Chương 24: V - Hợp Nhất Ba Phần

Sáng sớm Thứ Sáu,phòng học như bãi chiến trường loạn lạc, cả đàn cú mèo than khóc vang vọng khắp nơi, tiếng thét xót lòng đứt cả ruột thừa ai nghe cũng run sợ.
Sắp chạm tay vào ngày cuối tuần tươi đẹp, ai ngờ tai họa giáng lâm: từ môn Ngữ văn ập đến, cán bộ môn mang theo sứ mệnh truyền đạt thánh chỉ' xông vào, cậu ta thông báo khẩn cho cả lớp nói rằng lão Tần quyết định chiếm luôn tiết tự học sáng cho một trận 'kiểm tra khảo sát chớp nhoáng'! 15 phút, 50 câu điền vào chỗ trống thơ văn, tốc chiến tốc thắng, sống còn trong gang tấc!
Xa Tử Minh tay run rẩy như sàng giã gạo mà lật sách: “Xích Bích phú, Xích Bích phú (*)! Cái đoạn giữa đó tớ thuộc không nổi!”
Vương Cẩu ở bên buông tiếng thở dài, khuyên nhủ: “Thôi ông ơi, học không kịp đâu, đừng tự làm khổ chính mình nữa.”
“Không thể buông xuôi như thế được!” Xa Tử Minh la lên, đôi mắt bừng cháy hy vọng: “Xả cái rắm gì! Tớ vẫn còn cơ hội cứu vớt đây này!!”
“Ừm, vậy cũng cũng đi.” Vương Cẩu nói, “Chẳng qua nếu cậu học thuộc được thì cũng coi như cậu là thiên tài.”
“Đừng có thổi tớ lên tận mây xanh nữa!” Xa Tử Minh lật sách như lật bài sinh tử, gào lên: *Khách hữu xuy động tiêu giả, ỷ ca nhi cái gì (“)! Ca cái gì mà ca! Sắp chết đến nơi rồi.”
Tạ Lan da đầu tê rần.
【Xích Bích phú】là một trong hai bài cổ văn mà cậu đã học kể từ đầu năm học tới giờ, và cũng chỉ học qua trong hai tiết tự học. Bài còn lại là【Tiễn rượu】. 【Tiễn rượu】đã khá khó rồi, còn【Xích Bích phú】thì thực sự ở cấp độ địa ngục trần gian.
Đậu Thịnh xoay bút, nhìn sang Tạ Lan: “Câu này chắc chắn có trong phần kiểm tra, “kỳ thanh ô ô nhiên, như oán như mộ, như khấp như tố” cậu nhớ nổi đoạn sau không?”
Tạ Lan khẽ gật đầu, ánh mắt dần hướng lên trần nhà, bắt đầu lục lọi ký ức
"Gì thanh ô ô ô ong ong? Là vù vù vù à? Nghe như sấm động bên tai, như có gai nhọn sau lưng, như…"
"Như bị sét đánh," Đậu Thịnh thở dài một tiếng, đặt quyển sách Ngữ văn vào tay cậu: "Đừng đoán nữa, đọc lại đi, đọc lại đi."
Tạ Lan đau khổ lật sách, trong khi Đậu Thịnh ở bên cạnh thuận miệng đọc tiếp đoạn còn lại: "Thanh vù vù vù... Như... Lôi quán tai, như có gai ở sau lưng, như..."
"Như gặp sét đánh." Đậu Thịnh thở dài một tiếng, đem ngữ văn sách đặt ở hắn trên tay, "Biệt như , nhìn lại một chút, nhìn lại một chút."
Tạ Lan thống khổ lật sách, Đậu Thịnh tại một bên cạnh thuận miệng đi xuống lưng.
“Kỳ thanh ô ô nhiên, như oán như mộ, như khấp như tố, dư âm niễu niễu, bất tuyệt như lũ. Vũ u hác chi tiềm giao, khấp cô chu chi lê phụ.”
Đoạn thơ này nhờ vào phép tu từ tỉ dụ với thiên nhiên, tạo cảm giác ngắt nhịp đầy thi vị. Hơn nữa, giọng đọc trầm thấp, chậm rãi của Đậu Thịnh khiến người nghe có cảm giác… như được xoa dịu cả tâm hồn.
Tạ Lan không nhịn được mà cảm thán: “Tiếng Hán thật là dễ nghe quá.”
“Êm tai thì êm tai, nhưng phải học cho giỏi nữa.”
Đậu Thịnh đưa cây bút chì qua, khoanh tròn ba chữ “oán”, “mộ”, “niễu”, rồi nói: “Nhìn kỹ nét chữ đi, viết sai một cái là sai ý cả đoạn, oan uổng lắm.”
Trong lúc đang nói chuyện, mu bàn tay anh dán lên mu bàn tay Tạ Lan khẽ cọ nhẹ rồi anh lầm bầm: "Hôm trước mới uống thuốc, sao hôm nay tay lại lạnh cóng thế này? Thuốc hạ sốt này cũng mạnh thật."
Tạ Lan nhấc tay lên, khi nhắc đến việc này cậu không được thoải mái: "Lần sau đừng dùng đồ móm thuốc cho thú cưng rồi đút cho tớ nữa."
Đậu Thịnh thở dài, chép miệng: "Ai bảo cậu đang ngủ chi? Thuốc phải uống kịp thời.”
Trong vòng mười lăm phút, năm mươi câu thơ điền từ lấp chỗ trống, làm cả nhóm học sinh giỏi cảm thấy có chút căng thẳng.
Tạ Lan thì khá thoải mái, dù sao thì với thơ cổ cậu mới chỉ tự học hai bài, tổng cộng có tám câu hỏi,cậu chỉ cần dùng hai bài thơ đó để trả lời cho tám câu hỏi đó, chọn đại đại là xong.
Điều duy nhất tiếc nuối là những điểm mà Đậu Thịnh khoanh lại không xuất hiện trong bài kiểm tra, Tạ Lan ngồi vật lộn với tờ bài làm xoắn hết cả óc. Cuối cùng, cậu đành chia câu thơ thanh âm ô ô kia ra thành hai đoạn, sau đó điền vào hai phần trống bên dưới của tờ đề.
Không có câu hỏi nào mà cậu không biết cách trả lời, và cách của cậu chính là tạo ra đáp án, sáng tạo ra lối tư duy phong phú hơn. Chỉ mong khấn trời hy vọng lão Tần thương tình vì cách trả lời đặc biệt có sức đột phá mà cho điểm không tệ.
Học kỳ mới bắt đầu, trong trường đầy rẫy các loại bài kiểm tra và hoạt động được sắp xếp dồn dập. Ngoài kỳ thi phân loại môn Toán toàn thành phố sắp tới, mỗi tuần còn xen kẽ đủ kiểu bài thi lớn nhỏ. Nhưng tâm điểm chú ý lớn nhất vẫn là giải bóng rổ của học sinh năm hai.
Tiết thể dục trước, ủy viên thể dục Ôn Tử Sâm đứng trên bục giảng nói: “Giải bóng rổ lần này là lần thứ hai cũng là lần cuối cùng chúng ta được tham gia, vì lên lớp 12 là không còn nữa. Thể lệ thi đấu vẫn như năm ngoái, trận chính thức sẽ diễn ra vào tháng Năm. Thầy dạy thể dục đã quyết định: từ hôm nay trở đi, mỗi tuần hai tiết thể dục sẽ chia ra để thi đấu giao hữu với các lớp khác trong khối. Cụ thể, lớp mình sẽ đánh một trận với lớp 12 và lớp 6. Có ai có ý kiến gì không?”
Trong phòng học tràn ngập niềm vui háo hức.
Ôn Tử Sâm cúi đầu dò danh sách, tìm vài cái tên, rồi nói: "Nhưng mà có một vấn đề... Đội bóng lớp mình người thì toàn bị chia qua lớp bên cạnh hết rồi, chẳng còn ai để bổ sung cả. Hậu vệ, tiền phong thiếu ba người, đúng là bó tay thật sự. Còn ai tình nguyện đăng ký không?”
Đổng Thủy Tinh quay đầu lại, nằm nhoài lên bàn của ủy viên văn nghệ Lưu Nhất Toàn, hỏi: "Năm nay đồng phục đội cổ vũ vẫn được tự mình thiết kế chứ?”
“Xem mấy người kìa.” Lưu Nhất Toàn cười cười, “Miễn là đại gia chịu móc tiền túi ra, thì để tớ tự đặt luôn cũng được.”
“Định tự thiết kế thật đấy,” Đổng Thủy Tinh nói với vẻ đầy mong chờ, “Đậu Đậu mấy hôm trước còn nhắc là kỳ này muốn quay mấy clip tổng hợp các lớp. Tớ đang nghĩ hay để mấy bạn nữ lớp mình mặc thử xem sao. NNhưng mà... liệu váy có bị lố quá không ta?”
Lưu Nhất Toàn liếc mắt ra sau cửa lớp, rồi lén lút lấy chiếc iPad ra, thì thầm: "Cũng chưa chắc đâu. Hè năm nay có mấy mẫu chân váy treo ở gian hàng đồ thường nhìn cũng ổn phết, Vô Tận Hạ cái bộ đó trông cũng khá hợp…”
Vu Phi, cái người bình thường toàn nằm trên bàn như xác chết bỗng nhiên ngồi thẳng dậy, giơ tay nói: “Cho tớ một suất.”
“Tốt quá rồi!” Ôn Tử Sâm lập tức cúi đầu ghi tên lại.
Sau đó, cả lớp rơi vào một khoảng yên lặng ngắn.
“Còn thiếu hai người.” Ôn Tử Sâm đẩy gọng kính, quay đầu nói, “Hai nam sĩ mới đến Tạ Lan, Vương Cẩu, hai cậu có thể lên sân không?”
Vương Cẩu siết chặt cây bút trong tay, nhẹ giọng nói: “Bảo tớ lên thì tớ lên thôi, đánh thì đánh được... Nhưng mà có thể so với mấy anh em trong đội của mấy cậu không thì... khó nói đấy.”
“Đánh được là được rồi.” Ôn Tử Sâm lập tức cúi đầu ghi tên, sợ Vương Cẩu đổi ý: “Vậy là còn thiếu một người. Ai xung phong lên một cái đi, tùy ai cũng được.”
Lớp bốn chỉ còn lại ba mươi người, vốn đã nữ nhiều nam ít, nam sinh chỉ có mười hai người. Lúc này, cả lớp hoàn toàn im lặng.
Trong bầu không khí lặng như tờ, Tạ Lan cảm giác được có ai đó đang âm thầm quay đầu, liếc nhìn về phía mình.
Không phải đang liếc cậu, mà là liếc người ngồi bên cạnh cậu.
Đám cú mèo muốn nói lại thôi, tập thể kích hoạt kỹ năng đặc biệt, ánh mắt khẩn cầu chăm chú.
Bầu không khí căng thẳng giằng co một lúc. Đậu Thịnh, người vẫn luôn cúi đầu chúi mũi vào quyển vở viết gì đó, cuối cùng cũng đặt bút xuống.
“Được rồi, vậy tớ lên.”
“Ồooooo!!!” Cả lớp lập tức vỡ òa vui sướng.
Tạ Lan hơi ngạc nhiên, theo phản xạ nhìn về phía bàn tay của Đậu Thịnh.
“Cũng hai năm rồi không đụng đến bóng rổ.” Đậu Thịnh cười cười: “Cứ để đại cho tớ một vị trí là được, đủ người là ổn, không dám đảm bảo phong độ.”
Ôn Tử Sâm mừng rỡ ra mặt: “Được được được! Vậy tớ nộp danh sách trước luôn nhé. À mà này, tiết thể dục không được ở lại phòng tự học đâu, mọi người mau mau lên sân nha!”
Đậu Thịnh đóng nắp bút lại rồi thuận tay gập luôn quyển vở trắng như thể khép lại một đoạn quá khứ.
Trước khi anh lật sang trang, Tạ Lan liếc thấy tiêu đề trang trên cùng viết【Người hoàn toàn trái ngược với tôi】một bản kế hoạch chia ra tính cách, nằm ngay góc trái trang giấy.
Cả lớp lần lượt kéo nhau ra ngoài. Tạ Lan đi theo sau Xa Tử Minh và Vương Cẩu, vừa đi vừa lén rút điện thoại ra, ấn mở một ứng dụng chiếc TV mini màu hồng nhạt.
Cùng lúc đó, một bài đăng chủ đề mới vừa được gửi lên.
#Thiết lập tính cách
“Này này, thật sự muốn lên sân hả?” Đới Hữu chờ Đậu Thịnh đi ngang rồi gọi với theo.
“Chủ yếu là đủ người thôi.” Đậu Thịnh đáp nhẹ, như chẳng bận tâm gì.
Xa Tử Minh quay đầu lại, hạ giọng hỏi: “Cậu bóng rổ cũng hai năm không đụng rồi, còn lên thi đấu được à?”
“Nói như thể hồi hai năm trước tớ đánh hay lắm vậy.” Đậu Thịnh bĩu môi, giọng nhàn nhạt: “Trình độ gà gà thế này lại hợp, khỏi sợ va chạm, ai cũng an toàn.”
Tạ Lan sững sờ: "Cái gì ý nhớ ?"
“Không có gì đâu.” Đậu Thịnh nắm lấy vai Tạ Lan, nhẹ nhàng kéo cậu xoay người lại, “Đi cho đàng hoàng chút.”
Trận đấu giao hữu bắt đầu sau tiếng còi của thầy thể dục. Sân thi đấu nằm ngay giữa tòa giáo vụ và căn tin, khu sân hơi nhỏ dùng để luyện tập tạm thời.
Lớp 12 là lớp cuối cùng của ban Tự nhiên, phong cách của hai lớp đúng là khác biệt hoàn toàn.
Lớp 4 thì hội cú mèo kéo nhau ra đứng hết bên sân, khí thế rầm rộ, cực kỳ ăn ý phối hợp cổ vũ. Trong khi đó lớp 12, ngoài mấy người chơi bóng thì gần như chẳng ai ra xem, bầu không khí cổ vũ của cả lớp lạnh tanh như không liên quan.
Mà đội hình ra sân của lớp 12 vừa nhìn đã thấy không dễ đối phó.
Trung phong cao cỡ mét chín, chiều cao và cân nặng gần như cân bằng khung rổ, đúng kiểu “một người chắn nguyên khung thành. Tiền đạo nhỏ, tiền đạo lớn đều là những anh chàng đầy cơ bắp, nhìn một phát biết ngay là dân thể thao chính hiệu. Còn có một người đang đi qua đi lại bên sân, tóc nhuộm lộn xộn như lông chim, miệng còn ngậm một cọng cỏ.
Tạ Lan nhìn một hồi thấy kỳ lạ, nghiêng đầu, hạ giọng hỏi Đậu Thịnh: “Sao cậu ta lại ngậm cỏ vậy?”
“Chắc là lên cơn thèm thuốc.” Đậu Thịnh liếc nhìn tên kia một cái rồi dửng dưng quay đi: “Cũng có thể là chứng rối loạn hành vi nào đó, hoặc đơn giản là đam mê kỳ quái. Suốt hai năm cấp ba, lần nào tớ gặp cũng thấy cậu ta đang ăn cỏ.”
Xa Tử Minh đi tới nói: "Lớp 12 còn thiếu một người kìa."
"Sắp đủ rồi." Ôn Tử Sâm vừa nhìn quanh vừa đáp : "Vừa nãy thấy Thảo Ca nhắn tin gọi người đến."
Thảo Ca.
Cái biệt danh này đúng là đơn giản, rõ ràng, và. sống động quá mức.
Vừa dứt lời, bên sân bỗng nhiều thêm một người.
Trần Khả vừa mới cắt tóc ngắn, tóc cậu ta đến mức lộ cả da đầu. Khóe mắt bên trái có một vết sẹo đỏ dài chừng hai phân, trông như vết máu khô, ánh mắt thì sắc lạnh kiểu chim ưng, mang theo nét lạnh lùng khó gần. Cậu ta đứng một bên thì thầm trao đổi với Thảo Ca, trông vô cùng nghiêm túc.
Tiếng còi của thầy thể dục vang lên: "Còn một phút cuối cùng! Hai đội nhanh chóng vào sân!"
"Giúp tớ quay vài thước phim tư liệu nhé." Đậu Thịnh lén lút đưa cho Tạ Lan một chiếc GoPro.
"Biết dùng chứ?"
"Ừ." Tạ Lan gật đầu, "Cậu muốn quay góc nào?"
"Dù gì cũng chỉ là trận luyện đầu tiên, quay được gì thì cứ để vậy, sau này xem có kéo được mạch nội dung nào không." Đậu Thịnh cười nhẹ: "Không ép cậu đâu, cứ quay thoải mái, chỉ cần trong khung hình có người là được."
"..."
Yêu cầu thật đúng là thấp đến đáng thương.
"Biết rồi."
Tạ Lan mặt lạnh khởi động máy quay, "Đi mà đánh cho hay vào.”
Vu Phi nghiêng người nói nhỏ với Đậu Thịnh: "Trần Khả có mặt rồi."
"Có thì có chứ." Đậu Thịnh liếc mắt nhìn Trần Khả, thản nhiên: "Chơi bình thường là được, chứ cậu còn muốn thế nào?"
Vu Phi khựng lại, có chút buồn bực phẩy tay: "Không có ý gì đâu, chỉ tiện miệng nói thôi."
Tiếng còi bắt đầu trận đấu vang lên. Đậu Thịnh là người cao nhất trong đội lớp bốn, nhưng anh lại không muốn tranh bóng đầu trận. Trước mặt là trung phong cao một mét chín của lớp mười hai, lớp bốn nhìn nhau vài lượt, cuối cùng đẩy Vương Cẩu, thanh niên miễn cưỡng cao hơn mét tám ra ứng chiến.
Tiếng còi ném bóng vang lên, ai cũng tưởng kết quả đã rõ, thế nhưng ngay khoảnh khắc đó, Vương Cẩu bỗng bộc phát lực bật nhảy kinh người, nhanh hơn đối thủ nửa giây, như muốn bay lên trời, vươn tay đón bóng và nhẹ nhàng quét banh về phía sân nhà.
Trung phong lớp mười hai hoàn toàn hụt tay, còn bóng thì đã được truyền về phía sau sân của lớp bốn.
Đậu Thịnh cầm bóng, tùy ý rê hai nhịp rồi chuyền cho Vu Phi. Vu Phi lập tức tăng tốc, hai tiền đạo hai bên nhanh chóng kèm theo hộ tống. Đậu Thịnh nhanh chóng lùi lại, vài động tác xoay người khiến người kèm anh rối loạn, vừa vặn dừng lại ngoài vạch ba điểm.
Vu Phi làm động tác giả né phòng thủ, nhanh tay đưa bóng ra. Đậu Thịnh đón bóng bằng hai tay, không chút chần chừ nhảy lên ngoài vạch ba điểm. Quả bóng xoáy vòng cung đẹp mắt rơi lọt qua lưới.
Thanh âm bay vút của quả bóng xé gió vang bên tai mọi người.
Cả sân lặng vài giây, rồi nhóm cú mèo lớp bốn đồng loạt vỡ oà reo hò.
"Rất ăn ý đấy chứ." Đới Hữu thở phào, tiện tay khoác vai Tạ Lan: "Đậu Đậu hôm nay vào form rồi."
Tạ Lan liếc cậu một cái, yên lặng né sang bên cạnh một bước, tránh cái tay kia.
Đới Hữu cùi chỏ đột ngột mất điểm tựa, suýt thì loạng choạng ngã.
"Làm gì vậy?" Cậu ta bật cười, nửa oán trách: "Không phải anh em tốt sao?"
Tạ Lan nhìn cậu ta bằng ánh mắt nghiêm túc: "Anh em tốt cũng không cần khoác vai người ta mỗi lần mở miệng chứ."
Đới Hữu đành phải buông tay, tiện thể lôi Xa Tử Minh lại, bắt làm cột đỡ thay thế, rồi nghiêm túc phân tích thế trận: "Vương Cẩu rất mạnh, bật nhảy tuyệt vời, tốc độ đủ, phản ứng nhanh, chỉ có mỗi ném rổ là hơi lệch."
Xa Tử Minh cười ngây ngô: "Cẩu Tử dù gì cũng là dân quê lên thành phố, so với tụi mình, thành phần người già yếu bệnh tật thì khoẻ hơn nhiều."
Đới Hữu liếc mắt nhìn cậu ta: "Người già yếu bệnh tật thì chỉ có cậu thôi, đừng kéo cả lớp theo."
Xa Tử Minh: "...”
Tạ Lan không trả lời, lặng lẽ chỉnh lại góc quay, để ống kính theo dõi từng chuyển động trên sân.
Đậu Thịnh không nói kỹ về việc quay gì, mà bản thân cậu cũng chẳng có chuẩn bị gì sẵn. Đành phải hoàn toàn dựa vào trực giác.
Theo cảm giác của Tạ Lan, đây chỉ là một trận đấu giao hữu, khán giả ít, không khí chưa đủ nóng thành ra tư liệu video có thể lắm chỉ được dùng vài khung điểm trong video chính thức sau này. Vì thế, điểm cốt yếu là phải quay được những tấm hình có chiều sâu kể chuyện, như cách các anime bóng rổ vẫn làm. Ví như, một khoảnh khắc ngắn khi lấy quả bóng làm điểm tựa trực quan để ghi lại chuyển động của hai cầu thủ khi giao nhau, sau đó sẽ dùng máy quay chuyển cảnh nhanh để xử lý cảnh quay sắc nét. Hoặc lúc chuyền bóng chạy cắt, camera lướt nhanh như đốt cháy không khí. Đến ném rổ, toàn sân dừng lại trong một cái chớp mắt, cả đội như bị đóng băng, chỉ còn quả bóng bay về phía lưới...
Vừa lúc Đậu Thịnh bắt được hai điểm từ cú ném ngoài vạch ba, Tạ Lan liền thu ống kính khỏi sân, cúi đầu nhìn mặt sân xi măng dưới chân, trong lòng tự đếm nhịp.
Một — hai — ba...
Cậu khẽ đẩy ống kính, rồi thu lại, mô phỏng nhịp bóng đập mặt sân, mượn sự chuyển động nhịp nhàng để khớp với tiết tấu diễn ra trên sân, không quay đơn thuần, mà bắt nhịp cùng trận đấu.
Đúng lúc này, Đậu Thịnh ở trên sân bất ngờ quay đầu nhìn lại, anh thấy Tạ Lan đang nhịp chân theo tiết tấu nào đó thì có chút hoang mang.
"Di chuyển đi!" Vu Phi ở phía sau hét lên, vừa phòng thủ suýt chút nữa đánh trượt khi nhìn thấy Đậu Thịnh bất động như tượng đá liền sốt ruột: "Đậu, chạy lên!"
Đậu Thịnh lúc này mới như hoàn hồn trở lại, một lần nữa nhấc chân lao về phía trước, trong lòng vẫn còn chút chấn động chưa tan.
Tạ Lan nghe thấy tiếng hô thì ngẩng đầu lên nhìn, cậu phát hiện Đậu Thịnh trong phút giây ngắn ngủi đã làm rối loạn đội hình tấn công được sắp tỉ mỉ, bất giác thanh niên thở dài một tiếng.
“Cậu ấy nhìn không mấy tích cực bằng Vu Phi và Vương Cẩu.”
Xa Tử Minh nhíu mày, hỏi: Ai vậy?”
“Đậu Thịnh.”
Xa Tử Minh chậc một tiếng: “Hồi nãy nhìn còn rất tốt cơ mà, nhưng vừa rồi hình như cậu ấy hơi mất tập trung. Hay do cậu ấy nhìn chúng ta này? Có phải vì hôm nay tớ mặc chiếc áo nên màu tím này quá đẹp trai và chói mắt thu hút cậu ấy không?”
Tạ Lan đưa tầm mắt nhưng chiếc áo len màu tím được gọi là đẹp trai chói mắt kia, cậu lặng lẽ lựa chọn im lặng.
Trở về trận đấu, bốn thành viên còn lại trong đội của lớp 4 chạy như điên, bọn họ cố gắng hết sức để làm quen với nhau bởi vì đây là lần đầu tiên bọn họ hợp tác chung cùng một nhóm. Nhưng Đậu Thịnh lại khác, nhìn anh có vẻ lười biếng bởi vì ngay cả khi chạy nhanh anh vẫn có dáng vẻ thờ ơ, khi ném bóng anh cũng ném một cách hờ hững, nhưng tỉ lệ ném trúng của anh luôn ổn định, chính xác.
Tựa như sự nhiệt huyết của thời học sinh cấp ba chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài.
Một ông cụ chậm rãi thả dây diều, đợi khi nào tâm tình vui vẻ thì mới chịu giật dây.
Đới Hữu khẽ ui một tiếng: “Cậu không hiểu đâu, cậu ấy ở trạng thái này được vậy là tốt rồi.”
“Ý cậu là sao vậy?” Tạ Lan thu lệ ống kính, quay sang hỏi: “Trước đây cậu ấy chơi loại bóng gì?”
Đới Hữu im lặng không hé răng, Xa Tử Minh do dự: “Có lẽ trong mắt câụ ấy đây không phải là một trò chơi giải trí, cũng không phải là một cuộc thi đấu giao hữu, dù sao thì chơi bóng rổ cũng giống như chiến đấu chỉ để giải tỏa các cảm xúc ra bên ngoài mà thôi.”
Tạ Lan giật mình.
Cậu có thể gần như hiểu được điều đó, bởi vì cậu đã từng chứng kiến những tình huống một solo với một hay hai solo với hai, tương tự như ở các trường học tại nước Anh. Nơi đó họ nói rằng họ đang chơi bóng rổ nhưng thực chất là đang đánh nhau, không có quy tắc hay hạn chế nào. Cả hai bên chỉ cần xắn tay áo lên, bắt đầu chơi va chạm với nhau để ghi bàn. Cho đến khi một bên sẽ ngã xuống đất, mất khả năng thi đấu hoặc cả hai bên đều chịu thua thì bàn chơi kết thúc.
“Đó là chuyện thời trung học cơ sở cấp hai thôi.” Xa Tử Minh thở dài một hơi nhìn Đậu Thịnh thoải mái trên sân đấu: “Đó là tất cả chuyện trước kia Đậu chưa phục hồi, hiện tại đề tài cũng chỉ còn bàn luận sau những bữa tối. Hoặc là người ta thường nói, anh hùng xuất thiếu niên, người khác thì tớ không phục chứ mà Đậu ra tay thì…ui tớ hy vọng trong tương lai tớ cũng sẽ có một đứa con giống như vậy.”
Đới Hữu huýnh một cái mạnh sau lưng, gắt lên: "Cậu đang nói cái gì vậy!"
"Tớ chỉ nói một chút cũng không được sao! Oan ức thiệt mà, cùng nhau đánh tớ." Xa Tử Minh nói đoạn sau thì nuốt lời lại, vẻ mặt ngượng ngùng không nói gì thêm.
Trước hiệp một, lớp bốn chiếm ưu thế, lớp mười hai do còn thiếu rèn luyện nên mãi đến hiệp hai mới dần bắt kịp.
Xét một cách bình tĩnh, thực lực lớp mười hai không hề yếu, đặc biệt là Trần Khả, nhìn cậu ta bề ngoài có vẻ bị ép buộc, nhưng kỹ năng chơi bóng rất tốt khi liên tục cướp được ba đến bốn quả bóng từ tay Đậu Thịnh rồi tự mình tổ chức nhiều đợt tấn công và hầu hết đều thành công.
Lưu Nhất Toàn đứng bên cạnh Tiểu Thanh cảm khái: “Song kiệt cứ thế mà gặp nhau trên sân bóng.”
Đổng Thủy Tĩnh đứng bên cạnh cô, ánh mắt không rời khỏi Trần Khả, suốt cả trận bóng cứ nhìn chăm chú, như có điều muốn nói nhưng lại chẳng thốt nên lời.
Đợi tiếng còi mãn trận vang lên, Xa Tử Minh mới quay sang cô, nói: "Thưa lớp trưởng, hay là cậu thử nhìn tớ một chút được không?”
"Nhìn cậu chi?" Đổng Thủy Tinh sững người, thu ánh mắt từ sân về: "Nhìn cậu để làm gì?”
Xa Tử Minh không nói hai lời, xắn tay áo lên, đột nhiên quăng tư thế khoe cơ bắp, hét lớn: "Tớ oai phong không?!"
"Cậu bị bệnh à!" Đổng Thủy Tĩnh đang buồn lại bị cậu ta chọc cười đến mức tức giận mà trôi đi, liền tung một loạt đòn liên hoàn nhắm thẳng vào tư thế khoe bắp tay của cậu ta mà đánh vài cái: "Biến đi! Tớ chẳng phải đã từng đánh cậu rồi sao!"
Xa Tử Minh vừa ôm tay kêu “ui da” rên rỉ, vừa cười khoái chí khi nhìn Đậu Thịnh chạy tới chỗ Trần Khả cướp bóng, anh tung cú nhảy cuối cùng, quả bóng bay vút qua sân, gọn gàng vào rổ.
Trần Khả không đuổi theo nữa. Cậu quay đầu, ánh mắt hờ hững lướt về phía khán đài, nơi Đổng Thủy Tinh và Xa Tử Minh đang cười đùa loạn xạ với nhau.
Sau đó, Trần Khả xoay cổ vài cái cho giãn gân cốt, rồi quay đầu lại nói với Thảo ca: “Trả lại cho cậu.”
Thảo ca không biết từ đâu móc ra cọng cỏ, ngậm lên miệng: “Trong suốt cả mùa giải, cậu không được phép bỏ lỡ bất cứ trận đấu nào có nghe rõ hay không? Nếu không nghe rõ thì chuyện này coi như chưa kết thúc đâu.”
“Tùy cậu thôi.”
“Trần Khả ở lớp 12 có vẻ sống không dễ dàng gì.” Xa Tử Minh tránh được đòn tấn công đấm kiểu "mèo cào" của Đổng Thủy Tinh, bước lại gần, hạ giọng nói: “Đám lớp 12 đó từng bắt nạt Cẩu Tử, suốt ngày tụ tập bè phái bên ngoài. Trần Khả chắc là có dính líu tới nhóm đó.”
Đái Hữu khẽ thở dài: “Giờ phải làm sao đây. Làm sao mới có thể giúp được cậu ấy?”
“Đừng lo chuyện đó.” Đậu Thịnh từ trên sân bước xuống, tiện tay lấy chiếc GoPro trong tay Tạ Lan, vừa tua lại video vừa thản nhiên nói: “Cứ để cậu ta yên tĩnh một mình, quan tâm làm gì?”
Đới Hữu đưa cho cậu một chai nước, Đậu Thịnh ngửa đầu tu một ngụm, ánh mắt thoáng liếc xuống camera qua khóe mắt.
Một lúc sau, yết hầu đang chuyển động theo từng ngụm nước bỗng khựng lại.
Anh chậm rãi đặt chai nước xuống, đưa ống kính lại gần, rồi lùi lại một đoạn, ánh mắt nghiêm túc, dường như vừa thấy điều gì đó quan trọng.
“Thậm chí còn có sự thống nhất về góc nhìn tự sự? Là cố ý quay đấy à?” Anh hơi nghi ngờ, quay đầu nhìn Tạ Lan: “Cậu học qua à? Chuyên ngành quay phim?”
Tạ Lan cố giữ vẻ lạnh lùng, đáp khô khốc: “Không. Quay đại thôi.”
“Quay đại mà ra được thế này sao?” Đậu Thịnh nhíu mày, nhìn chằm chằm vào đoạn video mô phỏng cảnh đánh bóng rổ: “Trên sân tớ còn tưởng cậu đang quay vào chân mình cơ đấy.”
Tạ Lan: "..."
Phải bị chấn thương trí tuệ cỡ nào mới có thể làm ra chuyện như thế này chứ...
Xa Tử Minh đột nhiên từ phía trước lên tiếng, vẻ mặt vừa đắc ý vừa vui mừng: “Đậu Tử chắc vẫn còn đang chịu di chứng bởi cú sốc tâm lý mà tớ tạo ra, Hồi đấy có lần cậu ấy nhờ tớ quay video tư liệu sống, tớ hăng máu quá mà quay đôi giày của mình trong hai tiếng.”
Tạ Lan: “…À.”
Thì ra là cậu đấy.
Tiết thể dục xem đấu bóng thì vui thật đấy, nhưng vừa quay lại lớp học là bắt đầu đau đầu như búa bổ, cái kiểu đau nhức đến mức không chịu nổi.
Khó khăn lắm mới gắng gượng được đến lúc tan học để về nhà, Tạ Lan lúc này gần như kiệt sức. Mỗi bước chân lên cầu thang đều chậm rãi, nặng nề, đầu óc choáng váng như thể chỉ cần sơ ý là có thể ngã nhào bất cứ lúc nào, tay chân thì mềm nhũn không còn chút sức lực.
Dạo gần đây trong trường cũng có không ít người bị cảm, nhưng lần này cảm giác mệt mỏi vượt quá mức bình thường. Không chỉ là mệt về thể xác, mà sâu bên trong còn có một nỗi khó chịu không thể gọi tên, đè nặng trong lòng.
Cảm giác có chút trống vắng.
Tạ Lan không tiện mở miệng nói ra, nhưng thầm nghĩ: hình như cứ khi nào thấy trống trải như thế này, người ta đều sẽ nhớ đến mẹ. Thế nên, cậu chỉ lặng lẽ rót một cốc nước nóng, ngồi lên giường và lướt Bilibili.
Tối nay là hạn chót cho một sự kiện livestream trên Bilibili. Trong đó, top 16 của bảng xếp hạng phổ biến và bảng thưởng sẽ được tăng lưu lượng truy cập vào tháng sau. Hiện tại, Đậu Thịnh đang đứng thứ 18 trên bảng phổ biến, và thứ 25 trên bảng thưởng.
"Cậu xem cái này làm gì?" Đậu Thịnh đưa hai viên thuốc ra trước mặt Tạ Lan: "Tớ vốn không định tranh mấy cái bảng đó."
Tạ Lan nhíu mày: "Tại sao không tranh?"
Đậu Thịnh thản nhiên đáp: "Bảng phổ biến nhìn thì chỉ kém hai vị trí so với top 16, nhưng bọn mình kiểu UP chủ không livestream thì mỗi lần phát sóng lượt xem đều như nhau. Không có sự kiện lớn thì gần như không thể vươn lên nổi.
Còn bảng thưởng thì càng khỏi nói, mở Hạm Trưởng là 198, Đề Đốc là 1998, phải nạp tiền mới có được. Tớ từ đầu đến giờ đều cố tình đè lại, không để mấy người kia leo lên.”
Tạ Lan gật đầu, ngửa đầu uống thuốc.
Đậu Thịnh còn nói thêm: “Tối nay chúng ta ra ngoài chơi, nếu cậu thấy đau đầu thì cứ ngủ một giấc trước, lát nữa xem có muốn đi cùng không, đừng cố quá.”
“Ừm.”
Thuốc cảm cúm này khiến người ta buồn ngủ kinh khủng.
Tạ Lan nằm trên giường, nhìn ra ngoài cửa sổ nơi bóng đêm u ám bao trùm, trong cơn buồn ngủ nhẹ nhàng chạm lên chiếc lá giấu dưới gối.
Xua tan ác mộng chỉ là lời an ủi vô nghĩa từ Đậu Thịnh. Việc cậu giữ lại chiếc lá này, có lẽ chỉ vì cảm thấy quen thuộc.
Ngô đồng là loài cây mang khí chất cô độc. Mẹ từng nói, nó cũng sẽ nở hoa từ tháng tư đến tháng sáu, giữa những tán lá sẽ mọc ra những cánh hoa non mềm, thướt tha. Khi đó, nó sẽ không còn cô độc như vậy nữa.
Tạ Lan đặt chiếc lá dưới gối, xoay người chìm vào giấc ngủ.
Cảm giác mơ màng trầm trầm, trong mơ có người đang đuổi theo cậu. Cậu không nhìn rõ mặt người đó, ban đầu cứ tưởng là Tạ Cảnh Minh, sau đó mới phát hiện không phải. Cậu chỉ một mạch bị truy đuổi, một mạch chạy trốn, trong mơ mệt đến mức thở không ra hơi.
“Mẹ kiếp!” Người kia bỗng nhiên mắng một câu.
Đang chạy trốn trong mơ, Tạ Lan lập tức giật mình tỉnh dậy.
— Rõ ràng là cậu đang chạy trên đường phố London, tại sao người đuổi theo lại mắng chửi bằng tiếng Trung?
Lúc ngồi dậy, trước ngực sau lưng đều ướt đẫm mồ hôi, trong chăn nóng đến mức không chịu nổi. Trong đầu lại rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê đặc trưng khi thuốc bắt đầu phát tác.
Bên ngoài trời đã hoàn toàn tối, trên tủ đầu giường có đặt một ly nước ấm.
Tạ Lan đang định nằm xuống ngủ tiếp thì chợt nghe thấy bên phòng bên cạnh có người hét lên một tiếng "Mẹ kiếp".
Sau đó là một tiếng “A ——” rất mơ hồ, đầy gắng gượng, như thể đang cố kìm nén không để phát ra âm thanh quá lớn.
Bốn con mèo con không phối hợp chút nào, gào gừ rồi cũng kêu lên theo.
Tạ Lan liếc nhìn điện thoại, 22:28. Có lẽ Đậu Thịnh đang livestream.
Vì vậy, cậu uống một ngụm nước, sau đó rời khỏi phòng mình, bước về phía phòng bên cạnh để ngó xem.
Cửa khép hờ, đẩy nhẹ một cái liền mở. Trong phòng tối đen như mực, bốn con mèo nằm trên giường của Đậu Thịnh, đôi mắt lấp lánh sáng lên trong bóng tối.
Nguồn sáng duy nhất trong phòng là từ chiếc máy vi tính. Đậu Thịnh ngồi trước máy tính, trên bàn đặt hai màn hình cong cỡ lớn. Màn hình bên trái là giao diện trò chơi tối tăm u ám, màn hình bên phải là khung phát sóng trực tiếp. Vừa lúc Tạ Lan đẩy cửa bước vào, hình ảnh trên màn hình trái bỗng nhiên nhảy dựng lên, qua tai nghe, Tạ Lan còn nghe thấy tiếng "rắc rắc" lạnh người như tiếng xương cổ bị vặn gãy.
Một bóng trắng đột nhiên dịch chuyển từ đằng xa tới sát ống kính, đột ngột xuất hiện trước màn hình khiến Đậu Thịnh nhếch miệng cười khổ.
“A!!!”
Đậu Thịnh đập mạnh con chuột, không kìm được hét lên một tiếng như ma rú, sau đó liền cắn chặt môi để nín lại, siết chặt nắm đấm đập loạn vào không khí.
Con chuột rơi xuống bàn, vô tình click vào màn hình, đúng lúc đó con quỷ lại bất ngờ tiến sát thêm một centimet, khóe mắt chảy xuống hai dòng máu.
Trong chớp mắt, Đậu Thịnh cũng lập tức tháo tai nghe xuống, đứng bật dậy nói: “Không chịu nổi nữa, hôm nay livestream đến đây thôi…”
Anh vừa quay đầu lại liền chạm mặt với Tạ Lan đang cầm ly nước đứng đó.
“A ——!!! A a a!!!”
Bình luận trong livestream lập tức bùng nổ.
"Ánh chết cha!”
— Tôi thề, đạn mạc vừa rồi đã cảnh báo rồi mà! Nhìn rõ cửa phòng ông mở luôn đấy!
— Cơ thể sống minh chứng cho câu: Nhát gan như Đậu Thịnh!”
— Tôi thực sự muốn biết ông đã thấy cái gì...
— Ủa? Cô gái trong game vẫn còn trên màn hình mà? Vậy Đậu nhà ta thấy ai?
— Đừng hù tôi nữa! Tôi đang xem lúc nửa đêm đó!
Lúc này, Tạ Lan đưa tay lên, dùng ngón trỏ nhẹ nhàng chọc vào công tắc trên tường.
Lạch cạch.
Đèn bật sáng. Không khí u ám lập tức bị ánh sáng vùi dập một cách không khoan nhượng.
“Cậu làm cái gì đấy?” Tạ Lan bình thản nâng ly nước lên uống một ngụm: “Gào hét um trời, còn để người ta ngủ không?”
Đậu Thịnh tròng mắt còn đang rung bần bật, ngẩn người mất một lúc lâu mới đứng vững lại được.
Anh mặc một bộ áo ngủ lông xù, tai nghe vẫn còn đeo lòng thòng trên cổ, ngơ ngác nhìn Tạ Lan như vừa gặp ma thật.
Hồi lâu sau, giọng đầy tuyệt vọng: “Tớ nói bao nhiêu lần rồi… sao cậu đi lại mà không có tiếng thế hả!?”
"Tớ không tìm thấy dép đâu cả!" Tạ Lan chân trần giậm giậm trên sàn, giọng có chút bực dọc. "Có khi nào con mèo tha mất rồi không?"
"Mèo đâu phải chó mà biết tha dép!" Đậu Thịnh vừa gãi tay lia lịa như thể bị điện giật, vừa rùng mình; "Tớ bị dọa sợ muốn rớt cả linh hồn, lạnh từ đỉnh đầu xuống tới gót chân luôn ấy!"
Tạ Lan chẳng hiểu "linh hồn đỉnh đầu" là chỗ nào, đầu óc thì như bị ai khuấy tung lên, đặc sệt như nồi cháo yến mạch bơ chưa nấu chín. Cậu cầm ly nước, bình thản bước tới máy tính, liếc nhìn màn hình, nơi một con ma nữ đang trừng trừng nhìn lại.
Cậu mặt mày vẫn y nguyên, tiến vào phòng rồi bật livestream. Mái tóc đen mềm mượt trên giường hơi lộn xộn, da trắng nõn nà, vì nóng mà má có chút hồng hồng, trông rất dễ thương.
Đôi mắt đen láy chăm chú nhìn màn hình, nhìn chằm chằm lâu rồi mới lia sang ống kính, rồi lại lướt nhẹ qua hình ảnh chính mình trên màn hình.
"Ôi trời ơi?" Tạ Lan ngẩn người, há hốc mồm, "Vậy là coi như đã đi thẳng vào màn hình luôn rồi hả?"
Phút chốc im lặng, rồi bất ngờ hình ảnh nhảy loạn xạ như bị sóng điện từ phá sóng vậy.
— Ai vậy ? ? ? Tôi! Đệt!
— Soái... Thật đẹp trai!
— Này, đây chẳng phải Đậu Đậu thật sự xuất hiện à?
— Hả? Hạt Đậu bị dọa đến mức hình dạng biến dạng luôn rồi sao?!
— Nhìn kìa, nhìn tôi đi!!
— Xem đây này!!!
Mọi màu sắc loé lên trong nháy mắt, hình ảnh trên livestream nhảy múa loạn xạ. Tạ Lan thậm chí còn không nhìn rõ mặt mình nữa, vốn định nhìn thẳng vào ống kính mà chỉnh lại tóc tai cho gọn gàng, vừa rồi còn thấy một thứ gì đó lóe lên bên mép môi, nhưng bây giờ cũng đành chịu, không làm gì được nữa, đành từ bỏ.
Đậu Thịnh lập tức tắt đèn, thì thầm: “Tớ nhìn cậu lên hình khá tự nhiên.”
"Chỉ là chưa quen thôi, chứ không phải không tự nhiên," Tạ Lan nói một cách nhàn nhạt, "Tớ tới đây là để chào hỏi một chút."
Đạn bình luận bay loạn xạ, chém giết dữ dội đến mức ai cũng tưởng thấy được, nhưng lại không thể bước tới gần.
Tạ Lan giọng hơi khàn khàn, thanh thanh: "Đại gia, tôi chính là người ở nhà Đậu Đậu đây. Giờ xem này, tôi là nam, là nam thật đấy, chứng minh thân phận luôn!”
Cậu tiện tay chỉnh cổ áo ngủ, nói: "Tôi vừa trở về từ Anh quốc, đây là áo ngủ mà dì mua cho tôi. Tôi sẽ ở nhà của cô ấy. Khụ khụ, hơi cảm, mới vừa tỉnh dậy nên chưa thể giả vờ được."
Cách nói chuyện của cậu hơi lộn xộn, một phần vì vẫn chưa quen với việc phát sóng trực tiếp, phần khác là do tiếng Trung chưa đủ thành thạo.
Cách nói khá giống khẩu ngữ kiểm tra, bình thường khi giao tiếp với người lạ vẫn có chút căng thẳng, não và miệng đều suy nghĩ rất nhiều.
Trên màn hình đầy những dấu chấm hỏi và dấu chấm than xen kẽ, kèm theo mấy từ viết tắt khiến Tạ Lan hoàn toàn bối rối. Những cái kiểu như "AW sắc lang", "CPDD" chẳng hiểu là ám chỉ gì.
Số người xem livestream nhảy lên nhanh chóng, Tạ Lan vừa liếc qua thì thấy khoảng 25.2 nghìn, trong khi mục tiêu là 40 nghìn người xem.
Trên màn hình còn liên tục xuất hiện các pop-up hoạt hình nhỏ nhắn, nhắc nhở về các ID như “Hạm trưởng”, “Đề đốc”… dường như là các cấp bậc hay chức vụ trong nhóm.
Tạ Lan chợt nhớ ra điều gì, lập tức nói: "Không phải bỏ tiền đâu!"
Đậu Thịnh tối nay cố tình nói như vậy, không muốn để mấy thứ vô dụng kia làm phiền, bởi thu nhập của UP chủ từ quảng cáo là đủ rồi.
Nhưng Tạ Lan gọi mãi cũng không được yên, liên tục có những cảnh báo “Hạm trưởng” nhảy lên đầy mắt.
Mãi đến khi Đậu Thịnh bước tới, nói: "Mở cái khác đi, khoe mấy người có tiền đúng không? Cũng chẳng khác gì nhau lắm đâu."
— Xê ra, tui em bỏ tiền cho anh đẹp trai này!”
— Biểu muội nhìn tui một chút đi, da hồng hào quá!"
— 5555 Biểu muội thật đẹp trai!"
— A Vĩ Đại chết rồi!"
— A Vĩ Đại chết rồi mà!"
— A Vĩ Đại chết không toàn thây!"
— A Vĩ Đại đã lên... hỏa táng rồi!
Tạ Lan sửng sốt hỏi: "A Vĩ Đại là ai vậy?"
— 233333
— A Vĩ Đại chính là người trước đây từng bắt nạt cậu, gọi là em gái đấy!"
— Nói vậy thôi, phòng chat trực tiếp trong nháy mắt đã có 400 ngàn người rồi!
— Em gái, cậu tên gì?"
— Nói tên ra, tụi này mới không gọi cậu là em gái nữa.
Tạ Lan lập tức đáp:
"Tạ Lan."
– Lan cưng!
—Lan bé cưng dễ thương lắm nha~
— Chính thức tuyên bố cậu là cục cưng!
— Cậu thật đáng yêu! Siêu đáng yêu luôn!
Tạ Lan cau mày nhìn màn hình, hơi khó chịu với cái biệt danh này.
Đậu Thịnh bên cạnh thở dài nhưng cũng vui vẻ, kéo một cái ghế ngồi xuống cạnh Tạ Lan.
"Thật ra đây là bạn cùng ký túc xá với tôi mà thôi," Tạ Lan nói, "À mà, mấy người đừng dựa vào cái video kia rồi nghĩ linh tinh."
— Giờ tôi lại càng muốn nghĩ linh tinh hơn nữa đây!
— Tôi chính là tác giả cái video đó, xin lỗi mọi người vì lúc đầu làm hơi cẩu thả, tôi sẽ remake lại!
— Tán thành!
— Chúng tôi tuy không phải người tốt, nhưng là mẹ già tốt! Tôi đồng ý với hôn sự này!
— Fan nam xin im lặng để fan nữ lên sàn!"
— Tự trọng chút đi, tiểu ca Anh quốc có chịu nổi kiểu chọc ghẹo này không?
— Chính vì là Anh quốc thì mới chịu nổi đó!
Tạ Lan nhìn màn hình mà không hiểu phần lớn mọi người đang nói gì, còn phần hiểu được thì lại trôi quá nhanh. Ngồi trước màn hình một lúc lâu, ngoài những từ khóa màu mè thì chỉ thấy mỏi mắt.
Đột nhiên trên màn hình bật lên một hình ảnh hoạt hình cùng thông báo: "Người dùng - Hai người ddang mặc đồ ngủ đôi - đã mở chức năng Đề đốc!"
Đậu Thịnh bật cười: "Vừa vung tiền vừa làm loạn thế này là muốn làm gì nữa đây?"
Ngay sau đó, đạn mạc đồng loạt hiện dòng: Tôn trọng phú bà chút đi!
Đậu Thịnh kéo nhẹ cổ áo lông xù của mình, đùa: "Nhìn kỹ đi, tôi đây là lông, còn cậu ấy là bông, khác nhau ở đường nét đấy."
Tạ Lan không nhịn được bĩu môi, khẽ nói: "Mà tớ cũng lần đầu thấy cậu mặc bộ này đó. Bình thường ở nhà sao không mặc 'lông' cho tớ xem?"
Gương mặt Đậu Thịnh thoáng cứng lại.
Đạn mạc ngay lập tức bùng nổ tràn ngập tiếng cười, “2333”, “LOL” đến cả Tạ Lan cũng hiểu được những biểu tượng này, khóe môi khẽ cong lên.
Chính nụ cười ấy lại khiến đạn mạc lập tức chuyển tông, toàn màn hình tràn ngập dòng chữ: "AW sắc lang!"
Đậu Thịnh bĩu môi, nói: "Tôi chơi mấy game kinh dị thì toàn mặc dày cộm, lạnh sống lưng lắm cậu hiểu không?"
Tạ Lan thản nhiên đáp: "Không hiểu lắm. Ma quỷ có gì đáng sợ đâu.”
"Cậu không sợ ma à?" Đậu Thịnh ngạc nhiên, vung tay múa loạn trong không trung: "Loại ma lơ lửng ấy, tóc dài, mặc áo trắng, vừa khóc vừa chảy máu mắt ấy!"
Tạ Lan nghiêng đầu nghĩ nghĩ, rồi đáp: "Không thấy có gì đáng sợ cả. Cũng chẳng trách bình luận bảo cậu nhát như đậu."
Đậu Thịnh ngẩn người trong vài giây, hoàn toàn không phản ứng kịp.
Bình luận lập tức nổ tung, spam đầy màn hình những lời cười nhạo "bình luận viên yếu đuối", trong một phút đã tràn cả mấy ngàn dòng chữ.
Mãi đến khi trợ lý hệ thống của livestream đột nhiên thông báo:
“Số người xem hiện tại đã vượt quá 500 nghìn!”
"Cao thật." Ánh mắt Đậu Thịnh khẽ cong lên một nụ cười: "UP chủ làm livestream mà số liệu không lên được thì buồn lắm. Đây là lần đầu tôi đạt thành tựu này, phải ghi dấu lại mới được."
— Ủa không phải ông bảo không quan tâm mấy cái đó mà?
— Ai nói là muốn làm kiểu UP chủ thiền tông, phật hệ ấy nhỉ?
— Hạt Đậu à, cậu leo lên hạng 16 bảng phổ biến rồi đó! Mới đẩy người kia xuống xong!
— Thế thì tôi phải qua kênh bên cạnh dòm thử mới được!
— Cảm ơn em gái!
— Phải nói thật là, em gái thật sự rất đẹp trai!"
— Tôi thật sự yêu rồi...
-– Im đi! Người ta là của Hạt Đậu!
Tạ Lan đã hoàn toàn không còn sức để chỉnh lại cái danh xưng “em gái” nữa. Dù sao thì giới tính cậu cũng chứng minh rõ ràng rồi, người ta muốn gọi sao thì gọi vậy đi. Bị cảm khiến con người trở nên dễ tính hẳn.
Cậu lặng lẽ kéo ghế lùi về phía sau, rút khỏi khung hình.
Ngay lập tức, bình luận như bị bóp nghẹt, hàng loạt tiếng gào thét ai oán cuồn cuộn tràn qua màn hình. Nhưng Tạ Lan không mảy may bận tâm, đeo tai nghe lên và chuyển sang kênh livestream của Diệp Thâm Thiếu Gia.
Vừa hay, Diệp Thâm Thiếu Gia vừa tắt game xong, liếc một cái nhìn bình luận rồi bật cười: "Gì vậy? Tôi rớt bảng hả? Bảng gì đấy?"
Hắn cúi đầu bấm bấm điện thoại, rồi như bừng tỉnh: "À đúng rồi, đang có cái sự kiện thi đua phát thanh viên nổi bật mà! Tôi bị đẩy khỏi top 16 rồi hả? Cũng được thôi, không quan trọng đâu. Cảm ơn tiểu tiên nữ nhà Diệp Thâm đã mở hạm trưởng cho tôi nha, yêu em quá!"
"Cảm ơn ngạo kiều tiểu khoai tây vì đã mở Đề Đốc—ui, Đề Đốc đúng là đại phú bà rồi! Nhớ inbox tôi nha, không thì tôi thấy hơi áy náy á. Ai mở Đề Đốc đêm nay đều cho tôi số QQ nhé! Nhưng mà này không phải khuyến khích mọi người tiêu tiền đâu, bản chất mà nói thì tôi vẫn mong các bạn tiết kiệm. À, cảm ơn cả Hạm Trưởng hàng đêm Đêm Không Thần, cảm ơn jsoed đã mở Đề Đốc, cảm ơn..."
Trong khi Diệp Thâm Thiếu Gia thao thao bất tuyệt với biểu cảm vô cùng chân thành, Tạ Lan bên này chỉ lặng lẽ nhìn điện thoại, gương mặt bày ra một biểu cảm “Anh chắc không phải đang troll tôi đó chứ?” lạnh tanh.
Tạ Lan lắc lắc đầu, dứt khoát tắt luôn livestream của Diệp Thâm Thiếu Gia.
Đầu đang quay như chong chóng, mà cứ nhìn hắn thêm chút nữa chắc ngất thật. Càng nhìn càng thấy chóng mặt.
Lúc này, điện thoại trên bàn bất ngờ rung lên. Đậu Thịnh liếc màn hình rồi nói: "Là cuộc gọi giao mèo con, tớ ra ngoài nghe máy một chút nha."
Vừa quay đi, anh còn dặn dò: "Giúp tớ giữ sóng vài phút nhé."
Đậu Thịnh vừa bước ra khỏi khung hình, thì đạn mạc liền xuất hiện một dòng bình luận đầy "mùi thuốc súng", đến từ một vị Đề đốc có vẻ máu mặt:
— Còn một chút nữa là kết thúc sự kiện kỳ này rồi, bảng phổ biến đang bị kèn cựa dữ lắm đó!
— Không sao, Hạt Đậu vẫn đang dẫn trước!
— Nhưng bên kia đuổi gắt lắm, mới từ đó chạy qua đây nè!
— Cách vách không chơi game nữa, đang chuẩn bị tung tài nghệ lên sân khấu, chắc tính đánh liều rồi!
Tạ Lan mơ màng một lúc, rồi lại mở kênh của Diệp Thâm ra xem. "Tài nghệ" mà đám fan đồn đại hoá ra là cây guitar điện màu hồng nhạt kia. Trong lúc đó, Diệp Thâm đã bật remix beat sẵn trên máy, chỉ cần lướt nhẹ ngón tay là có ngay màn trình diễn long trời lở đất.
Chưa bàn tới chuyện guitar của Diệp Thâm đánh có ra hồn hay không, nhưng đoạn remix thì đúng là xịn thật. Nghe đã biết là hàng đặt riêng từ dân chuyên nghiệp, chất lượng cao cấp không lẫn đi đâu được.
Quan trọng hơn là cái loại nhạc này rất dễ tạo cảm giác
Tạ Lan liếc nhìn sóng livestream bên Diệp Thâm Thiếu Gia một lúc rồi mới quay đầu nhìn lại màn hình cong cầu kỳ của Đậu Thịnh.
Bình luận đạn mạc bắt đầu bùng nổ:
— Lan Lan có tài nghệ gì không đó!
— Không phải Lan Lan biết chơi violin à? Biểu diễn một đoạn đi!
— Lan Lan! Lan Lan! Lan Lan!
— Đừng ép người ta quá mà!
— Không ép! Chỉ hỏi nhẹ nhàng thôi mà!
— Bọn mình đâu có bẻ đầu ai, chỉ là... tò mò thôi á!
Tạ Lan hơi ngẩn ra, đầu óc vẫn còn choáng váng.
Một lúc lâu sau, cậu nhẹ nhàng lắc đầu, như thể muốn rũ bỏ cái cảm giác mơ màng đang bao trùm.
"Tôi lâu rồi không chơi violin, lần gần nhất chắc cũng phải cách đây một hai tháng rồi."
Cậu nói tiếp, giọng nhàn nhạt: "Với lại mấy cuộc tranh top này cũng chẳng quan trọng gì, Hạt Đậu vốn không cần phải cố quá.”
— Anh ấy chả quan tâm gì cả.
— Chỉ có tụi mình là hiểu và xót xa cho ảnh thôi, thật sự luôn đó.
— Làm sao có thể thật sự không để tâm chứ, haizz...
— Mấy người nhìn số video ảnh đăng từ đầu năm tới giờ mà xem.
— Ngôn ngữ ngày càng u buồn.
Tạ Lan đọc dòng bình luận, khẽ thở dài một hơi.
Cậu chỉ mang một bên tai nghe. Bên kia, Diệp Thâm Thiếu Gia bắt đầu nghịch thử âm với cây guitar điện, tiếng ồn khá hỗn loạn. Tạ Lan đang định tắt thì bất ngờ nghe được một câu:
"Chơi game mãi cũng chán lắm rồi. Không còn chút cảm hứng sáng tạo nào nữa hả? Tôi không muốn thành người nhàm chán vậy đâu. Phải tạo chút không khí cho mọi người chứ."
Tạ Lan sững lại.
Cậu không chắc... nhưng lời nói đó, nghe như đang nhắm thẳng vào ai đó?
Phía đạn mạc bên Đậu Thịnh đã nổ tung:
— Mẹ nó, rõ ràng là đang đá đểu bên mình!
— Quá rõ là đang nói chúng ta!
— Không có Đậu Ca, hắn chẳng làm được trò trống gì đâu!
— Đừng gây chiến, Hạt Đậu mà bực là phiền đó!
— Hạt Đậu đã nói bao lần rồi, đừng gây chuyện mà!
— Nhưng bị mắng vậy sao chịu nổi?
Khán giả của cả hai bên cũng bắt đầu ồn ào.
Tạ Lan hít sâu một hơi.
Cậu đeo cả hai bên tai nghe vào. Trong đó, giọng Diệp Thâm Thiếu Gia lại vang lên, lần này là âm thanh dây đàn rung nhẹ, cùng với một giọng nói hơi bất mãn:
"Mấy người có thể ngừng lôi người khác vào được không? Tôi chỉ đang làm nhạc của tôi, đi trên con đường riêng của tôi. Lúc nào cũng phải kéo người khác vào thì là sao? Sao không thử nhìn về phía trước một chút? Mà thật ra, số liệu bên tôi vẫn đang dẫn đầu mà. Nếu có ai nên áp lực thì cũng không phải tôi, đúng không? Fan bên tôi cũng đừng lo lắng quá nha."
Nhìn về phía trước?
Tạ Lan không hiểu nhiều lắm, nhưng câu này thì câu hiểu rõ.
Ai là "phía trước"? Ai bị xem là "phía sau"?
Ngay khoảnh khắc đó, cậu đứng bật dậy: "Chờ chút."
Mẹ kiếp. Tiện nhân thật sự.
Mặc dù tiện nhân không nên áp cho Đậu Thịn, nói cho cùng thì fan hâm mộ so với đám tiện nhân ngoài kia, Đậu Thịnh cùng lắm chỉ là một thứ yêu nghiệt.
Lúc này, chuyến bay hình như gặp trục trặc gì đó. Đậu Thịnh đang ở tầng dưới, thấp giọng bàn bạc điện thoại với ai đó.
Tạ Lan quay về phòng, lấy hộp đàn lên, mang trở lại phòng Đậu Thịnh, đặt xuống bàn, mở nắp, lấy đàn ra.
Tâm trạng cậu rất tệ. Trên màn hình, sắc mặt cậu lạnh đi rõ rệt.
Dòng đạn mạc đã bắt đầu tràn ngập những chữ loạn mã kiểu như rút ra từ một bộ từ điển cổ, không ai hiểu được. Ngay trước mắt tất cả mọi người, Tạ Lan cẩn thận dùng khăn mềm lau dây đàn, xịt chút tinh dầu dưỡng gỗ, đặt tay phải lên dây, đàn tựa lên vai trái, khẽ nghiêng người một góc tao nhã 45 độ, cằm hờ đặt lên đàn.
Dây đàn cũng không cần lên lại dây quá nhiều—dù không biểu diễn thường xuyên, cậu vẫn đều đặn bảo dưỡng nó mỗi vài ngày.
"Tôi chơi cũng bình thường thôi. Lâu lắm rồi không kéo," Cậu lầm bầm với ống kính: "Bình thường toàn chơi mấy bài nhạc phim hoạt hình, ít khi luyện mấy bản cổ điển nổi tiếng."
— Vậy là đủ rồi!
— Nhìn đôi tay đó điều khiển cây đàn là muốn chết trong hạnh phúc rồi!
— 5555 thân thể và cây đàn hòa làm một, quá tao nhã!
— Mẹ thật sự yêu con!
— Mẹ muốn sinh ra lương thực cho con!
— Lan cục cưng đang ốm không cần gắng sức đâu, tụi này chỉ là đùa tí thôi.
— Không cần kéo hay cũng không sao mà, có ai bắt PK thật đâu.
— Bên kia dù sao cũng là chuyên nghiệp thuê người phối lại remix...
Tạ Lan liếc thấy dòng đạn mạc cuối cùng có chữ màu vàng—tức là do Đề đốc gửi.
Cậu khựng lại một chút.
Ờ thì... đúng là hai năm qua mình lơi lỏng thật. Có hơi "phổ thông" chút.
Nhưng mà... chưa đến mức phổ thông đến nỗi bị đem ra so sánh kiểu đó.
Dám khinh người à?
Tạ Lan hỏi một câu: "Mấy người có thích nhạc OP trong anime không?"
— ???
— Nghe kiểu này, không giống một người kéo đàn “phổ thông” lắm đâu…
— Vừa lên đã khác!
— Không hổ là người thân thiết của hạt đậu!
— Không phải bạn thân mà là bạn tâm giao ấy chứ!
— Không đúng… phải nói là người đồng hành số một của hạt đậu!
— Học đàn mà còn giữ được ước mơ, cây đàn này cũng không giống loại mà dân “kéo chơi chơi” mua được đâu…
— Cậu có chơi bản “Shitsuren Chocolatier” không? Hạt đậu cực thích giai điệu đó!
— Tên tiếng Anh là H. Blood nhé!
Tạ Lan nghiêng mặt, khẽ cong khóe môi thành một nụ cười nhẹ.
Chính cậu đã từng biểu diễn bản “Xuất đạo” của H. Blood — bản phối do cậu tự cải biên, thoát khỏi giới hạn của hòa tấu cổ điển, biến nó thành một tác phẩm phù hợp hiếm hoi cho violin độc tấu từ nhạc phim hoạt hình. Chỉ có điều… phong cách quá mạnh, không dễ tiếp cận. Lần này cậu định sẽ sửa lại vài đoạn cho “nhẹ” hơn.
Trong cơn đầu óc mơ màng vì sốt, Tạ Lan lục lọi ký ức, lẩm nhẩm nghĩ tới giai điệu nào có thể mang đến niềm vui và cảm xúc. Cậu gật đầu, nhẹ giọng nói: "Thử một chút xem sao."
Cây vĩ đặt lên dây đàn. Một cái xoay cổ tay thật nhẹ, và rồi —
Âm thanh kỳ ảo réo rắt như suối chảy bắt đầu tuôn trào.
Trong phòng tối đèn, ánh sáng trắng từ màn hình máy vi tính chiếu lên thân hình của thiếu niên đang kéo đàn, cũng chiếu lên cây violin nhỏ màu cà phê trong tay cậu, phủ lên cả hai một lớp ánh sáng lạnh mờ ảo.
Cánh tay cầm vĩ của Tạ Lan tự do uyển chuyển, thân thể cậu cũng theo nhịp đàn mà lúc mãnh liệt, lúc trầm lắng đong đưa.
Violin, thứ nhạc cụ dây có thể khuất phục lòng người.
Nốt cao ngân dài như một sợi dây kéo chặt trái tim, khiến người ta nghẹt thở. Nốt trầm thì dày và sâu, tự mang theo tiếng vang gầm nổ.
Dưới đường vĩ, dây đàn rung lên từ đau thương chuyển sang mãnh liệt, phấn khích, rồi hủy diệt, như máu đỏ tươi nở rộ thành một đóa sen xoay tròn giữa không trung.
Câu chuyện âm nhạc càng lúc càng lên cao, Tạ Lan kéo đàn càng lúc càng nhanh, những ngón tay trái nhảy múa trên dây, để lại tàn ảnh lấp loáng dưới ánh sáng, Tóc đen theo chuyển động của thân thể khẽ tung lên phía sau, một cây vĩ, như hai người đang đối thoại bằng âm thanh, nhịp điệu không ngừng tăng tốc, không ngừng lên cao, ngay khi trái tim người nghe như muốn nhảy khỏi lồng ngực —
Âm vĩ đột nhiên kéo dài. Tiết tấu chùng xuống. Một tia u sầu không thể hóa giải lan ra như sương mù.
Giống như tiếng thở dài trong khe núi sâu, khe khẽ, nhưng níu lấy tâm can không rời.
Tựa vị đắng ở cuống lưỡi, không thể nuốt trôi.
Đã từng, tiếng đàn là tín ngưỡng của Tạ Lan. Nhưng người ấy đã rời đi.
Từ đó, cậu dần ít chạm vào dây đàn.
Bởi vì… violin là nhạc cụ cô độc nhất. Mỗi lần chơi xong một bản nhạc đầy xúc cảm, thứ còn đọng lại luôn là một nỗi cô đơn không thể xoa dịu.
Âm cuối tan biến.
Cây vĩ dừng lại.
Một lúc sau, Tạ Lan mới từ từ đặt cây đàn xuống.
Lâu lắm không chạm vào, tay hơi vụng, nhưng may vẫn hoàn thành được. Chỉ là, quá lâu không kẹp đàn lên vai, trong ống kính, xương quai xanh trắng mịn của thiếu niên đã nổi lên một mảng đỏ ứng rõ rệt.
Tạ Lan khẽ thở ra một hơi, ngón tay xoa nhẹ thái dương vẫn còn âm ỉ đau nhức…
Chơi xong bản nhạc, đầu cậu như choáng váng. Vẫn còn đọng chút đam mê chưa nguôi, nửa tỉnh nửa mê, như thể đang lơ đãng giữa ánh đèn sân khấu, trong cơn mơ hồ ấy, Tạ Lan đã đồng ý kéo một đoạn nhạc trước mặt hàng trăm ngàn người.
Cậu dựng thẳng cây vĩ, ánh mắt vô tình quét qua bảng điều khiển trực tiếp ở góc màn hình. Khựng lại.
Số người xem, vừa nãy còn chỉ mới vượt 500 nghìn,giờ đã là 18 triệu và con số vẫn đang tăng vọt.
Danh sách “lên thuyền”
Từ Đề đốc đến Hạm trưởng, hàng dài như tràng hạt, đang không ngừng kéo dài thêm.
Ở góc trên bên phải, nơi hiển thị bảng xếp hạng phát sóng trực tiếp, “Đậu Đẹp Trai Nhất Thế Giới” đã nhảy vọt lên hạng 10 toàn khu, số người xem trực tiếp hiện tại đã leo thẳng lên đỉnh nền tảng.
Ngược lại, bên kênh của Diệp Thâm sau bản kéo đàn vừa rồi, khán giả đã tụt mất hơn mười vạn, đẩy tổng nhân khí rớt xuống tận vị trí 19.
Tại phòng phát trực tiếp của “Đậu Đẹp Trai Nhất Thế Giới”, toàn bộ đạn mạc chuyển sang màu đỏ rực như biển máu đang sôi trào.
Điên cuồng. Bùng nổ.
— Sinh ra trong đau thương, tỏa sáng giữa lằn ranh tử vong!
— Dũng khí ngập tràn, trái tim bốc cháy!
— Ba ba!
– Cục cưng! Không — cha!!
— Ánh mắt dịu dàng nhất, kéo bản đàn thẫm tối nhất!!
— Thật sự bùng nổ! Nổ tung rồi!!
— Đây là phòng trực tiếp của cái UP chủ thần thánh nào vậy?!
— Lên cả trang thông báo đầu tiên của nền tảng rồi!
— A a a ta nghe mà khóc luôn rồi!
Trong biển đạn mạc đỏ rực, một dòng chữ màu vàng hiện lên như ánh đèn nhấp nháy giữa đêm đen:
— Nếu định ở lại trong nước lâu dài, không ngại cân nhắc hợp tác với Hạt Đậu đi.
Tạ Lan hơi sững người.
Ngay sau đó, cậu bất chợt nghe thấy tiếng động ngoài cửa, vô thức quay đầu lại, thì thấy Đậu Thịnh đang đứng ở đó.
Bóng dáng cao gầy của anh, đứng im nơi ranh giới ánh sáng và bóng tối đan xen, đôi mắt đen sâu thẳm hơi thất thần, trong ánh nhìn ấy mang theo một tia bối rối hiếm thấy, sóng mắt khẽ gợn sóng, là cảm xúc mà Tạ Lan không sao hiểu nổi.
Tạ Lan kinh ngạc nhìn anh, Đậu Thịnh nhìn cây đàn violin màu cà phê đang dựng thẳng bên chân cậu, tao nhã mà trầm tĩnh, như một phần của câu chuyện chưa kịp kể.
---
Tác giả có lời muốn nói:
Gõ bàn phím phát hiện Đậu Đản đang ngồi xổm trong bụi cỏ lầm bầm.
Nàng đi tới, chọt một cái vào Đậu Đản:
“Làm gì đó?!”
Đậu Đản bị đâm lăn lông lốc hai vòng, nhưng rất bất thường là không hề tức giận.
Nó chỉ hiền lành phủi bụi trên cái vỏ trứng của mình, rồi nhỏ giọng nói:
“Gõ bàn phím ——”
Gõ bàn phím: “Hả?”
Chú Thích:
(*) "Xích Bích phú" (赤壁赋) là một tác phẩm văn học cổ nổi tiếng của Trung Quốc, do Tô Thức (苏轼) – còn gọi là Tô Đông Pha, một đại văn hào đời Tống – sáng tác
(*) Khách hữu xuy động tiêu giả, ỷ ca nhi hoà chi.
Ở đây Xa Tử Minh chả thuộc nên mình để nguyên câu trọn vẹn ở đây.
Editor:
Tớ chết mât ♪┌|∵|┘♪ edit mãi edit mãi, cắm cúi hì hục hơn hai ngày, tự hỏi sao tốc độ chậm vậy. Hoá ra, hoá ra chương này hơn 10.300 từ oa oa, thanh xuân vườn trường mà sao dài quá vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip