Dịch : Trixie Lynn
Chuyến đi nghỉ tuần trăng mật sắp kết thúc, hai người rất nhanh sẽ lên đường trở về nước.
May mắn thay, vào đêm cuối cùng trước khi rời đi, họ đã gặp được cực quang.
Bầu trời như đáy biển, ánh sáng lấp lánh, từng tia sáng nhiều màu sắc nhảy múa không ngừng, phản chiếu xuống mặt đất phủ đầy tuyết trắng, tạo nên một khung cảnh đẹp đến mức khó có lời nào tả xiết.
Xung quanh yên tĩnh vắng vẻ, chỉ họ đứng giữa cánh đồng tuyết.
Quan Độ quay sang nhìn Thẩm Đường, giọng đầy phấn khích:
"Học trưởng, em từng nói muốn cùng anh ngắm cực quang, giờ thì thành hiện thực rồi!"
Thẩm Đường nhìn lên bầu trời. Những suy nghĩ hỗn loạn trong lòng theo khung cảnh rực rỡ nhưng yên bình trước mắt mà tan biến, ánh mắt anh phản chiếu lại bầu trời đêm giống như biển cả:
"Đúng là rất đẹp."
Quan Độ bất ngờ kéo tay Thẩm Đường, dẫn anh ngồi xuống nền đất tuyết.
"Ngồi xuống làm gì?"
Thẩm Đường định đứng lên ngay, nhưng bị Quan Độ nắm lấy cổ tay kéo lại.
"Nằm xuống nhìn sẽ khác hẳn đấy."
Quan Độ nói xong, liền nằm thẳng xuống, còn nháy mắt với Thẩm Đường:
"Học trưởng thử đi mà, góc nhìn này ngắm cực quang sẽ đẹp hơn nhiều."
Thẩm Đường thoáng nghi ngờ, nhưng cuối cùng vẫn làm theo, nằm xuống bên cạnh. Khi anh nhìn lên bầu trời một lần nữa, quả nhiên là khác hẳn như thể có thể chìm đắm trong biển cực quang, toàn thân như đang bồng bềnh trong sáng ấy.
Vì còn cách một khoảng, Quan Độ mặt dày nhích lại gần, vai kề vai với Thẩm Đường.
"Nếu đặt tình cảnh này 3 tháng trước, em chẳng dám tưởng tượng sẽ có ngày được cùng anh hòa hợp thế này, thậm chí còn nằm chung trên tuyết ngắm cực quang. Học trưởng, anh có cảm thấy em thực ra cũng không tệ lắm không?"
Quan Độ dò hỏi, giọng điệu đầy thăm dò.
Rất lâu sau, Thẩm Đường mới đáp lại bằng một câu hỏi, ánh mắt chăm chú nhìn lên bầu trời:
"Cậu muốn nghe tôi trả lời thế nào?"
Quan Độ hít sâu một hơi, quay đầu nhìn vào khuôn mặt nghiêng với đường nét thanh thoát của Thẩm Đường, bật cười khẽ:
"Tất nhiên là một câu trả lời khẳng định rồi. Học trưởng có thể cho em biết được không?"
Thẩm Đường không đáp.
Khi Quan Độ nghĩ rằng đối phương sẽ không trả lời, sắc mặt cậu trở nên buồn bã. Nhưng đúng lúc đó, Thẩm Đường bất ngờ lên tiếng.
"Quan Độ, tôi thừa nhận. Cậu đúng là tốt hơn một chút so với những gì tôi nghĩ ban đầu."
Giọng nói rất bình thản nhưng lại giống như một viên đá ném vào mặt hồ yên tĩnh, làm vang lên tiếng động, gợn sóng khuếch tán ra từng vòng một.
Sự khó chịu trên mặt Quan Độ lập tức biến mất.
Được nghe câu này từ Thẩm Đường, chẳng phải chứng tỏ đối phương cũng đã bắt đầu có chút cảm tình với cậu sao?
Cậu cố gắng kiềm chế những cảm xúc đang dâng trào trong lòng nhưng nụ cười trên môi lại không thể giấu nổi, ánh lên lấp lánh cùng ánh cực quang.
Quan Độ khẽ ho, thử đưa tay ra khều nhẹ ngón tay Thẩm Đường. Đối phương không từ chối, cũng không chủ động nắm lấy mà để mặc cậu làm vậy.
Hai người đều đeo găng tay, da thịt không thể trực tiếp chạm vào nhau, nhưng dường như qua lớp vải dày, vẫn cảm nhận được một chút hơi ấm.
Cả hai lặng lẽ ngắm bầu trời cùng nhau một lúc lâu. Trong lòng Quan Độ dần dâng lên một sự thôi thúc mãnh liệt.
"Học trưởng... em muốn làm một việc cùng anh. Có được không?"
Quan Độ khẽ liếm đôi môi lạnh buốt, ánh mắt rời khỏi cực quang tràn ngập bầu trời, mà chỉ chăm chú vào khuôn mặt nghiêng góc cạnh của Thẩm Đường.
Nói chính xác là đôi môi của đối phương, đường nét sắc sảo nhưng khi hôn lại rất mềm mại.
Cậu muốn hôn đối phương.
Có vẻ nhận ra ánh mắt nóng bỏng kia, Thẩm Đường quay đầu lại, nhìn thẳng vào khuôn mặt đẹp đẽ của Quan Độ. Anh cũng rõ ràng nhận ra, trong đôi mắt ấy chứa đựng một niềm khao khát khó có thể che giấu.
"Được, nhưng mà..."
Thẩm Đường đổi giọng, ngồi dậy, ánh mắt thoáng hiện lên ký ức về nụ hôn đầu không mấy vui vẻ.
Đó là lần Quan Độ cưỡng hôn anh.
Khi ấy, Quan Độ nhân lúc anh đang sốt, cơ thể yếu ớt, ép anh vào tường và cưỡng hôn.
Nỗi nhục nhã của lần đó vẫn còn ám ảnh anh.
Thẩm Đường không thích bị kiểm soát, không thích bị áp bức, càng không thích là kẻ yếu thế. Anh chỉ có thể chấp nhận khi bản thân chủ động, chứ không phải bị người khác cưỡng ép.
Quan Độ đã từng vài lần vượt qua giới hạn của anh.
Giọng nói của Thẩm Đường trở nên lạnh lùng, tràn đầy sự áp chế:
"Lần này, không có sự cho phép của tôi, cậu không được động?"
Ánh mắt Quan Độ sáng rực, cậu chớp mắt, chậm rãi hỏi từng chữ:
"Động lưỡi cũng không được sao?"
Thẩm Đường đưa tay bóp lấy chiếc chằm trắng mịn của Quan Độ, cúi nhìn cậu từ trên cao với vẻ đầy uy quyền, nhấn mạnh từng chữ:
"Không được."
Dứt lời, Thẩm Đường cúi người, dùng môi mình chạm vào môi Quan Độ.
Anh đánh đấm mạnh mẽ, chơi bóng cũng đầy ngông cuồng, bất kể làm việc gì cũng luôn theo phong cách quyết liệt và trực diện. Sự táo bạo ấy đã ăn sâu vào bản tính của anh.
Ngay cả khi hôn, anh cũng không ngoại lệ.
Ban đầu, đó chỉ là một nụ hôn đơn thuần, nhưng lại mang theo sự chiếm đoạt mãnh liệt, như loài thú hoang đang cắn xé con mồi. Anh cắn nhay trên đôi môi mềm mại của Quan Độ, không theo bất kỳ kỹ thuật hay trật tự nào, cho đến khi vị tanh của máu tràn ra.
Thế nhưng Quan Độ lại rất thích cảm giác đau đớn này.
Chính cơn đau ấy giúp cậu tỉnh táo, khiến cậu nhận ra rõ ràng đây không phải là một giấc mơ ngọt ngào, mà là một hiện thực còn đẹp đẽ hơn cả mơ.
Cậu lại được hôn học trưởng của mình rồi.
Âm thanh khe khẽ của nụ hôn xen lẫn nhau, vang lên trong không gian yên tĩnh của cánh đồng tuyết, dưới ánh cực quang như mộng như biển, tạo nên một sự mờ ám gần như thiêng liêng.
Hôn được một lúc, Thẩm Đường hơi nhấc đầu lên, tách rời môi của cả hai.
"Mở miệng."
Hơi thở nóng rực của anh như muốn làm tan chảy cả băng giá của ngày tuyết lạnh, biến tất cả thành một ngọn lửa.
Yết hầu của Quan Độ khẽ chuyển động, nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm của Thẩm Đường, ngoan ngoãn làm theo, hé mở đôi môi.
Thẩm Đường cúi đầu một lần nữa, mang theo khí thế áp đảo như khi anh tung hoành trên sân bóng, phá tan lớp vỏ cứng cỏi, tiến sâu vào bên trong, nơi mềm mại và hoàn toàn không có sự phòng vệ của đối phương.
Cảm giác hoàn toàn chiếm lĩnh và kiểm soát này, mới là điều làm anh thỏa mãn.
"Ưm..."
Quan Độ giả vờ như bị hôn đến mức không thở nổi, nhân cơ hội nâng tay ôm lấy eo Thẩm Đường, ngón tay len lỏi xuống lưng anh như vô tình tìm kiếm điều gì đó.
Dù cách qua nhiều lớp áo dày, không thể cảm nhận được đường cong cơ thể, nhưng Quan Độ vẫn có thể nhận ra sự linh hoạt và mềm dẻo trong cấu trúc xương sống của Thẩm Đường khi anh cúi người xuống.
Nhìn khuôn mặt của Quan Độ giờ đã hơi ửng hồng, tràn đầy ý vị xuân tình, Thẩm Đường tự giác cảm thấy mình đã chiếm thế thượng phong. Lòng tự tôn của một người đàn ông được dịp dâng cao.
Anh định đứng lên, chuẩn bị buông tha cho đối phương, nhưng Quan Độ lại giữ chặt lấy eo anh.
"Học trưởng vừa nãy hôn kịch liệt quá, môi em rách cả rồi."
Giọng nói nghe có vẻ ấm ức, nhưng trong đôi mắt lại hiện lên nét cười đầy trêu chọc.
Thẩm Đường ghé sát vào nhìn, quả nhiên thấy môi Quan Độ bị rách một chút, còn hơi sưng lên, vết thương nhỏ rỉ chút máu, càng làm gương mặt trắng trẻo vốn đã xinh đẹp của Quan Độ thêm phần đáng thương.
"Chậc, cậu muốn thế nào đây?"
Thẩm Đường hỏi, giọng điệu thoải mái vì tâm trạng anh lúc này đang khá tốt, phần nào nhờ sự ngoan ngoãn của Quan Độ.
Quan Độ khẽ liếm môi, cảm nhận được chút đau nhói nhẹ, mang theo vị tanh ngọt của máu.
"Em muốn anh cúi xuống, được không?"
Thẩm Đường khẽ hừ một tiếng trong mũi, cúi đầu, giọng mang theo chút mỉa mai:
"Chẳng lẽ cậu còn muốn cắn lại?"
Không phải là không được, coi như bị một con thỏ trắng cắn đi. Kiểu làm nũng đến mức này, anh sẵn sàng cho phép.
Nhưng không ngờ, trên môi chỉ cảm nhận được một thứ mềm mại và ấm áp, nhẹ nhàng liếm qua.
Không đau chút nào, trái lại còn mang theo sự cẩn trọng, như đang dỗ dành anh.
Tâm trạng của Thẩm Đường lập tức tốt hơn, anh nhướng mày, khóe môi hơi cong lên:
"Không định cắn lại sao?"
Quan Độ vòng tay ôm lấy eo Thẩm Đường, lắc đầu, đôi mắt màu trà sáng lên dịu dàng:
"Không muốn, em không nỡ để học trưởng bị thương."
Thẩm Đường cười khẽ, đưa tay véo má Quan Độ.
Gương mặt Quan Độ không có nhiều thịt, nhưng cảm giác khi chạm vào lại khiến Thẩm Đường rất hài lòng. Cảm giác kiểm soát được đối phương như thế này mới là nơi anh cảm thấy thoải mái nhất.
"Tốt nhất là cậu cứ ngoan như thế."
Quan Độ khẽ cong khóe mắt cười, vẻ mặt ngây thơ vô tội:
"Ở trước mặt học trưởng, em luôn rất ngoan mà."
Thẩm Đường định đứng lên, nhưng lúc này mới phát hiện eo anh từ bao giờ đã bị Quan Độ siết chặt. Anh vừa định gỡ tay Quan Độ ra, đối phương đã ngoan ngoãn buông tay trước.
Quả nhiên rất biết nghe lời, điều này khiến Thẩm Đường càng hài lòng.
Anh đứng dậy, đưa tay về phía Quan Độ, người vẫn đang nằm trên nền tuyết:
"Đứng lên đi, mặt đất lạnh đấy."
Quan Độ nhìn bàn tay đang đưa ra trước mặt mình, ánh mắt cong lên, nở nụ cười rạng rỡ, rồi đặt tay mình lên tay Thẩm Đường.
"Được thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip