Chương 46: Cái ôm và vuốt ve

Dịch : Trixie Lynn

Nguyễn Kiều trưng vẻ mặt kinh hãi nhìn Quan Độ, giọng run rẩy không dám tin:

"Em... em là công sao?"

Cậu ta run run cầm lấy tách cà phê, nhưng lại đưa miệng cốc lên mũi, hít phải làm cậu ta ho sặc sụa mấy tiếng, cà phê bắn ướt cả cổ áo.

Quan Độ đẩy hộp khăn giấy qua, khẽ nhướng mày:

"Hình như em chưa bao giờ nói em là thụ mà, đúng không?"

Nguyễn Kiều vội vàng lau sạch cà phê trên cổ áo, bàn tay run như bị Parkinson. Cậu ta nắm chặt tờ khăn giấy ướt trong tay, rồi lại kinh ngạc hỏi lần nữa:

"Ý em nói... có đúng như anh đang nghĩ không đấy?"

Quan Độ nở nụ cười rạng rỡ và quyến rũ, vẫn giữ tư thế chống cằm đầy tao nhã:


"Đúng vậy đó~."

Nguyễn Kiều: "..."

Não cậu ta giờ đã treo cứng, hoàn toàn mất khả năng suy nghĩ.

Quan Độ mà là công, vậy chẳng phải có nghĩa là... Thẩm Đường là thụ sao?

Nhớ lại khuôn mặt lạnh lùng đầy khí chất mạnh mẽ của Thẩm Đường, vẻ ngoài kiêu ngạo khó gần, cộng thêm cú đấm có thể hạ gục hai người mình trong tích tắc, Nguyễn Kiều rợn tóc gáy, cảm thấy tê hết cả da đầu.

Quan trọng là, Quan Độ sở hữu khuôn mặt xinh đẹp thế kia, tính cách lại còn dịu dàng đáng yêu, "mùi thụ" nồng đậm như vậy, nếu không hồi đầu làm sao cậu ta lại lập tức xếp đối phương vào hội "chị em thân thiết"?

Kết quả bây giờ, đối phương lại nói mình là công???

Một "chị em thân thiết" tốt đẹp như vậy, đột nhiên biến thành "chồng người ta"...

Đã vậy, người bị "tấn công" lại còn là người mà cậu ta từng xem là ứng cử viên số một cho vị trí "đại công cực mạnh" – Thẩm Đường.

Sự thật này khiến Nguyễn Kiều tạm thời không tài nào chấp nhận nổi.

Quan Độ thấy khuôn mặt trắng nõn của Nguyễn Kiều méo mó, sắc mặt như bảng màu bị đổ trộn lẫn, khi thì xanh, lúc thì đỏ, còn đặc sắc hơn cả màn biến mặt của kịch Xuyên.

"Em..."

Nguyễn Kiều mở miệng, bối rối hồi lâu rồi lại ngập ngừng, cuối cùng khó khăn nói:

"Nếu em chọn một tiểu thụ nào khác, anh chắc chắn có thể bày vài chiêu cho em. Nhưng nếu là Thẩm Đường, thật sự anh không biết phải giúp em thế nào nữa."

Các tiểu thụ bình thường hầu hết đều thích nước hoa, quần áo đẹp, vé xem các diva nổi tiếng biểu diễn, cùng những món quà đầy tính lãng mạn. Nếu không biết tặng gì, thì chuyển khoản là cách gọn gàng nhất, kèm theo vài lời ngọt ngào và một đêm tình nồng ấm áp.

Không dám chắc là 100%, nhưng ít nhất 95% tiểu thụ sẽ thích những thứ như vậy!

Nhưng nếu mang mấy thứ đó đi tặng Thẩm Đường... chỉ nghĩ thôi Nguyễn Kiều đã nổi hết da gà.

"Không sao, thông tin hôm nay anh cho em đã đủ rồi, cảm ơn anh Kiều."

Quan Độ mỉm cười, đôi mắt cong cong.

Cậu vừa đứng dậy, liếc qua bức tường kính bên cạnh, liền nhìn thấy một chiếc mô tô đang đỗ bên ngoài.

Một chàng trai trẻ với làn da ngăm khỏe khoắn, vẻ ngoài điển trai đầy ngang tàng, mặc áo khoác xanh neon và quần thể thao đen, vóc dáng cao lớn, đôi chân dài chống xuống đất, ánh mắt sắc bén như hổ rình mồi nhìn vào trong quán cà phê.

Khi thấy Quan Độ nhìn qua, Hạng Vũ lúng túng quay đi, gãi gãi phần sau đầu của chiếc mũ bảo hiểm.

Nguyễn Kiều càu nhàu:

"Trời ơi, anh đã bảo là tự lái xe được rồi, thế mà cậu ta nhất quyết chạy xe từ xa đến để đón anh!"

Giọng nói tuy có vẻ trách móc, nhưng ánh mắt lại ánh lên sự vui vẻ, khóe môi cũng nhếch lên nụ cười.

Quan Độ hơi nheo mắt, thực ra cậu khá ghen tị với mối quan hệ giữa Nguyễn Kiều và Hạng Vũ, hài hòa và ăn ý như cá gặp nước.

"Cảm tình giữa hai người tốt thật đấy."

Cậu nói một cách chân thành.

Nguyễn Kiều mỉm cười ngọt ngào, nhưng ngay sau đó lại cau mày:


"Tại Thẩm Đường tính khí quá khó chịu thôi. Nếu anh ấy chịu bớt nóng tính một chút, chắc chắn hai người cũng có thể hòa hợp tốt mà."

Quan Độ khẽ "ừm" một tiếng, đuôi giọng thoáng trầm, nhưng không tỏ ý kiến gì thêm.

Cậu thích Thẩm Đường, nên đương nhiên sẵn lòng chấp nhận tất cả về đối phương. Mà tính cách của Thẩm Đường, thật ra lại vô cùng hợp với khẩu vị của cậu.

Hơn nữa, người sai là cậu, người cần thay đổi cũng là cậu.

"Em có việc, đi trước đây. Anh Kiều, tạm biệt!"

Quan Độ vừa nói vừa quay người định rời đi.

"Cùng đi đi, anh cũng phải về."

Nguyễn Kiều vội thu dọn đồ đạc.

Bước ra khỏi quán cà phê, Nguyễn Kiều nhìn nghiêng gương mặt trắng trẻo, tinh tế của Quan Độ, lòng tò mò không chịu nổi, thấp giọng hỏi:


"Này, Quan Độ, em thật sự đã ép được Thẩm Đường... làm thụ chưa vậy?"

Cậu ta làm sao mà tin nổi chuyện này cơ chứ?

Ai ngờ, lần này Quan Độ chỉ khẽ cười một tiếng, không trả lời thẳng mà còn quay sang đùa giỡn, hỏi ngược lại:


"Anh Kiều tự đoán thử xem?"

Nguyễn Kiều: "?"

Cậu ta suýt chút nữa hộc máu!

"Tiểu Quan Quan, vừa nãy em không phải đang trêu anh đấy chứ?"

Nguyễn Kiều trừng mắt, không thể tin nổi.

Quan Độ nháy mắt một cái, đáp lại bằng nụ cười trong sáng, vô hại, còn đẹp hơn cả đóa thu hải đường vừa nở:

"Có lẽ vậy?"

Nguyễn Kiều: "!"

Chưa kịp truy hỏi thêm, đối phương đã chân dài bước nhanh, vài bước đã bỏ xa cậu ta. Với đôi chân ngắn hơn 1m7 của mình, Nguyễn Kiều chỉ biết trơ mắt nhìn Quan Độ rời đi.

Nguyễn Kiều tức đến nghiến răng ken két. Mới quen cậu nhóc này được 1 năm, vậy mà nó đã lột xác thành nửa tinh quái, thậm chí còn có thể đùa bỡn khiến cậu ta xoay mòng mòng!

Cậu ta đã nói mà! Một người mạnh mẽ như Thẩm Đường, làm sao có chuyện cúi lưng làm thụ được chứ!

Lúc này, Hạng Vũ cầm một chiếc mũ bảo hiểm màu hồng phấn, bước đến trước mặt Nguyễn Kiều, liếc nhìn hướng Quan Độ vừa rời đi, rồi tiện tay đội chiếc mũ lên đầu Nguyễn Kiều. Động tác nhẹ nhàng giúp cậu ta cài quai mũ, còn cẩn thận tránh không làm rối tóc mái.

"Tiểu Kiều, em với cậu ta vừa nói chuyện gì vậy?"

Hạng Vũ hỏi, giọng đầy vẻ chua chát.

Mặc dù Quan Độ thoạt nhìn là một tiểu thụ điển hình, nhưng việc thấy Nguyễn Kiều trò chuyện riêng với một người đàn ông khác, lại còn cố tình đuổi khéo mình đi, vẫn khiến Hạng Vũ cảm thấy khó chịu trong lòng.

Hạng Vũ vốn là người có tính chiếm hữu rất mạnh.

Nguyễn Kiều nắm lấy bàn tay dài và rắn rỏi của cậu ta, cười tươi rói, trêu chọc:


"Bé yêu, sao lại ghen nữa rồi?"

Hạng Vũ, ở ngoài đời, là một con hổ trẻ mạnh mẽ và đầy khí thế, nhưng trước mặt Nguyễn Kiều, cậu ta hóa thành một chú mèo lớn nằm ngửa khoe bụng, còn biết nũng nịu kêu ư ử, chờ vợ vuốt ve.

Cậu ta mạnh mẽ kéo Nguyễn Kiều vào lòng, gương mặt rám nắng thoáng đỏ bừng, miễn cưỡng thừa nhận:


"Anh không thích thấy em nói chuyện với mấy gã khác."

Nguyễn Kiều cảm thấy "cún con" này đáng yêu chết đi được! Cậu ta thích nhất là bộ dáng ghen tuông ngốc nghếch này!

Cậu ta kiễng chân lên, hôn một cái "chụt" lên mặt Hạng Vũ, âm thanh vang giòn và rõ ràng.

"Được rồi, được rồi. Tối thứ bảy anh qua nhà em, em sẽ mặc bộ đó cho anh xem. Đừng ghen nữa nhé! Bé yêu, được không nào?"

Nguyễn Kiều lớn hơn Hạng Vũ 5-6 tuổi, nên giọng điệu gần như là đang dỗ dành trẻ con, mà Hạng Vũ lại cực kỳ thích điều đó.

Trong lòng cậu ta ngứa ngáy, như thể bị một chiếc lông vũ mềm mại khẽ lướt qua. Khóe môi cong lên thành nụ cười rạng rỡ hơn cả khẩu AK:


"Em nói rồi đấy, không được nuốt lời đâu nhé!"

Nguyễn Kiều cười khúc khích:


"Tất nhiên rồi~"

Một người cao, một người thấp, vừa cười đùa vừa khoác vai ôm eo nhau rời khỏi quán cà phê.

...

"Việc này... điều tra thì không thành vấn đề, nhưng dù sao cũng đã qua nhiều năm, e rằng quá trình truy vết sẽ gặp khó khăn, cần một chút thời gian."

Một người đàn ông trung niên có vẻ ngoài thông minh và sắc sảo lên tiếng, trên mặt lộ rõ vẻ khó xử.

"Tôi chỉ cần sự thật, tiền không phải vấn đề."

Quan Độ khoanh tay trước ngực, đôi mắt trà lạnh lùng nhìn người đàn ông đối diện.

Nghe được câu trả lời này, người đàn ông trung niên như trút được gánh nặng, gật đầu đáp:


"Được, tôi sẽ cố gắng hết sức."

"Nhất định phải điều tra rõ ngọn ngành sự việc năm đó, tốt nhất là có video hoặc hình ảnh làm bằng chứng."

Người đàn ông trung niên gật đầu:


"Được, chỉ cần có thông tin, tôi sẽ sắp xếp đầy đủ và gửi cho cậu ngay."

Người này là thám tử tư mà Quan Độ đã thuê. Với kinh nghiệm điều tra dày dặn, chỉ sau hơn nửa tháng, ông ta đã tìm ra một vài manh mối. Tất cả thông tin được tổng hợp thành tài liệu và gửi đến hộp thư của Quan Độ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip