Chương 26: Đậu Đa Phong Cách Nhất Nhân Gian.

Tạ Lan ngủ rất say, mãi đến khi ngoài cửa vang lên giọng nói trầm thấp của Triệu Văn Anh mới có chút cảm giác.

Giấc ngủ lần này của cậu kỳ lạ đến mức tà môn, cả người như bị trói chặt, muốn cử động cũng khó khăn, ngay cả mở mắt cũng không dễ. Cậu cố gắng hồi lâu mới miễn cưỡng nhấc được mí mắt, để cảnh vật trong phòng từ từ hiện vào tầm nhìn.

Trong tầm mắt là một đôi mắt tròn to như hạt châu màu cà phê, ở khoảng cách rất gần, ánh nhìn vừa sắc bén vừa dè chừng dán chặt lên người cậu.

Tạ Lan lập tức trợn tròn mắt đến mức không thể lớn hơn được nữa.

Mèo lão đại nằm trên ngực cậu, chân trước bé xíu ước chừng được đặt ngay ngắn, mặt thì dí sát lại, mũi gần như chạm vào mũi cậu, hít một hơi.

Tạ Lan: "!"

Cậu rất chắc chắn râu mép của con mèo này vừa rồi chắc chắn đã quét lên mặt cậu.

"Mi... nằm trên người ông nhìn chằm chằm bao lâu rồi hả?" Tạ Lan chấn động, trừng mắt hỏi con mèo.

Mèo lão đại vẫn giữ dáng vẻ nghiêm túc đầy dè dặt. Nếu nó biết nói, có lẽ đáp án sẽ là: "Cả một đêm."

Tạ Lan: "..."

Con mèo này rất có thể chính là Đậu Thịnh biến thành, lặng lẽ quan sát cậu suốt cả đêm mà cậu không hề hay biết.

Cậu cố gắng nhấc tay lên, đẩy nhẹ con mèo ra rồi lảo đảo ngồi dậy từ trên giường.

Ngay lúc ấy, ngoài cửa vang lên giọng nói lạnh lùng của Triệu Văn Anh.

"Không được! Nuôi mèo gì chứ, mẹ ghét nhất mấy thứ hay rụng lông. Muốn nuôi nó thì con dọn ra ngoài mà ở!"

Đậu Thịnh dùng giọng năn nỉ, thấp và mềm như lúc dỗ Hồ Tú Kiệt, nói: "Mẹ à, chỉ nuôi một con nhỏ thôi mà, giống y như ba con lần trước con vừa mới mang đi ấy."

Triệu Văn Anh cười lạnh: "Con tưởng mẹ không biết giống miêu quất sau này lớn cỡ nào à?"

Nuôi mèo à?

Tạ Lan chợt nhớ ra hình như Đậu Thịnh từng nói rằng sáng sớm nay công ty vận chuyển thú cưng sẽ đến đón bốn con mèo nhỏ đi. Nghe nói mấy con kia đều đã được đưa đi suôn sẻ.

Cậu quay đầu nhìn về phía con mèo vẫn còn trong phòng: "Không lẽ cậu ấy định giữ mi lại?"

Mèo lão đại trầm mặc suy nghĩ, không nói một lời.

Bên ngoài, giọng Đậu Thịnh vang lên, trầm thấp mang theo bất lực: "Mẹ à, Triệu tổng, quý bà Triệu Văn Anh... nuôi con mèo này có ích thật mà."

"Có ích lợi gì cơ chứ? Con suốt ngày chơi với đám bạn mèo hoang, mẹ còn không quản được, giờ còn muốn nuôi mèo ở nhà nữa sao?" Triệu Văn Anh nói rất kiên quyết,

"Nói thật đi, suốt tuần đi học, một tuần có năm ngày không ở nhà, mèo làm sao sống nổi?"

Đậu Thịnh đáp lại: "Trong nhà thì ngày nào cũng có người quét dọn, yên tâm đi."

Triệu Văn Anh cười lạnh:
"Nhóc con, con chỉ đang thiếu đồ chơi tạm thời thôi."

Tạ Lan ngập ngừng một chút, nhẹ nhàng kéo cửa phòng ra.

Đậu Thịnh giọng rõ ràng hơn hẳn: "Không phải do con, mà là Tạ Lan muốn nuôi mèo."

Tạ Lan xuất hiện ở cửa, nhìn đầy thắc mắc: "?"

Triệu Văn Anh vừa nghiêng đầu nhìn thấy Tạ Lan, lập tức bước nhanh đến: "Xin lỗi con, mấy ngày qua dì bận quá nên là không thể ở bên cạnh chăm sóc cho con khi bệnh được, bây giờ dì mới kịp về."

Cô đứng trên hành lang ngoài cửa phòng, dáng người thẳng tắp mang theo khí thế của một nữ doanh nhân thành đạt. Áo khoác dài chấm gót, khăn quàng được buộc chỉnh tề, bên cạnh còn có vali hành lý trông như Triệu Văn Anh vừa chuẩn bị ra ngoài từ sáng sớm.

Cô tiến lại gần Tạ Lan, bất ngờ ôm chầm lấy cậu, hai tay cô nâng lấy mặt cậu rồi dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa.

Tạ Lan đăm chiêu nhìn cô: "Dì Triệu, dì làm gì vậy ạ?"

"Dì sờ thử xem mặt không nóng." Cô nhẹ nhàng đặt tay tinh tế lên trán cậu: "Đầu cũng không sốt, nhanh chóng hồi phục rồi."

Tạ Lan: "... Dì Triệu, buông cháu ra cái đã."

Cậu nhìn vào đồng hồ, soi gương phản chiếu, xác nhận khuôn mặt không có dấu hiệu gì khác thường,
"Cháu sắp khỏe rồi, không có vấn đề gì đâu."

"Dì không chăm sóc tốt cho con rồi." Triệu Văn Anh thở dài: "Ai bảo con, Đậu Đậu nói con muốn nuôi mèo?"

Đậu Thịnh đứng phía sau Tạ Lan, liếc mắt ra hiệu cho cậu.

"Dạ..." Tạ Lan do dự nói,
"Là... bởi vì..."

"Bởi vì cậu ấy cần một chỗ để gửi gắm tình cảm." Đậu Thịnh nhanh chóng tiếp lời.

"Ở Trung Quốc, đây vừa là cố hương lại vừa là tha hương, sống một mình nơi đất khách, mắc bệnh lại đau đớn không chịu nổi, con mèo này không chỉ cùng cậu ấy ngủ để dưỡng bệnh, mà tối qua còn giúp bắt được một con sâu."

Tạ Lan nghe vậy, mặt lập tức biến sắc.

Cậu đã hiểu, con mèo kia chính là Đậu Thịnh hóa thành.

"Thì ra là vậy." Triệu Văn Anh ngừng một chút, rồi hỏi: "Lan Lan, cháu lên đại học rồi, sao tính tiếp thế nào?"

Đậu Thịnh đứng sau Triệu Văn Anh nhìn chằm chằm. Triệu Văn Anh quay lại, lấy lại bình tĩnh, suy nghĩ một lát rồi nói: "Lúc đó không chắc cháu đã yêu hay chưa, nếu cháu không muốn thì dì sẽ không ép."

Cô lạnh lùng quay mặt đi: "Mẹ còn nghĩ con mới là người muốn nuôi mèo."

"Coi như con mở miệng trước, cũng phải đưa phần này cho Tạ Lan chứ." Đậu Thịnh thở dài, "Mẹ, con xin mẹ đấy."

Vừa dứt lời, khóe mắt Tạ Lan liếc thấy một cái bóng vàng lướt qua - là Miêu lão đại, đuôi dựng thẳng, bước đi tao nhã len giữa ba con thú hai chân, đi đến cầu thang, ngửi ngửi bậc thang rồi lặng lẽ quay trở lại phòng Tạ Lan.

Triệu Văn Anh tạm thời nhượng bộ, giục hai đứa nhỏ mau đi ăn sáng rồi học bù.

Bữa sáng là do Triệu Văn Anh mua ở tầng dưới lúc mới về. Tạ Lan nếm thử món "đậu hủ não" lần đầu tiên, thấy vị khá đặc biệt.

Đậu Thịnh vừa bóc trứng gà vừa nói: "Hôm nay tiết toán tớ không đi, cùng thầy Mã lấy bài thi về làm lại."

Tạ Lan hơi bất ngờ: "Sao thế?"

"Có một cái cần đăng weibo quảng cáo socola, sáng nay còn phải gọi điện thoại với bên đối tác để đọc thoại kịch bản gốc, rồi còn phải đi nhận chuyển phát nhanh nữa."

Tạ Lan "À" một tiếng, gật gật đầu.

Thì ra "Giáp" là người của công ty socola à.

Vì sắp trễ học, Tạ Lan vội vàng ăn hai miếng cơm nắm rồi nhét sách vở vào cặp, sau đó ra ngoài. Vừa mở cửa chống trộm ở tầng dưới, cậu suýt nữa thì đạp thắng xe không kịp.

Trong thang máy có một chiếc xe kéo nhỏ đơn giản, trên đó chất đầy các kiện hàng chuyển phát nhanh. Tạ Lan từ dưới nhìn lên, đếm từng cái một, mãi đến khi ngẩng đầu mới xác định được tổng cộng 32 kiện chưa bóc tem, còn nguyên niêm phong.

Bên cạnh là một đống hàng đã được mở, các loại hộp giấy, túi ni lông vứt chồng chất lên nhau, đồ bên trong lẫn lộn khắp nơi.

"..."

Không biết có phải do sáng sớm còn ngái ngủ hay không, mà Tạ Lan cứ có cảm giác như mình đang hoa mắt.

Giữa đống đồ đạc lộn xộn chẳng khác nào bãi rác kia, cậu mơ hồ nhìn thấy vài món quần áo trông cực kỳ... kỳ lạ.

Bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

Một chiếc sơ mi đầy dây xích,

Một chiếc áo lông tua rua tua tủa,

Một cái quần bò có một cái đầu lâu khổng lồ "đột phá" ngay sau mông.

Có cả hai đôi giày bị vứt lăn lóc ở đó. Một đôi là giày Martin cổ cao, đinh tán dày đặc, còn nhiều hơn hạt mè trên cái bánh nướng vừa ăn lúc nãy.
Đôi còn lại là một đôi giày thể thao "trắng" đã cũ, nhưng màu sắc trông chẳng giống bẩn thông thường, mà na ná như... vết máu còn sót lại ở hiện trường gây án.

Tạ Lan không có thời gian suy nghĩ thêm, không kịp nhìn kỹ đã vội lao vào thang máy.

Trên đường đi, cậu định nhắn tin hỏi Đậu Thịnh xem tình hình là gì. Nhưng vừa mở app nhắn tin ra thì thấy một đống tin nhắn chưa đọc chất đống.

Từ sáng sớm, trong nhóm lớp 4 rực rỡ náo nhiệt, Tạ Lan đã bị @ hơn chục lần.

Tim Tạ Lan khẽ thót. Cậu nghĩ chắc lại có thầy cô nào đó đang "gọi hồn" mình vì chuyện gì rồi.

Nhưng khi lướt tiếp hai trang tin nhắn, cậu mới phát hiện - không đúng lắm.

Vincent: Đại lão Tạ Lan chơi violin thật sự đỉnh quá đi... OMG!

Cherry: Tớ choáng váng luôn, nghệ sĩ violin lại ở ngay bên cạnh tôi á?

Crossiant: Tớ bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc rồi, liệu violin có hợp để múa trạch vũ* không ta?

Đổng Thủy Tĩnh: Xem xong đoạn xanh lá kia** tôi ngoài "666" ra chẳng nói nổi gì nữa.

Mao Lãnh Tuyết: Thì ra đây chính là thế giới của đại lão lớp 4 sao? Tôi... Thôi, tôi đi theo trend "666" luôn cho lành.

Dưới phần tin nhắn là một loạt biểu cảm lướt qua, kiểu vibe cú mèo ma mị, nhịp nhàng đến mức khiến người ta rùng mình, trên cùng còn có một dòng "666" đung đưa theo nhịp.

Tạ Lan nhìn đống biểu cảm đó mà mắt cũng muốn mỏi, nhanh chóng lướt qua phần xen kẽ toàn lời khen ngợi, không thấy ai mời uống trà hay thông báo gì, vừa định thở phào thì lại thấy một dòng tin nhắn siêu lạ.

Nói một câu đi, Tạ Lan đại thảo.

Dưới đó toàn là tin y hệt, đều là "Tạ Lan đại thảo".

Tạ Lan hơi do dự, bèn nhắn tin hỏi Đậu Thịnh qua cửa sổ chat nhỏ: "Thảo là cái gì vậy?"

Đậu Thịnh chắc đang bận, mãi đến khi Tạ Lan vào đến trường mới trả lời được một câu: "Cậu nói là 'thảo' nào cơ?"

Tạ Lan ngơ ngác mất một lúc: "'Tạ Lan đại thảo' thảo đó."

Đậu Thịnh: ???

Một lúc sau, có lẽ Đậu Thịnh đã đọc được tin nhắn lớp mà gửi c1 tin nhắn thoại.

Tạ Lan lúc đó đã vào phòng học, lười đeo tai nghe nên đưa thẳng điện thoại lên tai, vừa nghe vừa đi về phía chỗ ngồi.

Lớp học thêm được tổ chức trong phòng học ở toà nhà thí nghiệm, giờ này đã có hơn nửa lớp đến, thầy giáo đang chuẩn bị tài liệu trên bục giảng.

Giọng của Đậu Thịnh vang lên ngay bên tai Tạ Lan, trầm thấp, cố gắng làm ra vẻ nghiêm túc nhưng lại như đang nín cười:

"Cái 'thảo' này ấy à, nghĩa nhiều lắm. Ở đây là kiểu khen cậu giỏi, lợi hại cực kỳ, như cỏ mùa xuân ấy, mọc điên cuồng, không ai cản được."

Tạ Lan bật ra một tiếng "nha~", rồi nghi ngờ hỏi lại: "Không phải cậu đang trêu tớ đấy chứ?"

RJSSD: Không tin tớ thì tự tra từ điển Tân Hoa ấy. 'Thảo' vẫn là 'thảo' thôi, người ta chỉ đang ví von.

Tạ Lan yên tâm, tìm được chỗ ngồi, vừa ngồi xuống liền mở lại đám tin nhắn.

Cậu suy nghĩ một lúc rồi gõ lại một câu.

"Cảm ơn mọi người, mọi người cũng thảo to nhé."

Bên cạnh là lớp huấn luyện thi đấu toán, tin nhắn Tạ Lan vừa mới gửi còn chưa nóng, thì Xa Tử Minh bên đó đang cầm điện thoại lướt Douyin, đọc tới câu ấy thì lập tức cười muốn lật bàn.

Cậu ta vừa cười vừa chạy vọt sang, ai ngờ chân trượt một cái, "cạch" - va thẳng vào cửa lớp Văn, ngã sấp mặt.

Xa Tử Minh chẳng thèm la đau, ngồi ngay tại chỗ, ôm điện thoại cười như điên, cười đến nỗi nước mắt chảy ra, tay thì đấm thùm thụp xuống sàn như muốn bày tỏ lòng kính phục.

Trong lớp, cả thầy lẫn trò đều ngơ người, bị chấn động toàn tập.

"Cậu ấy là bên lớp Toán Lý A phải không?"

Tạ Lan liếc nhìn Xa Tử Minh đang vừa phủi mông vừa cười toe toét đi về chỗ, trông chẳng có chút gì là người vừa mới đâm sầm vào cửa. Cậu do dự nửa ngày rồi mới gật đầu:
"Ừm."

"Lớp Toán Lý A đúng là... năng động ghê." Nam sinh đeo kính cảm khái. "Giỏi mà còn vui được vậy, tốt thật."

Tạ Lan: "...Ừ."

Thật ra, cậu cũng không biết Xa Tử Minh là kiểu người gì.

Nhưng trong lòng cậu bỗng dâng lên một cảm giác bất an kỳ lạ, vì ngay khoảnh khắc Xa Tử Minh ngã sấp xuống, bên lớp bên cạnh đột nhiên vang lên một tràng cười đồng thanh, dữ dội như bão quét.

Giáo viên dạy Văn thở dài một tiếng: "Lớp bên cạnh đúng là biết gây náo loạn. Học sinh hàng đầu, đóng cửa lại giúp cô."

Cửa đóng lại, thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại.

Cô giáo phát một xấp tài liệu in sẵn cho dãy đầu, dặn: "Phần này các em chỉ cần xem qua là được. Hôm nay chúng ta tiếp tục bàn về cách tổ chức luận điểm và luận cứ. Phần này cô sẽ dành khá nhiều thời gian, vì nó không chỉ liên quan đến viết văn mà còn ảnh hưởng đến phần đọc hiểu nghị luận và thậm chí là phần đọc hiểu xã hội trong đề thi."

"Lớp chúng ta là lớp nền tảng ôn thi Ngữ văn, không phải lớp luyện viết văn học sáng tạo, nên mục tiêu là hiểu đề thi THPT Quốc gia, làm sao để kiếm được điểm nhiều nhất trong bài thi."

Tài liệu cuối cùng cũng chuyền đến tay Tạ Lan, phía trên ghi: "Tài liệu hoạt động môn Ngữ văn - Học kỳ mùa xuân năm 20XX, Anh Trung"

Tạ Lan liếc qua nội dung: tổ nhóm 7-8 người, đọc diễn cảm phát thanh, phân tích văn nghị luận, viết văn theo chủ đề mới, tranh biện học đường, thực hành xã hội sơ khởi...

Cậu vừa lật tới trang thứ hai thì nam sinh đeo kính phía trước đã quay lại, hạ giọng hỏi: "Anh em... cậu có phải là người được 16 điểm môn Văn lớp 4 không đấy?"

Tạ Lan: "..."

Tạ Lan ngẩng đầu khỏi tập tài liệu, mặt không chút biểu cảm: "Có chuyện gì không?"

Nam sinh đeo kính vội khoát tay: "Không không, xin lỗi nếu có gì mạo phạm. Hồi học kỳ trước, tớ có để ý cậu trong mấy buổi học của khoa. Thật ra, tớ học Văn cũng ổn lắm. Giáo viên chủ nhiệm của tớ chính là người đang đứng trên kia đấy, tớ còn là đại diện khoa nữa. Nếu cậu cảm thấy không theo kịp thì cứ hỏi tớ nhé. Bọn tớ ở lớp học bù này ai cũng muốn vượt qua kỳ thi, không để rớt đâu."

Tạ Lan mím môi, cảm kích đáp: "Vậy chắc tớ phải rút lui khỏi lớp này luôn mới được tính là cống hiến cho mọi người."

"Ahaha." Nam sinh bật cười, đôi mắt ánh lên niềm vui: "Cậu còn rất hài hước đấy. Có câu châm ngôn mà 'Biết mình yếu mới là dũng cảm'. Cậu thử nhìn kỹ cái tờ tài liệu này xem, tớ thật sự quý mến cậu luôn."

Tạ Lan thì không hề đang đùa. Cậu nói rất nghiêm túc.

Bởi cậu biết rõ, không giống như người khác nghĩ rằng 16 điểm Văn của cậu là do thi qua loa, cẩu thả. Chỉ có cậu mới biết mình đã nỗ lực đến mức nào mà vẫn không đủ.

Cậu khẽ thở dài, lật xem tập tài liệu, ánh mắt chợt bị một đoạn chữ mạnh mẽ hùng hồn hút chặt lấy:

【Chỉ có hai lựa chọn đơn giản: WIN hoặc LOSE - không có đánh giá phức tạp nào cả. Nhưng điều quan trọng là... chúng tớ không đặt mục tiêu chỉ để WIN. Mà là trong quá trình đó, phải cảm nhận được niềm vui từ việc nỗ lực hết mình!

Cuộc thi biện luận của Anh Hoa mở rộng cho tất cả học sinh - bất kể thành tích hay lớp nào. Chúng tớ chỉ cần những người biết dốc hết sức! Một tâm hồn dốc hết sức! Chỉ cần cậu chịu hết mình, cuộc thi này chắc chắn sẽ giúp cậu thăng hoa cả về tư duy lẫn kỹ năng viết!】

Những lời đó, nói thật hay, khi lọt vào tim Tạ Lan từng chữ một.

Trong khi đó, Đậu Thịnh đang chìm sâu trong biển chuyển phát nhanh không lối thoát: tay dính đầy băng keo, mảnh hộp, mồ hôi đầm đìa, điện thoại trong túi rung bần bật cũng suýt bị bỏ lơ.

Anh định bụng để lát nữa xem, nhưng rồi vẫn cẩn thận mở tin nhắn ra.

Văn hóa Phục Hưng: Cậu biết câu "tri sỉ nhi hậu dũng" không?

Đậu Thịnh lau tay vào áo, nhắn lại.

RJJSD: Biết chứ. Là "Biết mình yếu mới có thể dũng cảm tiến lên". Sao thế?

Văn Hóa Phục Hưng: Tớ vừa đưa ra một quyết định.

RJJSD: Nói nghe coi.

Văn Hóa Phục Hưng: Tớ muốn đăng ký thi biện luận Anh Trung.

RJJSD: ???

Buổi học Ngữ văn hôm nay coi như nhẹ nhàng.

Buổi trưa, Tạ Lan ăn đại một nắm cơm, sau đó tìm đến phòng học môn Sinh buổi chiều để chiếm một chỗ nghỉ trưa. Cậu ngả lưng ra bàn, đặt tay lên trán, rồi lôi điện thoại ra, mở form đăng ký thi biện luận.

Không chần chừ. Không do dự.

Điền.

Cái form đăng ký thi biện luận này dễ điền thật.

Ngoài họ tên và lớp, chỉ có đúng một mục chính: Mục tiêu thi biện luận.

Tạ Lan ngồi nghĩ một lát, rồi gõ vào hai dòng:

1. Hy vọng môn Văn có thể tăng thêm 74 điểm, đạt 90 là đủ.

2. Nếu không làm được, chỉ cần đã cố gắng là được rồi.

Hồi sáng, Đậu Thịnh cũng nhắn lại một câu giống như cái vỗ vai nhẹ nhàng: "Cậu vui là được rồi."

Tạ Lan đậy nắp bút lại, thở ra một hơi.

Phía trước có hai bạn nữ đang nghịch điện thoại. Cậu vô thức liếc nhìn màn hình - là app Bilibili.

Chưa kịp phản ứng gì thì hai cô gái kia đồng loạt quay đầu lại, "tình cờ" liếc nhìn cậu một cái, rồi cười, nụ cười kia rất không đơn giản.

Tạ Lan đơ ra tại chỗ.

Chưa kịp hoàn hồn, cô gái ngồi bên phải cũng quay lại, nhìn cậu, rồi không biết từ đâu móc ra một viên sô cô la gói sẵn:
"Nghệ sĩ vĩ cầm! Mời cậu ăn kẹo nè~"

Nghệ sĩ vĩ cầm...?

Tạ Lan lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra, một luồng nghẹn ngào dâng lên tận cổ họng.

Không tiện từ chối, cậu chỉ có thể nhận lấy viên kẹo, cúi đầu nhỏ giọng cảm ơn, sau đó chui đầu xuống bàn, giả vờ ngủ, tự bế mình như con nhím.

Hôm qua thật sự là lên cơn, không nên ló mặt lên livestream đàn làm gì...

Không nhịn được nữa, Tạ Lan lôi điện thoại ra, mở Bilibi, vào trang chủ tài khoản Đậu Đẹp Trai Nhất Thế Giới.

Lượt theo dõi: 112.4K.
Chỉ sau một đêm, tăng hơn hai vạn lượt theo dõi.

Chuyện là thế này, kỳ thực sự kiện lần này cũng kéo dài mười mấy tiếng, chắc giờ cũng xong rồi. So với mấy lần trước thì cũng không chênh lệch lắm, tăng được thêm cỡ 100,000 miếng, cũng coi như là một thành tích không tệ.

Tạ Lan nghĩ đến đó thì tâm trạng cũng khá lên một chút, tiện tay mở app trò chơi mà Đậu Thịnh đã đăng bài đánh giá, cậu định vào kiếm thêm ít xu tiêu vặt

【Số dư tiền xu của cậu không đủ nha!】

"..."

Tối qua cậu bị dụ Một ngàn cách Đại Miêu bắt nạt Nhị Miêu, kết quả là mò vô xem mấy clip mà Đậu Thịnh đăng kiểu cá nhân hướng dẫn gì đó. Cậu cơ bản cứ xem một cái là auto nạp tiền, không hay không biết gì mà tiêu hết sạch số xu tích trữ vốn đã ít ỏi rồi.

Tạ Lan thở dài, đang định cất điện thoại đi ăn cơm, thì nhóm chat Đậu Đậu ăn ngủ, chơi rung lên.

Latte: @Cherry cậu đâu rồi? Không phải nói chiều nay ra ngoài chơi game à?

Cá Trích: Cậu ấy lúc tan học môn Toán thì gấp rút đi luôn rồi, bảo là có việc gấp ở nhà.

Latte: Hả? ?

RJJSD: Có chuyện gì vậy? @Cherry.

Tạ Lan cũng gửi một dấu hỏi chấm.

Xa Tử Minh vẫn chưa trả lời gì, mãi cho đến khi tiết Sinh buổi trưa gần kết thúc, cậu ta mới cuối cùng cũng lên tiếng.

Cherry: Haizz, ba tớ nhập viện rồi, tớ vừa từ bệnh viện về. Giờ bà nội tớ ở nhà cũng không ai chăm, tớ đang phải quay về lo cho bà.

Tạ Lan đọc mấy dòng đó xong thì cũng không hiểu lắm, liền mở khung chat riêng với Đậu Thịnh, lặng lẽ nhắn một câu hỏi.

Đậu Thịnh rất nhanh đã nhắn lại, lặp lại thông tin:

Mẹ cậu ấy làm công ở xa, ở nhà chỉ có ba với bà nội. Mà bà nội cậu ấy bị lẫn - Alzheimer đó.

Thật ra là AD.

Tạ Lan nghe vậy liền thấy trong lòng có chút khó chịu, còn chưa kịp nhắn lại gì thì trong nhóm chat, Đậu Thịnh lại lên tiếng tiếp:

RJJSD: Ba cậu sao rồi?

Cherry: Gãy xương, phải làm tiểu phẫu, chắc phải nằm viện một tuần. Ông ấy bị trượt chân khi đang xếp hàng, tay bị đập xuống, ai...

RJJSD: Vậy cậu chăm sóc bà nội à?

Cherry: Ừ, tớ đang ở nhà bà nè. Cả ngày hôm nay không thấy ba tớ, bà hoảng lên rồi, cứ lẫn quẩn mãi.

Cá trích: Bọn tớ qua giúp một tay nhé.

Latte: Ừ, còn có thể nấu cho cậu chút đồ ăn nữa.

Cherry: Thôi khỏi, tớ gọi đồ ăn ngoài là được.

Cá Trích: Đợi tới khi bà cậu ăn đồ ăn ngoài suốt một tuần á? Bọn tớ đi liền.

Cả nhóm nhanh chóng quyết định xong, khung chat riêng của Đậu Thịnh lại sáng lên:

RJJSD: Tớ đang ở gần trường, tan học thì đi chung nha?

Tạ Lan thấy vậy cũng nhắn lại:

Cậu làm gì ở gần trường?

RJJSD: À đúng rồi, hôm nay tớ có làm tạo hình sẵn rồi nhé.

Văn Hoá Phục Hưng: ???

Tạ Lan bất chợt nhớ lại sáng sớm nay, ở khu cầu thang nhà Đậu Thịnh có bộ đồ không nên xuất hiện ở đó, trong lòng lập tức dâng lên một linh cảm xấu.

Quả nhiên, sau giờ sinh vật tan học, linh cảm đó trở thành sự thật.

Vừa bước ra khỏi cổng trường, Tạ Lan đã nhìn thấy phía xa một bóng người rất... "quen".

- Cái gọi là "quen" này chỉ là về chiều cao và tỷ lệ cơ thể thôi, chứ người đó thì cậu thật sự không quen biết. Tuyệt đối không quen biết.

Quần bò rách từ giữa đùi kéo xuống tận đầu gối, áo thun trắng nhàu nhĩ, trước ngực sau lưng loang lổ vết bẩn, tay cột một chiếc GoPro, chân đi giày da trâu đầy đinh tán.

Đậu Thịnh xõa tóc đen rối bời, xen lẫn vài lọn nhuộm vàng nổi bật. Anh cầm trên tay cái điện thoại "bức thần" - một chiếc iPhone đời tư xác xơ, vừa quay đầu lại, ánh mắt chạm ngay Tạ Lan:

"Tan học rồi à."

Tạ Lan nhìn cái khuyên tai anh đeo lấp lánh dưới ánh nắng, tự dưng nghẹt thở.

Người qua đường dừng lại nhìn họ lia lịa, Tạ Lan dừng bước cách Đậu Thịnh tầm 5 mét, đứng ngẩn ra không nói gì. Cuối cùng chỉ cúi đầu, gửi một tin nhắn riêng:

Văn Hoá Phục Hưng: Cậu có bệnh à?

RJJSD: Gọi tớ là "Đậu Đa Phong Cách Nhất Thế Gian".

Văn Hoá Phục Hưng: ... Đây rốt cuộc là vì cái gì?

RJJSD: Làm video chứ sao. Trên Bilibili đang có chủ đề mới: "Người hóa thân". Tớ lên kế hoạch hết rồi.

Tạ Lan khựng người, nhớ lại mẩu đề tài từng thấy trong sổ tay của Đậu Thịnh:

Người hoàn toàn trái ngược với tớ

"..." Mà trái ngược đến mức này thì hơi bị quá đà rồi đấy.

Văn Hoá Phục Hưng: Đừng nói với tớ là cậu định mặc thế này cả ngày?

RJJSD: Một tuần.

Văn Hoá Phục Hưng: ???

Trời ơi quá lố thật sự.

Đậu Thịnh cất điện thoại vào túi, tiến lại gần Tạ Lan: "Cách tớ tận 5 mét mà còn gửi tin, có ý gì hả?"

Tạ Lan suýt thì hét lên "Cậu đừng lại gần đây!!"

Nhưng cuối cùng cậu nhịn. Thứ nhất vì la lên chỉ khiến người ta càng tưởng họ là cùng một hội; thứ hai lúc Đậu Thịnh tới gần rồi, thì thật ra cũng không đến mức quá dọa người như nhìn từ xa.

Đậu Thịnh cao ráo, tỷ lệ cơ thể chuẩn, khuôn mặt cũng đẹp, mà khí chất kiểu "đẹp trai phá cách" này lại khiến bộ đồ hỗn tạp kia không còn quá phản cảm. Nhất là cái khuyên tai lấp lánh, nhìn gần lại thấy... cũng ra gì phết.

Đậu Thịnh bước tới sát bên, giơ tay khoác vai Tạ Lan, cả cánh tay đặt luôn lên người cậu như con mèo to bự nằm phịch xuống.

Tạ Lan hơi cứng người lại: "Cậu làm gì thế?"

Đậu Thịnh uể oải như đại miêu, tay không rút lại mà còn khoác chặt hơn: "Từ hôm nay trở đi, tớ sẽ có một số biến hóa."

Tạ Lan lén liếc xung quanh, dò xét ánh mắt người qua đường: "Cụ thể là sao?"

"Cụ thể gồm. Thiếu niên trượt chân hư hỏng đầy chán đời. Học sinh cá biệt kiểu 'soái ca bất cần'. Lưu manh học đường, mang hơi hướng khí chất nghệ sĩ lang thang."

Tạ Lan suýt sặc: "'Lưu lý lưu khí' thì tớ đại khái hiểu rồi nhưng 'thiếu niên trượt chân hư hỏng' là gì?"

Vừa hỏi xong, ánh mắt cậu bất giác liếc xuống chân Đậu Thịnh, đôi giày đinh tán chói chang đập ngay vào tầm nhìn.

Đậu Thịnh bật cười, cúi đầu nhìn theo tầm mắt Tạ Lan rồi nói: "'Trượt chân thiếu niên' là kiểu trai hư từng suýt đi lạc đường, kiểu như có dính dáng đến tội phạm, nhưng cuối cùng không phạm pháp thật. Chỉ là sống bên mép ranh giới thôi."

"Đừng nhìn chân tớ nữa, 'trượt chân' không phải nghĩa đen đâu!"

Tạ Lan vội dời mắt, tiếc rẻ "À" một tiếng.

Trên đường tới nhà Xa Tử Minh, Đậu · trượt chân thiếu niên · Thịnh thành công thu hút vô số ánh mắt. Người qua đường lương thiện toàn bộ né ra một bên, để anh đi giữa như boss cuối. Tạ Lan đi ngay phía sau, mặt lạnh như tiền, y như nhân vật game đang chịu phạt vì chọn sai skin trong lần hóa thân đầu tiên.

Lương dân né tránh còn đỡ. Điều khiến Tạ Lan muốn xoá mình khỏi bản đồ là khi họ vừa xuyên qua ngõ Ruột Dê thì đụng mặt đám học sinh "côn đồ" bước tới chào hỏi như quen biết.

Anh Trung phụ cận có một cái "trường Mười Bảy", nghe đồn rất loạn. Trong 10 học sinh thì phải 2-3 đứa có "thành tích" giao đấu. Xa Tử Minh từng nói, hầu hết đám gặp ở ngõ Ruột Dê đều là từ trường đó. Nếu đếm bằng số trận đánh nhau, anh gần như có thể "thanh lý" toàn bộ Mười Bảy.

Lúc này, một thằng nhóc tóc đỏ mặc quần túm ống đứng ra chắn đường, từ trên xuống dưới soi Đậu Thịnh:

"Ê, mày từ trường công giáo Số Bốn đến à? Biết tao không?"

Tạ Lan đơ người tại chỗ.

"Công cái gì???"

Tạ Lan mơ màng không hiểu nổi bọn họ đang nói cái thể loại mã gì nữa.

Đậu Thịnh trầm mặc vài giây, sau đó mặt tỉnh bơ đáp: "Rất muốn biết luôn sao."

Thằng tóc đỏ vừa nghe, liền hớn hở chạy biến đi, còn không quên quay đầu nói vọng lại:

"Vậy mau lên nha, tụi tao chờ mày, tao đi gọi thêm mấy đứa."

Nói xong còn chỉ thẳng vào Tạ Lan: "Thằng này khỏi dắt theo, nhìn là biết vô dụng."

Tạ Lan: "?"

Nói ai vô dụng cơ???

Đậu Thịnh đứng cạnh phì cười, bị Tạ Lan liếc một cái liền cười càng to hơn, còn giả vờ ho nhẹ mấy tiếng cho qua chuyện.

"Cậu rốt cuộc nghĩ gì vậy hả?" Tạ Lan thở dài: "Video cũng quay được kiểu này sao?"

"Dĩ nhiên rồi. Phản thiết lập nhân vật mới thú vị chứ sao." Đậu Thịnh vừa nói vừa điều chỉnh GoPro; "Tớ muốn cho mọi người trải nghiệm cảm giác khi một học sinh kiểu 'bad boy' đi học nghiêm túc, thi cử bình thường, cư xử ngoan ngoãn sẽ nhận lại những gì."

Tạ Lan mặt lạnh tanh:"Có thể là... ăn đòn từ bạn bè gần nhất."

"Haha, thế cũng tính là phản hồi mà." Đậu Thịnh cười vui vẻ.

Suốt đoạn đường còn lại, có lẽ sợ Tạ Lan thực sự khó chịu, Đậu Thịnh cố tình đi cách ra một hai mét, giữ khoảng cách. Tạ Lan nhìn theo sau, trong lòng ngổn ngang.

Thực ra, với gương mặt và dáng người của Đậu Thịnh, thật khó để xem anh là loại người "hư hỏng". Vẻ ngoài vẫn rất nổi bật, rất hút mắt, không giống mấy thành phần xấu xí tạp nham thường thấy. Nhưng điều khiến Đậu Thịnh giống "thiếu niên trượt chân" nhất lại là khí chất.

Anh như có năng khiếu diễn xuất vậy. Từ lúc vừa xuất hiện hôm nay, trên người Đậu Thịnh đã có loại cảm giác mơ hồ, hững hờ, một dạng lạnh nhạt uể oải, không tăm tối cũng không hung dữ, mà như thể chẳng còn gì đáng quan tâm. Vừa đi vừa cười, nhưng lại khiến người ta cảm thấy cậu ta cách thế giới này một bước chân.

Ngõ nhà Xa Tử Minh nằm ở phía nam, trong một khu phố cổ, chật hẹp và quanh co. Càng đi sâu, càng không thể tránh khỏi đi sát từng căn nhà, từng bức tường. Có người ngồi trước cửa gội đầu, đưa tay ra là có thể vỗ vai họ.

"Khu này là dạng phòng cấp bốn, kiểu nhà cũ lâu năm. Cũng giống mấy hẻm vùng ven Vọng Giang thôi." Đậu Thịnh giải thích: "Nhìn thì nghèo, nhưng nghe đâu sắp giải tỏa rồi. Đến lúc đó sẽ được chuyển sang chung cư, tha hồ mà hãnh diện."

Thực tế, tuy nghèo nhưng không hề vắng vẻ, ngõ nhỏ cực kỳ náo nhiệt.

Đi tới gần một căn nhà thấp, từ xa đã nghe tiếng Xa Tử Minh vọng ra:

"Bà ơi, bà vào nhà đi, đừng đứng mãi ngoài cửa, ba con tối nay không về đâu..."

Một bà lão tóc bạc, mặc áo tím hoa nhỏ, đang đứng ngoài cửa, ngơ ngác nhìn về hướng Đậu Thịnh và Tạ Lan đi tới. Bà lẩm bẩm: "Phải quay về, phải quay về thôi, Xa Tuấn vừa đỗ trước cổng đại học là để nó về ăn cơm..."

Xa Tử Minh kiên nhẫn nói: "Ba con có con lo rồi, con sắp lên đại học rồi..."

Bà cụ bỗng quay ngoắt lại, nhìn vào trong nhà, giọng trở nên lạnh đi: "Cậu là ai? Tôi có quen biết cậu không?"

Xa Tử Minh tuyệt vọng: "Con là con trai của Xa Tuấn mà..."

Vừa nói vừa từ trong nhà ló đầu ra, tay cầm một cái chậu men đang trộn nhân sủi cảo.

Nghe thấy tiếng bước chân, Xa Tử Minh quay sang nhìn, ánh mắt lướt qua Đậu Thịnh thẳng tới Tạ Lan, giơ tay chào: "Lan à, cậu tới rồi! Hạt Đậu đâu?"

Đậu Thịnh khựng chân lại.

Tạ Lan không nhịn được khẽ bật cười, lặng lẽ chỉ tay xuống người bên cạnh.

Xa Tử Minh ngẩn ngơ, chậm rãi, rất chậm rãi dịch ánh mắt về phía gương mặt của Đậu Thịnh... rồi đơ người tại chỗ.

"Trời đất ơi! Xa Tuấn nhà ta về rồi đây này!" Bà nội của Xa Tử Minh không biết từ đâu rút ra cái khăn tay, đùng một cái vung lên rồi vỗ mạnh vào đùi mình. "Xa Tuấn ơi! Đi học vất vả lắm phải không, hôm nay có được phân công việc làm gì chưa hả con?"

Vừa nói, bà vừa đi tới, dang tay ôm chặt lấy cánh tay Đậu Thịnh.

Tạ Lan cứng đờ, không biết nên làm gì, còn Đậu Thịnh cũng đơ người mấy giây, mãi mới phát ra một tiếng:

"A... Có... Có ạ, phân công rồi... Con... được phân về làm đội trưởng Công giáo của Trường Số Bốn ạ."

Tạ Lan: "???"

Xa Tử Minh: "???"

Công giáo... đại đội trưởng??

"Trời ơi đội trưởng hả con? Tốt quá rồi! Tổ chức tụi mình đang cần người tài đấy!" Bà nội vỗ đùi đen đét, vui vẻ quay đầu nhìn thấy Xa Tử Minh còn đang thừ mặt ra, lập tức túm lấy tay cậu ta kéo lại gần.

Xa Tử Minh hoảng hốt, định giãy: "Con... Con không muốn đâu ạ..."

"Không muốn cái con khỉ!" Bà chỉ vào Xa Tử Minh, quay sang Đậu Thịnh: "Nó bảo nó là con trai con đấy! Trời đất, con trai con lớn từng này rồi hả!"

Tác giả có lời muốn nói.

Ngày mai truyện sẽ ra chương mới có cặp đôi chính, nhưng sẽ lùi lịch cập nhật xuống 11h đêm, từ ngày kia trở đi sẽ quay lại lịch cũ: 9h sáng.

Bổ sung thêm:

Trong một chương trước Tạ Lan đã từng rụng ngựa (tức là bị mất hình tượng) trước mặt Đậu Thịnh, dù bản thân Tạ Lan không biết. Có bạn đọc bị lú thì có thể lùi lại xem kỹ đoạn cuối chương đó để "bắt sâu".

Ngoài ra: Tác giả nhấn mạnh - ĐẬU THỊNH LÀ CÔNG!

Tên Đậu Thịnh phát âm gần giống "Đậu Thắng" - một kiểu chơi chữ.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip