Dịch : Trixie Lynn
Thẩm Đường khí thế áp bức người khác, biểu cảm lạnh lùng mà sắc bén, bàn tay mạnh mẽ bóp lấy cằm đối phương.
Vậy mà "tiểu công chúa" kia lại làm rơi một viên "ngọc trai nhỏ", bất kể ai nhìn vào cũng đều trông thấy giống như một màn đơn phương bị áp bức.
Hơn nữa, trông càng giống hành vi đơn phương bạo lực!
Cao Thiêm Thắng thấy tình hình không ổn, sợ rằng mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ, vội vàng chạy đến hòa giải:
"Có gì thì nói chuyện cho đàng hoàng, đừng đánh nhau mà! Thẩm Đường, trước hết buông người ta ra đi!"
Thẩm Đường hừ lạnh qua kẽ mũi, ánh mắt sắc bén như dao cảnh cáo đối phương rồi mới chịu buông tay.
Trên gương mặt trắng nõn, xinh đẹp của Quan Độ lập tức hằn vài vết đỏ rõ ràng do ngón tay để lại. Đôi mắt hơi đỏ hoe, trông vừa vô tội vừa đáng thương.
"Học trưởng, nước..."
Quan Độ vừa nói, vừa nhanh tay mở nắp bình nước, cẩn thận đưa đến trước mặt Thẩm Đường.
Có bạn bè ở bên cạnh, Thẩm Đường không tiện phát tác thêm, chỉ đành giữ vẻ mặt lạnh lùng mà nhận lấy nhưng cũng không buồn uống.
Cao Thiêm Thắng không phải kẻ ngốc, vừa nhìn đã nhận ra, Thẩm Đường với chàng trai lạ mặt có vẻ ngoài xinh đẹp khác thường này tuyệt đối không phải người xa lạ.
Tuy tính tình của Thẩm Đường đúng là không tốt nhưng anh không đến mức vô duyên vô cớ ra tay với người không quen.
"Cậu là học đệ ở khoa nào? Có quen với Thẩm Đường sao?"
Cao Thiêm Thắng dò hỏi.
Quan Độ đôi mắt dán chặt vào Thẩm Đường. Ánh mắt cậu trượt theo giọt mồ hôi trên chiếc cổ thon dài của đối phương, đang chầm chậm lăn xuống nơi hầu kết nổi bật.
Ngón tay Quan Độ khẽ nhúc nhích, cầm chiếc khăn lau trong tay, khuôn mặt hơi đỏ lên. Cậu ngượng ngùng mở lời, giọng nói có chút dè dặt:
"Em là..."
"Chỉ là đứa nhỏ của bạn ba mẹ tôi, không tính là quen thuộc."
Thẩm Đường lạnh lùng cắt ngang, ánh mắt hơi cụp xuống, quét qua Quan Độ với ý cảnh cáo rõ ràng.
Quan Độ lập tức bị chặn họng, nắm chặt chiếc khăn trong tay. Đôi mắt đẹp như nước trà, long lanh ánh lên vẻ bất lực, lặng lẽ nhìn Thẩm Đường.
"Học trưởng..."
Giọng cậu khẽ gọi, pha chút nghẹn ngào.
"Câm miệng, không được nói thêm!"
Thẩm Đường liếc qua, lập tức đoán được đối phương đang nghĩ gì. Gương mặt sa sầm, anh lạnh giọng quát khiến Quan Độ phải im bặt.
"Em chỉ là định lau mồ hôi cho anh thôi, không có định nói gì khác."
Quan Độ nhỏ giọng giải thích.
Thẩm Đường: "..."
Anh thô bạo ném khăn lông ra khỏi tay Quan Độ, lạnh lùng nói:
"Không cần, đồ thì tôi nhận, giờ cậu có thể đi rồi."
Quan Độ đôi mắt hơi đỏ, mi dài run lên, trông vô cùng đáng thương, đứng đó không nhúc nhích như một đóa hoa nhược bị gió mưa vùi dập.
Thật sự, Quan Độ quá đẹp, ngay cả Cao Thiêm Thắng cũng không đành lòng, phải đứng ra khuyên giải:
"Thẩm Đường, tôi thấy học đệ này đối với cậu khá tốt, nếu có gì hiểu lầm hay mâu thuẫn, hai người giải quyết sớm một chút đi."
Thẩm Đường hít một hơi thật sâu, trán đã nổi gân xanh, anh đưa tay chỉ vào Quan Độ, lạnh giọng nói:
"Cậu, đi theo tôi!"
"Được ạ!"
Quan Độ vui vẻ đáp, lập tức chạy theo như một đứa trẻ hạnh phúc đi bên cạnh anh.
Thẩm Đường nhíu mày, liếc qua một lượt rồi im lặng rời đi để Quan Độ đi theo sau một đoạn.
Cao Thiêm Thắng và nhóm đồng đội đứng gần đó, thấy Thẩm Đường đi xa mới dám nhỏ giọng trêu chọc:
"Anh Cao, sao tôi cảm thấy tên học đệ đó, nhìn giống như "vợ nhỏ" của anh Thẩm vậy? Cứ đưa nước cho anh ấy, còn nói muốn tự mình lau mồ hôi, giống như chúng ta cũng được hưởng phúc lợi gì đó, ha ha ha ha..."
"Lắm miệng thế à? Cẩn thận đừng để Thẩm Đường nghe thấy, cậu ấy là người luyện quyền anh đấy, có thể cho mày một trận đến mức không thể tự gánh vác được!"
Nhóm người phía sau lập tức im bặt, tay khoanh lại như thể khóa miệng mình, tỏ vẻ không dám nói thêm lời nào.
Thẩm Đường với thính lực cực kỳ tốt, nghe thấy từng câu từng chữ, sắc mặt càng lúc càng đen. Nhưng khi Quan Độ nghe thấy những lời trêu chọc "vợ nhỏ", cậu không hề cảm thấy xấu hổ, trái lại còn tỏ ra rất hào hứng.
Quan Độ tiến lại gần tai Thẩm Đường, ngữ khi nhẹ nhàng như đang đùa giỡn:
"Học trưởng, bọn họ nói em giống như vợ nhỏ của anh đó!"
Thẩm Đường không thể tin nổi mà liếc mắt nhìn Quan Độ, lạnh lùng đáp:
"Quả thật không ngờ, cậu da mặt dày quá đấy."
Quan Độ cười khẽ, đôi mắt màu nâu đẹp lấp lánh như những vì sao, nhỏ giọng nói:
"Em vốn dĩ là vợ nhỏ của học trưởng nha, nếu học trưởng không muốn làm bà xã, vậy em cũng có thể gọi học trưởng là chồng nha~"
Thẩm Đường: "..."
Hai người đi song song ra ngoài sân bóng rổ, Thẩm Đường đi trước, Quan Độ theo sát phía sau cứ như chiếc đuôi không thể tách rời.
Đột nhiên, Thẩm Đường cảm thấy có gì đó không ổn phía sau. Với thính lực tốt và phản xạ nhanh chóng, anh lập tức hành động.
Một cơn gió mạnh lao đến, Thẩm Đường theo phản xạ ôm lấy Quan Độ, kéo cậu ra khỏi nguy hiểm và nghiêng người tránh đi.
"Vèo!"
Một quả bóng rổ bay vút qua nhưng Thẩm Đường đã kịp thời vươn tay bắt lấy, giữ chặt trong tay.
Một nam sinh chạy chậm lại gần, ngượng ngùng gãi đầu, lên tiếng xin lỗi:
"Xin lỗi bạn học, vừa rồi không làm các bạn bị thương chứ?"
Thẩm Đường lắc đầu, lạnh lùng vứt quả bóng rổ trở lại sân. Nam sinh kia vội vã cảm ơn rồi chạy đi.
Bị Thẩm Đường bảo vệ trong lòng, Quan Độ không thể không chú ý đến Thẩm Đường, đôi mắt chăm chú nhìn vào cổ anh, nơi có một lớp mồ hôi mỏng. Đặc biệt là hầu kết, theo từng nhịp thở nhẹ nhàng nhấp nhô trông thật cuốn hút và gợi cảm.
Thẩm Đường vốn không phải là kiểu người yếu đuối nhưng cổ anh lại có một đường cong thanh thoát, đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt. Dù đẹp nhưng nó lại mang một vẻ gì đó rất đặc biệt, một cảm giác yếu ớt không thuộc về anh.
Quan Độ nhìn đến mức trái tim có chút ngứa ngáy, tay vừa định vươn ra nhưng chưa kịp hành động thì lập tức bị Thẩm Đường không chút lưu tình đẩy ra.
"Cách xa tôi ra một chút."
Quan Độ không thể không thở dài, trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Vừa rồi bị Thẩm Đường ôm vào ngực, cảm giác vui sướng dường như đã tan biến.
"Vừa rồi... cảm ơn học trưởng."
Thẩm Đường liếc nhìn cậu một cái, lạnh lùng đáp:
"Cậu quá yếu ớt, Quan gia muốn nuôi cậu thành tiểu công chúa sao?"
"Học trưởng có phải cảm thấy em phiền phức không?"
Thẩm Đường hừ lạnh không trả lời, cảm giác là Quan Độ có thể tự hiểu lấy.
Hai người đứng yên bên ngoài sân bóng rổ, tìm một góc vắng vẻ. Thẩm Đường tựa lưng vào tường lười biếng khoanh tay, còn Quan Độ thì đứng đối diện nhẹ nhàng cúi đầu, tay xoay nhẹ chiếc khăn lông màu hồng nhạt.
Ai mạnh ai yếu, giờ đã rõ ràng.
Không khí dần trở nên im lặng, trầm mặc đến mức có thể cảm nhận được sự nặng nề. Một lúc lâu sau, Quan Độ mới khẽ mở miệng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại đầy tâm sự:
"Em biết mình rất vô dụng, vì từ nhỏ đến lớn mọi người xung quanh luôn nói cho em biết, gánh nặng trong gia đình đều sẽ dồn hết lên người của anh và chị, mà em... chỉ cần ngoan ngoãn, hiểu chuyện, làm một tiểu thiếu gia của Quan gia, đến tuổi thích hợp thì kết hôn với người môn đăng hộ đối là đủ rồi."
Quan Độ nói từng từ một cách chậm rãi, ngữ điệu có chút cô đơn nhưng rất nhanh gương mặt tươi cười lại hiện ra:
"May mà, người em phải kết hôn lại là anh."
Thẩm Đường nghe xong mày nhíu lại, không khỏi suy nghĩ.
Anh biết Quan Độ là đứa trẻ được sủng ái trong Quan gia, mỗi năm sinh nhật đều được tổ chức tiệc lớn. Đặc biệt là năm trước, khi Quan Độ tròn 18 tuổi, lễ trưởng thành của cậu được tổ chức hoành tráng, thu hút rất nhiều người nổi tiếng từ các giới. Thẩm Đường lúc đó cũng có mặt, cùng ba tham dự nhưng chỉ là một trong đám đông. Còn Quan Độ lúc ấy, giống như một ngôi sao sáng chói giữa đám người, thu hút mọi ánh mắt chú ý.
Nhưng từ những lời vừa rồi của Quan Độ, Thẩm Đường cảm thấy có gì đó không đúng. Sự thật dường như không giống như vẻ bề ngoài.
Thẩm Đường chợt cảm thấy trầm xuống, nếu Quan Độ thật sự là đứa trẻ được sủng ái của Quan gia, thì không thể nào đến tận khi cậu vừa tròn 19 tuổi đã bị ép vào cuộc hôn nhân liên hôn.
Quan Độ lớn lên với tính cách yếu đuối và vô dụng như vậy, có lẽ chính là sự sắp đặt của gia đình.
Dù sao, nếu một quân cờ trong cuộc hôn nhân liên hôn quá mạnh mẽ và có năng lực, chắc chắn sẽ khó có thể khống chế.
Chỉ có những con cừu yếu đuối mới dễ dàng bị buộc vào vòng cổ, bị người khác tùy ý điều khiển. Mà bản thân anh, chẳng phải cũng là một quân cờ buồn cười, một con cừu yếu đuối sao?
Khi Thẩm Đường đang suy nghĩ, đột nhiên cảm thấy yết hầu có một chút ngứa như thể có gì đó mềm mại chạm vào. Một bàn tay trắng muốt và thon dài đột ngột xuất hiện trong tầm mắt, nhẹ nhàng cầm khăn lông và lau cổ anh.
Sắc mặt Thẩm Đường lập tức tối sầm, anh vội vàng nắm lấy tay Quan Độ, hỏi:
"Cậu tính làm gì?"
Quan Độ chớp chớp đôi mắt, nhẹ nhàng trả lời:
"Lau mồ hôi cho học trưởng thôi."
Lúc này, Thẩm Đường mới chú ý thấy, khăn lông trong tay Quan Độ không biết từ lúc nào đã bị cậu lấy đi. Dù có chút bực bội, Thẩm Đường vẫn theo bản năng muốn đẩy tay cậu ra, nhưng nhớ đến lời nói vừa rồi của Quan Độ, anh lại ngừng lại, cố gắng kiềm chế cảm xúc.
Thẩm Đường thừa nhận, thái độ của mình với Quan Độ thực sự không tốt và trong đó có phần để xả giận. Thật ra, nếu xét cho cùng, Quan Độ cũng không làm sai điều gì.
Quan Độ lại tiếp tục lau, tay cầm khăn lông di chuyển từ cổ Thẩm Đường xuống, dọc theo xương quai xanh đầy mê hoặc. Đôi mắt của cậu không rời khỏi cơ thể của Thẩm Đường, nhìn chằm chằm vào cảnh đẹp trước mắt.
Thẩm Đường không phải là kiểu người mảnh mai nhưng dáng vẻ của anh lại có một vẻ đẹp rất đặc biệt, nhất là khi Quan Độ từng thấy anh trong phòng tân hôn, chỉ là lúc đó có chiếc áo ngủ che chắn, khiến cảm giác này càng thêm mơ hồ, càng làm tăng thêm sự tò mò và khao khát. (Thật không làm gì quá đáng, xét duyệt cầu buông tha)
Lúc này, Quan Độ cảm thấy mình không thể kiềm chế được cảm xúc mãnh liệt trong lòng, càng muốn tìm hiểu, nghiên cứu sự hấp dẫn này.
Không phải kiểu dáng trắng nõn, mảnh mai tinh xảo, mà là thân hình nam tính, chắc khỏe, cơ bắp săn chắc với những đường nét hài hòa, tỷ lệ cơ thể hoàn hảo, như một tác phẩm điêu khắc sống động.
Quan Độ ôm lấy vòng eo thon gọn của đối phương, còn cảm nhận được sự đàn hồi và vững chắc ở phần phía dưới. (Đề nghị xem xét, thật sự là không làm gì quá đáng)
Nhưng chưa kịp nếm trải đủ, mọi thứ đã bị dừng lại trong chốc lát. Tuy nhiên, một nụ hôn vội vàng trên má chẳng thể thỏa mãn được, cậu không chỉ muốn hôn và sờ soạng, mà còn muốn ôm đối phương và làm những điều vượt quá mức sự tình.
Ánh mắt Quan Độ mờ mịt nhưng vì cúi thấp, đôi mi dài che khuất tầm nhìn.
"Đủ rồi, để tôi tự làm."
Hành động trên tay bỗng bị ngừng lại, khăn lông cũng bị giật ra một cách không kiên nhẫn.
Quan Độ nhìn vào bàn tay trống rỗng, trái tim cảm thấy như bị rút đi một phần, cảm giác hơi trống vắng.
"Ồ, được rồi..."
Quan Độ đáp một cách ngoan ngoãn, ánh mắt vẫn tỏ vẻ vô tội.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip