Chương 62.1: Hạnh phúc (Kết thúc chương)
Dịch : Trixie Lynn
Quan Độ vẫn như mơ màng trong giấc mộng:
"Mua gì cơ?"
Thẩm Đường nhướn mày:
"Hai ngày tới anh được nghỉ. Đi mua một hộp đi, chọn loại em thích."
Quan Độ choáng váng rời đi, cảm giác như bước trên mây.
Mãi đến khi đóng cửa văn phòng của Thẩm Đường lại, cậu mới như tỉnh khỏi cơn mơ.
"Cool ngầu như anh mà lại gọi mình là "ông xã"? Tối nay còn chịu vào bếp nấu cơm?
Mua! Mua mười hộp!
Không, phải mỗi loại một tá mới đủ!!!"
...
Căn nhà mới đã được chọn, hơn nữa còn do chính Quan Độ tự thiết kế, tự giám sát hoàn thành.
Vì đây là căn nhà mà cậu và Thẩm Đường sẽ cùng sống, Quan Độ gần như cẩn thận đo từng khe gạch trên sàn, từng đường nối trên tường.
Đội thợ thi công dù run cầm cập cũng phải làm việc, dưới ánh mắt sắc bén của một chàng trai trẻ đẹp đến khó tin đang chăm chăm giám sát, họ không dám sai sót chút nào. May mà tiền đủ nhiều, nên ai nấy cũng ra sức làm việc.
Vị trí ngôi nhà được chọn ở trung tâm, nhưng vẫn gần công ty của Thẩm Đường hơn.
Căn hộ rộng rãi có thang máy dẫn thẳng vào, ngoài phòng ngủ, phòng khách, và bếp, còn có một phòng tập gym không nhỏ. Trong đó, ngoài máy chạy bộ và các thiết bị tập luyện thông thường, còn có cả dụng cụ để luyện đấm bốc.
Tất nhiên, cũng có một phòng vẽ dành riêng để đặt những bức tranh của Quan Độ.
"Thứ này sao em còn chưa vứt đi?"
Thẩm Đường nhíu mày, nhặt lên một con búp bê chibi nằm trên ghế sofa.
Một con có ánh mắt sắc lạnh, biểu cảm ngầu lòi đến mức không chịu nổi, con còn lại thì da trắng, đôi mắt màu trà cong cong như đang cười.
Đặc điểm quá rõ ràng, không nhận ra ai là ai mới lạ.
Quan Độ cầm lại con búp bê Thẩm Đường từ tay anh, ngọt ngào hôn một cái:
"Anh không thấy đáng yêu sao?"
Thẩm Đường hừ lạnh một tiếng, ném con búp bê Quan Độ trong tay về phía sofa:
"Bị dị ứng với búp bê, không thích."
Quan Độ chớp chớp mắt:
"3 năm rưỡi trước, anh cũng nói câu y hệt."
Thẩm Đường lập tức chối:
"Anh không có."
Quan Độ: "..."
Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ, chiếu vào phòng vẽ, phủ lên không gian một lớp vàng ấm áp.
Sau một nụ hôn dài và đầy say đắm, Thẩm Đường đột nhiên đẩy Quan Độ ra, hỏi một câu khiến cậu không kịp trở tay.
"Quan Độ, anh muốn đưa em hai thứ. Em có nhận không?"
Quan Độ bỗng dưng cảm thấy hồi hộp. Hai thứ? Thứ gì? Nhưng vì là đồ của Thẩm Đường đưa, dù là thuốc độc cậu cũng sẵn lòng nhận.
"Nhận! Nhưng... là gì vậy?"
Cậu nuốt khan, cổ họng như thắt lại.
Thẩm Đường không trả lời ngay, mà rút từ túi quần ra một chiếc hộp nhung đỏ nhỏ và một chiếc thẻ trông giống thẻ ngân hàng.
Khi nhìn thấy chiếc hộp nhung đỏ, đầu óc Quan Độ như bị đình trệ.
"Đưa tay trái ra."
Quan Độ ngẩn ngơ chìa tay ra, chỉ thấy Thẩm Đường mở hộp, lấy một chiếc nhẫn trong đôi nhẫn bên trong, rồi đeo vào ngón áp út của cậu.
Cậu còn chưa kịp phản ứng, Thẩm Đường đã nhanh chóng đặt tấm thẻ vào lòng bàn tay cậu.
"Đây là sính lễ của em, trong đó có 3000 vạn. Một tháng sau, chúng ta tổ chức hôn lễ."
Toàn bộ quá trình trơn tru như nước chảy, chỉ chưa đầy nửa phút.
Đến khi Quan Độ hoàn hồn, ánh sáng mặt trời chiếu lên chiếc nhẫn kim cương trên tay cậu, làm nó tỏa ra ánh hào quang rực rỡ đầy mê hoặc.
Kích thước chiếc nhẫn vừa khít hoàn hảo với ngón tay cậu, không sai lệch một ly.
Chiếc thẻ ngân hàng trong tay vẫn còn hơi ấm.
"Vậy nên... khoảng thời gian trước anh bận rộn như vậy là để chuẩn bị cho chuyện này?"
Quan Độ lắc nhẹ chiếc thẻ trong tay, ánh mắt đầy xúc động.
"Ừm! Sau này sẽ không bận như thế nữa. Anh đã xin một kỳ nghỉ dài, sau khi tổ chức xong hôn lễ, chúng ta có thể chọn một nơi để đi hưởng tuần trăng mật lần hai."
Quan Độ sững sờ:
"Học trưởng..."
"Nếu muốn khóc, vai anh đây, cứ dựa vào."
Thẩm Đường trêu chọc.
Quan Độ nắm lấy tay anh, cẩn thận đeo chiếc nhẫn còn lại lên tay Thẩm Đường. Sau đó, cậu nắm chặt tay anh, mười ngón tay đan vào nhau.
Cậu tựa đầu lên vai Thẩm Đường, vòng tay ôm lấy eo anh, khẽ thở dài:
"Học trưởng thật tuyệt vời... Làm sao em có thể hạnh phúc như vậy được chứ? Đời này có thể ở bên anh, thật sự là quá tốt rồi."
"Học trưởng, em thật sự rất yêu anh."
"Ông xã, anh cũng yêu em."
Thẩm Đường vòng tay ôm lại cậu, khẽ cười:
"Con thỏ dính người!"
Nhưng anh cũng rất thích được cậu bám lấy, dù có dính cả đời cũng chẳng sao.
Hôm nay đúng là ngày đẹp trời, hợp để nhập trạch, hợp để cưới hỏi.
Hai người họ, dù vô tình hay hữu ý, cuối cùng cũng có được một cái kết trọn vẹn.
Đêm đó, họ lần đầu tiên ngủ lại trong căn nhà mới. Chiếc giường rất lớn, thế nào cũng đủ chỗ để "lăn lộn".
Thẩm Đường sau khi tắm xong, tóc đen còn ướt, làn da được hơi nước làm ửng đỏ, ngay cả đôi môi cũng thêm phần mềm mại, đỏ thắm.
Quan Độ nhìn anh chăm chú, ánh mắt không nỡ rời, đến cả chớp mắt cũng tiếc.
Nếu ánh mắt có thể lột quần áo, chắc lúc này Thẩm Đường đã không còn mảnh vải nào trên người.
"Lại cứng lên rồi?"
Thẩm Đường liếc xuống phía dưới, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười đầy ý vị.
Thẩm Đường ở bên Quan Độ lâu như vậy, từ lâu đã nhận ra rằng cậu chàng này tuy sở hữu khuôn mặt đẹp đẽ, dịu dàng, nhưng ở khía cạnh đó lại mạnh mẽ đến đáng sợ. Một khi đã bắt đầu thì luôn đòi hỏi không ngừng. Nếu không phải nhờ thói quen luyện đấm bốc, giữ dáng, cộng thêm thể lực, sức bền, và độ dẻo dai đều vượt trội, thì Thẩm Đường chắc chắn không thể chịu nổi cường độ cao mà Quan Độ thường "áp dụng".
Nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt, anh cho phép cậu "quá phận" một chút.
"Được thôi, anh đồng ý chơi kiểu mà lần trước em nói."
Đôi mắt sáng rực của Quan Độ lập tức bừng lên:
"Thật sao?"
Thẩm Đường hơi nâng cằm, ánh mắt vừa kiêu ngạo vừa đầy khiêu khích, nhìn cậu bằng một vẻ trêu chọc đầy ý vị.
"Nhưng... em chắc là sức tay mình đủ để chịu nổi không?"
— Hoàn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip