Chương 47: Gậy Dò Đường.
Ngủ luôn thì cũng chẳng phải ý kiến gì hay ho.
Tạ Lan ôm gối bò lên giường, ban đầu còn tưởng sự ngượng ngùng từ trước đã tan đi rồi, ai ngờ lại nhanh chóng rơi vào một kiểu lúng túng mới.
Thật ra tối qua ở nhà Trần Khả, cậu với Đậu Thịnh cũng ngủ chung một giường. Nhưng khác ở chỗ, hôm đó cả hai còn mặc đầy đủ quần áo, mỗi người một chăn riêng, chẳng ai đụng chạm đến ai.
Còn bây giờ, trong phòng Đậu Thịnh chỉ có một cái chăn, hai đứa nằm chung một ổ chăn. Không chỉ nhiệt độ hòa vào nhau, mà chỉ cần Đậu Thịnh cử động một cái, Tạ Lan liền nghe thấy tiếng da thịt ma sát với chăn. Đệm giường hơi rung nhẹ, khiến cậu gần như tưởng tượng được tư thế nằm của Đậu Thịnh dưới lớp chăn, hai chân dài hơi co lại, một tay đặt hờ lên eo, tay kia kê dưới đầu, có khi đang nhắm mắt ngủ, cũng không chừng vẫn đang lặng lẽ nhìn chằm chằm gáy cậu.
Đến lúc chân Tạ Lan tê rần, muốn nhúc nhích một chút, thì lại rơi vào tình cảnh “muốn động cũng không dám”.
“Khụ.” Đậu Thịnh khẽ ho hai tiếng sau lưng cậu, giọng trầm thấp, “Cậu đến đòi ngủ cùng người ta, sao không ôm chăn mà lại ôm gối?”
Tạ Lan lập tức đáp, “Tớ có biết cậu có tận hai cái gối đâu.”
Đậu Thịnh chững lại một chút: “Chúng ta dùng bộ giường giống nhau mà, chẳng lẽ không biết?”
“… Ờ ha.”
Chăn phía sau bất ngờ hất lên, Đậu Thịnh ngồi dậy.
“Nóng quá, không ngủ nổi.” Anh nói: “Tớ quyết định nghe lời cậu, dậy cắt video đây.”
Tạ Lan trong lòng nhẹ nhõm hẳn, “Vậy tớ làm cùng cậu.”
“Không cần.” Đậu Thịnh xua tay, “Cậu ngủ đi, tớ không làm ồn đâu.”
Bên ngoài trời đã bắt đầu sáng lờ mờ. Đậu Thịnh đi rửa mặt, tóc tai ướt rượt mùi bạc hà, sau đó ngồi vào bàn máy tính. Anh dùng một bảng điều khiển ngoài thay cho chuột, bắt đầu thành thục kéo timeline video.
Tạ Lan thực ra cũng chẳng buồn ngủ mấy, cậu nằm trên giường nhìn bóng lưng Đậu Thịnh trước màn hình cong cong.
Thời gian trôi qua, từng khung hình tươi sáng sống động lần lượt hiện lên. Có lúc dừng lại đúng biểu cảm quái dị của Đậu Thịnh, anh lại bật cười khe khẽ bằng giọng mũi trầm thấp.
Thật ra chỉ nhìn con người này, hoặc chỉ xem mấy sản phẩm anh làm ra, khó ai tưởng tượng được anh đã từng trải qua chuyện gì.
Tạ Lan nằm trên giường, nhìn gáy Đậu Thịnh, bất chợt nhớ đến hôm trước ở nhà bà nội Xa Tử Minh, Đậu Thịnh từng nói ai cũng sẽ gặp được ánh sáng thuộc về riêng mình. Nếu vậy, người đã kéo anh ra khỏi đoạn ký ức tối tăm kia, giúp anh quay lại đúng quỹ đạo, chẳng phải chính là ánh sáng của anh sao?
Trời sắp sáng rõ. Đậu Thịnh cắt xong video, ngửa người tựa lưng vào ghế xoay. Chiếc ghế hơi ngả về sau theo động tác, cổ anh cũng ngửa ra, phần gáy duỗi dài ra phía sau. Trong cơn mơ màng, Tạ Lan cảm thấy Đậu Thịnh trông như một con mèo lớn vừa biếng nhác vừa tao nhã.
Nửa cái chăn chẳng biết từ lúc nào đã bị Đậu Thịnh kéo sang, ôm gọn trong lòng như thể đó là giường của riêng mình. Cậu ôm góc chăn, giọng buồn ngủ mà lầm bầm: “Cậu vẫn nên thêm quả trứng màu đó đi. Cậu đều chọn màu xanh hết rồi, tớ cắt cả rồi mà.”
“Hả? Vẫn chưa ngủ à.” Đậu Thịnh ngả ghế ra sau, “Thực ra cũng không phải để so với ai cả, chỉ xét riêng về chất lượng video thôi thì có thêm một đoạn tiểu kịch xoay chuyển mạch truyện sẽ tốt hơn. Nhưng cái này hoàn toàn tùy ý cậu, đừng ép bản thân.”
Tạ Lan cười khổ: “Thêm. Cậu nói thêm thì thêm đi.”
Đậu Thịnh cười khẽ, búng tay một cái, “Tuân lệnh.”
Anh xoay ghế về hướng khác, bắt đầu dựng video bằng tư liệu quay sẵn trong iPad. Tạ Lan nhìn bóng lưng cậu ấy, bất chợt lên tiếng:
“Tớ đưa thêm cho cậu một đoạn tư liệu sống, đổi lại… cậu kể tớ nghe một bí mật nhé?”
Ngón tay Đậu Thịnh khựng lại trên bảng điều khiển, cậu quay đầu lại, “Bí mật gì?”
Tạ Lan suy nghĩ hồi lâu, giọng thấp đi, “Trước cậu từng nói… ánh sáng của cậu, với người cậu thích, là cùng một người đúng không?”
Trong phòng bỗng nhiên im lặng.
Đậu Thịnh không trả lời ngay, khiến Tạ Lan tưởng mình vô tình chạm vào chuyện gì đó cậu ấy không muốn nhắc đến, định đổi giọng thì Đậu Thịnh chậm rãi lên tiếng:
“Ừ.”
Phải đấy.
Tuy trước đó cậu đã mơ hồ đoán được điều này, nhưng đến khi nghe chính miệng Đậu Thịnh xác nhận, Tạ Lan vẫn cảm thấy trong lòng có chút gì đó phức tạp không nói thành lời.
Đậu Thịnh đã kéo đoạn “trứng màu” vào phần danh sách gốc của video, rồi chuyển sang phần mềm chỉnh sửa khác. Anh tiện tay đặt lên bàn một chiếc gương tròn nhỏ bằng lòng bàn tay, phía dưới còn có một cái chân đế mini. Đậu Thịnh xoay nhẹ cổ tay gắn chân đế, xong mới thả nó xuống.
Tạ Lan ngẩng lên, thấy bóng mình trong gương — và rồi thấy cả hình ảnh Đậu Thịnh phản chiếu ngay sau đó.
Hai người cứ thế nhìn nhau trong gương mấy giây, Đậu Thịnh khẽ cười, khóe môi cong cong, rồi đẩy gương qua một bên, tiếp tục tập trung vào thao tác chỉnh video.
Chiếc gương nhỏ giờ hướng thẳng về phía Tạ Lan. Trong gương, tóc cậu hơi rối, gương mặt vẫn còn nét mơ màng chưa tỉnh ngủ hẳn.
Đậu Thịnh vẫn giữ cái giọng thờ ơ như mọi khi: “Lần sau cậu lại giúp tớ chuyện gì to lớn nữa, biết đâu tớ sẽ nói cho cậu biết… người đó là ai.”
“Được thôi.” Tạ Lan đáp theo bản năng.
Nhưng rồi nhìn thấy ánh mắt mình trong gương phản chiếu lại, cậu khẽ lẩm bẩm: “Thôi, cũng không đến mức… muốn biết đến thế đâu.”
---
Sau một ngày yên ổn không gió không sóng, đến khi Tiểu Mã lái xe tới đón về trường, Tạ Lan mới để ý đến chấn thương ở mắt cá chân của Đậu Thịnh, hình như không đơn giản như vẻ ngoài ban đầu.
Rõ ràng lúc mới trẹo chân thì không có gì lạ, nhưng ngủ một giấc đến chiều tỉnh dậy, chỗ đó liền sưng vù. Từ mắt cá đến đoạn cổ chân đỏ bừng, sưng vồng lên, chạm vào còn thấy nóng hầm hập.
Tiểu Mã xịt thuốc xong, vừa nhìn cái chân đó vừa nhìn biểu cảm uể oải của Đậu Thịnh, thở dài: “Nếu không thì xin nghỉ một hôm đi, Lan Lan cũng nghỉ luôn. Hai đứa cùng chú đi bệnh viện chụp phim một cái cho chắc.”
Đậu Thịnh xua tay: “Không cần đâu. Loại chấn thương này cháu biết rõ mà, do trẹo mạnh rồi không bôi thuốc ngay, giờ nó mới sưng to lên thôi. Nghỉ ngơi một tuần là khỏi.”
Tạ Lan nhìn anh vừa nhảy lò cò vừa nhăn nhó mà phát hoảng: “Đi viện đi, hỏi bác sĩ xem sao đã.”
“Bác sĩ cũng sẽ nói giống tớ thôi.” Đậu Thịnh cuối cùng cũng nhảy đến được tủ lạnh, mở ba lô phồng to như cái bụng đói ra, vừa nhét đồ ăn vào vừa lầm bầm: “Hồi nhỏ tớ bị thương miết, có kinh nghiệm rồi, cậu yên tâm.”
Tiểu Mã hỏi tiếp: “Vậy… chú làm cho cháu cái gậy chống nhé?”
“Không cần.” Đậu Thịnh nhảy lò cò tới bên Tạ Lan, tay giơ lên, rất tự nhiên đặt lên vai cậu.
Anh còn cười, tỉnh bơ nói: “Tớ tin Tạ Lan bạn nhỏ sẽ không nỡ bỏ rơi một đứa trẻ tàn tật đâu nhỉ.”
Tạ Lan: “…”
Từ cổng Tây trường đến lớp học, suốt cả quãng đường, Đậu Thịnh cứ bám dính trên người cậu như cái bóng, như thể một con thú bông biết đi. Tay phải khoác lên vai trái Tạ Lan, chân thì nhảy từng bước chậm rì rì, thu hút một đống ánh nhìn dọc hành lang.
Lúc leo cầu thang lại càng vất vả, không chỉ phải khoác vai, còn phải nắm tay kéo. Tạ Lan đi lên một bậc lại phải quay xuống kéo Đậu Thịnh lên, rồi lại bước tiếp, cứ thế lặp lại như một vòng luẩn quẩn vô tận.
Từ khi bước chân vào cổng trường đến khi vào lớp, hai người đi mất tầm hơn hai mươi phút. Đến lúc vào tới nơi, cả lớp đều biết năm học này có một người “tàn phế”, hoàn toàn dựa vào cậu bạn du học về cùng bàn mới miễn cưỡng giữ được dáng người.
Mà Tạ Lan cũng chẳng thể phản bác gì, vì cậu cảm nhận được là Đậu Thịnh thực sự đang đau, nhất là lúc lên cầu thang.
Có lúc kéo tay anh, Tạ Lan còn cảm nhận được bàn tay kia hơi run lên. Đứng trên bậc thang nhìn xuống, thỉnh thoảng lại thấy hàng lông mi Đậu Thịnh khẽ run.
“Ngày hôm qua làm sao mà trẹo dữ vậy chứ?” Tạ Lan vừa ngồi xuống ghế đã nhíu mày thở dài.
Xa Tử Minh quay đầu lại, ngạc nhiên hỏi: “Không phải cậu đánh nhau với ai à?”
Đậu Thịnh liếc cậu ta một cái, rồi đầy ẩn ý liếc về phía khác.
Tạ Lan thấy da đầu mình hơi tê lại, đành nói: “Được rồi, tuy có người đáng tội thật, nhưng tớ cũng không nỡ bỏ mặc cậu ấy.”
“Phụt—” Đới Hữu đang uống cà phê sặc ra một ngụm, đổ đầy lên đầu Xa Tử Minh. Trong khi Xa Tử Minh ngơ ngác, cậu ta vội lôi giấy ăn ra lau đầu cho bạn, vừa lau vừa nói: “‘Đáng tội thật’, ác độc ghê.”
Đậu Thịnh bật cười: “Phải gọi là ‘đáng chết có ý nghĩa’ mới đúng.”
“Hai người rốt cuộc đánh nhau kiểu gì vậy?” Xa Tử Minh phản ứng kịp, nhìn Tạ Lan há hốc mồm: “Là cậu ra tay hả?”
Cậu ta lập tức cuộn quyển ngữ văn lại, dí vào tai giả bộ làm micro: “Thiếu hiệp thật tàn độc! Hạt Đậu đáng yêu có đắc tội gì với cậu, mong được nghe kể chi tiết!”
Tạ Lan mặt không đổi sắc: “Nghĩ lại mà rùng mình.”
“Chuẩn!” Đậu Thịnh cười tít mắt, còn dùng ngón tay gõ nhẹ lên lưng Tạ Lan như đang chơi đàn piano, “Thành ngữ dùng chuẩn lắm!”
Tạ Lan chẳng vui vẻ gì với lời khen đó, chỉ liếc anh một cái, rồi ánh mắt lại trượt xuống “vô tình” liếc qua bàn tay đang đặt trên lưng mình.
Không biết có phải ảo giác không, nhưng từ sau cái pha “bốc đồng” tối qua, cậu bắt đầu càng lúc càng để tâm đến mấy cái va chạm giữa mình với Đậu Thịnh. Vậy nên dù hôm nay chấp nhận làm gậy chống đỡ cho anh dựa vào, thì từng phút từng giây, Tạ Lan vẫn phải không ngừng đấu tranh với cái suy nghĩ muốn né ra.
Nói thật, khá là khổ.
---
Giờ ra chơi, Đậu Thịnh gõ gõ lên bàn Tạ Lan, “Đi vệ sinh với tớ đi.”
Tạ Lan nghiêm mặt đặt bút xuống, “Tiết trước mới đi mà?”
“Uống nhiều nước quá…” Đậu Thịnh thở dài.
Xa Tử Minh ở bàn trước vừa lắc đầu vừa lẩm bẩm: “Trẻ con tè nhiều, tè không sạch, chín phần mười là bỏ đi được rồi.”
Vừa nói xong, Đậu Thịnh với tay chộp lấy mũ của cậu ta, kéo một phát. Xa Tử Minh hoảng loạn nói ngay: “Tớ nói tớ, tớ thôi mà! Tớ dạo này tiểu đêm cũng không sạch nữa, chắc cơ thể có độc rồi!”
Vừa dứt lời, Vu Phi ngồi bên cạnh nhăn mặt, né sang bên như trốn dịch.
Dù thế nào thì Tạ Lan cũng vẫn phải dắt Đậu Thịnh đi.
Thật ra mỗi lần Đậu Thịnh gọi Tạ Lan đi vệ sinh cùng, cũng chẳng phải để làm gì quá đáng. Anh chỉ cần một cây gậy sống hộ tống đến cửa nhà vệ sinh — kiểu sĩ diện ấy mà. Đến cửa thì buông tay, chống tường lò dò tự vào, đi xong lại để “gậy” đưa về. Ngày nào cũng như thế, không thấy chán.
Tạ Lan biết Đậu Thịnh không phải cố tình làm khó cậu. Ví dụ như vụ đi vệ sinh này, ngày nào cũng ba, bốn lần vẫn còn trong mức “chấp nhận được”. Nói cậu là cái gậy dò đường của Đậu Thịnh cũng đúng, nhưng đúng hơn là Đậu Thịnh cưỡng ép biến cậu thành “vật treo móc vĩnh viễn” của mình.
Biểu hiện cụ thể là: đi đâu cũng dính. Đậu Thịnh đi đâu cũng phải kéo cậu theo, cứ như cái cánh tay đó mọc liền trên vai Tạ Lan. Đến khi chân đã đỡ hơn, Đậu Thịnh vẫn níu tay cậu, mặt thì ra cái vẻ "mai mốt không còn cơ hội nữa đâu, tranh thủ chút vậy".
Anh còn nghiêm túc nói: “Ở cạnh cậu không phải vì muốn ở cạnh cậu, mà là… tớ chỉ thấy yên tâm khi biết cậu ở gần lúc tớ đi vệ sinh.”
Nghe coi có được không chứ.
Tiết thể dục một tuần ba buổi, mà tuần này thì hơi lạ một chút. Sau khi Đậu Thịnh bị thương ở chân, Tạ Lan cứ đi theo anh, hoặc là hai người ngồi cạnh nhà ăn trên khán đài xem người khác chơi bóng, hoặc là chậm rãi đi dạo quanh đó.
Đi dạo nhiều rồi, Tạ Lan phát hiện có một nữ sinh thi thoảng sẽ lướt nhìn cậu, mà ánh mắt lại chẳng hề hướng về phía cậu, mà là nhìn sang Đậu Thịnh bên cạnh. Ban đầu Tạ Lan không để ý lắm, nhưng bị nhìn riết rồi cũng đành quen mặt.
Cho đến buổi thể dục cuối cùng của tuần, khi cậu đang cùng Đậu Thịnh quanh nhà ăn đi bộ “tập phục hồi chức năng”, đi ba vòng thì va phải nữ sinh kia đến sáu lần.
Tạ Lan bắt đầu thấy hơi chịu không nổi, đến lần thứ bảy gặp lại, cậu không quay đi nữa mà cứ đứng im tại chỗ.
Nữ sinh kia cũng chẳng giả vờ vô tình như mọi khi nữa, mà thẳng thắn bước về phía cậu.
Nhìn cách ăn mặc thì chắc là học sinh lớp 12 nào đó đang học thể dục, buộc tóc đuôi ngựa cao, da trắng, tóc có uốn nhẹ lượn sóng, nhìn qua thấy tóc dày và rất mượt, khuôn mặt nhỏ nhắn hình trứng ngỗng.
Cô ấy vừa đến liền nhoẻn cười với Đậu Thịnh:
"Học thần à, tớ để ý hai cậu mấy ngày nay rồi đó."
Đậu Thịnh lười biếng nhướng mí mắt lên: "Hả?"
Nữ sinh nói tiếp: "Cả tuần nay tớ chưa từng thấy hai cậu tách nhau ra. Cậu có thể đi riêng một mình hai vòng không, để cho bạn Tạ Lan chút không gian riêng? Tớ có chuyện muốn nói với cậu ấy."
Lưng Tạ Lan bỗng căng cứng.
Tình huống này quá rõ ràng, kiểu tình huống mà dù cậu ở Anh hay về nước đều muốn tránh cho bằng được.
Theo phản xạ, cậu liếc nhanh về phía túi của nữ sinh kia, đúng như dự đoán, bên mép túi có nhô ra một vật hình chữ nhật mờ nhạt, có vẻ như một tấm thiệp gì đó.
Tạ Lan lén nhéo áo sơ mi của Đậu Thịnh, mặt không cảm xúc.
Đậu Thịnh cười rất hiền: "Không được."
Nữ sinh lập tức hỏi: "Tại sao chứ?"
Không trả lời, Đậu Thịnh giơ tay lên. Tạ Lan nhìn thấy hành động đó qua khoé mắt, lập tức theo bản năng nghiêng vai về phía Đậu Thịnh.
Ngay giây tiếp theo, cậu chợt nhận ra phản ứng vô thức vừa rồi của mình, cả người khựng lại.
Trời hôm đó nắng đẹp, đứng dưới tán cây ngô đồng, Đậu Thịnh cười nói với nữ sinh: "Xin lỗi nhé, cậu ấy có người trong lòng rồi. Người đó nhờ tớ trông chừng giùm, không muốn để ai khác tiếp cận Tạ Lan, nên tớ phải làm tròn nhiệm vụ chứ."
---
Tác giả có lời muốn nói:
Đậu Đản mỗi ngày đều ôm chặt lấy Lại Đản, không rời nửa bước.
Vì vậy, những quả trứng nhỏ khác muốn đến gần Lại Đản đặt tên đều bị Đậu Đản đuổi đi.
Trốn sau tảng đá, nghe lén câu chuyện giữa hai quả trứng.
Chỉ nghe thấy Đậu Đản nói với Lại Đản: "Lần sau cậu phải đứng gần tớ hơn một chút nữa."
Lại Đản ngơ ngác hỏi: "Gần nữa à? Gần thế này chưa đủ sao?"
"Phải gần đến mức chạm vào luôn ấy." Đậu Đản vẻ mặt nghiêm túc, "Phòng ngừa mấy quả trứng khác định cướp tên đó!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip