Chương 30: Ý nghĩa của cái vẫy tay
Editor: YYone
Diệp Vân Phàm đi loanh quanh một vòng căn phòng. Anh nhận ra tất cả đồ nội thấy đều cực kỳ tinh xảo. Song vì đây là nhà của bé cưng bạch tuộc nên có một số thứ kỳ quái.
Chẳng hạn như giường của anh không phải giường bình thường mà là một cái vỏ sò khổng lồ màu trắng.
Người duy nhất ngủ trong vỏ sò mà Diệp Vân Phàm biết là công chúa tiên cá. Bây giờ mình lại là người nằm trong đó thì cứ thấy là lạ.
[Lọ lọ! Lọ Lọ!]
[Lọ lọ! Lọ đẹp nhất!]
[Lọ đẹp nhất!]
Đám xúc tu nhỏ lần lượt xuất hiện. Có vẻ bọn nó vẫn nhớ chuyện tối qua, giọng điệu có phần trách móc:
[Không được đẩy lọ nữa!]
[Không được! Không được!]
"Rồi, rồi..."
Diệp Vân Phàm cảm thấy mình không nên cãi cọ với đám xúc tu nhỏ không mấy thông minh về chuyện này.
Hơn nữa tối qua là tình huống đặc biệt. Bây giờ nguy hiểm đã qua, đương nhiên Diệp Vân Phàm sẽ không táy máy lọ thủy tinh nữa.
Cơ mà cái lọ thủy tinh đó đẹp thật.
Nhưng... khoa học công nghệ của con người bây giờ có thể chế tạo ra thứ như vậy sao?
Làm ra thủy tinh thì không phải quá khó, nhưng để chế tạo kính cường lực, thậm chí là kính chống đạn thì cần đến công nghệ kỹ thuật cực kỳ tân tiến.
Dựa vào các suy đoán, Diệp Vân Phàm đã có hình dung sơ bộ về khả năng sử dụng kỹ thuật công nghệ của thế giới này.
Anh vừa nghĩ vừa tiếp tục quan sát căn phòng.
Còn kha khá đồ nội thất kỳ lạ, ví dụ như bàn ăn không phải là bàn bình thường mà là một hộp cơm xinh đẹp bằng bạc.
Thậm chí Nguyên Dã còn tin bạch tuộc con thích kim loại thật nên đã tìm rất nhiều mảnh kim loại treo lên tường làm đồ trang trí.
Có sắt, có đồng, có bạc...
Hả... Còn có cả vàng sao?!
Thật sự là vàng á?
Diệp Vân Phàm không nhịn được mà gỡ mảnh kim loại màu vàng xuống để kiểm tra, phát hiện đó thật sự là vàng ròng!
Vàng?!
Diệp Vân Phàm: "......???"
Rốt cuộc là kiểu gia đình gì mới dùng vàng để trang trí tường?!
Tim bé bạch tuộc không khỏi đập thình thịch trước miếng vàng, có vẻ bây giờ anh thích mấy "miếng kim loại" thật rồi.
Khụ...
Diệp Vân Phàm cầm miếng vàng chơi một lúc rồi lại treo nó về chỗ cũ. Sau chuyện này, anh đột nhiên cảm thấy giá trị của căn phòng nhỏ này tăng lên đáng kể.
Hơn nữa, có thể thấy đối phương đã dồn rất nhiều tâm huyết vào đây, giống như một đứa trẻ lần đầu nuôi thú cưng yêu quý, cố gắng chuẩn bị ổ nhỏ xinh đẹp cho nó.
Phép so sánh cực kỳ chuẩn xác này khiến Diệp Vân Phàm bỗng cảm thấy Nguyên Dã lạnh lùng có chút đáng yêu.
Đáng yêu, ngây ngô như trẻ con.
Bé bạch tuộc thầm nghĩ.
Sau khi xác nhận mình đã an toàn, việc đầu tiên anh làm chính là ăn cơm!
Tối qua chỉ số thể lực giảm trầm trọng, phải mau chóng bù lại mới được.
Vì thế bạch tuộc con tự nhiên ngồi xuống bàn ăn, ăn sạch sành sanh đống thịt viên trong hộp cơm bạc.
[Chỉ số thể lực +1]
[Chỉ số thể lực +1]
[Chỉ số thể lực +1]
...
[Chỉ số thể lực: 120/355]
[Chỉ số sinh mệnh: 135/510]
[Sức mạnh tinh thần: 110+8x5]
Diệp Vân Phàm xác nhận lại bảng trạng thái của mình một lần nữa, anh phát hiện chỉ số sức mạnh tinh thần của mình đã tăng thêm 3 điểm.
Ban đầu là 97, sau khi ăn mắt của quái vật nhỏ thì tăng lên 107, bây giờ lại thành 110.
Chẳng lẽ là do hôm qua anh đã dùng kỹ năng để xem ký ức của Nguyên Dã?
Mức thành thạo kỹ năng càng cao, sức mạnh tinh thần cũng sẽ tăng theo sao?
Cơ mà nhìn bảng dữ liệu kỳ lạ, những kỹ năng và chỉ số đều cực kỳ giống với chế độ của một trò chơi.
Diệp Vân Phàm nhớ hai kỹ năng ban đầu của mình đều có cấp độ, Ẩn thân là cấp E, giao tiếp tinh thần là cấp D.
Với tư cách là một nhà thiết kế game, anh không cần nghĩ cũng biết chắc chắn có cách nào đó để thăng cấp mấy kỹ năng này.
Dựa vào các kinh nghiệm đã tích lũy từ trước, anh phát hiện có thể nâng cấp các chỉ số bằng cách nuốt dị chủng, nhưng nếu sử dụng kỹ năng quá đã sẽ có tác dụng phụ, đồng thời cũng có thể nhận được một số điểm tăng thêm.
Diệp Vân Phàm chợt nhớ đến Trương Nam, người chơi mà mình đã giết. Sau khi giết hắn, anh đã nhận được kỹ năng của đối phương: ngụy trang.
Giết người chơi, cướp đoạt kỹ năng...
Diệp Vân Phàm nghĩ đến cách làm thứ ba.
Nhanh hơn, thu hoạch còn phong phú hơn.
Giết những người chơi khác và cướp kỹ năng của bọn họ.
Ý tưởng này vừa xuất hiện, phản ứng đầu tiên của anh không phải là có nên làm theo cách nhanh chóng này hay không mà là liệu bản thân có bị xem như con mồi để cướp đoạt không.
Giống như có người từng hỏi: "Nếu giết người không phạm pháp, bạn muốn giết ai đầu tiên?"
Có lẽ nhiều người sẽ bị cách đặt câu hỏi này dẫn vào lối suy nghĩ sai lầm, nhưng trên thực tế, "giết người không phạm pháp" không có nghĩa là bạn muốn giết ai cũng được.
Vấn đề là mỗi người đều bị dán nhãn "cừu non chờ làm thịt".
Suy đoán đáng sợ này khiến Diệp Vân Phàm cảm thấy lạnh sống lưng. Tuy bây giờ anh vẫn chưa chắc chắn song cũng đủ để anh càng quyết tâm che giấu bản thân.
Ví dụ như ở bên cạnh người mạnh như Nguyên Dã, đóng vai bé cưng bạch tuộc ngây thơ đáng yêu. Duy trì thiết lập bạch tuộc mà anh đã dựng lên.
Đối với Diệp Vân Phàm, đây là cách sống sót an toàn nhất lúc này.
Ăn xong, anh đi một vòng quanh căn phòng, trong lòng lại không khỏi kinh ngạc trước sự khéo léo của Nguyên Dã.
Diệp Vân Phàm cũng biết là làm mấy đồ thủ công nhỏ kiểu vậy. Khi còn bé anh thường dùng gỗ làm đồ chơi cho em trai, em gái, nhưng vì thiếu dụng cụ nên thành phẩm không thể nào tinh xảo bằng đồ Nguyên Dã làm.
Nếu ngôi nhà nhỏ này được đặt trong thế giới của anh, nó hoàn toàn có thể trở thành một mô hình nhà triển lãm hoặc là một món đồ chơi đặc biệt cao cấp.
Bạch tuộc đi đến cửa, lấy giày trên kệ xỏ vào hệt như loài người rồi mới mở cửa ra.
Cạch.
Ban đầu anh tưởng cảnh tượng trước mắt sẽ là căn nhà gỗ nhỏ trên sườn đồi, song thứ đập vào mắt lại là hàng ghế sau của xe địa hình.
...Hả?
Bé bạch tuộc ngó nghiêng xung quanh, phát hiện đúng là đang ở trong xe. Hơn nữa hình như còn là xe của đội trưởng Trần!
Tối qua anh đã đi con xe này đi tìm chip nên cực kỳ chắc chắn.
Nhưng tại sao Nguyên Dã lại để anh trong xe của đội trưởng Trần?
Chẳng lẽ đội trưởng Trần đã thuyết phục Nguyên Dã đi cùng?
Khả năng này lên tới tám, chín phần.
Sau khi nghe những gì con chim đen hai đầu nói tối qua, Diệp Vân Phàm biết lần này Nguyên Dã chắc chắn sẽ theo Trần Tân Nguyệt quay về thành trung tâm.
Giờ thì anh đã hiểu: tại sao thành trung tâm không trực tiếp ra lệnh Nguyên Dã hộ tống Trần Tân Nguyệt.
Bởi vì trước mắt, người mà đội trưởng Trần tin tưởng nhất và mạnh nhất chính là Nguyên Dã. Chắc chắn cô sẽ muốn đi cùng Nguyên Dã về thành trung tâm vì như vậy an toàn hơn.
Nhưng thành trung tâm lại không đưa ra mệnh lệnh này. Nguyên Dã trước giờ luôn hành động một mình, vẻ ngoài lạnh nhạt, vô tình. Tình huống này hẳn là đội trưởng Trần đã thuyết phục cậu đi cùng.
Sau lần này, Trần Tân Nguyệt sẽ càng thêm tin tưởng Nguyên Dã, trên đường về sẽ càng thêm "ngoan ngoãn".
"..."
Nghĩ tới đây, Diệp Vân Phàm không khỏi thở dài.
Cứ như có một sợi dây trong suốt lặng lẽ buộc lên người Trần Tân Nguyệt và Nguyên Dã, khiến họ bị dẫn dắt, dùng mạng sống của mình để diễn kịch cho kẻ đứng đằng sau.
Nhưng Diệp Vân Phàm không thể nhúng tay vào mấy chuyện này. Anh kìm nén mấy suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, bước ra khỏi cửa
—-
Bạch tuộc con quay đầu nhìn căn nhà của mình. Đến giờ anh mới phát hiện nó có tới hai tầng, chỉ là tầng hai chưa làm xong nên vẫn đang niêm phong.
Diệp Vân Phàm có hơi kinh ngạc: "....?!"
Vốn anh tưởng Nguyên Dã làm cho mình một căn nhà trệt, ai ngờ lại là nhà hai tầng???
Hẳn do dòng máu người Hoa chảy trong người nên Diệp Vân Phàm có chấp niệm với nhà cửa. Tuy chỉ là căn nhà gỗ hai tầng nhưng anh vẫn có cảm giác như mình vừa phát tài.
Tâm trạng của bạch tuộc con sở hữu căn nhà hai tầng cực kỳ tốt. Anh xoay người đi về phía cửa xe, muốn đi tìm Nguyên Dã ngay lập tức.
Nhận được một món quà lớn như vậy, dù gì cũng phải cảm ơn chứ.
Thông qua cửa sổ xe dán màng một chiều, Diệp Vân Phàm nhìn thấy khung cảnh bên ngoài.
Hóa ra đang đỗ trong sân phòng khám tạm thời của bác sĩ Từ.
Hẳn là vì nghề nghiệp nên sân nhà ông Từ rộng hơn sân nhà người khác một chút, bên trong dựng khá nhiều kệ gỗ phơi đủ loại dược liệu.
Trong sân thoang thoảng mùi thảo dược nhàn nhạt.
Trước đây khi tìm hiểu về thế giới này, Diệp Vân Phàm đã quan sát kỹ mấy đặc điểm của khu dân cư.
Đa phần dân cư ở đây đều có nét của người châu Á nhưng cũng có một số ít là người da trắng. Nơi này giống như một khu vực chung sống của nhiều chủng tộc với ngôn ngữ chung là tiếng Trung.
Họ sống trong những căn nhà trệt, căn nào cũng để một khoảng sân nhỏ riêng để trồng một số loại rau củ.
Thói quen sinh hoạt này khiến Diệp Vân Phàm không khỏi nhớ đến đồng bào của mình.
Anh nghĩ nếu nơi này thật sự là một trò chơi thì khả năng cao là do người Hoa tạo ra.
Cách đó không xa, Nguyên Dã đang nói chuyện gì đó với bác sĩ Từ. Đội trưởng Trần không đi cùng mà đang sắc thuốc trong bếp.
Từ góc độ này, Diệp Vân Phàm có thể thấy bóng lưng bận rộn của cô ấy, tinh thần cô có vẻ tốt hơn kha khá. Xem ra vết thương của Kiều Ân không có gì đáng ngại.
Phù...
Bạch tuộc con thở phào nhẹ nhõm.
Anh dời mắt, định ra ngoài nhưng lại phát hiện cửa xe đã bị khóa. Cơ mà bên trên cửa sổ xe có một khe hở nhỏ.
Đội trưởng Trần trước giờ là người cẩn thận, không thể nào sơ suất như vậy được. Diệp Vân Phàm đoán có lẽ đây là Nguyên Dã cố ý mở vậy cho mình.
Thế là bạch tuộc nhỏ nhanh chóng bò lên, sau đó len qua khe hở chỉ to bằng ngón tay cứ như làm bằng chất lỏng, chui ra ngoài.
Nguyên Dã đang nghe bác sĩ Từ dặn dò đột nhiên cảm nhận được gì đó. Cậu quay đầu lại, vừa lúc bắt gặp "sứa con" đang chui cửa sổ xe.
Giây tiếp theo, Nguyên Dã lạnh nhạt bỏ lại lão Từ đang nhiệt tình, sải bước đi về phía cửa sau của xe việt dã.
Diệp Vân Phàm biết Nguyên Dã có trực giác nhạy bén, cũng không cảm thấy có gì lạ khi mới ra ngoài đã bị phát hiện. Anh chỉ thắc mắc về hành động khó hiểu của Nguyên Dã khi cậu đi tới trước mặt anh.
Đối phương vươn hai tay ra với bạch tuộc con.
Giơ tay ra.jpg
Bạch tuộc nhỏ ngơ ngác: "...?"
Hửm?
Anh nhìn hai bàn tay duỗi ra của Nguyên Dã, có hơi ngạc nhiên quan sát cậu.
Đây là... muốn ôm anh sao?
Hành động duỗi hai tay này có nghĩa là muốn ôm một cái. Trước đây Diệp Vân Phàm từng làm với Nguyên Dã hai lần rồi.
Với trí thông minh của đối phương, chắc chắn không thể không hiểu. Vậy nên ý của Nguyên Dã chính là như vậy.
Muốn ôm.
Trong khoảnh khắc ấy, Diệp Vân Phàm thậm chí còn có ảo giác rằng mình vừa nhìn thấy bảng thông báo: [Đối phương gửi cho bạn yêu cầu ôm ấp, bạn có muốn chấp nhận không?] xuất hiện trước mắt.
Bạch tuộc nhỏ được cưng mà sợ. Khi ngủ dậy Nguyên Dã đã chuẩn bị sẵn cơm cho anh, làm nhà hai tầng, bây giờ thậm chí còn chủ động muốn ôm anh?
Diệp Vân Phàm trước kia toàn là mình chủ động lạch bạch chạy tới, vất vả bám vào quần áo đối phương leo lên.
Hơn nữa, trước đây Nguyên Dã còn nghiêm khắc cảnh cáo anh rằng không được bò loạn trên người cậu ta khi ở bên ngoài.
Nhưng sao hôm nay lại... chủ động như thế?
Bạch tuộc nhỏ cẩn thận quan sát biểu cảm thiếu niên.
Dấu vết trên mặt cậu đã biến mất, chỉ có khóe môi vẫn còn chút đỏ, sắc mặt không có gì khác thường, vẫn lạnh lùng thờ ơ như mọi khi.
Vì thế dáng vẻ cậu chủ động vươn tay đòi ôm tạo ra cảm giác đối lập kỳ diệu.
Có hơi đáng yêu.
Diệp Vân Phàm bất giác nảy ra suy nghĩ này.
Đối diện với cánh tay giơ ra của Nguyên Dã, anh không từ chối, cũng không do dự quá lâu. Dù sao thì đây cũng không phải lần đầu tiên anh được Nguyên Dã ôm.
Ôm mãi cũng thành quen.
Ai bảo bây giờ anh là một bé cưng bạch tuộc đáng yêu vô hại chứ.
Ôm thì ôm!
Thế là Diệp Vân Phàm không hề có chút gánh nặng tâm lý nào mà vươn xúc tu nhỏ ra, thân thiết quấn lấy đầu ngón tay Nguyên Dã, sau đó nhanh nhẹn bò vào lòng bàn tay thiếu niên.
Bạch tuộc con thoải mái nheo mắt. Dù gì nằm trong lòng bàn tay thoải mái hơn nằm trên bả vai nhiều.
Đôi môi mím chặt của Nguyên Dã khẽ cong lên, cậu giơ nhóc "sứa con" lên ngang tầm mắt, nghiêm túc quan sát tình trạng của nó.
Cơ thể nhỏ bé màu hồng nhạt không có gì khác thường, không thấy vết thương, cũng không thấy nó tỏ ra khó chịu hay gì.
Sau khi xác nhận nhóc con tinh thần phơi phới, hoạt bát, khỏe mạnh như thường ngày, cậu mới lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.
Lúc trước "sứa con" theo cậu chạy ngược chạy xuôi, buổi tối ầm ĩ không chịu đi ngủ, cứ như có vô hạn năng lượng.
Thế mà tối qua đột nhiên lăn ra ngủ sâu, tuy Nguyên Dã cảm thấy là do nó mệt mới vậy nhưng cậu vẫn không an tâm.
Song giờ thấy "sứa con" hào hứng, năng lượng dồi dào thì hẳn tối qua quá mệt nên nó mới ngủ say như vậy.
Ánh mắt Nguyên Dã dần trở nên dịu dàng. Cậu hỏi:
"Đã ăn chưa?"
Gật đầu, gật đầu.
Bạch tuộc con vui vẻ gật đầu. Dù gì ai chẳng vui khi mới tỉnh ngủ đã có người cẩn thận chuẩn bị bữa sáng cho mình.
Nhất là người một mình lạc lõng, vất vả sinh tồn sau khi rời xa quê hương như Diệp Vân Phàm.
Anh đột nhiên cảm thấy được Nguyên Dã che chở đúng là quá may mắn, không nhịn được giơ hai xúc tu lên làm hình trái tim với cậu.
Mấy bạn học và đồng nghiệp nữ trong công ty hay thậm chí cả các minh tinh đều thích làm động tác đơn giản này để bày tỏ lòng cảm ơn, yêu mến.
Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu là Diệp Vân Phàm không biết cách dùng thủ ngữ để nói "cảm ơn", đâu thể tự dưng vái Nguyên Dã một cái được.
... Thế thì kỳ cục quá.
Thế nhưng đối diện với động tác tay kỳ lạ này, biểu cảm Nguyên Dã càng thêm nghi hoặc. Cậu chưa kịp hỏi thì giọng nữ quen thuộc đã vang lên từ đằng sau:
"Ngài Nguyên Dã."
Là giọng của đội trưởng Trần. Diệp Vân Phàm theo tiếng động nhìn sang, phát hiện tâm trạng cô khá tốt, quần áo cũng thay mới, cơ mà vẫn là đồng phục chiến đấu.
Người phụ nữ buộc mái tóc dài thành đuôi ngựa, ánh mắt kiên định, nét mặt trầm ổn, nhìn rất nhanh nhẹn.
Kiều Ân đi ngay sau lưng cô. Sắc mặt cậu ta hơi nhợt nhạt nhưng hành động thì không có vấn đề gì. Chẳng qua vừa phải uống một bát thuốc đắng nên mặt mày không khỏi nhăn nhó:
"Chuẩn bị xong hết rồi, chúng ta xuất phát chứ?"
"Ừ."
Giọng điệu của Nguyên Dã với người khác vẫn lạnh nhạt như cũ. Thậm chí cậu còn không quay đầu nhìn Trần Tân Nguyệt.
Vô lễ lại ngạo mạn.
Nhưng bây giờ Diệp Vân Phàm không còn thầm kêu thảo nào cậu không có bạn nữa.
Tối qua, sau khi vô tình nhìn thấy ký ức của Nguyên Dã, anh mới biết hóa ra cậu mắc phải bệnh tâm lý, không thể tiếp xúc với người khác, hoặc là kiểu gần giống với rối loạn lưỡng cực.
Song dù là gì đi chăng nữa, căn bệnh này khiến Nguyên Dã không thể chạm vào người khác. Nếu không cậu sẽ mất kiểm soát mà tổn thương người ta, thậm chí còn giết người. Vì thế Nguyên Dã mới phải dùng đến những loại thuốc có tác dụng phụ là độc tố kia.
Có lẽ vẻ ngoài lạnh lùng, vô tình cùng thái độ kiêu ngạo là cách Nguyên Dã tự bảo vệ bản thân, đồng thời cũng là biện pháp bảo vệ người khác.
Nhưng tại sao cậu không phản kháng khi bị anh chạm vào?
Chẳng lẽ vì anh không phải con người?
Diệp Vân Phàm không thể không suy đoán như vậy.
Thế nhưng đội trưởng Trần cũng không ngại thái độ của Nguyên Dã. Cô nhìn người không chỉ qua vẻ bề ngoài, hiếm khi quan tâm việc đối phương nói gì, thể hiện cái gì mà càng quan tâm đến việc đối phương làm gì hơn.
Nguyên Dã đã giúp cô, vậy tức là cậu là người có thể tin tưởng. Dù thái độ cậu hơi lạnh nhạt thì cũng không thành vấn đề.
"A, khoan đã! Chờ một chút!"
Lão Từ bị Nguyên Dã phớt lờ nãy giờ vội vàng chạy ra từ trong nhà, ông ôm theo một cuốn sổ nhỏ bằng bàn tay nhưng dày đến hai đốt ngón tay.
"Tiểu Nguyên, Tiểu Nguyên, ta... ta có chuyện này."
Khuôn mặt già nua đen sạm của ông hiếm khi xuất hiện vẻ ngập ngừng.
"Cháu có thể giúp ta một việc được không?"
"...."
Trần Tân Nguyệt nhìn thoáng qua Nguyên Dã. Cậu không lập tức đồng ý, cũng không từ chối, chỉ hơi nhíu mày.
Không phải khó chịu mà là cậu thực sự không biết phải đối phó thế nào người quá nhiệt tình cứ như thân quen từ lâu.
Thấy cậu không từ chối ngay, lão Từ vội nói tiếp:
"Cháu là người năng lực, lần này được vương đình triệu về hẳn sẽ vào nội thành phải không?"
Giọng lão Từ vừa thấp thỏm vừa căng thẳng.
"Ta... ta nghe nói ngài đại tư tế vẫn luôn biên soạn một cuốn sách về công dụng của các dược liệu, bao nhiêu năm qua chưa từng ngừng thu thập tài liệu và tranh ảnh. Ta muốn nhờ cháu chuyển giúp một thứ."
Bạch tuộc con kinh ngạc ngẩng đầu.
Đại tư tế???
Nghe thấy cụm từ này, phản ứng đầu tiên của Diệp Vân Phàm là ngửi thấy mùi lửa đảo.
Trong đầu anh lập tức hiện lên hình ảnh về một ông lão mặc áo choàng dài, cầm trượng phép, thần bí khó lường theo phong cách phương Tây.
Hoặc một kẻ chuyên rao giảng về thượng đế, thần linh, tôn giáo và tín ngưỡng kỳ quái.
Nhưng sau khi nghe lão Từ mô tả, anh bỗng cảm thấy hình tượng của đối phương khác xa so với tưởng tượng.
Dường như đối phương không dính dáng đến thế lực siêu nhiên hay tôn giáo thần thánh mà giống một vị thầy thuốc già tận tâm với việc biên soạn lại ghi chép xưa về dược liệu trong thế giới hoang tàn này.
Ehmm... thần nông thời hậu tận thế?
Diệp Vân Phàm chợt nảy ra suy nghĩ kỳ lạ.
Anh quan sát nét mặt Nguyên Dã. Mặc dù vẫn là gương mặt cool ngầu không chút biểu cảm, song dường như cậu không có ý phản đối. Bạch tuộc con lại quay đầu về phía Trần Tân Nguyệt.
Đội trưởng Trần thoáng sững sờ, nhưng khi nghe đến danh xưng "đại tư tế", biểu cảm lập tức trở nên vô cùng nghiêm túc.
Diệp Vân Phàm nhìn thấy sự xúc động trong ánh mắt của đội trưởng Trần, cô ấy không hề che giấu lòng tôn kính đối với vị đại tư tế kia.
Vì thế Diệp Vân Phàm đoán rằng địa vị của đại tư tế chắc chắn không thấp.
Song nếu không liên quan đến nghi thức tôn giáo mà chuyên tâm biên soạn bách khoa thảo dược tiến hóa thì tại sao lại được gọi là đại tư tế?
"Ban đầu ta có thể học được một chút y thuật cũng nhờ vào cuốn sách hướng dẫn sử dụng thảo dược cơ bản mà ngài ấy phát hành từ nhiều năm trước."
Lão Từ hồi tưởng lại chuyện xưa mà cảm xúc dâng trào. Ông lấy ra một cuốn sổ viết tay nhỏ gọn nhưng dày cộm trong lòng ra, dùng hai tay đưa cho Nguyên Dã.
"Ở đây có một số ghi chép về thảo dược, là kết quả nghiên cứu mà ta đã thử nghiệm suốt mấy năm qua. Có thể không chính xác hoàn toàn nhưng cũng coi như đóng góp một chút. Ta muốn nhờ cháu đưa đến khu biên soạn của vương đình."
Nguyên Dã cúi đầu nhìn cuốn sổ trong tay ông như đang cân nhắc. Song ánh mắt của Trần Tân Nguyệt bên cạnh đã lộ vẻ xúc động.
"Ngài..."
Hiển nhiên đội trưởng Trần, người từng lăn lộn để tồn tại ở tầng chót xã hội cực kỳ quan tâm chuyện này. Những loại thuốc sử dụng công nghệ của thời đại cũ quá mức đắt đỏ, dân thường và điều tra viên không thể mua nổi.
Nên cô ấy hiểu rất rõ việc có một loại thuốc hiệu quả, giá thành rẻ có ý nghĩa thế nào đối với đội điều tra.
Nếu có một ngày những loại thuốc này có thể đạt được hiệu quả ngang bằng với dược phẩm công nghiệp chế xuất thì có lẽ sự kiện tiền trợ cấp lần này sẽ không xảy ra.
"Được."
Cuối cùng Nguyên Dã cũng đồng ý. Cậu đặt con sứa nhỏ lên vai rồi vươn tay nhận lấy.
"Được... được! Cảm ơn, thật sự cảm ơn cháu!"
Lão Từ cười nheo mắt, vỗ tay mấy lần, hiển nhiên vô cùng vui vẻ như thể đã hoàn thành được chuyện quan trọng nhất của cuộc đời.
Diệp Vân Phàm nhìn những nếp nhăn sâu giống như những rãnh nứt của năm tháng nơi khóe mắt ông.
Mấy ngày sau khi tới thế giới này, Diệp Vân Phàm gặp được quá nhiều mặt tối của nó, tựa như tất cả mọi người đều điên cuồng lên âm mưu chém giết lẫn nhau, tranh cướp lợi ích.
Vậy mà đột nhiên có một người nói rằng ông muốn tặng thứ quý giá nhất của mình để giúp đỡ nhiều người hơn.
Món quà này còn khiến ông thấp thỏm, lo lắng, tha thiết nhờ người giúp đỡ.
Không biết vì sao Diệp Vân Phàm cảm thấy tim mình thắt lại.
"Đường... đường xa nguy hiểm, ta đã chuẩn bị cho mọi người một ít đồ ăn và thuốc men. Tuy không tốt bằng đồ của mọi người nhưng để phòng ngừa tình huống khẩn cấp thì vẫn được."
Lão Từ vội vàng gọi hai học trò của mình ra giúp chuyển đồ. Hai người một lớn một nhỏ nhanh chóng khiêng từng bao lớn nhỏ đến.
"Không cần!"
Nguyên Dã cau mày, giọng điệu từ chối cứng nhắc. Trần Tân Nguyệt cũng muốn ngăn lại vì Lương Khôn đã cho người mang đến không ít thứ rồi.
Mắt lão Từ ươn ướt nhưng vẫn cười vui vẻ. Ông không lôi kéo Nguyên Dã mặt lạnh nữa mà quay sang nói với Trần Tân Nguyệt tính tình dễ chịu hơn:
"Không phải toàn bộ đều là ta tặng đâu, còn có của những người được các cậu cứu nữa. Họ đều gửi đồ lại chỗ ông già này. Mọi người ít nhiều cũng lấy một ít đi, nếu không lão già này lại thành kẻ tham ô mất."
"..."
Diệp Vân Phàm sững sờ.
Nhiều người gửi đến vậy sao?
Bạch tuộc con quay đầu nhìn qua bức tường thấp quanh sân, anh lờ mờ thấy có kha khá người đang tụ tập. Có vẻ có không ít người đang nấp bên ngoài.
Vài đứa nhóc mười mấy tuổi to gan hơn một chút thì leo lên cây ngoài tường, len lén nhìn vào trong.
"Người đeo trường đao sau lưng đó là quan thanh trừng đại nhân đã giết vua chủng sao?"
"Anh ấy đẹp trai quá. Mà trông trẻ ghê, nhìn tầm hai mấy thôi, còn nhỏ hơn cả anh tôi."
Bọn họ châu đầu ghé tai, phấn khích xì xào bàn tán:
"Mắt anh ấy hai bên không cùng màu, một bên lam, một bên lục. Đẹp ghê..."
"Anh Larry bảo là anh ấy vung một nhát đao mà toàn bộ dị chủng tan thành mây khói luôn. Ngầu bá cháy!"
"Oa tớ cũng muốn làm quan thanh trừng..."
Bạch tuộc con vểnh tai, nghe cực rõ những lời lảm nhảm của mấy nhóc mười ba, mười bốn tuổi.
Dù có hơi phóng đại nhưng cũng không hẳn là nói quá. Thậm chí Diệp Vân Phàm còn thấy một gương mặt quen thuộc.
Chính là người lính gác ở cùng với Nguyên Dã trên ngọn hải đăng đêm đó, Larry.
Từ Kha vừa vác một con cá ướp muối trăm cân vừa thở hổn hển liếc ra ngoài:
"Larry thì to mồm rồi, hôm đó ông ấy đã rêu rao khắp nơi về chuyện cậu là quan thanh trừng... khụ khụ, chuyện cậu cứu mọi người."
Ông ta còn thêm thắt vô số chi tiết vào quá trình Nguyên Dã chém chết vua chủng, không biết đã kể phóng đại lên bao nhiêu lần.
Bây giờ cả trạm cung ứng đều biết có quan thanh trừng tên Nguyên Dã chỉ cần một nhát chém đã giết chết vua chủng, hệt như thiên thần giáng trần.
Ấn tượng của người bình thường về quan thanh trừng là bí ẩn và mạnh mẽ, không ai dám tuỳ tiện tiếp cận. Hơn nữa hai hôm trước còn xảy ra việc biến dị bạo động trong phòng khám nên chưa ai đến bắt chuyện với Nguyên Dã.
"Mọi người nghe bảo ngài và đội trưởng Trần sắp phải đi nên đã đưa đồ tới đây suốt cả đêm."
Từ Kha thở dài, có chút bất đắc dĩ:
"Ngài Nguyên Dã, những thứ này không phải đồ gì đáng giá, chỉ là chút tấm lòng thôi. Cậu cứ nhận lấy một ít đi."
"..."
Nguyên Dã cứng đờ tại chỗ, không biết phải làm thế nào.
Thật ra cậu đã nhạy bén phát hiện bên ngoài tụ tập rất nhiều người nhưng họ đều không có ác ý nên Nguyên Dã không để tâm mấy. Song không ngờ họ lại tới đây tặng đồ.
Vì sao?
Ai cũng biết sức mạnh của quan thanh trừng, biết quan thanh trừng là người phụ trách công việc chém giết vua chủng.
Thế nhưng khi còn ở thành trung tâm, Nguyên Dã chưa bao giờ gặp phải tình huống này.
Thiếu niên thật sự không hiểu. Trước giờ cậu chưa từng nhận được nhiều ánh mắt.... không có ác ý hay thù ghét đến vậy.
"Không cần!"
Nguyên Dã không thích ứng được nên không dài dòng nữa mà trực tiếp lên xe.
Trước đó cậu còn liếc sang Trần Tân Nguyệt. Cô lập tức hiểu ý, sau khi trấn an mọi người mấy câu liền xách Kiều Ân lên cùng.
Ù ù.
Động cơ khởi động.
Chiếc xe từ từ rời khỏi sân phòng khám. Bên ngoài có quá nhiều người, đội trưởng Trần không thể tăng tốc được.
May là bọn họ cũng không có ý định ngăn cản mà chỉ đứng hai bên, dõi theo chiếc xe việt dã đang dần đi xa.
Thấy xe đã rời sân, Larry nhân cơ hội chạy vào phòng khám, cười ha hả hỏi lão Từ:
"Êi, lão Từ, lệnh trục xuất của ngài Nguyên Dã bị hủy rồi phải không?"
Larry biết chuyện này là do hôm nọ đến phòng khám lấy thuốc, tình cờ moi được tin từ học trò nhỏ của ông.
"Ông đúng là, nếu sớm biết cậu ấy lợi hại như vậy thì hồi đó khi cậu ấy thay ca thay cho anh em tôi tôi đã làm quen với cậu ấy rồi."
Larry cực kỳ hối hận khi nhớ đến thái độ không tốt của mình đối với Nguyên Dã nên mấy ngày nay chỉ dám lượn lờ bên ngoài mà không dám vào trong.
"Ê, cậu ấy có phải..."
"Chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi! Cái miệng của cậu sớm muộn cũng bị rụng mất đấy!"
Giọng điệu lão Từ lạnh lẽo. Larry sờ sờ mũi, tự chuốc lấy bực, lẩm bẩm mấy câu rồi rời đi.
Cùng lúc đó, chiếc xe việt dã đã chạy lên đường lớn.
"A.."
"Đợi... đợi đã!!!"
Bạch tuộc con nghe thấy tiếng mấy cậu nhóc lúc nãy. Anh quay đầu, phát hiện bọn nhóc đang đuổi theo xe.
Có vài đứa chạy không nổi nữa dứt khoát đứng lại giữa đường.
Nhưng có một cậu bé gầy gò lại chạy cực nhanh, thậm chí còn đuổi kịp đến tận đuôi xe.
"Chờ chút! Chờ... một chút!"
Bạch tuộc con thấy cậu bé đang cầm một túi đồ, hình như là một chùm trái cây nhưng anh không nhận ra đó là loại trái cây gì, chỉ cảm thấy nó hơi giống quả vải.
Màu sắc nó na ná, quả to tròn, bề mặt mọc một lớp lông tơ.
Có lẽ đây là loại vải đã tiến hóa?
Nhìn cậu bé mặt đỏ bừng, thở hổn hển, bạch tuộc con bỗng nhảy xuống khỏi vai Nguyên Dã, ấn nút mở cửa kính xe.
"!?"
Nguyên Dã không kịp phản ứng, giây tiếp theo, một chùm hoa quả kỳ lạ cành lá xum xuê được nhét vào trong xe:
"Tặng anh!"
Lông mày thiếu niên nhíu lại, theo bản năng định rút đao ra. Song đúng lúc này, mu bàn tay cậu chợt trĩu xuống.
Là bé "sứa con" nhảy lên.
Cân nặng nhẹ bẫng đè lên mu bàn tay thế mà lại khiến động tác của Nguyên Dã đột ngột dừng lại, không thể cử động.
Trong vài giây ngắn ngủi, cả một bọc trái cây kỳ lạ, cành lá tươi tốt đã bị nhét vào lòng cậu.
Hương thơm man mát của lá cây hòa lẫn mùi ngọt ngào của vải tràn ngập cả khoang xe.
Nguyên Dã: ". . . ."
"Cảm ơn anh nhé!"
Cậu nhóc gầy nhom cuối cùng cũng chịu chậm lại, từ từ dừng bước. Cậu nhóc thở dốc, cố gắng vẫy tay, cười rạng rỡ:
"Quan thanh trừng đại nhân."
"... Tôi không phải."
Nguyên Dã theo phản xạ bác bỏ.
Cậu ngẩng đầu nhìn Trần Tân Nguyệt qua gương chiếu hậu, dùng ánh mắt lạnh băng ép đối phương nhìn sang chỗ khác.
Sau đó cậu mới cúi đầu, giải thích với "sứa con" trên mu bàn tay:
"Cậu ta nhận nhầm người."
Bạch tuộc con bò dọc theo cánh tay cậu lên đến vai, chỉ chỉ ra sau, ra hiệu bảo Nguyên Dã quay đầu xem.
Thiếu niên không hiểu lắm nhưng vẫn làm theo rồi bỗng ngây người.
Bởi vì trên đường có rất nhiều người đứng túm tụm. Xe đã chạy khá xa nên cậu không thể nhìn rõ biểu cảm của bọn họ nữa.
Nhưng Nguyên Dã thấy họ đều đang vẫy tay.
Họ đều đang dùng hết sức vẫy tay với cậu.
... Là sao?
Nguyên Dã chậm chạp chớp mắt rồi thu hồi ánh mắt, chuyển về tư thế ngồi ban đầu. Cậu suy nghĩ mãi vẫn không có câu trả lời chính xác, chỉ có một chút cảm giác mơ hồ.
Nhưng có một điều cậu có thể chắc chắn. Những hành động đó không mang ý ghét bỏ, cũng không phải căm hận.
Thiếu niên cúi đầu nhìn cành vải trong lòng, dần tìm ra đáp án.
Chắc là họ muốn tặng cậu đồ ăn.
Bạch tuộc con nhảy lên đùi cậu, hái một quả vải chín mọng trên cành, giơ lên cao trước mặt Nguyên Dã.
"..."
Thiếu niên im lặng một lát mới hỏi:
"Muốn ăn cái này?"
Ánh mắt bạch tuộc con đầy mong đợi, gật đầu lia lịa.
Nguyên Dã mím môi, cuối cùng đành thỏa hiệp: "Được rồi."
Cậu kéo tấm ván dựa gỗ ghế trước xuống làm một cái bàn tạm thời.
Diệp Vân Phàm rất quen thuộc với thứ này, nó giống hệt bàn gấp nhỏ trên tàu cao tốc.
Nguyên Dã đặt cành vải trong lòng qua một bên, hái vài quả xuống rồi dùng dao găm bóc vỏ.
Khi đeo găng không tiện làm một số động tác tinh vi nên cậu thường mang theo một con dao nhỏ bên người.
Bạch tuộc con nhặt vài quả đưa cho Kiều Ân ỉu xỉu ngồi phía trước. Cậu cún lông xoăn vẫn chưa khỏe hẳn, không có tinh thần mấy, từ lúc lên xe đến giờ chưa nói câu nào.
Khi bất ngờ được "sứa con" cho ăn, cậu ta tỏ ra vô cùng ngạc nhiên, mừng rỡ.
"Cảm... cảm ơn!"
Cậu ta cẩn thận liếc sang Nguyên Dã, thấy đối phương không có vẻ khó chịu mới dám đưa tay nhận lấy.
Trần Tân Nguyệt quan sát gương chiếu hậu, giảm tốc độ một chút, cố gắng lái xe ổn định.
Mãi đến khi xe rời khỏi trạm cung ứng, cô mới lên tiếng nói chuyện chính:
"Tối qua tôi đã dùng thiết bị liên lạc sơ cấp trên xe để giải mã sơ bộ tín hiệu lưu lại và xác nhận được đây chính là chip dữ liệu từ xe tín hiệu đội Bard. Chỉ tiếc là ở đây không có đủ thiết bị nên chưa thể giải mã chính xác."
Nói đến đây, sắc mặt cô không vẻ tiếc nuối mấy, ngược lại còn khá bình thản. Dù sao chip nằm trong tay bọn họ đã là một điều may mắn."
"Xem ra phải đợi đến tháp canh hoặc về thành trung tâm mới giải mã bí mật trong đó được."
"Ừ."
Nguyên Dã đáp một tiếng, coi như đã biết. Cậu bóc xong một quả vải, dùng đầu dao lấy hạt ra rồi mới đưa cho nhóc con.
Ban đầu bạch tuộc con ngoan ngoãn ngồi trên đùi Nguyên Dã nhưng anh sợ lát nữa làm ướt quần cậu nên dứt khoát bò lên bàn nhỏ.
Anh duỗi xúc tu nhận lấy quả vải từ tay Nguyên Dã, bắt đầu thưởng thức.
Ngọt quá, đúng là vị vải rồi!
Diệp Vân Phàm thầm vui mừng.
Vị không thay đổi mấy chỉ là sau khi tiến hóa thì mọc lông thôi.
Đội trưởng Trần hiển nhiên đã quen với cách nói chuyện của Nguyên Dã, cô tiếp lời một cách tự nhiên.
"Lương Khôn gửi đến rất nhiều vật tư bao gồm cả lương thực, vũ khí, xăng dầu, còn đưa cả một chiếc xe. Chừng đó đủ cho chúng ta đến tháp T-06."
Trên bản đồ có tổng cộng mười hai tháp canh khổng lồ được đặt tên theo thứ tự xây dựng từ T-1 đến T-12.
Tháp T-12 do Hồ Trường Xuyên phụ trách nằm ở khu vực gần biên giới nhất, là tháp được xây dựng muộn nhất.
"Tuy nhiên có lẽ vì chuyện tối qua nên Lương Khôn không tự mình tới. Chiếc xe mà ông ta tặng được gửi cho trưởng quan Hồ Trường Xuyên. Trưởng quan Hồ nói ông ấy cần quay về tháp T-12 trước để bàn giao một số công việc cho quân canh giữ ở đó với tư cách quan thanh trừng. Khoảng hai ngày nữa sẽ đuổi theo để hội ngộ với chúng ta."
Thành trung tâm và tháp T-12 ở ngược hướng. Trạm cung ứng nằm ở giữa hai bên.
Vì thế Hồ Trường Xuyên mới nói sẽ đuổi theo sau.
"Ừm."
Nguyên Dã không quan tâm đến Hồ Trường Xuyên, toàn bộ sự chú ý của cậu đều dồn vào việc bóc vải, tốc độ nhanh mà đẹp mắt.
Hậu quả là bạch tuộc con dùng cả sáu xúc tu để cầm vải ăn mà hoàn toàn không kịp.
Ban đầu Diệp Vân Phàm còn thong thả thưởng thức, sau đó phải cắm đầu ăn như chết đói, cố hết sức đuổi kịp tốc độ bóc vải của Nguyên Dã.
Cậu cứ bóc xong một quả là nhét cho anh một quả, tốc độ ngày càng nhanh. Bạch tuộc nhỏ thực sự nghi ngờ Nguyên Dã cố tình trêu chọc mình!
Đúng lúc anh đang mệt mỏi vì bị đút ăn, Nguyên Dã bỗng chủ động lên tiếng:
"Đổi tuyến đường, đi đường nhỏ vòng qua phía Tây."
Tay cậu vẫn không ngừng bóc vải, giọng điệu thản nhiên như chỉ tiện nhắc tới.
"?"
Trần Tân Nguyệt sững sờ một chút nhưng không hề tỏ ra nghi ngờ, cô gật đầu:
"Được."
Lời Nguyên Dã khiến tai bạch tuộc con dựng thẳng lên. Anh nhạy bén nhận ra có ẩn ý trong đó..
Có thể Nguyên Dã đã phát giác ra nguy hiểm nên muốn né tránh hoặc là cậu đang làm theo kế hoạch để chuẩn bị bắt cá.
Diệp Vân Phàm cảm thấy khả năng thứ hai cao hơn.
Khi anh định suy nghĩ thêm thì một quả vải mọng nước lại được đưa đến bên xúc tu nhỏ.
"..."
Bạch tuộc con tức giận trừng mắt nhìn Nguyên Dã, thật sự muốn hét lên.
Ăn không nổi nữa!!!
"Ừm?"
Nguyên Dã nhận ra ánh mắt tràn đầy trách móc của nhóc con, song cậu không hiểu nên cúi lại gần hỏi:
"Sao... ưm!"
Quả vải mọng nước bị xúc tu nhỏ cuốn lấy, nhanh như chớp nhét thẳng vào miệng thiếu niên.
Có lẽ do đã có kinh nghiệm từ trước nên động tác của bạch tuộc nhỏ thành thạo hơn hẳn. Sau khi phản đòn xong anh liền rụt xúc tu về.
Phần giác hút quét qua đầu lưỡi, gây ra một cảm giác tê dại run rẩy.
Bấy giờ Nguyên Dã mới kịp phản ứng, cậu vô thức đưa tay che miệng. Dù chuyện này đã xảy ra một lần nhưng cậu vẫn không khỏi kinh ngạc khi bản năng chiến đấu của mình không có chút phản ứng nào.
Ngay sau đó, thiếu niên nếm được vị ngọt mềm, mọng nước của quả vải.
"..."
Hương thơm đặc biệt lan tràn nơi đầu lưỡi khiến yết hầu của cậu vô thức chuyển động.
Cậu từng ăn kẹo có vị tương tự.
Nhưng thứ này... ngon hơn kẹo nhiều, rất nhiều.
Bạch tuộc nhỏ nhìn vào mắt thiếu niên đang ngẩn ngơ, dường như anh thấy ánh sáng lấp lánh dần dần lóe lên.
Vì vậy suốt hai mươi phút tiếp theo.
Nguyên Dã chỉ chăm chú bóc vải ăn.
Một quả đút cho bạch tuộc nhỏ, quả tiếp theo thì tự mình ăn.
Diệp Vân Phàm nhanh chóng thấy ngán, quá ngọt, anh không chịu nổi nữa. Vì thế Nguyên Dã tự ăn tiếp.
Bạch tuộc con chống đầu, lặng lẽ nhìn cậu ăn.
Lúc này Nguyên Dã trông hệt như một chú hamster bị đói lâu ngày, nhét từng quả từng quả vào miệng. Giống hệt cách cậu từng ăn kẹo trước đây.
Nhưng dường như cũng có điểm khác.
Ít nhất lần này là thứ cậu thực sự thích ăn.
Nửa tiếng sau, cuối cùng Nguyên Dã cũng kết thúc cơn mê mệt vải. Cậu dọn dẹp sạch sẽ toàn bộ vỏ và hạt rồi dùng nước rửa con dao nhỏ cùng đôi găng tay da.
Bạch tuộc con cho rằng chặng đường sắp tới sẽ là một hành trình yên tĩnh và nhàn nhã. Ít nhất dù có kẻ âm thầm muốn ra tay thì cũng không thể hành động ngay khi bọn họ vừa rời khỏi trạm cung ứng được.
Thế nên Diệp Vân Phàm quyết định trở về chiếc giường vỏ sò của mình để ngủ một giấc.
Ai ngờ Nguyên Dã lại đưa cho anh một cây đao tí hon.
Diệp Vân Phàm theo phản xạ đón lấy: "......?"
Sau đó, Nguyên Dã lấy một chiếc túi đeo chéo treo trên tường căn phòng nhỏ.
Giây tiếp theo, chiếc túi màu trắng được đeo vào người bạch tuộc con. Túi này được làm bằng cao su, còn có khả năng chống nước. Hình dáng trông hơi giống túi mà mấy cậu bé bán báo hay đeo.
Nằm bẹp ra thì đeo không tiện, nhưng chỉ cần đứng lên bằng hai xúc tu nhỏ là có thể đeo được ngay.
Bạch tuộc nhỏ vô thức phình to ra một chút, vừa khớp.
Hả? Khoan đã.
Tại sao anh lại phải đeo túi???
Nguyên Dã mở túi ra, bên trong có vài khe nhỏ để cắm chuôi dao.
"Cái này chắc là cất vừa."
Ồ!
Hóa ra là để đựng đao.
Bạch tuộc con cắm con dao của mình vào thử, quả nhiên vừa vặn, thậm chí còn có thể nhét thêm vài thứ khác.
Ví dụ như một quả vải.
Không hổ danh là cao thủ thủ công Nguyên Dã, đến chuyện nhỏ thế này mà cũng nghĩ đến.
Diệp Vân Phàm thầm cảm thán.
"Rút đao ra đi."
"?"
Bạch tuộc nhỏ ngơ ngác không hiểu nên nghe lời rút đao ra. Sau đó anh nghe thấy Nguyên Dã nói tiếp:
"Qua đây, tao dạy mày cách dùng đao."
"......?"
Thật sự học luôn?!
Được thôi, có thêm kỹ năng cũng không phải chuyện xấu.
Bạch tuộc con giơ cây đao bé tí, còn chưa dài bằng ngón tay người, nghiêm túc chuẩn bị tiếp thu bài giảng. Thế rồi, anh thấy Nguyên Dã lấy ra một... cây tăm.
Một cây tăm...
Diệp Vân Phàm: "......"
Khoảnh khắc ấy anh đột nhiên cảm thấy cái thân tuộc của mình bị xúc phạm.
—
🐙🐙🐙
End quyển 1.
Quyển 2: Thành trung tâm của loài người: Trở về
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip