Chương 29: Tỉnh giấc
Editor: YYone
Thời gian quay ngược về năm phút trước.
Tay trái Nguyên Dã cầm lọ kẹo nhỏ, tay phải che miệng, bước vào phòng tắm rồi đóng cửa lại.
Cạch.
Lọ thủy tinh xinh đẹp được đặt lên giá bên cạnh.
Nguyên Dã xả ít nước vào chậu, vốc lên mặt, cố gắng giảm nhiệt độ nóng ran trên má. Phần nước nhỏ xuống làm ướt đuôi tóc, chảy dọc theo cổ, thấm vào cổ áo.
Quần áo ướt sũng dính sát người đúng là không dễ chịu, nhất là trước ngực không chỉ ướt mà còn nhớp nháp, khiến Nguyên Dã không khỏi nhớ đến xúc tu vừa nãy còn ngọ nguậy trong miệng mình.
Soạt.
Chiếc áo sơ mi nhăn nhúm bị cởi ra, ném xuống đất.
Nguyên Dã lại súc miệng vài lần, cố gắng rửa sạch vị ngọt ngấy của kẹo trong miệng. Song điều này chỉ coi như biện pháp tạm thời vì vị ngọt có nhạt đi nhưng cảm giác kia vẫn còn.
"..."
Nguyên Dã im lặng một lúc rồi như thể hạ quyết tâm gì đó. Cậu tháo găng tay bên phải, cẩn thận rửa sạch tay mình.
Khi cậu ngẩng đầu, hình ảnh trong gương cũng ngẩng lên nhìn cậu. Mái tóc ướt rũ xuống trước trán, trông mềm mại, bóng mượt.
Phòng tắm không bật đèn, không gian tối mờ chỉ còn sót lại một chút ánh sáng yếu ớt hắt vào từ cửa sổ đang mở.
Đường ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối vừa vặn chiếu lên sống mũi thiếu niên. Con mắt màu lam bên trái chìm trong ánh sáng dịu dàng còn con mắt xanh lục đậm bên phải lại ẩn trong bóng đêm sâu thẳm.
Một vẻ đẹp trái ngược.
Khả năng tự hồi phục mạnh mẽ đã giúp những vết đỏ trên mặt Nguyên Dã mờ đi khá nhiều, nhưng dấu vết do giác hút để lại vẫn khá rõ. Có mấy chỗ còn kéo dài từ bên má đến tận khóe môi.
Nguyên Dã không mấy để tâm, cậu biết một lát nữa những dấu vết này sẽ biến mất hoàn toàn. Dù gì ngay cả vết thương sâu đến lộ cả xương, cậu cũng chỉ cần vài ngày là lành.
Điều duy nhất khiến cậu cảm thấy khó chịu là cảm giác còn sót lại trong khoang miệng vẫn không cách nào xua đi được, cứ như vẫn còn dị vật đang khuấy đảo, mút mát bên trong.
Nguyên Dã há miệng trước gương, đưa hai ngón tay vào, dọc theo quỹ đạo mà xúc tu đã di chuyển lúc nãy nhẹ nhàng cọ xát. Đầu ngón tay cẩn thận miết qua vách trong, muốn lau sạch tất cả ảo giác kỳ lạ.
Trong phòng tắm yên tĩnh, ngoài tiếng nước còn có thêm chút âm thanh nhớp nháp.
Cậu muốn tự mình lặp lại mấy hành động này để quên đi cảm giác trước đó. Hành động này giống như khi ai đó cảm thấy ngứa thường theo bản năng muốn gãi một chút.
Song đúng lúc này, tai cậu khẽ run lên, phát hiện ánh mắt vô cùng quen thuộc. Động tác dừng lại giữa chừng, Nguyên Dã rút tay ra, theo ánh nhìn mà quay sang.
Kết quả không ngoài dự đoán, cậu lập tức đối diện với đôi mắt tròn xoe màu lam.
Ánh mắt của bạch tuộc con không còn vẻ mờ mịt nữa mà là kinh ngạc và hỗn loạn, thậm chí còn khiến Nguyên Dã có ảo giác như thể đang bị một con người nhìn chằm chằm.
Nhưng cũng chỉ là ảo giác mà thôi. Dù sao nhóc này mới là con non chủng tiến hóa chẳng hiểu điều gì.
Nguyên Dã nghĩ vậy, song cậu vẫn nhanh chóng rửa tay, động tác có phần lúng túng.
"... Sao thế."
Vì ở đây không có người ngoài nên thiếu niên không che giấu giọng nói khàn khàn của mình.
Trong không gian nhỏ hẹp, ẩm ướt, giọng cậu càng thêm phần quyến rũ. Bạch tuộc con run run tai, bừng tỉnh.
A!
Đống kẹo có độc!
Nhìn nửa viên kẹo đang được xúc tu cuốn lấy, anh cảm thấy kế hoạch ban đầu chắc không thực hiện được.
Anh đã chơi trò giả vờ đau bụng mà Nguyên Dã chẳng hiểu gì cả. Nếu lần này lại vờ đau đớn khi ăn kẹo mà đối phương vẫn không hiểu thì chỉ uổng công bị trúng độc thêm lần nữa.
Tuy khi chỉ số thể lực đầy, chỉ số sinh mệnh cũng tăng theo nhưng lãng phí vô ích cũng không đáng, nhất là khi bây giờ còn đang thiếu thốn thức ăn.
Diệp Vân Phàm từ bỏ kế hoạch ban đầu, anh ngẩng đầu nhìn lọ kẹo trên giá, hạ quyết tâm nhanh chóng chạy tới.
Nguyên Dã để ý tới ánh mắt của nhóc con. Cậu tưởng nó còn muốn kẹo nên muốn nhấc lọ lên:
"Không được ăn... ư.." Nhiều.
Từ cuối cùng còn chưa nói hết đã biến thành tiếng thở gấp. Bạch tuộc con móc lấy thắt lưng cậu, từ hông thiếu niên bò lên.
Bình thường nhóc con vẫn hay bò loạn trên người Nguyên Dã nhưng đều chỉ qua lớp quần áo, thế mà lần này giác hút lại trực tiếp bám trên da trần của cậu.
Diệp Vân Phàm không để ý những chỗ anh bò qua bắt đầu xuất hiện vết đỏ nhạt, một đường lao thẳng tới chỗ lọ kẹo trên tay Nguyên Dã.
Sau đó bạch tuộc con dùng sức đẩy chiếc lọ thuỷ tinh xinh đẹp rơi xuống.
Rầm!
Lọ kẹo rơi xuống đất, phát ra âm thanh nặng nề.
[A a!]
[A! Lọ lọ!]
[Lọ lọ! Lọ lọ!]
Đám xúc tu nhỏ đau lòng ôm đầu, nức nở kêu lên.
Nỗi buồn đó chẳng khác gì bị người mình thích từ chối thẳng thừng.
Song chuyện này không ảnh hưởng đến quyết định của Diệp Vân Phàm. Anh nhìn chằm chằm cái lọ, trong lòng thầm nghĩ nếu không thể dùng ngôn ngữ tay chân để cảnh báo Nguyên Dã rằng kẹo này có độc thì phá nó luôn cho rồi.
Dù cậu không hiểu thì ít nhất cũng đã ngăn cản được.
Chỉ là lọ kẹo không vỡ tan như anh tưởng tượng mà bật vài vòng trên sàn rồi lăn lông lốc.
"...."
Bạch tuộc con đờ người.
Nếu là thủy tinh bình thường thì đáng lẽ đã vỡ từ lâu rồi. Song với thị lực cực kỳ tốt anh có thể thấy cái lọ này chẳng sứt mẻ miếng nào.
Chất lượng rất tốt, rất chắc chắn.
Diệp Vân Phàm đột nhiên ngẩn ra, anh nhớ đến lọ thủy tinh mà mình từng thấy dưới đáy biển.
Cái lọ đó cũng chịu được va đập từ những mảnh vỡ trong dòng nước chảy xiết một thời gian dài.
Lúc thấy quạ đen mang lọ kẹo đến anh đã nghi bảy, tám phần là do Nguyên Dã làm rơi ở đó. Nhưng giờ anh có thể khẳng định tới chín mươi phần trăm.
Vậy rốt cuộc Nguyên Dã vô tình làm rơi chiếc lọ thủy tinh rỗng xuống biển rồi bị dòng nước cuốn đến nơi Diệp Vân Phàm tỉnh lại.
Hay là Nguyên Dã đã từng đến đó trước khi đội Trần Tân Nguyệt tới?
Trong hai giả thuyết, Diệp Vân Phàm nghiêng về vế sau hơn. Song nếu đúng là vậy thì vụ trứng vua chủng nở sớm và tấn công trạm cung ứng e rằng còn nhiều uẩn khúc.
Quan trọng nhất là nếu Nguyên Dã thực sự đã đến đó, tại sao cậu lại không phát hiện một sinh vật tiến hóa kỳ lạ như anh?
Diệp Vân Phàm rất muốn biết cơ thể phi nhân loại này của anh đã tồn tại từ trước, chỉ ẩn nấp khi Nguyên Dã tới hay khi Nguyên Dã rời đi mới xuất hiện.
Vấn đề này vô cùng quan trọng, thậm chí có thể coi là manh mối cốt lõi để Diệp Vân Phàm tìm ra lý do vì sao mình lại đến thế giới này.
Song hiện giờ anh không thể xác nhận liệu Nguyên Dã có từng đến đó hay không. Anh chỉ có thể nhìn chằm chằm vào chiếc lọ nhỏ kia, ghi nhớ phát hiện này vào đầu.
Lộc cộc...
Lọ thủy tinh từ từ lăn trở lại, cuối cùng nhẹ nhàng va vào đôi giày cao cổ của thiếu niên.
Bộp.
Một tiếng động nhỏ vang lên.
Căn phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh. Nguyên Dã ngẩn ngơ nhìn lọ kẹo trên sàn, đồng tử dần mất đi tiêu cự, như thể đang chìm vào mê mang.
Diệp Vân Phàm cảm thấy kỳ lạ, anh bò lên vai thiếu niên, định dùng xúc tu chọc vào má Nguyên Dã để kéo sự chú ý của đối phương quay về.
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc xúc tu chạm vào gò má thiếu niên, Diệp Vân Phàm cảm nhận được một loại cảm giác vô cùng quen thuộc.
Giống như khi anh sử dụng kỹ năng giao tiếp tinh thần với Mã Lâm.
Song cũng có chút khác nhau.
Những xúc tu vô hình lại một lần nữa vươn ra từ cơ thể bạch tuộc con, lặng lẽ dính vào sau gáy Nguyên Dã.
Lần trước khi Mã Lâm cận kề cái chết, Diệp Vân Phàm đã nhìn thấy vô số mảng màu tối tăm hỗn loạn, tựa như đại diện cho nỗi sợ hãi, kinh hoàng và đau đớn của hắn ta.
Nhưng lúc chạm vào Nguyên Dã anh lại chứng kiến một khoảng không trống rỗng, trắng xóa.
Giống như cánh đồng tuyết bất tận nơi cực bắc, mênh mông, chói mắt đến mức khiến người ta phát điên.
Màu trắng đại diện cho điều gì?
Diệp Vân Phàm không thể đoán ra được.
Khi làm thí nghiệm với Mã Lâm, giữa những mảng màu hỗn loạn và tăm tối, anh tìm thấy một chút ánh sáng xanh khác biệt rồi bằng cách nào đấy đã trò chuyện được với tên đó.
Sau này Diệp Vân Phàm suy nghĩ khá nhiều về ánh xanh khác thường ấy. Có lẽ nó chính là khát vọng sinh tồn của Mã Lâm hoặc là chút hy vọng mong manh cuối cùng của hắn.
Ví dụ như hắn coi con chip giấu kín kia là bùa hộ mệnh của mình.
Vì thế ngay cả khi cận kề cái chết, trong tiềm thức hỗn loạn, Mã Lâm vẫn nhớ vị trí giấu con chip.
Diệp Vân Phàm bắt đầu tìm kiếm trong khoảng không vô tận. Anh nhanh chóng phát hiện những mảnh vụn màu trắng.
Chúng giống như những khối xếp hình bị cắt gọt thành các mảnh sắc nhọn.
Điều này rất phù hợp với đặc điểm năng lực của Nguyên Dã.
Diệp Vân Phàm lần theo những mảnh vỡ đó. Ban đầu chỉ có một hai mảnh, sau đó ngày càng nhiều lên, dần dần tích tụ thành hình, tựa như nền móng của một công trình khổng lồ đã bị phá hủy.
Cuối cùng anh cũng phát hiện được một màu sắc khác trong thế giới trống rỗng, trắng xóa.
Màu đỏ, đỏ rực như máu.
Ý nghĩ này mới lóe lên trong đầu Diệp Vân Phàm thì sắc đỏ ấy liền bắt đầu chảy ra như một loại chất lỏng, văng tung tóe.
Trên mặt đất, ngoài những mảnh màu trắng vỡ vụn bỗng xuất hiện thêm những mảnh vụn màu đỏ.
Sau khi quan sát kỹ, Diệp Vân Phàm nhận ra đó là những mảnh thịt người bị cắt rời, vết cắt rất gọn, tính thẩm mỹ hình học và máu tanh hòa thành một thể.
"Mất... mất kiểm soát rồi!"
Thế giới tĩnh lặng bị tiếng hét sợ hãi phá vỡ.
Âm thanh này giống như cú nện đầu tiên phá vỡ cửa sổ, ngay sau đó những tiếng gào thét hoảng loạn từ bốn phương tám hướng vang lên thảm thiết:
"Cậu ta lại mất kiểm soát rồi!!!"
"Chết rồi... tất cả sẽ chết hết..."
"Ác quỷ! Hắn là ác quỷ!!!"
"..."
Diệp Vân Phàm không tìm thấy người hét nhưng những tiếng thét chói tai, những lời chửi rủa đầy căm hận ấy vẫn không ngừng vang vọng khắp không gian.
Diệp Vân Phàm khựng lại, anh nhìn thấy trên mặt đất có một mảnh gương vỡ phản chiếu khuôn mặt quen thuộc.
Đó là khuôn mặt của Nguyên Dã.
Diệp Vân Phàm ngây người, anh nhận ra có lẽ mình vừa nhìn thấy ký ức của Nguyên Dã. Cũng vì vậy nên góc nhìn của anh mới là góc nhìn thứ nhất.
Nguyên Dã trong thế giới này trông rất kỳ lạ, cậu chỉ mang hai màu đen trắng, giống như một bức ảnh cũ hàng thế kỷ trước.
Thiếu niên có vẻ non nớt hơn so với lần đầu Diệp Vân Phàm gặp cậu.
"Đừng... đừng chạm vào tôi..."
Nguyên Dã ôm đầu, lồng ngực phập phồng dữ dội, như thể đang chịu đựng nỗi đau đớn không thể tả nổi.
"Đừng chạm vào tôi!"
Cậu khàn giọng hét lên, tuyệt vọng mà đau đớn.
Đây... thật sự là Nguyên Dã sao?
Diệp Vân Phàm sững sờ.
Sức chiến đấu mạnh mẽ đến mức đáng sợ, bối cảnh thần bí ở thành trung tâm cùng với sự sợ hãi xen lẫn kính trọng của Hồ Trường Xuyên đối với Nguyên Dã. Tất cả những điều này đều khiến Diệp Vân Phàm cho rằng Nguyên Dã có xuất thân phi phàm, có hậu thuẫn khổng lồ.
Anh chưa từng tưởng tượng cảnh ban đầu Nguyên Dã lại có dáng vẻ như vậy.
Lúc này thiếu niên dường như vẫn chưa có thói quen đeo hai lớp găng tay, bởi vì Diệp Vân Phàm có thể cảm nhận được bàn tay ướt đẫm của cậu. Có chất lỏng gì đó ấm áp, sền sệt đang nhỏ giọt từ đầu ngón tay xuống.
Cậu dường như rất đau đớn, nhưng không phải do vết thương trên cơ thể, mà là từ tâm trí, cảm giác không thể kìm chế nổi cơn giận dữ, sợ hãi, hoảng loạn... tất cả những cảm xúc tiêu cực chồng chất với nhau khiến mỗi dây thần kinh trong đầu đều âm ỉ.
Hiện tại Diệp Vân Phàm cũng cùng chia sẻ cơn đau ấy. Thậm chí anh chỉ có thể miễn cưỡng giữ lại một chút lý trí để suy nghĩ.
"Thiết bị hạn chế đâu?! Tại sao chưa kích hoạt thiết bị hạn chế?!"
Bên cạnh những tiếng thét và chửi rủa, Diệp Vân Phàm bắt được một thông tin mới.
Nhưng... thiết bị hạn chế là gì?
"Kích hoạt ngay! Giết cậu ta đi! Mọi hậu quả tôi chịu trách nhiệm!"
"Nhưng nữ hoàng đã ra lệnh tuyệt đối không được..."
Lời nói còn chưa dứt thì một người khác đã vội ngắt lời:
"Kích hoạt! Đã kích hoạt!"
Diệp Vân Phàm đột nhiên cảm nhận được một mối đe dọa kinh khủng khiếp. Cơ thể theo phản xạ giật mạnh chiếc vòng cổ màu đen quen thuộc khỏi cổ mình, hoa văn bạc trên đó đang phát ra ánh sáng mơ hồ.
Giây tiếp theo, vô số vệt trắng chằng chịt hiện lên trên bề mặt.
Soạt—
Bột kim loại màu đen tràn ra từ kẽ ngón tay, hòa tan vào cơn gió tanh mùi máu.
Diệp Vân Phàm sững sờ.
Thiết bị hạn chế...
Thì ra thứ này không phải chỉ là một món phụ kiện phong cách punk mà là thiết bị kiểm soát có sát thương thật sự.
Song dường như cơ thể cậu vẫn phản ứng hơi chậm một chút.
"A...!"
Diệp Vân Phàm nghe thấy một tiếng kêu đau ngắn ngủi, đồng thời cảm nhận được cơn đau trên cổ.
Hệt như bị tấn công bởi một thứ kinh khủng.
Nguyên Dã ôm cổ loạng choạng lùi về sau. Nửa đường gót chân cậu vô tình vấp phải thứ gì đó.
Diệp Vân Phàm nhanh chóng phát hiện sự mất cân bằng của cơ thể, tầm nhìn đột ngột trở nên hỗn loạn. Anh đoán Nguyên Dã đã ngã xuống.
"Bịch."
Thiếu niên ngã ngồi xuống đất. Trong cơn hoảng loạn, ngón tay cậu vô tình chạm phải một thi thể của ai đó.
Cơn phẫn nộ xa lạ, sự căm ghét, sợ hãi, đau đớn cùng hàng loạt cảm xúc khó hiểu nhấn chìm não bộ Diệp Vân Phàm.
Thậm chí trong vài giây ngắn ngủi, anh gần như mất ý thức.
Khi anh tỉnh lại, thi thể vốn còn nguyên vẹn trong tầm mắt đã biến thành một đống thịt nhầy nhụa.
Thiếu niên hoảng hốt rụt tay về, liên tục lùi lại.
Có lẽ vì đây là góc nhìn thứ nhất nên những gì Diệp Vân Phàm nhìn thấy vô cùng lộn xộn. Anh chỉ có thể phán đoán trạng thái của Nguyên Dã thông qua âm thanh và hành động.
Anh thấy trên mặt đất xuất hiện một vệt máu ngoằn ngoèo kéo dài.
Sau đó là cảm giác lạnh buốt khi lưng chạm vào tường.
Điều này cho thấy Nguyên Dã đã lùi đến góc tường, không còn đường lui nữa.
Cảnh tượng trước mắt đột nhiên tối sầm nhưng âm thanh bên ngoài vẫn chưa dừng lại.
Có lẽ Nguyên Dã đã nhắm mắt.
"Đừng chạm... Đừng chạm vào tôi..."
Giọng nói khàn khàn của Nguyên Dã mang theo sự tuyệt vọng và đau đớn.
Rõ ràng sự tồn tại của cậu mới là cội nguồn của mọi nỗi sợ hãi, vậy mà giờ đây, thiếu niên co ro như một con thú non bị thợ săn dồn vào đường cùng.
Bóng tối kéo dài rất lâu, hẳn vì không có thứ gì làm thước đo thời gian, hoặc cũng có thể do bản thân đang tự xem nhẹ nó.
Diệp Vân Phàm không xác định được đã trôi qua bao lâu, nhưng anh loáng thoáng nghe thấy âm thanh quen thuộc.
Lộc cộc...
Như tiếng lọ thủy tinh lăn tròn.
Cạch.
Mũi chân bị đụng nhẹ.
Nguyên Dã cuối cùng cũng mở mắt. Ngay lúc đó, tầm nhìn của Diệp Vân Phàm xuất hiện một chiếc lọ kẹo thủy tinh vô cùng quen thuộc.
"Cái này có lẽ sẽ giúp cậu cảm thấy khá hơn."
Diệp Vân Phàm nghe thấy giọng của ai đó.
Anh bỗng có cảm giác quen thuộc khó hiểu nhưng nghiêm túc so sánh với từng người quen biết thì không có ai đúng.
Anh cố gắng nghĩ kỹ lại song sự quen thuộc ấy dần tan biến, thay vào đó là cảm giác hoàn toàn xa lạ.
Có lẽ cảm giác quen thuộc ban nãy không đến từ bản thân anh mà là từ Nguyên Dã.
Dù sao đây cũng là ký ức của Nguyên Dã.
Diệp Vân Phàm nương theo ánh mắt cậu ngẩng đầu lên, muốn nhìn rõ gương mặt người kia. Nhưng do ký ức có chút vấn đề nên thân hình và gương mặt đối phương hoàn toàn trống rỗng.
Thiếu niên hoảng sợ chần chừ rất lâu, cuối cùng vẫn đưa tay, từ từ cầm lấy lọ kẹo xinh đẹp.
Cậu cẩn thận vặn nắp, lấy ra một viên, bóc lớp giấy gói xinh xắn, bỏ viên kẹo vào miệng.
Vị ngọt nhanh chóng lan tỏa từ đầu lưỡi đến não bộ.
Nỗi hoảng loạn, sợ hãi, phẫn nộ, đau khổ, bối rối... tất cả những cảm xúc hỗn loạn vừa rồi cứ như bị xóa sạch trong tích tắc.
Giống khi Diệp Vân Phàm dính tác dụng của độc tố lần hai, anh đột ngột quên đi những gì mình sắp làm, cũng quên hết tất cả cảm xúc.
Cơ thể run rẩy của Nguyên Dã cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Cậu chậm rãi ngậm viên kẹo trong miệng, cảm nhận được cảm giác bình yên trước đây chưa từng có.
"Chuyện này không phải lỗi của cậu, Nguyên Dã."
Người kia dường như đang thở dài:
"Là lỗi của tôi."
"..."
Nguyên Dã nghe không hiểu, Diệp Vân Phàm cũng vậy.
Từ góc nhìn của thiếu niên chỉ thấy cậu ngơ ngác và máy móc bóc từng viên kẹo, nhét vào miệng kẹo.
Cho đến khi hai bên má phồng lên như chuột hamster.
Nguyên Dã nhấm nháp viên kẹo, cảm nhận vị ngọt lan ra, lần đầu tiên thấy có chút vui vẻ. Diệp Vân Phàm cũng bị ảnh hưởng mà vui lây.
Đúng lúc này trong tầm mắt bỗng xuất hiện một thanh trường đao màu đen.
Là thanh đao mà Diệp Vân Phàm rất quen thuộc, hình dạng có chút giống Đường đao, thân đao thẳng tắp, đen tuyền như mực, vừa tinh xảo vừa khiêm tốn.
"Đi thôi, Nguyên Dã."
Người kia nói:
"Rời khỏi đây, đến thế giới bên ngoài."
"...?"
Nguyên Dã ngậm đầy kẹo trong miệng, ngơ ngác ngẩng đầu. Người kia đưa chuôi đao đến trước mặt cậu.
"Cậu mạnh như vậy có thể làm được rất nhiều chuyện có ích."
"..."
Nguyên Dã cúi đầu nhìn lọ kẹo thủy tinh trong lòng rồi lại ngước lên nhìn chuôi đao đen nhánh trước mặt.
Mấy giây sau, cậu chần chừ đưa tay ra.
Nắm lấy thanh trường đao.
Ong...
Diệp Vân Phàm đột nhiên cảm thấy đầu mình nhói lên, theo phản xạ rút xúc tu về. Tất cả cảnh tượng trước mắt đều chìm vào bóng tối.
Chỉ còn bảng thông báo phát ra ánh sáng.
Anh vẫn có thể nhìn được bảng thông báo này ngay cả khi nhắm mắt sao?
Diệp Vân Phàm theo bản năng rút ra kết luận này.
[Chỉ số thể lực -100]
[Nhắc nhở thân thiện: Do sử dụng kỹ năng quá mức, bước vào trạng thái suy nhược tinh thần kéo dài trong bốn giờ.]
[Đếm ngược thời gian suy nhược tinh thần: 3:59:59]
[Chỉ số thể lực: 103.5/355 ]
Bảng thông báo liên tục hiện lên, Diệp Vân Phàm miễn cưỡng đọc hết thông tin trên đó. Giờ anh cảm thấy mình cứ như vừa thức trắng ba đêm, tinh thần uể oải kinh khủng.
Bạch tuộc con thu nhỏ lại, ỉu xìu nằm bò trên xương quai xanh của Nguyên Dã, nặng nề gục đầu xuống.
Trạng thái tinh thần như này khiến anh khó tập trung suy nghĩ, đầu óc mê man, chỉ muốn làm một giấc.
Lộc cộc...
Lọ kẹo lăn lóc trên sàn nhà, cuối cùng cũng kéo Nguyên Dã ra khỏi dòng ký ức.
Trong chớp mắt vừa rồi, dường như cậu nhớ ra một vài chuyện rất lâu về trước.
Những chuyện mà Nguyên Dã đã quên, giống như bị ai đó cố tình giấu kín trong một góc của cung điện ký ức.
Đến tận khi lọ thủy tinh rơi xuống đất, cậu mới đột nhiên phát hiện ra.
Nguyên Dã cúi xuống nhặt lọ kẹo trên mặt đất, nhìn chằm chằm một lúc. Cậu bỗng nhớ tới một số chuyện xảy ra sau lần đó.
Ví dụ như sau khi cậu cầm thanh đao rời đi không lâu thì đã nhận được thân phận mới.
Quan thanh trừng.
Rồi một thời gian dài trôi qua, những quan thanh trừng khác bắt đầu gọi cậu là đoàn trưởng.
Thậm chí vương đình còn đặc biệt tìm cho cậu một bác sĩ tâm lý rất giỏi. Cô tên là Everiel, là một người năng lực hiếm có.
[Nguyên Dã, trong loại kẹo này có thêm một loại thuốc an thần đặc biệt. Nó có thể giúp cậu ổn định cảm xúc một cách hiệu quả nhưng sẽ có ảnh hưởng nhất định đến trí nhớ. Vì vậy không được ăn nhiều, một tháng một lọ nhỏ thôi, biết chưa?]
Giọng nói dịu dàng của người phụ nữ khiến người ta liên tưởng đến những đóa dành dành trắng thơm ngát.
[Có lẽ sau này khi bệnh của cậu khá hơn có thể giảm dần liều lượng, đến khi hoàn toàn bình phục thì không cần uống thuốc nữa.]
Nguyên Dã không để tâm đến nửa câu sau của Everiel, cũng như chẳng bận lòng về tác dụng phụ mà cô nhắc đến.
Bởi vì so với hậu quả kinh khủng của việc mất kiểm soát năng lực và nỗi đau đớn đáng sợ kèm theo thì quên đi một vài chuyện lặt vặt không đáng là gì.
Huống hồ cậu cũng chẳng có chuyện gì nhất định phải nhớ.
... Cũng không có ai cần phải khắc ghi trong lòng.
Lúc này, cảm giác lạnh lẽo mềm mại, ướt át trên xương quai xanh kéo Nguyên Dã khỏi dòng hồi ức.
Cảm giác tê tê khiến tim cậu đập thình thịch nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra bình thản.
Nguyên Dã dùng tay trái còn đeo găng đón lấy sứa con trên xương quai xanh. Cậu phát hiện động tác của nhóc chậm đi một chút, trông cũng không có tinh thần.
Nguyên Dã cau mày, nhớ lại cảnh nhóc con đẩy lọ kẹo xuống đất.
".... Mày không thích cái này sao?"
Ban đầu cậu tưởng nhóc con thích nhưng bây giờ lại nhận ra nó có chút kháng cự với chỗ kẹo này.
Thấy Nguyên Dã cuối cùng đã get được ý mình, bạch tuộc con ỉu xìu lập tức lên tinh thần, gật đầu với Nguyên Dã.
Trước đó Diệp Vân Phàm còn nghĩ nếu không nói trực tiếp được thì anh sẽ nhất quyết ngăn cậu ăn.
Cơ mà cách làm này có vẻ sẽ hiệu quả hơn.
"..."
Nguyên Dã khẽ run, cậu chợt hiểu ra sự khác thường của "sứa con" là do đâu.
Nhóc con này phản ứng kịch liệt như vậy có lẽ đã nhận ra thành phần thuốc bên trong, mà thứ đó khiến nó thấy không thích, thậm chí là nguy hiểm.
Nếu vậy thì tất cả những hành động bất thường của "sứa con" ban nãy có thể giải thích được.
Hóa ra lúc trước không phải vì thích kẹo nên mới giành lấy, mà là nó cho rằng những viên kẹo này không thể ăn được nên mới mạnh mẽ cướp khỏi miệng cậu, hành động khác hẳn thường ngày.
Nhóc con đuổi theo cậu chắc cũng do muốn nói cho cậu biết.
"..."
Nguyên Dã ngẩn người, trong phút chốc cậu bỗng nhận ra nhóc con vẫn luôn lo lắng cho mình.
Nhưng vì không biết nói nên chỉ có thể dốc hết sức làm ra những hành động khác thường.
"... Xin lỗi, tao quên mất."
Nguyên Dã hơi nhíu mày, để lộ một chút áy náy khó phát hiện.
"Tao không nên để mày ăn. Đây là kẹo, nhưng mà... cũng là thuốc của tao."
Mỗi tháng một lọ kẹo đã trở thành thói quen của Nguyên Dã. Cậu rất thích vị ngọt của chúng nên trong tiềm thức không coi chúng là thuốc.
Hơn nữa cậu đã quên rất nhiều chuyện trong quá khứ, bao gồm cả nguồn gốc của những viên kẹo này, lời nhắc nhở của Everiel và cả tác dụng phụ của chúng.
Thế nên khi thấy "sứa con" thích, cậu liền không nghĩ nhiều mà cho nó một viên.
Diệp Vân Phàm sững sờ: "...?"
Thuốc?
Nhưng chẳng phải trong đó có độc sao?
Diệp Vân Phàm vừa kinh ngạc vừa mơ hồ.
Chẳng lẽ Nguyên Dã cũng biết?!
Đúng rồi, thuốc nào cũng có ba phần độc, một số loại thuốc có thể có tác dụng phụ.
Song nhìn Nguyên Dã vẫn rất khỏe mạnh, thậm chí còn có khả năng hồi phục kinh khủng. Ngay cả vết thương nặng đến mức ấy mà cậu chỉ cần ba, bốn ngày đã gần lành.
Rốt cuộc là căn bệnh kỳ lạ đến mức nào mà cần sử dụng loại thuốc có tác dụng phụ nghiêm trọng ấy trong thời gian dài.
Ngay khi suy nghĩ này mới nảy lên trong đầu, anh liền nhớ ngay tới lần đầu nhìn thấy lọ kẹo trong ký ức của Nguyên Dã.
Hình như sau khi Nguyên Dã ăn những viên kẹo đó thì đã bình tĩnh hơn. Quả thật rất giống thuốc.
Một loại thuốc có thể xóa bỏ ký ức, thậm chí cả cảm xúc...
Diệp Vân Phàm ngơ ngẩn nhìn Nguyên Dã. Anh bỗng không thể liên kết con người trầm ổn, dịu dàng trước mặt này với thiếu niên đau đớn đến mất kiểm soát trong trí nhớ.
Nhưng rồi Diệp Vân Phàm chợt hiểu được những điểm mâu thuẫn trên người cậu, hiểu được vì sao cậu không giao tiếp với người khác, vì sao cậu không có bạn bè, vì sao luôn cố chấp đeo hai đôi găng tay.
Còn về những viên kẹo này, Diệp Vân Phàm đang có một suy đoán mới. Song lượng thông tin mà anh biết còn quá ít, chưa thể kết luận được đây thực sự chỉ là một loại thuốc có tác dụng phụ hay ai đó đã mượn cớ này để đầu độc Nguyên Dã trong suốt thời gian qua.
Những bí ẩn trên người đối phương càng ngày càng nhiều.
Vì Nguyên Dã đã biết kẹo có vấn đề nên Diệp Vân Phàm cũng không còn sốt ruột như ban nãy nữa. Có lẽ sau khi quay về thành trung tâm, thu thập thêm nhiều tin tức hơn thì phán đoán mới chuẩn hơn được.
Bạch tuộc nhỏ cuộn tròn trong lòng bàn tay Nguyên Dã, cảm thấy vừa đói vừa buồn ngủ. Anh không thể tiếp tục suy nghĩ với cường độ cao, chỉ muốn nằm lăn ra đánh một giấc.
Trước đây anh tưởng biến thành người tiêu hao đến 40 điểm thể lực đã quá nhiều rồi, không ngờ lần này vô tình nhìn thấy ký ức của Nguyên Dã mà lại ngốn sạch 100 điểm.
Hơn nữa anh còn rơi vào trạng thái tinh thần suy yếu.
Haiz, tuộc sinh gian nan.
Bạch tuộc con thở dài.
Anh cuộn tròn mình, không động đậy thêm nữa, cảm giác mệt mỏi và buồn ngủ khiến anh chìm vào mộng mị ngay lập tức.
Nguyên Dã sững người, dường như cậu không ngờ rằng nó lại ngủ ngay như vậy. Nghĩ lại thì "sứa con" theo bọn họ bôn ba suốt một ngày một đêm không nghỉ ngơi, ban nãy còn ầm ĩ một trận, quả thực đã rất mệt rồi.
Nguyên Dã cúi đầu, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào sinh vật nhỏ màu hồng đang vùi trong lòng bàn tay mình. Dường như nó đã ngủ sâu, cơ thể mềm mại, nhỏ bé phập phồng nhẹ theo từng nhịp thở, khiến trái tim người ta như nhũn ra.
Quả thật là thực sự mềm nhũn, cứ như có thứ gì ấm áp đang tan chảy bên trong.
Cảm giác kỳ diệu này Nguyên Dã chỉ từng trải qua với nhóc "sứa con" kỳ lạ.
Mà đối tượng duy nhất mà cậu có thể an tâm chạm vào dường như cũng chỉ có nó.
Không có những cảm xúc tiêu cực, tệ hại, không có nguy cơ khi năng lực mất kiểm soát. Lời của Everiel đang dần biến thành sự thật:
Bệnh của cậu đã có chuyển biến tốt.
Tựa như một vết thương bị ăn mòn và thối rữa đột nhiên được dán một miếng băng cá nhân màu hồng, từ đó dần dần khép miệng, xuất hiện lớp da thịt mới, lấp đầy khoảng trống trước đó.
Nguyên Dã không hề nhận ra trong khoảnh khắc ánh mắt cậu phản chiếu bóng dáng nhỏ bé màu hồng kia, bên trong chất chứa niềm vui chưa từng có.
Thiếu niên đặt lọ kẹo trên tay phải sang một bên, dùng cả hai tay bế nhóc "sứa con" đang say ngủ.
Cậu nhìn những viên kẹo tinh xảo đầy màu sắc trong lọ, rồi lại cúi đầu quan sát một cục be bé màu hồng trong lòng bàn tay.
Có lẽ bây giờ cậu có thể thử giảm bớt lượng thuốc rồi.
Ý nghĩ này đột nhiên nảy ra trong đầu Nguyên Dã.
Bởi vì cậu cảm thấy cuối cùng mình cũng tìm được một thứ đáng để ghi nhớ.
Tìm được một con... một đối tượng nhất định phải nhớ kỹ.
·
[Đếm ngược trạng thái tinh thần suy yếu: 0:00:01]
[Nhắc nhở thân thiện: Trạng thái tinh thần suy yếu đã kết thúc.]
Ngay sau khi bảng thông báo hiện lên, bạch tuộc con tỉnh dậy khỏi giấc mộng.
Anh dùng xúc tu nhỏ dụi dụi đôi mắt còn ngái ngủ, mơ màng ngẩng đầu lên, theo bản năng tìm kiếm bóng dáng Nguyên Dã đầu tiên.
Nhưng ngay giây tiếp theo, cảnh tượng xa lạ trước mắt khiến anh bừng tỉnh.
Bởi vì anh phát hiện mình đang cuộn tròn bên trong một chiếc vỏ sò lớn màu trắng!
Vỏ sò lớn... trắng như tuyết?
Đây là live action của cổ tích nàng tiên cá đấy à???
Hay là anh mới ngủ một giấc đã xuyên đến thế giới khác, biến thành một sinh vật khác rồi???
Suy đoán này khiến Diệp Vân Phàm hơi rợn người, anh vội vàng nhìn mấy xúc tu nhỏ của mình, xác nhận những chiếc giác hút hình trái tim quen thuộc vẫn còn mới tạm thở phào nhẹ nhõm.
May quá may quá, anh vẫn là một bé cưng bạch tuộc màu hồng.
Diệp Vân Phàm cảm thấy an tâm hơn một chút, bắt đầu quan sát hoàn cảnh xung quanh.
Trần nhà phía trên có hoa văn gỗ. Bên phải dựng một bức tường gỗ, trên đó treo một hàng những miếng kim loại được sắp xếp ngay ngắn cùng với bảy cái đao nhỏ mà Nguyên Dã làm cho anh. Thậm chí còn có một chiếc túi đeo chéo.
Bên trái có một khung cửa sổ nhỏ đang mở, bên trên treo hai lớp rèm. Lớp trong là rèm cửa ren trắng tinh, bên ngoài là rèm chắn sáng màu hồng nhạt.
Bên cạnh cửa sổ còn có một cái hộp cơm quen thuộc. Cơ mà bây giờ không còn là hộp sắt nữa mà là hộp bạc, nhìn qua cực kỳ tinh xảo, bên trong chứa đầy thịt viên.
Nơi này chắc là... phòng ăn?
Phía trước là một cánh cửa, bên cạnh cửa có đặt một giá để giày. Bên trên là tám đôi giày Nguyên Dã làm được xếp gọn gàng.
Diệp Vân Phàm: "...???"
Nếu không phải mấy thứ này đều rất quen thuộc thì anh đã tưởng đây là một căn nhà gỗ truyền thống.
Khoan đã...
Nhà???
Trong đầu Diệp Vân Phàm chợt lóe lên một suy đoán khó mà tưởng tượng nổi.
Chẳng lẽ... Trong lúc anh ngủ suốt bốn tiếng Nguyên Dã đã làm cho anh một căn nhà???
"...!!!"
Bạch tuộc con kinh ngạc bật dậy.
Anh vừa ngơ ngác vừa hoảng hốt nhìn xung quanh, đột nhiên nảy sinh một loại ảo giác...
Mới ngủ dậy đã vui mừng vì có nhà trong tay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip