Chương 19: *Bị bắt quả tang rồi
Editor: YYone
Thật...
Thật sự biến thành người rồi...
Diệp Vân Phàm kinh ngạc nhìn tay mình, cảm giác như đã cách cả một đời.
Anh quan sát cơ thể trần truồng, xác nhận chân, tay, ngực đều có đủ, phù hợp với tiêu chuẩn của loài người.
Đây đúng là hình dáng con người.
Hơn nữa...
Diệp Vân Phàm nhìn một vòng, nhận ra bây giờ anh đang là một người đàn ông trưởng thành chứ không bị bản thể bé cưng bạch tuộc ảnh hưởng mà biến thành một nhóc con trói gà không chặt.
Điều này khiến anh thở phào nhẹ nhõm.
Anh đột nhiên nhớ tới chân tay mình là do mấy xúc tu nhỏ biến thành,
Cộng cả tay chân mới chỉ có bốn chiếc, vậy bốn chiếc còn lại đâu?
Diệp Vân Phàm bắt đầu tìm kiếm xúc tu của mình, chẳng mấy chốc anh đã phát hiện ba xúc tu nhỏ ở sau hông.
Bọn chúng cũng lớn hơn không ít, ước chừng to bằng cánh tay anh, lơ lửng sau lưng giống như đuôi hồ ly.
Chờ đã, tại sao chỉ có ba chiếc?
Không phải bốn hả?
Diệp Vân Phàm thắc mắc, anh lại lục lại kiến thức về bạch tuộc trong bài viết phổ cập khoa học mà mình từng đọc.
Xem ra việc thường xuyên học thêm kiến thức mới đúng là có ích.
Chẳng mấy chốc, Diệp Vân Phàm đã có câu trả lời: Bạch tuộc có một chiếc xúc tu được gọi là cánh tay giao phối.
Diệp Vân Phàm: "..."
Im lặng.
Anh không dám tìm hiểu "cánh tay giao phối" kia rốt cuộc là chiếc xúc tu nào nhưng anh chợt nhận ra khi làm bạch tuộc, mình đã trần truồng chạy nhông nhông suốt thời gian dài.
Diệp Vân Phàm thử thu ba xúc tu còn lại vào. Nếu sau này anh muốn sinh sống ở thế giới này dưới hình dáng con người thì không thể cứ để ba xúc tu lòi ra đằng sau lưng được.
Ba xúc tu còn lại ngoan ngoãn nhập vào cơ thể, biến mất hoàn toàn:
"Phù."
Diệp Vân Phàm thở phào nhẹ nhõm.
Tiếc là dưới nước không có gương, anh muốn xem thử xem bây giờ mình trông thế nào.
Có lẽ sẽ khác ngoại hình ban đầu của anh, dù sao trước đây tóc anh không phải màu hồng.
Từ nhỏ đến lớn Diệp Vân Phàm vẫn luôn rất ngoan ngoãn, gương mặt tuấn tú, dịu dàng, tính tình cũng tốt, học giỏi, quan hệ xã hội khá ổn, là con nhà người ta trong mắt thầy cô, bạn bè.
Nếu là trong tiểu thuyết tình cảm thì anh sẽ sắm vai nam phụ dịu dàng, chỉ tiếc là xuất thân không tốt.
Là đứa trẻ mồ côi lớn lên từ thôn núi nghèo khó.
Câu này có sức ảnh hưởng quá lớn, từ trước đến giờ Diệp Vân Phàm chưa từng dính líu đến hai chữ nhuộm tóc.
Mái tóc đột nhiên chuyển thành màu hồng phấn như các nữ thần tượng trên truyền hình làm Diệp Vân Phàm không quen lắm nhưng cũng cảm thấy mới lạ.
Cơ mà cảm giác này chỉ kéo dài vẻn vẹn có mấy phút vì anh phát hiện chỉ số thể lực đang tụt dốc.
[Chỉ số thể lực -40]
[Chỉ số thể lực: 280/355]
Diệp Vân Phàm: "!"
Một lần biến hình tốn nhiều thể lực vậy á?
Ngay lúc anh đang vừa bất ngờ vừa đau lòng thì đám xúc tu nhỏ đột nhiên ầm ĩ.
[Tới rồi!]
[Tới rồi, tới rồi!]
[Nguyên Nguyên, là Nguyên Nguyên!]
Mấy xúc tu phấn khích, vui vẻ la lên.
Diệp Vân Phàm sững người, anh ngẩng đầu lên, phát hiện một bóng người nho nhỏ ở phía trên đang lặn xuống.
Dưới nước khá tối, cộng thêm khoảng cách quá xa nên Diệp Vân Phàm nheo mắt lại cũng chỉ nhìn được đường nét mơ hồ.
Không ngờ mấy xúc tu nhỏ của anh lại nhận ra ngay được?
Diệp Vân Phàm chợt bừng tỉnh.
Từ từ đã!
Bây giờ anh đang không mặc quần áo!!!
Anh trần như nhộng!
Chàng trai tóc hồng lập tức hốt hoảng trốn phía dưới thi thể.
Làm bạch tuộc nhỏ thì không sao, giờ biến thành người còn trần truồng thì đúng là quá xấu hổ.
Cùng lúc đó, Nguyên Dã đang nhanh chóng lặn xuống.
Cậu không mang theo dịch dưỡng khí nên không thể lặn quá sâu, tìm một lúc phải ngoi lên lấy hơi, thành ra cứ lặp đi lặp lại mà mãi không tìm được sứa con.
May là ban nãy nghe thấy tiếng súng ở dưới nước mới xác định được đúng hướng.
Sắc trời tối dần, càng lặn sâu xuống tầm nhìn càng giảm. Nguyên Dã nheo mắt, phát hiện một lượng máu lớn chảy loang ra dưới nước.
Thiếu niên lờ mờ nhìn thấy hai bóng người cùng với thứ gì đó màu hồng.
Màu hồng!
"Sứa nhỏ" của cậu!
Nguyên Dã sốt ruột tăng tốc độ lặn xuống, cậu bơi rất giỏi, hai chân đạp nước linh hoạt như đuôi cá.
Diệp Vân Phàm cùng cực kỳ gấp.
Anh trốn bên dưới thi thể mới nhận ra người đàn ông này gầy đét, không che được một con lớn như anh.
Khoan đã.
Sao đã biết thành hình người rồi mà anh còn dùng từ "con" để nói về mình.
Diệp Vân Phàm: "...."
Giờ phải nhanh nhanh biến về bình thường.
Không phải Diệp Vân Phàm không tin tưởng Nguyên Dã mà là anh không tin cái thế giới xa lạ, tàn nhẫn, máu me gấp mấy lần trái đất anh biết.
Trước khi Diệp Vân Phàm hiểu rõ về thế giới và có năng lực tự vệ thì anh sẽ không tiết lộ bí mật và giao tính mạng mình cho bất kỳ ai.
Cho dù có là nhóc con Nguyên Dã hiền lành, ngoan ngoãn.
Nếu Trương Nam và Bard còn sống mà nghe được mấy lời miêu tả Nguyên Dã chắc sẽ tức hộc máu.
Quá trình biến thành người tốn không ít thời gian nhưng từ người trở về bạch tuộc con lại rất nhanh. Một luồng sáng màu hồng nhạt lóe lên, bé cưng bạch tuộc màu hồng phấn nhỏ bằng bàn tay bơi ra từ sau thi thể.
Vết đạn bắn trên cơ thể bạch tuộc đã biến mất, song cơ thể lại teo đi một chút, trông hơi ủ rũ, không có tinh thần.
Vốn Diệp Vân Phàm định bơi thẳng qua chỗ Nguyên Dã nhưng nhìn thi thể bên cạnh, anh chợt quay lại, dùng xúc tu túm cổ áo người kia, cố gắng kéo về hướng Nguyên Dã.
Nửa phút sau, hai bên cuối cùng cũng gặp nhau.
Nguyên Dã thấy con "sứa con" kéo theo xác người đàn ông thì hơi bất ngờ.
Rõ ràng ban nãy cậu thấy hai bóng người... cơ mà thời gian nín thở của cậu không còn nhiều, không nghĩ thêm nữa, lập tức đưa tay về phía "sứa con".
Đối phương hiểu ý.
Bạch tuộc con buông ra, dùng xúc tu nhỏ ôm lấy tay áo Nguyên Dã, nhanh chóng leo lên bả vai cậu.
Thân thể thiếu niên hơi cứng lại mấy giây, cậu đưa tay giữ cổ áo người đàn ông, lập tức bơi lên mặt nước.
Mười lăm phút sau, Nguyên Dã đã nhìn thấy bờ biển.
Song đúng lúc này, bé "sứa con" ngoan ngoãn nằm trên vai cậu đột nhiên lại chạy đi, trượt xuống dưới.
Cậu sững người, vội vàng ngụp xuống mặt nước.
Thì thấy nhóc con hồng phấn kia đang quấn lấy cán đao quen thuộc, gồng hết sức bơi trở về.
Ra là nó giúp cậu tìm đao.
Nguyên Dã run lên, gương mặt lạnh lùng dịu đi, như thể đang mỉm cười.
—
Cùng lúc đó, nơi từng là phòng khám giờ đã tan hoang.
Không biết có phải do Bard đã đút lót trước rồi không nhưng kể cả ầm ĩ lớn như vậy mà mọi người chỉ cho rằng những tiếng nổ lớn ấy là âm thanh bình thường khi chiến đấu với dị chủng.
Phòng khám bị phong tỏa phát nổ mà chỉ có vài điều tra viên lẻ lẻ cùng lính gác tới kiểm tra tình hình
Kiều Ân cản bọn họ ở ngoài, không để người nào đến gần Trần Tân Nguyệt. Dù cậu ta không quá khôn khéo song cũng biết lúc này đội trưởng không muốn bị quấy rầy.
Tất cả dị chủng sau khi chết đều phải thiêu hủy. Ban đầu những điều tra viên tới xử lý định đốt toàn bộ phòng khám nhưng Trần Tân Nguyệt cứ nhất quyết phải ở lại bên cạnh khoang chữa trị nên bọn họ đành đem tất cả thi thể dị chủng tập hợp đến sân để đốt, không động tới phòng khám.
Vì thế, khi Trần Tân Nguyệt chạy ra sân chỉ còn nhìn thấy một núi tro bụi lạnh như băng.
Người phụ nữ chứng kiến cảnh này liền chết sững, đầu óc trống rỗng.
Cô cố gắng nhớ lại từng người, thậm chí là từng quái vật mình đã gặp khi bước vào phòng khám.
Chỉ mấy giây đội trưởng Trần đã có câu trả lời.
Con dị chủng cụt tay kia chính là Vương Viễn.
Nó đột nhiên khựng lại cũng là do nó là Vương Viễn.
Nếu không cô đã chết rồi.
Có lẽ lúc đó ý thức của Vương Viễn đã chiến thắng bản năng dị chủng.
Nên cô mới có thể tự tay giết gã.
Trần Tân Nguyệt ngơ ngác đứng tại chỗ, cô thật sự không muốn nghĩ thêm nữa nhưng đầu óc cứ hết lần này đến lần khác đào bới những chi tiết mà cô từng bỏ qua.
Khi thi thể không nguyên vẹn của Vương Viễn bị ngọn lửa thiêu rụi, cô vẫn đang bảo vệ cho kẻ giả mạo, mong chờ tên đó tỉnh lại.
"..."
Bộp!
Trần Tân Nguyệt mất sức khuỵu xuống đất, cả người như mất hồn.
Kiều Ân đứng từ xa nhìn cô, trái tim đau đớn thắt lại. Cậu ta hít mũi, dùng tay áo dụi mắt, cố gắng kìm nén.
Không ngờ Kiều Ân khóc nhưng đội trưởng Trần lại không.
Cô chỉ im lặng quỳ ở đó, không nói lời nào, sống lưng thẳng tắp cong xuống.
Một lúc lâu sau, người phụ nữ lên tiếng hỏi Kiều Ân:
"Cậu có hối hận vì đã gia nhập đội của tôi không?"
Đội của Trần Tân Nguyệt đã mất ba người từ đợt thăm dò khu vực bị chiếm đóng trong nhiệm vụ trước. Vốn bọn họ sẽ về thành trung tâm nhưng nửa đường lại nhận được lệnh điều động đến trạm cung ứng gần biển này.
Do thiếu nhân sự nên Trần Tân Nguyệt đã chọn người mới Kiều Ân từ trấn nhỏ làm binh lính tạm thời.
Nếu không thì Kiều Ân đã không bị cuốn vào tai hoạ này.
Cậu trai tóc xoăn nghe vậy lập tức lắc đầu, giọng nói nghẹn ngào nhưng tràn đầy sự kiên quyết: "Không hối hận!"
"Nếu phải chết vì nhiệm vụ lần này thì sao?"
Kiều Ân suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu:
"Em là điều tra viên. Được trở thành binh lính dưới trướng đội trưởng, hy sinh vì nhiệm vụ vĩ đại thì em thấy đáng ạ."
"..."
Trần Tân Nguyệt ngẩng đầu nhìn cậu ta, thở dài:
"Cậu đúng là người ngốc nhất mà tôi từng gặp."
Cậu trai tóc xoăn ngỡ ngàng, mặt đỏ bừng lên:
"Đội.. đội trưởng, em... em sẽ cố gắng học, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ! Em xin thề!"
Kiều Ân như thể sợ bị chê, vội vàng giơ tay thề thốt.
Ngày đêm bôn ba chém chém giết giết khiến Trần Tân Nguyệt trông rất tệ, khuôn mặt xinh đẹp tiều tuỵ, mái tóc dài được buộc gọn giờ xoã tung, loà xoà trước mắt làm người ta không thấy được biểu cảm của cô lúc này.
"Không cần phải cố hoàn thành nhiệm vụ..."
Kiều Ân thấy đội trưởng Trần nhếch môi, nở nụ cười khó coi hơn cả khóc.
Đội trưởng nói: "Kiều Ân, cố giữ mạng đi."
Trần Tân Nguyệt quỳ dưới đất, nhẹ nhàng nâng một nắm tro tàn bỏ vào túi:
"Ít nhất hãy sống lâu hơn tôi."
"..."
Kiều Ân há miệng, nghẹn ngào không nói nên lời.
Rõ ràng hôm qua bọn họ vẫn còn đông đủ.
Rõ ràng hôm qua mọi người đều đang cười đùa, mơ mộng về cuộc sống sau khi về thành trung tâm.
Vậy mà chỉ trong một buổi tối, tiểu đội bảy náo nhiệt chỉ còn lại mình cậu ta và đội trưởng.
Trần Tân Nguyệt đứng dậy, trở lại phòng bệnh nơi từng khiến cô tràn đầy hy vọng. Sau khi trải qua vụ nổ, chỗ này đã hoàn toàn tan hoang.
Đương nhiên khoang chữa trị đắt đỏ cũng bị phá hủy.
Nếu lão Từ thấy cảnh này chắc hô hấp không thông mất.
Cô phải xin lỗi ông lão mới được.
Nghĩ tới đây, Trần Tân Nguyệt cười khổ. Nếu còn sống thì chắc cô phải nghĩ cách mua cho lão Từ một cái khoang chữa trị mới mới được.
Đội trưởng Trần bình thường vẫn luôn hành động nhanh nhẹn, dứt khoát nhưng quãng đường chưa đến mười mét từ cửa đến ngăn bí mật dưới sàn nhà, Trần Tân Nguyệt hệt như một cái xác biết đi.
Cô quỳ một chân xuống, mở ngăn bí mật lấy hộp thuốc kim loại ra.
Bàn tay đầy thương tích của người phụ nữ nhẹ nhàng vuốt ve hòm thuốc bóng loáng. Hòm kim loại được giấu dưới sàn nhà vẫn nguyên vẹn không một vết xước.
Chính vì thứ này mà tám đội viên của cô phải hy sinh.
Trong khoảnh khắc đó, Trần Tân Nguyệt bỗng hoài nghi lý tưởng mà mình luôn kiên trì theo đuổi.
Những việc cô làm có đáng giá không?
Đội trưởng Trần không nhịn được mà nghĩ nếu ban đầu cô từ chối nhiệm vụ điều động tạm thời này, bọn họ sẽ an toàn trở về thành trung tâm.
Nếu như tối qua cô không ra lệnh để cho tất cả đội viên liều mạng đánh lạc hướng vua dị chủng thì bọn họ đã có thể chạy thoát.
Nếu như cô không xuống biển vớt thi thể vua dị chủng thì có lẽ Vương Viễn đã không phải chết.
Tất cả chuyện này có đáng giá không?
Mệnh lệnh của cô có thật sự chính xác không?
Trần Tân Nguyệt nhắm mắt, ôm chặt hộp thuốc vào ngực, ngón tay dùng sức đến trắng bệch, sống lưng run rẩy.
"..."
Giờ phút này, cả thế giới bỗng dưng im lặng.
Không ai có thể trả lời Trần Tân Nguyệt.
Trừ chính cô.
Yên lặng hồi lâu, người phụ nữ mở mắt, dứt khoát đứng dậy, ôm hộp ra ngoài.
Lúc rời khỏi phòng, Trần Tân Nguyệt bắt gặp Nguyên Dã đang kéo thi thể trở về. Cơ mà nguyên nhân tử vong của cái xác là bị súng bắn chứ không phải do đao.
Trần Tân Nguyệt hơi run, cảm thấy kinh ngạc.
Bời vì người ta đồn vị trưởng quan tiếng tăm lẫy lừng này chỉ dùng đao chứ không dùng súng:
Nhưng cô cũng không hỏi nhiều, cô cúi đầu chào một cách tôn trọng, giọng khàn khàn:
"Ngài đã về."
"Ừ."
Nguyên Dã ném thi thể cho Kiều Ân chạy đằng sau, cậu trai tóc xoăn theo bản năng giữ lấy rồi mới phát hiện ra đây là một cái xác nát đầu.
Đêm qua Kiều Ân đã chứng kiến quá nhiều thi thể, cơ mà đây là lần đầu cậu ta bị não người dây vào người.
Sắc mặt cậu trai tóc xoăn tái mét, dạ dày cuộn lên, suýt nữa đã nôn ra:
"Cái xác đấy là manh mối quan trọng, làm bẩn thì cậu chịu trách nhiệm."
Kiều Ân vội che miệng, cố nuốt xuống.
Bạch tuộc nhỏ đứng trên bả vai thiếu niên im lặng quay đầu, anh cũng thấy hơi kinh nên chuyển sang nhìn góc nghiêng của Nguyên Dã để rửa mắt.
Nguyên Dã liếc Trần Tân Nguyệt ôm hòm thuốc bên cạnh, nói:
"Chỗ này không tiện nói chuyện."
Cậu xoay người đi lên núi. Kiều Ân ngơ ngác che miệng, nhìn sang Trần Tân Nguyệt. Cô nhanh chóng hiểu ý, ra hiệu cho cậu ta đuổi theo.
Cậu trai tóc xoăn đáng thương đành gánh vác trách nhiệm mang thi thể, khó nhọc bước theo sau.
Lúc ba người quay về nhà gỗ trời đã tối đen:
"Cô đưa thi thể đi kiểm tra đi."
Khám nghiệm tử thi cũng nằm trong phạm vi công việc của điều tra viên.
"Được."
Trần Tân Nguyệt không có ý kiến, cô nhìn Nguyên Dã, cân nhắc cách dùng từ:
Nhưng người trước mặt đã đi thẳng vào vấn đề:
"Nếu tôi đoán không sai thì cô muốn dùng chiến công lần này để giúp tôi xóa bỏ lệnh lưu đày trước thời hạn, khôi phục chức vị quan thanh trừng để tôi báo cáo sự việc này lên vương đình, yêu cầu điều tra kỹ phải không?"
"Đúng."
Trần Tân Nguyệt gật đầu:
"Giết vua dị chủng đúng là công lao của ngài, tôi cũng không giúp ngài được gì nhiều nhưng chuyện này tôi thật sự cần ngài giúp."
Trần Tân Nguyệt chỉ là một điều tra viên cấp B, không đủ trọng lượng.
Cô báo cáo lên vương đình bằng cách truyền tin cho vòng ngoài, cần phải qua nhiều tầng xét duyệt, rất dễ bị người khác cố ý đè xuống.
Song nếu một quan thanh trừng như Nguyên Dã yêu cầu thì sẽ khác.
Cậu không cần phải thông qua trụ sở điều tra mà vượt quyền báo thẳng cho tổ chức thanh trừng, thậm chí có thể trình lên cho nữ hoàng.
Mặc dù chuyện vua dị chủng xuất hiện vương đình sẽ phái quan thanh trừng xuống, cơ mà Trần Tân Nguyệt chỉ tin Nguyên Dã. Tuy mới tiếp xúc một ngày nhưng cô đã hoàn toàn tin tưởng thiếu niên có sức mạnh kinh khủng này.
Hơn nữa những người đó có khi sẽ cử người năng lực tới giết cô nên Trần Tân Nguyệt nghi ngờ đội thanh trừng cũng không sạch sẽ gì cho cam.
Người phụ nữ đột nhiên cúi người chín mươi độ:
"Tất cả đội viên của tôi... trừ Kiều Ân đều đã hy sinh trong tối qua. Tôi biết sứ mệnh của mỗi điều tra viên là bảo vệ người dân, hy sinh tính mạng vì vận mệnh loài người."
"Nhưng nếu chuyện này là thật thì bọn họ đã bị sát hại!"
"Tôi muốn biết được sự thật, muốn đòi công bằng cho bọn họ. Tôi xin ngài hãy giúp tôi!"
Kiều Ân sững người, vội vàng cúi người chín mươi độ theo đội trưởng, lớn tiếng phụ họa:
"Xin ngài!"
Nguyên Dã im lặng, không đồng ý ngay.
Thật ra Diệp Vân Phàm cũng tò mò. Anh đoán thân phận của Nguyên Dã không tầm thường, không ngờ cậu lại là quan thanh trừng.
Dù Diệp Vân Phàm không biết quan thanh trừng đảm đương công việc gì nhưng nhìn phản ứng kính nể, e sợ của những người xung quanh thì anh cũng đoán được nghề này có địa vị rất cao, hơn nữa còn vô cùng mạnh.
Chỉ là không viết Nguyên Dã phạm lỗi gì mà bị cái gì mà trục xuất rồi còn cách chức.
Yên lặng hồi lâu, thiếu niên cuối cùng cũng mở miệng:
"Lệnh trục xuất có lẽ được giải trừ trước thời hạn nhờ chiến công lần này nhưng tôi không thể phục chức quan thanh trừng."
Trần Tân Nguyệt ngẩng đầu, cảm thấy hơi lo lắng bởi vì cô không hiểu ý Nguyên Dã, không biết cậu nói mấy lời này là muốn giúp hay không:
"Vậy ý ngài là..."
Nguyên Dã nghiêm túc suy nghĩ, trong đầu nảy ra một cái tên quen thuộc:
"Cơ mà tôi có thể tìm người giúp cô. Việc thế này thì lời cô ấy có tác dụng hơn tôi."
Trần Tân Nguyệt khẽ run, ngẩng đầu lên. Kiều Ân bên cạnh còn kích động hơn, ánh mắt sáng rực vội vàng nói:
"Là... bạn của ngài sao? Thật sự cảm ơn ngài rất nhiều!"
Bạn?
Diệp Vân Phàm kinh ngạc nhìn thiếu niên. Tuy anh thấy Nguyên Dã là một đứa trẻ ngoan ngoãn, dịu dàng nhưng đúng là vẻ ngoài, hành động, lời nói của cậu quá khó gần.
Quả nhiên Nguyên Dã ngước mắt lên, thản nhiên nhìn Kiều Ân, lạnh nhạt đáp:
"Tôi không có bạn."
Kiều Ân chợt nghẹn họng: "...."
Lúc này, vẻ mặt đẹp trai, ngầu lòi của Nguyên Dã xuất hiện vẻ hoài niệm hiếm thấy, cậu nói tiếp:
"Trước đây ở thành trung tâm ai cũng sợ tôi. Có một vài người thì không nhưng mà họ cũng rất ghét tôi."
Đúng là...
Bạch tuộc nhỏ lắc lắc đầu, thở dài trong lòng.
Nét mặt vui mừng của Trần Tân Nguyệt thoáng chút lo lắng, hiển nhiên cô tin lời Nguyên Dã. Dù gì tin đồn của vị quan thanh trừng tiếng tăm lừng lẫy này cũng chẳng tốt lắm.
Cô chần chừ hỏi: "Vậy ngài định nhờ..."
"Đương nhiên là nhờ người ghét tôi nhất."
Giọng Nguyên Dã thản nhiên.
Hầu hết người sợ cậu đều là kẻ yếu, còn người ghét cậu thì ít nhất cũng có thực lực.
Lời này vừa nói ra, cả căn nhà chìm vào im lặng.
Trong nháy mắt, Kiều Ân không khỏi nghi ngờ thần tượng của mình có thật sự muốn giúp đội trưởng không.
Tìm người ghét mình nhất hỗ trợ, chưa nói đến chuyện người ta có giúp hay không, chẳng lẽ không sợ đối phương nhân cơ hội đâm lén mình à???
Cuối cùng Trần Tân Nguyệt phá vỡ bầu không khí lúng túng này. Cô không hỏi thêm nữa, dù sao Nguyên Dã đã đồng ý sẽ hỗ trợ:
"Cảm ơn ngài."
Cô cúi người.
Diệp Vân Phàm nhìn Trần Tân Nguyệt. Cô chẳng qua mới hai bảy, hai bảy tuổi, hai tám tuổi nhưng có lẽ do thường xuyên phải dãi nắng dầm mưa, nằm gai nếm mật nên trông cô lớn hơn tuổi một chút.
Việc Trần Tân Nguyệt giữ được lý trí và tinh thần trong tình cảnh tệ hại như này khiến Diệp Vân Phàm không khỏi khâm phục sự mạnh mẽ, kiên cường của cô.
Cơ mà không biết rốt cuộc cô đã trải qua những gì để trở thành người như vậy.
"Trời đã tối rồi, chúng tôi sẽ không làm phiền ngài nữa."
Trần Tân Nguyệt xem đồng hồ trên tay, đứng dậy:
"Xe của đội chúng tôi đỗ ở gần đây, tạm nghỉ trong xe một đêm cũng ổn."
Cô là một điều tra viên có kinh nghiệm phong phú, không bao giờ bỏ tất cả trứng vào một giỏ nên xe của tiểu đội cũng được đỗ tách nhau ra, trong đó có một chiếc đỗ trên núi.
"Còn cái này..."
Vừa nói, Trần Tân Nguyệt vừa đẩy hòm kim loại đựng xác vua dị chủng về hướng Nguyên Dã.
"Xin hãy tạm thời cất nó ở đây."
"Ừ."
Thiếu niên nhàn nhạt đáp, không có ý định mời bọn họ ở lại ngủ nghỉ.
Trần Tân Nguyệt không nói thêm nữa, dứt khoát dẫn Kiều Ân rời đi.
Két.
Cửa đóng lại.
Nguyên Dã nghiêng đầu nhìn "sứa nhỏ" đang quan sát mình, cậu hỏi:
"Đói à?"
Bạch tuộc nhỏ nhớ đến chỉ số thể lực đã tụt xuống không ít, gật đầu thật mạnh, ánh mắt đầy mong đợi.
Ừm ừm!
"Ừ, giờ tao đi nấu cơm."
Nói xong, Nguyên Dã cool ngầu đứng lên, xoay người lấy một cái tạp dề trắng đeo vào.
....Ơ?
Diệp Vân Phàm ngơ ngác.
Nấu cơm?
Người này còn biết nấu cơm á???
Diệp Vân Phàm bỗng thấy Nguyên Dã đúng là trong ngoài bất nhất. Lần đầu gặp anh còn tưởng đối phương là người lạnh lùng, siêu ngầu, vô cảm. Sau đó anh nhận ra cậu chỉ là một nhóc con không biết cách thể hiện mà thôi.
Thế mà còn biết may vá, nấu cơm?
Diệp Vân Phàm tưởng Nguyên Dã sẽ đút cho mình dịch dinh dưỡng gì đó chứ.
Bạch tuộc nhỏ nhìn thiếu niên đeo thêm găng tay da đen cỡ lớn, mang trường đao ra ngoài, túm một con cá lớn trong bể ngoài sân.
Con cá đó hơi giống cá diếc nhưng lại có răng nanh, trông rất hung dữ.
Cơ mà cũng chết không nhắm mắt.
Bạch tuộc con vô thức rụt cổ. Không biết sao anh lại thấy đầu mình lành lạnh.
Nguyên Dã là cao thủ dùng đao, động tác mổ cá, lóc xương cũng cực kỳ nghệ thuật.
Đến lúc này Diệp vân Phàm mới nhận ra thanh trường đao bình thường mình bò tới bò lui lại là vũ khí nguy hiểm chí mạng đối với các loài cá khác.
Lưỡi đao đặt trên thịt cá, giây tiếp theo, một loạt vệt sáng trắng lóe lên, thịt cá nháy mắt đã bị cắt vụn.
Nguyên Dã trộn thêm loại bột nào đó cùng trứng và gia vị mà Diệp Vân Phàm không biết. Cậu khuấy đều hỗn hợp rồi dùng thìa múc từng viên thả vào nồi.
Một loạt động tác như nước chảy mây trôi làm bạch tuộc nhỏ ngớ người.
Nửa tiếng sau, trước mặt Diệp Vân Phàm xuất hiện một bát cá viên được làm nguội bằng nước giếng.
Anh nhìn cái bát còn to hơn cả mình, lại quay sang nhìn Nguyên Dã thản nhiên ở bên cạnh.
Diệp Vân Phàm chợt nhớ tới dòng nhắc nhở hồi đầu của hệ thống...
[Chỉ số phòng thủ: 12 (Kỳ sơ sinh thân thể cực kỳ yếu ớt, kiến nghị bạn nên tìm một người mạnh mẽ che chở.)]
Người mạnh mẽ che chở...
Bạch tuộc con không nhịn được lại len lén quan sát Nguyên Dã.
Ồ, hình như chuẩn thật!
Vừa mạnh mẽ, che chở anh, còn nấu cơm cho anh ăn nữa!
Đúng là!
Ứng cử viên hoàn hảo mà!!!
Ban đầu anh còn lo lắng, không tình nguyện khi bị Nguyên Dã bắt đi, nhưng mà bây giờ thì thấy quả là trong họa có phúc mà.
Tâm trạng bạch tuộc nhỏ nháy mắt bừng sáng, há miệng ăn cơm, vừa ăn vừa nghĩ làm thế nào để gắn kết mối quan hệ giữa người che chở và người được che chở.
Dù sao có lẽ Nguyên Dã coi anh là thú cưng để nuôi.
[Chỉ số thể lực +1]
[Chỉ số thể lực +1]
[Chỉ số thể lực +1]
...
Cá viên ăn rất ngon nhưng chỉ số thể lực lại tăng quá ít.
Diệp Vân Phàm yên lặng suy nghĩ, có vẻ bé cưng bạch tuộc này sinh tồn bằng cách ăn quái vật. Chẳng hạn như đám khổng lồ với con quái vật nhỏ dưới biển. À, đúng rồi, ở đây người ta gọi chúng là "dị chủng".
Xác của quái vật nhỏ ở ngay ngăn kéo cách đó không xa nhưng Diệp Vân Phàm đã chẳng còn ý muốn ăn nó nữa.
Bởi vì thứ đó do Trần Tân Nguyệt dùng mạng đánh đổi.
Đó là hy vọng sống của cô.
Diệp Vân Phàm nghĩ ngợi một lúc, trong đầu chồng chất câu hỏi. Anh thật sự nghĩ mãi không hiểu tại sao người ở thế giới này lại coi bạch tuộc là sứa?
Dị chủng là quái vật, Nguyên Dã nói anh là loài tiến hóa. Thế loài tiến hóa là gì?
Diệp Vân Phàm càng ngày càng không rõ mình là thứ gì, bạch tuộc bình thường có miệng và không thể dùng xúc tu để ăn uống,
Mà tất cả mọi người ở đây đều gọi anh là sứa, thậm chí ngay cả bảng dữ liệu hệ thống cũng không thể xác định được giống loài của anh.
Rốt cuộc anh là gì chứ?
Hơn nữa có vẻ ở thế giới này không phải một mình anh là người chơi. Trừ Trương Nam thì rốt cuộc còn bao nhiêu người nữa?
Nếu bọn họ là người chơi thì người ở đây là gì? NPC? Chẳng lẽ cả thế giới này là một trò chơi?
Liệu có trò chơi nào chân thật đến vậy không?
Quá nhiều vấn đề khiến bạch tuộc con đã ăn hết bát cá viên mà vẫn chưa tìm ra đáp án.
Sau khi ăn tối, bạch tuộc nhỏ lại được Nguyên Dã mang đi tắm. Anh vẫn nằm trong chậu, nhìn lên trần nhà, nghe tiếng nước chảy róc rách bên cạnh.
Ở đây không có các loại sữa tắm, chỉ có xà phòng bình thường. Mùi hương nhẹ nhàng, thoải mái của nó làm Diệp Vân Phàm cảm thấy an tâm một cách kỳ lạ.
Hai mươi phút sau, Nguyên Dã mặc xong quần áo, dùng đao khều con "sứa nhỏ" trong chậu, bê ra ngoài.
Diệp Vân Phàm tỏ vẻ đã quá quen, anh nằm im để cậu nhấc đi. Điều thắc mắc duy nhất là tại sao Nguyên Dã đi ngủ vẫn phải đeo găng tay.
Bạch tuộc con ngủ trên chiếc đĩa được Nguyên Dã đặt bên gối.
[Xấu quá!]
[Xấu quá, xấu quá đi. Không muốn ngủ ở đây đâu!]
Mấy xúc tu nhỏ cực kỳ ý kiến với chiếc đĩa này.
Diệp Vân Phàm cũng thấy xấu nhưng anh vẫn chịu được. Dẫu sao giờ anh đang ôm đùi Nguyên Dã, không thể lúc nào cũng đòi hỏi, yêu cầu cao.
Nguyên Dã co người ngủ bên cạnh. Dường như cậu rất mệt hoặc chất lượng giấc ngủ khá tốt, rất nhanh đã vào giấc.
Diệp Vân Phàm nghiêng đầu nhìn cậu. Khi ngủ, thịt bên gò má trái của thiếu niên hơi dồn lên một chút, tăng thêm mấy phần non nớt.
Bây giờ bạch tuộc nhỏ đã xác nhận được Nguyên Dã không có ác ý với mình. Có lẽ đối phương chỉ xem anh như một con thú cưng tiện tay nhặt được.
Những đứa trẻ không có bạn bè phần lớn đều đối xử với thú cưng của mình rất tốt.
Diệp Vân Phàm hơi mất ngủ, anh mở bảng dữ liệu hệ thống ra xem.
Anh muốn xem thử kỹ năng gọi là giao tiếp tinh thần đó dùng như thế nào. Song nhắc đến chuyện thử nghiệm anh lại hơi chần chừ.
Diệp Vân Phàm không biết loài tiến hoá khác ra sao nhưng một sinh vật hiểu được tiếng người đã kỳ lạ lắm rồi. Nếu để lộ anh có thể giao tiếp bằng tinh thần...
Để cẩn thận, Diệp Vân Phàm không vội thử kỹ năng này mà gắn cho nó nhãn có thể dùng để nghe lén một số cuộc nói chuyện.
Diệp Vân Phàm im lặng quan sát Nguyên Dã, đối phương hô hấp đều đều, có vẻ ngủ rất say.
Vì thế, bạch tuộc con rón rén đứng lên, đeo giày da, lặng lẽ nhảy xuống giường, chạy vào phòng tắm.
Trên bức tường gần cửa sổ có treo một chiếc gương nhỏ.
Thật ra Diệp Vân Phàm vẫn thắc mắc tại sao mình đã dùng kỹ năng ẩn nấp mà vẫn bị Nguyên Dã phát hiện.
Nhân lúc đêm khuya vắng vẻ, anh định thử từng kỹ năng một để hiểu rõ sức mạnh của mình.
Sau này gặp nguy hiểm, tỷ lệ sống sót sẽ cao hơn.
Tuy anh muốn Nguyên Dã trở thành người bảo vệ mình tạm thời, song anh sẽ không giao toàn mạng mình cho người khác.
Lúc này, bạch tuộc màu hồng trước tấm gương dần trở nên trong suốt, hoà làm một với hoàn cảnh xung quanh.
Nhưng khi anh động đậy thì còn loáng thoáng thấy đường viền cơ thể.
Quả nhiên kỹ năng ẩn nấp không khiến anh vô hình hoàn toàn mà chỉ khiến màu cơ thể giống với môi trường xung quanh. Nếu cẩn thận quan sát kỹ thì có thể phát hiện ra.
Xem ra kỹ năng này không thể bảo vệ tính mạng một trăm phần trăm.
Diệp Vân Phàm suy tư một lúc, bỗng muốn xem thử dạng người của mình.
Đầu tiên anh chạy tới cửa, thò đầu ra nhìn Nguyên Dã cách đó không xa. Thấy thiếu niên đang ngủ say mới lặng lẽ đóng cửa lại.
Trong phòng tắm yên tĩnh, ẩm ướt, từng chiếc xúc tu màu hồng dần dài ra, to lên, biến thành hình dáng con người.
Nửa phút sau.
Diệp Vân Phàm mở mắt, nhìn thấy một gương mặt vừa xa lạ vừa quen thuộc.
Nói là quen vì ngũ quan vẫn giống trong trí nhớ của anh.
Trong gương, nét mặt người đàn ông điềm đạm, sống mũi cao, khí chất khiêm tốn, dịu dàng.
Hồi còn học đại học, Diệp Vân Phàm từng hỗ trợ diễn vai phản diện "ngụy quân tử" trong một vở kịch. Sau đó anh bất ngờ nổi tiếng trong trường suốt một thời gian dài.
Mặc dù anh không hiểu tại sao mọi người lại thích kiểu "ngụy quân tử" chuyên làm chuyện xấu, chắc là sở thích đặc biệt nào đó.
Cơ mà nhìn người có mái tóc hồng phấn cùng đôi mắt xanh lam trong gương, Diệp Vân Phàm cảm thấy vô cùng xa lạ.
Hoàn toàn không giống anh.
Cảm giác lạ lẫm này giống như một học sinh ba tốt ôn hòa, ngoan ngoãn đột nhiên đi nhuộm một đầu hồng rồi debut làm thần tượng ấy.
Nói chung là Diệp Vân Phàm cảm thấy không tự nhiên lắm.
Két.
Đột nhiên anh nghe thấy tiếng xoay tay nắm cửa.
Diệp Vân Phàm hoảng hốt, anh dùng tốc độ nhanh chưa từng có phi ra sau cửa, ngừng thở, theo bản năng sử dụng kỹ năng ẩn nấp.
Làn da anh lập tức trở nên trong suốt.
Ồ?
Có thể dùng nhiều kỹ năng à?
Diệp Vân Phàm ngạc nhiên.
Ngay khi anh nấp vào sau cửa, thiếu niên lạnh lùng đẩy cửa vào.
Nguyên Dã quét mắt một vòng xung quanh, sự chú ý đặt trên cánh cửa. Nhận ra đằng sau có người, ánh mắt cậu trở nên hung dữ.
Chỉ trong chớp mắt, cảm giác nguy hiểm kinh khủng bò dọc sống lưng Diệp Vân Phàm. Thậm chí anh còn cảm nhận được thứ gọi là sát khí trong truyền thuyết.
Giây tiếp theo, trên cánh cửa xuất hiện hàng loạt vệt sáng ngang dọc, như thể không kiểm soát được mà tràn ra bên ngoài, nháy mắt đã phủ chằng chịt toàn bộ tường.
Trong tích tắc, cửa gỗ nặng nề lẫn bức tường bên cạnh như hóa thành từng miếng xếp hình, ầm ầm rơi đầy đất.
Nhưng điều Nguyên Dã không ngờ là đằng sau cửa không có gì cả.
Khoan, chờ đã.
Nguyên Dã khẽ run, cúi đầu nhìn "sứa con" run lẩy bẩy cuộn tròn. Trên lưng nó có một vết thương, mùi máu tươi tràn ngập toàn bộ khứu giác của cậu.
Nét mặt lạnh băng của thiếu niên cứng lại, đôi mắt hai màu mở to, sắc mặt tái nhợt.
Cậu cúi đầu nhìn tay mình, đôi găng tay trắng như tuyết vẫn sạch sẽ nhưng trong nháy mắt, Nguyên Dã thấy ảo giác trước mắt mình là rất nhiều, rất nhiều máu.
Cậu còn nghe thấy tiếng kêu thảm thiết.
Tiếng ai đó đau khổ gào khóc kêu cứu, tiếng ai đó chửi rủa căm hận.
Lại một lần nữa...
Sức mạnh của cậu lại mất khống chế.
Cậu lại phạm sai lầm.
Cơ thể thiếu niên run rẩy, cậu ôm đầu, khung cảnh xung quanh bắt đầu vặn vẹo.
Đột nhiên Nguyên Dã cảm thấy cổ chân mình bị giữ chặt, cảm giác tê dại quen thuộc chạy dọc theo mắt cá chân. Không gian vặn vẹo cũng nhanh chóng trở lại bình thường.
Thiếu niên sực tỉnh, cứng đờ cúi xuống, nhìn thấy một cục màu hồng phấn thuần thục túm lấy ống quần cậu, leo vèo vèo lên bắp đùi.
Nguyên Dã sửng sốt, ánh mắt vừa kinh ngạc vừa mờ mịt.
Phản ứng đầu tiên của cậu không phải để ý đến cảm giác kỳ lạ khi bị "sứa nhỏ" đụng vào mà là thắc mắc tại sao nó không chạy trốn, lại còn dán vào mình.
Lúc này, Diệp Vân Phàm cũng sợ ngây người.
[Chỉ số sinh mệnh -5]
Đệch!
Anh vừa chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng ấy. Nếu biến trở về chậm một giây thôi thì đã bị cắt vụn như đống gỗ kia rồi.
Cũng may chỉ sượt qua da.
Vết thương trên người bạch tuộc nhỏ đã ngưng chảy máu, để lại một vệt dài bằng nửa ngón tay.
[Sợ quá!]
[Đáng sợ quá. đáng sợ quá!]
Mấy xúc tu nhỏ sợ hãi, hoảng loạn, run lẩy bẩy.
Nguyên Dã tỉnh táo lại, đầu gối mềm nhũn suýt nữa gục xuống. May mà cậu phản ứng nhanh, không ném "sứa con" trên đùi đi mà lập tức chống lưng vào tường để giữ thăng bằng.
Cùng lúc đó, bạch tuộc nhỏ đã leo đến eo thiếu niên, anh bám lấy ngực áo sơ mi rồi vun vút trèo lên bả vai Nguyên Dã.
Cuối cùng, bạch tuộc con bị dọa sợ vô thức rúc vào cổ áo cậu, cuộn tròn làm ổ bên xương quai xanh Nguyên Dã.
Bởi vì chỉ có chỗ này mới có cảm giác tương tự với bình, khiến bạch tuộc nhỏ cảm thấy an toàn.
Xúc tu trơn trượt. lạnh lẽo dán sát làn da nhạy cảm khiến vô số dây thần kinh bên dưới của Nguyên Dã run lên.
Bức tường hông đổ sụp, ánh trăng bên ngoài chiếu vào làm căn phòng tối mờ được phủ một tầng ánh bạc.
Nguyên Dã thở gấp, cậu rũ mắt, hàng mi đen nhánh che khuất cảm xúc cuộn trào, trông như cánh bướm bất an khẽ run rẩy. Môi cậu mấp máy, nén lại tiếng thở nặng nề.
Rù rù rù.
Bộ đàm bên ngoài bất ngờ rung lên. Nguyên Dã nghiêng đầu nhìn. cứng ngắc đi tới nhận cuộc gọi:
"A lô?"
Giọng cậu hơi khàn.
Bạch tuộc nhỏ cuối cùng cũng thoát khỏi cơn hoảng sợ sau khi sống sót qua tai nạn, anh thò đầu ra khỏi cổ áo Nguyên Dã, cùng cậu nghe.
"Bên ngài xảy ra chuyện gì sao? Tôi nghe thấy tiếng động rất lớn!"
Trần Tân Nguyệt nói cực nhanh, rõ ràng rất lo lắng, bên đó còn vang lên tiếng gió ầm ĩ giống như đang di chuyển với tốc độ cao.
"Không sao."
Nguyên Dã quay đầu nhìn bức tường đã sụp một nửa, giọng lạnh nhạt:
"Gặp chút chuyện ngoài ý muốn thôi."
"Chuyện ngoài ý muốn?"
"Ừ."
Thiếu niên không có ý định giải thích.
Âm thanh ồn ào bên Trần Tân Nguyệt chợt dừng, cô lo lắng hỏi lại:
"Ngài... thật sự không có chuyện gì chứ?"
"Ở đây không có ai đe dọa được tôi, kể cả ở thành trung tâm cũng không quá ba người đâu."
Nguyên Dã bình tĩnh trần thuật sự thật, tuy nghe hơi giống lời mỉa mai ngạo mạn.
Nghe vậy, đội trưởng Trần không hỏi thêm nữa. Cô im lặng một lát rồi nói:
"Được, quấy rầy ngài rồi."
Tút –
Nguyên Dã vô cảm ngắt cuộc gọi, quăng bộ đàm qua một bên, dường như không kiên nhẫn nói chuyện thừa thãi với đối phương.
Diệp Vân Phàm lắc đầu than thở. Nếu anh có thể nói chuyện đã dạy Nguyên Dã cách giao tiếp với bạn bè rồi.
Rõ ràng được người khác quan tâm nhưng lại lạnh lùng từ chối. Bảo sao Nguyên Dã nói mình không có bạn.
Ài.
Chắc là thói quen khi làm anh trai khiến Diệp Vân Phàm không khỏi quan tâm đến cuộc sống sau này của Nguyên Dã.
Một đứa trẻ mềm lòng, hiền lành, luôn lặng lẽ cứu người, làm việc tốt lúc nào cũng tỏ ra lạnh nhạt, đẩy người khác ra xa, bày ra vỏ bọc kiêu ngạo, thờ ơ.
Diệp Vân Phàm cảm thấy nếu không phải vậy thì với thực lực của cậu, tại sai lại rơi vào cảnh chật vật như này.
Ngay lúc bạch tuộc nhỏ lắc đầu than thở, suy nghĩ lung tung chợt nghe thấy Nguyên Dã lên tiếng:
"Xin lỗi, tao không biết đấy là mày."
Hở?
Diệp Vân Phàm ngơ ngác.
Anh nhìn bộ đàm đã tắt ngúm, lại nhìn nét mặt lạnh lẽo của thiếu niên, mãi mới nhận ra đối phương đang xin lỗi mình.
Tại sao lại xin lỗi?
Diệp Vân Phàm chỉ coi việc ban nãy là bất ngờ, anh cũng không cần Nguyên Dã phải xin lỗi.
Dù sao cũng do anh lén lút trốn trong phòng lắm biến thành hình người. Nguyên Dã nhạy bén coi anh là người xấu cũng là chuyện bình thường.
Thậm chí Diệp Vân Phàm cảm thấy Nguyên Dã nên cảnh giác như vậy mới đúng. Không thì sao có thể sống sót ở thế giới nguy hiểm, tàn khốc này chứ?
"Sẽ không có lần sau đâu."
Giọng thiếu niên chợt nghiêm túc, giống như đang nói một lời hứa quan trọng.
"..."
Bạch tuộc con chớp mắt, anh không hiểu tại sao Nguyên Dã lại khác thường như thế. Song cũng biết chuyện này có ý nghĩa đặc biệt gì đó với thiếu niên.
Đặc biệt, quan trọng nhưng không có nghĩa là tốt đẹp.
Bạch tuộc con đang cuộn người trên xương quai xanh Nguyên Dã thò đầu ra.
Anh không thể nói chuyện, chỉ có thể dùng ngôn ngữ hình thể.
Nụ cười thân thiện, những cái vuốt ve dịu dàng, cái ôm ấm áp, tất cả đầu là hành động truyền đạt sự an ủi.
Nhưng hiện tại điều duy nhất Diệp Vân Phàm có thể làm là dùng phần đầu ngốc nghếch, mềm nhũn của mình cọ cọ thiếu niên đang không vui.
Thân thể Nguyên Dã đang cứng ngắc đột nhiên hóa đá. Cậu quay ngoắt đầu, đường viền cổ căng lên, định cảnh cáo "sứa con" không được tùy tiện leo lên người mình nữa.
Cậu không thích, cũng không quen, đến mức đã mắc phải căn bệnh tâm lý khó chữa.
Song không hiểu sao lời đến miệng rồi Nguyên Dã lại nuốt xuống.
Cậu không nói thêm gì nữa, im lặng quay về giường. Đĩa sứ trắng bên gối vẫn nằm ngay ngắn. Nguyên Dã cầm nó lên, đưa tới bên vai.
Giọng cậu khàn khàn, thấp giọng nói: "Quay về ngủ đi."
Bạch tuộc con dán sát vào cổ thiếu niên, lúc cậu nói chuyện, gần như anh cảm nhận được từng lần dây thanh quản của đối phương rung lên.
Tai bạch tuộc con run run, mất tự nhiên rụt về một chút, nghiêng đầu nhìn đĩa sứ trước mặt.
Không biết có phải bị đám xúc tu nhỏ không mà bây giờ anh lại cảm thấy cái đĩa này xấu chết đi được, bình mới là đẹp nhất.
Quả nhiên gu thẩm mỹ cũng sẽ bị ảnh hưởng mà.
Vì vậy bạch tuộc con duỗi một xúc tu, chê bai đẩy cái đĩa ra xa. Sau đó, nó lại chui vào trong cổ áo thiếu niên, vùi đầu, không chịu quay về "cái giường" xấu xí kia.
Nguyên Dã im lặng: "...."
Cậu thở dài, định đặt đĩa sứ trắng bị "sứa con" chê bai lên bàn.
Song khi thiếu niên vừa cất bước, cậu hơi khựng lại bởi bạch tuộc con vốn đang vùi đầu bên xương quai xanh lại thò ra:
[Xấu quá!]
[Quá xấu luôn, xấu lắm!]
[Không thích cái này, muốn bình cơ!]
[Bình bình! Bình bình!]
Mấy xúc tu nhỏ cực kỳ không vui thi nhau chỉ chỉ chỏ chỏ phản đối.
[Muốn ngủ với Nguyên Nguyên.]
[Cùng nhau, ngủ cùng nhau!]
Diệp Vân Phàm làm như không nghe thấy, anh đã nắm quyền khống chế toàn bộ cơ thể, chẳng thèm để ý đến chúng.
Bạch tuộc con duỗi xúc tu bám vào mép đĩa kéo sang một chút, sau đó bất đắc dĩ quay lại đó, nằm bẹt ra như thể nhân sinh không còn gì luyến tiếc.
Diệp Vân Phàm nghĩ bây giờ mình là một con bạch tuộc nhỏ, nhiệt độ cơ thể rất thấp, hơn nữa trên người luôn ướt át.
Nếu cứ dính sát vào Nguyên Dã ngủ cả một đêm thì có khi cậu sẽ bị cảm mất.
Bạch tuộc than thở.jpg
Nguyên Dã không hiểu nhóc con này nghĩ gì nhưng khi cảm giác trơn trượt, mềm mại kia rời đi, cậu cuối cùng cùng khẽ thở ra.
Nếu "sứa con" cố chấp dính lấy cậu thì có khi Nguyên Dã phải mở mắt hóa đá cả đêm mất.
Bộp.
Nguyên Dã đặt đĩa sứa bên gối, cậu nằm xuống, kéo chăn lên, co người lại như mèo.
Nhắm mắt, ngủ.
Chất lượng giấc ngủ là yếu tố quan trọng để giữ tâm trạng ổn định, nhất là đối với người có năng lực mạnh kinh khủng như Nguyên Dã.
Cậu phải luôn luôn khống chế sức mạnh của mình.
Hô hấp của Nguyên Dã dần trở nên đều đều, giống như đã ngủ say.
Cơ mà Diệp Vân Phàm không ngủ được.
Anh bị mấy xúc tu ầm ĩ đến mất ngủ.
[Xấu quá, xấu quá đi mất!]
[Không muốn ngủ trên cái xấu xí này đâu!]
[Không muốn, không muốn!]
Bạch tuộc con lăn lộn trên đĩa, tới khi anh bực mình thắt nút hết mấy xúc tu chúng mới chịu yên lặng.
[Hu hu hu dữ quá à!]
[Hu hu hu...]
Đám xúc tu nhỏ rầm rì lên án mấy câu, cuối cũng ngoan ngoãn.
Giờ Diệp Vân Phàm mới thở phào nhẹ nhõm.
Nói thật, anh cảm thấy mỗi lần nói chuyện với mấy xúc tu cứ như phải đối mặt với một đám nhóc hai, ba tuổi.
Anh trai Diệp kinh nghiệm phong phú biết rõ chăm trẻ không thể lúc nào cũng dỗ dành mà còn phải nghiêm khắc hơn một chút. Ví dụ thắt nút chúng, dọa một xíu là ổn.
Sau khi dọa dẫm mấy xúc tu nhỏ, đảm bảo chúng chịu ngoan ngoãn, Diệp Vân Phàm lại vất vả gỡ mấy xúc tu ra.
Ài.
Anh mệt mỏi thật sự, vừa đánh quái vật, vừa xử kẻ xấu, đã thế còn phải chăm trẻ nữa chứ.
Diệp Vân Phàm than ngắn thở dài.
Dây dưa đến tận nửa đêm anh mới cởi được hết các nút thắt.
Song giờ bạch tuộc con đã tỉnh như sáo, anh nghiêng đầu, quan sát Nguyên Dã đang im lặng nằm ngủ.
Không thể không nói, thiếu niên ban ngày kiêu ngạo, lạnh nhạt, khi ngủ lại hệt như một thiên thần đáng yêu.
Bạch tuộc con nhìn chằm chằm một lúc, đột nhiên duỗi xúc tu về phía thiếu niên, đùng đầu chạm nhẹ vào hai bên má cậu, giác hút khẽ khàng mút vào, mấy giây sau mới buông ra.
Hai dấu ấn trái tim cân đối lại xuất hiện.
Ừm, trông đáng yêu hơn hẳn.
Bạch tuộc nhỏ hài lòng gật đầu.
Anh nghĩ ngợi một hồi, chợt điều khiển xúc tu thò ra, chạm vào khóe môi cậu. Xúc tu mềm mại nhòn nhọt cẩn thận đẩy khóe môi lên thành một nụ cười cứng nhắc.
Ừm... sao trông cười lên kỳ lạ vậy.
Bạch tuộc con nghiêng đầu trầm tư.
Song đúng lúc này, anh bỗng cảm nhận được đôi môi bên dưới xúc tu hơi chuyển động. Giọng nói khàn khàn vang lên giữa màn đêm tĩnh lặng:
"Mày làm gì thế?"
Bạch tuộc con cứng người, nó như được vặn dây cót mà lạch cạch ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt hai màu đẹp lộng lẫy nhưng lạnh lẽo của thiếu niên.
Tim Diệp Vân Phàm ngừng đập: "..."
Toi rồi!
Bị bắt quả tang rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip