Chương 55: Muốn làm học trưởng khóc

Dịch : Trixie Lynn

Nguyễn Kiều sững sờ rất lâu, lắp bắp hỏi:

"Hai người gạt tôi đúng không?"

Quan Độ và Thẩm Đường kết hôn rồi? Hơn nữa, đã kết hôn 3 năm?

Sao có thể chứ!?

Quan Độ cười tươi như hoa, nói:

"Muốn xem giấy đăng ký kết hôn của bọn em không? Trong album ảnh điện thoại em có đấy."

Thẩm Đường khẽ nhíu mày nhưng nhịn được, vẫn yên lặng đứng xem trò vui.

Nguyễn Kiều thấy vẻ mặt cười cợt chẳng đáng tin của Quan Độ, nghĩ mình bị chọc ghẹo, tức tối phồng má, chìa tay ra:

"Em có bằng chứng thì lấy ra cho anh xem đi!"

Cậu ta đã 28 tuổi rồi, sao có thể bị một nhóc kém mình mấy tuổi lừa được cơ chứ!

Nhưng mà—

Nhìn tấm ảnh chụp giấy đăng ký kết hôn trong điện thoại của Quan Độ, Nguyễn Kiều hận không thể hóa thân thành Sherlock Holmes, cầm kính lúp soi từng chi tiết để tìm dấu hiệu chỉnh sửa.

Thậm chí, cậu ta còn lên mạng tìm mẫu giấy đăng ký kết hôn để đối chiếu. Cuối cùng phát hiện tấm ảnh này là thật, mà ngày đăng ký trên đó đúng là một ngày nào đó 3 năm trước, lúc ấy cậu ta còn chưa quen biết Quan Độ.

"Sao có thể..."

Giọng Nguyễn Kiều run rẩy, trả điện thoại lại cho Quan Độ.

Cậu ta vẫn không tin nổi, quay sang nhìn Thẩm Đường:

"Anh... anh với Quan Độ, thật sự đã kết hôn từ 3 năm trước sao?"

Thẩm Đường nhàn nhạt đáp:

"Ừ, giấy đăng ký kết hôn là thật."

Nguyễn Kiều: "..."

Ồ hố.

Vậy hóa ra trước đây cậu ta xúi Quan Độ chia tay Thẩm Đường, chẳng phải là đang gián tiếp bảo người ta ly hôn sao???

Chả trách mối quan hệ của hai người này lại bền vững đến thế...

Nguyễn Kiều hận không thể tự tát cho mình hai cái bạt tai. Cậu ta thậm chí còn từng giới thiệu những "đầu gấu số 1" cho Quan Độ, lại còn suốt ngày khuyên người ta chia tay. Quan Độ và Thẩm Đường liệu có xem cậu ta như "trúc xanh" không?

Hơn nữa còn là một cây trúc xanh đại ngu ngốc!

Càng nghĩ, Nguyễn Kiều càng thấy bi phẫn. Cậu ta tức giận giơ ngón tay trắng nõn lên, chỉ thẳng vào hai người trước mặt.

"Các người xem tôi là bạn bè thật sao? Lại giấu tôi suốt 3 năm! Quan Độ, anh... anh trước đây ngày nào cũng khuyên em bỏ Thẩm Đường, còn đưa em xem ảnh mấy ông "đầu gấu số 1", coi em như "chị em" thân thiết, dốc hết lòng dạ... hức hức hức... Sao em có thể đối xử với anh như thế này được!"

Thẩm Đường: "?"

Ánh mắt anh đầy nghi hoặc, quay sang nhìn Quan Độ. Giọng nói bỗng trở nên lạnh băng:

"Ảnh đầu gấu số 1? Là ý gì? Hai người rốt cuộc sau lưng tôi đã bàn luận những gì?"

Quan Độ: "..."

Một hồi lâu sau, đối diện với sự phẫn nộ của Nguyễn Kiều và ánh mắt nghi vấn của Thẩm Đường, Quan Độ chỉ đành ấm ức gãi mũi, bất đắc dĩ giơ tay làm động tác cầu hòa.

"Được rồi, được rồi, em sẽ giải thích tất cả."

...

Sau khi nghe Quan Độ giải thích qua loa, cuối cùng Nguyễn Kiều mới cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút.

"Vậy ra, hai người trước đây không hề có tình cảm gì, mà chỉ chấp nhận hôn nhân thương mại do gia đình sắp đặt?"

Quan Độ xoa cằm, gật gù:


"Anh có thể hiểu như vậy."

Nguyễn Kiều như ngộ ra điều gì, gật đầu đăm chiêu:

"Chả trách lần đầu tiên anh nhìn thấy hai người, đã cảm thấy giữa hai người có tia lửa điện. Thì ra, hai người thật sự là một đôi trời định!"

Một người vừa ngầu vừa đẹp trai, một người xinh đẹp tuyệt trần, ai mà nói không xứng đôi được cơ chứ?

Thẩm Đường bất thình lình chen ngang:

"Hồi đó chưa có "tia điện", chưa phải một đôi."

Nguyễn Kiều: "?"

Thẩm Đường khoanh tay, tựa lưng vào mép bàn, hơi ngẩng cằm về phía Quan Độ:

"Bây giờ, đến lượt cậu giải thích cho tôi chuyện mấy tấm ảnh "đầu gấu số 1" kia là thế nào, nhỉ?"

Giọng điệu của anh, ẩn chứa sự uy hiếp không nói cũng hiểu.

Đôi mắt nâu của Quan Độ nhanh chóng xoay chuyển, liếc qua Nguyễn Kiều:

"Chuyện này á, cần anh Kiều đây giải thích giúp đấy."

Nguyễn Kiều, đang cố gắng cúi gằm đầu giả vờ làm đà điểu, bất thình lình bị gọi tên, lập tức run lẩy bẩy.

Cậu ta thật sự muốn khóc không ra nước mắt. Hồi đó tự dưng đi lo chuyện bao đồng làm gì, giờ thì cái nồi này thực sự úp lên đầu mình, còn phải đối mặt với Thẩm Đường lạnh lùng, khó đoán, nắm đấm thì chắc như thép!

Dù Thẩm Đường kém cậu ta đến 4 tuổi, nhưng khí chất của anh quá đỗi sắc bén, khiến Nguyễn Kiều đứng trước mặt anh là tự nhiên thấy yếu thế. Đã vậy, theo thời gian, khí chất ấy lại càng trở nên áp bức hơn.

"Ồ, anh Kiều, anh nói xem, là chuyện thế nào?"

Thẩm Đường mặt không cảm xúc, nhấn mạnh chữ "anh" đầy châm chọc.

Nguyễn Kiều nghe tiếng gọi "anh" của Thẩm Đường mà càng thêm hoảng hốt, nhưng rất nhanh sau đó, cậu ta nhận ra mình mới là người bị lừa dối. Dựa vào đâu mà cậu ta phải chột dạ?

Hơn nữa, xét về tuổi tác, cậu ta mới là "đại ca lớn nhất" ở đây!

Nguyễn Kiều hắng giọng, gom hết can đảm, ưỡn thẳng lưng, dõng dạc nói:

"Thẩm Đường, anh có từng nhìn lại mình lúc đó đối xử với Quan Độ thế nào chưa? Ngày nào cũng làm mặt lạnh, mở miệng ra thì chẳng có lấy một câu ngọt ngào. Anh coi mọi sự quan tâm của Quan Độ là hiển nhiên. Em..."

Cậu ta ngừng lại một chút, rồi tiếp tục lớn tiếng:

"Em đâu có biết hai người đã kết hôn! Tất nhiên là phải khuyên Quan Độ chia tay anh rồi. Người ta vừa đẹp, vừa có gia thế lại tốt tính, việc gì phải dính lấy anh cơ chứ!"

Nghe Nguyễn Kiều nói vậy, Thẩm Đường khẽ nhíu mày. Trong mắt người ngoài, chẳng lẽ anh thực sự tệ đến mức đó sao?

Nguyễn Kiều tiếp tục bất mãn, không ngừng lên tiếng:

"Em chỉ giới thiệu cho cậu ấy, à... đưa cậu ấy xem mấy tấm ảnh mấy anh "đầu gấu số 1" hot nhất trong giới, nhưng Quan Độ chẳng ưng nổi ai. Em còn biết làm gì nữa chứ?"

Thẩm Đường mím chặt môi, chân mày càng nhíu sâu hơn.

"Thôi bỏ qua đi, dù gì bây giờ tình cảm hai người cũng rất tốt, mấy chuyện này cũng qua rồi. Em sẽ không chấp mấy chuyện nhỏ nhặt, tha thứ cho hai người vì đã giấu em chuyện kết hôn!"

Nguyễn Kiều khoát tay, tỏ vẻ hào phóng.

Quan Độ cười mắt cong thành hình trăng khuyết:

"Bọn em cũng không cố ý giấu đâu. Hồi đó em và học trưởng vừa mới kết hôn, chưa thực sự có tình cảm gì mà."

Nguyễn Kiều bừng tỉnh ngộ:

"Chẳng lẽ, hai người đi theo mô-típ "cưới trước yêu sau" trong truyền thuyết sao?"

"Cưới trước yêu sau? Cứ coi như là vậy đi."

Quan Độ nhấm nháp cụm từ này, cảm thấy rất hợp với câu chuyện của cậu và Thẩm Đường.

Thẩm Đường thì mặt lạnh như tiền, anh bài xích mọi cụm từ nghe có vẻ sến súa, kỳ lạ như thế.

Nguyễn Kiều đưa mắt nhìn Quan Độ, rồi lại dè dặt liếc qua Thẩm Đường, mày nhíu chặt, ánh mắt đảo qua lại giữa hai người, lộ rõ vẻ bối rối.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip