Chương 54: Ăn học trưởng trước, rồi ăn cơm sau

Dịch : Trixie Lynn

Nửa tháng sau, studio của Quan Độ hoàn tất việc sửa sang. Để chúc mừng khai trương thuận lợi, cậu đặc biệt hẹn Thẩm Đường dùng bữa. Địa điểm được chọn là một nhà hàng có thiết kế kiểu vườn hoa với thác nước.

Nhà hàng có tường kính cao gần 6 mét, từ bên trong có thể bao quát toàn bộ khung cảnh bên ngoài.

Thác nước nhân tạo được thiết kế tinh xảo, dòng nước chảy tung tóe tạo thành làn sương mờ mờ, xung quanh được tô điểm bởi nhiều loại hoa và cây cảnh đẹp mắt. Cả một mảng xanh mát khiến người ta thư thái, dễ chịu, hòa cùng tiếng đàn piano vui tươi được biểu diễn trực tiếp, vừa mãn nhãn vừa dễ chịu.

Nhờ trần nhà cao, không gian tổng thể của nhà hàng mang lại cảm giác rất thoáng đãng, nhưng thực chất, sự riêng tư lại được chú trọng tối đa. Mỗi bàn ăn đều được thiết kế cách biệt, chia thành từng khu vực nửa kín nửa mở. Nếu không cố ý ghé sát nhìn, gần như không thể thấy được chuyện gì đang xảy ra bên trong.

Chính vì sự kín đáo này, mới tạo cơ hội để "ai đó" lợi dụng...

"Ngừng lại! Cậu bị điên rồi, không sợ người ta phát hiện sao?"

Thẩm Đường nghiến răng, giọng run rẩy thấp giọng mắng, cố gắng nén lại âm thanh sắp tràn ra khỏi cổ họng.

Dưới gầm bàn, cả người Quan Độ rúc giữa hai chân anh. Một tay giữ chặt đùi anh, tay còn lại thì nắm lấy nơi không nên nắm ở một nơi như thế này, đồng thời còn dùng miệng để "phục vụ".

Thẩm Đường thực sự không ngờ Quan Độ lại dám chơi lớn đến mức này?! Giữa nơi đông người, lại có thể làm ra hành động như vậy.

Chính anh cũng không hiểu sao lại bị sự quấn quýt của đối phương làm cho mê hoặc đến mức nửa như ngầm chấp nhận, để mặc cho Quan Độ tiếp tục hành vi vượt quá giới hạn.

Dẫu biết rằng nhà hàng này mất khá nhiều thời gian để chuẩn bị món ăn, phải đợi ít nhất 10 phút mới có đồ ăn, Thẩm Đường vẫn không thể yên tâm. Anh lo nhân viên phục vụ sẽ đột ngột bước tới, hơn nữa bên ngoài hành lang sát tường kính, thỉnh thoảng còn có người đi qua. Mặc dù biết rằng đó là kính một chiều, không ai nhìn được vào trong, nhưng cảm giác cũng đủ khiến người ta xấu hổ đến phát điên.

"Quan Độ, cậu điên thật rồi à?"

Quan Độ ngẩng đầu lên, đôi mi dài khẽ chớp như thể ngây thơ không biết gì. Trên gương mặt trắng trẻo đã lấm tấm mồ hôi, ửng lên sắc hồng nhàn nhạt, nhìn mà như thể đang quyến rũ người khác. Chỉ cần nhìn thoáng qua thôi, cũng đủ khiến tim ai đó đập loạn nhịp.

"Bên ngoài là kính một chiều, không ai nhìn thấy đâu. Hơn nữa, học trưởng không thấy làm ở nơi như thế này càng kích thích hơn sao?"

"Ưm... Đừng làm nữa, lát nữa còn ăn cơm hay không đây hả!"

Thẩm Đường giữ chặt lấy gáy trắng nõn của Quan Độ, định ép đối phương nhanh chóng dừng lại, nhưng đúng lúc đó, anh lại cảm nhận được bản thân bị cái gì đó xâm nhập sâu hơn nữa.

"Chết tiệt... thật muốn phát điên!"

Anh nghĩ.

Gương mặt lạnh lùng của Thẩm Đường bị ép đến đỏ bừng tận cổ, biểu cảm cũng trở nên bối rối, mất kiểm soát.

...

Sau khi kết thúc, Quan Độ đơn giản súc miệng, lấy khăn ướt lau miệng, rồi xịt một chút nước hoa xung quanh để che đi mùi hương ám muội.

Cậu không chịu ngồi đối diện mà nhất quyết chen ngồi cạnh Thẩm Đường. May mà ghế ở khu vực này đủ rộng, nên hai người đàn ông cao ráo chân dài ngồi sát nhau cũng không thấy chật chội.

Quan Độ lười biếng tựa vào vai Thẩm Đường, cười tủm tỉm nói:

"Học trưởng học được chưa? Nếu anh làm giống em, sẽ không bị thương đâu nhé."

Thẩm Đường hất mặt cậu ra, ngực phập phồng kịch liệt, cố tỏ ra bình thản như không có chuyện gì vừa xảy ra:

"Tôi sẽ không nghĩ đến mấy chuyện này khi ăn cơm."

Quan Độ nhìn thấy vệt đỏ ửng còn sót lại trên cổ anh, ánh mắt nhạt ánh lên chút trêu chọc, giọng nói ngọt đến phát ngấy:

"Nhưng mà em chỉ muốn ăn anh trước, rồi mới ăn cơm thôi."

Sắc mặt Thẩm Đường lập tức tối sầm lại:

"..."

"Biến đi!"

Anh bực bội quát khẽ, nghĩ đến chuyện vừa xảy ra, da đầu vẫn còn tê rần.

Quan Độ bị mắng nhưng lại càng cười tươi hơn, bám chặt không buông, tiếp tục áp sát trêu chọc:

"Học trưởng ngượng kìa, đáng yêu quá."

Thẩm Đường dĩ nhiên không bao giờ thừa nhận điều đó, lại càng ghét bị nói là "đáng yêu."

Cái từ buồn nôn đó thì có liên quan gì đến anh chứ?

"Tôi chỉ biết giữ thể diện."

Anh lạnh lùng nói, rồi đẩy Quan Độ ra lần nữa:

"Đừng có chen lấn mãi như vậy, lát nữa người ta mang đồ ăn lên, cậu không thấy mất mặt à?"

Thẩm Đường không muốn trở thành câu chuyện bàn tán lúc trà dư tửu hậu của người khác, huống chi anh vốn không thích mấy kẻ phóng túng nơi công cộng. Nếu không biết kiềm chế, thì khác gì động vật chứ?

Nhưng chính những điều anh càng không muốn làm, lại càng khơi gợi sự hưng phấn của Quan Độ.

"Sao lại mất mặt được? Đây vốn là nhà hàng dành cho các cặp đôi, chúng ta đặt chỗ cũng là bàn đôi mà. Hai người thân mật một chút, chẳng phải là chuyện rất bình thường sao?"

Quan Độ thậm chí còn cố tình lấn tới, nửa như hóa thành "đồ trang trí di động" vòng tay qua cổ Thẩm Đường, định hôn lên mặt anh.

Cả hai gần đây đều bận rộn không chịu nổi, thường xuyên mỗi người ở một chỗ, cách vài ngày mới gặp nhau một lần. Vậy nên, lúc gặp lại, không khác gì lửa bén củi khô, sự nhớ nhung lập tức bùng cháy mãnh liệt.

"Học trưởng không nhớ em sao?"

Giọng Quan Độ mềm mại, ngọt lịm như đường, ánh mắt chăm chú dừng lại nơi một vùng da nhỏ trên cổ Thẩm Đường.

Trên đó vẫn còn vết răng chưa mờ hẳn.

Quan Độ đặc biệt thích cắn cổ Thẩm Đường, giống như một con thú muốn đánh dấu lãnh thổ. Dù không gặp được hay không chạm tới người, cậu cũng muốn để lại dấu vết của mình trên cơ thể Thẩm Đường.

Đây là một loại chấp niệm gần như bệnh lý.

Quan Độ muốn những vết hằn đó không chỉ đơn thuần lưu lại trên da, mà còn khắc sâu vào tận xương tủy.

Nghĩ đến rồi lại nhìn thấy, rồi cậu lập tức làm theo.

"Vết cắn ở đây sắp biến mất rồi này..."

Quan Độ vuốt nhẹ phần cổ của Thẩm Đường, ngay sau đó, cậu lại cắn vào vết cắn cũ.

"Aaaa... Cậu là chó à?"

Cảm giác đau nhói từ da cổ, cộng với sự ngứa ngáy do tóc Quan Độ chạm vào khiến Thẩm Đường nhíu mày. Sự kiên nhẫn của anh cũng có giới hạn.

Đôi khi, Quan Độ quá vô tội vạ, giống như đang nhảy múa trên vùng cấm của anh.

Thẩm Đường túm lấy cổ áo Quan Độ, đẩy người cậu ra rồi giữ chặt, sắc mặt nghiêm khắc cảnh cáo:

"Cậu đã làm loạn một lần rồi, lần này phải ngoan ngoãn chút đi."

"Đừng hung dữ vậy chứ, em chỉ là quá nhớ học trưởng, không nhịn được muốn gần gũi với anh thôi mà."

Quan Độ tỏ vẻ ủy khuất.

Thẩm Đường nghe xong lại bật cười trong giận dữ:

"Đó là lý do cậu làm càn à?"

"Nhưng mà em chỉ làm càn với học trưởng thôi."

Thẩm Đường: "?"

Anh giữ chặt Quan Độ, áp sát người lại với một sức ép mạnh mẽ, tay còn lại nắm lấy cằm Quan Độ, cau mày nhìn cậu:

"Quan Độ, tôi phát hiện gần đây cậu càng ngày càng vô liêm sỉ rồi đấy."

Ngày xưa, Quan Độ là một cậu thiếu gia yếu đuối, xinh đẹp, ngây thơ như một đóa hoa trắng thuần khiết. Vậy mà giờ lại biến thành một người dính người, không ngừng quấn quýt, không buông như vậy?

Không thể không nói, hồi đó Quan Độ đóng vai ngây thơ, diễn xuất có thể so với các diễn viên chuyên nghiệp.

Nếu như cậu tham gia thi vào ngành diễn xuất, chắc chắn sẽ giành ngôi vị quán quân, không ai xứng đáng hơn.

Quan Độ nở nụ cười mỉm, vừa định nói gì đó, nhưng lúc này ánh mắt cậu nhìn thấy phía sau Thẩm Đường, đôi mắt lấp lánh một tia tinh nghịch, lập tức thay đổi vẻ mặt, trở nên e thẹn.

Gương mặt cậu đỏ lên và tai cũng bắt đầu ửng hồng:

"Học trưởng, chúng ta thế này... không tốt lắm đâu, phải không?"

Thẩm Đường hoàn toàn không nhận ra có người ở phía sau. Ánh mắt và giọng điệu của anh lạnh lùng như băng, siết chặt cằm Quan Độ:

"Ồ? Giờ thì biết ngượng rồi à, vậy lúc nãy sao lại ôm tôi không chịu buông?"

Quan Độ cắn môi, nhỏ giọng đáp:

"Bây giờ, là học trưởng không nỡ buông em đấy..."

Thẩm Đường hừ lạnh, định buông tay ra ngồi lại vị trí của mình:

"Diễn giỏi thật..."

Ngay lúc đó, anh mới nhận ra có điều gì đó không đúng. Quay đầu lại, anh chạm phải ánh mắt của nhân viên phục vụ đang đẩy xe đồ ăn, khuôn mặt đầy vẻ ngạc nhiên.

Thẩm Đường: "..."

Quả nhiên, Quan Độ lại đang dở trò! Thẩm Đường chỉ muốn túm lấy gương mặt nhỏ nhắn kia mà vả cho một trận.

Chơi đùa đã đủ rồi, giờ thì hai người quay lại vấn đề chính.

Thẩm Đường vừa ăn vừa hỏi:

"Bây giờ studio của cậu chỉ có mình cậu, sau này chắc chắn sẽ bận rộn không xuể. Cậu có tính tuyển người giúp đỡ để xử lý các công việc liên quan đến kinh doanh không?"

Quan Độ cắn chiếc dĩa, đôi mắt cong cong, nở một nụ cười tươi:

"Học trưởng muốn giúp em à?"

Thẩm Đường gật đầu:

"Nếu cậu cần, tôi có thể giúp cậu liên lạc với các công ty tuyển người, tìm người trợ lý phù hợp cho cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip