Chương 17: Điện Thoại.

Tạ Lan siêu thắc mắc tại sao Đậu Thịnh có thể đem hai tiếng ngồi trên đường ngủ một cách ngon lành như vậy.
Trên đường đi về, anh ngâm nga trong miệng một bài hát mà Tạ Lan nghe liền biết đến, ca khúc này có tên H. Bloody là ca khúc chủ đề của một bộ phim hoạt hình nào đó. Tình cờ nó lại là bài hát mà Tạ Lan từng kéo đàn yêu thích nhất.
Tạ Lan cũng nhờ vào ca khúc này mà trở nên nổi tiếng trên YouTube, bản nhạc được điều chỉnh theo phong cách phù hợp với biểu diễn violin. Phần cao trào có sự thay đổi nhịp điệu liên tục, cùng với sự chia tách theo kiểu hội thoại kèm theo một bản song ca được chơi bằng một cây vĩ cầm duy nhất đã khuấy động toàn bộ khán giả.
Nhưng cậu không chịu nổi có người ghé vào lỗ tai cậu cứ hát đi hát lại một bài hát. Cho đến khi vào trong nhà, cái tên yêu nghiệt này vẫn cứ hát đi hát lại vào tận bên trong, thậm chí còn xuyên qua cả vách tường cách vách khi cả hai trở về phòng mình.
Mãi đến tận khi cậu mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ, giai điệu đó vẫn vang vọng bên trong giấc mơ của cậu.
Một giấc ngủ này ngủ đến trôi dạt về phương xa, đến khi cậu tỉnh dậy thì cũng đã là xế chiều, Đậu Thịnh đến gõ cửa.
*3:30 sẽ làm phẫu thuật. Cậu có muốn đi cùng không?”
Tạ Lan ngồi ở trên giường sửng sốt hỏi: “Vậy chúng ta có trực tiếp tự học buổi tối luôn không?”
Theo quy định của trường Anh Trung, học sinh sẽ trở lại trường vào 6:00 buổi tối chủ nhật để học tiết tự học đầu tiên của tuần.
Đậu Thịnh ừm một tiếng: “Rồi cậu sẽ quen dần thôi.”
Trên đường tới phòng khám thú y, Đậu Thịnh đột nhiên quay sang hỏi: “Cậu có muốn ở lại ký túc xá không?”
“Hửm?”
“Tại tớ cũng muốn ở ký túc xá.” Đậu Thịnh ngáp một cái: “Nếu như chúng ta ở ký túc xá thì buổi sáng có thể ngủ thêm được nửa tiếng, tối thứ sáu thứ bảy có thể về nhà mà không cần phải trì hoãn gì cả.”
Tạ Lan ừ một tiếng: “Theo ý cậu đi.”
Nếu như Đậu Thịnh muốn ở lại ký túc xá thì khẳng định cậu cũng phải chuyển vào đó. Nếu không thì sống một mình trong nhà Đậu Thịnh sẽ rất kỳ cục.
Đậu Thịnh nở nụ cười: “Nếu cậu không muốn thì vẫn cứ tiếp tục học ngoại trú. Trên núi có hai vị vua, Nhị Miêu canh giữ lãnh địa khi Đại Miêu đi vắng là chuyện đương nhiên thôi mà.”
Khi đến phòng khám thú y mới phát hiện Vu Phi không có ở đây, nghe nói cậu ta đi bắt mèo con. Xa Tử Minh cùng Đới Hữu cũng đều tới, ngay cả Vương Cẩu cũng đi theo.
“Tớ cùng phòng với mấy cậu.” Vương Cẩu kích động đến xoa tay: “Hồi nãy tớ vừa dọn dẹp xong hành lý, Đái Hữu nói sẽ tới đây nên tớ muốn tới xem một chút.”
Đậu Thịnh gật đầu một cái: "Con mèo đâu rồi?"
“Nó vừa mới tiến vô phòng phẫu thuật rồi.”
Bên trong phòng giải phẫu không có cửa sổ nhỏ, mấy người bọn họ chỉ đành ngồi ở khu vực chờ.
*Tạm thời không có vấn đề về thuốc gây mê.” Đái Hữu giải thích: “Bây giờ chỉ là một ca phẫu thuật thông thường thôi, chúng ta xem con mèo có thể tính lãi Sau ca phẫu thuật hay không.”
Vương Cẩu thở dài: “Việc của chúng ta hiện giờ là ngồi đợi ở đây thôi.”
Xa Tử Minh siết chắc lòng bàn tay: “Lòng bàn tay tớ đang chảy mồ hôi ròng ròng rồi đây này, tớ quen biết con mèo này đã gần được hai năm, hy vọng nó sẽ không xảy ra chuyện gì.”
Vương Cẩu thoáng nhướn mi: "Gần hai năm lận á?"
“Vào ngày nhập học, Hồ Tú Kiệt nói trước cửa lớp có một con mèo hoang, cô kêu mấy bạn nam sinh đến bắt nó, tớ và Cá Trích cũng gia nhập vào hỏi bắt mèo. Ban đầu bọn tớ tưởng rằng nó là một con mèo lớn rất hung dữ, kết quả bọn tớ sốc đần mặt ra vì con mèo này vừa nhỏ là dễ thương, còn kêu meo meo với bọn tớ nữa.”
"Được lắm." Vương Cẩu chà chà tay nói: "Nhất kiến chung tình!"
Xa Tử Minh gật đầu khổ sở nói: “Nếu như meo meo có chuyện gì, tớ sẽ sống không nổi.”
Vương Cẩu lập tức xua tay,: “Trời ơi sao cậu lại nói như vậy, đừng lo lắng cứ cố gắng tiếp tục sống cho tốt.”
Tạ Lan lúc đầu có chút thấp thỏm lo lắng, nhưng sau khi nghe hai người này nói chuyện thì cậu đột nhiên cảm thấy có điều gì đó thay đổi.
Đậu Thịnh nhấc mí mắt’ “Hai người các cậu đang tấu hài cái gì đó?”
Xa Tử Minh sững sờ: "Đúng vậy, tự nhiên sao lại tiến vào tình huống như thế này rồi?”
Vương Cẩu: "Ể?"
Xa Tử Minh quay đầu cau mày nhìn anh chằm chằm: “Là bởi vì cậu luôn phụ họa cho tớ đó.”
“Tất nhiên tớ không rồi.”
"Ngưng ngưng phụ họa!!!"
"Được rồi."
"..."
Đậu Thịnh làm cho bộ Không khí trở nên vui vẻ, Tạ Lan không nhịn được mà cười hai tiếng.
Ca phẫu thuật thực hiện hơn nửa tiếng đồng hồ, khi chú mèo được đem ra ngoài thì nó được quấn trong một chiếc chăn nhỏ giống như một đứa trẻ. Cô y tá trực tiếp đem nó vào tròng lòng ngực Đậu Thịnh.
Động tác Đậu Thịnh trong nháy mắt cứng ngắc: “Cháu ôm thế nào ạ?”
“Thì cứ như vậy mà ôm thôi, tay giơ lên.” Cô y tá vui vẻ cười: “Thả lỏng người nào, đúng rồi.”
Con mèo quấn bên trong chiếc chăn nhỏ lè lưỡi ra, sau khi tiêm thuốc gây mê phản ứng của nó bình thường nhìn hình như có chút buồn ngủ.
Cô y tá nói con mèo sẽ thức dậy lại sau khi tiêm thuốc gây mê trong vòng nửa giờ, chỉ cần nó có thể tỉnh lại thì sẽ không có vấn đề gì.
Chân trước cô y tá vừa đi, Tạ Lan phát hiện Đậu Thịnh ngay sau đó đã duỗi tay ra chọc vào lưỡi của con mèo.
"?"
Có phải cái tay này rảnh nợ đúng không.
Đậu Thịnh giải thích hành vi của mình: “Tớ đang cố gắng đẩy nhanh quá trình tỉnh dậy của nó đấy mà.”
Không biết có phải do thân thể của con mèo khi trưởng thành có phần mạnh mẽ hơn so với lúc nhỏ, hay là phương pháp của Đậu Thịnh có hiệu quả mà trong vòng mười phút nó đã tỉnh dậy.
Sau khi nó tỉnh dậy phản ứng đầu tiên là muốn lao ra khỏi chăn, nhưng Đậu Thịnh lại nhẫn tâm giữ nó lại
“Ha, muốn chạy sao, số mệnh đã bắt mi phải ở lại đây thì mi không thể chạy đằng trời.*
Con mèo đen nhỏ điên cuồng giãy dụa: "Ngao —— "
“Kêu gào cũng vô dụng, vui vẻ ở lại phòng khám này hai ngày đi.” Đậu Thịnh tiện tay lấy di động ra quay video gửi vào trong nhóm, tag tên @Vu Phi rồi sau đó anh ôm mèo đến gặp bác sĩ.
Sau khi làm xong các thủ tục thì cũng còn nửa tiếng nữa là đến giờ tự học buổi tối, ba người Xa Tử Minh muốn đến nhà ăn của trường ăn cơm. Đậu Thịnh lười không muốn đi nên anh lôi kéo Tạ Lan đến gần cổng trường ăn bún gạo.
Cửa tiệm ở gần cổng phía tây nhất, Đậu Thịnh gọi một phần bò cay, Tạ Lan thì kêu một phần xương thịt heo hầm. Sau khi gọi món thì phục vụ bưng lên mỗi người một nồi đất, bên trong vẫn còn sôi ùng ục
Tạ Lan chưa từng ăn sợi bún nào mềm mịn trơn tuột như vậy, cắn vài miếng cậu cảm thấy khá ngon.
“Tớ nghĩ nên trao đổi với cậu chuyện này.” Đậu Thịnh bỗng nhiên nói.
Tạ Lan giương mắt nhìn anh: "Cái gì cơ?"
“Cuối tuần này không cập nhật.” Đậu Thịnh bình tĩnh ôn hoà nói: “Tháng sau có rất nhiều quảng cáo, tớ cần lên kế hoạch cho một số quảng cáo nên tạm thời dừng cập nhật vào cuối tuần này.”
Tạ Lan nghe vậy không lên tiếng, cúi đầu dùng muỗng gỗ hớp hai ngụm canh, rồi tiếp tục húp bún gạo.
Đậu Thịnh chậc một tiếng: "Cậu thấy okie không?"
"Tùy cậu thôi." Tạ Lan nhàn nhạt nói: "Sự nghiệp của cậu chứ cũng không phải sự nghiệp của tớ, tụt số lượng follow cũng là việc của cậu không phải việc của tớ, tự cậu quyết định thôi.”
Đậu Thịnh: "... ..."
Tạ Lan thả muỗng xuống: “Cậu có muốn tiếp tục làm về ẩm thực không?”
"Cái gì?"
Tạ Lan nhìn anh: “Sau này cậu chỉ làm video về ẩm thực thôi à? Không muốn làm thêm nội dung khác sao?”
“Cậu có còn giữ lại video của ngày hôm đó giới thiệu trường học bằng tiếng địa phương mà phải không?”
“Cậu nói cậu vẫn chưa vượt qua được chứng ngại ngùng khi đứng trước ống kính phải không?”
Đậu Thịnh sửng sốt một hồi lâu, chậc một tiếng: “Khả năng nói của cậu tiến bộ không nhỏ nha.”
Tạ Lan nghiêm mặt: “Chỉ cần là chuyện tớ có thể nói, tớ đều nói rất nhanh, đây chính là sức mạnh của DNA.”
Đậu Thịnh nhịn không được cười ha ha.
Nhưng anh không trả lời Tạ Lan, hai người tiếp tục ăn bún thỉnh thoảng Tạ Lan ngấng đầu lên thì thấy Đậu Thịnh nhìn đi chỗ khác, như không có chuyện gì xảy ra.
Không biết có phải lời nói vừa nãy của cậu mang theo thâm ý quá rõ ràng, tựa như Đậu Thịnh đang tìm tòi nghiên cứu.
Mới vừa cơm nước xong xuôi, cả nhóm lại bắt đầu reo lên ầm ĩ.
Vu Phi liên tiếp gửi vào trong nhóm mười cái biểu tượng cảm xúc.
— Cá Trích: Có ai đến giúp tớ không? Mẹ kiếp, ông đây sắp bị lũ mèo này cào đến chết rồi.
— Cá Trích: Đầu hẻm ruột dê, nhanh chóng đến cứu viện!
— Cá Trích: Alo có ai không vậy?
Ngay sau đó, Xa Tử Minh liền trả lời.
— Cherry: Tổ tông của tớ ơi, lớp học sắp bắt đầu rồi…bọn tớ đang ngồi trong lớp học luôn á.
–- Đái Hữu: Cậu có thể ổn định mèo cho đến khi tan học được không?
–- Cá Trích: Chi bằng cậu đến và thử xem sao.
Đậu Thịnh cúi đầu nhìn màn hình điện thoại di động.
— RJJSD: Hôm nay tiết tự học buổi tối là ai vậy?
–- Đái Hữu: Lớp tự học buổi tối hôm nay của Lão Mã, nghe bảo Hồ Tú Kiệt Hôm nay xin nghỉ, không lẽ cậu muốn….
–- RJJSD: Tớ và Tạ Lan đến giúp đỡ.
Tạ Lan: "? ? ?"
“Tớ nói tớ giúp đỡ khi nào.” Quả thật Tạ Lan không có nói: “Tớ còn chưa làm xong bài tập Toán.”
“Ủa cậu vẫn còn học toán sao? Hãy đi với tớ, tớ sẽ chỉ cho cậu những lập luận phổ biến mà tớ đã tóm tắt cho các bài luận thi tuyển sinh đại học, ok chứ?”
Giao dịch trắng chọn như vậy thật khiến cho người ta khinh bỉ.
Tạ Lan hừ lạnh một tiếng: "Thành giao."
Vu Phi quyết tâm tìm đàn con của mèo đen, kết quả cậu ta tìm nguyên một lứa không biết của nhà ai bao gồm cả mèo mẹ và mèo con, tổng cộng năm con mèo. Mèo mẹ của chúng chạy mất dép, chỉ để lại bốn chú mèo con hoảng loạn. Vu Phi muốn đem mấy con mèo này nhét vào trong bao, nhưng lũ mèo giãy giụa quá mạnh, cậu không dám dùng sức. Cuối cùng là một con mèo chạy ra sau đó lại bị nhát vào trong túi, và nó cứ thế trở thành một GIF tự động phát theo vùng lập, giống một cỗ máy chuyển động vĩnh cửu của những chú mèo nhồi bông.
Tạ Lan vừa nhìn hình ảnh trước mặt đầu óc cũng chóng mặt theo.
"Tớ nói ——" Đậu Thịnh bên cạnh tay giúp cậu ta nhét mèo vừa nói: “Rốt cuộc cậu đang làm cái quái gì vậy hả?”
“Bất kể thế nào thì tớ cũng phải bắt được chúng.” Vu Phi nghiến răng nghiến lợi: “Từ giờ trở đi nếu thấy bất kỳ con mèo hoang mèo hả đây trước tiên phải triệt sản chúng đừng để bất kỳ con nào chạy thoát.”
Đậu Thịnh nghiêm túc đặt câu hỏi: “Cậu là vũ khí tàn nhẫn cắt trứng đấy à?”
"Cắt bi?" Tạ Lan vô tri hỏi: "Có nghĩa gì?"
Vu Phi ở bên cạnh thở dài, Đậu Thịnh lấy điện thoại di động ra tra từ điển rồi đưa cho Tạ Lan xem.
Tạ Lan liếc mắt một cái, đột nhiên không kịp chuẩn bị mà lỗ tai dần đỏ.
Ở tuổi này của mấy nam sinh như bọn họ thảo luận những việc này hết bình thường, nhưng vẫn hơi không thoải mái khi thấy ai người nghiêm túc giải thích lại từ ngữ này cho ai đó bằng văn bản.
Khi đến bệnh viện thú y, ba người bọn họ đều ra một tầng mồ hôi.
Ngày hôm nay, bốn chú mèo tràn đầy năng lượng và đang thi hú hét trong bệnh viện tiếng kêu meo meo liên tục vang lên.
“Kiểm tra phải từng con một, các cậu có thể đến đón mèo vào lúc 9:00 tối.” Cô y tá vừa nói vừa viết danh sách: “Chúng đều là mèo đực, không cần phải nhập viện có thể thả chúng ra bình thường sau khi triệt sản.”
“Trên khốn nạn chết tiệt.” Đậu Thịnh bỗng nhiên ở bên cạnh Tạ Lan nói.
Tạ Lan giật mình: "Cái gì đó?"
Đậu Thịnh suy nghĩ một chút: “Nói sao nhỉ? Đây là cách nói vắn tắt của việc triệt sản cùng lúc của bốn con mèo và cắt bi của chúng.*
"Ác." Tạ Lan thở dài: “Đây là nghệ thuật tiếng Trung ưu tiên sự giản dị…”
Vu Phi đứng ở bên cạnh hoài nghi nhân sinh.
Chuyến này đi so với hôm qua nhanh hơn một chút, nộp tiền liền xong.
Mới 6:40 khi ba người bọn họ đến gần cổng trường học.
Vu Phi liền khôi phục bộ dáng chán trường thường ngày bước đi ở phía trước, trong khi đó Tạ Lan nghịch điện thoại đi ở phía sau.
Cậu đã thử tìm kiếm ID RJJSD WeChat của Đậu Thịnh trên Bilibili, nhưng thật không may là không có người dùng nào tên như vậy.
Trên thực tế, cậu có thể hỏi những người xung quanh nhưng làm như vậy rất rủi ro, một là cậu không chắc chắn liệu Đậu Thịnh có dấu bí mật này chỉ với cậu hay không, hai là cậu không chắc liệu Đậu Thịnh có hối lộ mua chuột bọn họ trước hay không.
Tạ Lan liếc mắt nhìn điện thoại di động Đậu Thịnh đang cầm.
Phương pháp trực tiếp nhất hiện nay chính là nhìn lén, chỉ cần mở ứng dụng và quét mắt nhìn vào ID, công tác làm chỉ trong một giây.
"Ôi đệt" Vu Phi đột nhiên dừng lại chân.
Hồ Tú Kiệt đứng ở trước cổng trường học cách vài chục mét với vẻ mặt tái xanh.
Cô đang cầm một chồng ba chiếc điện thoại di động trên tay, một chiếc iPhone không có ốp lưng, một chiếc điện thoại có hình chữ V in logo “chúc bạn may mắn” màu đỏ và một chiếc điện thoại kiểu cũ dường như là duy vật từ thời xa xưa.
Nếu như nhớ không lầm, thì đồ vật lần lượt thuộc về Đái Hữu, Xa Tử Minh, Vương Cẩu.
Vẻ chán chường trên mặt Vu Phi đột ngột có một tia nứt.
"Cất điện thoại di động đi, nhanh lên." Đậu Thịnh cử động môi mà thấp giọng nói.
Tạ Lan sững sờ, theo bản năng đem điện thoại di động nhét vào túi quần.
“Giúp tớ một chút, quần của tớ không có túi.”
Lời nói vừa dứt, túi quần liền nặng trĩu. Đậu Thịnh đem điện thoại di động của anh trực tiếp nhét vào.
“Các em dừng lại hết cho tôi.”
Hồ Tú Kiệt sắc mặt hung ác: “Tiết tự học còn dám cúp học, trốn hẳn một tiến mà còn chậm rì rì đi.”
Vu Phi cùng Đậu Thịnh vô cùng thành thạo mà đứng thành một hàng, mũi chân đạp lên cùng một vạch kẽ ngang đường.
Tạ Lan chưa từng thấy trận chiến này bao giờ, cậu cũng học bộ dạng chạy đến bên cạnh Đậu Thịnh cùng anh hợp lý xếp thành hàng.
Hồ Tú Kiệt đi đến trước mặt Đậu Thịnh: "Điện thoại di động!"
“Thưa cô, em không có mang theo điện thoại di động.” Thanh âm Đậu Thịnh hạ thấp xuống; “Đã lên đến lớp 11 cần phải chú tâm học tập, ai lại đem theo điện thoại di động được chưa ạ.”
“Em nghĩ cô là kẻ ngốc sao?” Hồ Tú Kiệt tức giận: “Quả là tình anh em thắm thiết, trốn học còn có thêm người nội ứng mật báo cho em, còn dám nói em không có mang theo điện thoại di động?”
Đậu Thịnh thở dài: “Em thật sự không có đem theo điện thoại di động, mẹ em đã tịch thu nên từ nơi này trở về trường học, ba người bọn em không có mang theo điện thoại.”
Hồ Tú Kiệt một mặt lười nghe anh phí lời, trực tiếp vỗ lên túi quần anh: "Không có túi?"
"Ai nha." Đậu Thịnh nói, "Cho cô kiểm tra cặp luôn."
Trong cặp của anh chẳng có thứ gì, tiết tự học chủ nhật anh vô cùng phách lối chỉ đem theo một bịch bánh quy cùng hai bình sữa ca cao.
“Em đi học hay là đu xuân vậy hả Đậu Thịnh?”
Hồ Tú Kiệt tức giận đến mức sắp lòi tròng mắt ra ngoài vì run rẩy:, "Bài tập cũng không viết?"
“Ngày mai kiểm tra khẳng định em có làm.” Đậu Thịnh đáp.
Hồ Tú Kiệt cười lạnh: "Em tốt nhất nên làm."
Vu Phi không thể tránh được một kiếp này, cặp sách của cậu sớm đã được đem vào phòng học, điện thoại di động giấu trong tay áo lập tức bị Hồ Tú Kiệt tóm được.
Sau đó Hồ Tú Kiệt đi tới hướng Tạ Lan.
Tâm trạng Tạ Lan lạnh lẽo.
“Em có mang điện thoại di động không?” Hồ Tú Kiệt chất vấn: “Cô tin tưởng em là một đứa trẻ thành thật nhất, nói thật cho cô nghe.”
Tạ Lan có chút sợ sệt.
Nhắc tới cũng thật kỳ diệu, cậu chưa bao giờ bị quét mắng như thế này trong đời.
Nhưng cậu bề ngoài vẫn không hề tỏ ra sợ hãi, chỉ nhỏ giọng nói một câu: “Em không có mang theo điện thoại di động.”
Hồ Tú Kiệt liếc túi quần cậu một cái, cười lạnh: “Em cảm thấy em vừa mới tới nên cô sẽ không lục soát người của em sao?”
"Túi quần, chính mình móc ra!"
Tạ Lan: "..."
Đột nhiên nhớ tới một loại thí nghiệm xác suất.
Trong túi quần hiện tại của cậu có hai chiếc điện thoại, một cái màu đen và một cái màu trắng. Nếu tính xác suất lấy cái màu đen và cái màu trắng là ngẫu nhiên, nó cũng không liên quan gì đến nhau và cả hai đều độc lập không mạnh nữa đến sự việc.
Tạ Lan thò tay vào trong túi quần lấy ra một chiếc điện thoại.
Thật đáng tiếc, là của Đậu Thịnh.
Đậu Thịnh mặt sốc ngang.
Hồ Tú Kiệt cười lạnh: "Quả nhiên là vậy!”
“Xin lỗi cô." Tạ Lan học bộ dáng ngoan ngoãn của Đậu Thịnh thấp giọng nói: "Lần sau em không dám."
“Không có lần sao, chỉ có lần này.” Hồ Tú Kiệt chỉ tay vào chiếc bàn nhỏ dưới sân bục cờ đỏ: “Ba người các cậu trốn học, đi viết bản kiểm điểm đi, không làm xong thì đừng quay lại lớp. Tạ Lan, 800 từ viết bằng tiếng Trung sau khi tự học buổi tối xong mang bản kiểm điểm về để đổi điện thoại di động.”
"..." Tạ Lan thấp giọng nói: “Thưa cô, hay là cô không cần đưa điện thoại cho em. Em không muốn dùng nữa.”
"Cậu ấy viết!" Đậu Thịnh lập tức giữ tay Tạ Lan lại: “Để em dạy cậu ấy viết, cô ơi, để em dạy cậu ấy viết từng chữ từng chữ một luôn.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip