm đoạt trước kia, nụ hôn này đầy dịu dàng và tình ý.
"Ngươi cuối cùng đã hoàn toàn thuộc về ta."
Sau nụ hôn, Mục Thiên Phong nhìn chằm chằm Thẩm Tịnh, khóe môi nhếch cao không hạ xuống được, lúm đồng tiền cũng lộ rõ, không ngừng quyến rũ Thẩm Tịnh.
Quả nhiên Thẩm Tịnh bị dụ dỗ, cậu vòng tay ôm lấy cổ Mục Thiên Phong, đôi mắt đào hoa sóng sánh, ánh nhìn trượt từ lúm đồng tiền xuống dần đến lồng ngực hắn.
Vì nụ hôn cuồng nhiệt khi nãy, áo Mục Thiên Phong xộc xệch, để lộ cơ bụng và cơ ngực rắn chắc.
Thẩm Tịnh hít sâu một hơi, ham muốn dần dâng lên.
Cậu mơ màng chọc chọc vào lúm đồng tiền của Mục Thiên Phong, rồi trong từng bước tiến công của hắn, lao vào cơn hoan lạc.
...
Sáng hôm sau, ánh nắng dịu nhẹ rải đầy mặt đất, sắc vàng nhạt ấm áp đánh thức Thẩm Tịnh còn đang mơ màng.
Tu sĩ kỳ Đại Thừa vốn không cần ngủ, thể lực cũng thuộc loại hàng đầu.
Thẩm Tịnh và Mục Thiên Phong điên cuồng suốt một đêm, đến cuối cùng đầu óc Thẩm Tịnh cũng mơ hồ.
Sự điên cuồng này chỉ có thể so sánh với lần đầu tiên của họ.
Thẩm Tịnh nằm úp trên ngực Mục Thiên Phong, ngẩng đầu nhìn cằm hắn ngẩn người.
Mục Thiên Phong thì bận bịu hơn.
Tu sĩ Đại Thừa có một điểm bất tiện — thân thể tự hồi phục.
Để đánh dấu trên thanh đao của mình, cứ vài giây Mục Thiên Phong lại cúi xuống cắn nhẹ vào cổ Thẩm Tịnh.
Ban đầu Thẩm Tịnh còn cố ngăn, sau phát hiện dù có cản thì Mục Thiên Phong vẫn cắn mạnh ở sau gáy, đành mặc hắn làm gì thì làm.
Có khi nên gọi Mục Tiểu Điểu cho rồi.
Không, phải là Mục Đại Điểu.
Chỉ có thể nói, Mục Thiên Phong đúng là nam chính — thân hình, nhan sắc đều thuộc đỉnh cấp.
Nhớ lại hình ảnh hôm qua, Thẩm Tịnh liếm môi, đôi môi sưng đỏ đau nhói khiến cậu có phần tỉnh táo lại.
Nhưng mà...
Thẩm Tịnh đầy ý xuân nhìn mớ quần áo rách bươm dưới đất.
Ban đầu, quần áo của Mục Thiên Phong rơi xuống kiểu gì vậy nhỉ...
Hôn nhau kiểu đó, chắc đâu đến mức lột luôn quần áo?
Ý thức của Thẩm Tịnh dần tỉnh.
Mà Mục Thiên Phong vẫn chưa phát hiện mình bị đạo lữ nhìn thấu, còn đang mải mê hôn.
"Mục Thiên Phong."
Giọng Thẩm Tịnh không rõ là vui hay giận.
Nhưng Mục Thiên Phong nhạy bén cảm nhận được cảm xúc ẩn sau vẻ bình thản ấy, lập tức ôm chặt Thẩm Tịnh, "Sao vậy?"
Thẩm Tịnh đẩy hắn ra, ngồi dậy luôn, "Nói thật đi, mấy chiêu hôm qua học ở đâu ra?"
Mục Thiên Phong cũng ngồi dậy theo, thẳng thắn bán đứng cha mình.
Hôm trước, nhân lúc Thẩm Tịnh đi giúp Cố Đàn Hương, Mục Bất Thư lén tìm con trai, chuẩn bị truyền thụ kinh nghiệm chiều vợ.
Nghe thấy vậy, Mục Thiên Phong lập tức bỏ bộ bí kíp đang cầm, mời cha ngồi xuống trò chuyện.
Mục Bất Thư nhìn đứa con bất hiếu, khóe miệng giật giật, nhưng vẫn truyền hết bí kíp cho hắn.
Mục Thiên Phong nghe xong bừng tỉnh ngộ.
Trước đây hắn chỉ mơ hồ cảm nhận được một vài điều, nhưng không có chiêu thức cụ thể. Giờ có Mục Bất Thư giúp đỡ, hắn nhanh chóng tìm được vị trí của mình.
Chính là chủ động công kích.
Thẩm Tịnh không quá ham muốn, trước giờ Mục Thiên Phong vẫn luôn chiều theo. Giờ đã nắm được bí quyết, đương nhiên phải chủ động.
Vì thế mới có cảnh áo quần nửa rơi, đạo lữ bị dụ dỗ hôm qua.
Nói đến đây, Mục Thiên Phong còn lén nhìn khuôn mặt hơi đỏ của Thẩm Tịnh.
Cha hắn nói đúng.
Nhất định phải chủ động!
Nghe xong, Thẩm Tịnh chỉ thấy buồn cười. "Ngươi lại lén sau lưng ta cố gắng đó hả."
Vâng, trọng điểm của Thẩm Tịnh là thế.
Mục Thiên Phong là nam chính không có cp, Thẩm Tịnh là nam streamer độc thân hiện đại, cả hai xuất phát điểm đều là trai tân.
Sau đó lại phá trinh cho nhau.
Trong quá trình đó, kỹ thuật của Mục Thiên Phong chỉ nhỉnh hơn một chút, dù sau này thường hôn đến mức làm Thẩm Tịnh choáng váng, nhưng Thẩm Tịnh vẫn khăng khăng đó là vì chênh lệch chiều cao.
Mục Thiên Phong cao hơn một chút, mỗi lần hôn là cậu phải ngẩng đầu, tốn nhiều oxy hơn, nên mới kém thế một chút.
Nhưng về khoản quyến rũ, Thẩm Tịnh tự thấy mình mạnh hơn hẳn.
Cậu từng bị văn hóa hiện đại đầu độc, là một streamer có vô số "gia đình" trong phòng livestream.
Chuyện "khiêu gợi" này phải là sở trường của cậu mới đúng.
Thẩm Tịnh vốn chẳng có tâm tranh đua, nhưng khổ nỗi Mục Thiên Phong lại quá "cạnh tranh", còn tự đi học mấy chiêu dụ dỗ người khác.
Quan trọng hơn là, cậu thật sự bị dụ dỗ thành công.
Quả thực là "nỗi nhục lớn", Thẩm Tịnh cảm thấy mình đã phụ lòng ảnh hưởng của văn hóa 18+ hiện đại.
Không được, cậu phải gỡ gạc lại một trận!
Mục Thiên Phong quỳ rất ngoan, nhìn đạo lữ xinh đẹp đối diện sắc mặt thay đổi liên tục, cuối cùng ngưng đọng lại thành một biểu cảm xấu xa.
Vẫn chưa hiểu đạo lữ đang nghĩ gì...
Thẩm Tịnh đã nhào tới, cưỡi lên người hắn.
"Ngươi tưởng ngươi hơn được ta à?"
Thẩm Tịnh ngẩng cằm, kiêu ngạo nhìn người bên dưới: "Ta sẽ cho ngươi biết thế nào là người hiện đại."
Thẩm Tịnh chống tay lên giường, từ từ cúi người xuống.
Mái tóc màu xanh nhạt rũ xuống nơi cổ, hơi thở nóng hổi phả vào làn da khiến Mục Thiên Phong rùng mình.
Hắn đặt tay lên đầu Thẩm Tịnh, mặc cậu muốn làm gì thì làm.
"Ưm..."
Đồng tử Mục Thiên Phong co rút trong giây lát, khẽ rên.
Đao...
Thẩm Tịnh ngẩng đầu, máu tươi theo khóe môi đỏ sẫm trượt xuống, cậu vươn đầu lưỡi, liếm sạch máu nơi mép, "Mục Thiên Phong... máu ngươi ngon thật đấy."
Cậu ngẩng đầu lên, như chỉ để nói câu đó, rồi lập tức cúi xuống lần nữa.
Máu nơi cổ chảy nhanh hơn, cảm giác chiếc lưỡi ấm áp lướt qua khiến từng tế bào đều run rẩy.
Mục Thiên Phong siết chặt tay, cố khống chế bản thân.
Thẩm Tịnh nhìn vẻ mặt nhẫn nhịn của hắn, khóe môi nhếch lên, ghé sát tai hắn nói nhỏ:
"Không phải muốn ở bên ta sao? Sao lại không nói gì nữa?"
"Hửm?"
Âm cuối run rẩy như chiếc móc câu, không ngừng quyến rũ Mục Thiên Phong.
Một thiếu niên thuần khiết như Mục Thiên Phong sao chịu nổi loại dụ dỗ này, hắn siết tay mạnh đến mức lòng bàn tay rách máu.
Thẩm Tịnh khẽ cười, ngón tay từ cánh tay Mục Thiên Phong trượt dần xuống lòng bàn tay, nhẹ nhàng bẻ ra, Mục Thiên Phong lập tức buông lỏng.
Hai người mười ngón đan vào nhau, cơ thể kề sát.
Mục Thiên Phong có thể ngửi thấy hương thơm ngọt ngào từ người đạo lữ.
"Ca ca, lâu rồi huynh chưa cho ta ăn..."
Cảm nhận được lời mời từ đạo lữ, Mục Thiên Phong không nhịn nữa, lập tức lật người, đè Thẩm Tịnh xuống dưới.
...
Sự thật chứng minh, người hiện đại là đỉnh nhất.
Thẩm Tịnh ôm eo già, chầm chậm uống trà, không thèm liếc Mục Thiên Phong đang ngồi chịu tội bên cạnh lấy một cái.
Đúng vậy, tuy là cậu khơi mào trận chiến này, nhưng cậu không chơi lại.
Thẩm Tịnh lại chậm rãi nhấp trà, ngắm nhìn ráng chiều nơi chân trời.
Hôm nay đúng là một ngày "trời thật xanh".
Sau này không làm liền hai ngày nữa.
...
Nhưng lời nói lại chẳng đi đôi với việc làm. Hai ngày đại lễ song tu, khiến Mục Thiên Phong nghiện mùi vị ấy, bắt đầu lợi dụng thân phận đạo lữ chính thức để làm bậy.
Trong vòng một tháng, hắn dành nửa thời gian để đánh nhau với Thẩm Tịnh, nửa còn lại cũng là đánh nhau với Thẩm Tịnh.
Thẩm Tịnh bắt đầu thấy ngấy, nghiêm mặt cảnh cáo: "Cấm thịt một tháng, lo làm việc trước đã."
Dạo gần đây, Chưởng môn Vũ Văn gửi thư mời bọn họ đến tham gia lễ cắt băng khánh thành tông môn.
Đây là lý do rất tốt để kiêng dục.
Mục Thiên Phong luôn nghe lời Thẩm Tịnh, ngoan ngoãn theo đạo lữ tới tông môn.
Tông môn này là do Chưởng môn Vũ Văn rời khỏi gia tộc tự xây dựng, vẫn lấy tên là Vũ Văn Tông, tuy không hoành tráng như trước nhưng lại toàn người quen.
Thẩm Tịnh và Mục Thiên Phong ở trong đó như cá gặp nước, còn được phong làm trưởng lão danh dự.
Ở lại Vũ Văn Tông một tháng, cả hai cũng không nhàn rỗi, tranh thủ nâng cao tay nghề luyện khí.
Mục Thiên Phong còn "cạnh tranh" hơn, tìm được một vị đại năng luyện đan, giờ đã có thể luyện ra linh đan thượng phẩm cấp địa. Đan tốt để lại cho Thẩm Tịnh dùng, không tốt thì tặng cho tông môn.
Chưởng môn cũng không chê, vì "không tốt" này cũng chỉ là so sánh, phẩm chất đan dược của Mục Thiên Phong đủ để mang đi đấu giá.
Thẩm Tịnh cũng tiến bộ rõ rệt về luyện khí, nền tảng vững chắc giúp cậu có thể tự luyện ra vũ khí cấp thiên.
Theo lệ cũ, vũ khí đầu tiên để cho Mục Thiên Phong, mấy món sau mới tới lượt người khác.
Vũ khí do cậu luyện rất tốt, đệ tử trong tông tranh nhau giành lấy.
Không biết ai lan tin Thẩm Tịnh thích nghe nịnh nọt.
Một đám tiểu đệ tử kéo nhau tới nịnh đến mức Thẩm Tịnh cũng hơi ngượng.
Thẩm Tịnh sống rất vui ở Vũ Văn Tông, đến mức có phần không muốn quay về.
Nhưng ngày thứ ba mươi, ánh mắt Mục Thiên Phong bên cạnh ngày càng âm trầm...
Nghẹn ngào từ biệt Chưởng môn.
Thẩm Tịnh bị Mục Thiên Phong kéo đi đánh nhau mấy trận dữ dội.
...
Loay hoay làm mấy chuyện linh tinh, lãng phí mất một năm trời, Thẩm Tịnh chợt tỉnh ngộ, quyết định phải nghiêm túc thúc ép Mục Thiên Phong quay lại con đường chính đạo.
Trong một năm ấy, Mục Thiên Phong tuy vẫn có tu luyện, nhưng trọng tâm lại nghiêng hẳn sang luyện khí, bày trận, thậm chí là luyện đan, hoàn toàn không còn chuyên chú vào con đường tu hành.
Thẩm Tịnh rất đau lòng vì nam chính chẳng còn chí tiến thủ, phải biết rằng trong nguyên tác, Mục Thiên Phong ngày đêm không ngơi nghỉ tu luyện, ba trăm sáu mươi lăm ngày chỉ biết lao đầu đi đánh nhau.
Dưới sự thúc giục của Thẩm Tịnh, Mục Thiên Phong tạm thời buông bỏ mấy việc kia, chuyên tâm tu luyện được một tháng, thì lại bị Tiểu Phượng Hoàng chen ngang.
Tiểu Phượng Hoàng tới tìm hai người chơi, Thẩm Tịnh không còn cách nào, đành mang theo Mục Thiên Phong cùng nàng xuống vài bí cảnh.
Phải nói là chơi rất vui, chỉ là cuối cùng Tiểu Phượng Hoàng lại hơi... nghịch ngợm.
"Thẩm Tịnh, Thẩm Tịnh, ngươi mau nhìn ta có đẹp không!"
Lần cuối cùng vào bí cảnh, Phượng Hoàng đột nhiên nói đau đầu, Thẩm Tịnh và Mục Thiên Phong còn đang tìm nguyên nhân thì nàng đã bất ngờ đột phá.
Biến thành một con phượng hoàng càng thêm hùng vĩ mỹ lệ.
Thẩm Tịnh còn chưa kịp vui mừng thì đã thấy Tiểu Phượng Hoàng hóa hình thành người, tung tăng nhảy đến trước mặt hắn, "Đẹp không, đẹp không?"
Phượng hoàng là thần điểu cao quý mỹ lệ, hình người đương nhiên cũng tuyệt sắc vô song.
Thẩm Tịnh không chút keo kiệt lời khen ngợi, khen đến nỗi Tiểu Phượng Hoàng cũng bắt đầu ngượng ngùng, cuối cùng xông tới ôm lấy Thẩm Tịnh một cái rồi xấu hổ buông tay, kiêu ngạo ngẩng cằm: "Xem như ngươi có mắt nhìn."
Mục Thiên Phong đứng bên chứng kiến cảnh ấy, sát khí quanh người đậm đặc chẳng khác nào ma vật.
Phượng Hoàng cũng thấy sắc mặt không vui của Mục Thiên Phong, nàng bĩu môi, tỏ vẻ khó chịu, rồi cũng miễn cưỡng qua đó ôm hắn một cái, "Giờ thì tốt rồi, ngươi cũng được phượng hoàng ban phúc rồi đó."
Có lẽ do phải ôm một nhân loại mình không thích, Phượng Hoàng có phần ghét bỏ, lập tức bay về tổ của mình, bắt đầu tỉ mỉ chải lông.
Tại chỗ chỉ còn lại Thẩm Tịnh và Mục Thiên Phong với bầu không khí ngượng ngập.
Thẩm Tịnh cũng không nói rõ được vì sao mình lại thấy ngượng, chỉ chăm chăm nhìn Mục Thiên Phong mặt không biểu cảm, lòng có chút chột dạ.
Tiểu Phượng Hoàng à, Tiểu Phượng Hoàng, ngươi đúng là gây khó dễ cho ta mà.
Nghĩ tới tính hay ghen của Mục Thiên Phong, Thẩm Tịnh thấy đau đầu: "Nói đi, muốn gì nào?"
Mục Thiên Phong chỉ nhìn chằm chằm Thẩm Tịnh, chẳng nói một lời.
Thẩm Tịnh thở dài, chủ động choàng tay qua cổ hắn, hôn nhẹ một cái lên môi, "Vậy được chưa?"
Mục Thiên Phong vẫn im lặng.
Thẩm Tịnh tức giận, gầm nhẹ rồi cắn lên cổ hắn một cái, tiếng nghiến răng vang lên khe khẽ.
"Đồ đáng ghét Mục Thiên Phong."
Mục Thiên Phong mãn nguyện đạt được điều hắn thích—là Thẩm Tịnh yếu mềm.
Có lẽ biết mình hơi làm quá, Mục Thiên Phong lần này nhường Thẩm Tịnh làm vua một lần.
Thẩm Tịnh vì thế mà có chút lên máu, lỡ đà làm quá tay.
Nhưng vì quá sung sướng, Thẩm Tịnh cũng không so đo với hắn làm gì.
...
Lại thêm một hai năm bấp bênh trôi qua, mấy nghề tay trái của Mục Thiên Phong đều đạt đến trình độ thượng thừa, trong khi chính tuyến tu luyện thì vẫn giậm chân tại chỗ.
Thẩm Tịnh còn mong sớm ngày tu luyện phi thăng, rồi đưa Mục Thiên Phong về ra mắt cha mẹ nữa.
Dù Thẩm Tịnh có thúc giục cỡ nào, Mục Thiên Phong cũng chẳng còn hăng hái tu luyện như trước.
Tình hình lúc này đã rất rõ ràng, chắc chắn có điều gì đó đang cản trở việc tu hành của hắn.
Thẩm Tịnh nở nụ cười kiểu thám tử lừng danh, bắt đầu điều tra nguyên nhân.
Tiếc rằng cuộc sống của Mục Thiên Phong quá quy củ, ba ngày luyện khí, ba ngày luyện đan, ba ngày bày trận, thời gian còn lại là... theo đuổi tình cảm.
Thẩm Tịnh: ...
Không thể nói lý với tên đầu óc toàn sắc niệm này, Thẩm Tịnh dứt khoát hỏi thẳng.
"Gần đây sao ngươi không chịu tu luyện vậy?"
Thẩm Tịnh ngồi trên đùi Mục Thiên Phong, lười nhác hỏi.
Vừa mới lăn giường xong, giờ mà hỏi thì Mục Thiên Phong sẽ không nổi sắc tâm.
Tay Mục Thiên Phong đang vuốt tóc bỗng khựng lại, ánh mắt nhìn người đạo lữ của mình đầy do dự, không muốn trả lời.
Không nghe thấy câu trả lời, Thẩm Tịnh "ừm" một tiếng, ngẩng đầu hôn lên cằm hắn: "Sao không nói gì?"
Mục Thiên Phong nhìn Thẩm Tịnh, ánh mắt chuyên chú như mãnh hổ canh giữ báu vật của mình.
Im lặng một lúc lâu.
Cuối cùng Mục Thiên Phong cũng cất tiếng: "Ta sợ sau khi phi thăng, ngươi sẽ rời xa ta."
"Làm gì có chuyện đó? Chúng ta chắc chắn sẽ cùng nhau mà."
Thẩm Tịnh ôm lấy hắn, vừa dỗ dành vừa vuốt ve, "Ngươi đừng lo."
Tuy nói vậy, nhưng đôi mày cau chặt của Mục Thiên Phong vẫn chưa giãn ra.
"Nhưng Đao, ngươi không phải người của thế giới này."
Mục Thiên Phong từ lâu đã nhận ra đạo lữ của mình không thuộc về thế giới này, để chuẩn bị cho việc phi thăng cùng nhau, hắn đã làm rất nhiều việc.
Vì điều đó, hắn đã tra cứu vô số tài liệu, muốn tìm hiểu cách người từ thế giới khác có thể phi thăng, nhưng hoàn toàn không có manh mối nào.
Tu vi cả hai người đều đã đến Đại thừa kỳ, đang không ngừng tăng tiến, khiến Mục Thiên Phong càng lo lắng.
Hắn từng lén tìm Tiền bối Thiết Kiếm, nhưng cũng chẳng thu được gì.
Mục Thiên Phong xưa nay chưa từng biết sợ, nhưng giờ hắn thực sự thấy sợ.
Nếu sau khi phi thăng, Thẩm Tịnh quay trở lại thế giới cũ, vậy thì họ sẽ mãi mãi chia xa.
Dĩ nhiên cũng có khả năng cả hai cùng ở lại tu chân giới.
Khả năng đó cũng không nhỏ, nhưng Mục Thiên Phong không dám đánh cược.
Điều duy nhất hắn có thể làm lúc này là tạm thời ngừng tu luyện, tìm cách giải quyết vấn đề.
Thẩm Tịnh không ngạc nhiên khi biết Mục Thiên Phong đã biết thân phận mình, hắn khẽ cười, ghé sát hôn nhẹ: "Đừng lo, ngươi là nam chính cơ mà."
Rồi Thẩm Tịnh kể lại quá trình mình xuyên qua.
Theo như hắn hiểu, Mục Thiên Phong là nam chính, thì nhất định sẽ được như ý.
Nghe xong, Mục Thiên Phong vẫn có chút do dự: "Nếu thế giới của chúng ta chỉ là một cuốn truyện, còn thế giới của ngươi là thật, vậy thì ta có ra ngoài được không?"
Từ hiện thực tạo ra hư cấu thì dễ, biến hư cấu thành hiện thực mới khó.
Nghe Mục Thiên Phong nói vậy, Thẩm Tịnh cũng thấy chẳng đáng tin, trong lòng gào thét gọi người.
"Tác giả! Tác giả! Xin ngươi xuất hiện một chút!"
Trong đầu im phăng phắc.
Nếu có điện thoại, Thẩm Tịnh thật sự muốn gọi cho tác giả một cú, sao đến giờ phút mấu chốt thì lại biến mất?
Chờ thêm một lúc, vẫn không có động tĩnh.
Rất rõ ràng, tác giả không thể dựa vào được.
Thẩm Tịnh mở mắt, nhìn sang Mục Thiên Phong đang lo lắng bên cạnh, mỉm cười an ủi, hôn nhẹ lên cằm hắn: "Chúng ta cùng tìm cách, nhất định sẽ nghĩ ra."
Mục Thiên Phong siết chặt Thẩm Tịnh, hít lấy mùi hương quen thuộc trên người hắn, "Ừ."
Giọng nói trầm thấp khàn khàn.
Thời gian không đợi người, Thẩm Tịnh hiểu rất rõ về Mục Thiên Phong.
Hắn là nam chính, dù không chủ động tu luyện, linh khí xung quanh cũng sẽ không ngừng tự động tụ về.
Huống hồ, không chỉ Mục Thiên Phong, mà bản thân Thẩm Tịnh – một kiện thần khí – cũng có thể xem là con cưng của thiên đạo, tốc độ tu luyện cực nhanh.
Tốc độ ấy lại càng khiến họ cảm nhận rõ ràng nguy cơ đang đến gần.
Họ cùng nhau lật tung các đại tông môn tìm cổ tịch, hoặc đi tìm các thần khí khác để hỏi thăm.
Nhưng tất cả đều công cốc.
Cầm trên tay cuốn bí tịch cuối cùng, cảm giác hoảng loạn trong lòng Thẩm Tịnh càng lúc càng rõ rệt.
Không lẽ thật sự giống như Mục Thiên Phong đã nói...
Lật nhanh hết một lượt, vẫn chẳng thấy chút thông tin nào.
Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng Thẩm Tịnh vẫn buồn muốn khóc.
Không thể nào, vất vả lắm mới đánh xong phản diện, giờ lại phải đối mặt với thứ này.
Nỗi buồn trĩu nặng khiến lòng Thẩm Tịnh nghẹn lại.
Hắn hít sâu, ôm chặt Mục Thiên Phong, không cho hắn thấy nét mặt mình.
Lúc này, ngược lại Mục Thiên Phong lại suy nghĩ thông suốt, ánh mắt dịu dàng đến chưa từng thấy, nhưng cũng đầy đau thương: "Không sao đâu, sau này ta không tu luyện nữa."
Thẩm Tịnh trong lòng hắn lắc đầu, giọng nghèn nghẹn: "Không được, tu luyện cũng quan trọng mà."
"Ngươi là nam chính cơ mà."
Nghĩ càng thấy tức, cái đồ tác giả đáng ghét kia, nếu biết sớm thế này, hắn đã chẳng yêu đương với Mục Thiên Phong làm gì.
Thẩm Tịnh hít sâu hai hơi, cảm nhận bàn tay đang vỗ nhẹ lưng mình, nỗi buồn càng thêm dâng cao.
Không được, yêu thì vẫn phải yêu, Mục Thiên Phong tốt như vậy cơ mà.
Tất cả đều là lỗi của cái tên tác giả đáng ghét đó!
"Ngươi làm gì vậy? Sao còn khóc nữa?"
Giọng quen thuộc vang lên trong đầu, Thẩm Tịnh kinh ngạc ngẩng đầu, đôi mắt xinh đẹp long lanh nước mắt, hắn chẳng buồn lau mà trực tiếp gạt đi: "Ta chỉ hỏi ngươi một chuyện."
"Mục Thiên Phong có thể cùng ta về thế giới thực không?"
Ý thức thế giới khựng lại một chút, giọng nói như mang theo chút bất lực: "Chỉ mỗi chuyện nhỏ này thôi á?"
Thẩm Tịnh hít sâu, vẫn mang theo giọng nức nở: "Nhỏ cái đầu ngươi! Trả lời nhanh lên!"
Ý thức thế giới đảo mắt: "Được."
Vừa nghe được câu trả lời, Thẩm Tịnh lập tức nín khóc: "Vậy thì tốt rồi."
Thấy Thẩm Tịnh khóc đến tội nghiệp như vậy, ý thức thế giới hiếm khi nói thêm mấy câu.
"Thật ra thế giới của các ngươi cũng chỉ là một cuốn tiểu thuyết khác, ngươi không cần lo chuyện thân phận của Mục Thiên Phong."
Dứt lời, ý thức thế giới chuồn mất tiêu.
Hiện giờ hắn đang có bộ truyện cưng mới là "Chiến Tranh Giữa Các Vì Sao", cần dồn tâm sức để phát triển.
Được tác giả xác nhận, cả người Thẩm Tịnh thả lỏng, nhào đến ôm Mục Thiên Phong cắn tới tấp, không có kỹ thuật, chỉ toàn cảm xúc.
"Tốt quá rồi, chúng ta có thể mãi mãi ở bên nhau."
Những nụ hôn lộn xộn hoàn toàn xóa tan nỗi buồn trong lòng Mục Thiên Phong, hắn nhìn Thẩm Tịnh, khóe môi cũng cong lên: "Ừ."
...
Có được lời hứa chắc chắn từ tác giả, Mục Thiên Phong không còn lười biếng nữa, lấy lại hình tượng ông hoàng tu luyện, kéo Thẩm Tịnh đi khắp nơi đánh đấm.
Xuống phụ bản, vượt thử thách, chỉ cần có ích cho việc tu hành, Mục Thiên Phong đều không bỏ qua.
Năm tháng trôi qua, hai mươi năm sau, Thẩm Tịnh và Mục Thiên Phong thành công độ kiếp.
Trên trời hiện ra một cây cầu vàng rực, tiên hạc bay lượn, phượng hoàng dẫn đường, thanh loan múa hát, vô số thần thú đứng trên cầu làm người dẫn lối.
Đầu kia cây cầu là một cánh cổng vòm khổng lồ màu vàng óng, thấp thoáng hiện ra những tòa cao ốc chọc trời — đó là một khung cảnh hoàn toàn khác biệt với giới tu chân.
Thẩm Tịnh và Mục Thiên Phong nắm tay nhau, cùng nhau bước về phía cánh cổng ấy.
Năm ba nghìn năm trăm lẻ sáu mươi chín của giới tu chân, Tổ sư Thẩm Tịnh và Tổ sư Thiên Phong nắm tay phi thăng, lưu lại một đoạn truyền kỳ vang danh trong giới tu đạo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip