Chương 14: Tổ An.

Ngoại trừ ngón tay cái ở ngoài, các ngón tay của con người có ba đốt ngón tay từ gần ra xa với hai khớp ở giữa. Thông qua đó, chúng ta có thể phán đoán được khung xương, và nắm được một số chi tiết nhỏ trong cuộc sống của một người.
Ví dụ như khớp xương ngón tay trong video nổi bật hơn đốt ngón tay Đậu Thịnh, đặc biệt khớp ngón trỏ trái gần nhất. Chủ nhân của bàn tay này chắc phân nửa có chơi bóng rổ, thậm chí còn bị bầm tím nhiều lần ở cùng một chỗ.
Tạ Lan nhìn kỹ tay Đậu Thịnh rất nhiều lần, dù là vô tình hay cố ý thì nói chung cũng bởi tay anh quá đẹp, cho nên cậu có ấn tượng sâu sắc về tay anh. Bàn tay Đậu Thịnh từ xương ngón tay đến khớp ngón tay đều thẳng tắp xuống phía dưới, vừa nhìn liền biết chính là đại thiếu gia.
Cậu giơ màn hình lên, nhiều lần xác nhận, quả thật cảm thấy mình phán đoán không sai.
Cửa phòng bỗng nhiên bị người ở bên ngoài gõ một tiếng.
Cốc, cốc, hai tiếng rất khẽ và cũng rất chậm rãi.
Đậu Thịnh ở ngoài cửa trầm thấp hỏi, "Ngủ chưa."
Tạ Lan tắt màn hình điện thoại di: "Vẫn chưa."
Đậu Thịnh mở cửa đi vào, áo ngủ theo bước chân anh mà cọ xát vải vóc phát ra thanh âm nho nhỏ. Anh mang theo chút ánh sáng nhàn nhạt từ ngọn đèn hắt vào, trên tay cầm cốc sứ tròn tròn bước đến cạnh giường Tạ Lan.
“Sữa ca cao, tỉnh dậy, uống chút không?”
Tạ Lan nhất thời không hiểu “tỉnh dậy” là có ý gì, cậu khẽ “Hả” một tiếng.
“Hả cái gì mà hả?” Đậu Thịnh nhét cốc nước vào trong tay cậu, anh không rời đi ngay lập tức mà chị lẳng lặng đứng đó cụp mắt.
Tựa như đang chờ cậu uống hết một hơi.
Khoé môi Tạ Lan run run một lúc sau cũng nghe theo.
Vị ngọt dịu thuận theo khoang miệng mang đến hơi lạnh trượt vào thanh quản.
Đậu Thịnh bỗng nhiên nhẹ giọng lên tiếng: “Tớ mới vừa rồi chưa phản ứng lại kịp, thật ra giấc mơ của cậu cũng không có phải gọi là đáng sợ, sờ sờ tóc cũng không dễ dàng xua đi được. Cái này phải cần có người ở bên cạnh cậu.”
Tạ Lan ngạc nhiên ngẩng đầu.
Một lát sau, cậu mới hiểu rõ ràng, theo bản năng mà duỗi tay sờ lên hai má.
“Không có giọt nước nào đâu.” Đậu Thịnh tri kỷ nói: “Lúc nãy tớ thấy vành mắt của cậu có chút hồng hồng, nhưng hiện tại cũng mất tiêu rồi.”
"Ra vậy."
Tạ Lan cúi đầu tay siết chặt cốc, lại uống một hớp nhỏ.
Sau khi tỉnh giấc khỏi chiêm bao, đầu óc cậu phản ứng lại với mọi thứ xung quanh có chậm chạp. Một lần nhớ lại giấc mơ vừa rồi, lại một lần nữa nhớ lại đôi tay kia trong video.
Tay.
Tạ Lan bỗng nhiên nói: “Cậu có thể đưa tay cho tớ mượn một chút không?”
"Hả?" Đậu Thịnh hơi sững sốt, anh cúi xuống trong vô thức mà bàn tay cuộn lại: “Cho cậu mượn tay?”
Tạ Lan ừm một tiếng, "Nhìn chút."
Đậu Thịnh do dự một chút mới đưa tay qua cho Tạ Lan đang ngồi trên giường. Cậu nắm lấy đầu ngón tay anh kéo về phía mình, sau đó cậu dùng một lực nhẹ nhàng ấn đầu ngón tay xuống khiến cho các khớp ở góc ngón tay hơi nhô ra, lòng bàn tay cong lại theo tự nhiên.
Thật sự đẹp mắt, cậu không nhịn được mà tắm tắc khen.
Đáng tiếc, không phải tat trong video kia.
Đậu Thịnh mang theo ngập ngừng nói: “Nếu bây giờ cậu cảm thấy ở một mình khó chịu…”
Lời nói còn chưa dứt, tay anh đã bị Tạ Lan hất ra.
Một cái hất này đến đột nhiên cũng không kịp chuẩn bị, tựa như tùy tiện ném điện thoại mà đem tay anh cũng thật tùy tiện ném đi.
Đậu Thịnh hoang mang: "Làm sao vậy?"
"Không sao." Tạ Lan vẻ mặt sịu xuống, cậu nằm phịch xuống giường.
Đậu Thịnh khó lòng tin nổi mà duỗi tay sờ lên trán cậu: “Sao điều hoà gió lạnh dữ thế, có phải cậu bị cảm rồi không?”
Thanh âm Tạ Lan so với máy điều hòa càng lạnh hơn, "Bỏ tay ra."
Đậu Thịnh à một tiếng: “Cậu còn rất cáu gắt.” Anh thu tay lại: “Đến cùng thì cậu xem tay tớ làm gì?”
Tạ Lan im lặng hồi lâu sau mới lên tiếng: “Đây là thói quen khi tớ đánh đàn, thường thì nhìn tay đến nhìn người, nên tùy tiện nhìn một chút.”
“Ồ.” Đậu Thịnh nhỏ giọng nói: “Thiếu chút nữa quên hỏi luôn, cậu học đàn gì vậy?”
"Violin."
Cậu vừa dứt lời, Đậu Thịnh có chút giật mình, anh quay đầu nhìn về phía góc tường, nơi góc phòng Tạ Lan có đặt một hộp đàn đứng thẳng.
Không biết có phải ảo giác hay không, tâm trạng của anh có vẻ phấn chấn hơn không ít: “Kéo thế nào?”
Tạ Lan thản nhiên qua loa: "Tốt lắm."
"Thật sao?" Đậu Thịnh nhíu mày, "Không nghe cậu nhắc đến."
“Lâu rồi không đụng đến” Tạ Lan ủ rũ trả lời: “Chừng một hai năm gì đó…”
"..." Đậu Thịnh nụ cười chậm rãi biến mất: “Tớ thấy cậu đang trêu tớ, thôi bỏ đi vậy.”
"Ừm."
Trong đầu Tạ Lan đều tràn ngập chuyện video kia.
Đậu Thịnh không phải X .MR có hai loại khả năng cậu có thể nghĩ ra, thứ nhất hai người này không có quen biết, chỉ là vừa khéo anh biết được người này trong khu ẩm thực. Loại khả năng thứ hai, cậu suy đoán hai người này quen biết nhau và X đã giúp anh diễn vở kịch này.
Vế sau xác suất lớn hơn.
Tạ Lan chọt chọt vào màn hình điện thoại, cậu nhấp vào danh sách theo dõi của X .MR.
Tài khoản lớn này có hơn 150W người theo dõi, nhưng trên thực tế nó theo dõi hơn 600 ngàn người.
Ôi giời ạ biến thái quá.
Những hình ảnh đại diện rực rỡ đầy màu sắc khiến cậu nhìn vào có phần nhức đầu, đôi mày khẽ nhíu mà kéo xuống. Bỗng nhiên, cậu nghe thấy ở ngoài khe cửa có tiếng thông báo nhắc nhở từ Wechat.
Ngay sau đó, màn hình điện thoại trong tay cậu nhấp nháy dòng thông báo,
—— Vu Phi đã gửi một tin nhắn vào nhóm nhỏ "Ăn ngủ, đánh Đậu Đậu" là tin nhắn gửi bằng vocal.
“Những ai chưa ngủ thì đến đây nhanh! Ngõ ruột dê, huynh đệ giang hồ cầu viện binh!” Ngoài cửa cũng vang lên giọng nói thu âm của Vu Phi, ngữ điệu cậu ta có chút hoảng loạn cùng thở gấp, bên cạnh còn có tiếng gió vù vù.
Nhắc tới ngõ ruột dệ thì đoán chừng cũng chẳng phải chuyện tốt gì cho cam, Tạ Lan lập tức ngồi dậy.
Ngoài cửa Đậu Thịnh trực tiếp bấm điện thoại gọi qua.
"Bắt gặp?"
"Tớ bắt gặp!" Vu Phi vừa chạy vừa ho: “Canh me cũng được ba ngày rồi, rốt cuộc cũng xuất hiện.”
Tạ Lan đại khái cũng đoán được người bọn họ muốn bắt là ai. Ba ngày trước, người chận bọn họ ở trong hẻm ngày ấy.
Giọng Vu Phi nói có chút khàn: “Nhanh tới đây nhé, tớ muốn đuổi theo hắn vào trong hẻm, lần này không thể bỏ qua cho hắn dễ dàng được.”
"Chờ tớ." Đậu Thịnh quyết đoán cúp điện thoại.
Tạ Lan kéo cửa ra, cậu đang muốn mở miệng thì Đậu Thịnh đã lên tiếng: “Nếu cậu không ngủ được thì chúng ta đi loanh quanh dạo vòng vòng trong xóm ha?”
Tạ Lan sững sờ: “Hình tượng của cậu đâu?"
Rõ ràng trên thực tế là lôi lôi kéo kéo rủ cậu đi đánh nhau, nhưng cái thứ yêu nghiệt này lại làm như cây ngay không sợ chết đứng nói ra toàn lời vàng ngọc trong sáng.
Ôi giời ạ biến thái quá.
Đậu Thịnh chậc một tiếng cười rộ lên: “Không phải cậu ngủ sẽ gặp ác mộng sao? Tớ đã đáp ứng với mẹ của tớ sẽ dẫn cậu hoà nhập vào cuộc sống sinh hoạt của một học sinh cấp ba.”
Anh quay người trở về phòng: “Còn không mau makeup thay quần áo trước khi lên sàn gì đó đi.”
Tạ Lan: "..."
Nhìn cái tên này giống như muốn mang cậu đi hoà nhập vào cuộc sống sinh hoạt của thiếu niên bất lương.
Nhưng Tạ Lan vẫn vào phòng thay quần áo cùng anh đi ra ngoài, dù sao thì mấy người Vu Phi bọn họ cũng được xem là bạn bè của cậu khi ở ngôi trường mới.
Ầy mà bỏ Đậu Thịnh ra, anh ta không tính bởi vì anh ta chỉ là một “đại miêu” yêu thích việc trêu ghẹo người khác.
Sớm muộn gì cũng sẽ bị Nhị Miêu cào cho rách lông không còn một cọng.
Rón ra rón rén đi ngang qua phòng ngủ của Triệu Văn Anh ở lầu một, hai người im lặng thay giày. Sau đó chạy tót đến bên cửa nhẹ nhàng mở cửa rồi lại khe khẽ đóng cửa khoá lại
Hai người không hẹn mà cùng thở ra một hơi.
Tạ Lan cúi đầu xuống nhìn thấy trên tay Đậu Thịnh vẫn còn cầm cái GoPro nhỏ, cậu nhíu mi: “Cậu cầm theo cái này làm gì.”
“Dùng nó để quay phim tài liệu.” Đậu Thịnh nói: “Tiên tri vũ trụ mách bảo sau này sẽ hữu dụng.”
Tạ Lan có chút hoang mang: “Hữu dụng cái gì?” Chẳng lẽ muốn đem toàn bộ quá trình đánh nhau đưa cho cảnh sát à.
“Lát cậu đứng xa xa nhìn một chút là biết thôi.” Đậu Thịnh ấn nút thang máy: “Kẻ địch của chúng ta rất hung mãnh, rất kiêu ngạo. Lát Tổ An tới, cậu đừng để mình bị thương.”
Tạ Lan hỏi: “Tổ An là gì?”
"Một địa phương dân phong thuần phác."
Đi trên đường, Đậu Thịnh cùng đám người Vu Phi đi qua đi lại xác định cụ thể rõ ràng địa điểm, nom vô cùng bận bịu. Tạ Lan ở bên cạnh ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu đang cân nhắc đến chuyện Bilibili.
Hiện tại không thể ép người đến đối chất ngay đây được, nếu mà làm không tốt thì sẽ gặp chống cự và còn bị Đậu Thịnh xoá bỏ “chứng cứ phạm tội”. Biện pháp bây giờ là nghĩ cách tra ra ID của anh rồi nhìn xem anh đang làm trò quỷ gì.
Nếu quả thật có quỷ, không cần phí lời liền trực tiếp đánh nhau liền xong.
Tạ Lan liếc nhìn Đậu Thịnh một cái, rồi mở danh sách theo dõi của X. MR ra.
Hướng chung cũng không mắc sai lầm đi? Chọn cái có chữ V màu vàng, bỏ qua các cô gái nhảy hit, bỏ qua các kênh ẩm thực. Đậu Thịnh không có khả năng tìm người có cùng khu vực với mình, nếu không độ nguy hiểm rất cao. Còn những người khác thì trực tiếp xem số lượng fan, cậu quét mắt nhanh qua những người có lượng follow vượt quá một triệu rồi chú ý đến những người có lượt follow gần con số một triệu.
Cậu tiếp tục kéo xuống đến cuối, không thấy.
...
Lẽ nào lúc đó thực sự là thuận miệng nói, hoặc là có ai đó đã công bố sớm nước sốt thịt nhỉ?
Tạ Lan cau mày nhìn về phía người bên cạnh.
“Cậu nhìn tớ làm gì?” Đậu Thịnh cất điện thoại đi.
Tạ Lan nói: “Tớ đang lo lắng cho sự nghiệp UP của cậu.”
"... Hả?"
Đậu Thịnh chần chờ quay đầu: “Cậu còn muốn làm gì nữa?”
Tạ Lan suy nghĩ một chút: “Món thịt này có vẻ không xử lý tốt, hiệu quả cũng chỉ ở mức tạm được thôi.”
Đậu Thịnh: "..."
Tạ Lan đột nhiên nghĩ đến cái gì: “Cuối tuần sau chúng ta đi ăn Haggis nhé?”
"Haggis?"
Đậu Thịnh cau mày mở miệng: “Chờ một chút, để tớ đi tìm hiểu trước.”
Vài giây sau, anh hít sâu một hơi.
Tài xế từ trong gương chiếu hậu tò mò liếc hai người bọn họ.
Đậu Thịnh đọc rõ ràng từng chữ: “Tim, gan, phổi, mỡ dê, hành tây và các loại gia vị của dê đi xay nhuyễn, trộn đều rồi cho vào dạ dày dê, buộc chặt, luộc trong nước sôi, sau đó cắt ra ăn.”
"Ụa!"
Tài xế một tay che miệng, rồi lập tức khoát tay nói: “Do tôi bị cảm và thấy khó chịu thôi. Các cậu ăn đi…. À không các cậu nói chuyện của mình đi.”
Đậu Thịnh vốn sắc mặt khó coi càng khó coi hơn.
Tạ Lan bình tĩnh nói: “Thật ra món này tớ đã thử khi còn bé rồi.”
"Ồ?"
Tạ Lan cười cười: “Cái này không có ai có thể ăn được.”
"..."
Mãi đến tận khi xuống xe, Đậu Thịnh đều không nói thêm lời nào.
Sau khi tiến vào ngõ ruột dê, anh lấy một chiếc đèn pin nhỏ từ trong túi ra rồi thắp sáng nó rồi bước lên phía trước.
Tạ Lan đi theo phía sau anh nhìn bờ vai gầy gò nhưng vững chãi của anh: “Vậy cuối tuần này chúng ta ăn Haggis nhé?”
“Để tớ suy nghĩ một chút.” Đậu Thịnh một tay cầm đèn pin nhỏ, giọng nói tràn đầy dũng khí.
Trên nhóm nhỏ đang mở vị trí thời gian thực, Vu Phi nói qua kênh liên lạc trong nhóm: “Hai người các cậu đi vào một cách thật khẽ khàng nhé, kẻo đánh rắm đụng cỏ.”
Trời tối đen như mực, tiếng lá khô xào xạc bị giẫm dưới chân nghe rất rõ ràng.
Tạ Lan bỗng nhiên có chút sốt sắng, thấp giọng hỏi: “Có nên đánh cảnh sát không?”
"Cậu định đánh ai?" Vu Phi sợ hết hồn.
Bước chân Đậu Thịnh dừng lại, anh chậm rãi quay đầu hờ hững nói: "Báo cảnh sát, từ kia là báo cảnh sát."
"Ồ." Tạ Lan bên tai hơi nóng, "Vậy chúng ta có nên báo cảnh sát không?"
"Không cần." Đậu Thịnh nói, "Cảnh sát không quản loại chuyện nhỏ nhặt như rắm này."
Vị trí hiển thị điểm xanh của Vu Phi ngày càng gần, Đậu Thịnh đem độ sáng của đèn pin hạ xuống thấp nhất, hơi thở của anh cũng đè lại.
Trông con hẻm tối đen như hũ nút, ánh sáng đèn pin yếu ớt quét qua phía trước thấy một bóng người, là Vu Phi.
Trước mặt Vu Phi là mảnh sân có hai căn nhà bỏ hoang, giữa bức tường của hai căn nhà có một khe hở với chiều rộng khoảng chừng ba nắm tay. Bên trong khe hở tối đen không thấy gì mà còn dâng lên một mùi hôi mục nát.
Lúc đầu Tạ Lan còn có chút lo lắng nhưng sau khi nhìn thấy khe hở, cậu cảm thấy bối rối.
Ủa chẳng lẽ kẻ địch ẩn nấp trong cái khe hở này hả?
Thảo luận về việc Vu Phi đã để lại bao nhiêu ảnh hưởng lên người khác vào lần trước.
Đúng lúc cậu còn đang bối rối, Đậu Thịnh ở phía sau cậu nhẹ nhàng gio đèn pin lên, anh quơ đèn chiếu ánh sáng yếu ớt theo vòng tròn vào trong khe hở hẹp.
Ánh sáng rực rỡ xuyên qua lớp tro bụi trong không khí, trong bóng tối một cặp bóng đèn tròn có màu xanh loé sáng nhanh như chớp.
Đậu Thịnh cầm đèn pin dừng lại rồi từ từ di chuyển xuống, anh trái khỏi cặp “Bóng Đèn Tròn” phát xanh kia đến cuối cùng mới chiếu sáng tỏ thân ảnh bên trong.
"Meo ~~~ "
Một con mèo đen nhỏ bé há cái miệng đầy máu, nó kêu rên nhìn những người bên ngoài.
"Meo meo ~~~ "
Tạ Lan ngẩn ngơ.
Kẻ địch của chúng ta rất hung mãnh, rất kiêu ngạo, lát tới tổ an.
Bốn phía dừng lại một hồi lâu, cậu ngơ ngác nói: "Đây chính là kẻ địch?"
"Đúng rồi."
Đậu Thịnh cây ngay không sợ chết đứng từ phía sau cậu vòng tới đằng trước, anh ngồi xổm xuống trước khe hở, với tay gọi vào bên trong, giọng ôn nhu đến mềm mại: “Meo meo~~”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip