Chương 21: Đoàn trưởng
Editor: YYone
Vì cuộc nói chuyện này khá quan trọng nên lão Từ đã sai học trò nhỏ chuẩn bị cho mọi người một gian phòng yên tĩnh.
Từ lúc phát hiện ra sứa con, ánh mắt của Hồ Trường Xuyên cứ vô thức dính lên người nó. Biểu cảm của ông chú quần đùi hoa biến hóa khôn lường, lúc thì hoảng sợ, lúc thì kinh ngạc đến không dám tin, sau đó thì dường như nhận ra gì đó, nét mặt bừng tỉnh:
"Trưởng quan Hồ?"
Trần Tân Nguyệt không thể không nâng giọng, gọi y một tiếng. Cuối cùng Hồ Trường Xuyên cũng tỉnh hồn:
"À... à! Xin lỗi, xin lỗi ha ha ha ha."
Y gãi gãi tóc, mặt đỏ lên, vẻ mặt ngượng ngùng, trông cứ như một ông chú bị phụ nữ phát hiện đang nhìn lén gái đẹp.
Y luống cuống giải thích: "Tôi, tôi.. do tôi chưa từng thấy.... chưa từng thấy loài này..."
Hồ Trường Xuyên không biết phải miêu tả thế nào. Chuyện đoàn trưởng mắc chứng bệnh đặc biệt là chuyện bí mật công khai trong tổ chức, còn trong thành trung tâm hay thậm chí toàn bộ đế quốc thì không có bao nhiêu người biết.
Hơn nữa Hồ Trường Xuyên hiểu Nguyên Dã tuyệt đối không thích người khác biết chuyện này. Nếu y dám hé răng chắc chắn sẽ bị đoàn trưởng chém thành hai khúc ngay lập tức.
Vì thế y ấp úng một lúc, cuối cùng chỉ nói:
"Tôi chưa từng gặp cảnh... chưa từng gặp sứa con nào đáng yêu như thế."
Diệp Vân Phàm đột nhiên được khen: "...???"
Nếu đổi sứa con thành bạch tuộc con có lẽ anh còn vui hơn.
Song đám xúc tu nhỏ của anh không có chấp niệm gì về chủng tộc, chúng được khen là bắt đầu vui vẻ.
[Đáng yêu!]
[Chúng ta đáng yêu nhất!]
[Hừ hừ!]
Nguyên Dã cũng nghe thấy, cậu kinh ngạc nhìn ông chú quần đùi hoa, đột nhiên cảm thấy mắt nhìn của người đàn ông vô tích sự này cũng không tệ lắm.
Trần Tân Nguyệt: "....."
Cô há miệng định nói gì đó nhưng lại nuốt về.
Đội trưởng Trần quyết định sẽ bí mật quan sát vị trưởng quan Hồ này thêm lần nữa.
Cả người đối phương phong trần bụi bặm, lôi thôi lếch thếch, lại thêm vừa chui từ dưới đất lên nên càng nhìn càng... khó tả.
Tóm lại từ đầu đến chân, ngôn ngữ, cử chỉ của y đều giống một ông chú trung niên bình thường, chẳng có tí liên quan nào đến quan thanh trừng bí ẩn, mạnh mẽ, quyết liệt trong lời đồn.
Nếu không có Nguyên Dã chứng nhận thì cô không thể tin nổi.
Mà lúc này, Kiều Ân đau khổ quay đầu, hai tay ôm ngực, giống như đang đau đớn đến không thở nổi.
Diệp Vân Phàm nhìn sắc mặt tái nhợt của cậu cún lông xoăn, không khỏi liên tưởng đến cậu trai ngây ngô bị lừa tình qua mạng.
Nam thần lạnh lùng, đẹp trai trong truyền thuyết đột nhiên biến thành ông chú quần đùi hoa, ai mà chịu được?
Quá thảm.
Bạch tuộc nhỏ tốt bụng dành cho cậu ta một ánh mắt thương cảm.
Quan thanh trừng có giác quan cực kỳ nhạy bén, đặc biệt là trưởng quan Hồ luôn bị hiểu nhầm. Y lập tức phát hiện ánh mắt kỳ quái của những người xung quanh, đồng thời cũng đoán được nguyên nhân:
"Khụ khụ, quay lại chuyện chính."
Hồ Trường Xuyên ho nhẹ một tiếng, biểu cảm nghiêm túc hắn lên:
"Đội trưởng Trần, báo cáo những gì cô đã thu thập được đi."
"Vâng!"
Trần Tân Nguyệt nhanh chóng gạt bỏ thành kiến sang một bên, xác nhận được thân phận của đối phương rồi thì phải giải quyết vấn đề đã:
"Tuần trước, tiểu đội chúng tôi chuẩn bị trở về thành trung tâm thì nhận được lệnh điều động tạm thời..."
Tốc độ nói của cô hơi nhanh nhưng nhả chữ rõ ràng, nhấn mạnh đúng chỗ, những điểm mấu chốt đều được trình bày rõ.
Lúc Diệp Vân Phàm nghe Trần Tân Nguyệt kể tới lúc phát hiện ra "cửa" liền bắt đầu căng thẳng, không còn hào hứng chơi đao nhỏ nữa.
Nguyên Dã phát hiện "sứa con" khác thường, cậu nhìn theo ánh mắt nó, dừng lại trên mặt Trần Tân Nguyệt.
Lời kể của đội trưởng Trần hơi khựng lại, sau đó tự nhiên giấu chuyện từng thấy "sứa con" ở dưới biển.
Vì mục tiêu của Bard và tên người năng lực nguỵ trang Vương Viễn kia từ đầu đến cuối luôn là vua dị chủng, không hề liên quan đến "sứa con".
Có lẽ bọn chúng không biết, thậm chí còn không quan tâm đến sự tồn tại của nó.
Hơn nữa theo lời Nguyên Dã nói, kể cả xét về chỉ số ô nhiễm lẫn bề ngoài thì "sứa con" màu hồng phấn kia đúng là loài tiến hóa vô hại.
Với lại Nguyên Dã đã coi "sứa con" là vật sở hữu của mình.
Thế nên sự xuất hiện của "sứa con" chỉ là tình cờ, không ảnh hưởng đến suy đoán của Trần Tân Nguyệt. Mà cô có chuyện cần nhờ vả Nguyên Dã nên không cần uổng công đi nhắc lại chuyện cỏn con làm gì.
Lăn lộn trong quân điều tra nhiều năm, tuy Trần Tân Nguyệt không phải người khéo léo nhưng vẫn thành thạo trong chuyện đối nhân xử thế.
Cô kể cho Hồ Trường Xuyên toàn bộ quá trình từ lúc tiểu đội bọn họ nhận lệnh đến khi xuống biển điều tra, phát hiện ra "cổng" rồi đến vua chủng tấn công trạm cung ứng.
Tất cả đều được sắp xếp rõ ràng, mạch lạc khiến ai nghe cũng hiểu.
Trừ chuyện liên quan đến "sứa con" thì Trần Tân Nguyệt còn giấu việc cô bày cách để thăm dò đám điều tra viên.
Trước khi xác định Hồ Trường Xuyên là quan thanh trừng đáng tin cậy, Trần Tân Nguyệt không định tiết lộ tất cả mọi thứ.
Hồ Trường Xuyên nghiêm túc lắng nghe, không bỏ lỡ bất cứ chi tiết nào, càng nghe, lông mày y càng nhíu chặt:
"Cô nói một dị độ mới chỉ số ô nhiễm chỉ 19.32 lại có thể mở "cổng" trước thời hạn, đã thế trứng vua chủng còn chưa trưởng thành đã biết theo dõi, ẩn nấp, đánh lén, có trí khôn?"
"Đúng vậy."
Vẻ mặt Trần Tân Nguyệt nghiêm túc, sợ Hồ Trường Xuyên không tin, cô còn bổ sung thêm:
"Chuyện này ngài Nguyên Dã có thể làm chứng."
"Ừ."
Lúc này ánh mắt Nguyên Dã mới rời khỏi người "sứa con". Cậu trầm ngâm một lát, nói:
"Kích cỡ rất nhỏ, khả năng phòng ngự cũng yếu, tấn công thì khỏi phải nói. Thế nhưng nó rất xảo quyệt, còn biết khống chế dị chủng khổng lồ để đánh lạc hướng."
Nếu không phải vậy thì Nguyên Dã đã kết thúc trận chiến ngay từ đao đầu tiên rồi.
Tất cả mọi người đều trúng kế của nó, kể cả Nguyên Dã.
Vết thương cũ chưa lành, lại còn phải chiến đấu trong môi trường biển cả vốn không phải thế mạnh của con người nên cậu mới lâm vào cảnh chiến đấu khó khăn.
"Shh..."
Nghe thấy lời miêu tả này, Hồ Trường Xuyên hít một hơi khí lạnh:
"Thông minh đến thế luôn?! Này còn đáng sợ hơn đám khổng lồ chỉ toàn cơ bắp nhiều."
Nhiệm vụ của quan thanh trừng là tiêu diệt vua dị chủng, bọn họ từng chứng kiến rất nhiều quái vật đáng sợ.
"Tại sao lại đáng sợ hơn ạ?"
Kiều Ân từng thấy thi thể của vua chủng, nếu không phải có đội trưởng ở đó thì cậu hoàn toàn không dám tin quả cầu thịt chỉ to bằng hai nắm tay ấy lại đáng sợ hơn cả vua chủng.
Cậu ta không hiểu nổi.
Hồ Trường Xuyên nhìn qua, thấy người hỏi là cậu trai cõng mình về nên kiên nhẫn giải thích:
"Tuy vua dị chủng có vẻ ngoài khác nhau nhưng phần lớn bọn chúng đều có thân hình khổng lồ, da thô thịt dày, bị khống chế bởi dục vọng giết chóc và khát máu, trí khôn rất thấp."
"Mặc dù sức tấn công cực kỳ kinh khủng nhưng thật ra cũng không quá đáng sợ. Chỉ cần dùng các loại vũ khí nóng mạnh, phối hợp với khả năng chiến đấu của vài quan thanh trừng thì sẽ giành chiến thắng, vấn đề chủ yếu là phải hao tổn bao nhiêu thôi."
Bạch tuộc nhỏ lặng lẽ vểnh tai, nghiêm túc lắng nghe.
Không còn cách nào, Nguyên Dã quá kiệm lời, thậm chí từng chữ còn phải nhả ra từng tí một. Lúc nào cũng bám dính lấy thiếu niên khiến Diệp Vân Phàm khó mà nắm được thông tin về thế giới này.
Đây là cơ hội cực kỳ hiếm có, bạch tuộc con rất muốn giơ ngón cái khen ngợi cho Kiều Ân.
Nhưng anh không có ngón tay cái nên đành lặng lẽ giơ một lúc tu nhỏ về phía cậu trai tóc xoăn.
Vẫy vẫy~
Lúc này, sự chú ý của mọi người đều ở trên người Hồ Trường Xuyên, không để ý hành động khác thường của "sứa con".
Chỉ có Nguyên Dã đột nhiên liếc sang, hơi cau mày, dường như không vui.
Ông chú quần đùi hoa trầm ngâm, giọng nói nghiêm túc hẳn lên:
"Con vua chủng mọi người nhắc đến không giống vậy. Con người có lợi thế do chúng ta thông minh hơn. Tuy dị độ là để chỉ các dị không gian nhưng qua nhiều năm chúng ta đã phát hiện nó có quá trình lột xác."
Lột xác?
Diệp Vân Phàm lại nghe được cụm từ quen thuộc mà trước đây Vương Viễn nhắc tới khi đo chỉ số ô nhiễm.
[Đến cả máy kiểm tra ô nhiễm thông thường cũng đo ra chỉ số thấp như này. Có khi đây chỉ là một dị không gian mới cấp D, chắc còn chưa trải qua lần lột xác đầu tiên ấy chứ.]
Bạch tuộc con duỗi đầu về phía Hồ Trường Xuyên, giống như đang mong y giải thích thêm một chút.
Vừa mong đợi, vừa sốt ruột.
Vì thế mấy xúc tu nhỏ vô thức giẫm tới giẫm lui trên cổ tay thiếu niên.
Đúng lúc ấy, Nguyên Dã đột nhiên xen lời Hồ Trường Xuyên:
"Sau khi vua chủng ấp trứng xong, dị độ sẽ biến mất. Vua dị chủng cắn nuốt nhiều máu thịt, tích lũy đủ năng lượng sẽ quay về dị không gian. Khi dị độ ấy xuất hiện lần nữa, nó sẽ to hẳn lên, chỉ số ô nhiễm cao hơn. Quá trình này gọi là "lột xác"."
Tất cả mọi người trong phòng theo bản năng nhìn về phía Nguyên Dã, vẻ mặt ngờ vực. Bọn họ không hiểu tại sao thiếu niên thường ngày ít nói lại chủ động giải thích vấn đề đơn giản như vậy.
Bạch tuộc con cũng bất ngờ, anh hoàn toàn không ngờ Nguyên Dã sẽ mở miệng giải thích. Dù sao trước đó, tuy đã đồng ý giúp đỡ Trần Tân Nguyệt nhưng thái độ của cậu không quá tích cực, thậm chí khi gặp Hồ Trường Xuyên cũng chỉ nhắc nhở vài câu qua loa.
Trên đầu tròn vo của bạch tuộc con xuất hiện một loạt dấu chấm hỏi, không nhịn được dùng xúc tu nhỏ gãi gãi đầu, nhìn chằm chằm Nguyên Dã.
Sao người này tự dưng tích cực vậy?
Diệp Vân Phàm nghĩ mãi không ra nên đành thôi, ngoan ngoãn đứng trên cánh tay thiếu niên nghe cậu nói.
Nguyên Dã dừng lại một lát rồi tiếp tục:
"Những con vua chủng khổng lồ bị dục vọng giết chóc kiểm soát dễ bị chúng ta phát hiện ngay lần lột xác đầu tiên. Nhưng con vua chủng có trí khôn, biết ẩn nấp thì hoàn toàn ngược lại."
"Chờ đến khi con người phát hiện ra sự tồn tại của nó thì nó đã hoàn thành mấy lần lột xác, mạnh đến mức không thể địch nổi."
Kiều Ân sực tỉnh: "Thì ra là vậy..."
Trần Tân Nguyệt trầm tư suy nghĩ, chỉ có Hồ Trường Xuyên dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Nguyên Dã.
Quá kỳ lạ!
Thật sự quá kỳ lạ rồi!
Từ khi y biết đoàn trưởng cho đến giờ, đây là lần đầu tiên y nghe đối phương nói nhiều như vậy! Đã thế còn là để giải thích cho một tân binh.
Ánh mắt nghi ngờ của Hồ Trường Xuyên đảo qua đảo lại giữa Nguyên Dã và Kiều Ân, nhíu mày suy nghĩ.
Chẳng lẽ điều tra viên này là... bạn của đoàn trưởng?
Bạn?!!!
"Shhh"
Từ này mới xuất hiện trong đầu, y đã nổi cả da gà.
Không, không, không!
Không thể nào!
Ông chú quần đùi hoa lắc đầu dữ dội.
Tuyệt đối không thể!!!
"Trưởng quan Hồ... trưởng quan Hồ?"
Giọng Kiều Ân kéo Hồ Trường Xuyên về hiện thực. Y ngẩng lên, phát hiện tất cả mọi người đều đang nhìn mình.
Kiều Ân do dự lên tiếng: "Trưởng quan Hồ, chú lắc đầu như vậy là do ngài Nguyên Dã nói gì không đúng sao?"
Hả?
Gì cơ?
Y cảm thấy ai nói sai cơ?
Ông chú quần đùi hoa sửng sốt, đột nhiên muốn ngoáy tai mấy cái.
Hồ Trường Xuyên đối diện với gương mặt vô cảm của Nguyên Dã. Cậu hơi nhướng mày, dường như rất hứng thú muốn biết y cảm thấy sai ở đâu.
Hồ Trường Xuyên: "...."
Không!
Y điên cuồng gào thét trong lòng.
Không! Không! Không!
Ông chú quần đùi hoa lắc đầu dữ dội:
"Rất đúng, cực kỳ đúng! Không thể nào đúng hơn được nữa! Đoàn trưởng... à không ngài Nguyên Dã phân tích chính xác hơn tôi nhiều!"
Nguyên Dã nhìn y chằm chằm mấy giây, cười khẩy một tiếng rồi không nói gì nữa.
Bạch tuộc con nhìn Nguyên Dã rồi lại nhìn ông chú quần hoa. Anh hơi tò mò trước đây Nguyên Dã đã làm chuyện gì mà khiến đối phương có bóng ma như vậy.
Dẫu sao Hồ Trường Xuyên cũng là quan thanh trừng hàng thật giá thật, y vẫn rất nghiêm túc trong công việc.
Sau đoạn nhạc đệm này, ông chú quần đùi hoa nhanh chóng lấy lại tinh thần:
"Ừm, chỉ khi vua chủng tiêu hoá nhiều máu thịt, tích đủ năng lượng thì mới nở được. Vua dị chủng chưa trưởng thành hoàn toàn quả thật rất bất thường."
Ông chú xoa cằm, đột nhiên chuyển hướng:
"Vừa kỳ lạ vừa hiếm thấy, cơ mà cũng không phải trước đây chưa từng xuất hiện."
Vẻ mặt mọi người đồng loạt ngẩn ra, ngay cả Nguyên Dã cũng cau mày nhìn y.
Hiển nhiên đoàn trưởng quân thanh trừng Nguyên Dã cũng không biết đến trường hợp đặc biệt mà y nhắc tới.
Ông chú quần đùi bị ánh mắt của Nguyên Dã làm lạnh sống lưng, lập tức vội vàng giải thích:
"Là trùng hợp. Lúc tôi mới qua bài kiểm tra để trở thành quan thanh trừng thì thường xuyên tới cục nghiên cứu dị chủng để đọc tài liệu. Khi ấy tôi chưa có kinh nghiệm gì, thực lực cũng nằm hàng chót nên muốn học hỏi kinh nghiệm từ các người đi trước, tránh..."
Nguyên Dã lạnh lùng liếc y một cái, giọng không kiên nhẫn:
"Nói chuyện chính!"
"À... Vâng!"
Hồ Trường Xuyên có tật xấu là thích nói lan man, mãi không vào trọng điểm, y vội sắp xếp lại câu từ, sau đó mở miệng:
"Tôi xem hết tất cả các tài liệu thì tình cờ phát hiện có ghi chép về một trường hợp vua chủng nở trước thời hạn... Cơ mà thời gian đã lâu lắm rồi, từ khi đế quốc còn chưa thành lập, con người vẫn sống ở căn cứ. Các căn cứ lớn chia thành từng phe đối lập..."
Nguyên Dã vô cảm nhìn y, đưa tay nắm lấy cán đao.
Hồ Trường Xuyên lập tức bừng tỉnh, suýt nữa cắn phải đầu lưỡi:
"Chuyện chính. Tôi nói chuyện chính ngay đây!"
Thói xấu nói Đông nói Tây của y chỉ khi ở trước mặt đoàn trưởng mới chịu bớt.
"Tóm lại là khoảng hơn sáu mươi năm trước, có vua chủng sinh ra từ dị không gian cũng nở sớm nên có bề ngoài dị dạng."
"Do thời đại ấy còn nhiều hạn chế, không có người nghiêm túc điều tra nguyên nhân. Sau này cục nghiên cứu dị chủng đã đưa ra suy đoán rằng có thể có thứ gì đó đã bắt ép hoặc dụ dỗ vua chủng nở sớm."
Ép hoặc dụ dỗ vua chủng nở sớm?
Diệp Vân Phàm kinh hãi.
Anh đột nhiên nhớ đến khi anh mới tỉnh lại không lâu, "cổng" mở ra. Tất cả các dị chủng, thậm chí cả con quái vật nhỏ đều muốn ăn thịt anh.
Chẳng lẽ nguyên nhân khiến vua chủng nở sớm là do anh?
Nó còn chưa lớn hẳn, thân thể dị dạng, không màng đến nguy cơ bại lộ mà cố chấp muốn ăn thịt anh?
Suy đoán này khiến trái tim bạch tuộc con đập điên cuồng.
Khi Hồ Trường Xuyên dứt lời, Trần Tân Nguyệt ngẩn ra, theo bản năng nhìn cánh tay trái Nguyên Dã.
Nhưng nơi đó đã trống trơn.
Con sứa nhỏ nằm trên miếng kim loại bảo vệ cổ tay không biết đã chạy đi đâu.
Cô vô thức muốn đi tìm, song khi ngước mắt lên liền đối diện với ánh mắt lạnh như băng của thiếu niên.
Giống như lời cảnh cáo.
Người phụ nữ run lên, Nguyên Dã dời mắt, nhìn về phía Hồ Trường Xuyên, bình thản nói:
"Giả sử nó đúng, vua chủng lần theo đội điều tra để tìm trạm cung ứng, theo suy đoán thì nguyên nhân có thể do khu tập trung của loài người hoặc thứ gì trong đó phải không?"
Trần Tân Nguyệt sững người.
Đúng vậy.
Nếu nguyên nhân là do "sứa con", tại sao vua dị chủng lại chọn theo đuôi cô đến trạm cung ứng mà không phải lập tức đuổi theo "sứa con".
Đội trưởng Trần rất nhanh đã quay về suy nghĩ ban đầu của mình.
Quan thanh trừng đáng lẽ đã có mặt từ trưa hôm qua gặp phải tập kích trên tuyến đường vận chuyển. Mục tiêu của cả Bard và gã năng lực kia đều là xác vua chủng.
Suy đoán ban đầu của cô là nguyên nhân nó tấn công trạm cung có yếu tố con người tác động, trùng khớp hoàn toàn với phân tích của Nguyên Dã.
Không sai! Trạm cung ứng... có người đã biến trạm cung ứng thành mồi nhử.
Cùng lúc đó, bạch tuộc nhỏ đang trốn trong cổ áo thiếu niên cũng ngớ người.
Hả?
Gì cơ?
Ban nãy Diệp Vân Phàm bị mấy lời của Hồ Trường Xuyên dọa sợ, bởi vì khi ở dưới đáy biển, Trần Tân Nguyệt đã nhìn thấy anh bị đám dị chủng điên cuồng đuổi theo, mà Nguyên Dã cũng tận mắt chứng kiến vua chủng nổi điên muốn ăn thịt anh bằng được.
Kết hợp với lời của Hồ Trường Xuyên, hai người bọn họ chỉ cần suy nghĩ một chút là dễ dàng đoán được có khả năng chín mươi phần trăm Diệp Vân Phàm là nguyên nhân của vụ việc lần này.
Vì thế bạch tuộc con lập tức muốn trốn đi, cố gắng giảm thiểu cảm giác tồn tại của mình.
Anh vô thức chạy vào trong cổ áo Nguyên Dã, thu nhỏ bản thân thành một cục rồi co rúc trong hõm xương quai xanh thiếu niên.
Lúc này, bạch tuộc con chỉ nhỉnh hơn nắm tay trẻ con một xíu nên dù anh núp trong cổ áo Nguyên Dã, Trần Tân Nguyệt nhìn lướt qua cũng không thể phát hiện được.
Cơ mà Diệp Vân Phàm không ngờ suy đoán của Nguyên Dã lại trái ngược với mình!
Yết hầu của Nguyên Dã khẽ chuyển động, cố phớt lờ cảm giác trơn trượt, lành lạnh trong hõm cổ.
Thình thịch! Thình thịch! Thình thịch!
Lỗ tai bạch tuộc nhỏ dán sát làn da nhẵn nhụi của thiếu niên, nghe thấy tiếng tim đập dồn dập của cậu.
Lần đầu tiên núp ở đây Diệp Vân Phàm đã biết vị trí này rất dễ nghe tiếng tim đập. Tim Nguyên Dã đập cực nhanh, giống như toàn bộ máu trong cơ thể đều đang chảy cuồn cuộn.
[Ơ, sao lại nóng thế?]
[Nóng lên rồi, nóng lên rồi.]
[Kỳ quá à, kỳ quá à.]
Đám xúc tu nhỏ lạnh như băng nhanh chóng nhận ra sự khác thường, làn da bọn chúng bám dính đang nóng dần lên.
Trong lúc cảm nhận tiếng tim dồn dập, bạch tuộc con lại nghe thấy giọng nói lạnh nhạt, bình thản của thiếu niên:
"Còn nếu nguyên nhân này không đúng, giả sử trí tuệ của vua chủng đã ngang với con người, như vậy nó sẽ sinh ra tâm lý kiêu ngạo, vội vã, quyết định nở sớm khi phát hiện ra đội điều tra."
"Đồng thời nó cố ý đe dọa xua đuổi đội điều tra để bọn họ chạy về trạm cung ứng rồi lần theo dấu vết tìm khu vực tập trung con người gần nhất, nhanh chóng thu thập đủ máu thịt để tiến hành lột xác?"
"Ô! Nghe rất hợp lý!"
Hồ Trường Xuyên không phát hiện ra ánh mắt khác thường vừa rồi của hai người. Y nghiêm túc suy nghĩ về hai hướng suy đoán của Nguyên Dã, cảm thấy cả hai đều có lý.
Song nét mặt của y lập tức trở nên nghiêm túc, lo lắng:
"Nếu là suy đoán đầu tiên thì còn đỡ. Chúng ta chỉ cần tìm kiếm tỉ mỉ ở trạm cung ứng, rất nhanh sẽ tìm được nguyên nhân thật sự. Nhưng nếu là trường hợp thứ hai..."
Quá kinh khủng.
Bởi điều ấy chứng tỏ đã có dị chủng tiến hóa đến cấp bậc có trí khôn như loài người, tình cảnh của con người sau này sẽ muôn vàn khó khăn.
"...."
Trong thoáng chốc, cả căn nhà đột nhiên yên lặng.
Bạch tuộc con cũng vậy.
Vì anh vừa nghe toàn bộ phân tích của Nguyên Dã, tuy có vẻ rất mạch lạc, rõ ràng.
Nhưng trái tim của thiếu niên lại đập dồn dập.
Với cả...
Bạch tuộc con nâng xúc tu lên, nhìn làn da đỏ ửng bên dưới.
Bạch tuộc nghiêng nghiêng đầu, anh không nhịn được nảy ra suy nghĩ.
Có phải Nguyên Dã bao che cho anh nên mới chột dạ?
Vậy thì người này quả thật không giỏi giấu diếm.
Bạch tuộc con khẽ thở dài một hơi, anh giãn cơ thể, phóng to ra một chút, áp sát thân thể mát lạnh của mình lên làn da Nguyên Dã.
Thế thì tốt bụng giúp cậu hạ nhiệt một chút vậy.
Đúng lúc ấy, thiếu niên luôn bình tĩnh, lý trí đứng bật dậy.
Soạt soạt!
Động tác mạnh khiến quần áo cậu ma sát tạo nên âm thanh.
Ba người đang trầm tư chợt sửng sốt, giây kế tiếp, tầm mắt mọi người đều đổ dồn lên gương mặt tối sầm của thiếu niên.
Hồ Trường Xuyên phản ứng mạnh nhất, y túm lấy Kiều Ân lùi về sau cửa, bàn tay chống xuống mắt đất.
Rầm!
Một bức tường đất nhô lên chắn trước mặt hai người.
Kiều Ân nhìn thứ màu vàng trước mắt, gương mặt đờ đẫn:
???
Gì?
Chuyện gì xảy ra vậy???
"Đoàn... đoàn trưởng, đoàn trưởng! Cậu cậu cậu tỉnh táo lại đi, tỉnh táo..."
Ông chú quần đùi hoa thò đầu ra từ phía bên kia tường, sắc mặt tái nhợt:
"Ngài cứ nói đi... nói đi. Tôi nghe ngài, nghe ngài hết! Ngài chỉ đâu tôi đánh đó!"
Tư thế khom người của Hồ Trường Xuyên rất kỳ lạ, trông như giây sau y đã có thể nhấc chân chạy trốn.
Ánh mắt Trần Tân Nguyệt đảo qua đảo lại giữa hai người, hoang mang không hiểu chuyện gì xảy ra.
Kiều Ân còn mờ mịt hơn. Cậu ta ngơ ngác nhìn bức tường đất đột nhiên nhô lên trước mặt rồi lại quay sang nhìn ông chú quần hoa.
... Đây là năng lực đặc biệt.
Ông chú này là người năng lực... là quan thanh trừng thật...
Không hiểu tại sao rõ ràng trước đó Nguyên Dã đã chứng nhận thân phận của y rồi nhưng giờ phút này, Kiều Ân vẫn cảm thấy thế giới quan sụp đổ.
Bạch tuộc con cũng không biết tại sao Nguyên Dã lại nổi giận, anh thấp thỏm. không thể làm gì ngoài dùng xúc tu nhỏ vuốt ve bả vai đối phương, hy vọng an ủi được cậu.
Song điều này không có kết quả.
Nguyên Dã trông như đang cố gắng kìm nén thứ gì đó, cậu lạnh lùng nhìn Hồ Trường Xuyên, ánh mắt sắc như dao, khẽ quát:
"Tránh ra!"
Vâng!
Hồ Trường Xuyên lập tức nghe lệnh, lôi Kiều Ân cút qua một bên. Bức tường đất ngăn trước cửa cũng đổ sụp, thậm chí y còn cực kỳ biết điều mà trải thành một con đường cho cậu đi.
Nguyên Dã: "....."
Kiều Ân bị túm đi: "???"
Trần Tân Nguyệt nhìn con đường đất đột nhiên xuất hiện, chần chừ hai giây rồi dò hỏi:
"Ngài Nguyên Dã, ngài..."
Thiếu niên nhắm mắt, hít sâu một hơi:
"Tôi ra ngoài hít thở một lát."
Nói xong, cậu nhanh chóng đi ra khỏi cửa.
...Hả?
Trần Tân Nguyệt ngây người, cô mờ mịt quay đầu, phát hiện ông chú quầy đùi hoa đang ôm chặt cậu trai tóc xoăn, vẻ mặt như vừa thoát chết, nước mắt nước mũi tùm lum:
"Hu hu hu, sống rồi.... sống... lão Hồ tôi đây sống không dễ dàng mà hu hu hu."
Kiều Ân sụp đổ:
"Chú à! Chú đang lau nước mũi lên mặt tôi đấy!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip