Chương 50.1: Đem chân, mở rộng ra
Dịch : Trixie Lynn
Quan Độ cười khẽ một tiếng, cố tình tỏ vẻ vô tội nói:
"3 phút làm sao đủ, 3 tiếng còn dễ chịu hơn đấy."
Thẩm Đường hừ lạnh, không buồn để ý đến lời nói khiêu khích của cậu.
Chưa kịp phòng bị, Thẩm Đường cảm thấy phần eo bị siết chặt, tiếp theo, cơ thể như nhẹ đi, toàn thân bị nhấc lên rồi đặt lên bàn, từ tư thế ngồi hờ trên mép bàn, giờ đã ngồi vững chắc trên mặt bàn.
Khi nhận ra rằng Quan Độ chỉ cần nắm lấy eo mình mà có thể nhấc mình lên, Thẩm Đường nhíu mày.
Lực của Quan Độ mạnh đến mức nào vậy?
Cân nặng hơn 100 cân của mình mà trong tay cậu lại nhẹ bẫng?
Nhận thấy vẻ ngạc nhiên của Thẩm Đường, Quan Độ bước thêm một bước nữa, cười khẽ nói:
"Em luôn tập thể hình mà, học trưởng nghĩ em là mấy người không có sức sao?"
Thẩm Đường: "..."
"Đều là do học trưởng quá mạnh, nếu em yếu đuối thì đâu xứng với anh."
Câu này ngược lại nghe có vẻ dễ chịu, sắc mặt Thẩm Đường dịu đi đôi chút.
Trong lúc trò chuyện, tay của Quan Độ lại đặt lên eo Thẩm Đường, bàn tay đo đạc vòng eo, rồi chính xác báo ra số liệu:
"Vòng eo của anh giảm được nửa inch."
Thẩm Đường nghe vậy, nhướng mày.
Quan Độ tiếp tục đi lên, ngón tay "vô tình" chọc nhẹ vào xương sống của Thẩm Đường, khiến cơ thể anh khẽ run lên.
Thẩm Đường mặt lạnh:
"Có ai nói với cậu rằng, chọc vào xương sống người khác là vô lễ không?"
Quan Độ mặt đầy vẻ tội nghiệp:
"Em không cố ý mà."
Mặt thì tỏ vẻ tội nghiệp, nhưng tay lại không chịu buông, cậu tiếp tục di chuyển tay lên, khi chạm đến xương bả vai, nhẹ nhàng ấn một cái, thấp giọng nói:
"Chỗ này... cũng rõ ràng hơn rồi, có lẽ sau này em phải giám sát anh ăn uống đàng hoàng hơn."
Thẩm Đường lạnh lùng lên tiếng:
"Cậu tưởng mình là giáo viên mầm non à?"
Quan Độ cười khẽ, giọng trầm xuống:
"Học trưởng muốn chơi cosplay à? Thầy và trò, nghe cũng khá thú vị đấy."
Thẩm Đường hất mặt lên, giọng nói đầy thách thức:
"Được, hôm nào tôi mua cây roi giáo, buộc cậu lại rồi đánh, thế nào chơi không?"
Quan Độ cười to hơn nữa, cậu tiện tay đặt cằm lên hõm cổ Thẩm Đường:
"Được, nếu anh mua, em thật sự có thể hợp tác đấy!"
Thẩm Đường hạ giọng khinh bỉ:
"Cậu đúng là thần kinh."
Cả hai đứng gần nhau quá, khoảng cách này thật sự quá nguy hiểm, để tránh "lỡ tay", Thẩm Đường định đẩy Quan Độ ra:
"Kiểm tra xong thì tránh ra, nóng chết đi được."
Không ngờ, Quan Độ không những không nghe mà còn càng quấn chặt hơn, ôm lấy eo Thẩm Đường, chôn mặt vào cổ anh, như một con chó con ngửi ngửi.
Cậu nhẹ nhàng rên rỉ, làm nũng:
"Cho em ôm thêm một lúc nữa, được không?"
Thẩm Đường chỉ có thể kiên nhẫn, để cho cậu ôm một lúc. Mấy ngày không gặp, Quan Độ lại là kiểu người thích làm nũng, lâu lâu chiều cậu một chút cũng không sao.
Duy trì mối quan hệ cảm xúc, cần có sự nhượng bộ từ cả hai bên, huống hồ gì anh lớn hơn Quan Độ 2 tuổi, chiều chuộng cậu cũng chẳng có gì sai.
"Học trưởng, mùi trên người anh thật là dễ chịu..."
Quan Độ giọng nói nhẹ nhàng, hơi thở ấm áp, tóc mềm mại quét qua, khiến Thẩm Đường cảm thấy tai mình ngứa ngáy, như thể có lông vũ quét qua màng nhĩ và da tai.
Khi cậu ngửi cổ Thẩm Đường, giống như một con mèo ngửi cỏ mèo, vừa bám lên là không muốn rời đi.
"Trên người tôi toàn mùi mồ hôi, đâu giống một số người có thói quen xịt nước hoa để tạo vẻ quyến rũ."
Thẩm Đường phá vỡ không khí, ám chỉ rõ ràng.
Quan Độ đúng là rất biết chăm sóc bản thân, học nghệ thuật nên thẩm mỹ vốn cao, không chỉ yêu thích sưu tầm nước hoa mà còn rất biết cách ăn mặc, tinh tế phối hợp trang phục với phụ kiện nhỏ, ngay cả hai lỗ tai của cậu cũng có hơn 5 cái khuyên.
Quan Độ cười nói:
"Khi anh đổ mồ hôi trông thật quyến rũ, em thích như vậy hơn."
Thẩm Đường âm thầm đánh giá trong lòng:
"Lại còn trêu chọc nữa."
"Được rồi, ôm đủ rồi thì làm việc đi, đừng làm mất thời gian."
Anh lại đẩy Quan Độ ra.
Quan Độ đành luyến tiếc buông tay, tay cậu tự nhiên buông xuống, cuối cùng khi chạm vào nơi cậu thầm ngắm nghía, giả vờ vô tình ấn nhẹ một cái.
Ừ, quả thật rất đàn hồi, cảm giác thật tuyệt...
Quan Độ hài lòng trong lòng, lùi lại một bước, nhường không gian để Thẩm Đường đứng thẳng lên.
Thẩm Đường đứng thẳng xong, lập tức nắm lấy tay Quan Độ, tay vừa nãy còn buông thõng đùa nghịch, anh nhíu mày nói:
"Tôi phát hiện, cậu đúng là rất thích làm đồ lưu manh."
Đêm đầu tiên khi nhận giấy chứng nhận kết hôn và chung giường, tên này đã dám đụng chạm vào anh, đến giờ thói hư tật xấu này vẫn không bỏ. Cái khuôn mặt trong sáng, thực ra bên trong lại là một con thỏ dễ nổi cơn giận.
Quan Độ tỏ vẻ vô tội và uất ức, đôi mắt nâu to tròn mở ra:
"Em đâu có, học trưởng sao có thể nghĩ em như vậy?"
Thẩm Đường buông tay cậu ra, cầm một cái cưa điện lên nghiên cứu:
"Làm việc trước, sau đó..."
Anh nhếch miệng cười với Quan Độ:
"Sẽ giải quyết vấn đề nóng nảy này của cậu sau."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip