Chương 46.2: Cái ôm và vuốt ve
Dịch : Trixie Lynn
Nam phục vụ cẩn thận tiến lại gần, định đưa tay sờ lên mặt Quan Độ, nhưng ngay lập tức, cổ anh ta bị siết chặt. Anh ta còn chưa kịp nhận ra chuyện gì xảy ra, thì đã bị xoay người, đè mạnh vào lưng ghế sofa.
"Aaa..."
Nam phục vụ vùng vẫy tay chân muốn thoát ra, nhưng cái tay lạnh như sắt của đối phương khiến anh ta không thể nhúc nhích dù chỉ một chút, thậm chí do thiếu oxy, khuôn mặt anh ta bắt đầu đỏ bừng vì căng máu.
Trong đôi mắt cũng đỏ bừng của anh ta, phản chiếu khuôn mặt lạnh lùng, tàn nhẫn của đối phương.
Cô gái bên cạnh mới phản ứng lại, hét lên một tiếng.
"Im miệng ngay."
Quan Độ quay lại, lạnh lùng cảnh cáo.
Cô gái sợ hãi im bặt, sợ rằng mình sẽ là người tiếp theo bị siết cổ.
Quan Độ khinh bỉ bỏ tay khỏi nam phục vụ, kéo một chiếc khăn giấy ướt, ung dung lau tay. Nam phục vụ vội vàng hít thở mạnh, tiếng ho của anh ta như một cái hộp gió bị hỏng.
"Thẩm Thụy đâu?"
Quan Độ thản nhiên ném chiếc khăn giấy ướt lên bàn trà, hỏi.
Nam phục vụ và cô gái nhìn nhau, không dám lên tiếng.
"Nếu các người muốn bị xử lý, có thể chọn không nói gì."
Sau một hồi im lặng, cô gái run rẩy mở miệng:
"Trên tầng thượng, chắc là ở trên đó..."
Quan Độ ngẩng đầu nhẹ, con ngươi màu trà trong ánh đèn thu nhỏ lại, giống như hổ phách trong suốt, tinh khiết.
"Cùng tôi diễn một vở kịch, tôi sẽ xem xét tha cho các người."
...
Thẩm Đường nhận được tin nhắn từ Thẩm Thụy, là địa chỉ của một câu lạc bộ, cùng tên phòng bao.
Còn có một câu: 【Đến đón người của mày.】
Vừa xong việc và chuẩn bị rời công ty, Thẩm Đường nhìn thấy tin nhắn này thì nhíu mày.
Thẩm Thụy là người ngu ngốc, phẩm hạnh kém cỏi, thủ đoạn lại bẩn thỉu và hèn hạ.
Liệu có phải là người của anh đã bị Thẩm Thụy bắt cóc, và đối phương muốn dùng cái đó để đe dọa anh?
Thẩm Đường bất chợt lo lắng, ngay lập tức nghĩ đến mẹ mình, Tân Tuệ và lập tức gọi điện cho bà.
May mắn thay, Tân Tuệ đã nghe máy và xác nhận rằng bà vẫn an toàn, Thẩm Đường thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng ngoài mẹ anh ra, thì còn ai có thể là người của anh, liệu có phải là... Quan Độ?
Sau một trận đấu tranh tư tưởng, cuối cùng anh không kiềm chế được sự bực bội, mở WeChat của Quan Độ, bỏ qua gần nghìn tin nhắn chưa đọc và trực tiếp gọi điện thoại.
Quan Độ không nghe máy.
Thẩm Đường nhíu chặt mày, tiếp theo tìm số điện thoại của đối phương và gọi nhưng chỉ nhận được tiếng tút tút lạnh lùng.
Điều này không bình thường.
Anh nhìn chằm chằm vào điện thoại một lúc lâu, sắc mặt dần trở nên trầm trọng. Dù anh có không muốn gặp Quan Độ đến đâu, anh cũng không thể đứng nhìn đối phương gặp phải chuyện xui xẻo.
Thẩm Đường vội vã bước ra bãi đậu xe dưới tầng hầm, khởi động xe và lái tới địa chỉ câu lạc bộ mà Thẩm Thụy đã gửi.
Khi đến nơi, Thẩm Đường cảm thấy bộ vest quá cồng kềnh, anh lập tức tháo ra và ném lên xe, bước nhanh vào câu lạc bộ, tiện tay kéo một nam phục vụ đứng gần đó, hỏi anh ta phòng bao ở đâu.
"Đi thẳng từ sảnh... đi thẳng rồi rẽ trái là thang máy, lên tầng ba, bên phải đi thẳng đến cuối cùng là phòng đó."
Thẩm Đường vốn dĩ có vẻ ngoài không dễ gần, thân hình lại cao lớn, vẻ mặt có phần dữ tợn, nam phục vụ dưới tay anh như con gà con, run rẩy chỉ đường một cách tỉ mỉ, sau đó Thẩm Đường trực tiếp kéo anh ta sang một bên và nhanh chóng đi theo hướng mà phục vụ chỉ.
Ra khỏi thang máy, rẽ phải, đi thẳng đến cuối hành lang.
Khi xác định tên phòng bao, Thẩm Đường đặt tay lên nắm cửa, dừng lại một chút, rơi vào suy nghĩ.
Thẩm Thụy và Quan Độ có quan hệ không tốt, nhưng Quan Độ dù sao cũng là thiếu gia của Quan gia, với thân phận này Thẩm Thụy chắc chắn không dám liều lĩnh đánh chủ ý lên Quan Độ.
Nếu là Thẩm Thụy gây chuyện, thì chắc chắn không dám đụng tới Quan gia.
Liệu có phải lại là một âm mưu hèn hạ của Thẩm Thụy, đối phương chỉ muốn đả kích anh?
Càng nghĩ về khả năng này, Thẩm Đường càng cảm thấy nó có thể là sự thật, đến mức khiến anh dao động về việc có nên mở cửa hay không.
Sau vài giây suy nghĩ, Thẩm Đường hít một hơi thật sâu rồi quyết định mạnh mẽ kéo cửa mở, cảnh tượng bên trong ngay lập tức hiện ra trước mắt.
Nhìn rõ ràng tình cảnh trước mắt, mặt Thẩm Đường lập tức trở nên xám xịt, đôi mày nhíu chặt, đôi mắt gần như bốc lửa.
Quan Độ dường như đã say, lười biếng dựa vào ghế sofa, mùi rượu nồng nặc tràn ngập trong phòng, trên bàn trà chất đầy rượu và đồ ăn nhẹ bị vứt bừa bãi.
Điều khiến Thẩm Đường giận dữ là những người xung quanh Quan Độ, các cặp đôi nam nữ đang đứng rất gần nhau.
Cô gái ngồi bên cạnh cậu, còn nam phục vụ mắt trong sáng thì quỳ dưới đất, mặt gần như áp sát vào đùi Quan Độ.
Mặt Thẩm Đường trở nên lạnh lùng, nắm chặt tay lại, một cơn giận dữ chưa từng có nhanh chóng dâng trào trong lồng ngực anh, càng lúc càng bùng cháy, gần như thiêu rụi lý trí của anh.
Anh thật sự muốn đánh chết Quan Độ!
Đây chính là những gì Thẩm Thụy muốn anh nhìn thấy sao?
Cái này gọi là gì, bảo anh đến bắt quả tang cảnh ngoại tình sao?
Thẩm Đường không thể giữ được bình tĩnh, anh bước vài bước lên phía trước, nắm lấy cổ áo Quan Độ.
"Chát!"
Anh không chút do dự tát một cái thật mạnh vào khuôn mặt trắng nõn của đối phương.
"Quan Độ, cậu chơi vui lắm phải không!"
Thẩm Đường nghiến răng, tức giận gằn từng chữ.
Quan Độ bị Thẩm Đường kéo áo, đôi mắt dần dần tỉnh táo lại.
"Học... học trưởng?"
"Chờ đã, vợ ơi, nghe em giải thích!"
Cậu rõ ràng nhìn thấy vẻ mặt giận dữ tột cùng của Thẩm Đường, cùng ngọn lửa giận dữ muốn bóp chết cậu trong đôi mắt ấy.
Ngọn lửa giận cháy bùng lên, gần như hóa thành nhiệt độ thực, khiến làn da anh nóng rực.
Thẩm Đường đang tức giận, rất tức giận, tức giận đến mức muốn đánh chết cậu.
Về phần Quan Độ, cậu không những không sợ, mà còn cảm thấy cái tát lúc nãy khá sảng khoái.
Bởi vì quan tâm nên mới giận dữ, càng giận dữ thì càng chứng tỏ quan tâm.
Thẩm Đường quan tâm cậu.
Quan Độ nhìn Thẩm Đường, khóe môi cong lên một đường cong sâu, giọng nói vui vẻ:
"Được rồi, tôi đếm ba, các người mau đi đi."
Nam phục vụ và nữ phục vụ nhìn nhau, không biết phải làm sao.
"Ba..."
Quan Độ mở miệng.
Cả hai vội vàng đứng dậy, nam phục vụ vừa ôm cổ bị thương vừa vội vàng chạy, không dám động vào chai rượu đã ngã xuống, lật đật rời khỏi phòng bao.
Phòng bao trở lại yên tĩnh, chỉ còn những chai rượu lăn lóc, phát ra tiếng động lạ lùng như nước chảy ra ngoài.
Thẩm Đường kéo cổ áo Quan Độ, cái tát lúc nãy vẫn chưa đủ để dập tắt ngọn lửa trong anh, mồ hôi ướt đẫm chiếc áo sơ mi trắng, làm nổi bật bầu ngực phập phồng theo từng nhịp thở.
"Giải thích đi."
Anh lạnh lùng nói, mặt không biểu cảm.
Quan Độ ngẩng đầu nhìn Thẩm Đường đang ở gần ngay trước mặt, vẻ mặt đối phương đầy giận dữ, nhưng nó vẫn nguyên vẹn, hoàn hảo, hiện hữu trước mắt cậu.
Cơ thể của Thẩm Đường lúc này không bị thương, không chịu bất kỳ sự bạo lực nào và vẫn đang tiềm ẩn một sức mạnh kinh người, có khả năng tự bảo vệ mình tuyệt đối.
Cậu gần như không thể kiềm chế, nhẹ nhàng đưa tay ra, vuốt ve xương vai mảnh khảnh của Thẩm Đường, đôi cánh tay như bươm bướm đang vẫy. Còn tay kia thì từ từ dọc theo sống lưng, trượt xuống eo nhỏ thon gọn của anh.
Cuối cùng, trong tư thế này, Quan Độ đột ngột ôm chặt Thẩm Đường vào lòng, hít thở sâu như nghiện mùi hương từ cổ anh.
Cậu lẩm bẩm:
"Em xin lỗi, học trưởng, em sẽ không để anh phải chịu đau nữa."
------------------------------------------------
【Tác giả có lời muốn nói】
Lẽ ra là hai chương, nhưng tôi muốn mọi người được xem ngay cảnh hai người gặp nhau, nên đã gộp lại thành một chương luôn!
Chương sau sẽ rất thú vị, haha, chắc chắn là mọi người sẽ thích, nhưng còn phải đấu tranh với việc duyệt duyệt duyệt nữa~
Hôn các bạn! Yêu các bạn!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip