Chương 39: Muốn hôn khắp người anh
Dịch : Trixie Lynn
"Sao hôm nay lại tự mình lái xe thế?"
Không quen mặc đồ vest, Thẩm Đường tiện tay kéo nhẹ cà vạt, cuối cùng cảm thấy thoải mái hơn một chút, ngay cả hơi thở cũng dễ chịu hơn.
Quan Độ mỉm cười, ánh mắt đầy ý cười:
"Tất nhiên là vì muốn đích thân đến đón học trưởng, để chúng ta có thêm chút không gian riêng tư chứ."
Thẩm Đường liếc nhìn Quan Độ một cái:
"Cố tình chọn chiếc xe này à?"
Anh vốn nghĩ Quan Độ sẽ nghênh ngang lái một chiếc siêu xe, không ngờ lại chọn một chiếc Volvo.
Nếu không phải đối phương lộ ra gương mặt điển trai này, Thẩm Đường kiểu gì cũng không thể đoán ra người ngồi trong xe lại là Quan Độ.
"Không phải anh không thích phô trương sao."
Thẩm Đường hừ nhẹ một tiếng, lại vô thức kéo cà vạt lần nữa.
Anh thực sự không quen mặc loại trang phục này.
Ánh mắt của Quan Độ dán chặt vào phần cổ áo hơi lỏng ra của Thẩm Đường, mãi hơn 10 giây sau mới miễn cưỡng dời ánh nhìn khỏi phần cổ của đối phương.
Quá mê hoặc.
Quan Độ phát hiện, Thẩm Đường thực sự rất hợp mặc vest, khác hẳn so với khi mặc đồ thường ngày. Bộ vest khiến anh toát lên vẻ cấm dục, rõ ràng từ đầu đến chân đều chỉnh tề không chê vào đâu được, ngay cả cổ áo cũng không để lộ quá nhiều, vậy mà vẫn gợi lên... khát vọng khó cưỡng.
Đây chính là "sức hút đồng phục" trong truyền thuyết sao?
Sức hút từ đồng phục của một chàng trai lạnh lùng, chỉ mới nghĩ thôi đã thấy hấp dẫn, mà được nhìn bằng mắt lại càng tuyệt vời hơn.
"Quan Độ, cậu cứ nhìn chằm chằm tôi như thế, là muốn lột sạch đồ tôi ra phải không?"
Một giọng nói bất ngờ vang lên bên tai, Quan Độ "hả" một tiếng, ngạc nhiên đối diện với ánh mắt của Thẩm Đường. Cậu cố gắng che giấu sự rung động trong mắt mình, khôi phục nụ cười:
"Ánh mắt em lộ liễu đến vậy sao?"
Thẩm Đường khoanh tay trước ngực, dáng vẻ ung dung:
"Ít nhất còn thẳng thắn hơn cả cái miệng của cậu đấy."
Quan Độ không hề lúng túng dù câu nói đã đi đến mức này.
Ngược lại, cậu nghiêng người về phía Thẩm Đường, tận dụng lợi thế của khuôn mặt hoàn mỹ, để lộ vẻ vô tội đầy thu hút. Trên gương mặt trắng nõn thoáng ửng lên chút hồng phấn.
"Được rồi mà, em thừa nhận, em không chỉ muốn lột sạch đồ của anh đâu. Em còn muốn hôn khắp người anh, từ đầu đến chân, tốt nhất là để mỗi nơi trên người anh đều có dấu ấn của em."
Nói xong, Quan Độ còn đưa tay, rút chiếc cà vạt đang giấu trong áo vest của Thẩm Đường ra, nhẹ nhàng trêu chọc mà chơi đùa với nó.
Cứ như thể thứ cậu đang cầm trong tay không phải là cà vạt, mà chính là một phần cơ thể của Thẩm Đường.
Hàm ý đầy mời gọi.
Không thể phủ nhận rằng, với khuôn mặt trong trẻo và thuần khiết này, Quan Độ lại nói ra những lời lẽ táo bạo, cùng hành động đầy mập mờ như vậy, tạo nên một sức hút không thể chống đỡ.
Yết hầu của Thẩm Đường khẽ chuyển động, anh phản xạ nắm chặt cổ tay Quan Độ, nhẹ dùng lực kéo đối phương lại gần.
"Anh..."
Quan Độ giả vờ kinh ngạc, khuôn mặt càng thêm ửng hồng. Đôi mắt màu trà long lanh như ngấn nước, hướng ánh nhìn chăm chú về phía Thẩm Đường.
Làn da dưới tay mịn màng, nóng hổi, tựa như ngọc ấm không tì vết.
Đầu ngón tay của Thẩm Đường dọc theo cằm Quan Độ, chầm chậm lướt xuống, dừng lại nơi đôi môi mềm mại, áp nhẹ lên vết thương nhỏ gần như sắp lành hẳn.
"Muốn bị tôi làm đến vậy sao? Nhưng bây giờ chưa phải lúc đâu. Tạm thời nhịn lửa trong người lại đi."
Nói xong, Thẩm Đường buông tay, rút lại chiếc cà vạt, cất gọn vào trong áo vest, chỉnh trang lại quần áo ngay ngắn, trở về dáng vẻ lịch lãm như một gã đàn ông vô tình, lạnh lùng rũ bỏ tất cả.
Quan Độ nhìn bàn tay trống rỗng của mình, nhưng trong lòng lại rung động dữ dội.
Cậu thật sự mê đắm cái phong thái kiêu ngạo của Thẩm Đường đến phát điên!
...
Khi đến nhà hàng mà Nguyễn Kiều đã đặt chỗ, cả hai men theo số bàn mà đối phương đã gửi để tìm chỗ ngồi.
Vừa thấy Thẩm Đường trong bộ đồ vest chỉnh tề, mắt của Nguyễn Kiều gần như muốn rớt ra ngoài.
"Trời đất, Thẩm Đường, anh hoàn lương rồi à? Sao hôm nay lại mặc thế này... thế này..."
Đối mặt với Thẩm Đường, người tràn đầy sức hút và hormone nam tính, Nguyễn Kiều hiếm khi đỏ mặt, lúng túng nói ngập ngừng:
"Thế này đúng kiểu... mùi vị của ông chồng! Làm người ta chẳng biết phải nhìn vào đâu luôn á~"
Thẩm Đường: "..."
Bên cạnh, Hạng Vũ lập tức nổi lên tâm trạng cảnh giác, bá đạo kéo Nguyễn Kiều vào lòng, gằn giọng:
"Vợ, em chỉ được nhìn mỗi anh thôi!"
Nhưng ánh mắt của Nguyễn Kiều vẫn cứ dán chặt vào Thẩm Đường, ánh lên vẻ thèm thuồng:
"Không hổ là người đẹp trai nhất phòng tập, mặc vest cũng đẹp thế này cơ mà."
Hạng Vũ lập tức bốc lên mùi chua, đôi mắt hổ trợn trừng nhìn Thẩm Đường, mím môi ghen tuông, lẩm bẩm:
"Hừ, cơ bắp của anh còn rắn chắc hơn tên họ Thẩm kia nhiều, mặc vest chắc chắn đẹp hơn anh ta. Nếu em thích, anh sẽ mặc vest cho em ngắm mỗi ngày!"
Nguyễn Kiều rúc vào vòng tay của chú chó sói nhỏ nhà mình, tranh thủ bóp mấy cái vào cơ ngực săn chắc, an ủi:
"Bảo bối à, nhưng da anh hơi ngăm, phong thái lại cần thêm thời gian mài giũa. Nếu anh mặc vest, chắc nhìn sẽ giống mấy tên tay chân của ông trùm xã hội đen, hoặc không thì là vệ sĩ của đại ca. Chắc chắn không có cảm giác như Thẩm Đường đâu~"
Quan Độ nghe vậy, không nhịn được phì cười, hứng thú ngồi hóng drama tại chỗ, còn Thẩm Đường thì khẽ nhíu mày, cầm ly nước uống một ngụm, quyết định không tham gia vào cuộc trò chuyện trẻ con nhảm nhí này.
Nguyễn Kiều từ trước tới giờ nổi tiếng là cái miệng vừa táo bạo vừa phóng khoáng, ngay cả bạn trai mình cũng không tha.
Hạng Vũ nghe Nguyễn Kiều nói mình không bằng Thẩm Đường thì không cam tâm, bèn hỏi lại:
"Ý em là anh không bằng anh ấy sao?"
Nguyễn Kiều vội vàng xoa dịu:
"Ai nói anh không bằng người ta? Anh mặc đồ thể thao nhìn siêu đẹp trai luôn! Người ta thích nhất là ngắm anh mặc đồ thể thao mà~"
Nhận được lời khen của người yêu, Hạng Vũ mới hài lòng, siết chặt Nguyễn Kiều vào lòng, tuyên bố đầy chiếm hữu:
"Em chỉ được nhìn anh, không được nhìn ai khác!"
Nguyễn Kiều nhỏ hơn Hạng Vũ cả một vòng, ngoan ngoãn nép vào ngực cậu ta, tay thì không quên tranh thủ bóp ngực với bụng cậu ta vài cái, nũng nịu:
"Rồi rồi, bảo bối, em chỉ yêu mình anh thôi mà~"
Thấy hai người càng lúc càng quá đà, đã có vài ánh mắt hướng về phía bàn của họ, Thẩm Đường liền mặt mày tối sầm lại.
Anh lạnh lùng nói:
"Muốn thỏa mãn thì về nhà làm đi, đừng có làm trò trong chỗ công cộng."
Nguyễn Kiều chu môi lại, ngồi xuống, còn Hạng Vũ thì liếc Thẩm Đường một cái đầy giận dữ.
Thẩm Đường hoàn toàn phớt lờ. Cuộc trò chuyện trở lại với chủ đề chính.
"Anh sao đột nhiên lại mặc vest thế?"
Nguyễn Kiều vẫn còn tò mò.
"Đi làm."
Thẩm Đường trả lời ngắn gọn.
Nguyễn Kiều uống một ngụm nước chanh, nhíu mày hỏi:
"Vậy là anh đã thôi công việc part-time ở phòng tập rồi sao?"
"Ừ."
Nguyễn Kiều thở dài đầy thất vọng, không còn được ngắm nhìn gương mặt và vóc dáng của Thẩm Đường ở phòng tập, công việc ở quầy lễ tân phòng tập cũng bớt thú vị đi nhiều.
"À đúng rồi, dạo trước không thấy anh và Quan Độ đâu, hai người đã đi đâu vậy, sao đột nhiên cả hai đều biến mất?"
Thẩm Đường: "..."
Anh nên nói sao đây? Nói rằng đi hưởng tuần trăng mật với Quan Độ à?
Tất nhiên là không thể rồi!
Lúc này, Quan Độ bên cạnh mỉm cười lên tiếng:
"Học trưởng dạo trước bận công việc ở trường và công việc chính, còn em thì có một số chuyện riêng cần giải quyết."
Nguyễn Kiều "ừm" một tiếng, tin ngay vào lý do này.
Thấy Quan Độ khéo léo như vậy, Thẩm Đường cũng yên tâm phần nào.
Để chăm sóc Quan Độ, người không thể ăn cay và Hạng Vũ, người không ăn cay được nhiều, Nguyễn Kiều đã cố tình chọn một nhà hàng chuyên món Quảng Đông.
Nguyễn Kiều gọi rượu, nhưng Quan Độ vội vàng xua tay từ chối, cười nói:
"Em phải lái xe, không uống được đâu."
"Ồ?"
Nguyễn Kiều cười híp mắt nhìn Thẩm Đường:
"Hai người tự lái xe đến à?"
"Ừ, em lái xe đưa học trưởng đến."
Quan Độ thẳng thắn thừa nhận.
Trong đầu Nguyễn Kiều lập tức vang lên tín hiệu tò mò, cậu ta liếc nhìn Quan Độ đối diện, phát hiện trên môi cậu có một vết thương nhỏ.
Mặc dù vết thương rất nông, nhưng với kinh nghiệm dày dặn của mình, Nguyễn Kiều ngay lập tức nhận ra đó không phải là vết thương bình thường.
Là vết thương do hôn quá mạnh, bị cắn trúng.
Khóe miệng Nguyễn Kiều bất giác nhếch lên, nhìn Thẩm Đường vẫn bình thản ăn món, rồi lại nhìn Quan Độ, nhanh chóng nối các chi tiết lại với nhau.
Nguyễn Kiều giả vờ vô tình xoa cổ mình, làm ra vẻ ngạc nhiên:
"Ái chà, dạo này trời ấm lên rồi, ở nhà tôi có cả muỗi nữa, cổ tôi bị cắn mấy vết luôn này!"
Hạng Vũ không hiểu gì liền cúi người nhìn:
"Tiểu Kiều, em bị muỗi cắn ở đâu vậy?"
Nguyễn Kiều vỗ vỗ đầu cậu ta, giọng điệu vừa thẹn thùng vừa trách móc:
"Anh còn không biết sao!"
Hạng Vũ ngớ người, rồi nhìn kỹ, lập tức mặt mày đỏ bừng:
"Cái này... không phải là anh hôn ——"
Nguyễn Kiều nhanh chóng bịt miệng cậu ta, Hạng Vũ mở to mắt, mồm "ú ớ" vài tiếng.
Thẩm Đường lạnh lùng nhìn cuộc trò chuyện, thậm chí thong thả gặm một chiếc chân gà.
"Tiểu Quan Quan, nhà em... cũng có muỗi sao?"
Nguyễn Kiều lè lưỡi đầy ẩn ý, một câu nói hai tầng nghĩa.
Quan Độ lập tức hiểu ra, chớp mắt vô tội:
"À... đúng rồi, mà còn là loại muỗi rất dữ nữa."
Được "bạn gái" Quan Độ gửi tín hiệu ngầm, Nguyễn Kiều vô cùng hài lòng.
Xem ra người nào đó dù mang vẻ mặt lạnh lùng, kiêu ngạo như vậy, nhưng thực tế lại cuồng nhiệt trong bí mật, hôn đến nỗi khiến người khác phải ngưỡng mộ, thật sự quá tàn nhẫn!
Tội nghiệp Tiểu Quan Quan, phải đối phó với kiểu "đại mãnh liệt" như Thẩm Đường chắc chắn phải chịu không ít khổ sở rồi.
Nghĩ đến đây, Nguyễn Kiều cảm thấy lòng mình đầy phức tạp, vừa ghen tị lại vừa xót xa nhìn Quan Độ.
Quan Độ đẹp như vậy, tuy hơi cao một chút, nhưng trong cộng đồng những người thuộc "nhóm 0" của họ, cậu chính là top đầu, hẳn là người phải được nâng niu, cưng chiều hết mực.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip