Chương 70: Đỉnh Cao Nhân Sinh

Đậu Thịnh thật sự đi bộ đến trường.
Tạ Lan đứng trước cửa sổ, nhìn dòng sông rộng lớn, cầu vượt xe qua lại liên tục. Trên cầu có lối đi bộ nhỏ xíu, từ trên cao nhìn xuống như sắp biến mất.
Cậu cúi đầu nhìn bản đồ, chấm xanh bé xíu đại diện cho ai đó, đang nằm ngay trên cầu.
Trong nhóm chat, loa phát ra tiếng rè rè. Đậu Thịnh nói: "Phong cảnh cũng đẹp lắm."
Tạ Lan: "Với tốc độ của cậu thì sẽ muộn đấy."
Tiếng gió rít trong điện thoại vang lên: "Ngạo mạn tăng tốc đây."
Chấm xanh trên bản đồ hơi di chuyển nhanh hơn.
Từ nhà tới trường, nếu đi xe thì phải vòng nhiều đường. Còn đi bộ thì thẳng hơn, nhưng cũng phải 9 cây số.
Cố gắng một chút thì không quá muộn.
Chỉ là không biết đến tối có đói ngất không, phát hiện hết tiền ăn khuya liệu có khóc không.
Tạ Lan hờ hững ngồi lại bàn, mở phần mềm soạn nhạc trong điện thoại.
Cảm hứng tới bất chợt, bắt nguồn từ chấm xanh nhỏ bé đang kiên cường trên bản đồ. Viết cả bài thì dài quá, một đoạn ngắn đơn giản cũng đủ rồi.
Hai mươi phút sau, Tạ Lan đăng blog:
@TạLan_NM: Trong giờ tự học tiện tay viết đoạn giai điệu thả lỏng, hôm nay gọi là Lưu lạc đại miêu. Cầu chuyển tiếp, cầu vote. Cảm ơn.
Bài viết nhanh chóng có comment:
- Lưu lạc đại miêu? Xỉu hahaha
- Ổng bị cậu đuổi khỏi nhà à?
- Đậu bảo sống thử 25 ngày đời nghèo, đi nhặt rác thật à?
- Hay quá! Dù chỉ mười mấy giây nhưng giai điệu siêu êm tai!
- Cậu cuối cùng cũng chịu khai khiếu, bài kiểu này kéo vote tốt lắm!
Tạ Lan thả tim vài cái.
Đây là cách kéo vote hợp lý nhất cậu có thể nghĩ ra, không đòi trắng trợn, không ảnh hưởng học tập. Còn lại, để vận may quyết định.
---
Tạ Lan đến trường trước, thấy chấm xanh đã tới gần khu trường liền tắt định vị.
Nhưng khi cậu vào lớp thì chỗ bên cạnh vẫn còn trống. Sắp thi đấu, mấy cú đêm đang trốn hết. Tạ Lan nói chuyện đề thi với Vương Cẩu và Xa Tử Minh, đến khi chuông dự bị reo vẫn chưa thấy Đậu Thịnh.
Hồ Tú Kiệt vào lớp, ánh mắt quét qua chỗ trống: "Đậu..."
"Cô ơi" giọng Đậu Thịnh vang lên từ cửa sau: "Em xin lỗi, em tới muộn."
"Vào nhanh!" Hồ Tú Kiệt cau mày.
Đậu Thịnh sải bước đi qua bục giảng, về chỗ ngồi.
Tạ Lan nhường chỗ rồi phát hiện cái cặp của anh nhìn nặng hơn lúc xuất phát.
Nhỏ giọng hỏi: "Cậu làm gì vậy?"
Đậu Thịnh còn nhỏ giọng hơn: "Chợ rau gần trường, tranh đồ với mấy cô dì..."
"?"
Anh mở cặp ra, kéo khoá. Trong đó là một bó rau không rõ tên, một quả cà chua, một khúc củ cải trắng, hai quả trứng.
"...?"
Đậu Thịnh viết mảnh giấy nhỏ, đẩy tới:
Tớ học bí kíp từ tieba tiết kiệm, chợ rau tầm chiều có đồ bán tháo rẻ lắm, thề luôn, tớ lượm được món này chỉ ba đồng! Thiên đường của hạt đậu!
Tạ Lan đọc xong thì bụng ai kia lại kêu "ục" một tiếng.
Sau một trận hành quân 9 cây số, cộng thêm vác rau chạy nước rút đói là bình thường.
Tạ Lan vừa cười vừa không cười: "Tớ trông chờ vào bộ phim sinh tồn của cậu đấy."
Tới giờ tan học tối, Hồ Tú Kiệt đứng dậy: xCó việc! Nộp tiền phí đóng dấu tài liệu kỳ này, từ giờ đến cuối kỳ thi. Như tháng trước, mỗi người 19 đồng, tiền mặt hay chuyển khoản đều được, mai thu."
Tạ Lan bình thản thu dọn cặp, nhưng tay lại khựng lại ở dây kéo.
Cậu ngẩng đầu liếc Đậu Thịnh: "Rồi sao giờ?"
Đậu Thịnh thản nhiên: "Mai rồi tính. Giờ lo sống cái đã."
"..."
Trên đường về ký túc xá, Đổi Hữu với Vương Cẩu vừa đi vừa tám chuyện bài vở. Đậu Thịnh đi tụt lại phía sau vài bước, đeo cặp trên vai, ngáp một cái rõ dài, lười biếng y như thường lệ.
Suốt sáu tháng trôi qua như một bản hòa âm kéo dài, đến cả gió đêm cũng mang theo hơi nóng mùa hè. Hôm nay anh không còn kiểu khoác vai cười đùa như mọi khi, chỉ lặng lẽ đi sóng bước bên Tạ Lan.
Tay hai người thỉnh thoảng khẽ chạm vào nhau, không cố ý nhưng lại rõ ràng. Đi qua khúc hành lang hơi tối, không biết là vô thức hay cố tình, Đậu Thịnh nhẹ nhàng nắm lấy tay Tạ Lan.
Tạ Lan tim đập hẫng một nhịp, cái nóng của mùa hè như tăng thêm vài độ.
Phía trước, giọng nói Đới Hữu với Vương Cẩu vang rõ mồn một, phía sau còn có mấy học sinh khác đùa giỡn, cả đoạn chỉ diễn ra trong một hai giây.
Ra khỏi đoạn tối đó, Đậu Thịnh lập tức buông tay xuống rất tự nhiên, để tay thõng bên người, nhưng khóe môi lại khẽ nhếch lên như cười không rõ ràng.
Tạ Lan mặt tỉnh bơ như không có chuyện gì, quay đầu nhìn sang hướng khác, rồi khẽ liếm môi một cái trong làn gió nóng hổi lướt qua mặt.
Đi ngang qua cổng khu ký túc xá, Đậu Thịnh lên tiếng: "Đi mua chút đồ nha."
Đới Hữu đáp bừa một tiếng. Tạ Lan và Đậu Thịnh rẽ sang đường dẫn về phía nhà ăn, tách hẳn khỏi hướng ký túc. Đoạn đường giữa nhà ăn và tòa nhà bên cạnh có một khe hẹp tối om, chẳng có ai trông coi, cũng không có đèn, buổi tối đứng ở đó thì dù có người đi ngang qua cũng chẳng thấy gì.
Không ai bảo ai, nhưng Tạ Lan biết Đậu Thịnh sẽ đi về phía, quả nhiên amh đi thật.
Một đường lần mò đi vào trong, không gian ngày càng tối và yên tĩnh. Đường đi gồ ghề, Đậu Thịnh đi trước, đột nhiên quay lại kéo tay Tạ Lan theo.
Vừa đi đến chỗ sâu nhất, Tạ Lan thấp giọng hỏi: "Cậu đói à?"
"Đói chết đi được. Không đợi nổi đến mai mới ăn cơm đâu." Đậu Thịnh vừa nói vừa nhìn cậu.
Tạ Lan vô thức nhìn cái cặp cậu ta đeo sau lưng, trong bóng tối chỉ lờ mờ thấy viền ngoài.
Cậu định hỏi Đậu Thịnh định làm gì thì đối phương bỗng vòng tay qua ôm lấy eo cậu, tay luồn xuống dưới, chạm đến phần lưng ngang xương hông.
Nóng và ngột ngạt, Tạ Lan lập tức cảm thấy choáng váng.
Gần như theo phản xạ, cậu đưa hai tay chống lên vai Đậu Thịnh. Đậu Thịnh lại kéo nhẹ một cái, ôm cậu sát vào lòng, khẽ xoa cổ rồi ghé vào tai thì thầm: "Đói quá, chắc chỉ cắn đại một miếng bạn trai cho đỡ đói."
Trong khe tối chỉ còn tiếng thở dồn dập của hai người, kèm theo tiếng hôn khe khẽ nối tiếp nhau không ngừng.
Trời nóng đến phát ngốt, người chạm vào nhau cũng thấy bỏng. Họ ôm chặt lấy nhau, áo T-shirt của Tạ Lan dính chặt vào ngực, nhịp tim đập thình thịch không cách nào che giấu. Ngón tay cùng cánh tay chạm vào vạt áo sơ mi của Đậu Thịnh, vải hơi cứng, không cần nhìn cũng biết là kiểu đồ con nhà giàu vừa sang vừa... chán đời.
Đúng lúc ấy, có mấy học sinh đi ngang qua bên ngoài, suýt nữa là sát vách. Tiếng nói chuyện lọt vào rõ mồn một, rồi dần xa đi.
Tim Tạ Lan đập loạn xạ, cậu dựa lưng vào tường, chân hơi lùi ra phía ngoài.
Không gian chật hẹp khiến hai người không tránh được việc chân cọ vào nhau. Đậu Thịnh dịch sang bên cạnh một chút, chân trái chen vào giữa hai chân Tạ Lan, nâng cằm cậu lên, nghiêng người tiếp tục hôn.
Chỉ vài giây sau, Tạ Lan đã thở dốc, đẩy mạnh cậu ta ra.
Tư thế nửa ngồi giữa hai chân người ta như thế, quá dễ gây hiểu lầm, dù chỉ là đầu gối và bắp chân vô tình va chạm.
Mùa hè, quá dễ sinh chuyện.
Tạ Lan đỏ bừng cả tai, vội vàng bước nhanh ra ngoài. Sau lưng, Đậu Thịnh khẽ bật cười. Đi đến đầu dãy ký túc, Tạ Lan quay đầu lại liếc một cái.
Đậu Thịnh vừa mới từ khe tường bước ra, đang ngồi xổm buộc lại dây giày, ngẩng đầu lên nháy mắt với cậu.
Nóng thật đấy.
Tạ Lan về phòng, đứng dưới vòi sen nước lạnh nửa phút rồi mới có thể bình tĩnh ngồi xuống giường viết bài thi đua.
Phòng tắm công cộng trong ký túc là do Anh Trung bên trường đầu tư mới sửa hai năm gần đây, mỗi tầng chỉ có sáu chỗ tắm. Tạ Lan đang viết bài thì Vương Cẩu từ ngoài về, vừa vào vừa càm ràm: "Hạt Đậu đúng là kiểu người tiếc nước, tắm xong còn lề mề lâu vậy, không biết còn có quy định ngầm không được tắm quá ba phút à."
Vừa dứt lời thì cửa phòng mở ra.
Đậu Thịnh vắt khăn mặt trên cổ, tóc còn ướt sũng hơi nước, đi vào đặt đồ xuống bàn.
Đới Hữu bất ngờ hỏi: "Cậu mặc cái gì vậy?"
Anh thay bộ đồ mang theo để giặt, cái T-shirt ở vai bị thủng hai lỗ nhỏ, nhìn như bị đâm bởi cây bút, trông càng thêm nhếch nhác.
Đậu Thịnh không buồn để ý, vừa lau tóc vừa đáp tỉnh queo: "Thử thách sống tiết kiệm, quay video luôn."
Đới Hữu "à" một tiếng. Vương Cẩu thì như thấy ma, ngẩng phắt đầu lên: "Một trăm năm à?"
"Ừm, một tháng." Đậu Thịnh thản nhiên nói: "À không, chính xác thì là đến khi thi cuối kỳ, còn 25 ngày."
Cả hai người nhìn anh như thể đang đối diện với sinh vật ngoài hành tinh.
Chỉ có Tạ Lan vẫn bình tĩnh như thường, thu bài lại, vén chăn nằm xuống.
Chờ Đậu Thịnh tắt đèn trèo lên giường, Tạ Lan mới thấp giọng nhắc: "Tớ không uống trà sữa bột trùng. Không chịu nổi đâu, không có thì thôi."
"Biết rồi." Đậu Thịnh đáp gọn lỏn.
Hôm sau, bữa sáng diễn ra khá bình thường.
Nhà ăn trường bán sừng bánh tám hào một cái, nhìn chung chỉ đủ lót dạ, khó mà so được với một phần pizza sáu miếng. Tạ Lan ngày thường cũng chỉ gọi một chiếc sừng bánh, thêm quả trứng với ly sữa đậu nành. Đậu Thịnh thì lại xài xa xỉ hơn chút, một khối sáu mua hai cái bánh, thêm hai mao tiền rau dưa muối, cháo trắng miễn phí hai bát đầy ú ụ, ăn đến phát tiếng khò khè như lò hơi chạy hết công suất, còn no hơn bình thường.
"Một khối tám, mà ngày nào cậu cũng tiêu sáu khối." Đới Hữu liếc nhìn chiếc GoPro đặt trên bàn, nơi đang quay cảnh Đậu Thịnh ăn uống, dừng lại một chút rồi vẫn không nhịn được nói: "Hạt Đậu à, đau dạ dày đừng có hành xác quá."
Đậu Thịnh vừa ăn vừa gật gù, lơ mơ đáp: "Tớ có chừng mực."
Vương Cẩu thì nhìn cậu như phụ huynh hiền từ, "Thế buổi trưa ai nuôi cậu?"
"Trưa nay có cơm rồi, yên tâm."
Tạ Lan theo bản năng liếc về phía cặp sách bên cạnh Đậu Thịnh, im lặng không nói gì.
Sáng nay nghỉ giữa tiết, cậu ấy tranh thủ móc điện thoại ra, thấy clip "thiếu niên trên dây cung" đêm qua đăng đang dẫn đầu bảng vote. Cậu vượt mặt cả Đạt tiền bối, tuy chỉ hơn đúng vài phiếu, nhưng vẫn là lần đầu phá đảo.
Bạn thân bên team demo kéo vote rất khá. Sau cái đợt lên hot search ầm ầm vừa rồi, quả thực đã hút được cả đống người qua đường follow cậu trên Weibo, tài nguyên kéo phiếu đúng là không nhỏ.
Đến giờ nghỉ trưa, Tạ Lan tranh thủ viết nhanh một đoạn caption, post lên Weibo.
Tên bài đăng: "Sừng Bánh Tám Hào".
Đang chạy ù vào nhà ăn, cậu mở điện thoại lên xem bình luận:
- 2333 tên nghe dân dã ghê
- nâng quai hàm, có phải thực đơn Đại Miêu phiên bản nghèo không đấy
- trưa nay phần chuyển phát phiếu rồi nhé
- Nhẹ thôi, Nhị Miêu đừng để Đại Miêu đói quá, đau dạ dày đó
Tạ Lan cất điện thoại, cúi đầu nhỏ giọng, chỉ đủ để Đậu Thịnh bên cạnh nghe thấy: "Có khi hôm nay tớ nên bao bạn trai một bữa trưa nhỉ?"
"Không cần đâu." Đậu Thịnh cười cười, vác cặp lên vai. "Tớ còn cơm thừa."
"..."
Cái cảm giác như sắp cosplay thỏ con trước mặt cả nhà ăn.
Cái kiểu gặm cải xanh, gặm củ cải như thỏ con đấy.
Tạ Lan thở dài mệt mỏi: "Tớ như bừng tỉnh luôn vì sao cậu nhất định phải lôi kéo cả fandom tới nhà ăn..."
Đậu Thịnh lắc đầu: "Không, cậu vẫn chưa hiểu."
Sắp 12 giờ, nhà ăn thưa người hẳn. Quầy tự chọn đóng hơn nửa, chỉ còn hai quầy còn mở, nhưng món cũng gần cạn sạch. Đái Hữu với Vương Cẩu không nghĩ nhiều, đi ăn mì bò luôn cho nhanh.
Bát mì bò bảy đồng, đầy ụ, tính ra rất đáng tiền, nhưng đã vượt ngân sách một ngày của Đậu Thịnh.
Tạ Lan đang sắp hàng lấy mì bò, thì thấy Đậu Thịnh đứng ngay cạnh quầy tự chọn.
Dì nhà ăn mới vừa xào xong món cuối: ớt xanh xào thịt. Mùi vừa bay lên, dì đã đổ thức ăn ra khay.
Tạ Lan liếc sang Đậu Thịnh, rồi lại nhìn giá món: 2 khối 9.
Đậu Thịnh giơ khay ra.
Dì nhà ăn hỏi: "Mỗi món lấy mấy phần?"
Đậu Thịnh cười: "Không lấy món nào cả. Cháu lấy một khối tiền cơm trắng."
"Cơm trắng á, cháu trai?" Dì hơi bất ngờ, lấy cái chậu nhỏ xới cơm đầy một núi nhỏ lên khay.
Đặt cơm lên bàn inox, Đậu Thịnh rất tự nhiên kéo khóa cặp, "Dì ơi, cái chảo kia còn nóng không, giúp cháu xào sơ mấy miếng rau cải này nhé?"
Tạ Lan: "?"
Dì nhà ăn: "??"
Đậu Thịnh lôi từ trong cặp ra một bịch đồ ăn.
Anh đã rửa sạch từ tối qua.
"Gần đây nghèo quá, ăn không nổi nhà ăn nữa." Đậu Thịnh thở dài "Dì giúp cháu một chút nha?"
Đới Hữu và Vương Cẩu bên kia siết đùi nhau, mắt rưng rưng như sắp khóc.
Tạ Lan tê dại toàn thân. Cậu còn thấy đau lòng thay cho dì nhà ăn.
Dì kia ngẩn người rất lâu, cuối cùng mới cứng ngắc nói: "Không phải chuyện lớn, chỉ là... dì chưa gặp cảnh này bao giờ."
Bà chần chừ nhận bịch rau, vẩy nước rồi hỏi: "Cho vào chảo luôn hả?"
"Vâng, không cần cọ nồi đâu ạ, à đúng rồi, đừng cạo sát cạnh, chỗ vụn thịt với ớt để nguyên cũng được..."
Đậu Thịnh chỉ đạo sát bên, mùi thơm xào lan ra từng chút một.
"Thơm quá đi, dì à, quả nhiên làm bếp ở nhà ăn trường chuyên đúng là có nghề nha. À con dì cũng học Anh Trung đúng không? Học không hiểu đề thì cứ nhắn cho cháu nha, cháu lớp 11 tự nhiên, top đầu khối đấy ạ."
Dì nghe xong mắt sáng rỡ: "Lớp nhất khối luôn?"
"Dạ vâng." Đậu Thịnh nhanh tay viết WeChat đưa cho dì.
Dì thở ra một hơi: "Tối quay lại dì lại xào cho cháu. Tới trễ một tí cũng được, lúc đó hay còn đồ ăn dư."
"Cảm ơn dì ạ, tối nay cháu ăn mì." Đậu Thịnh mỉm cười khiêm tốn: "Mai cháu mang thêm nửa củ cải, mình lại xào tiếp nha?"
Dì gật đầu lia lịa: "Mai đúng lúc có món củ cải thịt bò, dùng luôn cái nồi đó cho hợp vị."
GoPro nhỏ xíu vẫn quấn trên tay áo Đậu Thịnh, lặng lẽ ghi lại cảnh tượng "quá sức nhân gian".
Tạ Lan cảm thấy chấn động, không thể dùng từ nào để diễn tả. Thôi, không có lần trước nào từng sốc như lần này.
Vương Cẩu mắt sáng như đèn pin: "Ngọa tào! Đây chính là mở ra cánh cửa thế giới mới! Đại lão đúng là đại lão, tớ phải học theo mới được!"
Tạ Lan nghe xong, nhìn cậu ta một cái sâu xa, như muốn nói lại thôi.
Đậu Thịnh cầm đĩa rau cải xào nóng hổi, thơm lừng hương dầu và chút mùi thịt, hài lòng thở ra: "Vừa lúc, đói thật rồi."
Tạ Lan: "..."
"Chút nữa đi với tớ lấy gói hàng nhé, tớ mua bánh rồi." Đậu Thịnh vừa ăn vừa nói: "Hai mươi bốn miếng chín bao bì, ba mươi bao mì ăn liền, gộp chung một bao chỉ có tám hào ba, tối nay về ký túc luộc nồi trứng cà chua ăn mì, nha, Cẩu Tử cho tớ mượn nồi điện tí nha."
"Rồi luôn!" Vương Cẩu rút điện thoại ra bật máy tính, "Bữa sáng một tệ tám, trưa cơm trắng một tệ, mua thêm đồ ăn ba tệ, mì tám hào ba, cộng lại là sáu tệ sáu hào ba, tiêu vượt kế hoạch sáu hào ba. Nhưng cậu còn nửa củ cải để mai ăn trưa, tạm thời vẫn ổn."
Đậu Thịnh gật gù: "Sáng nay ăn nhiều hơn ngày thường xíu, chắc tại tối qua hơi đói, mai ăn ít lại, ăn một cái bánh thôi, uống thêm hai bát cháo, thế là tiết kiệm được tám hào nữa."
"Cậu đã uống hai bát cháo rồi đấy." Tạ Lan nghi hoặc cuộc đời, "Cậu định uống tới bốn bát thật à?"
"Ái chà, cháo miễn phí mỗi ngày không ai uống hết, lãng phí thật sự." Đậu Thịnh than, "Tớ đúng là thiếu niên tốt của tổ quốc."
"..."
Lúc hai đứa kia đang cúi đầu, Tạ Lan tranh thủ gắp hai miếng thịt bò trong bát, nhanh tay gắp thẳng vào đĩa thức ăn của Đậu Thịnh.
Đậu Thịnh nhịn cười, ghé sát thì thầm: "Phí công nhận được rồi."
Phí công gì chứ?
Tạ Lan lập tức nghĩ đến chuyện tối qua.
Ngay sau đó, cậu đá mạnh vào chân Đậu Thịnh dưới bàn.
Đậu Thịnh chớp mắt một cái. Đồ ăn chẳng có gì, nhưng ăn với cơm lại thấy cơm ngon hẳn ra.
Trên đường về, anh thậm chí còn huýt sáo nhẹ một cái.
"Hơi non, mai bớt lấy cơm lại, đỡ tốn công chịu đói." Anh cười hí hí.
Tạ Lan: "..."
Tiết thể dục buổi chiều rơi đúng vào khung giờ nắng gắt nhất.
Hôm đó nhiệt độ lên đến ba mươi hai độ. Trời chang chang nắng, thầy giáo thể dục lại dắt cả lớp ra làm một bài "kéo giãn", kéo mười phút mà tóc tai Tạ Lan như sắp bị nướng chín. Rõ ràng chẳng vận động mấy, nhưng lại thở dốc, vừa nghe tiếng "giải tán", cậu lập tức theo phản xạ quay đầu tìm quầy bán đồ ăn vặt.
Cả đám chen chúc trước tủ lạnh bán lẻ, phải xếp hàng một lúc mới tới lượt.
Cậu theo thói quen lấy que kem nho Đậu Thịnh hay mua, vừa tính tiền vừa hỏi: "Cậu lấy gì?"
"Không lấy."
Tạ Lan hơi ngẩn ra, quay đầu nhìn thì thấy Đậu Thịnh chỉ nhẹ nhàng liếm môi.
Thật sự là...
Nóng dã man, Đậu Thịnh còn dễ bị nóng hơn cả cậu, tay chạm vào mà nóng bừng.
Tạ Lan đi thẳng về phía tủ lạnh bên cạnh: "Tớ mời."
"Không cần." Đậu Thịnh giữ tay cậu lại, "Mới có ngày đầu thôi."
Tạ Lan vẫn kiên trì: "Bạn học mời nhau cây kem có gì đâu."
"Nhưng như thế thì ngại lắm, nếu có quay video thì hiệu ứng chương trình đảm bảo luôn." Đậu Thịnh nuốt nước miếng, "Tớ ra ngoài chờ cậu."
Tạ Lan đành nhanh tay thanh toán, nhưng ra ngoài thì không thấy người đâu.
Cậu đi một vòng quanh khu ăn vặt, cuối cùng thấy Đậu Thịnh đang đi dọc con đường hướng về phía nhà thể chất.
Có lẽ nóng quá nên mọi người đều đi về phía bóng râm phía bắc, chỉ có Đậu Thịnh đi về phía nắng gắt, giữa sân trường rộng lớn, lác đác vài tiếng cười nói, nhưng bóng dáng đó lại lặng lẽ bước đi trên nền xi măng nắng chang chang.
Nóng chết mất. Tạ Lan cắn một miếng kem nho, nhanh chân đuổi theo.
"Đi ngược rồi đấy ông ơi." Tạ Lan vừa liếm đầu que kem vừa nói, giọng nói cũng mang theo cái lạnh mát, "Chỗ này nắng chang chang, không ai qua lại, cậu không thấy à?"
"Thấy rồi." Đậu Thịnh đáp.
Nhưng anh vẫn không quay đầu, cố chấp đi về phía có nắng, mãi tới khi đến bên một bức tường, đứng dưới một tán cây duy nhất.
Che không được bao nhiêu, mà vẫn cứ đứng đó.
Tạ Lan không nói gì, cũng đứng kế bên, tiếp tục ăn kem.
"Cắn miếng không?" Cậu đưa que kem về phía miệng Đậu Thịnh.
Đậu Thịnh không nhúc nhích. Tạ Lan hơi khựng lại, bất an nhìn quanh, "Nhanh lên, lát nữa có người tới thì phiền đấy."
"Sẽ không ai tới đâu, người bình thường ai rảnh ra đây tìm cảm nắng." Đậu Thịnh nhàn nhạt nói, "Cậu ăn đi, cậu đỏ cả mặt vì nóng rồi kìa."
Tạ Lan đành rút tay lại, không dám manh động quá, cúi đầu gặm hết cây kem trong vài miếng. Cảm giác lạnh táp vào sau gáy, lạnh đến nỗi buốt cả đầu, vừa nuốt xuống thì cả người tê rần.
Tạ Lan thở một hơi thật dài, vừa định hoàn hồn...
Người bên cạnh đột nhiên nghiêng qua, hôn cậu.
Mùa hè sáng sủa oi nồng, sân thể dục không một bóng người.
Đậu Thịnh cảm nhận vị kem nho mát lạnh tan trong miệng Tạ Lan, còn có chút ngọt đầu lưỡi.
Từ xa vọng lại tiếng bóng rổ nện đất, dần dần có người đi về phía nhà thể chất, Đậu Thịnh lập tức đứng thẳng lại.
Vu Phi với mấy người bạn dẫn bóng chạy dưới cái nắng như thiêu, tới cửa nhà thể chất: "Đánh bóng không?"
"Không đánh." Đậu Thịnh lắc đầu, "Tớ đứng đây mát tí."
Vương Cẩu ngạc nhiên: "Muốn mát thì vào trong sân, có bóng cây đầy mà?"
Đậu Thịnh không trả lời, Tạ Lan cũng im lặng. Chờ đám kia đi khuất, Tạ Lan mới khẽ giơ tay lau khóe miệng.
"Cậu cố ý." Cậu trừng Đậu Thịnh, "Tính toán xong hết từ lúc ở quầy bán đồ ăn rồi phải không?"
Đậu Thịnh cười khẽ, "Chỉ vì tham một tí mát lạnh thôi, thật không dễ dàng."
Tan học, về lại lớp, Tạ Lan bưng ly nước ngồi nghỉ cho hạ nhiệt.
Cậu tiện tay mở app Weibo ra xem, chợt phát hiện Đậu Thịnh vừa đổi tên nick.
@nhangiantamnguoinhieu
Ngón tay thiếu niên run một cái, như thể đầu óc chưa kịp xử lý nổi, vội vàng đổi lại biệt danh:
@caynhobangbuoisang
Tạ Lan ngồi giữa căn phòng đầy tiếng ồn, mặt không biểu cảm nhìn ra cửa sổ, như thể vì nóng mà buồn bực, nhưng đôi tai lại đỏ dần lên.
Xa Tử Minh đẩy Vu Phi: "Ê, thằng Đậu nói muốn đi mua trà sữa, cậu uống gì để nó order luôn?"
"Nó đi mua cho tụi mình á?" Vu Phi nhíu mày, "Nó bị gì thế?"
"Chắc sắp tới kỳ thi cuối, lo cho đứa học giỏi nhất lớp quá nên mới tự giác như thế." Xa Tử Minh vừa gõ chữ vừa thì thầm.
Tạ Lan giật mình, lui về trang cá nhân, mới thấy nhóm lớp đã có đến chín bình luận.
@nhangiantamnguoinhieu: Tớ chuẩn bị đi mua trà sữa ngoài trường, bên kia không có ship, muốn lên xe nhanh, chỉ nhận đơn trong một phút.
Phía dưới là cả đống like và order trà sữa.
Vu Phi và Xa Tử Minh cũng gửi lên, đúng mười cốc tròn.
@nhangiantamnguoinhieu: OK, đúng mười ly, mang hơn là không xách nổi.
@LuuNhatTuyen: Đã rất khó cầm rồi.
@XaTuMinh: Cho cậu phí chạy chân, thơm một cái.
@nhangiantamnguoinhieu: Cút.
Chưa tới mười giây sau, Đậu Thịnh gửi thêm: Thẻ tích điểm đủ rồi, mười ly đổi một, tớ đổi trực tiếp luôn nha.
Quá trà sữa còn được bonus thêm quà.
Tạ Lan nhìn màn hình ngẩn ngơ một lúc lâu.
Giờ nghỉ giữa tiết có 25 phút, Đậu Thịnh chắc chạy đi chạy về. Lúc quay lại lớp, còn 3 phút nữa vào học.
Anh ôm cả mười một ly trà sữa, vừa vào lớp, cả đám reo hò rần rần.
Chưa kịp thở, Đậu Thịnh lột từng cái túi treo trên cổ tay xuống, để lên bục giảng.
"Ai order gì tự lấy nha, tớ định coi đây là việc tốt trước kỳ thi cuối kỳ, mỗi ngày mười ly, ai cũng có cơ hội như nhau."
Cả đám vừa đùa vừa lên lấy trà sữa, anh tiện tay lấy ly trên cùng, quay về bàn, đặt xuống trước mặt Tạ Lan.
"Này."
Anh hạ giọng xuống, trầm thấp thì thầm:
"Trà sữa chờ chủ nhân từ nãy đến giờ rồi đấy."
Vương Cẩu ở bên cạnh nghe không rõ lắm, chỉ thở dài một tiếng: "Tớ chỉ có thể nói một câu - đỉnh, thật sự là đỉnh."
Tạ Lan nhấp một ngụm trà sữa.
Hương vị nhẹ nhàng, có chút béo của sữa pha với trà, ngọt mà không ngấy, lạnh mát.
Cậu chen vào chỗ ngồi, người kia đang thở dốc, mở cửa sổ, gió vừa vặn lùa vào.
Anh túm cổ áo T-shirt quạt quạt mấy cái, ngáp dài một cái rồi lười biếng nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Uống không?" Tạ Lan đưa trà sữa qua, ống hút "vô tình hay cố ý" chạm nhẹ vào môi Đậu Thịnh.
Quanh đó chẳng ai để ý, Đậu Thịnh liền đưa tay nhận lấy, cúi đầu làm hai ngụm.
Yết hầu chuyển động theo dòng lạnh ngọt.
Uống xong, anh ngẩng đầu, thở phào, dựa lưng vào tường, lẩm bẩm: "Sống rồi."
Chiếc GoPro để trên bàn vẫn còn bật đèn, quay đều.
Tạ Lan vội vã liếc mắt về phía camera: "Cắt tư liệu sống sau nhớ chỉnh kỹ chút nha."
"Ừm."
Trước giờ vào tiết, Tạ Lan uống hết phần trà sữa còn lại rồi ném vỏ vào thùng rác ngoài cửa.
Vừa định quay lại thì thấy Hồ Tú Kiệt đứng ngay cửa lớp.
Lớp học lập tức im bặt.
"Đậu Thịnh!" Hồ Tú Kiệt cầm trong tay tờ giấy nhỏ, hỏi lớn: "Cái này là hồ sơ cá nhân của cậu phải không?"
Cả lớp im phăng phắc, đồng loạt quay về phía hàng ghế cuối.
Chỗ lấy nước, Xa Tử Minh gan to nhón chân lại gần liếc nhìn chữ trong giấy.
"Má nó."* Hắn thì thào: "Cái này... là 'đã biết hết' hả...? Không cần làm hồ sơ nữa à???"
Dưới ánh mắt tò mò của cả lớp, Đậu Thịnh ngồi thẳng lên, khô khốc "à" một tiếng: "Không cần thiết phải lãng phí tiền."
Trong lớp đồng loạt hít một hơi lạnh.
Biết rõ ngọn ngành, Đới Hữu và Vương Cẩu chỉ biết nhìn nhau rồi đồng cảm quay sang nhìn Đậu Thịnh.
"Ra ngoài với tôi một chút." Hồ Tú Kiệt gọi, giọng cứng rắn.
Tạ Lan còn chưa vào lớp, đang đứng ngoài hành lang.
Hồ Tú Kiệt không để ý thấy cậu, chỉ cau mày trách Đậu Thịnh: "Em đang làm gì thế hả? Sáng tôi không nói, nhưng nhìn bộ đồ em mặc kìa, trên vai còn thủng lỗ, có ngày nào em nghiêm túc không? Mau nộp phí hồ sơ đi."
Đậu Thịnh thở dài: "Em thật sự không có tiền đóng đâu cô ạ."
"Mười chín tệ thôi, đừng có viện cớ nữa." Hồ Tú Kiệt lấy giáo án cuộn tròn gõ nhẹ lên vai cậu, "Đừng lãng phí thời gian của tôi được không? Tôi còn phải lên lớp ở A khoa."
Đậu Thịnh suy nghĩ một lát: "Trường mình có kiểu hỗ trợ gì cho học sinh khó khăn không? Giống như Vương Cẩu ấy?"
"?"
Hồ Tú Kiệt ngơ ngác, "Em bị gì vậy?"
"Vậy thì em thật sự không đóng nổi." Đậu Thịnh thở dài. "Cô ơi, em thực sự là làm được mà, chẳng qua mỗi lần nhìn Tạ Lan xong mới ngồi tính toán viết giấy..."
"Có thể làm thì đi làm! Nhưng cô muốn biết, rốt cuộc em có vấn đề gì với bảng giá trường học không?" Hồ Tú Kiệt có chút tuyệt vọng. "Một tờ có một hào, in hai mặt. Bên A lớp tụi cô còn gom tài liệu rồi chia nhau đóng phí đấy. Đi ngoài in ít nhất gấp ba."
Đậu Thịnh không nói gì nữa, chỉ nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ.
Đôi mắt kia như chứa đựng gì đó, nhưng nhanh chóng lại trở về vẻ thờ ơ quen thuộc.
Học viện kịch nghệ tốt nhất trong nước là trường nào nhỉ?
Tạ Lan định giúp anh đăng ký thi vào.
Căng thẳng kéo dài gần nửa phút, Hồ Tú Kiệt rốt cuộc cảm thấy có gì đó sai sai.
Cô đánh giá lại Đậu Thịnh từ đầu đến chân, ngập ngừng hỏi: "Ở nhà... có chuyện gì à?"
Đậu Thịnh sững người: "Hả?"
Anh nhướn nhẹ mày, như thể bất ngờ tìm được một cái cớ hoàn hảo.
"À..." Anh thở dài, nhét tay vào túi quần, ánh mắt dán ra ngoài cửa sổ.
"Mẹ em chắc gần hai tuần rồi chưa về nhà." Anh nói đều đều, mang theo vẻ ưu tư mơ hồ: "Em nghi nhà phá sản rồi, chắc bà ấy đang trốn nợ bên ngoài."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip