Chương 84: Quay Đầu Lại.

Triệu Văn Anh đang ở bếp nấu vằn thắn, điện thoại đặt trên giá ngay bên cạnh, chiếu đoạn video của Đậu Thịnh.

"Lan Lan thật sự xinh đẹp quá trời." Cô vừa xuýt xoa, ngón tay dính bột nhẹ nhàng vẽ vẽ theo viền mặt Tạ Lan trên màn hình, "Gương mặt này, đôi mắt này, với mẹ con thật sự như đúc một khuôn."

Tạ Lan đứng bên cạnh học Đậu Thịnh cán bột, khẽ cười: "Từ nhỏ đã có người nói con giống mẹ y hệt."

Trong video, Đậu Thịnh xuất hiện, rất tự nhiên ôm vai Tạ Lan, lớn tiếng giới thiệu bộ đồ tình nhân họ đang mặc hôm nay.

Tạ Lan hơi hoảng, cúi đầu dồn lực cán bột thật mạnh.

Đậu Thịnh dùng khuỷu tay húc nhẹ cậu, ra hiệu phải tự nhiên chút.

Triệu Văn Anh không nhận ra điều gì bất thường giữa hai đứa, chỉ liếc một cái đầy khó hiểu, rồi lại tiếp tục nắn vằn thắn.

"Đây chẳng phải là video bạn trai giả sao, con nên quay Tạ Lan nhiều chút ấy." Bà phàn nàn Đậu Thịnh, "Suốt ngày dí camera vô bản mặt con làm gì, ai thèm coi?"

Đậu Thịnh tỉnh bơ chỉnh lại: "Không phải bạn trai giả đâu mẹ, là làm bộ có bạn trai kiểu ghi vlog sinh hoạt. Bọn con đều là nam chính, hiểu chưa."

Tạ Lan im lặng, đưa miếng vỏ sủi cảo vừa cán cho Triệu Văn Anh, không dám nhìn bà.

Triệu Văn Anh hừ nhẹ: "Con có gì mà đắc ý? Bắt Lan Lan theo con làm mấy trò này, đúng là thiệt thòi cho nó."

"Cũng không ạ." Tạ Lan theo phản xạ lắc đầu, "Đậu Thịnh hỏi ý con trước rồi."

Triệu Văn Anh lập tức dịu lại, vui vẻ nói: "Vì sự nghiệp của Hạt Đậu, con đúng là hy sinh lớn đấy."

"Gì mà hy sinh. Trong video bọn con đã rất giữ kẽ rồi." Đậu Thịnh nhếch miệng cười, "Mẹ biết ngoài đời bọn con thế nào không?"

Tạ Lan đang cán bột thì khựng lại.

Một bàn tay thình lình vươn tới, nâng cằm cậu lên.

Tạ Lan bị ép ngẩng đầu, trước mặt là gương mặt Đậu Thịnh đang mỉm cười.

"?"

Ngay trước mặt Triệu Văn Anh, Đậu Thịnh ghé sát, cười nói: "Cưng à, tối nay qua không?"

Không khí trong bếp gần như đóng băng.

Tim Tạ Lan cũng ngừng đập trong một khắc.

"Con muốn chết à!!!"

Triệu Văn Anh giật cây cán bột trong tay Tạ Lan, vung lên đuổi theo Đậu Thịnh khắp phòng. Đậu Thịnh cười phá lên, vừa tránh vừa nhào vào đống bột, hỗn loạn cả bếp.

Trong khi đó, điện thoại vẫn phát lại đoạn video đầy ám muội kia.

Tạ Lan ngồi ngẩn ra một lúc, rồi cúi đầu cẩn thận nắn lại miếng sủi cảo dở dang mà bà Triệu đang nắm dở.

Tay cậu vụng về, miếng sủi cảo vốn gần hoàn hảo giờ bị nhồi thành một túi bột nhão méo mó, nằm lạc lõng giữa những chiếc vằn thắn gọn gàng như có phong cách riêng của nó.

Ngoài kia, Triệu Văn Anh vẫn vừa cười vừa mắng:
"Ngày nào con cũng trêu Tạ Lan kiểu đó, rồi đến khi nó thật sự giận bỏ con, mẹ cũng không thèm giúp hòa giải đâu!"

Đậu Thịnh vừa chạy vừa cãi lười biếng: "Tạ Lan sẽ không bỏ con đâu, bọn con bền như sắt, mãi mãi không chia."

"Nhìn con kìa." Triệu Văn Anh hừ, "Miệng lưỡi dẻo như vậy, sau này không kiếm được vợ, xem con làm sao sống!"

"Vậy thì càng tốt." Đậu Thịnh vừa kéo dép quay lại, vừa nói như không:
"Có Tạ Lan lo rồi, cần gì tìm vợ?"

Triệu Văn Anh đảo mắt vài vòng như muốn trợn tới trần nhà.

Bà chọt khuỷu tay vào Tạ Lan, "Lan Lan đừng để bụng nha. Nó sinh ra đã vậy, hồi nhỏ dì nhìn mặt nó đã biết đầu óc có vấn đề rồi."

Đậu Thịnh chu môi, "Mắt mẹ tinh tường nhận ra nhân tài đấy chứ."

Video vừa phát xong, Triệu Văn Anh tiện tay bấm mở video đề xuất tiếp theo, chẳng nhắc lại chuyện vừa rồi.

Có vẻ tâm trạng bà đang tốt, vừa làm vằn thắn vừa nghêu ngao hát bài gì đó Tạ Lan chưa từng nghe, hoàn toàn không để ý tới pha 'sát thương trí mạng' vừa rồi.

Tạ Lan đưa vỏ bánh cán xong cho Đậu Thịnh.

"Đẹp lắm." Đậu Thịnh đón lấy, khen theo thói quen:
"Càng lúc càng khéo rồi."

Nhưng không biết có phải ảo giác hay không, Tạ Lan chợt thấy Đậu Thịnh khẽ cau mày khi nhìn cậu, chỉ là khoảnh khắc ấy thoáng qua quá nhanh, nhanh đến mức cậu không thể nào bắt kịp.

Kỳ thi thử liên kết khối Toán một lần duy nhất rơi vào đợt khai giảng lớp 12, Tạ Lan tỉnh dậy từ trạng thái "đột phá bình cảnh", làm bài mỗi ngày một trơn tru hơn. Càng gần kỳ khảo thí, cậu ngược lại càng giảm thời gian luyện đề, từ mỗi ngày làm một bộ giữ cảm giác tay, sang chế độ nhẹ nhàng, sống chill hơn hẳn Đậu Thịnh.

Mới đầu tháng Tám, Thiên Nhai Say Mê bất ngờ tuyên bố hợp tác.

@ThiênNhaiSayMê:《Không Bao Lâu Kiếm Tâm Minh Nguyệt》)quý 2 xác định sẽ lên sóng vào kỳ nghỉ hè năm sau. Rất vui được cùng hợp tác với @TạLan_NM trong vai trò nhạc chủ đề quý 2! Cùng chờ mong nhé!

Tổng đạo diễn Lộc Thừa Tướng share ngay, tính tình hào sảng, nói luôn mấy trăm chữ về việc bài đồng nhân khúc trước giúp ảnh lật kèo được số mệnh, lịch trình chạy mượt như nước, khen đến mức Tạ Lan xem mà toàn đầu mây sương mù.

Con Chim Gáy cũng share lại, caption chỉ vài chữ ngắn gọn:

"Muốn cho các cậu tốt nhất《Không Bao Lâu 2》."

Chắc là giới hạn ký tự không đủ, hắn thậm chí còn xóa bớt vài chữ trong bài post của Lộc Thừa Tướng.

Tạ Lan cũng lịch sự repost, copy nguyên lời Chim Gáy, và cũng... xóa nốt phần của Lộc Thừa Tướng.

Lộc Thừa Tướng vốn đã để lại dấu "?" dưới post Chim Gáy, thấy Tạ Lan cũng xóa, liền chạy sang Weibo Tạ Lan spam hẳn một loạt comment: "..."

Fan của Tạ Lan thì nổ tung. Không ít fan anime cũng kéo đến phát điện ăn mừng. Nhưng giữa bầu không khí tưng bừng ấy, có vài người như bị động kinh tập thể, chạy sang weibo chính thức của 《Trên Dây Cung Thiếu Niên》và đạo diễn Bùi Thanh để đồng loạt thương tiếc.

- thương thương Bùi đạo, Tạ Lan hợp tác bên kia chắc là vì bên này chưa tạo đủ áp lực dù liên kết hình như còn chưa bắt đầu

- nhỏ giọng hỏi, lần trước livestream Chim Gáy có nói miệng "bi--", cái bi-- đó là nói Bùi đạo hả

- không rõ cụ thể có chuyện gì, nhưng hơi thấy đau lòng cho đạo diễn

- đau lòng 1

- đau lòng 2

- đau lòng...

Tạ Lan ngạt thở.

Đang nghĩ cách chuyển hướng sự chú ý, thì Bùi Thanh đứng ra rep hàng loạt.

> @BùiThanh:
Cảm ơn lời mời. Cái "miệng thối B--" vị nào đó nói chắc là chỉ tôi. Tôi từng bị nhà sản xuất thương người ném đá cũng không ít lần, người tôi để ý bị cướp mất cũng chẳng phải một hai lần. Nghề này tối tăm, các bạn không hiểu đâu.

@BùiThanh:
Tiếc là bài《Kiếm Khí Đúng Hạn》ra hơi trễ, thực sự bỏ lỡ rồi.

@BùiThanh:
Có chút buồn nhưng không giận. Tôi hiểu, Tạ Lan là mẫu con trai đúng kiểu tôi từng nghĩ tới.

Tạ Lan đọc lại mấy lần mà vẫn đơ mặt. Cậu ngơ ngác ngẩng đầu hỏi Đậu Thịnh: "Hắn nói gì thế?"

Đậu Thịnh vừa hai tay vừa xoa cái mặt dẹt như lá ngô đồng, hừ một tiếng: *Đạo diễn này chắc có xu hướng tự hành hạ mình. Quay đầu lại còn liếm ngược như vậy, nhìn mà thấy hơi sai sai."

Cậu ngừng lại một chút, tự mình phân tích: *Cứ chờ xem, có khi vẫn chưa từ bỏ ý định hợp tác với cậu đâu."

Vậy là...

Tạ Lan do dự một lát, quyết định giả chết.

Chiều hôm sau, cậu mở livestream để kéo đàn nói chuyện, giải tỏa tí áp lực.

Ca khúc là random theo đạn mạc gợi ý, cậu cũng kéo hết loạt bài mình có tiếng, rồi lôi cả vài bài theme nhạc anime đình đám ra chơi, đang tính kết thúc thì phòng livestream bất ngờ... nổ mưa quà.

Lại là tivi nhỏ, phi thuyền, thổ hào style y như lần trước.

Tưởng Chim Gáy lại đến đặt cọc, nhưng nhìn kỹ thì khác.

Kim chủ lần này: "Bùi Thanh."

Đạn mạc nổ tung ngay lập tức.

- Gì thế này?

- Là đạo diễn Bùi phải không?

- Có phải vị kia từng bị gọi là "bi--"?

- Ủa sao tới đây??

- Dùng nhân dân tệ đập mặt phòng hả?

- Ngửi thấy mùi dưa cực lớn!!

Tạ Lan còn đang mơ màng, thì điện thoại rung.

Bùi Thanh gửi đến một cái voice call.

Trên màn hình, một "Tổng đốc" đại gia mới vừa thông quyền phòng trực tiếp xuất hiện với hiệu ứng thổ hào lấp lánh, gửi một dòng đạn mạc:

"Làm ơn bắt máy giùm, cảm ơn."

Ngay sau đó quà bay lên như pháo hoa Tết.

Tivi nhỏ cùng phi thuyền nhảy lên hơn 99 cái, không hề có ý định dừng lại. Tạ Lan còn đang đơ người chưa quyết định, thì điện thoại bị Đậu Thịnh với lấy.

Anh bật luôn handsfree.

"Có việc gì thế?* Giọng nhạt như nước đá: "Gọi điện kiểu này, anh nhiều tiền lắm à?"

- hahahahaha chết cười

- thật sự là... trả tiền điện thoại siêu to

- đậu một câu nói ra là dọa người luôn

- trả tiền điện thoại mắc quá rồi đó?

- không có lợi thì ai thèm dậy sớm, rõ ràng là để ý Lan Lan

- dù sao Linh Tê với Thiên Nhai Say Mê từ trước giờ cũng luôn battle mà.

Bùi Thanh bên đầu dây bên kia ho khan mấy tiếng, giọng trầm khàn giống hệt lúc phỏng vấn hôm nọ, hơi hụt hơi, nghe còn như bị khản giọng: "Các cậu tính cái kiểu trả tiền điện thoại đó như nào thế?"

Đậu Thịnh liếc màn hình máy tính, mặt tỉnh bơ: "Một phút mười cái tivi nhỏ phi thuyền."

Tạ Lan trợn tròn mắt, suýt bật dậy. Thật sự là chơi lớn. Nhưng cậu không dám nói gì.

Bùi Thanh bên kia bật cười: "Được thôi, vậy tôi đập tiếp vậy. Cũng chỉ nói vài phút thôi mà."

- Không hiểu sao lại tưởng tượng ra cảnh trong mấy phim kiểu "Giờ tôi với cậu không cùng đẳng cấp" rồi đó

- Phía trước +1, không rõ lúc trước phỏng vấn rốt cuộc có chuyện gì

- Mọi người đừng đoán mò, đạo diễn người ta rõ ràng thể hiện thành ý rồi mà

- Dù gì Lan Tể cũng kiêu ngạo, nhưng cũng không đến lượt bọn mình lên mặt thay đâu

- Khiêm tốn một chút, khiêm tốn một chút

- Mọi người cùng cảm ơn kim chủ ba ba đi!!

Bùi Thanh lại hỏi: "Tạ Lan đâu rồi? Tôi chuyển tiền không phải để nói chuyện với cậu."

"Không biết xem livestream à? Ở đây này."
Đậu Thịnh vứt điện thoại lên bàn, "Nói chuyện đi."

Bùi Thanh lại ho khan mấy tiếng nữa: "Tạ Lan?"

Giọng vẫn y hệt như hôm phỏng vấn vừa lạnh nhạt, vừa xoi mói, chỉ là nghe thêm mấy trận ho khan, lại khiến người ta có ảo giác như anh ta đang ốm yếu thật sự.

Tạ Lan nhìn danh sách quà tặng một lúc lâu không nói gì, mãi mới nhỏ giọng: "Ừ."

Tín hiệu mạng bên kia chập chờn, xen lẫn tạp âm, mãi mới nghe rõ giọng Bùi Thanh: "Cậu có để ý A Trạch đăng đoạn nhạc chủ đề huyền thiếu trên Weibo kèm bình chọn không?"

Hồi trước A Trạch có đăng ba đoạn demo, nhờ fan vote chọn. Tạ Lan lúc đó chỉ tiện tay nghe qua, cũng không ngờ là nhạc cho phim huyền thiếu.

Cậu hơi sững người: "Anh hỏi ý kiến của tôi á?"

Bùi Thanh "ừ" một tiếng.

Tạ Lan còn chưa kịp phản ứng gì thì bên phòng livestream đã bắt đầu bùng nổ:

- Má ơi, căng thật sự!

- Đại lão coi trọng rồi

- Mới mấy hôm trước còn có bài viết nói Tạ Lan đại diện thẩm mỹ âm nhạc giới trẻ mà

- Nghe thì khoa trương đấy, nhưng hiện tại Tạ Lan đúng là có sức ảnh hưởng ở khu âm nhạc B trạm

- Fan bây giờ đông lắm... Đúng là đáng để hỏi

- Chúng mình cũng là khán giả tiềm năng của phim mà đúng không?

Bùi Thanh vẫn đang xem livestream, không phản hồi gì với bình luận, chỉ từ tốn nói tiếp: "Đội ngũ sản xuất thì nghiêng về đoạn B. Trên Weibo, B cũng đang nhỉnh hơn chút. Nhưng cá nhân tôi thì thích A hơn."

Anh ta lại ho khan đôi câu, "Hỏi thử ý cậu."

Tạ Lan còn đang ngơ ngác, một lúc sau mới lí nhí: "Như này có tính là... không ngại học hỏi người dưới không?"

Bùi Thanh: "..."

Đậu Thịnh ngồi cạnh khẽ thúc khuỷu tay vào Tạ Lan, ghé tai cậu thì thầm:
"Câu đó sai rồi. Không những không cà khịa được người ta, còn giống như đang tự mắng mình á."

- Tôi cười lăn luôn

- Tạ Lan tưởng nói nhỏ là không ai nghe à?

- Micro đặt đúng cổ tay Tạ Lan rồi trời ơi

- Mẹ ơi, câu đấy như dán thẳng vào màng nhĩ tui luôn đó

- Xin mời, ống nghe đảng bị đốn gục rồi!

Tạ Lan xấu hổ, cuộn tròn ngón tay không biết nên làm gì: "Vậy... tớ nên nói gì?"

"Co được thì cũng phải dãn được," Đậu Thịnh gợi ý.

Bùi Thanh bên kia bật cười, vừa ho vừa cười, giọng nghe như người sắp hết thời gian sống đến nơi. Tạ Lan ngập ngừng hỏi: "Anh không sao chứ?"

"Bị cảm." Giọng Bùi Thanh có phần hờ hững: "Cãi nhau với bên đội âm nhạc suốt cả ngày, tan làm vừa bước ra thì bị gió lạnh tạt trúng."

Tạ Lan: "..."

Đậu Thịnh nghe thế thì cầm điện thoại lên: "Cái thói 'cửa miệng độc' này của anh vẫn chưa bỏ à? Thế sao chính anh lại mò tới Tạ Lan nhờ vả, muốn nổ não hộ vậy hả?"

Bùi Thanh dừng lại một chút, giọng thản nhiên:
"Tôi trả tiền, cho Tạ Lan nói chuyện."

"Anh trả tiền để tán gẫu, chứ có nói là trả tiền mua chiến lược đâu." Đậu Thịnh nhếch môi, không những không trả điện thoại mà còn bê luôn cái ghế ngồi xuống cạnh Tạ Lan. "Cái này chẳng khác gì thuê người lên chiến lược cho anh. Một câu trả lời đúng ý là đủ khiến cả cái dự án tương lai kia đổi hướng rồi, tính ra thì cũng là tư vấn chiến lược còn gì? Tôi nhớ bạn tôi từng bảo cái hạng mục Huyền Thiếu Linh Mẫn Tê kia là dự án cấp S đúng không? Không cẩn thận là ảnh hưởng đến lợi nhuận cả công ty đấy, kéo theo tài chính, kéo theo quyết sách của nhà đầu tư... Mấy cái đòn bẩy cộng lại, thôi anh cứ trả cho Tạ Lan gấp 80, 90 lần đi. Đừng có lên livestream lải nhải, anh cần thì tôi gửi số tài khoản cho."

Bùi Thanh: "..."

Đạn mạc trên livestream đã bùng nổ, Tạ Lan không còn muốn nhìn nữa.

-- Cười chết, Hạt Đậu nói mặn quá rồi!

- Nhìn Lan Tể kìa!! Nhìn ánh mắt mộng mị của Lan Tể kìa

- Tớ nghi ngờ hợp lý là Lan Tể căn bản không đuổi kịp Hạt Đậu

- Tớ nghi ngờ hợp lý là Bùi Thanh đang gọi 110 luôn rồi ấy

- Mẹ lo lắm đấy hai đứa ạ, bớt khẩu nghiệp lại, giữ đường lui cho nhau sau này còn nhìn mặt nhau

- Có phải người xã hội đâu mà quản lắm thế!

Một khoảng yên lặng dài như cả thế kỷ trôi qua, rồi Bùi Thanh hừ cười: "Cậu rốt cuộc là gì của Tạ Lan vậy?"

Đậu Thịnh đáp: "Tôi là fan cậu ấy, cậu ấy là tiền bối của tôi."

"Thế thì..." Giọng Bùi Thanh vẫn căng, ngừng một chút rồi đột ngột bật ra: "Vậy cậu fan thì fan lo cái khỉ gì chuyện tiền bối? Tránh sang một bên đi!"

- 23333333

- Tui cười to quá mẹ muốn đánh tui luôn rồi

- Cái giáp mới này bắt đầu lòi tính cách thật rồi

- Cười chết, giáp mới có chút đáng yêu đấy

- Đoạn đối thoại này chúng ta thật sự được nghe à?

- Nhìn Lan Tể...

- Lan Tể sắp logout luôn rồi

Trên livestream, Tạ Lan đúng thật là càng lúc càng bối rối.

Đậu Thịnh đứng dậy, tiện tay túm con mèo nằm ngửa trên đùi đặt lên đầu gối, vừa vuốt mèo vừa trả lời: "Tôi là fan kiêm người đại diện, việc gì của cậu ấy đều phải thông qua tôi trước."

Bùi Thanh bình tĩnh phản pháo: "Tôi chưa từng thấy người đại diện nào không biết cân nhắc như cậu. Tạ Lan ghép nhóm với cậu, mà vẫn chưa toang thì đúng là số đỏ."

Đậu Thịnh cười nhẹ:
"Quả thật có nguy cơ toang thật, may là còn có người như anh bám theo nhiệt tình tiếp sức, nhờ anh ban phúc, cậu ấy toang không nổi."

"Đừng đổ phúc cho tôi, nhờ phúc của cậu đấy! Mau trả lại điện thoại cho Tạ Lan!"

"Khỏi! Số phút gọi anh trả tiền vẫn còn, để dành lần sau. Chiến lược kinh doanh mà chưa chuyển khoản thì chưa tính là tư vấn nha. Lúc phỏng vấn hăng thế sao không biết chừa đường lui cho mình?"

"..."

Một khoảng im lặng dài.

Đạn mạc chia làm ba phái rõ rệt: một nhóm hò hét sung sướng vô tâm vô phế, một nhóm lo tương lai kinh tế thương mại của hai người, nhóm còn lại là fan cứng Đậu Thịnh, bình tĩnh như đã xem quen từ lâu.

Miến Mây: "Bảo rồi mà đừng làm kiếp này... Từ lúc hai người dính chặt thương vụ với nhau là biết trước sẽ có ngày Lan Tể gặp 'kiếp nạn'. Bạn trai giả mà như thật, vừa hung dữ vừa lắm tâm sự."

Rất lâu sau, Bùi Thanh mới bật cười khẽ.

Giọng chậm rãi, thả nhẹ:
"Biết rõ là Tạ Lan bị oan chút ở chỗ tôi, nhưng nghe thế người ngoài lại tưởng tôi làm gì cậu ấy không bằng. Quay xong cái video bạn trai giả thôi mà, cưng chiều tới độ thật sự biến Tạ Lan thành 'vợ' hả?"

Đậu Thịnh lập tức nghiêm mặt lại. "Nói nhăng cuội cái gì đây?"

Tạ Lan trong lòng cũng căng thẳng, đang định lên tiếng thì một bàn tay đã đặt lên đầu cậu.

Cậu nhận ra động tác quen thuộc chiêu chuẩn bị phản dame.

"'Vợ' là cái cách gọi quê mùa rẻ tiền gì thế?" Đậu Thịnh cười lạnh, chế giễu:
"Nếu tôi với Tạ Lan thật sự ở bên nhau, thì chỉ có thể gọi nhau là bạn trai thân mật thôi. Đúng không, Tạ Lan?"

Tạ Lan: "..."

[Livestream]

Câu nói "nặng đô" như thế mà lại khiến không khí chuyển hẳn sang trò đùa. Những người quen nghe Đậu Thịnh tấu hài mỗi ngày thì phối hợp ngay lập tức.

Còn Tạ Lan thì một chữ cũng nghẹn không ra.

Tim đập thình thịch, ngày nào cũng bị bạn trai 'giả' tấu hề cho cứng họng.

Bùi Thanh: "...Cậu thắng rồi."











Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip