Chương 26: Bạch tuộc con làm chuyện quan trọng

Editor: YYone

Mới đầu Diệp Vân Phàm cảm thấy mình là một bé cưng bạch tuộc, dù gì anh cũng có tám xúc tu, có giác hút, có cả ba trái tim và nghe thấy mấy xúc tu nhỏ rầm rì.

Những đặc điểm này đều cực kỳ phù hợp với loài bạch tuộc. Cơ mà trên người anh cũng có một số điểm kỳ lạ, ví dụ như có thể hô hấp, sinh hoạt trên đất liền, chế độ ăn uống với cách ăn của anh cũng khác hẳn bạch tuộc bình thường.

Diệp Vân Phàm lấy dị chủng trong mắt con người làm thức ăn, hơn nữa, anh không bị ô nhiễm hay biến dị. Thân thể anh không có miệng như bạch tuộc, bình thường ăn uống thông qua giác hút.

Chẳng lẽ loài bạch tuộc ở thế giới này tiến hóa nên mới trông như vậy?

Hiện tại suy đoán này có vẻ hợp lý nhất. Diệp Vân Phàm đã nghiêm túc quan sát người bên cạnh mình, bọn họ không hề kinh ngạc khi nhìn thấy thân thể kết cấu kỳ lạ của anh.

Giống như trong nhận thức của bọn họ, Diệp Vân Phàm chỉ là một bé "sứa con" tiến hóa bình thường.

Diệp Vân Phàm vừa trầm tư suy nghĩ vừa ăn cơm.

Xúc tu nhỏ màu hồng ôm lấy thịt tôm, cuộn tròn thành từng vòng. Mười mấy giây sau, xúc tu mở ra, thịt tôm bên trong đã biến mất hút.

Cùng lúc đó, bảng nhắc nhở quen thuộc lại sáng lên.

[Chỉ số thể lực +1]

Diệp Vân Phàm không phản ứng mấy, bây giờ anh không còn xa lạ gì với bảng thông báo này nữa.

Chẳng qua so với thịt dị chủng có thể tăng chỉ số thần tốc thì thịt tôm, cá không cho anh được bao nhiêu.

[Cái nè không ngon.]

[Muốn ăn thịt thịt!]

[Ăn thịt thịt!!]

Mấy xúc tu nhỏ cực kỳ kén ăn, trong nhận thức của chúng, cá, tôm không tính là thịt.

Diệp Vân Phàm không quan tâm, anh còn đang bận suy nghĩ. Quả nhiên hoàn cảnh rèn luyện con người, hồi mới tới đây anh còn bị đám xúc tu ríu rít đến nhức cả đầu, giờ đã miễn nhiễm luôn rồi.

Bạch tuộc con lại ôm một củ khoai tây, xúc tu cuộn từng vòng, từ từ ăn hết.

[Ăn không ngon!]

[Không thích, không thích!]

[Huhu, muốn thịt thịt! Thịt thịt!]

Mấy xúc tu nhỏ phản kháng kịch kiệt nhưng thân thể do Diệp Vân Phàm làm chủ nên kêu thì kêu chứ ăn vẫn phải ăn, chỉ là tốc độ ăn chậm hơn nhiều.

Quá trình này lâu hơn so với ăn tôm nhưng chỉ số thể lực nhận được lại thấp hơn.

[Chỉ số thể lực +0.5]

Diệp Vân Phàm thầm thở dài.

Dựa trên chỉ số, tốc độ ăn và phản ứng của mấy xúc tu, Diệp Vân Phàm xác định được thức ăn chủ yếu của cơ thể này vẫn là những dị chủng kia.

Hơn nữa dị chủng càng mạnh thì càng ngon, chỉ số cũng được tăng rất nhiều.

Song bây giờ điều kiện không cho phép.

Diệp Vân Phàm từng trải qua cuộc sống vất vả, không hề kén ăn, có cái gì thì ăn cái đó. Hơn nữa với tình huống hiện tại, ưu tiên nhất là giữ an toàn nên phải cố gắng lấp đầy bụng.

Tuy chỉ số chỉ tăng một xíu nhưng vẫn tốt hơn bị đói. Lấy số lượng bù chất lượng vậy.

Bạch tuộc con không kén chọn, vùi đầu ăn cơm. Anh biết Nguyên Dã ưa sạch sẽ nên lúc ăn rất cẩn thận, không để dây đồ ăn lên người cậu.

[Chỉ số thể lực +1]

[Chỉ số thể lực +0.5]

[Chỉ số thể lực +1]

[Chỉ số thể lực +0.5]

...

Mười phút sau, Diệp Vân Phàm đã ăn sạch đồ ăn trong hộp.

[Chỉ số thể lực: 214.5/355]

Diệp Vân Phàm liếc mắt, ghi nhớ số liệu vào đầu.

Anh sờ sờ thân thể mình, quan sát kích cỡ xúc tu, nhận ra dù đã ăn nhiều như vậy nhưng không có gì thay đổi.

Nguyên Dã đã cho đóng gói cả phần của mình vào hộp, tổng thể tích thức ăn gần như ngang hàng với kích cỡ của anh.

Cảm giác này cứ như... tất cả đồ ăn đều bị hút vào hố đen rồi biến mất tăm.

Cạch.

Tiếng đậy nắp hộp cơm cắt ngang suy nghĩ của Diệp Vân Phàm. Nguyên Dã đặt hộp trống qua một bên:

"Giơ tay lên tao nhìn chút."

Bạch tuộc con ngẩng đầu, hơi ngơ ngác nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời giơ từng xúc tu lên cho cậu xem.

Vì cậu không nói rõ là phải giơ xúc tu nào nên bạch tuộc con giơ tất xúc tu lên cho cậu nhìn.

Xúc tu đều đã giơ hết lên đầu, tạo thành vòng tròn toả ra bốn phía mà Nguyên Dã vẫn ngồi im không nhúc nhích.

Vì thế bạch tuộc con giơ một cái lên, khoe giác hút hình trái tim cho cậu nhìn.

Sau đó lại xoay người một chút, lại giơ một chiếc khác, lật giác hút lên.

Cứ thế...

Đến khi anh khoe được năm, sáu xúc tu cho thiếu niên xem thì bạch tuộc con đã xoay được hơn nửa vòng.

[Choáng quá, choáng quá. Choáng đầu, choáng đầu.]

[Đừng xoay nữa.]

[Choáng quá, choáng quá~]

Giọng mấy xúc tu nhỏ như đang đi trên mây.

Trong hoàn cảnh xóc nảy khi di chuyển tốc độ cao, bạch tuộc con bắt đầu thấy hơi say xe. Anh dứt khoát nằm bẹp trong lòng bàn tay Nguyên Dã, sau đó lại "bẹp" một cái lật ngửa lên.

Trực tiếp khoe hết các xúc tu nhỏ xíu và mấy giác hút hình trái tim, gốc xúc tu cùng phần bụng mềm nhũn màu trắng.

Xem đi nè.

Nguyên Dã chứng kiến toàn bộ quá trình: "......."

Vốn cậu định kiểm tra nhóc con này có ăn dây bẩn ra khắp người hay không, ai ngờ "sứa con" lại phản ứng kiểu này.

.... Tại sao mà còn tự quay rồi tự chóng mặt được vậy?

Đúng là hơi đần thật.

Trước đó lão Từ có nói chỉ số thông minh của nó chỉ tương đương với trẻ con nhưng không nói ra con số cụ thể.

Nguyên Dã ngẫm nghĩ một lúc, cảm thấy nhóc này cùng lắm chỉ ngang hàng với mấy đứa con nít ba tuổi.

Thiếu niên nhìn chằm chằm "sứa con" trong lòng bàn tay, đôi mắt đen nhánh chậm chạp chớp một cái.

Không biết tại sao khi thấy nhóc con quay vòng vòng, rồi lại thấy nó không hề phòng bị nằm bẹp trên lòng bàn tay mình, Nguyên Dã đột nhiên nảy sinh ảo giác kỳ lạ, giống như...

Tim bị thứ gì đó nhẹ nhàng chọc một cái, sau đó đập dồn dập.

Cậu không biết phải tả cảm giác này thế nào, cơ mà lúc này, ánh mắt của cậu không thể dời khỏi người "sứa con" ngu ngốc.

Thậm chí...

Cậu còn muốn chọc thử cái bụng sữa trắng nõn đang lật ngửa kia.

Từ lúc có ký ức đến giờ, đây là lần đầu Nguyên Dã chủ động muốn chạm vào thứ gì đó.

Suy nghĩ kỳ lạ khiến Nguyên Dã hoảng hốt. Đúng lúc này, giọng Kiều Ân ngồi đằng trước vang lên:

"Oa, trưởng quan Nguyên Dã. "Sứa con" của anh đáng yêu quá."

Cậu trai tóc xoăn vẫn luôn để ý tới hàng sau hiển nhiên cũng chứng kiến một màn vừa rồi.

Nguyên Dã sực tỉnh, cậu liếc nhìn Kiều Ân một cái, nhàn nhạt "Ừ" một tiếng.

Một chữ này mang rất nhiều ý nghĩa, nếu nó là đề bài phân tích đọc hiểu có thể sẽ suy luận như sau...

Chữ "Ừ." ngắn gọn, súc tích, phù hợp với hình tượng nhân vật lạnh lùng, kiệm lời. Đồng thời kết hợp với ngữ cảnh hiện tại, từ này còn khéo léo thể hiện sự đồng tình, tán thưởng cùng với sự kiêu ngạo cùng một chút ý khoe khoang.

Có lẽ còn mang theo ý nghĩa: Nhóc con, mắt nhìn khá đấy.

Nhưng Kiều Ân không đủ thông minh để làm bài đọc hiểu. Cậu ta nhìn chằm chằm bạch tuộc con trong tay Nguyên Dã, giọng điệu vừa hâm mộ vừa ao ước:

"Vậy tôi, tôi có thể... sờ nó một cái được không?"

Cậu cún lông xoăn như thể có một chiếc đuôi vô hình vẫy điên cuồng, cực kỳ kích động:

"Nó đáng yêu quá! Tôi cứ nghĩ cả người nó màu hồng, không ngờ bụng lại có màu trắng sữa, nhìn siêu mềm luôn."

Diệp Vân Phàm: ".....?"

Hả?

Thì ra bụng của anh màu trắng sao?

Vì cấu tạo cơ thể nên bạch tuộc con không thể nhìn thấy bụng của mình... Thật ra nếu bình thường chỗ này là chỗ bạch tuộc há miệng nhưng ở thân thể anh chỉ là một phần thịt trơn nhẵn, mềm mại.

Nghĩ tới đây, Diệp Vân Phàm lại bối rối không biết mình là chủng loài gì.

Nghe lời to gan của Kiều Ân, động tác của Nguyên Dã khựng lại, khóe môi đang cong lên cũng nhanh chóng hạ xuống. Cậu không nói gì, ngước mắt liếc Kiều Ân một cái.

Đôi mắt hai màu lạnh lẽo trông như sắp rút đao chém người.

Sát... Sát khí!!!

Kiều Ân chợt cảm thấy tóc mình dựng đứng, vội vàng rụt cổ, giọng run rẩy:

"Không... không không không. Tôi, tôi...."

Bản năng sinh tồn chi phối đầu óc của cậu trai tóc xoăn, Kiều Ân lắp ba lắp bắp một lúc, cuối cùng nhắm mắt, quả quyết nói:

"Tôi không xứng!"

Đội trường Trần nghe từ đầu đến cuối: "......"

Diệp Vân Phàm : "......"

Cơ mà Nguyên Dã lại khá hài lòng, cậu cúi đầu, nhìn chằm chằm phần bụng trắng sữa của "sứa con".

Mấy giây sau, thiếu niên không nhịn được duỗi tay về phía nhóc con.

Động tác của cậu rất chậm, cực kỳ cẩn thận, dè dặt thăm dò chạm nhẹ vào đầu xúc tu của bạch tuộc con qua hai lớp găng tay.

Lúc này Diệp Vân Phàm có hơi chóng mặt, toàn bộ sự chú ý của anh vẫn đang dừng ở mấy hành động kỳ lạ của Kiều Ân nên không để ý đến đầu ngón tay Nguyên Dã đang chạm vào mình.

Hơn nữa cả người bạch tuộc đang nằm trên tay người ta, có tiếp xúc thì cũng bình thường. Bạch tuộc con bất lực nằm ngửa, trong lòng thầm cầu cho sớm đến nơi.

Nguyên Dã thấy tên nhóc này không khó chịu hay né tránh thì cơ tay căng cứng mới thả lỏng một chút.

Cậu mím môi, động tác táo bạo hơn, ngón trỏ đang cong lại duỗi ra, sờ sờ giác hút hình trái tim bên dưới xúc tu, sau đó lần dọc theo đầu xúc tu đền phần bụng mềm mại.

Lúc này Diệp Vân Phàm mới có cảm giác, anh cảm thấy có người chọt bụng mình.

Tiếc là anh không có máu buồn nên từ nhỏ đến lớn toàn do anh trai tiểu Diệp đi chọc người khác cười rớt nước mắt, lăn lộn xin tha, chưa bao giờ thua.

Thế nên anh không phản kháng gì trước hành động của Nguyên Dã mà còn thản nhiên: sờ đi, sờ đi. Thoải mái ghê, cứ như xoa bóp ấy.

Nguyên Dã còn tưởng "sứa con" sẽ tránh né hay ít nhất cũng tỏ ra không thích nhưng nó lại không kháng cự chút nào, đã thế còn nheo mắt cứ như đang hưởng thụ.

Hồi còn ở thành trung tâm, Nguyên Dã từng gặp không ít quý tộc nuôi chủng tiến hóa làm thú cưng. Cậu nghe người ta nói bụng là nơi mềm mại, yếu ớt nhất của tất cả động vật, chỉ để lộ trước người mà chúng tin tưởng nhất.

Người được tin tưởng nhất...

Lông mi thiếu niên run lên, cậu từ từ đưa tay ra, ngón tay lướt qua từng giác hút rồi cẩn thận xoa xoa bụng nhỏ màu trắng sữa của "sứa con".

Chạm vào có cảm giác mềm mại, trơn nhẵn. Từng cái giác hút ma sát với bề mặt găng tay da phát ra tiếng động dinh dính, nhớp nháp.

Tai Nguyên Dã khẽ giật giật, thính lực cậu rất tốt, dù xe việt dã đang chạy như bay nhưng vẫn nghe thấy âm thanh nhỏ xíu đó.

Nguyên Dã rất quen thuộc với nó vì trước đây "sứa con" bò tới bò lui trên người cậu cũng phát ra âm thanh tương tự. Nhất là khi nó dán vào lồng ngực cậu hay chui rúc trong hõm xương quai xanh thì càng thêm rõ ràng.

Cứ như phản ứng dây chuyền, âm thanh kia gợi nhớ ký ức, khiến cơ thể thiếu niên xuất hiện chút biến hóa.

Ngón tay duỗi thẳng lập tức rụt lại, siết chặt thành nắm nhưng giây tiếp theo ngón trỏ thiếu niên đã bị mấy xúc tu nhỏ ban nãy mình sờ quấn quanh, kéo về.

[Dính dính!]

Cơ mà các xúc tu đột nhiên thắc mắc.

[Ủa, sao lại không giống rồi?]

[Không giống, không giống.]

[Không mềm, không thích.]

Diệp Vân Phàm bị mấy lời kháng nghị ồn ào này thu hút sự chú ý, rất nhanh anh đã biết tụi xúc tu muốn biểu đạt điều gì.

Cái chúng kêu là "không giống" hẳn là cảm giác khi chạm vào ngón tay trần của Nguyên Dã lần trước.

Có lẽ mấy xúc tu nhỏ coi tay Nguyên Dã là đồ chơi.

Diệp Vân Phàm không thấy có gì đặc biệt, anh đã chấp nhận việc trong đầu mình có tám đứa nhóc ba tuổi nên chỉ liếc một cái rồi không quản nữa.

Trong hoàn cảnh an toàn, Diệp Vân Phàm cũng sẽ mặc kệ mấy xúc tu nhỏ quấy phá, lấy đó làm cách củng cố thiết lập bên ngoài của mình.

Một bé "sứa con" ngây thơ, đáng yêu, chỉ số thông minh bằng mấy đứa nhỏ

Để giữ vững thiết lập không hề dễ, phải đảm bảo những biểu hiện nhỏ trong sinh hoạt thường ngày được thể hiện tốt mới không khiến người ta nghi ngờ.

Diệp Vân Phàm cực kỳ đồng tình.

Quậy đi, quậy đi, một bé cưng bạch tuộc đáng yêu, ngốc nghếch mà không phá phách mới không bình thường.

Thế nhưng mấy xúc tu nhỏ quậy đến mức Nguyên Dã phải luống cuống.

Vì ngay khoảnh khắc cậu cứng đờ người, mấy xúc tu nhỏ đã duỗi tới.

Bọn chúng quấn quanh ngón tay cậu, dùng xúc tu bám chặt lấy mặt ngoài găng tay như muốn lột găng của cậu ra.

[Không thích cái này!]

[Không thích, không thích!]

[Lột ra!]

Các xúc tu đồng tâm hiệp lực cứ như có chung kẻ địch.

[Lột ra!]

Nguyên Dã vội vã rụt tay lại, định vùng thoát. Song có vẻ cậu đã đánh giá thấp lực hút cửa mấy xúc tu nhỏ, hành động của cậu còn khiến găng tay bị tụt ra một phần.

Cổ tay thiếu niên lộ ra, làn da trông càng thêm trắng muốt dưới ánh trăng.

Giây tiếp theo, một chiếc xúc tu màu hồng lập tức dính lên đó.

Đến tận bây giờ Nguyên Dã mới phát hiện thì ra xúc tu của "sứa con" có thể duỗi dài đến vậy!

Xúc tu quấn lấy cổ tay cậu thuận theo đó luồn vào tay áo, những cái còn lại ở bên ngoài thì nhanh chóng kéo miệng găng ra, linh hoạt chui tọt vào lòng bàn tay cậu.

"Ư..."

Tiếng rên hơi run của cậu được âm thanh phanh xe che lấp.

Kít!!

"Đến rồi!"

Đội trưởng Trần tắt máy, kiểm tra một lượt vũ khí và trang bị, xong xuôi lập tức nhảy xuống xe.

Rầm!

Cửa bên ghế lái đóng sầm lại, gây ra tiếng động lớn.

Ngay sau đó, Kiều Ân sợ hãi vội vàng theo chân. Cậu ta không dám nhìn xuống hàng sau, ban nãy cậu ta bị Nguyên Dã dọa sợ gần chết.

Trần Tân Nguyệt nheo mắt, con ngươi co lại, cảnh tượng mơ hồ ở xa xa dần trở nên rõ ràng.

Năm năm trước cô đã dung hợp thành công một bộ phận cơ thể với dị chủng kỳ nhông, trở thành người biến dị. Cô không chỉ có thể hô hấp bình thường dưới nước mà năm giác quan và thể chất cũng tăng vọt.

Rất nhanh cô đã nắm bắt được đại khái tình hình ở trạm tín hiệu.

Nơi này ước chừng có năm, sáu chục điều tra viên đang đóng quân. Từ đây có thể thấy ảnh lửa bập bùng và lều quân dụng được dựng sẵn. Khu vực trên cao còn có vài người đang canh gác.

Để dựng trạm tín hiệu tạm thời Lương Khôn đã khoanh vùng một phần đất bằng phẳng trên đỉnh núi rồi tập hợp xe tín hiệu ở đó.

Tiếng động cơ xe việt dã đã cải tiến không hề nhỏ, giữa cảnh đêm yên tĩnh thì càng thêm rõ ràng. Trần Tân Nguyệt không có ý định lẻn vào trong.

Huống hồ kẻ địch hiện tại của cô không phải Lương Khôn, đối phương cũng có ý muốn giữ hòa bình hai bên.

Trần Tân Nguyệt có thói quen thu thập càng nhiều thông tin càng tốt khi bước vào một khu vực không xác định.

Điều tra viên ở đây không phải mối nguy gì lớn, cô có thể viện lý do để tiến vào. Nhân tố nguy hiểm chưa được xác định duy nhất chỉ có tên sát thủ muốn giết Mã Lâm.

Chắc chắn đối phương cũng đoán ra rồi tới đây tìm chip hoặc âm thầm theo dõi bọn họ từ xa.

Không biết tên đó có phải người năng lực giống tên đã giả dạng Vương Viễn không.

So với người biến dị chỉ tăng cường tố chất cơ thể thì người năng lực sở hữu năng lực siêu nhiên, vượt qua hiểu biết của con người, kỳ dị, khó lường, khiến người ta khó mà phòng bị.

Trần Tân Nguyệt không thể không tập trung tinh thần, cẩn thận nhất có thể. Cô nhìn Kiều Ân ngoan ngoãn đứng bên cạnh, kiên nhẫn dặn dò:

"Kiều Ân, lát nữa cậu theo sát tôi. Lúc vào nhớ cảnh giác."

"Vâng, đội trưởng."

Cậu trai tóc xoăn ngoan ngoãn gật đầu, từ trước đến giờ cậu ta không phải là người giỏi nhất, nhưng lại là người nghe lời đội trưởng nhất.

Trải qua biết bao nhiêu chuyện, giờ Kiều Ân đã coi lời của đội trưởng như giáo điều cuộc đời.

Trong mắt cậu ta, đội trưởng chính là người thông minh, tài giỏi nhất. Dù gì đi nữa cậu ta cũng không thể cân nhắc chu toàn như đội trưởng, ngoan ngoãn nghe lệnh là tốt nhất, đội trưởng bảo gì thì làm cái đó

"Khoan đã."

Trần Tân Nguyệt cau này, cô quan sát quanh một vòng mà không thấy Nguyên Dã.

"Ngài Nguyên Dã đâu?"

"Dạ?"

Kiều Ân cũng nhìn ngang nhìn dọc, gãi gãi đầu:

"Lúc em xuống anh ấy còn ở trên xe. Chẳng lẽ anh ấy không đi theo mình mà vẫn ở đó... A đội trường, chờ em với!"

Cậu trai tóc xoăn chưa nói xong đã thấy Trần Tân Nguyệt quay người bước tới chỗ xe việt dã đỗ cách đó không xa.

Kiều Ân lập tức đuổi theo sau lưng đội trưởng.

Xe việt dã vẫn đỗ ở chỗ cũ, cửa xe dán kính một chiều nên người bên ngoài không thể thấy tình hình bên trong.

Thế nên Trần Tân Nguyệt quan sát mặt đất trước cửa xe trước.

Không có dấu chân.

Đối phương có lẽ vẫn ở trong xe, chưa hề xuống.

Trần Tân Nguyệt không gõ cửa ngay mà tập trung nghe ngóng động tĩnh ở bên trong.

Cô nhanh chóng rút ra kết luận: Bên trong có người.

Vì thính giác của đội trưởng Trần cực kỳ nhạy bén nên có thể nghe rõ tiếng thở hổn hển. Người phụ nữ lui về sau hai bước, giơ tay ra hiệu Kiều Ân tránh xa.

"Ngài Nguyên Dã?"

Cô cao giọng, mang theo vẻ nghi hoặc như một câu hỏi bình thường.

Nhưng tay của cô đã đặt sẵn trên khẩu súng bên hông.

Trần Tân Nguyệt trở thành điều tra viên vào năm mười sáu tuổi, bây giờ cô đã hai sáu, trải qua không ít hiểm cảnh. Chính điều đó đã rèn cho cô thói quen cảnh giác từng phút từng giây.

Nguyên Dã chọn đi chung với bọn họ đồng nghĩa với mục tiêu của cậu cũng là tấm chip dữ liệu, đáng lẽ cậu phải xuống xe cùng họ chứ không phải ngẩn người trên xe như vậy.

"Ngài có ổn không?"

Đội trưởng Trần nhìn chằm chằm cửa sau xe, bắp thịt căng lên, giống hệt một con báo săn mồi.

Dáng vẻ như gặp phải kẻ địch của đội trưởng khiến Kiều Ân căng thẳng không thôi. Cậu ta nuốt nước miếng, cũng chạm vào súng mình.

Đúng lúc này, cửa xe đột nhiên mở ra.

Xoẹt.

Đôi giày quân đội màu đen giẫm lên mặt đất.

Nguyên Dã đặt chân xuống, tiện tay đóng cửa xe. Cậu liếc bàn tay đang giấu sau lưng của Trần Tân Nguyệt, nhàn nhạt đáp lời:

"Không sao."

".."

Trần Tân Nguyệt không buông súng ngay mà cẩn thận quan sát thiếu niên, giống đang xác nhận gì đó.

Ánh mắt người phụ nữ tập trung trên cánh tay phải cầm đao của Nguyên Dã. Nguyên Dã mất tự nhiên đưa tay ra đằng sau, không muốn để cô nhìn thấy.

Trần Tân Nguyệt lập tức nhận ra điểm này.

Vì lúc họ ăn cơm chung, kể cả khi ở trên xe tay Nguyên Dã đều rất bình thường, không thể có chuyện mới mấy phút cô xuống ra mà đã xảy ra chuyện được.

Sau sự việc có người giả dạng Vương Viễn, đội trưởng Trần hơi nhạy cảm với phương diện này, cô hỏi:

"Ngài khó chịu ở đâu sao? Tôi thấy ban nãy ngài không xuống xe."

"..."

Nguyên Dã mím môi, sắc mặt lạnh lùng. Cậu im lặng, hoàn toàn không có ý định giải thích.

Bầu không khi chợt nồng nặc mùi thuốc súng.

Lúc này, Trần Tân Nguyệt nhìn thấy thứ gì đó màu hồng quen quen xuất hiện trên cánh tay phải thiếu niên, sau đó nhanh nhẹn leo lên bả vai cậu.

Trong nháy mắt, cánh tay, cần cổ và cơ bắp cả người Nguyên Dã căng lên, cứng ngắc.

Cơ mà cậu chỉ đeo miếng bảo vệ vai bên trái. Diệp Vân Phàm có hơi chột dạ, suy nghĩ một hồi rồi quyết định quay về vị trí dành riêng cho mình, ngoan ngoãn ngồi im.

Bạch tuộc con xoay người, dùng xúc tu kéo cổ áo thiếu niên, dè dặt bò qua.

Xúc tu mềm mại, trơn nhẵn vô tình quệt qua gáy cậu, yên lặng để lại vệt ẩm ướt mơ hồ.

Khoảnh khắc ấy, không ai biết rằng tim của Nguyên Dã ngừng đập trong giây lát. Cảm giác trơn ướt đó làm cậu có ảo giác như bị ai đó liếm một phát.

Ngược lại, Trần Tân Nguyệt thở phào nhẹ nhõm. Đôi khi con người còn không đáng tin bằng động vật.

Nếu mà một tên người năng lực giả dạng tới thì cũng không thể tìm thấy một sinh vật tiến hóa hiếm thấy như thế này.

Hơn nữa hành động thân thiết của "sứa con" cũng đủ để Trần Tân Nguyệt xác định thân phận của Nguyên Dã.

Có lẽ ban nãy đường xóc nảy quá nên Nguyên Dã bị say xe?

Trần Tân Nguyệt nghĩ đến một lời giải thích hợp lý, sự thật ra sao cô khôn quá để tâm, chỉ cần người xuống xe đúng là thiếu niên đã nhường khoang chữa trị cho Vương Viễn là được.

Thế là an toàn rồi.

Trần Tân Nguyệt buông súng, cả người cũng dần thả lòng, gương mặt thoáng lộ vẻ ngại ngùng:

"Xin lỗi ngài Nguyên Dã, tôi đa nghi quá."

Thấy đội trưởng nói vậy, Kiều Ân thở phào nhẹ nhõm.

May quá, may thật, cảm tạ trời đất. Đội trưởng mà gây gổ với trưởng quan Nguyên Dã thì cậu ta chẳng biết phải làm gì nữa.

Yết hầu Nguyên Dã khẽ nhúc nhích, cậu không để ý Trần Tân Nguyệt nói gì. Cậu nghiêng mặt, lặng lẽ hít thở nặng nề rồi mở miệng:

"Đi thôi."

Ý là bỏ qua chuyện này.

Tảng đá trong lòng Trần Tân Nguyệt cuối cùng cũng rơi xuống. Cô biết có rất nhiều người năng lực tính cách kỳ lạ, cực kỳ khó chịu chứ đừng nói đến người từng là đoàn trưởng như Nguyên Dã.

Còn vị quan thanh trừng hạng ba Hồ Trường Xuyên kia... chắc là ngoại lệ.

Quan trọng nhất bây giờ là vì những người đồng đội đã mất, Trần Tân Nguyệt cần mượn sức của cậu nên thái độ của cô đối với Nguyên Dã vẫn luôn cẩn thận, kính trọng.

Giờ mà khiến cậu không vừa lòng thì con đường phía trước sẽ khó khăn hơn nhiều:

"Vâng."

Trần Tân Nguyệt lập tức lấy lại tinh thần, cô đóng cửa xe, dẫn đầu đi tới trạm tín hiệu ở đằng xa.

Kiều Ân bị đội trưởng lôi theo, không hiểu tình huống bây giờ là sao, chỉ có thể dè dặt hỏi Trần Tân Nguyệt:

"Đội trưởng, trưởng quan Nguyên Dã bị sao vậy ạ? Ban nãy nghe giọng anh ấy cứ khàn khàn? Liệu có phải anh ấy..."

Bị cảm.

Cậu trai tóc xoăn chưa nói hết câu đã bị đội trưởng vỗ phát vào đầu.

Bốp!

"Im ngay!"

Trần Tân Nguyệt thấp giọng quát:

"Từ bây giờ khi nào tôi chưa ra lệnh thì không được phép nói chuyện!"

Kiều Ân hãi hùng: "....???"

Cậu ta đau đến mức nhe răng nhưng vẫn ấm ức bặm môi, không nói một lời.

"Nghe chưa?!"

"... Vâng vâng!"

Kiều Ân che miệng, gật đầu thật mạnh.

Trần Tân Nguyệt thở dài, đương nhiên cô cũng biết Nguyên Dã có điểm kỳ lạ nhưng đây không phải chuyện bọn họ nên truy hỏi, cũng không cần phải hỏi.

Ai mà không có chút bí mật riêng tư chứ?

Chỉ cần Nguyên Dã vẫn là Nguyên Dã thì không cần bận tâm nhiều, cơ mà giờ Trần Tân Nguyệt không có thời gian để giảng giải cho Kiều Ân.

Vì bây giờ quan trọng nhất là tìm được chip lưu trữ!

Kiều Ân theo sát đội trưởng, Nguyên Dã chậm rãi theo sau, giữ khoảng cách tầm mười mét.

Đêm đến, không khí nóng nực ban ngày cuối cùng cũng tan đi. Gió lạnh trên sườn núi làm Nguyên Dã tỉnh táo hơn chút.

Cậu đeo thanh trường đao sau lưng, lặng lẽ sửa lại ống tay áo phải nhăn nhúm. Phần da cổ tay hơi nóng, thỉnh thoảng tay áo vén lên còn có thể thấy dấu vết loang lổ màu hồng.

Bạch tuộc con chột dạ nằm bẹp trên miếng bảo vệ vai, hai bên tai hình tam giác nhỏ cụp xuống, ủ rũ thở dài.

Diệp Vân Phàm chưa từng nghĩ rằng Nguyên Dã dị ứng với mình.

À không... nói đúng hơn là với dịch nhầy của anh.

Mọi chuyện bắt đầu khi mấy xúc tu nhỏ coi tay Nguyên Dã như món đồ chơi. Ở dưới tầng hầm, anh đã chứng kiến chúng cực kỳ vui vẻ chơi đùa với tay cậu.

Mà lúc ấy Nguyên Dã không hề tỏ ra khó chịu hay bài xích nên anh cũng mặc kệ mấy xúc tu nô đùa.

Song không ngờ lúc chúng chui vào găng tay, Nguyên Dã lại phản ứng mạnh đến thế.

Diệp Vân Phàm nhớ lại cảnh thiếu niên cắn chặt răng, hô hấp dồn dập, cơ thể run rẩy, cổ tay nhanh chóng xuất hiện vết đỏ.

Đó rõ ràng là biểu hiện của dị ứng.

Khi ấy bạch tuộc con hoảng hốt không thôi, trước kia anh còn từng dùng chất nhầy để cầm máu cho Nguyên Dã.

Không lẽ chia khu vực dị ứng?

Không hiểu nổi.

Thật ra Diệp Vân Phàm chẳng hiểu nổi chút gì về thế giới này.

Nơi đây quái vật khắp nơi, đến cả tôm cũng có một lớp vỏ siêu cứng. Nguyên Dã bị dị ứng theo từng phần thì có gì không thể?

Có lẽ sau khi tiến hoá, con người mắc các chứng bệnh kỳ lạ nào đấy?

Tóm lại nghĩ tới nghĩ lui, Diệp Vân Phàm vẫn cảm thấy anh phải chịu trách nhiệm dù nguyên nhân có là gì đi nữa.

Ầy, mong Nguyên Dã không bị dị ứng nặng quá.

Bạch tuộc thở dài.jpg

Tất nhiên Nguyên Dã "đang bị dị ứng" không hề hay biết "sứa con" trên vai đã thở ngắn than dài bao nhiêu lần. Cậu tháo găng tay, quả nhiên lòng bàn tay đã dính nhớp.

Chỗ này không có nước, Nguyên Dã chỉ đành lấy lá cây sạch chà thật mạnh để lau đi rồi đeo găng lên che kín mít.

Cơ mà cách này không mấy hiệu quả, cảm giác ban nãy cứ như đã ăn sâu vào máu thịt, không ngừng khiêu khích dây thần kinh ẩn sâu của Nguyên Dã.

Nguyên Dã hít sâu vài hơi, siết chặt tay mới miễn cưỡng tỉnh táo, trở lại dáng vẻ bình tĩnh, lạnh nhạt thường ngày.

Đã tới trạm tín hiệu, Trần Tân Nguyệt nói chuyện với điều tra viên canh gác ở đó.

"Tôi là điều tra viên cấp B Trần Tân Nguyệt. Chiều nay tôi đã nhận được lệnh triệu tập khẩn của vương đình nên cần mượn trạm tín hiệu của các anh gửi tin."

Sau khi kiểm tra kỹ thẻ thân phận của cô, lính canh lập tức gọi người phụ trách tới.

Người phụ trách là một thanh niên chừng hai mươi tuổi, anh ta quan sát ba người. Ánh mắt dừng lại khá lâu trên người Trần Tân Nguyệt, Nguyên Dã và "sứa con" trên vai cậu.

Vì Trần Tân Nguyệt là nữ điều tra viên hiếm hoi, Nguyên Dã thì không mặc đồng phục của quân điều tra.

Còn con "sứa con" màu hồng kia thật sự rất xinh đẹp, tinh xảo. Nếu đem đến sàn đấu giá tiếng tăm nhất ở thành trung tâm cũng coi như vật hiếm.

Lưu Sơn không nhịn được nhìn thêm mấy lần nhưng cũng không quên nhiệm vụ.

"Được, trưởng quan Trần, mời ngài đi với tôi."

Trần Tân Nguyệt cũng không bất ngờ. Lương Khôn là kẻ thông minh, chiều nay cô nhận tám tấm thẻ thân phận trong hộp cũng đồng nghĩa với việc trạng thái đối lập giữa hai người đã kết thúc.

Mượn trạm tín hiệu chỉ là chuyện nhỏ, Lương Khôn còn mong cô nợ ông ta, đương nhiên sẽ giúp.

Lúc này Trần Tân Nguyệt mới liếc mắt về phía sau quan sát Nguyên Dã. Cậu vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh cứ như sự khác thường ban nãy chỉ là ảo giác.

Phù.

Đội trưởng Trần thở phào nhẹ nhõm.

Thủ phạm bạch tuộc con cũng thầm thở ra, hai bên cụp xuống cũng dựng lên.

Anh ngó Đông ngó Tây, quan sát trạm tín hiệu tạm thời. Khu này là một khoảng đất trống được rào lại bằng hàng rào gỗ, cách mấy mét lại treo một chiếc đèn nhỏ.

Diệp Vân Phàm nhìn thấy rất nhiều lều quân dụng, ở giữa có bốn chiếc xe lớn trông như xe tải loại nhỏ. Bọn họ đỗ xe thành vòng tròn, mở cửa sổ trời để dựng một cột tín hiệu cao hơn chục mét.

Quả là rất tạm bợ.

Người phụ trách dẫn họ đến gần xe tín hiệu, giọng ôn hòa:

"Trưởng quan Trần, xin mời."

"Cảm ơn, vất vả cho anh rồi. Xin hỏi anh tên là gì?"

Cô đột nhiên lên tiếng.

Người phụ trách ngẩn người, đáp:

"À, tôi tên Lưu Sơn."

Khuôn mặt nghiêm nghị của Trần Tân Nguyệt bỗng nở nụ cười dịu dàng, khiến gương mặt vốn xinh đẹp của cô càng thêm động lòng người.

"Xin lỗi trưởng quan Lưu. Nếu không phải do mai bọn tôi phải vội lên đường đã không đến làm phiền muộn như vậy."

Kiều Ân bên cạnh trợn mắt, đột nhiên quay sang nhìn anh ta với ánh mắt đầy địch ý.

Tại sao đội trưởng lại cười với tên này chứ!

Đội trưởng còn chưa cười với cậu ta bao giờ!!!

Cậu cún lông xoăn tủi thân bực bội, ghen tị gần chết.

Mặt Lưu Sơn đỏ lên, có chút luống cuống. Dù sao phái nữ trong quân điều tra vốn đã ít chứ đừng nói đến ở khu vực biên giới hoang sơ này. Anh ta liên tục xua tay:

"Không có gì, không có gì đâu. Trưởng quan Trần, tổ trưởng Lương đã dặn ngài là công thần trong chuyện lần này, nếu có việc gì chúng tôi nhất định sẽ cố gắng giúp đỡ."

Trần Tân Nguyệt nheo mắt.

Quả nhiên Lương Khôn đã nhắc nhở trước.

Vậy thì dễ rồi..

Trần Tân Nguyệt tỏ vẻ khó xử:

"Tin tức quan trọng cần được gửi tới vương đình lần này tính cơ mật rất cao. Không biết anh có thể..."

"À được được."

Lưu Sơn chưa nghe hết đã hiểu ý. Thái độ của Trần Tân Nguyệt rất khiêm tốn, hơn nữa cấp trên cũng đánh tiếng trước nên anh ta lập tức sảng khoái đồng ý.

"Đúng lúc trời đã tối rồi, tôi đi kêu mấy anh em nghỉ ngơi, ăn uống gì đó. Ngài xong việc cứ gọi tôi là được."

Nói xong, anh ta liền hô hào nhóm nhân viên canh giữ trong xe và kỹ thuật viên ra ngoài.

"Mau mau mau. Mọi người đi nghỉ ngơi ăn chút gì đi."

Bạch tuộc con nằm trên vai Nguyên Dã nhìn bóng lưng rời đi của những người đó, anh lại lần nữa cảm thán về sự toàn năng của đội trưởng Trần.

Bất kể là khả năng chiến đấu hay chiến thuật, cách đối nhân xử thế, mềm nắn rắn buông, vừa tận dụng được thế mạnh của mình vừa giữ được nguyên tắc.

Không hiểu sao Diệp Vân Phàm đột nhiên thấy cô cực kỳ hợp làm một nhà quản lý.

Không phải chỉ là một đội trưởng nhỏ mà là một nhà quản lý hay lãnh đạo gì đó.

Khi Lưu Sơn dời đi, đội trưởng Trần đang tươi cười lập tức trở về dáng vẻ nghiêm túc thường ngày:

"Ở đây có bốn chiếc xe tín hiệu, chiếc chúng ta đang ngồi đây là trung tâm, thời gian có hạn, chia nhau ra tìm được không?"

Nói xong, cô quay sang nhìn Nguyên Dã, rõ ràng là đang hỏi ý cậu.

"Ừ."

Nguyên Dã không phản đối, đây là cách nhanh nhất rồi. Cậu nghiêng người xuống xe, đi về phía bên trái.

Vì Trần Tân Nguyệt lấy lý do đưa tin về thành trung tâm nên cô phải ở lại trong xe, giả vờ như đang gửi tin.

Thấy công việc đã bắt đầu, bạch tuộc con lập tức lên tinh thần. Mọi người đều đang lục soát toàn bộ xe, mỗi mình anh biết mục tiêu rõ ràng.

Bánh xe dự bị!

Trước khi chết Mã Lâm đã nói con chip được giấu ở đằng sau bánh xe!

Anh chỉ cần tìm đúng lốp xe là được.

Chẳng qua Diệp Vân Phàm không biết kiểu xe tải nhỏ như này sẽ cất lốp xe dự bị ở đâu, cơ mà cũng loanh quanh ba chỗ đầu xe, nóc xe, gầm xe.

Trong khoang xe đặt rất nhiều thiết bị cỡ lớn, một đống dây điện đủ màu sắc quấn thành từng cục, bàn điều khiển phía trước có một đống nút.

Tóm lại, bạch tuộc Diệp Vân Phàm nhìn chẳng hiểu gì cả.

Nhưng Nguyên Dã dường như rất quen thuộc, cậu hành động nhanh nhẹn, lập tức tìm được máy lưu trữ thông tin liên lạc trong xe. Nếu có người tráo đổi con chip thì khả năng cao nhất là ở đây.

Bạch tuộc con nhân cơ hội nhảy khỏi vai thiếu niên. Anh không đi tìm bánh xe dự bị ngay mà loanh quanh bên cạnh Nguyên Dã, chọc chỗ này xem chỗ kia.

Quả nhiên Nguyên Dã bận bịu chỉ liếc anh một cái rồi thôi. Diệp Vân Phàm tìm khắp nơi, nhặt một mảnh kim loại đưa cho Nguyên Dã xem.

Dù sao bây giờ hình tượng của anh là một bé bạch tuộc thích thu thập kim loại.

Nguyên Dã nhìn sang, nói:

"To quá."

Ý cậu là nó quá lớn so với miếng bảo vệ cổ tay.

Bạch tuộc con nghiêng đầu, vứt miếng kim loại trong tay đi, lạch bạch chạy lung tung. Nguyên Dã không nhìn nữa, tiếp tục tìm kiếm.

Cậu lấy con chip trong máy lưu trữ thông tin liên lại ra nhưng phát hiện nó hoàn toàn khớp với thiết bị, hơn nữa cậu đã kiểm tra dữ liệu thời gian bên trong, không phải thứ họ cần.

Bạch tuộc con lại tìm một tiếng kim loại nhỏ hơn, cố giơ thật cao cho Nguyên Dã xem:

"Cái này cũng không được."

Thiếu niên lạnh lùng trả lời.

Mấy phút sau...

"Cái này nặng quá."

"Hình dạng cái này không đúng."

"Cái này là linh kiện quan trọng, không được lấy."

"..."

Bạch tuộc con dùng mười mấy phút củng cố thiết lập "thích kim loại" giả tạo của mình, xong xuôi mới bắt đầu làm việc chính.

Anh lặng lẽ trốn khỏi buồng xe, nhanh nhẹn chạy đi tìm bánh xe dự phòng trên những chiếc xe tín hiệu.

Hai mươi phút say, anh đã thu được hai tin:

Tin tốt: Lốp dự bị tất cả đều được cất dưới gầm xe.

Tin xấu: Chả có cái nào có giấu chip cả.

Bạch tuộc con vốn tràn đầy tự tin: "....???"

Chẳng lẽ bị lừa rồi?!

Không, không thể nào.

Diệp Vân Phàm lập tức phủ định suy đoán này. Khi đó trạng thái Mã Lâm đã ở trạng thái hấp hối, đầu óc không tỉnh táo. Lúc ấy Diệp Vân Phàm sử dụng kỹ năng mới lấy được thông tin trong đầu hắn.

Thế nên những gì Mã Lâm nói chắc chắn là thật.

Chẳng lẽ kẻ muốn diệt khẩu Mã Lâm đã cầm đi rồi?

Ừm... cũng không hợp lý lắm.

Suy nghĩ của bạch tuộc nhỏ thay đổi liên tục, có lẽ lúc này đám xúc tu nhỏ đã kêu rên chóng mặt ầm ĩ nhưng Diệp Vân Phàm đã luyện được kỹ năng bơ chúng.

Anh cẩn thận sắp xếp lại suy nghĩ.

Tên sát thủ không giết Mã Lâm ngay vì muốn lợi dụng gã để tìm con chip hoặc manh mối về chỗ giấu nó.

Cơ mà Mã Lâm chạy chưa được bao xa đã bị Trần Tân Nguyệt bắt lại.

Suy ra tên đó không có manh mối, không biết con chip được giấu ở lốp xe dự phòng.

Dù đối phương có thông minh tới nỗi đoán được xe tín hiệu có vấn đề cũng không thể đoán chính xác vị trí giấu, nếu muốn tìm phải lục soát toàn diện.

Hơn nữa các xe ở đây đều có người canh gác, khả năng con chip bị lấy mất gần như bằng không.

Diệp Vân Phàm nhẩm lại, xác nhận lối suy nghĩ của mình không có vấn đề.

Nếu lời Mã Lâm nói là thật, suy đoán của anh cũng không sai.

Thì tại sao lại không tìm được con chip ở lốp xe chứ?

Bạch tuộc con rối rắm đến mức mấy xúc tu cũng xoắn vào nhau.

Cùng lúc đó, Nguyên Dã, Trần Tân Nguyệt và Kiều Ân cũng chia nhau ra, thậm chí lục soát cả đầu xe, gầm xe, nóc xe.

Không ai tìm được gì.

Trong xe điều khiển chính, sắc mặt Trần Tân Nguyệt tái nhợt. Cô xem đồng hồ, phát hiện đã qua bốn mươi phút.

Thông thường dù tin có quan trọng đến đâu cũng ước chừng nửa tiếng là đủ rồi. Nếu cô đoán không sau thì Lưu Sơn chắc sắp dẫn người tới rồi.

Nguyên Dã đứng bên cạnh hơi nhíu mày giống đang suy tư gì đó. Kiều Ân đang mò gầm xe, chưa muốn từ bỏ ý định tìm chip.

Đúng lúc ấy, cậu trai tóc xoăn cảm thấy có ai nắm lấy cổ chân mình, kéo thẳng ra ngoài.

"Mày là ai?!"

Giọng đàn ông to như sấm rền vang lên.

"Sao dám động vào xe tín hiệu hả?"

Xe tín hiệu là thiết bị cơ mật, người không phận sự không được phép tới gần. Nhờ Lương Khôn đánh tiếng trước nên họ mới dễ tiếp cận như vậy.

Kiều Ân bị gã kéo lê trên đất, cả người toàn là bùn, còn bị đạp bụng mấy lần. Gã ra tay rất mạnh, giống như đang trút giận chứ không đơn giản là cảnh cáo.

Đều tại mấy người này phá bĩnh, không thì chuyện bọn họ nhận trợ cấp tử trận sao có thể bị phát hiện!

Gã căm hận, đá ngày càng nặng.

Kiều Ân mở miệng muốn giải thích nhưng không nói nổi nên lời. May mà Trần Tân Nguyệt nghe thấy tiếng động, vội vàng xuống xe ngăn cản.

"Dừng tay!"

Cùng lúc đó, Lưu Sơn cũng dẫn mấy nhân viên của trạm truyền tin vừa ăn tối xong quay lại. Anh ta vừa vội vừa có chút kinh ngạc:

"Có chuyện gì vậy Bernie?"

Gã đàn ông tên Bernie giọng thô ráp, chỉ vào Kiều Ân đang nằm trên đất, ánh mắt hung dữ:

"Tôi thấy tên này đang lúi húi dưới gầm xe tín hiệu cứ như đang tìm gì đó."

Nghe vậy, ánh mắt Lưu Sơn hơi lóe lên nhưng không bộc phát ngay mà mỉm cười nhìn Trần Tân Nguyệt:

"Đội trưởng Trần đang tìm gì sao? Nếu cần thì ngài cứ nói, bọn tôi sẽ tìm giúp."

Trần Tân Nguyệt ngoài mặt cười cười, trong đầu nhanh chóng nghĩ cách giải thích hợp lý. Đúng lúc này, giọng nam lạnh nhạt vang lên từ đằng sau:

"Sứa con của tôi mất rồi."

Trong phút chốc, tất cả mọi người đều quay về phía Nguyên Dã đang đứng cách đó không xa.

Gì cơ?

Sứa con?

Trần Tân Nguyệt khẽ lun, lập tức phản ứng, tỏ vẻ vừa ngượng ngùng vừa sốt ruột:

"Đúng, đúng. Là một sinh vật tiến hóa rất hiếm, màu hồng, lớn chừng bàn tay. Lúc mới vào nó vẫn đứng trên vai cậu ấy."

Cô nhìn người phụ trách Lưu Sơn:

"Trưởng quan Lưu, ngài cũng từng gặp nó rồi mà. Rất đáng yêu đúng không?"

Lưu Sơn lập tức nhớ lại.

Đúng vậy.

Dù loài tiến hóa không hiếm nhưng phần lớn đều có ngoại hình to lớn, hung dữ, tính tình nóng nảy. Loại nhỏ bé thích hợp làm thú cưng này chỉ thường xuất hiện ở thành trung tâm.

Lưu Sơn có ấn tượng rất sâu sắc với nó. Một con sứa con ngoại hình đẹp như thế chắc chắn không hề rẻ.

"Đúng, đúng, đúng. Nhóc con đấy đúng là cực kỳ hiếm thấy, nhất định phải tìm cho bằng được."

Nói xong anh ta phất tay, tỏ vẻ nhiệt tình:

"Mau đến giúp đội trưởng Trần tìm đi."

Nghe vậy, Kiều Ân sắc mặt tái mét đang ôm bụng mới thở phào nhẹ nhõm.

Trần Tân Nguyệt đỡ cậu ta dậy. Cô không trách móc mà nhìn cậu ta với ánh mắt lo lắng. Kiều Ân lắc đầu, cố gắng nặn ra nụ cười méo mó.

Môi đã nứt ra, cả miệng toàn là máu.

Ánh mắt đội trưởng Trần lạnh lẽo, quét qua gã đàn ông mới đạp Kiều Ân, trong lòng nổi lên sát ý.

Cùng lúc đó, Nguyên Dã đã tìm được "sứa con". Nó trốn ở bánh trước của xe tín hiệu, cuộn tròn co ro như bị doạ sợ, chỉ để lộ nửa cái đầu.

Đôi mắt tròn xoe màu xanh lam long lanh nhìn Nguyên Dã nhưng không bò tới.

Nguyên Dã căng thẳng, vội vàng bước đến. Trước kia sứa con đều chủ động leo lên người cậu mà lần này lại không hề nhúc nhích.

"Ở đây! Nó ở đây."

Bỗng có người hô lên, đưa tay định bắt nó. Sứa con hoảng loạn né tránh nhưng không chạy đi.

Tại sao không chạy?

Bị thương rồi sao?

Sắc mặt Nguyên Dã tối sầm.

Gã đàn ông vừa đá Kiều Ân rút ra một con dao găm sắc bén, vòng sang bên kia định lùa nó ra.

"Mẹ kiếp, tên nhãi này giỏi trốn thật đấy."

Rầm!

Sau một tiếng động vang dội, Bernie đã biến mất khỏi chỗ đó. Gã bị đá bay ra ngoài, lăn dài trên mặt đất đầy đá vụn chừng mười mấy mét mới dừng lại.

Trên mặt đất lập tức xuất hiện một vệt máu dài, gã đàn ông Bernie nằm bất động ở xa, không một tiếng động.

Bịch!

Đôi giày cao cổ màu đen giẫm lên dao găm. Ngay sau đó, vô số sợi chỉ trắng lóe lên, không chỉ con dao mà mặt đất xung quanh cũng nứt toác.

Ầm!!!

Bốn xe tín hiệu cũng lún sập xuống, gần như nửa xe bị chôn vùi dưới lòng đất.

Xào xạc.

Một đàn chim trong rừng sợ hãi bỏ chạy tán loạn.

"Mẹ kiếp."

Kiều Ân hoảng sợ tột độ, thậm chí còn quên mất lệnh cấm nói của đội trưởng.

Trần Tân Nguyệt sởn gai ốc, theo bản năng kéo Kiều Ân lùi về sau mấy bước. Trực giác của người biến dị điên cuồng cảnh báo khiến cô nảy sinh ý định muốn chạy trốn.

Trần Tân Nguyệt chợt hiểu tại sao Hồ Trường Xuyên lại hành động khoa trương như vậy, cũng hiểu tại sao y sợ Nguyên Dã đến thế.

Đã từng là đoàn trưởng của các quan thanh trừng...

Cho dù mắc trọng tội nữ hoàng cũng chỉ hạ lệnh trục xuất, ngoài ra không còn hình phạt nào khác.

Đây là lần đầu tiên Trần Tân Nguyệt hiểu được ý nghĩa của tin đồn tưởng như hoang đường ấy.

Các điều tra viên xung quanh hoảng hốt ngã trái ngã phải, môi mấp máy không nói nên lời.

Người phụ trách Lưu Sơn miễn cưỡng đứng vững, buổi chiều anh ta được cấp trên đặc biệt dặn dò về một người cầm trường đao nhưng không ngờ đối phương lại kinh khủng đến thế.

Không ai dám lên tiếng.

Bị hàng loạt ánh mặt sợ hãi bủa vây, sắc mặt Nguyên Dã chẳng mảy may thay đổi, hoặc là cậu đã quá quen với chúng, không rảnh để để ý thêm nữa.

Thiếu niên ngồi xuống, hơi lo lắng tìm bé sứa con đang nấp trong bánh xe.

Lúc này Diệp Vân Phàm cũng hoàn hồn.

Động... động đất sao?

Hình như không giống lắm.

Bạch tuộc con chưa kịp nghĩ ngợi gì đã đối diện với cặp mắt hai màu quen thuộc. Ánh mắt anh sáng lên, lập tức duỗi hai xúc tu về phía cậu.

Khẽ quơ quơ~

Nguyên Dã ngẩn người, từ lần trước cậu đã biết động tác này có nghĩa là gì.

Nó muốn cậu ôm.

Ôm...

Thiếu niên chần chừ hai giây, cảm giác nhớp nháp cứ như vẫn còn trên tay. Cuối cùng cậu từ từ đưa hai tay ra làm động tác ôm với sứa con.

Chớp mắt xúc tu màu hồng đã quấn quanh đầu ngón tay Nguyên Dã, thân thể mềm mại, ướt át nhanh chóng lọt thỏm vào lòng bàn tay cậu.

Nguyên Dã hơi nghi hoặc ước chừng, phát hiện "sứa con" hình như nặng hơn một xíu.

Nhưng cậu không quan tâm nhiều. Sau khi kiểm tra sơ bộ thấy nó không bị thương, sắc mặt cậu mới dịu lại.

Cậu đứng dậy, mặc kệ ánh mắt của tất cả mọi người, cứ thế rời đi.

Cơ mà lần này Nguyên Dã không để "sứa con" đứng trên bả vai mà giữ nguyên tư thế bế nó trên tay.

Trần Tân Nguyệt sực tỉnh, cô kéo Kiều Ân, không nói thêm nữa, vội vàng theo sau Nguyên Dã.

Cho đến khi bóng lưng ba người khuất dạng, Lưu Sơn mới miễn cưỡng lấy lại nhịp thở.

"Lưu... Lưu đội..."

Có người nuốt nước bọt, giọng run rẩy. Có người thì vội vàng chạy đi kiểm tra tình trạng Bernie, sợ hãi hét lên:

"Chết... chết. Anh ta chết rồi!"

Sắc mặt Lưu Sơn tối sầm, xoay người quát:

"Câm miệng!"

Lúc chiều tổ trưởng Lương đã dặn kỹ chuyện tiền trợ cấp tạm thời gác lại, tuyệt đối không được gây rắc rối gì cho đến khi mấy người Trần Tân Nguyệt rời đi.

Nhất là không được gây hấn với người cầm đao, bọn họ không ai gánh được hậu quả.

Thế mà bây giờ...

Lưu Sơn nhìn thi thể Bernie, giận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng vẫn phải nhịn xuống.

Anh ta hít sâu, lạnh lùng quét mắt một vòng:

"Chuyện tối nay không ai được phép tiết lộ ra bên ngoài!"

"... Rõ."

Cùng lúc đó, hội Nguyên Dã đã quay lại xe.

Trần Tân Nguyệt cẩn thận khởi động, từ từ quay đầu, cố gắng giảm thiểu độ lắc lư nhất có thể.

Kiều Ân ngồi bên ghế phụ, ngay cả đai an toàn cũng là do đội trưởng cài giúp. Bây giờ mỗi lần hít thở với cậu ta đều là đau đớn kịch liệt, vì thế chỉ đành im lặng nhắm mắt.

Cậu trai tóc xoăn sắc mặt trắng bệch, gắt gao cắn môi giống như đang cố gắng nhịn đau.

Nguyên Dã ngồi đằng sau, ánh mắt tập trung vào "sứa con" trong lòng bàn tay.

Bình thường nó sẽ mang đôi giày tí hon vui vẻ chạy tới chạy lui, không thì lười biếng nằm ườn chơi đùa. Song giờ tất cả xúc tu đều rụt lại, ôm chặt bụng, co thành một cục tròn vo.

Nguyên Dã không biết nó bị làm sao nhưng chắc chắn có gì đó không ổn.

Sớm biết vậy đã không để nó chạy lung tung.

Nguyên Dã không nhận ra đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy hối hận.

Không ai lên tiếng, bầu không khí trong xe trở nên ngột ngạt, nặng nề.

Trần Tân Nguyệt thấy Kiều Ân sắp không trụ nổi nữa, khóe mắt đỏ lên, bắt đầu hối hận vì sự bốc đồng của mình.

Dường như nhận ra ánh nhìn của cô, Kiều Ân cố gắng tỏ ra thoải mái:

"Không... không sao đâu, đội trưởng. Em vẫn luôn may mắn mà."

Cậu ta định an ủi Trần Tân Nguyệt nhưng nói xong câu này, Kiều Ân chợt nghĩ đến việc họ đã vất vả cả đêm mà vẫn không tìm được thứ quan trọng nhất.

Cậu ta không phải kẻ may mắn.

Ví dụ ngay sau khi cậu ta gia nhập, cả đội đều hy sinh.

Cậu cún lông xoăn buồn bã cúi đầu:

"Xin lỗi, đội trưởng... Em... Em ngu quá, không thể tìm thấy... Khụ khụ... đã không tìm được đồ mà còn bị phát hiện nữa..."

Kiều Ân cảm thấy bản thân thật vô dụng, chỉ biết kéo chân cả hội:

"Em đã gây phiền phức cho mọi người..."

"Nói linh tinh gì đấy!"

Đội trưởng Trần lập tức cắt ngang.

Trên đường về cô lái xe rất chậm, thậm chí còn cố tránh những đoạn đường gập ghềnh để xe chạy êm hơn.

"Không tìm được thì thôi, sao lại là lỗi của cậu? Thành trung tâm có bao nhiêu nhân vật máu mặt còn để bọn chúng thoát đấy thôi?"

Trần Tân Nguyệt liếc Kiều Ân ỉu xìu, thở dài đưa tay xoa xoa mái tóc xoăn mềm mại của cậu ta, giọng nói dịu dàng hiếm thấy:

"Đừng nói nữa, nghỉ ngơi cho khỏe đi. Tiểu đội bảy bây giờ chỉ còn lại hai chúng ta thôi, cậu nhất định phải sống tốt, biết chưa?"

"Đội trưởng..."

Kiều Ân lập tức cảm động, nước mắt lưng tròng.

Khi đội trưởng Trần đang an ủi cậu cún, bạch tuộc con thò đầu ra từ lòng bàn tay Nguyên Dã. Anh ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng lặng lẽ ước lượng đã đi được bao xa.

Lúc này Nguyên Dã hoàn toàn không có tâm trạng nghĩ đến con chip nữa.

Cậu cau mày, ánh mắt dừng trên người "sứa con". Cậu nhận ra tên nhóc này không bị thương, vậy tại sao nó lại kỳ lạ như vậy.

Vì thế cậu cứ nhìn chằm chằm, xem rốt cuộc tên nhóc này định giở trò gì.

Vài phút sau, bạch tuộc con cuối cùng cũng xác nhận họ đã cách xa trạm tín hiệu tạm thời, môi trường xung quanh cũng đủ an toàn.

Nó lần lượt mở từng xúc tu đang cuộn tròn, lấy mảnh kim loại được giấu dưới bụng, giơ cao lên.

Ta da!

Bé bạch tuộc tự tin chống nạnh.

Nguyên Dã kinh ngạc: "...??? "

Trần Tân Nguyệt tình cờ thấy cảnh này qua gương chiếu hậu cũng chết sững: "...!!!"

Kiều Ân chậm chạp quay đầu nhìn theo ánh mắt đội trưởng. Cậu ta ngớ người mất mấy giây rồi kêu ầm lên:

"Chip, chip, chip... con chip?!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip