Chương 67: Một Viên Đậu Màu Lam.

Căn phòng tối om, ánh sáng trắng từ màn hình chiếu thẳng lên chiếc máy tính để trống trên ghế, lạnh lẽo.

Mấy trăm ngàn người nhìn chằm chằm vào chiếc ghế trống qua màn hình livestream, ánh mắt dần tan rã.

Một lúc lâu sau, cửa phòng mở ra, Đậu Thịnh lạch bạch dép lê đi vào, tay cầm một chai sữa ca cao và một hộp socola.

"Dạo này viêm dạ dày tái phát, mẹ tớ bắt tớ phải dưỡng dạ dày, mà livestream cũng đâu được uống rượu nữa." Anh lầm bầm vừa mở hộp, "Vậy thì ăn tạm hộp socola nhân rượu vậy."

- ???

- dạ dày: Cậu đang diễn tôi hả???

- kẹo socola nhân rượu: Cậu coi thường ai thế?

- mẹ Đậu rút khỏi phòng livestream trong cơn giận

- cẩn thận đấy, cái này nồng độ không nhẹ đâu nha

Tạ Lan đang xem livestream cũng hơi cạn lời, định lên tiếng can ngăn, nhưng nhìn phòng live đang năn nỉ đạn mạc xin like xin donate rầm rầm, cuối cùng đành nhịn lại.

Đậu Thịnh tu ừng ực chai ca cao, rồi tiện tay quăng vài viên socola vào miệng, vừa nhai vừa phát ra tiếng "sột soạt" nghe rõ mồn một qua mic.

"Chậc, vị mạnh ghê ta~."

Anh lật hộp socola lại xem bảng thành phần, khựng lại một lúc.

- Bao nhiêu độ vậy trời?

- Tớ từng mua loại này rồi, toàn 30, 40 độ cồn thật đấy

- dạ dày: Tôi chịu, tuỳ cậu thôi

- dạ dày: Trời ơi là trời, không muốn sống nữa à

Một lúc sau, yết hầu Đậu Thịnh giật giật, rồi anh bình tĩnh đặt hộp socola xuống.

Bảng thành phần vừa hay nằm phía sau, ống kính không chiếu tới.

"Đùa thôi mà, socola bình thường thôi, nếu thật sự khó chịu thì xin nhẹ tay tha mạng nha."

Đạn mạc lập tức nổ tung --
- socola: Cậu dám gọi tôi là hàng bình thường???

Đậu Thịnh không nhìn đạn mạc nữa, tiếp tục ăn vài viên. Vị ngọt, đắng, cay hoà quyện, lan ra khắp đầu lưỡi.

Anh ngả người tựa vào ghế, thở nhẹ một hơi.

- Đúng là... hơi lên đầu rồi.

- Nhưng mà cũng tốt. Còn sống.

Anh mở YouTube, kéo chuột thẳng xuống tận danh sách cũ, mở video đầu tiên của SilentWaves.

Giọng Đậu Thịnh vẫn đều đều như mọi khi: "Đây là video đầu tiên Tạ Lan đăng trên YouTube, lúc đó cậu ấy chưa nổi đâu. Hình như phải đến video thứ năm 'H. Blood' mới bắt đầu bùng lên. Cái clip đầu này chỉ có thể nói là một khởi đầu không tệ. Hồi đó tớ vô tình lạc vào, còn chưa tới mấy trăm view nữa cơ. Hiểu hông, tớ là fan đời đầu á."

Anh vừa nói, vừa vặn nhỏ âm lượng để nhường chỗ cho tiếng nhạc.

Bài hát ấy là một bản ballad chậm, cảm xúc thuần tuý, được phối lại từ ED của một bộ anime nổi tiếng nào đó, giai điệu dịu hơn, du dương hơn. Nó lượn lờ giữa ranh giới của nỗi buồn và sự chữa lành. Kỹ thuật còn non, nhưng cảm xúc lại chân thật đến kỳ lạ.

Trên tường chiếu hình ảnh vùng núi đêm khuya, cây cối trên khắp sườn núi khẽ nghiêng về cùng một hướng, như đang lắng nghe điều gì đó. Một bóng người nhỏ bé đứng trên đỉnh núi, tiếng violin cất lên trong gió. Người đó, chính là Tạ Lan, đứng giữa thiên nhiên, chơi đàn ngược gió.

Tạ Lan "ra sân", đạn mạc lập tức chuyển tông:

- đẹp quá đi Lan Tể ơi

- nghệ thuật sinh ra vì cậu

- khóc mất thôi huhuhu

- tớ sẽ mãi mãi thổi phồng Tạ Lan

- xem lại S mới thấy, có mấy người chỉ cần cái bóng thôi cũng toát ra khí chất

Đậu Thịnh không nói gì, chỉ để video tiếp tục phát.

Video có tông màu tối, ánh sáng trên màn hình cũng dịu lại. Cậu ngồi giữa bóng tối, hoà vào hàng ngàn người xem, cùng chăm chú nhìn thiếu niên Tạ Lan trên màn ảnh - ánh mắt lấp lánh dịu dàng, như chứa đầy một thứ tình cảm nào đó. Nhưng khi ánh nhìn ấy chợt vụt qua ống kính, lại bị vẻ lạnh lùng che phủ mất. Cậu lặng lẽ bỏ thêm một viên socola vào miệng.

Tên video là "Dissipate in the Wind" - Tan biến trong gió.

Cha mất rồi, rất lâu sau đó, anh giống như một cái xác di động.

Rồi anh bắt đầu ra ngoài chơi bóng rổ đường phố. Ở mấy sân bóng dưới gầm cầu, nơi đám con bạc tụ tập, không có luật lệ gì hết, tự mình chịu hậu quả.

Đậu Thịnh không thiếu tiền. Anh chơi không phải để thắng, cũng không để thể hiện. Anh chỉ ném bóng giữa những pha va chạm thô bạo, bị đánh bằng cùi chỏ, bị đập ngã xuống nền bê tông, nhìn máu từ những vết trầy tuôn ra từng vệt, cảm giác đau ấy mang lại cho cậu chút cảm giác... được sống.

Và rồi một ngày nọ, anh đã chơi một trận bóng... dữ dội nhất đời mình.

Không biết đối phương moi đâu ra một đám "kẻ liều mạng", ai cũng tầm hai mươi, vóc dáng to cao, dáng đi đứng rắn rỏi, cơ bắp rõ nét, nhìn một phát là biết thuộc hệ trung phong.

Mà bản thân anh thì... chẳng nhớ nổi làm sao mình đã về được đến nhà.

Chỉ nhớ rất rõ cảm giác ấy giống như toàn thân bị đập vỡ ra thành từng mảnh nhỏ, yêu thương đến mức nứt vỡ, một loại trống rỗng mơ hồ đè nặng lồng ngực.

Hôm đó, Triệu Văn Anh bất ngờ huỷ chuyến công tác, gấp rút quay về nhà. Anh hoảng hốt, trốn vào phòng xử lý vết thương trong im lặng. Có lẽ lúc ấy quá nóng, quá bức bối, nên đột nhiên nảy ra suy nghĩ muốn tìm một bài hát nhẹ nhàng nghe cho khuây khỏa. Anh mở YouTube, tiện tay gõ vài chữ. Và đúng lúc đó, một cái tên hiện lên - SilentWaves, video đầu tiên, tên là:

"Dissipate in the Wind" - Tan biến trong gió.

Video bắt đầu phát.

Ban đầu anh cũng chẳng quá chú ý, chỉ liếc sơ qua màn hình... nhưng rồi không hiểu vì sao, tầm mắt cứ dán chặt vào đó, đến mức tay cầm cồn i-ốt với băng gạc cũng đứng khựng giữa không trung.

Rồi một điều kỳ lạ xảy ra.

Trong cơ thể, như có chút serotonin lâu ngày không gặp được âm thầm giải phóng. Rất ít, rất nhẹ, chỉ như một cái chạm ngón tay vào mép nước - nhưng cũng đủ để gân cốt khô cằn suốt bao ngày như được kéo giãn ra một chút, như có luồng khí ấm đi qua toàn thân.

Ngay cả cơn đau cũng trở nên dịu lại.

Cảm giác ấy... giống hệt như cái tên video kia: Tan biến trong gió.

Đó là lần đầu tiên Tạ Lan mang đến cho anh một bước ngoặt nhỏ. Một tia hi vọng sống.

Giữa cả hàng vạn con người lướt qua trong đời, có một vài người, đúng là... món quà.

Video kết thúc.

- ánh mắt hạt đậu có chuyện gì đó

- thật sự rất dịu dàng, kiểu thâm tình không nói nên lời

- có một từ miêu tả chuẩn nè: "ánh mắt hạt đậu"

- ánh mắt hạt đậu: chỉ kiểu ánh mắt bỗng nhiên mềm lại, ôn nhu bất ngờ

- nhưng rốt cuộc là anh này định nói gì không??

- đói quá rồi, cơm cơm, mở miệng một chút đi??

Trên màn ảnh, Đậu Thịnh như vừa hoàn hồn, cúi đầu nhai một viên sô-cô-la, rồi lại ngẩng lên. Trong khoảnh khắc đó, cậu khôi phục lại dáng vẻ thường ngày - có chút hờ hững, có chút lười biếng, và một chút lạnh nhạt không thèm bận tâm.

Cuối video, camera đặc tả cận cảnh một chiếc lá ngô đồng, con chuột của cậu vẽ vòng vòng quanh nó.

Anh lẩm bẩm: "Thấy không? Nhìn kỹ nè. Lá này giống hạt đậu không? Giống tớ không?"

- Tớ phải gõ chậm từng chữ: Hả...?

- Cậu nghiêm túc đấy à?

- Xin lỗi chứ, chỉ giống một cái lá cây bình thường.

- Tớ quay điện thoại 360 độ, không có góc nào giống cậu hết.

Tạ Lan cũng ngồi yên, ngơ ngác xoay cái lá ngô đồng thật cả người cứng đờ.

Đậu Thịnh liếm môi, khẽ cười, nói với giọng nửa đùa nửa thật: "Biết gì đâu... Lúc đó tớ vừa nhìn cái lá này, tự nhiên thấy nó như đang giấu mặt phất tay với tớ ấy. Giống như... Dissipate in the Wind. Biết ý nghĩa không?"

Đạn mạc ngưng lại, ai cũng chờ.

Anh gõ ngón tay lên bàn: "Là tan biến trong gió. Là đem tâm tư gửi vào gió, để nó bay qua Thái Bình Dương, đến bên cạnh tớ."

- ???

- Mẹ tôi vừa bật lửa muốn gọi hồn cậu về từ thế giới ảo

- Thề luôn, biểu cảm và lời nói không phù hợp độ tuổi

- Tạ Lan mãi mãi không hiểu nổi khán giả livestream đang nghĩ gì

- Tội Tạ Lan

- Tội Tạ Lan

- Tội Tạ Lan!!!

"Không tin hả?" Đậu Thịnh nhếch mép.

Anh đứng dậy, đi đến tủ đầu giường, lôi ra một cái hộp to. Mở nắp hộp rồi giơ lên trước ống kính, khẽ lắc một cái.

- Cái gì vậy trời???

- Cậu ta có cả một hộp lá ngô đồng???

- Choáng váng thật sự

- Nếu là truyện ma thì đoạn này tớ cũng tin luôn đấy

- Chờ đã... cậu ta nghiêm túc tin là Tạ Lan đang gọi hồn cậu qua video???

Đậu Thịnh vẫn thản nhiên kể: "Mấy lá này tớ lượm suốt hai năm nay. Mỗi lần Tạ Lan đăng video mới, tớ lại ra ngoài nhặt một cái lá đẹp, xử lý rồi ép khô, làm thành tiêu bản hay đánh dấu sách. Để giữ lại... vĩnh viễn."

Anh ném hộp sang bên cạnh: "Năm nay Tạ Lan mới chuyển đến sống cùng tớ, có lần cậu ấy gặp ác mộng hoài, tớ còn mang một lá đi 'đuổi mộng' cho."

- ối giời ôi, romantic quá mức cho phép

- Vậy Tạ Lan có biết không, rằng tất cả bắt đầu từ chính cậu ấy?

- Phát điên mất, ông mất cân giò, bà thò chai rượu

- Sóng gió gọi tên Tạ Lan, sóng gió đậu tới rồi

- Năm đó cậu còn có hành động gì nữa không, mau khai!

Đậu Thịnh ngậm thêm viên sô-cô-la, chẳng trả lời.

Tửu lực bắt đầu phát tác, anh lúc này hơi ngà ngà, nhai miếng sô cô la đắng ngắt trong miệng, vị rượu mạnh lập tức bốc lên, ý say dâng đầy trong khoang miệng, trán cũng hơi nóng lên. Giữa cơn tỉnh và cơn tê liệt, cứ chồng lấp chồng lấp.

Anh mở một cái bình chặn bằng da kiểu rất tự tin.

"Chỉ muốn chào hỏi thôi, chẳng có gì phải nói nhiều, cứ thẳng bóng mà sút."

Hồi trước Tạ Lan chưa bao giờ trả lời anh, Đậu Thịnh khi ấy coi Tạ Lan như cái hốc cây - cái loa phát thanh một chiều rất lâu.

【QZFXR: Violin hay đến thế, bài hát cậu kéo như viết riêng cho tớ vậy】

- Dựa vào đâu mà cười muốn chết

- Tạ Lan: Tàu điện ngầm, ông chú, nhìn điện thoại đi

- Tạ Lan: Xin lỗi, cái này thật sự không phải

- Hạt đậu à, tớ rất thương cậu, mà cậu đúng kiểu có bệnh thật

- Cười chết, thời cậu Tạ còn mờ mịt ai ai để ý

"Không để ý cái rắm." Đậu Thịnh nhìn đạn mạc, lười biếng nói, "Tạ Lan đã rep tớ rồi, nhìn kỹ này."

Anh cắt về YouTube.

Video thứ hai của Tạ Lan. Tiêu đề -- (You know)

Đậu Thịnh khẽ rên một tiếng, mắt sáng như đèn pin, "Nghe thấy không? Cậu ấy nói hoá ra cậu biết à."

- ???

- Cấp độ doanh nghiệp giải mã!

- Gương mẫu quốc dân!!

Đậu Thịnh thở ra một tiếng cực kỳ hài lòng.

Ở phòng bên cạnh, cách một bức tường, mặt Tạ Lan dần mất biểu cảm.

Cậu máy móc gõ ra một dòng đạn mạc:

- Làm sao biết video đó nói với cậu?

Trong màn hình, Đậu Thịnh thẳng lưng, đọc to cái dòng đạn mạc đó.

"Tớ tất nhiên biết rồi. Để tớ cho các cậu xem phần mô tả." Anh di con trỏ đến phần info, đọc rõ từng chữ: "Kênh này lập để ghi lại những điều tớ muốn nói với -- anh."

Tạ Lan: "..."

Cái "ngươi" đó, thật ra là chỉ Tiêu Lãng Tịnh.

Video đầu tiên từng đăng, là cậu sáng tác khi mẹ đang bệnh nặng mất ngủ, muốn nói với mẹ rằng - nỗi đau sẽ tiêu tan trong gió.

"Haiz." Tạ Lan thở dài, tắt livestream.

"Ngủ đi, ngô đồng à. Có người bắt đầu đi lừa con nít rồi."

Đạn mạc vẫn điên cuồng nhảy:

- Huyền ảo quá, tớ vậy mà thấy cảm động thật?!

- Cười chết, biết rõ là nói xàm, mà tớ vẫn muốn nghe tiếp

- Đồng lòng! Có phần sau không vậy?!

- Nhanh nhanh viết tiếp!!

"Tớ cũng biết đâu phải thật sự nói với tớ, nhưng kiểu cảm giác đó rất khó tả, hiểu không?" Đậu Thịnh mở playlist, "Tớ cho các cậu xem mấy cái sau."

"It's Happening", có nghĩa là: Duyên phận chúng ta đang bắt đầu.

"I Have Faith in You", thấy chưa? Đến video thứ tư, hắn đã có "niềm tin sâu sắc" vào tớ rồi.

"(H BloodA Rebirth)", giữ chặt linh hồn bạn đời tụi mình như được tái sinh vậy. Ha, tớ chính là bạn đời linh hồn!

"Chocolate in Mind", ừm... Cậu chính là viên sô cô la mà tớ thích nhất trong đời.

Đạn mạc cười không ngừng:

- Cười ngất, còn là "viên mẹ thích nhất" nữa

- Đậu phiên dịch: Trước tiên là dịch, sau đó là chế, muốn chế ở đâu thì chế ở đó

- (Tự học cấp tốc)

- (Thông thạo mọi đạo lý)

- Đúng là trẻ thông minh, không thi bốn sáu cấp nữa

Trong mắt Đậu Thịnh hình như có một lớp màng nước mỏng trong suốt, nhìn màn hình mà hơi ngơ ngẩn.

Dựa vào phản xạ tiếng Anh siêu tốt của mình, cậu lẩm bẩm dịch cả một chuỗi, cuối cùng dừng lại trước cái video cuối cùng.

"(Mine)"... Anh dừng lại một chút, lật lật cái từ đó, cuối cùng thì thầm: "Cậu là tư tàng của tớ."

- !!! Mẹ ơi, tuyệt đỉnh!

- Phóng đại đỉnh cao, thật sự, chỉ cần cho cậu ta một từ

- Giờ này tớ vừa rối vừa xúc động

- Tớ nghi ngờ ai đó đang tỏ tình

- "Tư tàng" mà còn mang ra nói với tụi mình??

- Hiểu rồi, cậu ta không muốn để Tạ Lan "rớt ngựa"

- Rớt ngựa rồi thì không còn là tư tàng nữa

- Đúng, cho nên phải livestream liền, tuyên bố chủ quyền, gào lên giữa trung tâm thành phố!

Hả?

Đậu Thịnh dán mắt nhìn chằm chằm cái dòng đạn mạc kia, cái dòng khui sự thật chói lòa ấy.

Trước ánh mắt của hàng vạn cư dân mạng, anh chậm rãi rê chuột, kéo list đạn mạc lên trên, tìm đúng cái ID đó.

Cấm chat.

Hiệu ứng phòng livestream lập tức bùng nổ. Đạn mạc toàn là tiếng cười rung trời.

- Tớ cười tới mức mẹ tớ chạy vô bấm nút dừng hộ

- Ổng say rồi ổng say thật rồi

- Ăn sô cô la cũng có thể say à?

- Sô cô la: xin lỗi, ai bảo tôi thường thôi??

Trong một biển đạn mạc đang nổ như pháo Tết, bỗng nhiên hiện lên một loạt hiệu ứng quà tặng hoành tráng, lấp lánh hoa mắt.

Hệ thống: [@Ngói ngươi lệnh A Trạch quân] đã tặng 10 chiếc phi thuyền người lãnh hàng

Ngói ngươi lệnh A Trạch: 55555 tớ hiểu cảm giác này mà!!

Ngay giữa rừng đặc hiệu tặng quà của đại gia, Đậu Thịnh bỗng cau mày lại. "Cậu hiểu cái gì?"

Anh lầm bầm, ngón tay động động, mở quyền Cấm nói với A Trạch - người vừa nhảy top bảng xếp hạng.

"Cậu ấy à, giả fan, thần kinh, tổ tiên cũng không đủ tiêu chuẩn so với tớ nữa là, lượn đi."

- 2333333

- Mẹ ơi tui ngất

- A Trạch, xui xẻo vl

- Tiền, hoa, tặng rồi, vẫn bị mắng

- Khônggg! Người lãnh hàng phi thuyền mà--an--

- Tớ bắt đầu nghi là đậu đậu nhà mình thích Tạ Lan thiệt rồi á...

- Không phải nghi đâu, là yêu kiểu sứt mẻ thật sự á

- Có ai còn nhớ câu "Tớ vẫn luôn thích cậu" không?

"Chính là tớ thích Tạ Lan á," Đậu Thịnh nói, giọng ngái ngủ, ánh mắt dường như còn vương cồn, "Từ thời SilentWaves ấy, tớ vẫn luôn thích cậu ấy."

Anh cụp mắt nửa khép, khẽ lặp lại câu "Tớ vẫn luôn thích Tạ Lan" rất nhiều lần, tóc rũ xuống che bớt ánh mắt, rồi ngáp một cái.

"Buồn ngủ quá rồi, hôm nay stream tới đây thôi, để lần sau phân tích tiếp, à mà cái series này nên đặt tên gì nhỉ..."

Anh vừa lẩm bẩm vừa đổi lại tiêu đề phòng stream.

- [vẫn luôn yêu thích Tạ Lan hạt đậu]

- Chậc, hơi bị lộ liễu.

Đậu Thịnh nghĩ ngợi mấy giây, bôi đi vài chữ, đổi lại thành:

- [vẫn luôn hỉ lan đậu]

"Vậy đi ha." Anh ngáp cái nữa. "Ngủ."

Vừa nói dứt câu, phòng livestream lập tức sập, nhanh - gọn - lẹ.

---

Sáng hôm sau, Tạ Lan ngủ quên. Mở mắt đã hơn 11h.

Đầu còn mơ mơ màng màng, theo thói quen rúc trong chăn lướt Bilibili.

Vài giây sau.

Anh bật dậy.

Top 1 hot search hôm nay:
Video mới của nữ sĩ Ăn Cơm Ngủ Đánh Đậu Đậu -- (Một cái (thẳng) tây (hỉ) lam (lan) đậu)

Ảnh bìa là một đóa hoa màu xanh lam khổng lồ giữa vũ trụ bảy sắc, năm cụm hoa tròn vo, mỗi cụm dán mặt Đậu Thịnh lên một hạt đậu. Phía dưới là dòng chữ đỏ chồng chéo dày đặc: Một cái tây lam đậu

Phong cách hình ảnh: chấn động tâm linh.

Lượt xem: Hai triệu.

Hai triệu???

Tạ Lan như vừa ăn phải cả tấn bạc hà, lạnh từ đầu ngón chân lên tới đỉnh đầu, gió lạnh vù vù lướt qua gáy.

Ngón tay run bần bật, cậu hít thở sâu vài cái rồi mở video.

Vừa vào đã nghe nhạc mở đầu - "Unity" - classic BGM của dòng video quỷ súc nổi danh.

Với một nỗi sợ vô cùng lớn, cậu cố gắng chịu đựng hết đoạn dạo đầu.

Video là tổng hợp những đoạn livestream tối qua của Đậu Thịnh, được dựng lại với kỹ xảo cắt xoay nghiêng lật, lời thoại được edit, lắp ghép từng chữ từng câu, hiệu ứng lồng ghép y như video nhạc chế... nhưng mà kéo hiệu quả đỉnh.

"Tớ! Là! Một cái! Hỉ! Lan! Đậu!"

"Nhiệm vụ của tớ là: bảo vệ công chúa!"

"Tất cả tụi mắng Tạ Lan đều là cay kê!"

"Cái gì đạo nhái -- a!"

"Cái gì bắt chước -- a!"

"Tớ! Nhị Miêu! Chính là top 1! Treo bảng!"

"Ở ngoài mạng là yêu nghiệt yêu nghiệt, trong lòng tớ, là vợ tớ!"

(âm gốc) "Nghe rõ không? Duyên phận của chúng ta mới chỉ bắt đầu!"

"Tớ! Đã! Trở thành! Linh hồn! Bạn lữ!"

"Cậu ấy tin! Tin thật sâu đậm! Ngẩng đầu nhìn trời luôn!"

"Tớ -- là viên sô cô la! Trong đời sống của cậu ấy!"

(âm gốc) "Chính là cái cảm giác vi diệu đó, biết không?"

"Tớ hỉ, hỉ, hỉ, hỉ, yêu thích Tạ Lan!"

"Một, một, một, một, vẫn luôn yêu thích!"

"Dầu quản -- yêu thích!"

"Bilibili -- yêu thích!"

"Biểu muội! Biểu muội! (gào khàn cả cổ) yêu thích!"

"Nhị Miêu! Nhị Miêu yêu thích!"

(âm gốc) "Câm mồm đi đồ giả fan!" "Ngươi cũng xứng so với tớ à?"

"Tớ vẫn luôn, vẫn luôn, vẫn luôn yêu thích cậu!"

"Tớ vẫn luôn, vẫn luôn, vẫn luôn -- bảo vệ!"

"Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn, Tạ Lan!"

"Yêu, yêu, yêu, yêu, yêu, yêu Tư Thần!"

(clip thật) "Ôi chao? Tạ Lan ngủ chưa? Tớ nói nhỏ chút."

Nhạc dừng.

Nửa giây sau...

Một tiếng thét phá tai nổ tung trong tai nghe:
"Tớ vẫn luôn yêu thích Tạ Lan!!!"

...

Tạ Lan điếc.

Một màn thính - thị - giác đại yến tiệc, không thể nào quên.

Tạ Lan cảm giác trong đầu như có tiếng ong ong nổ tung. Ngón tay tê rần run run, còn mười đầu ngón chân thì co rúm, tạo thành nguyên một cái rãnh dài trên giường.

Lần đầu tiên trong đời, cậu nghe thấy chính mình gào lên tức điên:

"Đậu Thịnh!!!"

Cửa phòng bị đẩy ra. Tên nào đó tối qua ăn kẹo sô-cô-la nhân rượu đến mức say mèm giờ đang dựa ngay trước cửa, đầu cúi thấp, tóc mái che mắt, khóe miệng co giật vì nhịn cười.

Một lúc sau, anh mới khàn giọng thở dài: "Xin lỗi, tối qua hình như hơi... 'trôi' quá."

Tạ Lan: "..."

**

Mở mắt ra đã đánh nhau, lúc đi ra khỏi phòng, trong mắt Tạ Lan vẫn còn sát khí lẫm liệt. Khóe môi hơi sưng đỏ, hơi thở cũng nặng nề hơn bình thường.

Đậu Thịnh thì theo sát phía sau, suốt đường cố nhịn cười. Sơ mi vừa mới thay buổi sáng đã bị vò nhăn nhúm, cúc áo còn bật mất một cái, đành phải về thay áo khác.

Tới chân cầu thang, Tạ Lan quay đầu lại cảnh cáo: "Anh tốt nhất cầu cho cái video đó nhanh chóng tụt khỏi top trending đi."

Đậu Thịnh thành thật đáp:
"Tiền bối, em còn hiểu rõ hơn anh mà. Hai triệu view giữa trưa đấy. Trending mà đã nổ thì chỉ có bùng lên thêm, không ai ngăn nổi đâu."

Tạ Lan nghẹn lời, cả tóc cũng xù lên vì tức.

Cứ mỗi lần nghe đến cái câu "Tớ vẫn luôn yêu thích Tạ Lan" kiểu quỷ súc đó, cậu lại muốn ngạt thở. Thế nhưng... đã nghe rồi thì lại muốn nghe tiếp, càng muốn dừng thì đầu lại tự động tua lại.

Cảm giác xấu hổ tột độ, lại xen lẫn với chút run rẩy cùng khoái cảm lạ lùng.

Thần kinh sắp đứt.

Buổi chiều, loạt biểu cảm "một cái tây lam đậu" bắt đầu nổ tung trong lớp. B Trạm lại lên sóng thêm cả loạt video quỷ súc remix khác, tự biên tự diễn, ghép giọng lồng tiếng, hiệu ứng tung trời.

Cả lớp lại một đợt châm dầu vào lửa, cứ tưởng giảm nhiệt rồi, ai dè lại bùng cháy mạnh hơn.

Tạ Lan yếu ớt nhìn cả đống content nở rộ như nấm sau mưa, mãi mới rặn ra một câu:

"...Em có thể về Luân Đôn trốn một thời gian được không?"

Kẻ đầu sỏ đang ngồi kế bên thì vừa duyệt video vừa hài lòng thả từng cái "tim", "Tiền bối, chẳng phải em bảo muốn dùng cái gì càng bạo càng đập tan tin đồn sao? Anh chỉ là nghiêm túc thực hiện 'mệnh lệnh' của em thôi mà."

Tạ Lan: "..."

Chắc là vì quá hot rồi, khiến người khác cũng bắt đầu e dè.

Trên đường trở lại trường tối hôm đó, Tạ Lan thấy thông báo xử phạt mới trên bình đài: Một tài khoản nhỏ anti bị phong mười năm.

Không có cơ hội xin lỗi, cũng chẳng được biện hộ.

Đậu Thịnh chậc một tiếng, nói nhỏ: "Vĩnh viễn phong cấm. Người bên kia cũng inbox xin riêng rồi, bảo là chịu nhận, chấp nhận rút lui, mong tụi mình đừng khởi tố. Giờ mọi người cũng bảo đừng công khai chuyện này nữa. Anh đồng ý."

Tài xế Tiểu Mã nghe vậy quay đầu lại: "Gì thế? Hai cậu vướng phiền phức à?"

Tạ Lan không nói gì. Đậu Thịnh bật cười: "Không có đâu, gần đây tăng fan hơi nhanh, được nhắc nhở là nên cẩn trọng lời nói việc làm."

"Ồ, thế thì tốt chứ sao. Có tiền đồ đấy." Tiểu Mã cười cười.

Tạ Lan nhìn ra ngoài cửa xe, bóng đêm đã phủ xuống thành phố.

Điện thoại đột nhiên rung lên.

- Bác Sĩ Hạt Đậu: Miêu Miêu cụng ly.gif

- Bệnh Đến Giai Đoạn Cuối: Miêu Miêu cụng ly.gif

-

















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip