Chương 16: Xoè xúc tu~
Editor: YYone
Ở bên khác, Từ Kha rời khỏi ngôi nhà nhỏ.
Y nhớ đến những loại thuốc quý giá trong hộp gỗ, trên mặt thoáng hiện lên nét đau lòng, thở dài nói:
"Không hổ là điều tra viên, thuốc đắt như thế nói đưa là đưa thật."
Ở thời đại khắc nghiệt này, những loại thuốc được tinh chế như thứ được đưa cho Nguyên Dã ban nãy vô cùng khan hiếm. Chúng thường được chế tạo từ xưởng thuốc ở thành trung tâm hoặc là do tìm được trong khu vực bị chiếm đóng với giá thành cực kỳ đắt đỏ.
Thế nên câu có thể đổi được mấy mạng người của Nguyên Dã cũng chẳng phải nói quá. Dẫu sao không có lửa thì sao có khói, không ít điều tra viên đã phải bỏ mạng để đổi lấy số thuốc ấy.
Từ Kha rầm rì mấy câu rồi thôi, y không đi về theo đường cũ mà rẽ sang sân phơi thảo dược, nhặt đầy một giỏ mới vội vã xuống núi, quay về phòng khám.
Không phải tất cả mọi người đều được sử dụng thứ thuốc trong hộp gỗ kia.
Người bình thường chỉ dùng những loại thảo dược được sơ chế qua. Trong đó thì có một ít là sẽ nghiền nát rồi đắp lên vết thương cầm máu, số còn lại cần phải đun trong nước để uống.
Mấy loại cỏ thuốc này hiệu quả rất chậm, hơn nữa không tiện mang theo. Trong hoàn cảnh phải chiến đấu kịch liệt hoàn toàn không có tác dụng nhưng lại thắng ở chỗ dễ kiếm và giá thành rẻ. Đối với người dân phải chật vật để sinh tồn và những lính gác ở khu vực biên giới như bọn họ thì đây là lựa chọn tốt nhất, cũng là lựa chọn duy nhất.
Thật ra Từ Kha từng nghe thầy mình kể trong thế giới ngày xưa, kiểu dùng thảo dược chữa trị này được coi là một nhánh của chuyên ngành y học, hiệu quả chữa bệnh không kém gì các loại thuốc công nghiệp kia, thậm chí còn tốt hơn.
Tiếc là tri thức bị đứt gãy, thực vật biến dị. Con người đành phải tìm tòi, nghiên cứu lại tác dụng của các loại thảo dược này một lần nữa.
"Thế giới ngày xưa à..."
Giọng điệu Từ Kha vừa mơ ước vừa tiếc nuối, y lập tức lắc đầu, không nghĩ ngợi mấy chuyện không đâu nữa, điều quan trọng bây giờ là phải mau chóng đem thuốc về, còn rất nhiều người chờ ở phòng khám.
Ngay lúc ấy, y đột nhiên nghe thấy tiếng ồn ào, tranh cãi cách đó không xa.
"Mấy người... mấy người dựa vào đâu mà cản tôi chứ!"
Giọng nói trong trẻo của cậu trai không nén nổi tức giận, chẳng qua là âm cuối hơi run rẩy, như thể đang cố tỏ ra mạnh mẽ.
"Tôi, tôi là người của tiểu đội bảy, không khiến các người quản. Giờ tôi phải chấp hành nhiệm vụ đội trưởng giao... đội trưởng của bọn tôi là Trần Tân Nguyệt! Cô ấy là điều tra viên cấp B!"
Từ Kha quay đầu nhìn sang, phát hiện tám, chín người điều tra viên cường tráng đang vây lấy cậu tân binh trẻ tuổi, chặn không cho cậu ta đi.
Kiều Ân mười bảy tuổi chỉ nhỉnh hơn mét bảy một chút, không có tí cơ bắp nào. So với đám đàn ông cường tráng trước mặt hệt như một con gà con.
"À à~ Đội trưởng xinh đẹp nổi danh Trần Tân Nguyệt ấy hả, biết biết."
Người đàn ông dẫn đầu có làn da ngăm đen, đầu đinh, nét mặt có mấy phần dữ tợn. Gã cười ha hả, nhìn chằm chằm hòm thuốc Kiều Ân đang ôm trong ngực, không có ý định nhường đường.
"Cơ mà nhiệm vụ gì mà để mày ôm..."
Gã đột nhiên giữ chặt chiếc hộp trong tay Kiều Ân, giọng điệu lạnh lùng:
"Hộp thuốc quý giá như này nhỉ?"
Chỉ có thuốc được tìm thấy trong khu vực bị chiếm đóng mới được đựng trong hộp kim loại đặc biệt. Kiều Ân ôm nó chẳng khác gì thông báo cho tất cả mọi người biết cậu ta đang đi đưa thuốc.
Gã đầu đinh gõ gõ hòm thuốc, giọng điệu chế giễu, ẩn chứa sự đe dọa:
"Loại thuốc cấp bậc này là tài sản quý giá của chính phủ, nếu dám tự ý sử dụng thì đang phạm pháp đấy."
"Anh... anh!"
Mặt Kiều Ân đỏ bừng:
"Tôi đưa thuốc cho trưởng quan Nguyên Dã, anh ấy là người năng lực, hôm qua còn đích thân chém chết vua dị chủng, đương nhiên có quyền được sử dụng loại thuốc này."
"Nguyên... Dã? Tên nghe quen tai đấy..."
Gã đầu đinh suy nghĩ một chốc rồi bật cười lớn, giữ chặt hòm thuốc:
"Nếu cậu ta là vị quan thanh trừng tiếng tăm lừng lẫy năm đó thì có quyền thật, nhưng tên đó đã bị nữ hoàng cách chức từ sáng sớm ba năm trước, bị đuổi khỏi thành trung tâm. Một tên tội phạm mắc trọng tội bị lưu đày mà còn đòi quyền với chả hạn!"
Kiều Ân lập tức biết mình nói sai, sắc mặt trắng bệch:
Cậu ta muốn tránh khỏi tay của gã song đối phương quá khỏe, cậu ta trốn không nổi. Đúng lúc ấy, người đàn ông mắt tam giác bên cạnh bất ngờ tiến lên, giáng cho Kiều Ân một cái tát khiến cậu ta ngã nhào xuống đất.
Chát!
"Mẹ nó, đừng có cho mặt mũi rồi mà còn không biết xấu hổ!"
Mắt tam giác nhổ toẹt một cái:
"Tối qua đội mấy người đã chết sạch rồi thì còn ai hộ tống được loại thuốc quý giá này hả? Còn nữa, tên nhóc nhà mày dám tự tiện đem đi, đây là tội tham ô!"
"Theo quy định của tổng bộ thì giờ bọn tao sẽ tiếp quản việc giao thuốc về thành trung tâm, bỏ nó ra!"
Thu nhập của điều tra viên cao nhưng tỷ lệ tử vong cũng vậy, có đôi khi vật tư khó khăn lắm mới tìm được ở khu chiếm đóng mang ra ngoài còn bị đội khác cướp mất.
Một đội thương vong nhiều, mang theo vật tư quan trọng thường dễ gặp phải chuyện này.
"Không!"
Kiều Ân bị đánh đến mức máu mũi, máu miệng chảy ròng ròng. Cậu ta co người người mặt đất, liều chết ôm chặt hộp thuốc trong ngực, nhất quyết không buông tay.
Tên đầu đinh sắc mặt tối sầm, gã liếc mắt ra hiệu cho mấy tên lính xung quanh tiến lên, định đánh cho thằng nhãi không biết phải trái này một trận.
"Oai phong quá nhỉ, Bard? Đứng đây bắt nạt người của tôi?"
Giọng người phụ nữ lạnh lùng vang lên từ đằng sau, mọi người lập tức khựng lại. Gã đầu đinh quay đầu, lập tức đụng phải ánh mắt lạnh lẽo của Trần Tân Nguyệt.
Cô tiện tay lau vết máu khô trên mặt, mỉm cười:
"Tưởng tôi chết rồi à?"
"..."
Gã đàn ông chợt đổi sắc mặt, niềm nở đi tới:
"Sao có thể chứ đội trưởng Trần. Nghe nói cô thoát chết trong gang tấc tôi mừng còn không kịp nữa là."
Trần Tân Nguyệt cười nhạt: "Việc đầu tiên phải gặp cấp trên là gì, không cần tôi dạy anh chứ?"
Nụ cười trên mặt người đàn ông cứng đờ. Tuy đều là đội trưởng nhưng gã chỉ là điều tra viên cấp C, thấp hơn người phụ nữ họ Trần này một bậc.
"Đương nhiên rồi."
Bard gần như không giữ nổi nụ cười, gã siết chặt tay đặt trên ngực trái, cúi người:
"Chào đội trưởng Trần."
"Vô cớ đánh binh lính là tội gì nhỉ?"
Bard sực nhớ tới điều gì đó, lập tức thẳng lưng:
"Này là do thằng nhóc kia tự ý trộm hộp thuốc quý này, tôi sợ danh tiếng của đội trưởng Trần sẽ bị hủy hoại thôi."
"Thế à, thế thì tôi phải xem xem là thuốc quý gì chứ."
Trần Tân Nguyệt khoanh tay trước ngực, nhìn sang Kiều Ân đang máu me đầy mặt:
"Mở ra."
Kiều Ân sững người, hơi chần chừ, bởi vì nếu đúng như lời Bard nói thì bọn họ coi như đã phạm tội. Song đội trưởng đã lên tiếng, Kiều Ân chỉ có thể làm theo.
Ánh mắt tất cả mọi người đều đổ dồn vào hòm thuốc trong ngực cậu trai
Trong đó chỉ có một ít thảo dược được gói kỹ.
Kiều Ân ngây người.
Mà sắc mặt Bard cực kỳ khó coi, gã nhận ra mình bị người phụ nữ này chơi một vố.
Trần Tân Nguyệt cười giễu, nhại lại lời người đàn ông mới nói ban nãy: "Bard, binh lính dưới trướng anh vô cớ đánh người, cướp thuốc. Tuy chỉ là chút thảo dược không đáng tiền nhưng tôi lo danh tiếng của anh sẽ bị hủy hoại đấy."
"Hôm nay anh gọi tôi một tiếng đội trưởng nên tôi sẽ dạy anh làm thế nào để quản cấp dưới."
Dứt lời, cô không thèm để ý phản ứng của Bard mà quay đầu lạnh giọng hỏi:
"Kiều Ân! Ai đánh cậu?"
Cậu trai tóc xoăn lau máu mũi, bò dậy, chỉ tên mắt tam giác, bực bội tố cáo:
"Anh ta!"
Cả đám người đều mặt mày khó chịu đứng đó nhưng không ai dám phản kháng, dẫu sao đội trưởng Bard của bọn họ còn chưa nói gì.
Trần Tân Nguyệt không dài dòng: "Đánh trả!"
"Rõ!"
Kiều Ân đặt hòm thuốc xuống, cậu ta định dùng tay song nhận ra tay mình không đủ khỏe nên cởi giày quân dụng ra cầm lên.
Đế giày dính đầy bùn, còn từng giẫm lên xác quái vật, bây giờ vừa bẩn vừa bốc mùi.
Cậu trai tóc xoăn trong miệng toàn máu tức tối, hằm hằm bước tới quất mạnh vào mặt gã đàn ông mắt tam giác mấy phát, khiến mặt gã sưng thành đầu heo.
"Mày...!"
Có một tên không nhịn được, siết chặt nắm đấm định lao lên nhưng bị người bên cạnh kéo giật lại, thấp giọng nhắc nhở:
"Người phụ nữ này đã báo cáo tình hình lên trụ sở chính rồi, tiểu đội bọn họ gần như hy sinh cả đội để giết vua dị chủng, chắc chắn cấp trên đang để ý tới. Bây giờ không thể động vào cô ta được!"
Ban đầu bọn họ cho rằng Kiều Ân tự ý đem thuốc đi, phạm tội tham ô nên mới công khai định cướp về.
Song bây giờ đã khác, gây sự với một tên lính quèn thì không sao chứ đụng vào điều tra viên cấp B vừa lập công lớn là chuyện khác hẳn.
Bard không cười nổi nữa, ánh mắt gã tối sầm, nghiến răng nghiến lợi:
"Cảm ơn đội trưởng Trần đã chỉ dạy."
"Không có gì."
Trần Tân Nguyệt mỉm cười, bất chợt đổi chủ đề:
"Cơ mà lần giết vua dị chủng này chúng tôi không dám nhận hết công lao. Tất cả là nhờ người năng lực Nguyên Dã hỗ trợ nên ngoại trừ trụ sở chính, tôi còn báo lên vương đình nữa."
Nói đến đây, cô cười càng tươi:
"À đúng rồi, chắc anh không đọc sách nhiều nên không biết lệnh trục xuất của nữ hoàng chỉ có hiệu lực trong bốn năm. Để tính thử xem, nếu cộng thêm công lao lần này thì có lẽ Nguyên Dã sẽ sớm được phục chức trước thời hạn."
Nghe xong, sắc mặt Bard đã tái mét.
Quan thanh trừng là những người đặc biệt với khả năng chiến đấu mạnh mẽ, chuyên chém giết vua dị chủng nên được miễn án tử hình.
Nói cách khác, đối phương chỉ cần lý do chính đáng thì giết người cũng không bị coi là phạm tội.
Phạm vi của "lý do chính dáng" này quá rộng, đương nhiên chẳng ai muốn gây sự với một vị quan thanh trừng phi phàm.
"Bard, tôi cho anh một lời khuyên."
Trần Tân Nguyệt vỗ vỗ bả vai gã, cười châm chọc:
"Sau này gặp cấp trên thì nhớ tôn trọng người ta đấy, biết chưa?"
"..."
Bard cắn răng, không hé một lời.
Xong xôi, Trần Tân Nguyệt chẳng thèm quan tâm phản ứng của mấy người xung quanh mà quay người rời đi.
Cô tự nhiên ngoắc ngoắc tay.
"Kiều Ân, đi, đi đưa thuốc cho trưởng quan Nguyên Dã."
"Dạ...dạ!"
Cậu trai tóc xoăn sực tỉnh, lập tức ôm hộp thuốc vội vàng chạy theo:
"Em đến đây~"
Ánh mắt Bard âm u dõi theo bóng lưng hai người, chờ đến khi khuất bóng hoàn toàn mới gọi thuộc hạ thân tín đến, nhỏ giọng:
"Lập tức bí mật báo cho vị kia rằng Trần Tân Nguyệt chơi chúng ta. Không, không nói vậy được."
Gã suy tính cách dùng từ, sau đó mở miệng:
"Nói người phụ nữ kia giấu xác vua dị chủng ở chỗ khác, Nguyên Dã chỉ là cái cớ để che mắt thôi."
"Nhưng chúng ta đã bị lộ, đành để người khác tới bí mật điều tra. Nhanh lên, cô ta đã báo cáo vượt cấp lên vương đình, nếu không có gì bất ngờ thì thành trung tâm đã phái quan thanh trừng tới đây rồi."
"Rõ!"
Người đàn ông mắt tam giác mặt sưng thành đầu heo gật đầu, vẻ mặt hung tợn quay người rời đi.
Giày quân dụng giẫm trên đường mòn nhão nhoét làm bùn văng khắp nơi.
Bẹt –
__
Lạch bạch, lạch bạch.
Trong căn nhà gỗ, sinh vật nhỏ màu hồng mũm mĩm đang nhón hai "chân" bẩn bẩn, chột dạ đi tới.
Hắn là do cơ thể mệt mỏi, yếu ớt nên Nguyên Dã hiện tại không giữ dáng đứng thẳng tắp nữa mà lười biếng dựa vào cạnh bàn.
Trải qua một buổi sáng ngoài đường, tóc cậu giờ đã khô. Mái tóc hơi rối rủ xuống trán, vài sợi tóc con cứng đầu vểnh lên khiến khuôn mặt lạnh lùng tăng thêm mấy phần dịu dàng.
Nếu tính cả gò má đỏ lên và hai dấu ấn trái tim cân đối thì cũng có thể dùng từ "đáng yêu" để miêu tả thiếu niên lạnh như băng này.
Diệp Vân Phàm nhìn cậu chằm chằm, cảm thấy Nguyên Dã đúng là một người thần kỳ.
Lần trước gặp, cả người đối phương toàn là sát khí, hệt như một lưỡi đao sắc lạnh khiến người ta sợ không dám đến gần nhưng bây giờ chỉ mới đổi dáng đứng một chút đã trở thành một chú mèo lười biếng, uể oải.
Đôi mắt hai màu của cậu càng khiến cậu trông giống hơn.
[Đẹp quá.]
[Mắt cậu ấy đẹp quá.]
Mấy xúc tu nhỏ im lặng hồi lâu bỗng lục tục lên tiếng.
Hiển nhiên ngoại trừ ăn uống thì gu thẩm mỹ duy nhất của chúng là đôi mắt của thiếu niên lạnh lùng này.
Diệp Vân Phàm cũng thấy đôi mắt kia rất đẹp, nhưng khi anh chứng kiến toàn bộ hình ảnh phản chiếu trong đôi mắt ấy là ảnh ngược màu hồng nho nhỏ của mình thì sững người.
Phải rồi, bây giờ trong mắt loài người anh là thú cưng có vẻ ngoài đáng yêu. Điều này cũng có nghĩa thân phận của bọn họ bây giờ đang bất bình đẳng.
Suy nghĩ này khiến Diệp Vân Phàm lại trở nên cẩn thận, điều chỉnh tâm tình.
Song Nguyên Dã chẳng biết Diệp Vân Phàm đang nghĩ xiên nghĩ vẹo gì, cậu chỉ yên tĩnh nhìn "chú sứa con" đang chạy về phía mình.
Thiếu niên nhận ra tư thế đi đường của vật nhỏ này tương đối kỳ lạ, cứ như đang bê cả mặt mình tới cho cậu vậy.
Vừa hơi đần vừa buồn cười.
Thiếu niên khẽ nhếch môi, thật ra cậu vẫn còn sốt nhưng không hiểu sao cảm giác tinh thần tốt hơn nhiều.
Có lẽ đã quen sống trong hoàn cảnh đầy rẫy hiểm nguy, cơ thể Nguyên Dã đã tự sinh ra cơ chế phòng ngự kỳ lạ nào đó nên mỗi khi có người tới gần, dù tình trạng cơ thể cậu có yếu đến đâu thì lý trí cũng sẽ ép buộc phải tỉnh lại.
Vì thế lúc Từ Kha tới, Nguyên Dã tỉnh rất nhanh.
Cơ mà cậu có cảm giác mình đã có một giấc mơ ngắn, chi tiết thì không nhớ lắm, chỉ nhớ mang máng...
Cảm giác lạnh như băng, ẩm ướt, dinh dính.
Nhưng Nguyên Dã không thấy khó chịu, vì khi ấy cậu rất khát, sau đó lúc nằm mơ thì cơn khát lại dần nguôi ngoai.
Cậu vô thức liếm môi, không biết có phải do tâm lý không mà trong miệng có cảm giác ẩm ướt, gốc lưỡi còn lưu lại vị ngọt tanh.
Ảo giác sao?
Hay là máu ban nãy?
Nguyên Dã suy tư.
Bạch tuộc nhỏ luôn để ý tới nét mặt của thiếu niên đột nhiên cứng đờ. Anh đợi vài giây mà Nguyên Dã chẳng phản ứng gì, im lặng nhìn anh chằm chằm.
Làm Diệp Vân Phàm dựng hết cả lông bạch tuộc.
...Mặc dù anh không có lông.
Cơ mà thật ra Nguyên Dã đang nghiêm túc nhớ lại giấc mơ kia song chẳng nhớ nổi cái gì, chỉ là khi lơ mơ tỉnh dậy thì thấy con sứa con này đang dính trên trán cậu.
Cơ thể từng khó chịu với tất cả các thể loại tiếp xúc trở nên kỳ lạ, không hề có phản ứng chống đối kịch liệt nào.
Thay vào đó lại có cảm giác...
Lạnh lẽo, còn rất dễ chịu.
Đây là lần đầu tiên Nguyên Dã cảm thấy thoải mái, yên bình khi bị sinh vật khác chạm vào.
Điều này khiến Nguyên Dã cảm thấy bối rối, cũng nhen nhóm hy vọng chữa khỏi bệnh.
Có lẽ bệnh của cậu có thể chữa khỏi thật.
[Nguyên Dã, nếu con người không được thì tôi đề nghị cậu có thể thử với thứ gì đó có cảm giác giống người trước.]
Đây là lời khuyên của bác sĩ tâm lý Everiel vô cùng nổi tiếng ở thành trung tâm.
Everiel là một nữ bác sĩ dịu dàng, xinh đẹp. Cô cũng là người năng lực, tiếc là không phải thiên hướng tấn công nên không thể gia nhập đội thanh trừng. Cô cũng không tham gia quân đội hoàng gia mà trở thành một vị bác sĩ tâm lý khá có tiếng.
Ở thế giới tàn khốc này, sinh ly tử biệt là chuyện thường thấy, số người mắc bệnh tâm lý không phải là it.
Nguyên Dã vừa nghiêm túc suy nghĩ về đề nghị của Everiel, vừa thất thần nhìn chú sứa con trước mặt.
Cậu càng nghĩ càng cảm thấy có lý!
Nhưng lúc này bạch tuộc nhỏ bị cậu nhìn chằm chằm một lúc lâu không khỏi lo lắng. Bởi vì lúc Nguyên Dã ngẩn ngơ suy nghĩ, nét mặt chẳng để lộ cảm xúc gì, trông rất lạnh lùng.
Diệp Vân Phàm đứng im một lúc, thử thò một xúc tu chọc chọc đầu ngón tay đeo găng của Nguyên Dã.
Nguyên Dã cảm thấy đầu ngón tay mình tê rần, cậu sực tỉnh. Song Nguyên Dã không vội rụt tay về để giữ khoảng cách như bình thường mà vẫn cứng đờ giữ nguyên tư thế đó.
Sau vài giây chần chừ, cậu mới thử chạm nhẹ vào xúc tu nhỏ, từ từ, cẩn thận sờ giác hút ở mặt trong.
Có cảm giác mềm mại, trơn nhẵn hơn con người, mang theo chút ẩm ướt.
Toàn bộ tay Nguyên Dã tê hết cả, hơi thở cũng trở nên dồn dập.
Nhưng... cậu không cảm thấy khó chịu hay kháng cự.
Bạch tuộc nhỏ ngơ ngác bị sờ mó giác hút, anh không hiểu Nguyên Dã có ý gì. Chẳng lẽ cậu đã nhận ra anh không phải sứa sao?
Anh cảm thấy suy đoán này cực kỳ có lý, lập tức lật ngược mấy chiếc xúc tu còn lại, hệt như một chú công xoè đuôi, để Nguyên Dã chiêm ngưỡng giác hút hình trái tim của mình.
Nhìn đi! Nhìn đi!
Con sứa nào mà lại có giác hút chứ
Bạch tuộc con ngẩng đầu, đôi mắt xanh lam tràn đầy mong đợi.
Song Nguyên Dã chẳng hiểu anh định nói gì, suy nghĩ một lát rồi lên tiếng:
"Sứa nhỏ, mày đói à?"
Diệp Vân Phàm: "...."
Bé cưng bạch tuộc rụt hết xúc tu về, giấu tất cả những giác hút đi.
Thiếu niên gật đầu, rầm rì: "Chắc là đói rồi."
Nguyên Dã thấy nó rụt xúc tu lại liền tưởng mình đoán đúng, cậu lấy một chiếc bình thủy tinh lớn chừng lòng bàn tay trong hộp gỗ, vặn nắp.
Thấy cốc nước trống không, cậu chợt sững người, nhìn sang chú sứa nhỏ bên cạnh, cả người cậu cứng đờ.
Nhưng Nguyên Dã không nghĩ nhiều, cậu rót một phần chất lỏng vào cốc, đẩy đến trước mặt chú sứa con:
"Uống đi, dịch dinh dưỡng."
Diệp Vân Phàm ngơ ngác.
Anh nhìn cái cốc, rồi lại nhìn Nguyên Dã.
Chuyện đầu tiên người này làm sau khi nhận được hộp thuốc là cho bạch tuộc con ăn á?
Trong khoảnh khắc ấy, Diệp Vân Phàm không diễn tả được mình đang cảm thấy thế nào. Song đám xúc tu nhỏ im lặng nãy giờ lại không nhịn được nhao nhao lên:
[Thơm thơm. Muốn uống!]
[Muốn uống! Muốn uống!]
Bạch tuộc con bò qua, thử nhấp hai ngụm. Chất lỏng sền sệt giống như cháo, không có mùi vị gì.
[Chỉ số thể lực +10]
Uống xong hai ngụm, Diệp Vân Phàm ngẩng đầu nhìn Nguyên Dã nhưng đối phương không để ý đến anh mà ngửa đầu uống hết số chất lỏng còn lại trong bình.
Sau đó thiếu niên lại chọn ra bảy, tám lọ thuốc nhỏ. Một vài loại thì dùng kim tiêm tiêm thẳng vào tĩnh mạch, số còn lại cậu đổ ra rồi nuốt luôn.
Hành động của Nguyên Dã thuần thục như đã sớm quen.
Bạch tuộc nhỏ len lén nhìn nhãn mác dán trên mấy lọ thuốc, có cả tiếng Trung và tiếng Anh, song ký hiệu lại không giống với những loại anh biết.
Diệp Vân Phàm âm thầm suy đoán, xem ra chỗ này là một thế giới song song khá giống với Trái Đất.
Lọ thuốc đựng trong hộp rất nhiều, Nguyên Dã bị thương nghiêm trọng đến thế cũng chỉ dùng hết một nửa, số còn lại cậu cất vào ngăn kéo.
Bạch tuộc nhỏ tò mò ngó nghiêng ở đằng sau. Lúc Nguyên Dã mở tủ ra anh phát hiện bên trong còn vài lọ thuốc, có một số loại giống hệt với thuốc vừa đưa tới.
Không hiểu sao Diệp Vân Phàm lại thở phào nhẹ nhõm. Xem ra Nguyên Dã cũng không phải kẻ ngốc vì mềm lòng với người khác mà đặt mình vào nguy hiểm.
Nguyên Dã chọn một bộ quần áo sạch sẽ trong tủ rồi quay người vào phòng trong. Diệp Vân Phàm đang mải mê suy nghĩ cũng vô thức bám theo cậu.
Bước chân thiếu niên dừng lại, cậu quay đầu nhìn bạch tuộc con. Diệp Vân Phàm thấy bộ quần áo trên tay Nguyên Dã cũng sực tỉnh.
A đúng rồi, người ta đi tắm mình đi theo làm gì!!
Bạch tuộc con lập tức quay đầu, lịch sự tránh đi.
Giây tiếp theo, Diệp Vân Phàm nghe thấy tiếng rút đao quen thuộc.
Xoẹt.
Đến lúc anh tỉnh táo lại thì đã thấy mình nằm trên sống đao rồi.
Diệp Vân Phàm: ".......?"
Bạch tuộc nhỏ ngẩng đầu, dùng ánh mắt bắn ra một dấu hỏi.
"Mày bẩn quá."
Giọng điệu thiếu niên có hơi ghét bỏ, lập tức nhấc sứa con nhơ nhuốc vào phòng tắm.
"Mau vào tắm đi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip