Chương 92: Cộng Đồng Vinh Quang.

Triệu Văn Anh ngủ ngon lành suốt trên xe, về đến nhà thì tràn đầy sức sống.

Lần này đi công tác lâu nên bà mang về rất nhiều quà, phòng khách bày chăn đệm đủ màu sắc trải đầy dưới đất.

Tạ Lan mở một hộp bột đậu nhỏ, nếm thử thấy hương vị chuẩn, liền tiện tay đưa cho Đậu Thịnh bên cạnh.

Đậu Thịnh hơi nghiêng đầu tránh, "Cậu ăn đi, tớ đang giảm cân."

"Giảm cân?" Tạ Lan sửng sốt, không tin nổi tai mình, "Cậu, giảm cân thật à?"

Đậu Thịnh đáp nhẹ, "Chính xác là muốn kiểm soát cân nặng một chút. Tháng sau tớ định bắt đầu quay mấy video làm nam chính rồi, hôm qua thử mấy bộ trang phục, cảm giác da mặt phải mỏng thêm chút nữa, đường nét rõ hơn mới có khí chất sao."

Triệu Văn Anh ngồi trên ghế sofa đắp mặt nạ, không vui nói: "Mẹ sinh ra con chính là để có khí chất đó sao? Con muốn gầy đến thế nào cũng được à?"

"Con chỉ kiểm soát trong hai, ba tháng thôi." Đậu Thịnh nói, "Con đảm bảo cân nặng không giảm nhiều, chỉ ăn nhiều lòng trắng trứng thôi."

Triệu Văn Anh liếc anh đầy khinh thường, "Con cứ làm đi, suốt ngày quay video nhảy nhót từ sáng đến tối, tên gì Nhân Gian Tuyệt Soái Đậu, người đời còn không đủ con phong độ đâu."

Đậu Thịnh vui vẻ đáp, "Mẹ chẳng phải đang nguyền rủa con chết à?"

Triệu Văn Anh hừ lạnh, không thèm để ý. Bà đắp mặt nạ, nhìn điện thoại đọc tin tức nửa ngày, "Lan Lan, các con chuẩn bị thi rồi đúng không?"

Tạ Lan gật đầu, "Còn mười ngày nữa thôi."

Triệu Văn Anh tính toán một chút, "Vậy chẳng phải vừa kịp khai giảng lớp 12 sao? Dời lại một tuần về Bắc Kinh phỏng vấn đi, không thì lớp 12 khai giảng mà chia lớp thi thì loạn lên mất."

"Khóa này lớp 12 khai giảng không chia lớp thi đâu." Đậu Thịnh trả lời, "Thi đua để lên lớp cũng phải chờ học kỳ mới, chia lớp thi là chuyện học kỳ sau, hơn nữa thi đua lớp còn chưa chắc đã phân rõ ràng."

Triệu Văn Anh thở phào, "Thế thì tốt. Này Lan Lan, dì hỏi con, học trưởng nói đúng, chuyên ngành toán Đại P mạnh nhất, đương nhiên Đại T không bằng. Con nghĩ sao?"

Tạ Lan dừng một chút, "Chuyên ngành thì con tự tìm hiểu rồi, biết Đại P tốt nhất, nhưng con vẫn chọn Đại T."

Đậu Thịnh cúi đầu, đè lên tờ giấy nói, "Cậu ấy đơn giản chỉ muốn thi trường cũ của dì Tiêu, năm đó bỏ qua trường học, điểm số xếp hạng không liên quan đâu, mẹ đừng vì cậu ấy mà lo lắng."

Tạ Lan gật đầu, hỏi tiếp, "Tớ cũng không rõ, tư cách khảo thí được duyệt thì có phải không cần thi tốt nghiệp trung học không?"

"Cũng không nhất thiết, đa số sẽ rơi vào bản sao trùng, nhưng cậu trùng bản thì cũng không sao." Đậu Thịnh cười, "Đừng sốt ruột, đợi hai ngày nữa có thời gian phỏng vấn, hai đứa mình sẽ mua vé luôn."

Triệu Văn Anh vừa bóc mặt nạ xuống thì lập tức nhíu mày, nói: "Đi đi đi, đừng có ngốc nữa, người ta phỏng vấn cần con làm trợ lý sao? Con không lên lớp à?"

Tạ Lan nghe vậy, tay đang mở quà bỗng cứng đờ, dựa vào bàn trà chống đỡ, cậu trong bóng tối đá nhẹ chân Đậu Thịnh xuống dưới.

Đậu Thịnh giọng bình tĩnh:
"Con chắc chắn là bên kia cố đàm phán với nhà trường cho cùng một nhóm tuyển sinh mà thôi, không phải do trình độ ngôn ngữ của cậu ấy kém khiến người ta khó chịu đâu. Hợp đồng ký một lần mà phải chịu nhiều điều khoản, ai mà đổi được nhanh chứ."

Triệu Văn Anh đắp mặt nạ đứng dậy đi vào phòng tắm, nói: "Mẹ biết chuyện này quan trọng. Nhưng con đi lớp thì con phải tự lo, lúc đó mẹ đi theo Lan Lan, mấy chuyện này vẫn phải để nhà trường quyết định."

Tạ Lan nghe vậy giật mình, nhìn sang Đậu Thịnh, anh cũng ngơ ngác, rõ ràng không nghĩ đến có cách này.

Triệu Văn Anh đóng cửa phòng tắm, Đậu Thịnh cười khẩy một tiếng:
"Nếu không thì tụi mình chặn trước khi phỏng vấn rồi công khai luôn đi?"

Tạ Lan không nhịn được, đưa tay sờ gáy anh: "Nói cậu là bạn trai tớ, vậy nhà trường có cho phép cậu trốn tiết đi phỏng vấn cùng tớ không hả?"

Đậu Thịnh ngơ ngác một lúc rồi: "Đúng vậy..."

Tạ Lan xếp quà gọn gàng, khó nhọc đứng dậy, nói:
"Mấy chuyện đó để sau đi, không muốn làm phiền Triệu Văn Anh nữa, tớ tự đi vậy."

Dù lời nói có phần châm chọc Đậu Thịnh, nhưng không thể phủ nhận vừa nãy trong giây lát cậu cũng muốn đánh bài ngửa.

Tạ Cảnh Minh (bố Tạ Lan) từng nhắc nhở một lần, cậu và Đậu Thịnh đều bị chuyện này khiến đau đầu, cứ như thể mọi rắc rối trên đời đều vì chuyện tình cảm mà ra.

Tạ Lan thở dài, đặt cằm lên hộp mặt nạ đang đắp dở, khó nhọc thò tay sờ đầu Đậu Thịnh: "Bình tĩnh đi, tớ không phải ông vua, cậu cũng không phải thiên tài."

Đậu Thịnh ngẩn người, đợi Tạ Lan đi xa mới thở dài tuyệt vọng nói:
"Là Đát Kỉ... a - Đát."

Kỳ thi vòng hai diễn ra nhanh chóng, môn Anh văn và phụ lục học từ sáng tới tối đều rất áp lực. Lão Mã mỗi ngày giao cho cả nhóm 30-40 đề, số lượng đề thi khó như vậy thật sự rất đáng sợ, lại còn là mùa hè, nhưng tất cả đều phải cố gắng vượt qua.

Tạ Lan cũng bắt đầu luyện tập, nhưng không phải luyện toán nữa. Mỗi ngày cậu chỉ tranh thủ làm vài đề nhỏ, giữ cảm giác chứ không dồn sức. Mỗi ngày cũng chỉ học ba, bốn tiếng.

Cái "đối thủ" của cậu chính là soạn nhạc những ngày qua giả bộ nghỉ, cậu dành nhiều thời gian vắt óc làm nhạc nền BGM cho hoạt hình, vì Đậu Thịnh yêu cầu chỉnh sửa bản nhạc trước, dựa vào đó xác định phân cảnh trong video.

Từ lúc bắt đầu sản xuất video chương trình trên lớp, Tạ Lan hoàn toàn hiểu được yêu cầu của "Giáp phương", dù sao trang phục và dựng cảnh đều phải tiêu tốn nhiều tiền bạc và thời gian.

Mà làm bạn trai, cậu cực kỳ muốn cắn chết Đậu Thịnh.

Một buổi tối nọ, trong livestream, Tạ Lan mặt không đổi sắc ngồi trước màn hình máy tính, tai đeo tai nghe, con chuột click click không ngừng.

Bình luận trên chat thì loạn cả lên.

- Lan Tể trông không vui chút nào nha.

- Mặt xấu rồi, tớ xấu mặt là đúng rồi, tớ đang điên cuồng chỉnh ảnh.

- Phát thanh viên đang phát cái gì vậy? Tớ nhìn Lan Tể xấu mặt suốt 20 phút rồi mà không dám hỏi.

- Trước tiên, tớ thấy livestream có nhắc nhở ai đó ngốc nghếch đi vào.

- Tớ cũng không phải ngốc, nghe thấy Hạt Đậu livestream game Cờ Tỷ Phú, xoắn xuýt một hồi mới quyết định vào xem Lan Tể.

- Ngẩng đầu nhìn tiêu đề.

Tiêu đề livestream: 【Tháng này không có video mới, suốt nửa ngày livestream, không muốn nhận quà đâu】

Mô tả livestream: 【Bị kẻ gian bắt làm việc quần quật, đừng hỏi, không trả lời.】

Bình luận cười nhạo tán loạn, nhưng Tạ Lan hoàn toàn không để ý. Cậu rầu rĩ nhìn màn hình, con trỏ kéo lại một đoạn thời gian, nghe kỹ một lần, cau mày.

Khán giả livestream phía trước cầm điện thoại lên, nghe thấy tiếng giọng từ phòng bên cạnh vọng qua:

- Hai đứa đó không thể hòa hợp với nhau à? Sao cậu nhất định phải ngồi sát bên bọn họ vậy?

- Uầy đúng là Hạt Đậu livestream rồi, tớ đồng thời bật hai thiết bị, nghe tiếng điện thoại của Hạt Đậu vang lên.

- Hạt Đậu chắc chắn không nghe thấy, cười chết, đang mê mải chơi Cờ Tỷ Phú.

- Hóa ra hai người họ đều ở nhà à?

- Tuyệt vời, kề vai sát cánh.

Tạ Lan tháo tai nghe xuống một cái, tiếng nhạc game Cờ Tỷ Phú hạnh phúc xuyên qua cửa phòng hở một chút, lập tức tràn vào tai.

"Hãy xem điện thoại đi!" Cậu hô to.

Phòng bên kia, Đậu Thịnh hơi ngại ngùng kêu vài tiếng, một lúc sau tường ngăn trả lời: "Tớ cũng hy vọng bọn họ ngồi sát bên nhau mà, biệt lớp thì không sao, nhưng lớp học thì nhất định phải ngồi gần nhau."

- Trời ơi, hai người họ đang làm gì vậy?

- Tớ có linh cảm họ đang chuẩn bị làm chuyện lớn.

- Cùng linh cảm! Mà không chịu nói với tụi tớ xem họ đang làm gì nữa.

- Còn nữa, mấy cậu có thấy Hạt Đậu gầy hơn không?

- Cậu ấy có nói gần đây đi bộ nhiều, không phải giảm cân sao?

- Có! Đúng vậy!

- Hai người họ mà không cưới nhau đi, tớ thật sự muốn phát điên mất.

- Đậu Thịnh giảm cân để dự lễ cưới? Tạ Lan làm nhạc nền cho lễ cưới?

- Cười chết tớ rồi!

Tạ Lan dùng chuột click click vài cái, cúi đầu nhìn màn hình, mặt mày cau có.

Một lúc sau cậu ngẩng đầu, ánh mắt vô tình quét qua bình luận, liền thấy một loạt biểu tượng sang chảnh từ một người tên Bùi Thanh nhảy lên màn hình.

【Bùi Thanh: Là ai ở phòng bên vô liêm sỉ làm đạo diễn vậy?】

-- Oa, đúng là ông chủ to đấy!

- Nghiêm túc nhé, chắc bị xào nấu rồi.

- Hắn lúc nào mới vào đây vậy?

- Nói thật, Bùi Thanh giỏi về âm nhạc, không phải dạng vừa đâu.

- Trước đây hắn từng là nghệ sĩ chơi cello chuyên nghiệp mà.

Tạ Lan cau mày nhìn tên ấy, "Anh định khi nào khai danh tính vậy?"

【Bùi Thanh: Quên mất, tiện tay khai luôn.】

【Bùi Thanh: Vẫn là ông chủ tốt, tiền không nhiều nhưng chuyên môn cao.】

Tạ Lan không nói gì, "Tôi còn việc của mình, không lâu nữa phải làm hai nhiệm vụ khác."

Cậu cúi đầu tiếp tục nhìn bản nhạc, dừng một chút nói thêm: "Tôi gần đây không có thời gian làm chuyện khác, cũng không nhận cố vấn nữa."

【Bùi Thanh: Ừ.】

Đậu Thịnh nhất định phải ngồi sát bên hai đoạn OP của nhóm tuyển, một đoạn là nhạc sục sôi chiến đấu, đoạn còn lại lại mang nỗi buồn tuyệt vọng. Mặc dù đều là bản nhạc chủ đề, nhưng nhịp điệu và phong cách hoàn toàn khác nhau, nghe vào cảm giác rất lạ. Một đoạn dài 7 giây, đoạn kia 5 giây, đều là phần tinh hoa nhất trong giai điệu, sửa lại thì sẽ mất cái chất riêng đó. Đậu Thịnh dành rất nhiều thời gian cho mấy đoạn này, khiến Tạ Lan cũng phải suy nghĩ kỹ, chỉnh qua chỉnh lại vẫn thấy khó.

Anh thử qua mấy cách chuyển đoạn, trong đó có một đoạn nền âm thanh nghe cũng được, Đậu Thịnh cũng đồng ý, nhưng Tạ Lan vẫn chưa hài lòng.

Nói cách khác, cấu trúc bản nhạc thì không đột ngột, nhưng nghe lại rất khó chịu, có cảm giác sắc bén, không hòa hợp. Nếu nói theo lời Bùi Thanh phỏng vấn trước đây, đó chính là "hai trái tim không hòa hợp".

Tạ Lan nghĩ mãi vẫn chưa tìm ra cách giải quyết.

Cậu ngẩng đầu uống nước nghỉ một chút, vô tình liếc mấy dòng bình luận, thấy mọi người đang rôm rả bàn tán.

Không biết ai đó đầu tiên đem chuyện "bách quốc gia đại sự" ra tấu, rồi mấy "đại gia" cũng tranh luận về việc giám sát dữ liệu Bilibili, dự đoán danh sách bách đại thần top 100 UP chủ.

Tạ Lan lướt sơ qua, biết đây là mấy "đại thần" dùng Python phân tích dữ liệu hậu trường, tổng hợp thông tin UP chủ hàng năm, từ lượt xem, lượt like, số bài đăng, v.v... để dự đoán danh sách lớn. Mỗi năm sau kỳ nghỉ hè kết thúc, cậu cũng bắt đầu dự đoán top 100 này, độ chính xác khá cao.

Ví dụ năm ngoái, Đậu Thịnh có vài video chất lượng cao được khán giả khen ngợi, nhiều người nghĩ anh sẽ lọt top 100. Còn các "đại thần" dự đoán thì đánh giá Đậu Thịnh là "Huyền" tức là có tiềm năng, nhưng chưa chắc chắn.

Năm ngoái, người này còn đánh giá hỗn hợp các loại UP, trong đó cậu đặc biệt chú ý "Diệp Thâm Thiếu Gia" vì hoạt động của hắn rất chuyên nghiệp, phối hợp cao, và có lượng video tranh luận đề tài rất chất lượng. Dữ liệu của hắn cũng không thua kém "Nhân Gian Tuyệt Soái Đậu". Cuối cùng thì dự đoán cũng rất chuẩn.

Bình luận cứ thế trôi xuống, Tạ Lan nghe nói đêm qua vừa có bảng dự đoán danh sách năm nay, trong đó có tên Tạ Lan, nhưng không có "Nhân Gian Tuyệt Soái Đậu".

Khán giả bàn tán xôn xao, hỏi vì sao lại như vậy, mấy "đại thần" trả lời rằng: "Hai UP này bị ràng buộc quá chặt, hình như mỗi người chỉ được tính một UP thôi, nên Bilibili không đồng ý tính cả hai."

Tạ Lan đọc những dòng này cảm thấy khó chịu, cau mày nói: "Đừng bàn chuyện vô nghĩa nữa, đổi đề tài đi."

Khán giả rất hợp tác, lập tức chuyển chủ đề, cười ha hả.

Tạ Lan uống nửa chén nước thì điện thoại rung lên, là tin nhắn của Bùi Thanh.

Bùi Thanh: Muốn giữ bí mật chuyện thương mại sao? Ở đâu nghẹn, gửi cho tôi xem thử?

Tạ Lan định từ chối, nhưng vừa gõ chữ "Không cần" thì lại do dự, rồi lại xóa luôn.

Thực ra cũng không có gì cấm Bùi Thanh xem, cậu bèn gửi hai đoạn âm thanh gốc vài giây trước đó, cũng không sợ lộ bí mật.

Cậu gửi đoạn âm thanh lấy từ trước mười mấy giây, phát lại cho Bùi Thanh nghe.

Tạ Lan: Trích từ hai đoạn OP hoạt hình, không hợp nhau, nghe cảm giác giống y nhau.

Bùi Thanh: Chính xác, giống hệt, hai trái tim không hòa hợp.

Tạ Lan: ... Không hổ là anh.

Cậu gửi nan đề cho Bùi Thanh rồi lui ra ngoài lướt tin tức. Trong cuộc thi của thầy Mã có hơn mười đề tài được đưa ra, lướt qua thì có hai đề tài khá đáng để làm.

Cậu vội vàng xuống phòng livestream để nói với khán giả, tắt thông báo điện thoại cho yên tĩnh, sắp xếp 20 phút đếm ngược cho hai đề tài nan giải đó.

Chắc Đậu Thịnh ở bên kia cũng nhận được tin mật, cậu chưa đọc xong một đề tài thì bên phòng bên cạnh đã truyền tiếng nói tạm biệt qua tường ngăn, rồi âm nhạc Cờ Tỷ Phú cũng ngừng lại.

Tạ Lan cực kỳ tập trung đọc hai đề tài, mỗi đề tài hỏi khoảng bảy câu nhỏ, xem xong kết quả cuối cùng nhanh chóng ngẩng đầu nhìn đồng hồ đã qua 18 phút, thậm chí còn nhanh hơn kế hoạch ban đầu của hắn một chút.

Với sinh viên thi đấu thì đây là một thành tích rất lớn.

Tạ Lan tâm trạng tốt hơn, cầm điện thoại lên cùng mọi người trao đổi đáp án.

-
Đều đúng, không có gì bất ngờ, đề tài đáp ứng được đáng tin hay không thì hắn trong lòng cũng sớm nắm chắc.

Điện thoại trong tay hắn chợt rung lên, Bùi Thanh hồi âm.

- Bùi Thanh: Tôi cảm thấy được- Người soạn nhạc không có vấn đề, cái này quá độ cảm giác nối liền đủ đầy, nhưng viôlông thì không chịu nổi nữa. Violin quá giòn, có thể cân nhắc thêm cái vui mừng bộ, ví dụ như đàn cello.

Sau đó, anh ta nhanh chóng gửi một đoạn âm tần khác, Tạ Lan click phát lên, âm thanh cao vút lanh lảnh của violin vang lên, người nghe thấy trong lòng như có gai nháy mắt, nhưng chỉ là thoáng qua, đàn cello trầm thấp, ôn tồn lập tức cắt ngang, giai điệu liền trơn tru nối liền phần trước và sau.

Như vậy là xong rồi?

Tạ Lan kinh ngạc nhìn đoạn âm tần kia, click nghe lại một lần nữa.

Thật sự hoàn hảo, không chỗ nào có khuyết điểm. Thậm chí còn tạo cảm giác "Cái này rốt cuộc có gì khó đâu" như ảo giác.

- Bùi Thanh: Thần kỳ đấy.

- Bùi Thanh: Thiếu niên, cậu vẫn nên tiếp tục tán thành trải nghiệm đồ chơi này là điều tất yếu.

Tạ Lan nhanh chóng gửi lời cảm ơn, hứa lần sau có yêu cầu sẽ nhờ anh giúp, rồi cầm điện thoại đi cho Đậu Thịnh nghe.

Đậu Thịnh khẽ mở cửa phòng, Tạ Lan bước vào, ngạc nhiên.

Trên màn hình là dữ liệu giám sát trang web vừa được nhắc trong đạn mạc.

Nhưng điều quan trọng không phải ở đó, mà là... bản thân Đậu Thịnh-

Anh khoác trên người chiếc áo sơ mi trắng mỏng nhẹ, cổ áo xòe ra đến khoảng một phần tư chiều rộng hai bên, đối diện với gương trên bàn nhìn kỹ chính mình.

Trong gương, thiếu niên ấy thần thái cao ngạo, đôi mắt xám lạnh khiến mặt mày mang vẻ gian manh, khó tiếp cận, tóc trắng ngắn hơi rối cúi thấp trước gương, tay nhẹ nhàng khều một cái.

Khí chất lạnh lùng ấy chỉ thoáng qua trong chớp mắt, rồi Đậu Thịnh quay lại nhìn Tạ Lan, lập tức cười tươi như thường ngày, trong sáng.

"Tớ quen rồi, kiểu cậu đi mà không gây tiếng động gì ấy. Giờ cũng chẳng thấy sợ nữa." Anh lẩm bẩm trước gương, hơi hất cằm lên, cúi mắt quan sát đường nét gương mặt mình, rồi hỏi: "Cậu thấy tớ giờ có vibe nam chính phim hoạt hình không?"

"Có." Tạ Lan gật đầu mơ màng, "Không yếu đuối tẹo nào, chỉ là... có hơi dọa tớ một chút."

"Trang điểm lần này đúng là có tác dụng thật." Đậu Thịnh hài lòng hít sâu một hơi, thì thầm: "Nhưng tớ thấy phần cổ nối với đầu vẫn hơi nhiều thịt, nên làm gọn lại tí, không thì lúc đội tóc giả sẽ dễ lộ. Ờ đúng rồi, tớ có thể hỏi mẹ mượn mấy cái máy bắn tần, quay trước rồi test thử, cách tạm thời nhưng chắc ăn."

Tạ Lan không nghe rõ cậu ta lầm bầm gì, chỉ theo phản xạ liếc nhìn khi anh đứng dậy chỉnh tay áo.

Một đoạn cổ tay trắng nõn lộ ra, gầy và dài. Bộ tóc giả trắng càng làm anh nổi bật, đôi mắt sâu hút và môi đỏ rực là hai điểm gây ấn tượng mạnh nhất trên khuôn mặt, khiến người ta không thể rời mắt.

Bạn trai của cậu.

Từ khi nào nhỉ... nói sao cho đúng ta?

Ờ thì... là xé mạn.

Tạ Lan nuốt khan một cái, rồi chuyển màn hình qua bên khác, lướt diễn đàn.

"À đúng rồi, cậu có thấy cái này không?" Tạ Lan hỏi, "Người này đáng tin không?"

"Dự đoán mấy năm trước chuẩn lắm." Đậu Thịnh đi tới, tiện tay đóng cái trang web lại, "Lúc nãy có người trong đạn mạc nhắc, tớ mới nhớ là năm nay hắn công khai dự đoán rồi, nhưng tớ cũng bỏ theo dõi lâu rồi."

Tạ Lan định nói gì đó, nhưng lại thôi.

Thật ra không cần giải thích với bạn trai, nhưng cậu cảm thấy... có vài chuyện vẫn nên nói.

Đậu Thịnh là kiểu người làm video mà cậu cảm thấy chân thành nhất, mỗi clip đều đổ tâm sức vô cùng chi tiết, gần như tự hành hạ bản thân để làm ra cho chỉn chu. Từ mọi góc nhìn mà nói, tỉ lệ thành công của cậu ta rất cao. Có tài, và xứng đáng được công nhận.

Mà trong lòng Tạ Lan, dù có cố phủ nhận thì cậu vẫn cảm thấy cái dự đoán kia có lý. Hai người họ đang chọn giữa hai con đường, mà nếu đã chọn, thì gần như chẳng ai nhỉnh hơn ai về ưu thế. Ít nhất thì cậu đã có được một vị trí khá quan trọng trong lòng Đậu Thịnh.

Đậu Thịnh nhìn cậu khá lâu, rồi cười hỏi: "Tạ Lan, tiểu đồng chí à, mặt cậu đỏ thế kia, chẳng phải đang xấu hổ à?"

Tạ Lan bị nói trúng tim đen, ngẩng phắt lên: "Hả?" một tiếng.

"Tớ không có vấn đề gì đâu." Đậu Thịnh cười nhẹ, tay chỉnh lại một lọn tóc giả bạc, "Thật ra, trước trận đấu, tớ chỉ mong có được khả năng như thế này thôi. Mà nói thật, chấp niệm lớn nhất của tớ thì mất từ lâu rồi, nó cứ lơ lửng ở cái ranh giới mong manh giữa 'có thể' và 'không thể', cậu hiểu không?"

Tạ Lan gật đầu theo bản năng: "Ừ, hiểu rồi."

Nhưng cậu lại dừng lại, hạ giọng nói tiếp: "Cậu không có chấp niệm, còn tớ thì có. Tớ nghĩ hoài về mấy lần nghe cậu giới thiệu những người được vào danh sách top UP mỗi năm, ai cũng có kiểu chứng thực như thế."

"Thật à?" Đậu Thịnh cười rộ lên, "Tiền bối kỳ vọng tớ nhiều lắm đó, là vinh dự đấy."

"Nhưng mà..." Anh ngập ngừng một chút, rồi tiếp:
"Tớ với cậu tưởng như giống nhau, nhưng tớ lại càng mong cậu được vinh danh hơn. Còn muốn thấy cậu đi tham dự lễ trao giải Bách Đại, kiểu tâm trạng này gọi là... 'cộng đồng quang vinh', cậu hiểu không?"

Cá dầu nấu chảy muối.

Tạ Lan nghe không hiểu lắm, nhưng nhìn thấy nét mặt Đậu Thịnh cười nhàn nhạt, cậu chỉ đành thở dài, nuốt nước bọt rồi gật đầu: "Hiểu rồi."

"Cậu hiểu cái gì chứ." Đậu Thịnh cười khoái chí, "Cái này không khó đâu nhưng cũng không hay gặp, trong sách giáo khoa cấp ba có đấy, với cậu thì lại càng quan trọng."

"..."

Tạ Lan mặt đỏ ửng lên:
"Biết là quan trọng mà cậu cứ giữ miết, mấy lần rồi mới chịu nói ra."

Cậu không vui liếc Đậu Thịnh một cái, ai ngờ ánh mắt ấy lại vô tình chạm phải đôi mắt đen sâu thẳm của anh. Mái tóc bạc nhẹ nhàng đung đưa khiến lòng cậu bỗng thấy nhột nhột kỳ lạ.

Tạ Lan cau mày, mặt giật giật rồi bực bội quay mặt đi chỗ khác.

"Muốn biết 'cộng đồng quang vinh' nghĩa là gì không?" Đậu Thịnh vừa hỏi vừa tiện tay mở ngăn kéo đầu giường, tìm ra một viên sô cô la.

Anh bóc sô cô la, rồi đưa nó tới gần miệng Tạ Lan.

Tạ Lan theo phản xạ ngậm lấy, vị ngọt tan dần trên đầu lưỡi, cậu vừa mút vừa lầm bầm hỏi: "Thế... ý nghĩa là gì?"

Không trả lời, Đậu Thịnh giơ tay nâng cằm cậu lên, nghiêng người, đột nhiên cúi xuống hôn lên môi Tạ Lan cướp đi một chút vị ngọt trong miệng cậu.

Phải nhấn mạnh lại lần nữa nhé-chuyện này là phá giới đó.

Nụ hôn chỉ thoáng qua, nhưng trong mắt Tạ Lan lại ánh lên một tia mơ hồ rõ ràng.

Bị bạn trai tóc bạc bất ngờ xé mạn rồi hôn luôn, chưa kịp phản ứng gì, cảm giác ngọt ngào và lúng túng cứ như chớp mắt lướt qua, nhưng lại in đậm trong lòng cậu.

Tạ Lan đờ ra mất mấy giây, rồi ho nhẹ một tiếng, vội vàng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhỏ giọng nói: "Cái này... cậu gọi là phá giới đấy, biết chưa?"

Đậu Thịnh lắc đầu: "Không, cái này không gọi là phá giới."

Anh thản nhiên giơ tay lau nhẹ khóe môi mình, giọng vẫn nhàn nhạt, kèm theo một tiếng thở dài: "Cái này gọi là tự thân dạy học. Dạy cậu thế nào là cộng đồng quang vinh."






















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip