Chương 31: Liên Hợp Sáng Tác

Kỳ thi phân cấp toán học toàn thành phố vừa kết thúc, mùa xuân lập tức ùa về.

Chỉ qua một đêm, những cây ngô đồng trong sân trường Anh Trung đã đồng loạt đâm chồi, lá xanh biếc lấp lánh dưới ánh mặt trời. Trên con đường rợp bóng cây dẫn từ khu giảng đường tới nhà ăn, Tạ Lan và Đậu Thịnh đi song song bên nhau, phía sau là Xe Tử Minh, Đới Hữu và Vương Cẩu đang thảo luận rôm rả về kỳ thi phân cấp vừa rồi.

Chủ đề năm nay ai sẽ giành ngôi đầu “trạng nguyên” sẽ thuộc về ai.

“Nếu không phải Hạt Đậu thì chắc chắn là Tạ Lan, tớ cược một xiên nướng, ai thua mời đồ nướng trạng nguyên nhé!” Xe Tử Minh thề như đinh đóng cột.

Đới Hữu cười, tay cầm bình cà phê, nói: “Cá chi nữa? Một mình cậu cược hai ứng viên mạnh nhất rồi, còn ai dám chơi với cậu?”

Xe Tử Minh cắn răng, “Thì cứ cá đi! Vì nghĩa khí bạn bè, tớ cược Hạt Đậu giành quán quân.”

“Được thôi.” Vương Cẩu nói ngay: “Tớ cược Tạ Lan.”

Xe Tử Minh huých cùi chỏ vào Vu Phi, người đang nửa mở nửa nhắm mắt: “Còn cậu thì sao?”

Vu Phi thờ ơ nói: “Tớ cược cậu im miệng. Để tớ yên tĩnh chút, đừng làm phiền.”

Đới Hữu bật cười, mở nắp cà phê uống một ngụm: “Tớ cũng cược Hạt Đậu, dù sao cậu ấy chưa từng chạm tới giới hạn thực lực toán học đâu.”

Gió xuân thổi qua, lá ngô đồng xào xạc. Tiếng nói chuyện của nhóm bạn cùng hòa vào âm thanh trưa muộn, nghe thật lười biếng mà dễ chịu.

Tạ Lan đang mải suy nghĩ thì đột nhiên nghe “choang” một tiếng, liếc thấy ánh kim loại lóe lên, một đồng xu được tung lên không trung, phản chiếu ánh sáng rồi rơi xuống, được Đậu Thịnh vỗ trúng, rơi gọn vào lòng bàn tay.

Dưới ánh mặt trời, mái tóc đen của Đậu Thịnh ánh lên một tầng sáng nhè nhẹ. Anh giơ tay ra trước mặt Tạ Lan: “Đoán xem, chữ hay hoa?”

Tạ Lan hơi khựng lại, theo bản năng đáp: “Hoa.”

Đậu Thịnh mở tay ra, là hoa.

Anh quay lại nhìn đám bạn phía sau, cười: “Tớ cược Tạ Lan.”

Xe Tử Minh lập tức hét toáng lên: “Cậu thi không ra gì nên cược đại đúng không! Người hiểu chuyện là không cá cược bậy!”

“Tớ thi tốt mà.” Đậu Thịnh thản nhiên tung hứng đồng xu: “Cá vui thôi, chọn đại một người để cổ vũ mà cũng không được à?”

Xe Tử Minh lẩm bẩm: “Tào lao! Cậu chắc chắn thi không xong! Tớ muốn đổi sang cược Tạ Lan rồi!”

Đới Hữu nhăn mặt, cũng hơi do dự: “Nếu ai cũng đổi sang Tạ Lan thì còn cược gì nữa?”

“Hí khúc Liên Hoa Lạc, đã cược thì không hối hận.” Đậu Thịnh xoay đồng xu, khóe môi khẽ cong: “Một khi đặt cược, không được đổi.”

Tiếng cười của cả nhóm rộn ràng khắp con đường nhỏ. Mấy học sinh đi ngang cũng thi thoảng quay đầu lại, nhìn họ một cái rồi vội vã rời đi.

Đậu Thịnh vẫn luôn chơi đùa với hai đồng xu ấy. Đầu ngón tay trắng thon nhẹ nhàng lướt qua bề mặt tròn trịa, động tác mượt mà đến lạ.

Đến giờ ăn, anh mới chịu cất hai đồng xu vào túi. Đới Hữu tò mò hỏi: “Thời nào rồi mà cậu còn xài đồng thép băng vậy?”

“Thu nợ thôi.” Đậu Thịnh cười, liếc nhìn Tạ Lan.

Tạ Lan lặng lẽ không nói gì, chỉ cúi đầu chăm chú ăn.

Mỗi lần Đậu Thịnh chơi với hai đồng xu ấy, Tạ Lan lại cảm thấy bất an. Nhìn lâu thì lóa mắt, không nhìn thì lại chẳng kìm được mà muốn nhìn, giống như bị trúng độc.

Mùa xuân đến rồi, mà bản thân thì không muốn trúng độc.

Tạ Lan dùng thìa gẩy món ngọt trong đĩa, vừa ăn vừa nói: “Tớ bị từ chối xét duyệt tư cách UP ở Bilibili rồi.”

Lông mày Đậu Thịnh giãn ra: “Tốt quá. ID của cậu là gì?”

Câu hỏi ấy khiến Tạ Lan phải ngẫm nghĩ thật lâu.

Chuyện cũ năm xưa không cần nhắc lại, lần này cậu muốn hoàn toàn cắt đứt với tài khoản YouTube trước kia. Ban đầu định lấy tên giống với tài khoản WeChat – “Văn Hoá Phục Hưng”, nhưng lại thấy thiếu dấu ấn cá nhân. Thế là cậu dứt khoát lấy tên “Tạ Lan” đúng như phần giới thiệu trong phòng livestream.

Nhưng tên đó đã bị đăng ký mất rồi. Đổi tới đổi lui, cuối cùng cậu nộp ID là: "Tạ Lan NM".

Chữ "NM" là viết tắt của Nhị Miêu. Khi đó, "Tạ Lan0229" và "Tạ LanXL" đều đã có người dùng. Đầu óc cậu đang loạn, nên tiện tay đăng ký cái tên này luôn.

Ảnh đại diện là con mèo nhỏ nhà cậu nằm duỗi trên bệ cửa sổ tắm nắng, chính diện ánh sáng, ánh mắt lười biếng và cẩn trọng, mang một chút kiêu ngạo kiểu bản năng của mèo.

Đậu Thịnh thắc mắc: “NM là có ý gì?”

Không hiểu sao Tạ Lan lại hơi chột dạ. Cậu uống hai ngụm sữa chua rồi mới đáp: “Ác Ma.”

“Hả?” Vương Cẩu suýt rơi cái muỗng: “Trời ơi, cái tên này không hợp với khí chất của cậu chút nào. Mà nói thật, có ác ma nào còn rúm ró viết như thế? Ai mà hiểu nổi?”

Đậu Thịnh nhíu mày, nhón lấy cái bánh trứng, ngửa đầu ăn một phát, nhai mấy cái rồi nuốt xuống mới đột nhiên giãn mày.

“Tớ thấy tớ cũng nên đổi tên.” Anh lấy điện thoại ra: “Giờ là thời đại viết tắt, không đổi tên chắc tớ già mất.”

Chờ Đậu Thịnh nhập xong thông tin, Tạ Lan liếc một cái ở trang hồ sơ ID: "Đậu Đẹp Trai Nhất Thế Giới DM"

Tạ Lan choáng váng nhìn màn hình.

Vu Phi đặt điện thoại xuống, cau mày: “Hai cậu bị gì thế? DM là có ý gì?”

“Là ‘lãnh đạm’.” Đậu Thịnh cười cười: “Đậu Đẹp Trai Nhất Thế Giới – lạnh lùng, cool ngầu ấy.”

Xe Tử Minh liếc mắt: “Tớ thấy cậu đổi thành MD luôn đi cho rồi – ‘Mẹ’, Đậu Mẹ Đẹp Trai Nhất Thế Giới!”

“Phụt!!” Vương Cẩu phun cả khoai tây chiên ra ngoài.

Tạ Lan nhìn mọi người cười đùa náo nhiệt, đột nhiên nhớ ra điều gì, quay sang hỏi Xa Tử Minh: “Bà nội cậu sao rồi?”

“Tốt rồi.” Xe Tử Minh nhe răng cười: “Tuần trước ba tớ xuất viện, bà nội tớ vui quá suýt phát điên!”

Sau bữa trưa, ai về ký túc xá nấy. Tạ Lan không buồn ngủ, ngồi trên giường viết kế hoạch sáng tạo cho tài khoản UP.

Đậu Thịnh ban đầu ngồi ở giường mình, liếc Tạ Lan một cái, nhích lại gần một chút. Lại nhìn thêm cái nữa, lại nhích thêm một chút.

“Cậu định làm kiểu UP gì?” Anh hạ giọng như đang bàn chuyện cơ mật: “Tớ thấy cậu che mặt kéo đàn cũng được đấy, có thể dựng mấy cảnh biểu diễn."

Tạ Lan thấy lạ, đặt bút xuống: “Sao cậu biết tớ từng che mặt kéo đàn? Tớ lộ mặt rõ ràng trong livestream của cậu còn gì.”

Đậu Thịnh hơi khựng lại, một lúc mới “ồ” lên: “Tớ đoán đại thôi. Đã lộ mặt rồi thì càng có nhiều lựa chọn.”

Thật ra Tạ Lan cũng không định tiếp tục làm kiểu dựng cảnh che mặt kéo đàn nữa. Có lẽ do mùa xuân, nhìn mầm non của cây ngô đồng mà cậu bỗng muốn thử làm gì đó mới mẻ, dù hơi điên rồ – ít nhất là với cậu.

“Tớ định chủ yếu đăng video, tùy hứng livestream.” Cậu vẽ nguệch ngoạc một nhánh ngô đồng trong vở: “Nội dung xoay quanh cuộc sống và âm nhạc, video biểu diễn và sáng tác sẽ chọn lọc kỹ. Ngoài ra tớ cũng muốn làm mấy video về văn hóa, địa lý. Bây giờ thì đi học bận, hè có thể tranh thủ ra ngoài quay.”

Đậu Thịnh “ừm” một tiếng, ánh mắt sáng lên: “Đúng rồi, video debut cậu định làm gì?”

Tạ Lan nghĩ một lát: “Thật ra tớ có khá nhiều bản demo đã hoàn chỉnh, toàn là mấy bản tớ ghi âm rải rác hơn một năm qua, có thể dùng luôn.”

Sau khi Tiêu Lãng Tịnh rời đi, cậu thật sự đã làm được nhiều việc. Có lẽ nhờ cảm xúc và trải nghiệm, nhiều bản thậm chí còn tốt hơn trước khi đăng lên YouTube, chỉ là cậu chưa công khai.

Tạ Lan lướt qua trong đầu những bản có thể đem ra dùng: “Cậu có cần nhạc nền video hoặc đoạn nhạc chuyển cảnh không? Tốt nhất là nội dung có kịch tính một chút, chứ dạng vlog bình thường thì khó truyền tải cảm xúc.”

Đậu Thịnh đập tay lên ngực bụp một cái, ngã xuống giường, cười hớn hở: “Trát tâm!”

Tạ Lan nghiêng đầu: “Trát tâm là sao?”

“Giống như tim bị một thanh đao đâm vậy.” Đậu Thịnh dừng lại, rồi đổi giọng, “Không đúng, đao thì thô quá… một thanh kiếm đi, một kiếm xuyên tim, đau đến mức khắc cốt ghi tâm cả đời, kiểu vậy.”

Tạ Lan nghe xong choáng váng, ngẩn người mất một lúc lâu mới gắng thu ánh mắt lại. Một kiếm xuyên tim á?

Chức năng kiểu đó cậu chỉ biết có mỗi Cupid. Xuyên tim, khiến người ta đau, rồi lại khiến người ta ghi nhớ mãi.

Tạ Lan bỗng nhớ tới cái xe treo dự báo ngày mai có chữ “thiên” ở góc, chần chừ nói: “Yêu à?”

Đậu Thịnh khựng lại, “Hả?”

Tạ Lan thở dài, đưa tay ấn nhẹ lên đầu anh: “Chỉ cho cậu nghe nhạc thôi mà, không cần xúc động tới vậy đâu.”

Tóc Đậu Thịnh mềm mượt xõa xuống, sờ vào còn thấy hơi trơn trượt, cảm giác khá thích.

Tạ Lan vừa định rút tay về thì cổ tay bị Đậu Thịnh vỗ nhẹ một cái, cười trách: “Không biết lớn nhỏ!”

Tạ Lan không đáp, chỉ lầm bầm: “Chỉ lớn hơn tớ có nửa năm, ngày nào cũng vênh mặt bảo mình là người lớn.”

“Thì tớ đúng là người lớn mà.” Đậu Thịnh vui vẻ, quay lại chuyện chính: “Tớ còn đang dựng phần thiết lập nhân vật của video, nếu cậu có nội dung gì muốn đưa vào thì tụi mình làm chung video luôn. Tiện thể tớ cũng đang cần hai đoạn nhạc, một đoạn phải vui vẻ, tiết tấu mạnh một chút, kiểu như nói nhiều, lắm lời ấy. Còn một đoạn thì phải có âm thanh kiểu két  làm người ta rợn người ấy.”

Tạ Lan suýt thì bật cười thành tiếng.

“Rõ rồi.” Cậu vừa cười vừa gật đầu ghi chú. “Một đoạn triple beat, một đoạn partita.”

Đậu Thịnh búng tay cái “tách”: “Song kiếm hợp bích, tung hoành giang hồ!”

Hai thành ngữ đó, Tạ Lan chưa nghe bao giờ.

Nhưng không ảnh hưởng đến việc hiểu ý Đậu Thịnh. Cậu tiện tay với lấy một đồng xu nằm trên gối Đậu Thịnh, tung lên không trung rồi chụp lấy, mở tay ra.

Mặt lên vẫn là hoa.

Mấy ngày sau đó, ngoài chuyện học, Tạ Lan gần như dồn hết tâm sức vào chỉnh sửa và phối nhạc.

Trước đây, cậu gần như chỉ dùng những bản nhạc hoạt hình được cấp quyền công khai, sau đó tự chỉnh sửa lại, chủ yếu là để phù hợp với violin solo. Tạ Lan rất tự tin vào chất lượng bản demo của mình, lấy ra dùng ngay cũng chẳng có vấn đề gì. Nhưng lần này là lần đầu gửi bài, lại còn là hợp tác với Đậu Thịnh làm video nên cậu dồn toàn bộ tâm huyết. Trong âm nhạc còn lồng ghép cả tiếng trống nhấn nhá và tiếng gió điểm xuyết.

Đậu Thịnh cũng nghiêm túc dựng video. Theo quan sát của Tạ Lan thì anh cực kỳ coi trọng lần này. Sáu môn bài tập đều bỏ qua, buổi tối học thêm thì ngồi vẽ storyboard tỉ mỉ, về ký túc lại ôm máy tính cắt từng đoạn một. Có khi đang ăn cơm mà Đậu Thịnh đột nhiên nhíu mày, rút điện thoại ra ghi lại cảm hứng vừa nảy ra, hoặc dứt khoát loại bỏ vài ý tưởng từng làm trước đó.

Tối đến, Tạ Lan đeo tai nghe thử âm thanh mô phỏng từ phần mềm trộn, còn trong tầm mắt là cánh tay thon dài của Đậu Thịnh đang nắm chuột. Dây chuột di chuyển nhẹ nhàng, ngón trỏ thỉnh thoảng nhấn một cái, động tác nhẹ, tập trung cao độ.

Tối thứ Sáu, nghỉ giữa giờ học tự chọn, Tạ Lan vừa viết xong bài văn bốn trăm chữ với vẻ mặt đau khổ, liền bị Đậu Thịnh ngồi dưới bàn nhẹ nhàng chọc chọc.

Tạ Lan ngẩng đầu, “Hả?”

iPad được đưa từ dưới lên, Đậu Thịnh chia một bên tai nghe cho cậu: “Xem thử hiệu ứng đi.”

Tạ Lan lập tức ngồi thẳng dậy, lặng lẽ liếc về phía cửa sau có người qua lại, xác nhận không ai để ý mới đeo tai nghe.

Đậu Thịnh đã xem qua 500 phút tư liệu đời thực, cuối cùng sản phẩm chỉ còn lại hơn ba phút. Là một đoạn phim ngắn theo phong cách rất nghệ thuật, không lời thoại giữa diễn viên và khán giả. Trong ống kính là tông màu u ám của thế giới, là những gương mặt mờ mịt cháy xém của người đi đường, là dáng vẻ phóng khoáng ngông nghênh của thiếu niên lướt qua đầu ngõ cuối phố. Góc quay chuyển giữa góc nhìn của cậu thiếu niên và người qua đường, tạo ra cảm giác lấp lửng muốn nói lại thôi.

Thiếu niên đóng vai ba nhân vật khác nhau, giữa ánh sáng chói chang của ban ngày, anh mang theo khí chất phẫn nộ, chạy vút qua con hẻm nhỏ hẹp, người dân qua lại đều vội tránh sang hai bên. Rồi đến đoạn cắt nhanh thay đồ, góc máy zoom lần lượt vào từng cử chỉ ngón tay và biểu cảm, anh ngẩng đầu hất cằm đầy kiêu ngạo về phía máy quay, ánh mắt sắc bén lạnh lùng, rất giống phong cách hip-hop đường phố Mỹ. Ghép cùng bản nhạc cổ điển mà Tạ Lan viết khiến cảm xúc va đập cực mạnh. Lúc khuya, người thiếu niên lột áo khoác bẩn thỉu ra, để lộ sơ mi trắng nhàu phía trong, dùng một ngón tay móc áo quăng lên vai. Mưa đập lên kính xe, trong gương chiếu hậu, thiếu niên ngẩng đầu, đôi mắt đen sâu hun hút như có sương, mờ dần rồi tan ra trên màn ảnh.

Đoạn violin thứ hai chỉ có một nốt ngân dài, đột ngột xuất hiện rồi im bặt.

Phát xong đoạn video, trên màn hình đen chỉ còn lại ánh mắt hơi run rẩy của Tạ Lan.

Đậu Thịnh ngồi bên cạnh quay cây bút trên đề toán, như thể vô tình liếc nhìn ánh mắt Tạ Lan phản chiếu trên màn hình, “Xem xong chưa?”

Giọng anh có chút vội vã, Tạ Lan khựng lại: “Vừa phát xong, cậu gấp cái gì?”

“Ai mà gấp!” Đậu Thịnh hừ nhẹ, cúi đầu viết nguệch ngoạc mấy dòng công thức chẳng đầu đuôi gì, rồi nói: “Tớ chỉ hỏi thử ý kiến cậu thôi. Video này dù sao cũng có ý nghĩa đặc biệt.”

Ý nghĩa đặc biệt?

Tạ Lan sững người: “Ý nghĩa gì đặc biệt?”

Đậu Thịnh khịt mũi một tiếng rồi tiếp tục cắm cúi viết đề tài loạn xạ, hồi lâu sao anh mới thấp giọng nói: “Chắc là lần đầu hợp tác với người khác làm video ấy mà, kiểu gì cũng thấy căng thẳng tí chút.”

“…”

Vẻ mặt khó hiểu dần bò lên mặt Tạ Lan.

Cậu im lặng mở điện thoại ra, vào trang cá nhân của Đậu Thịnh, kéo xuống xem toàn bộ video, sau đó giơ tay chỉ từng cái một: “Cái này, cậu hợp tác với bạn bên khu Cyber Game này, cái này, cậu hợp tác với nhỏ leng keng ở khu ký túc xá này, cái này nữa, cậu còn hợp tác với siêu nhân Vương lão sư bên khu học tập nữa… Sao, mấy người đó không phải người chắc?”

Đậu Thịnh sững người.

“Cậu tính xem bù bao nhiêu video của tớ hả?” Anh tròn mắt nhìn Tạ Lan đầy chấn động.

Tạ Lan rên lên: “Cậu làm video kiếm sống, tớ xem hết để ủng hộ.”

Đặt biệt còn bỏ xu donate, dù là không nhiều, nhưng suy cho cùng xu là tài nguyên quý hiếm.

Đậu Thịnh duỗi chân dài, mũi chân chạm đất, rồi ngửa đầu tựa vào lưng ghế.

Tạ Lan cảm thấy hôm nay anh hơi bị kích động thì phải.

“Thôi, không nghĩ nhiều nữa.” Đậu Thịnh lắc đầu, “Cậu chỉ cần nói thật cho tớ biết, cái video này thế nào? Có xứng đáng làm màn debut của cậu không?”

Tạ Lan nhìn màn hình kết thúc của video.

Đây là một đoạn video mang phong cách nghệ thuật rất mạnh, sử dụng góc nhìn của người qua đường một cách đầy dụng ý: có cảnh thiếu niên đội mũ cúi đầu bước vào hẻm từ trên cao nhìn xuống, có cảnh quay gần đôi giày bẩn đá văng đá vụn trên sân bóng, có cảnh ngửa đầu dưới ánh nắng chiếu vào mái tóc ánh lên. Nói là góc nhìn người qua đường, nhưng thật ra giống như từ đầu hẻm, từ khe tường lặng lẽ ló ra – như cỏ dại cố vươn lên giữa kẽ đá, là sự “đồng loại đầy hoang dã” trong mắt cậu thiếu niên ấy.

“Tớ cảm thấy video này không phải dạng ai cũng có thể xem hiểu ngay được. Muốn truyền tải được nội dung, người xem cần có chút suy ngẫm.” Tạ Lan nghiêm túc chọn từ: “Có thể không nhẹ nhàng vui vẻ như những video cậu đăng thường ngày, cũng không vững vàng như các video đánh giá game đâu.”

Đậu Thịnh liếc cậu đầy ẩn ý: “Cậu tốt nhất là có thêm một cái 'nhưng' đi.”

Khóe môi Tạ Lan nhếch lên: “Nhưng, nó rất đẳng cấp. Tớ đại diện cho chính mình, rất thích nó.”

Cạch một tiếng.

Đậu Thịnh duỗi chân đạp cái ghế phía trước bay ra xa.

Vu Phi vốn đang gục trên bàn sống dở chết dở, ghế bị đạp đột ngột trượt mạnh về phía trước, nửa thân dưới suýt bị kẹp dưới mặt bàn, lưng thì bị tựa ghế ép lại, còn nửa thân trên thì ngửa ra sau, cuối cùng ngồi bật dậy phịch một cái về đúng vị trí.

Tạ Lan giật mình: “Cậu không sao chứ?”

Sao cảm giác như Vu Phi sắp bị bẻ đôi vậy?

Nhưng Vu Phi dường như đã quá quen, vẫn giữ nguyên tư thế ngửa ra sau trên ghế, chỉ lật mắt trắng nhìn Đậu Thịnh.

“Cậu bị bệnh à?” Cậu ta yếu ớt chửi, “Dù gì thì, có phải ăn miến gãy trúng sợi trăm vạn đâu.”

Đậu Thịnh nuốt nước bọt: “Chỉ là duỗi chân tí thôi.”

“Đá nghiện rồi à.” Vu Phi uể oải nói, “XaTử Minh, bảo kéo tớ ra một chút đi, tớ thở không nổi.”

Xa Tử Minh đang cùng Đới Hữu thảo luận bài toán, không thèm ngẩng đầu, chỉ dùng mũi chân đẩy nhẹ chân ghế của Vu Phi lùi lại vài cm.

Động tác thành thục khiến người ta không khỏi xót xa.

Tạ Lan hạ giọng hỏi: “Liên kết đăng bài, tớ cần làm gì không?”

Đậu Thịnh mở giao diện Bilibili: “Tớ mời cậu làm staff, cậu nhấn đồng ý là tớ có thể đăng video bất cứ lúc nào.”

“Ừ, được.”

Lời mời "liên hợp sáng tác" gửi tới, Tạ Lan lập tức bấm đồng ý. Sau đó liếc nhìn Đậu Thịnh, mà anh lại không có vẻ gì định đăng video ngay. Chỉ hờ hững liếc qua thông báo hệ thống rồi tắt phụt đi, cúi đầu bắt đầu làm bài thi toán.

Là bài tập toán ba ngày trước, thầy Mã đã dặn từ sớm rồi.

Tạ Lan thấy hơi chóng mặt, muốn hỏi anh vài điều, nhưng lại chẳng mở miệng nổi.

Không muốn để lộ vẻ sốt ruột của mình.

Mỗi chiều thứ Sáu tan học, Tạ Lan đều ở lại phòng học với đám Đậu Thịnh một lúc, nghe Xe Tử Minh và Vương Cẩu tán dóc vài câu mới xem như kết thúc tuần học. Nhưng hôm nay giữa cậu và Đậu Thịnh như có một sự ăn ý ngầm không lời nào đó, vừa thu dọn sách vở đã rời đi, bỏ lại cả nhóm bạn nhỏ đằng sau.

Về đến nhà, Đậu Thịnh tự nhốt mình trong phòng. Tạ Lan chẳng có gì làm, đành cố giữ bình tĩnh làm bài tập.

Tờ đề văn đặt trên bàn, những hàng chữ Hán như đang nắm tay nhau khiêu vũ, vừa cười nhạo vừa nhảy múa, khiến cậu nhìn một hồi là chẳng hiểu được gì.

Đầu óc toàn nghĩ: Video, video, bao giờ mới đăng video?

Cố nhịn đến mười giờ, về nhà cũng đã một tiếng rồi. Tạ Lan bưng ly nước đến cửa phòng Đậu Thịnh.

Cửa mở ra, Đậu Thịnh đang ngồi trước máy tính, chăm chú nhìn màn hình. Tạ Lan vừa xuất hiện, màn hình chớp một cái, hình như anh vừa mở một trang mua sắm siêu bự.

Gì vậy trời, còn đang mua đồ online à...

Tạ Lan hơi ngộp thở, hỏi: "Bao giờ cậu đăng video?"

"Ồ," Đậu Thịnh ngoái đầu lại nhìn một cái, ra vẻ bình thường, "Đăng rồi."

"...Đăng rồi?"

Đậu Thịnh tiện tay mở một trang sản phẩm giấy vệ sinh: "Đang chờ duyệt ấy mà, có gì đâu mà sốt ruột, cậu bình tĩnh chút, ngủ sớm đi, mai còn học bù nữa."

"Không phải, tớ chỉ tiện hỏi vậy thôi," Tạ Lan lập tức nói, rồi cố lấy giọng bình thản: "Tự nhiên nhớ ra."

Đậu Thịnh gật đầu qua loa, lại dí sát vào màn hình, ra vẻ rất nghiêm túc xem xét sản phẩm.

Tạ Lan liếc sang – là tã người lớn?

Đậu Thịnh không phải chỉ nhìn sơ qua, mà còn cực kỳ tập trung, tay cuộn màn hình xuống chậm rãi, đôi mắt như dán vào màn hình, cả gáy toát lên khí chất như một nghiên cứu khoa học.

Tạ Lan đứng ở cửa bối rối một lúc lâu mới quay về phòng.

Đêm nay trăng tròn, trời trong vắt như được gột rửa.

Tạ Lan nằm trên giường, cảm giác như lửa đốt trong lòng. Hồi lâu cậu mới thở dài, trở người chọc chọc con mèo.

Ngô Đồng nằm cạnh gối, híp mắt nhìn cậu.

"Ngô Đồng..." Cậu thấp giọng, "Tớ căng thẳng cái gì chứ, tớ ít ra cũng là youtuber ba triệu sub mà, cảnh nào chưa thấy qua đâu?"

Dùng lời của Xe Tử Minh mà nói – đây là "từ tâm", viết tắt của tự mình kinh hãi.

Nhưng Tạ Lan không nghĩ ra, tài khoản Bilibili vốn lập ra cho vui, lần này video chủ yếu là Đậu Thịnh làm, cậu chỉ thêm hai đoạn BGM. Mà hai đoạn đó cậu cũng làm rất chỉn chu, chất lượng cao, có gì đáng lo đâu?

Tạ Lan thở dài, quay người nhìn trăng.

Có thể là vì lúc kết thúc buổi quay hôm đó ở phòng học, trên màn hình phản chiếu ánh mắt mong đợi chưa kịp che giấu của Đậu Thịnh.

Cũng có thể là vì mấy tối liền, ánh sáng mờ trong phòng chiếu lên tay Đậu Thịnh nhẹ nhàng click chuột, hay cảnh tượng ban nãy, Đậu Thịnh nghiêm túc nghiên cứu bỉm.

"Lãnh đạm" và "Ác ma", lần đầu hợp tác video, không ai nói gì, nhưng có một sự thấu hiểu ngầm giữa cả hai.

Mà ai hiểu thì tự hiểu.

Tạ Lan học Đậu Thịnh “hừ” một tiếng, rồi chọc chọc mèo: "Cậu nói xem, phần âm cuối kia tớ làm có hơi quá không? Hơn một năm trước thu mà, lần này chưa kịp thu lại."

Mèo chẳng đáp, chỉ híp mắt nhìn cậu, thần thái đoan chính.

Tạ Lan rút điện thoại, gửi tin nhắn cho Đậu Thịnh:

Văn Nghệ Phục Hưng: Đăng chưa?

RJJSD: Đang xét duyệt. Bilibili phê duyệt lúc nhanh lúc chậm, ngủ sớm đi.

RJJSD: Đừng gấp, cậu không hỏi thì tớ suýt nữa quên luôn rồi.

…Quên mà còn ra vẻ lắm.

Tạ Lan bĩu môi, gõ tiếp: Nha, thế cậu định chờ nó duyệt à?

Đậu Thịnh trả lời ngay:
Tớ ngốc chắc? Tớ còn phải làm việc khác nữa chứ, tất nhiên không chờ.

…Ra là vậy.

Tạ Lan đặt điện thoại xuống, ngồi thừ ra một lúc, cuối cùng vẫn quyết định đi ngủ.

Đêm đó cậu trằn trọc rất lâu mới ngủ được, nửa đêm mơ màng còn nghe tiếng Đậu Thịnh xuống lầu rót nước, lúc ẩn lúc hiện, xen lẫn vài tiếng thở dài mang theo chút lo lắng.

Sáng hôm sau, lúc Tạ Lan mở mắt trời đã sáng hẳn. Bản năng đầu tiên là mò lấy điện thoại.

Tài khoản của cậu đã tự động hợp tác gửi bài từ 4 giờ trước. Tựa đề video: "Tính cách thiết lập tuyệt nhiên tương phản – Sơ tâm thức tỉnh"

“Sơ tâm thức tỉnh” là sao nhỉ?

Tạ Lan cầm điện thoại ngẫm mãi không hiểu. Cậu xem thumbnail – không phải cắt từ video, mà là hôm đó khi hai người đi từ hẻm nam ra, Đậu Thịnh gác tay lên vai cậu, tự mình chụp một tấm ảnh.

Trong ảnh, Đậu Thịnh nhìn thẳng vào ống kính bằng ánh mắt lạnh lùng phản nghịch, dáng vẻ thì lười biếng ngạo mạn. Tạ Lan không lộ mặt, chỉ thấy vai và cổ cậu được tay Đậu Thịnh khoác lên. Ở phần xương quai xanh, Đậu Thịnh còn cố tình thêm vài đốm sáng, tạo nên cảm giác vừa bí ẩn vừa mơ hồ. Trên cổ cậu còn có một hình vẽ nhỏ – là một con mèo Ngô Đồng.

Tóm tắt video bên dưới, Đậu Thịnh chỉ viết vỏn vẹn hai dòng:

"Đột nhiên nhớ lại vì sao từng muốn làm video"

"55555"

…555 là cái quỷ gì chứ?

Tạ Lan sững người mất mấy giây, một lúc lâu sau hớn hở mở hậu đài ra kiểm tra dữ liệu, số liệu hiện ngay trước mắt.

Tới lúc hừng đông, lượt phát video đã chạm mốc 150 nghìn, 1.200 bình luận đạn mạc, 27 nghìn lượt thích, 26 nghìn xu. Dữ liệu từ sáu giờ sáng bắt đầu tăng liên tục, đường cong tăng trưởng ngày càng dốc.

Còn chính cậu — up chủ mới toanh @Tạ Lan NM, chỉ trong vài tiếng sau khi phát video, số người theo dõi đã vượt mốc 20 nghìn.

Tạ Lan quét nhanh trang chủ, video này đang nằm ở vị trí đề cử trên cùng góc trái, khung tìm kiếm cũng tự động đưa vào vị trí đầu tiên trong mục đề xuất.

Chọn đề tài đi ngược với xu hướng giải trí, vậy mà lại hot đến vậy.

Bình luận nổi bật nhất.

— Cái này là thứ tớ xứng đáng được xem sao? Tớ không có nội hàm, không hiểu nghệ thuật trừu tượng, chỉ biết liếm màn hình thôi. Nhan sắc thần tiên + dáng người đẹp, chết mất rồi thiếp thiếp thiếp.

Tác giả có lời muốn nói:

Lại Đản đuổi theo Đậu Đản hỏi: "55555 là ý gì đấy?"

Đậu Đản đáp:  "Là hu hu hu hu hu, kiểu đang khóc ấy."

Lại Đản ngơ ngác: "Ủa, cậu buồn lắm à?"

Đậu Đản cười: "Không hẳn phải buồn đâu. '55555' dùng được nhiều kiểu lắm, để tớ ví dụ cho."

Lại Đản gật đầu khiêm tốn: "Cậu nói đi."

Đậu Đản hít sâu một hơi, nhìn xa xăm rồi lẩm bẩm:  "Lại Đản dễ thương quá đi mất, 55555."

Lại Đản: !

Lúc này có người đi ngang qua gõ bàn phím cười lạnh: "Còn một cách dùng nữa cơ."

Đậu Đản nghiêng đầu:  "Gì cơ?"

Người kia bóp mũi, giả giọng: "Hôm nay gõ bàn phím đau tay quá, 55555."

Đậu Đản: ...


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip