Chương 13: Chỉ có một khoang chữa trị

Editor: YYone

Nguyên Dã nhìn chằm chằm bạch tuộc nhỏ một lúc, xác nhận nhóc con kỳ lạ này rời khỏi nước không khó chịu gì mới thả trường đao trong tay xuống, dựa người lên thành thuyền.

Từ khi những sinh vật biến dị không thể giải thích bằng khoa học xuất hiện, động thực vật trên thế giới bắt đầu thay đổi. Thế nên một chú sứa lưỡng cư cũng không có gì lạ.

Sắp xếp ổn thoả cho sứa con kỳ quặc, Nguyên Dã mới rảnh tay để xử lý vết thương của mình.

Cậu xé áo choàng rách nát làm băng vải, bắt đầu quấn từng lớp từng lớp lên vết thương trên cánh tay trái.

Như vậy thì cái áo này đã hoàn toàn được tận dụng hết cỡ.

Kiều Ân muốn hỗ trợ, cậu ta lại cố lấy can đảm để lên tiếng:

"Trưởng... trưởng quan, để tôi giúp anh, tôi từng học khâu vết thương rồi..."

Còn chưa dứt lời đã bị thiếu niên ngắt ngang.

"Nếu cậu còn tiến thêm một bước nữa..."

Nguyên Dã không ngẩng đầu, giọng nói lạnh nhạt, bình bĩnh:

"Tôi sẽ chém cậu làm đôi."

Kiều Ân: "...!!!"

Lính mới đội điều tra mặt mũi trắng bệch, vội lùi về phía sau, suýt chút nữa đã ngã thẳng xuống biển.

Đáng... đáng sợ quá!

Mặc dù trưởng quan không có thái độ hách dịch, giọng điệu cũng rất bình thản, lạnh lùng nhưng Kiều Ân vẫn cảm thấy đối phương còn đáng sợ hơn cả đội trưởng và anh Vương cộng lại.

Diệp Vân Phàm cũng bất ngờ, anh ngạc nhiên ngước nhìn gương mặt lạnh lẽo của thiếu niên, bỗng nhiên nhận ra...

Tên nhóc Nguyên Dã này chắc chắn không có bạn bè.

Bạch tuộc nhỏ lắc đầu thở dài, anh cảm thấy thiện cảm với bộ lọc của Kiều Ân dành cho Nguyên Dã sẽ bay biến luôn.

Nhưng khi quay đầu, Diệp Vân Phàm ngớ người. Cậu trai tóc xoăn Kiều Ân không hề bị sự lạnh lùng của Nguyên Dã vừa rồi dọa lui mà ngược lại, ánh mắt cậu ta sáng rực lên, tràn ngập sự phấn khích và ngưỡng mộ.

"Đẹp trai quá!!!"

Diệp Vân Phàm: ....???

Bạch tuộc con đờ đẫn, hai cái tai nhỏ trên đầu vô thức nghiêng về phía Kiều Ân.

Anh cảm thấy mình nghe nhầm rồi.

Song Diệp Vân Phàm nghe nhóc tóc xoăn kia không kiềm chế được mà rầm rì đọc lại lời của Nguyên Dã vừa nói:

"Chém làm đôi... trời ơi, quá quá quá là ngang ngược luôn. Không hổ danh người năng lực siêu mạnh mà!"

Người năng lực?

Diệp Vân Phàm nghe được cụm từ mới, anh nhớ kỹ, liên tưởng tới sức mạnh vượt qua cả người thường của cậu.

Có lẽ "người năng lực" trên thế giới này là một vài cá thể có năng lực siêu nhiên?

Diệp Vân Phàm rơi vào trầm tư, không để ý đến Kiều Ân nữa. Về phần Nguyên Dã, cậu còn chẳng thèm quan tâm đến cậu trai tóc xoăn kia.

Trưởng quan lạnh lùng vẫn không nhìn Kiều Ân lấy một lần, thái độ vừa hờ hững vừa kiêu ngạo của cậu hoàn toàn khớp với hình tượng người năng lực mạnh mẽ đến từ thành trung tâm của Kiều Ân.

Bạch tuộc nhỏ đung đưa trong chiếc xích đu mới của mình, nghiêng đầu nhìn chằm chằm Nguyên Dã đang xử kỷ vết thương, dù sao anh có lẽ sẽ ở bên người này rất lâu.

Ừm, thu thập thêm một chút thông tin vẫn có lợi.

Lớn lên trong làng nghèo trên núi, năng lực thích nghi cùng tố chất tâm lý của Diệp Vân Phàm đều rất tốt.

Đã đến nước này thì anh phải sống rồi mới tìm cách quay về được.

Mà Nguyên Dã chính là chìa khóa để anh sống sót.

Động tác băng bó của thiếu niên hơi khó khăn nhưng rất thuần thục. Rõ ràng cậu đã quen tự mình xử lý vết thương.

Khuôn mặt đẹp trai, lạnh lùng từ đầu đến cuối chỉ tỏ ra hờ hững, cứ như cậu không cảm nhận được đau đớn.

Nhưng cánh tay run rẩy không ngừng, sắc mặt trắng bệch cùng hàm răng nghiến chặt đã âm thầm tiết lộ sức chịu đựng phi thường của cậu với cơn đau kinh khủng này.

Bạch tuộc nhỏ im lặng quan sát, cảm giác bực bội với Nguyên Dã đã biến mất hút.

Tuy không biết cậu bao nhiêu tuổi nhưng Diệp Vân Phàm bỗng tưởng tượng nếu thiếu niên tên Nguyên Dã này sống ở thế giới của anh...

Thì có lẽ cậu đang là một học sinh lớp mười hai ngồi trong phòng học sáng sủa, sạch sẽ hoặc là sinh viên đại học đang sống hết mình vì tuổi trẻ.

Chứ không phải như bây giờ, sau một trận chiến kinh hoàng với đám quái vật, chỉ có thể xé áo khoác làm băng vải, tự mình chịu đựng nỗi đau.

Bạch tuộc nhỏ ngẩng đầu nhìn ánh bình minh rực rỡ trên bầu trời, thầm thở dài.

Thế giới này thật đáng sợ.

Diệp Vân Phàm rất muốn về nhà, rất rất muốn.

Tốc độ con thuyền lướt đi nhanh hơn.

Kiều Ân cũng chứng kiến toàn bộ nhưng cậu ta không dám lên tiếng đề nghị giúp đỡ nữa, chỉ dốc hết sức chèo thuyền.

Cậu ta biết ở trạm cung ứng có phòng khám của một bác sĩ già rất giỏi.

Kiều Ân cảm thấy cách báo đáp tốt nhất bây giờ là lập tức đưa trưởng quan đang bị thương nặng tới tìm bác sĩ càng nhanh càng tốt.

Nửa tiếng sau, thuyền cập bến.

Sau khi treo xong bạch tuộc nhỏ, Nguyên Dã ôm thanh đao trước ngực, vững vàng không để Diệp Vân Phàm cảm thấy bị rung lắc hay choáng váng.

Bạch tuộc con lơ lửng trên bả vai thiếu niên, tò mò thò nửa đầu ra, nhìn về phía trước.

Cuối cùng Diệp Vân Phàm cũng nhìn thấy khu định cư của loài người, mỗi tội nó đã bị tàn phá nghiêm trọng.

Bến cảng vững chắc bị phá hủy, nước biển xung quanh đỏ đục, xác thuyền và những khúc thi thể người bị sóng đánh trôi dập dờn.

Nói là trạm cung ứng song chỗ này giống một thị trấn nhỏ hơn, kiến trúc mang phong cách châu Âu thời trung cổ. Bên ngoài được bao quanh bởi tường đá và các chòi canh, bên trong chủ yếu là nhà trệt, chỉ khi đến gần khu trung tâm mới thấy các ngôi nhà hai, ba tầng.

Có vài người trẻ tuổi đang khóc, gương mặt của những người lớn hơn đều là biểu cảm chết lặng. Cách đó không xa có vài lính gác trung niên đang chỉ huy cứu người hoặc giải quyết những người sống sót bị ô nhiễm bởi dị chủng.

Pằng! Pằng! Pằng!

Bạch tuộc nhỏ nhìn thấy bọn họ nổ súng vào những người bị thương nặng nhưng xung quanh chẳng ai ngăn cản, cứ như thể đã quen với chuyện này.

Cảnh tượng này khiến Diệp Vân Phàm sững sờ, anh không thể hiểu nổi, quay đầu nhìn hai người bên cạnh.

Kiều Ân luôn tươi cười nãy giờ đã im bặt, sắc mặt cậu ta tái nhợt, hốc mắt đỏ bừng, bước chân nặng trịch.

Khi người bình thường bị dị chủng tấn công gây chảy máu phần lớn đều sẽ bị ô nhiễm. Rất ít người có thể trở thành người biến dị như Trần Tân Nguyệt. Một số sẽ nhờ vào hệ miễn dịch mà qua khỏi, song đại đa số vẫn sẽ biến thành dị chủng.

Thế nên mỗi khi đụng độ với dị chủng, bọn họ không chỉ phải liều mạng đánh đuổi chúng, đổ máu để bảo vệ thị trấn mà còn phải chĩa vũ khí vào chính đồng bào của mình.

Kiều Ân hiểu, hiểu hết. Cậu ta cúi gằm theo sau Nguyên Dã, không dám ngẩng lên nhìn.

Mà Nguyên Dã đi đằng trước thì hoàn toàn trái ngược. Cậu nhìn thẳng, gương mặt bình tĩnh, lạnh lùng.

Thái độ của hai người làm Diệp Vân Phàm hiểu rằng tất cả những chuyện đang xảy ra đều bình thường với họ, là quy tắc của thế giới này.

Thế giới quan của Diệp Vân Phàm bị chấn động, anh không nhịn được rụt vào trong găng tay, không thò ra ngoài nữa.

Nguyên Dã đi có vẻ nhanh nhưng bước chân không quá vững, trên trán cậu đã rịn mồ hôi lạnh.

"Trưởng quan, phòng khám ở ngay đằng trước, qua ngã rẽ này là tới! Tôi sẽ đi gọi bác sĩ!"

Kiều Ân tinh ý phát hiện sự bất thường của Nguyên Dã liền vội chạy lên trước.

Nhưng vừa tới ngã rẽ đã nghe thấy tiếng tranh cãi ồn ào từ trong phòng khám.

"Lão Từ, sao ông lại thấy chết không cứu chứ!"

Giọng nói quen thuộc khiến Kiều Ân "Ơ" một tiếng, lúc nhìn theo hướng phát ra âm thanh thì bắt gặp cảnh Larry đang cãi nhau với một ông lão tóc bạc trước phòng khám.

"Cậu ấy là điều tra viên! Nếu cậu ấy không dẫn vua dị chủng đi chỗ khác thì trạm cung ứng này đã biến mất rồi chứ đừng nói đến cái phòng khám nhỏ của ông!"

Larry được đội trưởng Trần nhờ đưa Vương Viễn tới phòng khám, hai người là ân nhân của trạm cung ứng, cũng coi như gián tiếp cứu em trai ông ta nên ông ta sẵn lòng giúp đỡ.

Không ngờ khi đến phòng khám thì ông già mắt cao hơn đầu này trực tiếp phán Vương Viễn không qua khỏi, tiêm một mũi giảm đau xong liền trói gã ta lại ném vào góc.

"Ông già này không cứu người?! Vết thương này không phải do tôi xử lý à? Thuốc tôi cũng cho cậu ta rồi đấy thôi???"

Lão Từ giận đến mức trợn trừng mắt, nhất quyết không chịu nhượng bộ.

Hai người cãi nhau om sòm khiến bạch tuộc nhỏ không khỏi tò mò, lặng lẽ dựng tai lên, len lén quan sát.

Tuy lão Từ là bác sĩ song ông không khoác blouse trắng mà chỉ mặc một bộ quần áo vải thô bị giặt đến phai màu, đeo thêm một chiếc tạp dề dính đầy máu bên ngoài.

Không giống bác sĩ mà giống người bán thịt lợn hơn.

Larry giận đỏ người, nếu lão Từ không phải là bác sĩ duy nhất ở đây, có danh tiếng và mạng lưới quan hệ cao trong trạm cung ứng thì ông ta đã ra tay rồi.

"Ông gọi đây là cứu người? Rõ ràng ông đang để cậu ấy chờ chết!"

"Larry! Cậu có biết chỉ số ô nhiễm của cậu ta là bao nhiêu không hả?"

Lão Từ vừa giận vừa gấp, còn rất nhiều người bị thương đang đợi ông, không có thời gian để dây dưa mãi một chỗ nên dứt khoát nói thẳng:

"Nếu cậu ta không phải điều tra viên thì cậu nghĩ ai sẽ cho phép một người có khả năng biến thành dị chủng ở lại chỗ này?! Bình thường cậu ta đã bị mấy lính gác bắn chết ở ngoài kia rồi!"

Lời này khiến mọi người xung quanh đều im bặt.

Bởi vì đó chính là sự thật, nếu Vương Viễn không phải điều tra viên thì đã có người tranh thủ lúc gã chưa biến dị hoàn toàn để chém đầu, chấm dứt hậu quả xấu có thể xảy ra.

Larry cứng họng, ông ta đương nhiên biết rõ chuyện này nhưng đã hứa với Trần Tân Nguyệt nên mới cố gắng như vậy.

Trừ chuyện đó thì Larry cũng có mục đích riêng, ông ta xuất thân hèn kém, có lẽ cả đời chỉ lẩn quẩn ở đây. Nếu giúp được đội trưởng Trần thì có khi em trai sẽ có cơ hội gia nhập đội điều tra đặc nhiệm.

Ngay lúc ấy Larry phát hiện Kiều Ân ở sau lưng, ông ta cho rằng đây là do đội trưởng Trần phái đến nên càng thêm tự tin:

"Thế còn khoang chữa trị thì sao? Lão Từ, tôi biết tháng trước ông vừa nhập một khoang, bây giờ nó còn trống thì sao không để cậu ấy dùng?"

Khoang chữa trị là thiết bị cực kỳ quý hiếm, hiệu quả chữa lành các vết thương ngoài còn tốt gấp chục lần thuốc bình thường. Song mức độ tiêu hao của nó rất lớn, chi phí cho một lần sử dụng đối với người dân ở trạm cung ứng thì chẳng khác gì giá trên trời.

Nhưng nếu dùng cả nó và thuốc trị thương thì có lẽ Vương Viễn vẫn còn cơ hội sống sót.

Trạm cung ứng bị vua dị chủng phá hoại nặng nề, phần lớn người đều chết tại chỗ hoặc biến thành dị chủng. Những người tới phòng khám đều là người bị thương nhẹ trong lúc chạy trốn.

Nên không ai cần dùng khoang chữa trị.

Trong mắt Larry, lão Từ keo kiệt này chắc chắn có ý đồ riêng. Bởi cho dù có dùng khoang thì khả năng sống sót của Vương Viễn vẫn quá mong manh, chẳng khác gì lãng phí thuốc.

Hai bên không ai chịu nhường ai.

Đúng lúc này, lão Từ vô tình nhìn thấy Nguyên Dã, ông bất ngờ, lập tức vội vàng, vui mừng chạy tới:

"Tiểu Nguyên?"

Dường như lão Từ biết Nguyên Dã không thích đụng chạm nên cẩn thận dừng lại cách cậu hai mét. Ông nhìn vết thương dữ tợn trên cánh tay thiếu niên, ánh mắt đầy đau lòng:

"Vết thương lúc trước của cháu còn chưa lành, tại sao..."

Ông lão than thở, không nói hết câu, mong mỏi dò hỏi cậu:

"Tối qua là cháu đúng không? Bọn họ nói có quan thanh trừng ở hải đăng..."

"Tôi không phải quan thanh trừng."

Nguyên Dã cau mày, ngắt lời ông.

Nhưng dù vậy vẫn có rất nhiều ánh mắt hướng về bên này, vừa tò mò, kính trọng, vừa sợ hãi, biết ơn... Tất cả mọi người đều đang nhìn Nguyên Dã.

Trước đó lúc đưa Vương Viễn tới Larry đã kể chuyện có một vị quan thanh trừng chiến đấu với vua dị chủng nên mọi người đều đã biết.

"À.. à... đúng, đúng, cháu không phải."

Giọng lão Từ rất dịu dàng, thậm chí còn có chút dè dặt, song rất nhanh ông đã lo lắng nói:

"Việc này bây giờ không quan trọng, cháu qua đây với ta. Ta đã chuẩn bị xong khoang chữa trị cho cháu rồi, bị thương nặng như vậy phải xử lý ngay!"

Ông lão biết vết thương trước ngực của Nguyên Dã nghiêm trọng đến mức nào, giờ lại còn thêm vết thương mới, chỉ sợ là tình trạng đã nguy kịch lắm rồi.

Lão Từ làm bác sĩ nhiều năm, cho dù Nguyên Dã giả bộ không có chuyện gì, bề ngoài tỏ ra thản nhiên thì ông chỉ cần liếc mắt đã nhận ra bây giờ thiếu niên đang gắng gượng để đứng vững.

Nhưng Nguyên Dã không di chuyển, cậu bỗng liếc mắt, nhìn thấy Trần Tân Nguyệt sắc mặt tái nhợt đằng sau ông lão.

Diệp Vân Phàm cũng nhìn thấy.

Không biết ban nãy cô đi đâu, giờ đang cõng một chiếc hòm kim loại sau lưng xuất hiện ở đây.

Người phụ nữ dường như vội vã chạy tới, trên người toàn là máu, nhìn bề ngoài còn giống người bị thương nặng hơn Nguyên Dã, mỗi bước chân đều để lại vệt máu loang lổ.

Trần Tân Nguyệt cũng nhìn Nguyên Dã, cô không lên tiếng, chỉ có đôi môi run run rẩy và ánh mắt cầu xin tuyệt vọng.

Vị đội trưởng Trần này đã nghe hết cuộc tranh cãi vừa rồi, cũng nghe thấy lời lão Từ nói với Nguyên Dã.

Bạch tuộc nhỏ quan sát Trần Tân Nguyệt rồi ngẩng đầu nhìn Nguyên Dã, khẽ thở dài trong lòng.

Tình huống bây giờ quá rõ ràng.

Nơi này chỉ có một máy chữa trị, thái độ của chủ thiết bị rất kiên quyết, trừ Nguyên Dã thì ai cũng không được.

Về phần Vương Viễn, nếu không dùng khoang chữa trị gã chắc chắn sẽ chết, mà có cùng thì chưa chắc đã sống.

Một bên chỉ là điều tra viên bình thường gần như đã bị phán tử hình, một bên là người có sức mạnh vượt trội, còn có thể là quan thanh tẩy có năng lực.

Ai cũng biết không thể so hai người này với nhau.

Ngay cả Larry giận dữ, bức xúc, muốn bắt lão Từ dùng khoang chữa trị cho Vương Viễn cũng ngậm miệng.

Xét về công ơn, thực lực, thân thận, thậm chí là để khoang chữa trị có thể có tác dụng nhất thì hiển nhiên phải là Nguyên Dã.

Diệp Vân Phàm cũng thấy vậy.

Anh từng nghe tất nhiều câu nói tất cả sinh mạng đều là vô giá nhưng đến khi có chuyện xảy ra, luôn có những sinh mạng được đặt lên bàn cân để so sánh.

Ví dụ như có một sinh viên trẻ tuổi vì cứu một người nông dân già mà chết, rất nhiều người sẽ cảm thấy không đáng.

Tại sao phải cứu chứ?

Người chết phải là lão nông dân kia mới phải, ông ấy đâu có giá trị bằng một sinh viên đại học đâu?

Trần Tân Nguyệt cũng biết giá trị của Vương Viễn không thể bằng Nguyên Dã, hơn nữa nếu không có cậu thì cả ba bọn họ đã chết trong tối qua rồi.

Cho nên lúc này cô không thể mở miệng nói ra lời cầu xin, cô cảm thấy như thể mình đang chết chìm trong sự tuyệt vọng, bất lực.

Đầu gối người phụ nữ run rẩy, giống như sắp khuỵu xuống.

Lúc này Nguyên Dã chợt lên tiếng:

"Cái khoang chữa trị cấp thấp đấy tôi không dùng."

Giọng điệu kiêu ngạo của cậu khiến mọi người ngỡ ngàng.

Nói xong, thiếu niên liền xoay người rời đi, lạnh lùng, dứt khoát.

Diệp Vân Phàm khẽ thở dài,

Đúng là tên ngốc.

Trần Tân Nguyệt không tin nổi ngẩng đầu lên, chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng người nọ rời đi.

Sống lưng thiếu niên thẳng tắp, mang theo sự sắc bén lạnh lẽo như thanh đao của cậu vậy. Khác biệt là lần này trên đao của cậu có treo một chiếc găng tay căng tròn.

Bạch tuộc nhỏ màu hồng thò đầu ra.

Diệp Vân Phàm định xem vết thương của cậu, dù sao dịch nhầy của anh hình như có tác dụng thật.

Vì vậy anh leo theo sợi dây lên cán đao, từ cán đao bò tới bờ vai Nguyên Dã rồi quen thói chui tọt vào trước ngực.

Đầu gối Nguyên Dã đột nhiên mềm nhũn, hơi lảo đảo một lúc rồi nhanh chóng đứng vững, rẽ ngoặt vào góc, biến mất khỏi tầm nhìn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip