Chương 96: Rượu Đào.
"Cậu thật sự nghĩ mẹ cậu tin à?"
"Đương nhiên là không rồi. Bà ấy cùng lắm tin tầm... mười giây. Nhưng cái đó không quan trọng. Quan trọng là chỉ cần mẹ chịu suy nghĩ chút xíu về động cơ của lời nói dối này, sẽ nhận ra bọn mình rất nghiêm túc."
Câu cuối cùng của Đậu Thịnh khiến Tạ Lan từ đầu tới cuối vẫn thấy rối bời, chẳng nghĩ thấu được.
Mang theo đống dấu hỏi to oạch trong đầu, cậu đi tới cổng Tây Bắc của Đại học T, vừa xuống xe liền thấy Hà Tu đeo balo, chạy thẳng tới tòa Toán-Lý.
Cuối tháng Tám, khuôn viên Đại học T rợp bóng cây xanh, rực rỡ như một bức tranh thêu. Người đi qua lại toàn là sinh viên ôm laptop, ôm sách vở, vội vã sải bước. Một chiếc xe F1 mô hình thu nhỏ từ sườn núi Thừa Phong phóng vèo xuống, rú ga chạy vút qua cạnh người Tạ Lan.
Trước cửa tòa nhà Toán-Lý, Hà Tu quét thẻ sinh viên, vào trong rồi đứng lại đợi Tạ Lan một lát.
Tạ Lan còn đứng dưới gốc cây gần cổng, quay đầu lại đánh giá ngôi trường đại học này.
Cậu từng đi qua không ít ngôi trường danh tiếng, kiến trúc đỉnh cao, chỉnh chu tinh tế đến cả mảng cỏ hoa cũng được cắt tỉa chỉn chu. Nhưng giờ khắc này, Đại học T lại mang một vẻ đẹp rất khác, tràn ngập không khí học thuật, pha lẫn cảm giác lịch sử dày dặn như hắt thẳng vào mặt, khiến người ta vừa ngẩn người vừa thấy lòng rộn ràng.
Tạ Lan vội chạy mấy bước đuổi kịp Hà Tu.
"Cảm giác thế nào?" Hà Tu cười nhạt hỏi.
"Hơi bất ngờ."
"Bất ngờ á?" Hà Tu hơi bất ngờ theo, "Bất ngờ chỗ nào?"
Tạ Lan nghĩ ngợi một lúc, nói: "Lúc trước em nghĩ khí chất của người trí thức chắc nghiêm túc lắm..."
Cậu hơi phân vân liệu dùng từ "nghiêm túc" có đúng chưa, rồi tiếp tục:
"Nhưng vừa nãy thì thấy ở đây, khí chất trí thức lại rất náo nhiệt."
Hà Tu bật cười khẽ, bước lên thang mười bậc, nhẹ giọng đáp: "Chuẩn thật."
Bài thi viết được tổ chức trong một phòng học nhỏ. Chủ trì là một giáo sư họ Ngô, tầm ngoài bốn mươi tuổi, ngoài ra còn có Hà Tu ngồi giám sát.
Sau màn giới thiệu ngắn gọn, vào thẳng chủ đề chính, Hà Tu từ túi tài liệu rút ra một bộ đề thi, cẩn thận đặt lên bàn trước mặt Tạ Lan.
"Thời gian làm bài là ba tiếng. Có ba câu, chọn hai câu làm. Giờ bắt đầu được rồi."
Ban đầu Tạ Lan còn mơ hồ không hiểu kiểu ra đề "3 chọn 2" là gì, nhưng vừa lướt mắt qua đề thi, cậu lập tức hiểu ngay.
Đề thi giống hệt format của một buổi thi IMO Olympic Toán quốc tế, mỗi lần thi thường có ba đề trong bốn tiếng rưỡi. Vậy nên việc chiêu sinh sử dụng format này nghĩa là họ cố tình sắp xếp thời gian làm bài tương đương để đánh giá khả năng.
IMO với các kỳ thi Toán trong nước tuy không giống hẳn nhau, nhưng với Tạ Lan thì lại giống như gặp lại một người quen sau bao năm không gặp. Trong ba đề, có một đề bài dạng "thợ săn và thỏ chạy" quen thuộc-là một biến thể cực khó từng xuất hiện ở một kỳ IMO nào đó. Dự là Đại học T cũng không kỳ vọng ai sẽ chọn câu đó, nên cố tình đặt ở cuối cùng cho có mặt, còn hai đề đầu thì theo kiểu chuẩn quy chuẩn mực.
Tạ Lan cầm đề thi, trong lòng có chút xúc động.
Đại học T quả thực đã "chiều" cậu hết mức, thậm chí còn chuẩn bị cho cậu một bản đề bằng tiếng Anh.
Tạ Lan không kìm được, khẽ vuốt lên mặt giấy in, như đang chạm vào một điều gì đó quen thuộc và trân quý.
Phía trước, giáo sư Ngô và Hà Tu ngồi ở bàn giám sát. Hà Tu cũng cầm một bản đề thi, cau mày ghé sát tai giáo sư Ngô thì thầm một câu, giáo sư chỉ tay vào đề bài rồi nhỏ giọng đáp lại mấy lời.
Hà Tu im lặng thật lâu rồi mới khẽ gật đầu, quay người đảo mắt nhìn xuống dưới, liếc một cái đã thấy Tạ Lan đang "cứng đờ" trước tờ giấy thi, rồi lập tức lao vào tính toán với tốc độ chóng mặt.
Ba tiếng đồng hồ.
Tạ Lan như được đánh thức sau giấc ngủ đông-lao vào trận chiến lâu ngày không gặp, từng dòng suy nghĩ lướt qua đầu như dòng điện.
3 tiếng sau, Tạ Lan vừa được chơi một trận toán học sảng khoái nhất sau bao ngày.
Mấy đề sổ cạnh trong nước chẳng thể mang lại cảm giác này. Làm mấy đề đó thì não và sức lực tiêu hao nhẹ nhàng, đôi khi không hiểu đề thì ngẩn ra, có lúc bị lừa tí xíu thì đành cắm đầu suy nghĩ. Nhưng kiểu "đau khổ" đó giống như là làm đề toán bình thường bị "xoắn não" thôi, nói khó thì khó, nhưng là một kiểu khó "ngoằn ngoèo" thôi.
Còn đề IMO thì hoàn toàn khác, mỗi câu nặng như một đề thi chuẩn chỉnh, khiến tế bào não cháy dữ dội, liên tục lật đi lật lại suy luận để tìm được cái cảm giác "bật sáng". Cho dù đi nhầm mười hướng chết, cũng có kiểu "mình đúng là khổ dâm nhưng vui chết mất".
Cậu vừa lẩm bẩm vừa viết, giấy tính toán dày như sách vở luyện thi, thỉnh thoảng vứt bút lên bàn, lấy ngón tay nhẩm rồi lại nhặt bút tiếp tục.
Hà Tu nhiều lần định xuống xem thử tình hình, nhưng lại sợ làm phiền, cuối cùng vẫn ngồi yên không động đậy.
Mãi cho đến khi còn chưa đầy mười phút là hết giờ, Tạ Lan bỗng ngồi thẳng người.
Cậu lập tức buông bút, giơ tay lên: "Em muốn nộp bài."
Hà Tu định đứng dậy, nhưng thầy Ngô giữ lại, quay về phía Tạ Lan cười: "Câu cuối cùng cũng thử làm xem? Không tính thời gian, có ý tưởng gì thì cứ viết đi."
"Em viết rồi." Tạ Lan hơi ngập ngừng, cầm bài thi cùng đống giấy nháp chi chít chữ lên, "Em làm cả ba câu."
Cả phòng học bỗng im phăng phắc, nét mặt thầy Ngô và Hà Tu đều hiện rõ sự bất ngờ.
Tạ Lan giải thích thẳng thắn: "Câu có hình con thỏ ấy là đề thi thật của mấy năm trước. Trước đây thầy huấn luyện của tớ từng cho làm rồi. Câu trong đề hôm nay có sửa một chút, nhưng vẫn còn nhiều phần giống, với lại còn đơn giản hơn bản gốc một chút, nên em thử làm luôn."
Lúc này thầy Ngô mới "Ồ" một tiếng, quay sang liếc Hà Tu một cái.
Hà Tu mặt không cảm xúc, đứng dậy lấy bài thi trong tay cậu, hỏi: "Thế hai câu đầu thì sao?"
"Hai câu đầu em chưa từng làm qua." Tạ Lan đáp, "Nhưng bắt đầu vào làm thấy cũng ổn."
Thầy Ngô dịu giọng hỏi: "Em không phải lớn lên ở Anh à? Sao lại thi AMC chứ không thi BMO?"
"Thực ra cũng không khác nhau nhiều." Tạ Lan nói, "Một cái ở Mỹ, một cái ở Anh, em đều từng thi. Mà AMC phổ biến ở nhiều nước hơn, trước đây... ba em từng có ý định cho em sang Mỹ học."
Thầy Ngô gật đầu: "Có từng vô đội tuyển chính thức không?"
Tạ Lan lắc đầu: "Chưa kịp vào. Chỉ từng luyện tập với huấn luyện viên trong trại thôi, ông ấy cho em làm nhiều đề lắm."
Thầy Ngô lại gật đầu, nhận lấy bài thi Hà Tu đưa rồi mở ra xem.
Tạ Lan đứng im một bên chờ, vô thức lấy tay vân vê đầu ngón tay.
Khoảng gần mười phút sau, thầy Ngô mới ngẩng đầu lên nói: "Hôm nay vậy là xong. Việc ký kết sẽ trao đổi vào buổi gặp ngày mai. Đây là lần đầu tiên em tới Đại học T à?"
Tạ Lan ngẩn người mấy giây, cậu nhớ là mai chỉ đến phỏng vấn, chưa nói đến chuyện ký kết.
Nhưng cậu vẫn gật đầu đáp: "Là lần đầu tiên."
"Vậy tối nay để Hà Tu dẫn em đi dạo quanh trường một vòng nhé." Thầy Ngô vỗ nhẹ lên cánh tay Hà Tu, "Cậu ấy không phải sinh viên khoa mình, là trợ giảng do phòng tuyển sinh mời tới năm nay. Em đi với cậu ấy xem thử trường một chút. À đúng rồi, tối nay bên khoa Kiến trúc có tổ chức lễ hội âm nhạc giao lưu gì đó đúng không?"
Hà Tu cười nhẹ: "Ừm, khoa bọn em phối hợp với hội học sinh của Khoa Âm nhạc tổ chức sự kiện. Em dẫn đàn em đi thư giãn một chút."
Tạ Lan nghe mà không hiểu gì mấy, chỉ cảm thấy rất "xịn xò".
Cậu chào thầy giáo, rồi cùng Hà Tu rời khỏi phòng học.
Vừa ra khỏi phòng, thái độ của Hà Tu lập tức trở nên thân thiện hơn hẳn. Anh cười hỏi: "Cảm giác thế nào?"
Tạ Lan cũng thở phào: "Ổn, lâu lắm rồi em mới phải nói tiếng Anh như gió vậy."
Hà Tu tiện miệng hỏi: "Tôi thấy giữa chừng cậu ném bút mấy lần, đề nào khó đến thế à?"
"Không phải đâu, học trưởng." Tạ Lan thở dài, "Tay em bị đau bụng dưới."
Hà Tu bất giác khựng lại một nhịp.
Từ góc độ của Tạ Lan nhìn sang, nét mặt anh hơi có chút đơ cứng.
Anh quay qua nhìn cậu: "Đau chỗ nào cơ?"
Tạ Lan đành giơ ngón trỏ tay phải chỉ vào bụng dưới: "Chỗ này này, thấy không?"
Hà Tu cố giữ khoảng cách lịch sự, hơi nghiêng người lại gần để nhìn kỹ, rồi lắc đầu: "Không thấy gì."
"Em cũng không thấy." Tạ Lan thu tay về, lấy ngón cái nhẹ nhàng xoa vùng đau, thì thầm: "Rõ ràng là đau chỗ đó, nhưng lại không thấy gì. Chắc cái này gọi là 'ngoảnh mặt làm ngơ' đó."
"...?"
Trên gương mặt điển trai nhưng luôn lạnh nhạt của Hà Tu lúc này hiện lên vẻ khó hiểu đầy ngờ vực.
Tưởng rằng bài thi chỉ mất tầm một tiếng rưỡi, ai ngờ họ lại ngồi liền mấy tiếng. Khi ra khỏi phòng thì trời đã xế chiều. Qua khung cửa sổ hành lang, ánh sáng bên ngoài đã chuyển sang sắc cam nhạt.
Gần đó có một tòa nhà hình tròn nhỏ, vừa vặn lúc ấy có một đám sinh viên từ bên trong ùa ra, tiếng trò chuyện bị gió thổi vang vào tận cửa sổ.
Vừa đi xuống cầu thang, Hà Tu vừa nói: "Ban đầu phòng tuyển sinh định mời cậu trực tiếp luôn, nhưng thầy Ngô không quá đồng ý. Chắc bài kiểm tra hôm nay đã khiến thầy ấy hoàn toàn bị thuyết phục rồi. Tôi nghe thầy ấy nói chắc là cậu sẽ được miễn phỏng vấn."
Tạ Lan đeo cặp đi cạnh anh, có vẻ hơi lơ đãng.
Hà Tu gọi: "Tạ Lan?"
"Hử?" Tạ Lan lập tức hoàn hồn, "Có chuyện gì vậy ạ?"
Hà Tu bật cười: "Nghĩ gì thế?"
"Không có gì..." Hai người vừa lúc đi ngang qua một khung cửa sổ khác, nhìn ra là một mảng bóng cây rậm rạp.
Tạ Lan chỉ lướt mắt qua đó, rồi khẽ thở dài.
Tự nhiên cậu lại thấy hơi nhớ Đậu Thịnh.
Dù mới hôm qua còn cùng nhau ăn ở nhà ăn, nhưng lại cảm giác như đã xa cách cả thế kỷ rồi.
18:18. Lúc này chắc Đậu Thịnh cũng vừa xuống tàu cao tốc, chắc sắp gặp được nhau rồi.
Nghĩ vậy, tâm trạng Tạ Lan liền tốt lên chút: "Vừa nãy thầy Ngô nói gì đó về buổi hòa nhạc à?"
Hà Tu mỉm cười: "Ngay trong khoa bọn tôi thôi, sắp bắt đầu rồi. Vừa khéo dẫn mấy đứa đi tham gia luôn."
Mấy đứa?
Tạ Lan vừa bước xuống mấy bậc thang cuối của tầng một thì thấy cánh cửa lớn của tòa nhà mở ra. Ngoài kia, bên cạnh một gốc cây, có một bóng người rất quen thuộc đang đứng.
Chính là người cậu vừa mới nghĩ đến.
Đậu Thịnh đang nghịch mấy nhánh cây bên đường, đắn đo không biết có nên nhắn tin cho Tạ Lan hay không.
Không gửi thì thấy sốt ruột, mà gửi lại sợ làm phiền cậu lúc đang thi.
"Đậu Thịnh!"
Gió chiều bất ngờ mang giọng Tạ Lan bay đến tai Đậu Thịnh.
Anh bất chợt quay đầu lại, đúng lúc Tạ Lan lao xuống từ bậc cuối, như một cơn gió thổi đến trước mặt, nhào vào người cậu ấy.
Đậu Thịnh theo phản xạ mở hai tay ra đón, lập tức ôm chặt lấy Tạ Lan.
Mấy cậu con trai lúc ôm nhau thường hay cứng đờ cả người, xương cốt cộm vào nhau, cứ phải cộm đến mức đau thì mới cảm thấy "thân thiết".
Nhưng nếu đã thân hơn một bước, mới biết thật ra cơ thể của cả hai đều mềm mại.
"Tớ đứng đây chờ cậu nãy giờ đấy." Đậu Thịnh luồn ngón tay mình vào giữa ngón tay Tạ Lan, siết nhẹ một cái.
Tạ Lan gật đầu, lập tức hỏi: "Dì Triệu thế nào rồi?"
"Đang ngủ ở nhà rồi, tối qua mẹ ngủ không ngon." Đậu Thịnh nói xong thì theo thói quen định nắm chặt tay Tạ Lan hơn, nhưng lại bất giác dừng lại, "Đụng trúng chỗ đau à?"
"Không sao." Tạ Lan nghe vậy thì lại thấy chỗ bụng dưới đau nhói, "Tối về cậu giúp tớ xem một chút nhé."
Vừa nói xong, cậu mới chợt nhớ ra còn có Hà Tu đi cùng, hơi ngượng nên quay lại nhìn thì thấy Hà Tu chỉ mỉm cười bước tới, nhét điện thoại lại vào túi quần.
"Đi thôi. Bạn trai tôi đang chiếm một suất cơm ở khu trại, sắp không giữ được chỗ rồi."
Sự kiện âm nhạc ngoài trời của Liên nghị hội được tổ chức ở khoảng sân cỏ giữa hai toà nhà lớp học, phía sau là một khu rừng nhỏ nhạt màu. Sân cỏ lõm xuống thành một hõm đất, bốn phía là sườn đồi thoai thoải, rải rác bày biện những chiếc bàn trại cắm trại. Học sinh tụm ba tụm năm ngồi tám chuyện, đùa giỡn. Có vài người chiếm được mấy gốc cây to giăng võng, dưới ánh trăng nằm đọc sách cứng ngắc.
Tiếng nhạc vọng lại từ hai đội nhạc của học sinh một bên là nhạc cụ dây và hơi, một bên là dân nhạc vui tươi. Hai bên thay phiên biểu diễn, giai điệu hoà trộn, bao trùm quanh khu vực là một bầu không khí vô cùng thư giãn.
Tạ Lan và mấy người đi tới, thấy không xa có một nam sinh mặc áo thun đỏ, da trắng nổi bật đang đứng vẫy tay với nhóm của họ.
Hà Tu nói nhỏ: "Bạn trai tôi đó, lần trước cậu thấy rồi, chính là người mà hồi ở hành lang bên trường Anh Trung tôi đã nói."
Bọn họ vòng qua mấy chiếc bàn trại, nam sinh kia đã nhanh chóng chạy tới, nhảy bám lên người Hà Tu, nửa thân dính sát sau lưng anh, còn vẫy tay với Tạ Lan và Đậu Thịnh: "Chào các em nè, thi xong hết rồi hả?"
Tạ Lan gật đầu, tháo cặp xuống: "Chào anh, em là Tạ Lan."
Đậu Thịnh tiện tay đỡ lấy cặp cậu, vứt sang một bên trên bãi cỏ: "Em là Đậu Thịnh."
"Anh là Diệp Tư, ngồi đi." Diệp Tư ngồi xuống cái rụp, kéo luôn Hà Tu ngồi theo, nhanh chóng mở túi giấy đang đặt trên đất.
Trên túi giấy in dòng chữ to: "Chuỗi Nướng Mập Ca".
"Quán này siêu ngon luôn." Diệp Tư nói, "Túi lớn là cay, túi nhỏ là không cay, ai ăn gì thì tự lấy nha."
Anh mở cặp lôi ra một bình thủy tinh siêu to: "Anh còn mang theo rượu quả đào và đá lạnh nữa, tự làm luôn á, rượu nặng lắm."
Hà Tu nghe vậy ghé sát lại ngửi: "Ủ lâu chưa đó?"
"Đủ rồi, ủ được cả tuần lễ rồi." Diệp Tư rót đầy bốn cốc, "Nào, học đệ tương lai, cạn một ly!"
Tạ Lan vốn còn hơi ngại ngùng, nhưng nhìn qua Đậu Thịnh thấy anh rất tự nhiên nâng ly, nên cũng cạn theo. Bốn người cụng nhẹ ly một cái.
Rượu quả đào mát lạnh, mới uống vào đã thấy mùi đào trong veo xộc lên tận trán, rồi vị rượu lan khắp đầu lưỡi, đúng là hạng xịn thật.
Tạ Lan làm một hơi nửa ly, vừa đặt ly xuống liền thấy choáng váng chạy ào lên trán như sóng biển, lát sau mới dần dịu xuống.
Đậu Thịnh chỉ uống hai ly là bị Diệp Tư chặn lại: "Cậu bớt uống, mai còn phải đi phỏng vấn nữa."
Hà Tu bật cười: "Tớ nghĩ mai cậu không cần đàm phán gì đâu, chắc ký hợp đồng luôn á. Hôm nay làm bài viết siêu tốt."
Đậu Thịnh chỉ nhẹ nhếch môi cười rồi nhanh chóng trở lại bình thản, liếc sang nói nhỏ: "Tạ Lan thi tốt mà."
Mùi thịt nướng, mùi thì là và mùi rượu hòa lẫn trong không khí. Tạ Lan ngồi sát bên Diệp Tư, không biết có phải ảo giác không, cứ thấy người anh này có mùi nhẹ nhẹ như nước khử trùng.
"Học trưởng là sinh viên T Đại à?" Tạ Lan hỏi.
Diệp Tư đang cắn một xiên thịt, lúng búng trả lời: "Gọi tên thôi, đừng học trưởng học trưởng. Anh học bên cạnh trường các em."
Đậu Thịnh gật đầu: "Anh học ngành gì vậy?"
"Y khoa, chuyên ngành lâm sàng."
Tạ Lan ngẩn ra: "Sinh viên y hả?"
Hà Tu tiếp lời cười hì hì: "Lợi hại ghê, mấy năm nữa là Diệp bác sĩ nha."
Diệp Tư lập tức giơ chân đạp qua một cái: "Nín! Nhỡ mai mốt bệnh viện không nhận thực tập là anh bóp cổ em đó."
Đậu Thịnh liền chuyển chủ đề hỏi chuyện thi đại học hồi đó, Tạ Lan thì một tai nghe mấy người trò chuyện, một tai nghe nhạc bên kia đội nhạc đang biểu diễn.
Tối nay có hai người kéo violin, đều khá ổn. Có một người kéo cực tốt, chính là chị học tỷ mặc váy đen.
Phía bên kia còn có đàn tỳ bà nghe cũng rất đỉnh, tuy là học sinh đội nhạc biểu diễn, nhưng bày biện chuyên nghiệp cực kỳ, nào là tỳ bà, cổ nhạc... Đặc biệt tiết mục tỳ bà lúc nãy vừa mạnh mẽ vừa mê hoặc, khi kết thúc cả sân đều vỗ tay rần rần, có người còn hô tên ca khúc "Tần vương phá trận nhạc".
Tạ Lan cũng không nhịn được mà vỗ tay theo, mãi tới khi nhạc tạm nghỉ mới quay đầu lại.
Diệp Tư lúc này đang nằm dài lên đùi Hà Tu gặm xiên thịt, Hà Tu đang tám chuyện với Đậu Thịnh.
"Lão Mã lại nhận lớp 12 nữa à?" Hà Tu cười cảm thán, "Hồi trước ổng còn thề sống thề chết không dạy lớp 12 nữa, đúng là không giữ lời."
"Ổng bảo lớp tụi em là lớp cuối cùng ổng dạy lớp 12 rồi." Đậu Thịnh rót thêm rượu quả đào. "Ai biết được..."
Tạ Lan không rõ Đậu Thịnh đã uống bao nhiêu, chỉ thấy dưới ánh trăng nghiêng, gò má anh nom rất đẹp mắt.
Đậu Thịnh uống rượu cực kỳ giỏi, hiếm khi đỏ mặt. Có một hai lần uống nhiều lắm mới hơi hồng hồng chút.
"Cậu là UP chủ đúng không?" Hà Tu cười hỏi. "Tôi thấy từng lướt qua video của cậu rồi, cái clip nói phương ngữ ấy."
Đậu Thịnh không thay đổi biểu cảm: "Ừ, là em." Rồi anh quay sang hỏi: "Vậy anh từng thấy video của Tạ Lan chưa?"
"Tôi thấy rồi!" Diệp Tư giơ tay hào hứng: "Cái clip hot mấy hôm trước ấy, cái có tiếng leng keng leng keng đoạn hoạt hình gì đó á?"
Tạ Lan trợn mắt: "Anh nói là 'Không bao lâu, kiếm tâm minh nguyệt' à?"
"Đúng đúng!" Diệp Tư vỗ tay, "Tôi thích cực, còn học hát theo đó!"
Tạ Lan: "..."
Không dám bình luận gì.
Điện thoại bỗng rung lên, Tạ Lan móc ra, trên màn hình hiện là dì Triệu.
Cậu sững người, Đậu Thịnh vỗ nhẹ mu bàn tay cậu: "Đi nghe đi."
"Ừm." Tạ Lan vội vàng đứng dậy, cầm điện thoại đi ra chỗ sau cây ít người, nhận cuộc gọi.
"Triệu di..." Tạ Lan tim đập thình thịch, vừa bắt máy liền líu ríu: "Con mới thi xong, đang ở cùng mấy anh học trưởng với cả Đậu Thịnh, xin lỗi Triệu di, con không báo liền... Đậu Thịnh nói dì đang ngủ nên con..."
Giọng Triệu Văn Anh vang lên, mềm mỏng hơn cả thường ngày, có lẽ vì sức khỏe.
"Thi sao rồi?"
Bao nhiêu căng thẳng nghẹn trong cổ họng đều tan biến, nhịp tim của Tạ Lan chậm lại một chút, cậu dịu giọng: "Thi rất tốt ạ. Tối mai con với Đậu Thịnh sẽ về, con mang ít đồ ngon ở đây về cho dì."
Cậu ngập ngừng một lúc, rồi nhìn ra xa nơi Đậu Thịnh đang ngồi, cụp mắt xuống khẽ nói: "Xin lỗi, Triệu di..."
Bên sân cỏ, tiếng violin lại vang lên, lần này là bản độc tấu. Âm thanh mềm mại, trong vắt, vang giữa đêm tối khiến người ta không khỏi cô đơn.
Tiếng trò chuyện rôm rả cũng lặng đi, cả sân trở nên yên tĩnh, mọi người đều lặng lẽ lắng nghe tiếng đàn ấy.
Đó chính là sức mạnh kỳ diệu của violin chạm đến tận tâm hồn.
Đầu dây bên kia điện thoại, lặng một lúc rất lâu, rồi Triệu Văn Anh khẽ thở dài.
"Nếu như con với Đậu Thịnh là nghiêm túc, dì Triệu chỉ có thể chúc phúc cho hai đứa thôi." Triệu Văn Anh nói bằng giọng nhẹ nhàng, "Nhưng hai đứa phải biết tự chịu trách nhiệm với bản thân, cũng phải chịu trách nhiệm với nhau. Ngoài chuyện không được làm ảnh hưởng đến việc học, thì hai đứa hiện tại trên mạng cũng có chút sức ảnh hưởng, không thể tạo ra mấy làn sóng vô nghĩa. Phải biết tiết chế, phải biết tự bảo vệ mình, hiểu chưa?"
Gió đêm ấm áp thổi qua, Tạ Lan đột nhiên nghẹn lại, có chút lúng túng, dừng một lúc mới nhỏ giọng đáp: "Con biết rồi, cảm ơn dì Triệu."
Triệu Văn Anh không nói thêm gì nữa, chỉ dặn dò vài câu như nhớ khoá cửa khách sạn, rồi nhắc đến chuyện hôm sau phải lên máy bay, còn tiện miệng bảo Đậu Thịnh dẫn bà đi ăn vịt quay một bữa. Nếu không tiện thì chơi thêm một ngày cũng không sao.
Điện thoại cúp máy rồi, Tạ Lan đứng sau một gốc cây lớn, lặng người nhìn sân khấu trong gió, lắng nghe tiếng vĩ cầm vang lên hồi lâu.
Tới khi bản tam khúc kết thúc, Đậu Thịnh mới quay đầu liếc nhìn cậu mấy lần, mỗi lần đều chỉ nhàn nhạt cười rồi quay đi, mặc kệ cậu cứ ngẩn người một mình.
Bầu trời đang từ tối chuyển sang mờ nhạt, sân khấu vang lên một bản nhạc kết hợp giữa nhạc cụ dây, khí và dân tộc, là ca khúc cuối cùng của buổi tối nay.
Khi phần dạo nhạc vang lên, Tạ Lan mới cảm thấy chân mình đã tê rần, chậm rãi đi về phía khu cắm trại. Cậu thấy Diệp Tư đã ngồi hẳn lên đùi Hà Tu, Hà Tu ôm eo anh, môi gần như dán vào má, nói gì đó bằng giọng trầm thấp.
Tạ Lan hơi ngượng, lặng lẽ dời mắt đi chỗ khác, ngồi xuống cạnh Đậu Thịnh, quay lưng về phía hai người kia.
Đậu Thịnh đang dùng điện thoại phát livestream, từ sau máy quay, hướng về đội nhạc trên sân.
Lúc Tạ Lan ngồi xuống, cậu nghe thấy giọng trầm ấm quen thuộc của Đậu Thịnh: "Cậu ấy về rồi."
???
Từ tai đến má, rồi lan xuống cả gáy, Đậu Thịnh đỏ bừng hết cả lên. Hắn nghiêng đầu nhìn Tạ Lan một cái, đôi mắt đen trong veo lấp lánh như có nước, ánh nhìn khẽ run lên, như có chút say.
Bình luận đạn mạc lập tức nổ tung:
- Cái gì cơ?!
- Ai về?! Tạ Lan á?
- Không phải cậu ấy đi London rồi à?
- Hả??? Không phải hôm nay thi T đại à? Sao lại London???
- Có phải "London" là tên một con phố ở B thị không thế???
- Ủa, giờ các cậu đang ở đâu vậy? Cậu ấy ở đâu? Đậu Thịnh ở đâu? Cả hai ở đâu???
Tạ Lan hoang mang, lấy khuỷu tay thúc Đậu Thịnh một cái: "Cậu nói linh tinh gì vậy?"
- Tạ Lan đang ở bên cạnh cậu à???
- Má ơi, có âm mưu
- Phản ứng tổng đài đâu rồi? Gọi gấp!
Đậu Thịnh chỉ liếc Tạ Lan một cái đầy gấp gáp rồi quay mặt đi, thở dài:
"Bộ mấy cậu không có khả năng phân tích à? Tớ lúc nào nói cậu ấy về từ London đâu? Ý tớ là..." Anh khụ một tiếng, rồi nói tiếp, "Ý tớ là giây phút biết cậu ấy phải đi London, chính là khoảnh khắc tớ sợ hãi nhất trong đời mình."
Tim Tạ Lan đập loạn, hai má nhanh chóng nóng lên, cậu kéo nhẹ tay áo hắn, nhỏ giọng: "Đừng có nói bậy..."
- ???
- Ủa, chẳng phải vậy chính là ý tụi mình đang nghĩ sao?!
- Hạt Đậu, mày bị gì đấy? Mẹ mày lo lắm luôn á
Đậu Thịnh cạn lời, tiện tay đặt luôn điện thoại xuống bãi cỏ. Hình ảnh livestream lập tức tối sầm, anh lầm bầm: "Nói đâu có sai... Tớ đâu nói tớ hiểu là đúng. Tớ hiểu lầm thôi mà."
...
- Cạn lời...
- Thề... Tao chửi mày luôn
- Ông cứ việc say, mà phải say đàng hoàng chứ tụi tui không thèm bênh đâu
- Đừng chửi nữa, Hạt Đậu uống nhiều rồi, chưa tỉnh ra đâu
- Không thể tin được, theo dõi ba năm rồi, lần đầu tiên thấy cậu ấy say
- Thiệt sự, tưởng cậu ấy ngàn chén không gục cơ
- Hạt Đậu, làm ơn nhặt tụi tui lên với, cảm tạ
"Không nhặt." Đậu Thịnh giơ tay, ôm vai Tạ Lan, đầu ngón tay gõ nhẹ lên xương quai xanh của cậu như đang chơi piano, "Tự rút livestream đi, tớ lười."
...
- Tui chui qua dây điện qua đánh ông giờ
- Có khán giả T đại ở đây không? Mau trùm bao tải lại!
Tạ Lan ghé sát tai Đậu Thịnh, khẽ hỏi: "Cậu say rồi à?"
"Có chút." Đậu Thịnh chớp mắt, tốc độ phản ứng chậm hơn thường ngày một chút. Anh nhìn cậu rất lâu, thấp giọng nói: "Hôm nay tớ thực sự suýt nữa bị cậu dọa cho chết đứng."
Anh nói, thân thể hơi lảo đảo, một tay vẫn giữ eo Tạ Lan, nhưng môi lại gần như sát vào tai cậu.
Tạ Lan "A..." một tiếng.
- Hai người kia đang nói gì thế? Tớ căng tai ra vẫn không nghe được
- Nghe toàn tiếng nhạc và ồn nền thôi
- Quá ồn, không nghe gì cả
- Nhưng hai người không nói gì thì lại càng thấy đáng ngờ
- Tớ luôn có cảm giác... sắp có đại sự xảy ra
- Tập trung, nín thở chờ đợi
- Thời khắc này không ai dám nhúc nhích
Đậu Thịnh nhìn chăm chú Tạ Lan một lúc, rồi nghiêng người lấy lại điện thoại. Màn livestream rung lắc vài lần rồi thô bạo tắt ngúm.
【Phát thanh viên chính đi dạo Bilibili, rồi sẽ trở lại nhé.】
Câu nói còn chưa dứt, lời lẽ líu ríu như nước chảy, kết thúc bằng một dấu chấm hỏi nhẹ nhàng lướt qua.
Trên sân khấu âm nhạc, một đoạn nhạc hoa lệ vang lên như dấu chấm hết cho buổi biểu diễn. Đậu Thịnh nhẹ nhàng đặt Tạ Lan xuống bãi cỏ, cúi đầu hôn lên mắt bạn trai.
Cặp mắt ấy, đã lâu rồi mới lại được nhìn gần như vậy một ngày một đêm, cách biệt quá dài.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip