Chương 35: Ánh Sáng.
"Nhị Miêu, dạy tớ một chút đi."
Tạ Lan có cảm giác như đầu mình đang bị ai đó dội bom tới tấp.
Ngón tay vô thức mân mê quai đeo cặp, cậu định nhanh chóng rút khỏi vùng oanh tạc này, nhưng không được, bởi vì quả bom đang bám ngay sau lưng cậu.
Cậu lo lắng nói: "Buông ra đi, cậu không có xương đầu gối à?"
Vừa dứt lời, vai cậu chợt nhẹ bẫng, Đậu Thịnh đã buông ra rồi dựa cả người lên lưng cậu.
Cậu vừa định thở phào một hơi, lại không ngờ người bạn kia đổi luôn tư thế, trán anh áp lên gáy cậu khẽ cọ.
Giọng nghèn nghẹn vang lên bên vai: "Ngôi vương toán học bị giật mất, tim tớ đau lắm, chẳng lẽ cậu không nhìn ra à?"
Tạ Lan dừng lại một chút: "Không nhìn ra."
"Haizz."
Người nào đó chôn mặt trên người cậu thở dài một cách sâu sắc: "Đậu lụi tàn rồi, đậu tiêu rồi."
Phía trước, Đới Hữu quay đầu lại, vẻ mặt như bị sét đánh: "Cậu nhẹ nhẹ tay thôi được không, người ta thi cao hơn cậu thì cậu liền như này với người ta à?"
Xa Tử Minh cũng phụ họa: "Trái với thiên lý, không còn lương tâm!"
"Đồng ý." Vương Cẩu nghiêm túc gật đầu, "Ân nhân mà, tớ không thể như này."
Đậu Thịnh gối đầu lên vai Tạ Lan, cười khẽ một tiếng: "Đây là thương vụ đệ nhất cùng đệ nhị toàn thành phố, người ngoài miễn làm phiền."
Ba người đồng loạt đờ mặt, im lặng hai giây, rồi cùng lúc lườm về phía sau lưng Tạ Lan.
Thật là, yêu họa thế gian.
Một nhóm nữ sinh đi ngang qua, vừa cười khúc khích vừa quay đầu nhìn không ngớt.
Toàn thân Tạ Lan như nổ tung lỗ chân lông, cứng đờ bước về phía trước: "Đi, nhanh lên."
Đậu Thịnh xa xôi thở dài: "Tới lúc cậu tâm trạng tụt dốc ngả dí lên người tớ, tớ cũng đâu có bỏ cậu."
Tạ Lan ngơ ngác: "Lúc nào cơ?"
"Ngay tối qua ấy, uống say rồi ngồi dựa lên người tớ lải nhải, còn thay ba triệu bạn bè của cậu giáo dục tớ một cách đầy quan tâm." Đậu Thịnh cọ cọ vai cậu, lầu bầu nói tiếp, "Làm người chẳng phải nên công bằng à? Tớ không chạy, cậu cũng đừng hòng chạy."
Tạ Lan đóng máy luôn.
Đậu Thịnh đúng là cái dạng phát ngôn viên vô sỉ, bình thường thì tỏ vẻ lạnh lùng cao cao tại thượng, quen thân rồi là có thể vô liêm sỉ tới mức độ này.
Tạ Lan rối như tơ vò, lúc thì nghĩ tới Đậu Thịnh, lúc lại thấp thỏm không yên, lo tối qua có lỡ lời cái gì không nên nói không.
Nhìn phản ứng hiện tại của Đậu Thịnh, chắc là chưa nghe thấy cái gì không nên nghe.
Từ lớp học về đến ký túc xá, mấy phút đi đường mà cảm giác như mất cả vạn năm. Về đến nơi, người nào đó cuối cùng cũng chịu bước đi bằng đôi chân của mình, thở dài sầu não: "Không ai giảng đề cho, tớ thật sự đáng thương, còn phải tự mình mày mò chữa sai."
Nói xong còn liếc nhìn Tạ Lan, rồi lại thở dài lần nữa: "Thì ra học dốt khổ sở như vậy, khó trách không thích nghi được."
Đới Hữu khinh bỉ đến mức không thèm phản bác, Vương Cẩu cũng gần thế, hai người xách chậu rửa mặt rời đi, trông như cặp tang thi ra đường.
Tạ Lan không biểu cảm ngồi trước bàn học, mới viết được vài chữ thì không nhịn được lén liếc sang bên cạnh.
Đậu Thịnh chắc đoán được bài nào chứng minh sai, tiện tay xé một tờ giấy chép lại đề gốc, rồi xoạt xoạt vài nét bút khôi phục lại hình vẽ hình học, bắt đầu vẽ lại đường phụ trợ.
Nháo thì nháo, nhưng một khi cười xong là anh học liền rất nghiêm túc. Khi học anh không ngồi đàng hoàng như người khác, mà nghiêng người, một chân gác lên lan can giữa hai giường, để giấy lên đùi, vừa xoay bút vừa viết, đổi đi đổi lại đủ tư thế.
Chẳng bao lâu, Đậu Thịnh đập bản nháp lên bàn, xoạt xoạt xoạt viết vài dòng cuối cùng, rồi vo giấy ném vào thùng rác.
Tạ Lan giật mình: "Bỏ rồi á?"
"Tớ là cái loại người bỏ cuộc à? Làm được mà." Đậu Thịnh cười khanh khách, "Ban đầu sai ở đường phụ trợ, giờ chắc chắn đúng rồi."
Anh vừa nói vừa ngửa người trên ghế, kéo mạnh một cái như muốn giải phóng phần lưng đang mỏi, áo sơ mi trắng xộc lên, lộ ra phần da săn chắc gầy gò nhưng săn chắc.
"Có thể tiếp tục cày Bilibili rồi, tuyệt quá."
Tạ Lan vừa viết văn vừa im lặng.
Dường như ý nghĩa tồn tại của Đậu Thịnh là để cày Bilibili.
Chẳng bao lâu sau, chân dài của ai đó lại vắt sang, đạp đạp lên thanh ngang dưới ghế của Tạ Lan.
"Ôi chao ôi chao."
Tạ Lan không thèm ngẩng đầu: "Làm gì đấy."
Đậu Thịnh giơ điện thoại lên: "Video này lên hot dữ quá, một vòng sóng gió kéo về hai mươi vạn fan rồi, Nhị Miêu à, không hổ là cậu."
Tạ Lan vừa viết xong câu cuối của bài văn, gom đủ tám trăm chữ, nghiêm túc vẽ dấu chấm tròn kết thúc.
"Phần lớn đều là fan của cậu chống lưng cho thôi." Cậu nói, rồi cũng mở trang chủ Bilibili lên xem thử.
Thông báo nổ tung, không khác gì lần nhận thông báo từ YouTube, đủ loại tin có khen, có cà khịa, có kỳ lạ, thậm chí có cả quảng cáo và thư mời.
Tạ Lan lướt nhanh qua danh sách, đột nhiên dừng lại ở một chỗ.
“@X. MR Thích Ăn Cơm” cũng gửi tin nhắn riêng tới, một lần gửi liền ba cái.
Tạ Lan lặng lẽ nhìn chằm chằm ảnh đại diện kia một lúc, rồi mở ra.
— Hi
— Nhìn xem tớ phát hiện ra cái gì tuyệt lắm nè! Ngôi sao mới của khu âm nhạc đang âm thầm follow tớ từ bao giờ!
— Nhìn danh sách follow của cậu đi, tớ là người đầu tiên cậu follow đấy! Trời ơi!
Tạ Lan nhìn sự nhiệt tình và tự tin dâng trào trong đoạn tin nhắn, im lặng mất gần một phút.
Sau đó cậu đưa ngón tay lên, nhẹ nhàng ấn “quay lại”.
Ha, đúng là kiểu bạn bè “gà chó không yên” với ai kia.
Tạ Lan tiếp tục lướt xuống, khu âm nhạc có không ít UP chủ đến bắt chuyện: mấy đại UP thì vào thẳng vấn đề trao đổi trực tiếp, UP nhỏ hơn thì mở đầu bằng một tràng ca ngợi, nhỏ nữa thì rụt rè để lại lời mời follow chéo.
Tạ Lan lễ phép gửi lời cảm ơn, sau đó lần lượt follow lại từng người một cách có chọn lọc.
Lúc Đậu Thịnh cầm đồ rửa mặt từ ngoài vào, vừa đi vừa nói: "Nhanh nghĩ xem kỳ sau làm gì đi nào."
Tạ Lan đáp: "Tớ đang định làm một buổi hòa nhạc ngoài trời trên bãi cỏ, lấy chủ đề là ‘đầu hạ cây ngô đồng’, tìm các bạn trong lớp cùng tham gia biểu diễn."
"Bên ngoài á?" Mắt Đậu Thịnh sáng rực, "Được đó, làm thành điểm nhấn luôn, livestream trước, sau đó kéo lại làm video."
Tạ Lan gật đầu: "Tớ cũng nghĩ như vậy, nhưng còn phải chờ tâm trạng Lưu Nhất Tuyền ổn ổn chút. Trong lớp mình có nhiều bạn biết chơi nhạc cụ lắm, tớ sẽ lần lượt đi hỏi từng người một."
Đậu Thịnh cười đến cong cả mắt: "Tớ chắc hai tháng học piano không đủ dùng rồi, vậy để tớ lo phần tạo hình với trang điểm đi."
Tạ Lan nghe vậy quay đầu lại, sâu xa nói: "Cậu có thể đảm nhận luôn vai trò người biểu diễn siêu điển trai."
Đậu Thịnh giơ tay búng tay cái “tách” trước mặt cậu: "Biết nhìn người đấy!"
Tạ Lan: "..."
Trước khi ra khỏi phòng, Đậu Thịnh thuận miệng nói: "Nhưng mà cậu phải nhanh chóng kéo sóng nhiệt độ fan này lại, dạo gần đây nên livestream vài lần lấy lại độ tồn tại đi."
"Thôi bỏ đi." Tạ Lan theo bản năng lắc đầu, "Đàn còn chẳng có trong trường, livestream thì có gì hay mà xem."
Ngoài hành lang vang lên giọng lười biếng của Đậu Thịnh: "Cậu chỉ cần ngồi trong khung hình thôi cũng đủ đẹp rồi."
Tạ Lan tiếp tục lướt tin nhắn riêng, tiện tay mở mấy cái, fan gần như ai cũng đang kêu gọi cậu livestream mỗi ngày.
Cậu nghi ngờ hợp lý rằng đầu óc Đậu Thịnh chắc nối trực tiếp với cơ sở dữ liệu hậu đài của Bilibili.
Điện thoại bỗng rung lên, có tin nhắn mới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip