Chương 31: Hoa khai tịnh đế
Editor: YYone
Ù ù ù.
Cùng lúc đó, Hồ Trường Xuyên cũng đang lái xe như bay trên đường lớn vắng vẻ. Tối qua y đã lái xe cả đêm để tranh thủ thời gian.
Khi nào xử lý xong chuyện ở tháp canh y mới có thể đuổi theo hội Trần Tân Nguyệt.
Lúc này ông chú quần hoa đã đổi sang bộ đồ khác, áo sơ mi ngắn tay bằng vải lanh và quần dài màu cà phê. Không còn cái quần hoa lố bịch kia thì trông y cũng đáng tin hơn nhiều.
Cơ mà so với đội trưởng Trần đang thong dong thì tốc độ lái xe của y nhanh hơn hẳn, gần như là đạp ga hết cỡ.
Hôm đó, khi Nguyên Dã và Trần Tân Nguyệt lần lượt rời khỏi trạm, Hồ Trường Xuyên đã ở lại nói chuyện với Lương Khôn một lúc:
"Sao rồi ông bạn già?"
Tổ trưởng Lương đầy ẩn ý nhấp ngụm nước.
"Tính dọn dẹp một chút rồi đưa đội trưởng Trần về thôi à?"
"Chứ còn sao nữa?"
Hồ Trường Xuyên tức giận nói.
"Cái vũng nước đục này sâu bao nhiêu, Lương Khôn anh không biết đường cân nhắc à? Quan thanh trừng nói thì dễ nghe, lão Hồ tôi đây cũng chỉ là loại hạng ba quèn, không đã chẳng chạy tới chỗ anh."
Ở thời đại này người người đều đổ xô vào thành trung tâm, dù không vào được thì càng ở gần càng tốt.
Thế nên những trạm cung ứng ở nơi biên giới lãnh thổ loài người đều vô cùng cằn cỗi, nghèo túng.
Việc Hồ Trường Xuyên bị giao trách nhiệm phụ trách tháp canh T-12 đã nói lên địa vị của y trong tổ chức.
"Tôi biết anh chỉ muốn yên ổn nhưng tình hình giờ đã khác xưa rồi. Có một số chuyện không phải cứ giả ngu là sẽ qua được đâu."
Lương Khôn cười híp mắt.
Bộ dạng ông ta thô kệch nhưng suy nghĩ lại rất tinh tế. Dù có ý nhắc nhở nhưng cũng không để lộ sơ hở.
"Vương đình ra lệnh cho anh hộ tống đội trưởng Trần về. Trên đường có suôn sẻ hay không thì anh vẫn phải báo cáo đầy đủ cho bên trên đúng chứ?"
"Nên anh phải chuẩn bị cho kỹ làm sao để đưa người về an toàn. Hơn nữa còn phải có chuyện thú vị để báo cáo."
"..."
Lần này Hồ Trường Xuyên không đáp lại ngay. Y cau mày như đang nghĩ ngợi gì đó.
Rõ ràng vương đình giao nhiệm vụ này cho y nghĩa là buộc y và Trần Tân Nguyệt lại với nhau.
Bề ngoài thì nói là nhiệm vụ hộ tống nhưng chắc chắn trên đường sẽ đầy rẫy nguy hiểm. Tầm nhìn của Lương Khôn còn xa hơn thế.
Cho dù đưa được người an toàn quay về thì Hồ Trường Xuyên cũng không thoát được. Thân là quan thanh trừng trấn giữ tháp canh, y sẽ phải viết một bản báo cáo sự kiện lần này gửi lên cấp trên.
Việc Hồ Trường Xuyên chậm trễ tiếp viện do đụng phải dị chủng giữa đường sẽ không thể giấu nổi.
Hơn nữa chuyện lần này không đơn giản là vua chủng tập kích mà có sự tham gia của thế lực khác. Hồ Trường Xuyên dây dưa để lỡ việc tiếp viện sẽ bị đặt dấu nghi vấn.
Là bất ngờ hay cố ý.
Có lẽ tổ chức sẽ tiến hành xác minh độ trung thành của y. Chuyện đến nước này thì bát cơm, tiền đồ, thậm chí cả mạng của y sẽ tuột khỏi tầm kiểm soát.
Không chừng có người âm thầm đẩy y lên như con dê thế tội.
Thế nên trước khi quay về vương đình, Hồ Trường Xuyên cần một lá bài tẩy để bảo toàn tính mạng. Ít nhất y cần chứng minh là mình thật sự bị tập kích.
"Ài!"
Hồ Trường Xuyên chán nản.
Còn nửa năm nữa là hết hạn canh giữ tháp, y sẽ được trở về thành trung tâm, còn được nhận một khoản tiền lương và phụ cấp kha khá.
Thế mà lại gặp phải chuyện này.
Thật ra y cũng thấy vụ dị chủng tập kích mình rất khả nghi bởi vì trước đó xe của y gặp vấn đề.
Lúc ấy y đã biết xe mình bị kẻ khác động tay động chân.
Sau khi tới trạm cung ứng y mới phát hiện ra sự việc lần này nghiêm trọng hơn mình tưởng nên cũng không muốn đào sâu thêm.
Chuyện của bên trên y chỉ muốn né thật xa, giả mù giả điếc cho qua ngày.
Song có lẽ Lương Khôn nói đúng, lần này y không thể làm lơ được nữa.
Y phải nhanh chóng tìm ra điểm kỳ lạ trong lần dị chủng tập kích để loại bỏ hiềm nghi của mình.
Thời gian có hạn, y phải hoàn thành trong hai ngày.
Đầu óc Hồ Trường Xuyên rối tung.
Không lâu sau, dưới cái nắng chói chang của ban trưa, y thấy tòa tháp khổng lồ màu đen ở xa xa.
Xung quanh là các lính gác đang xếp hàng.
Kít.
Hồ Trường Xuyên phanh gấp trước cửa, xuống xe.
"A? Trưởng quan Hồ?!"
Lính gác kinh ngạc.
"Không phải anh đến trạm cung ứng tiếp viện sao? Sao đột nhiên lại quay về?"
"À, bên kia xong xuôi hết rồi. Vương đình hạ lệnh để tôi quay về thành trung tâm. Tôi còn một vài việc cần báo với Ngụy Kinh."
Theo quy định, một tòa tháp canh sẽ có ba vị quan thanh trừng trấn giữ. Một khi xảy ra việc gì thì một người sẽ ở lại thủ, hai người còn lại lên đường đi tiếp viện.
Nhưng tháp canh T-12 nằm ở nơi hẻo lánh, ít người qua lại, không có khu công nghiệp hay nông nghiệp quan trọng nên chỉ có hai vị quan thanh trừng ở đây.
Trong lòng Hồ Trường Xuyên nóng như lửa đốt song ngoài mặt vẫn tỏ ra vui vẻ, tạo cho người ta cảm giác rất dễ gần:
"Cậu ấy đâu rồi?"
"À, ra là vậy."
Cậu lính gác bừng tỉnh, không nhận ra có gì khác thường. Cậu ta nhíu mày:
"Cơ mà trưởng quan Ngụy đi tìm anh rồi mà? Anh ấy nói trạm cung ứng mất tín hiệu, liên lạc với anh cũng không được, chắc chắn đã xảy ra chuyện nên xin phép cấp trên đi tìm anh rồi."
Lính gác ngờ vực: "Hai người không gặp nhau sao?"
Hồ Trường Xuyên bàng hoàng:
"Cái gì cơ?!"
.
Cái gì cơ?!
Bạch tuộc con nhìn đao nhỏ của mình lần thứ n bị cây tắm đánh bay, toàn thân tuộc đều thấy bất ổn.
Cảm giác này cứ như anh cầm cây vợt hơn mười ngàn lại phải đối đầu với nhà vô địch bóng bàn cầm một khúc củi.
Sau đó còn bị bắt nạt thảm thương.
Trận đấu kiểu này thua là điều hiển nhiên, cơ mà cũng quá mất mặt tuộc!
Diệp Vân Phàm câm nín: "..."
Nguyên Dã yên lặng nhìn chằm chằm "sứa con" bại trận, nó ngơ ngác đứng đó, cứ như không thể tin nổi mình lại thua dễ dàng như vậy.
Hai bên tai hình tam giác nhỏ cụp xuống, cặp mắt to tròn màu lam ướt nhẹp giống bị bắt nạt, tủi thân cực kỳ.
Trông vừa đáng yêu vừa đáng thương, khiến tim người ta muốn nhũn cả ra.
Cảm giác này rất kỳ lạ, kỳ lạ đến mức Nguyên Dã vô thức sờ lên ngực mình, xác nhận tim mình vẫn còn đập thình thịch.
Tốc độ nhanh hơn bình thường không ít.
Điều khiến Nguyên Dã bất ngờ là nhóc con ỉu xìu một lúc nhưng lại không giận dỗi ăn vạ, nó lấy lại tinh thần rất nhanh., lạch bạch đeo đôi giày da chạy sang phía bên kia ván gỗ, nhặt cây đao nhỏ của mình.
Dù trong lòng kêu trời kêu đất song Diệp Vân Phàm không hề qua loa lấy lệ, cũng không phản đối mà nghiêm túc học tập.
Do hạn chế về thân thể nên tuy anh là sinh vật phi nhân loại nhưng không hề có móng vuốt hay răng nanh sắc nhọn. Thậm chí anh còn chẳng có xương ấy chứ.
Nên có vũ khí sắc bén phù hợp cơ thể của bé cưng bạch tuộc là chuyện rất may mắn.
Hơn nữa nếu anh biết dùng đao thì con quái vật nhỏ vua chủng kia đã bị anh đâm chết, tối qua con chim kỳ cục hai đầu cũng sẽ không có cơ hội phản công.
Diệp Vân Phàm vẫn nhớ lời trưởng làng từng nói: có thêm một kỹ năng nghĩa có nhiều thêm một phần cơ hội sống.
Biết đâu có ngày lại dùng tới.
Vì vậy bạch tuộc con quyết định nếu Nguyên Dã tình nguyện dạy thì anh sẽ học thật nghiêm túc. Có thể đao của anh không dài bằng ngón tay người nhưng đâm một con mắt hay thọc động mạch yếu ớt, cắt đứt gân chân v... v thì không thành vấn đề.
Diệp Vân Phàm thầm gật gù, hoàn toàn không phát hiện mình thích ứng quá tốt với bạo lực và máu tanh của thế giới này, thậm chí còn bắt đầu suy nghĩ theo một cách khác.
Sau khi nhặt đao nhỏ lên, bạch tuộc con chạy lạch bạch quay lại dưới ánh mắt chăm chú của Nguyên Dã.
Vút!
Nó giơ đao lên, tiếp tục nhắm vào cây tăm xỉa răng của Nguyên Dã. Cặp mắt xanh ướt át đầy kiên định, còn tỏ vẻ hung dữ.
Giống như muốn nói.
Lại lần nữa!
"..."
Nguyên Dã run nhẹ.
Quả thật cậu rất giỏi dùng đao nhưng thật ra không phải nhờ học hành bài bản hay có người hướng dẫn mà là sau từng trận chiến, cơ thể tự nhiên học được.
Nguyên Dã không hiểu cái gì là nghị lực, quyết tâm, cũng không hiểu những đạo lý như kiên trì bền bỉ.
Chẳng qua cậu bỗng nhớ đến dáng vẻ mình từng nhặt đao lên hết lần này đến lần khác.
"Ngài Nguyên Dã."
Giọng đội trưởng Trần cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu.
"Chúng ta đã vào khu vực thất thủ."
Cô giơ tay vỗ Kiều Ân đang mơ màng.
Khu vực thất thủ?
Tai bạch tuộc con vểnh lên.
Anh từng nghe Nguyên Dã nhắc về cụm từ này, cơ mà chỉ là lúc hỏi lão Từ có phải đã tìm được rất nhiều dao phẫu thuật ở đó hay không chứ chưa nói kỹ.
Nhưng Diệp Vân Phàm cũng đoán được đại khái.
Khu vực thất thủ vốn để chỉ khu vực bị kẻ địch chiếm đóng trong lúc chiến tranh. Dưới bối cảnh thời đại này, có lẽ nó từng thuộc về loài người, sau đó đã bị quái vật xâm chiếm?
Suy nghĩ của bạch tuộc con khựng lại vì xe bắt đầu lắc lư, thậm chí ánh sáng ngoài cửa sổ cũng dần biến mất.
"Được rồi, đến đây thôi."
Nguyên Dã cất que gỗ đi.
Bạch tuộc con nghiêng đầu.
Ò, được thôi.
Dù sao bây giờ xe đang xóc nảy, tiếp tục luyện tập cũng không tiện. Bạch tuộc con cẩn thận nhét cây đao nhỏ vào trong túi xách.
Nguyên Dã nhìn nó ngoan ngoãn cúi đầu, nghiêm túc cất đồ đạc xong còn dùng xúc tu vỗ nhẹ lên túi như đang nói: "Ngoan nhé."
Tất cả hành động ấy đáng yêu không thể tả được.
Ngay sau đó bạch tuộc con cảm nhận được cảm giác quen thuộc trên đỉnh đầu.
Là tay của Nguyên Dã.
Tất nhiên là vẫn cách qua hai lớp găng tay.
Thiếu niên nhẹ nhàng xoa đầu anh, chỉ xoa một cái rồi thôi như thể đang làm chuyện gì mờ ám.
Bạch tuộc nhỏ run run tai vì nhột nhưng không hề có ý né tránh.
Ừm ừm ừm cứ xoa đi, cứ xoa đi.
Diệp Vân Phàm chẳng để tâm, thậm chí còn cố gắng giữ hình tượng bé tuộc đáng yêu của mình bằng cách vươn xúc tu khều khều ngón tay đối phương.
Chủ động đưa đầu đến gần~
"..."
Trong khoảnh khắc ấy, Nguyên Dã nghe thấy tim mình đập thịch một tiếng.
Có thể là ảo giác song lại rất chân thật.
Có lẽ là thật.
Dù sao thì thính lực của Nguyên Dã cực kỳ tốt.
Shhh...
Cậu điều chỉnh nhịp tim đập dồn dập rồi xoay cổ tay, đưa lòng bàn tay ra trước mặt nhóc "sứa con".
Nhóc con cực kỳ tự nhiên leo lên.
Diệp Vân Phàm được Nguyên Dã đặt lên vai, vị trí ngồi của riêng anh.
"Từ giờ không được tách khỏi tao."
Thiếu niên hơi nghiêng đầu, khẽ nhắc nhở.
Bạch tuộc con nghiêm túc gật đầu, bởi vì anh ngửi thấy mùi đồ ăn.
[Thịt, thịt!]
[Thịt! Nhiều thịt quá!]
[A a a, ăn ăn ăn ăn! ! !]
Đám xúc tu nhỏ nãy giờ còn ngoan ngoãn vừa bước vào khu vực thất thủ đã hào hứng hẳn lên.
Diệp Vân Phàm không đáp lại, chỉ ngẩng đầu nhìn ra ngoài.
Thức ăn của anh là dị chủng, thế nên rõ ràng nơi này vô cùng nguy hiểm.
"Đây là khu vực thất thủ sao?"
Kiều Ân tỉnh dậy từ giấc ngủ mê man, tinh thần cậu ta khá hơn một chút nhưng hơi thở vẫn còn khá yếu.
Đây là lần đầu tiên Kiều Ân tiến vào khu vực này, trước kia cậu ta chỉ từng nghe người khác kể nơi đây nguy hiểm đến mức nào.
Nghe đồn trong khu vực thất thủ có đủ loại di tích cũ kỳ lạ và cả những loại vật tư đặc biệt quý hiếm, dĩ nhiên nhiều nhất vẫn là lũ dị chủng đáng sợ hoành hành khắp nơi.
Cậu cún lông xoăn mở to đôi mắt hiếu kỳ, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Bạch tuộc con cũng tập trung quan sát nơi được gọi là khu vực thất thủ.
Rõ ràng nơi đây là một thành phố bị bỏ hoang.
Những tòa kiến trúc khổng lồ, nguy nga đổ nát chất cao như núi. Dù không lấy hình thể bé xíu của bạch tuộc con làm thước đo mà xét theo tiêu chuẩn người bình thường thì những tòa nhà đó cũng to đến mức khiến người ta cảm thấy như mắc chứng sợ vật quá cỡ.
Những tòa kiến trúc ấy hoặc đổ sập hoàn toàn, hoặc đứng lặng tựa bia mộ khổng lồ, lạnh lùng nhìn chiếc xe việt dã bé nhỏ xâm nhập vào lãnh địa của mình.
Có rất nhiều thân cây khổng lồ đâm xuyên qua các công trình đổ nát hệt như xương gãy trồi ra ngoài cùng tàng cây tầng tầng lớp lớp che kín bầu trời.
Diệp Vân Phàm cảm thấy chấn động không thôi, cứ như anh đang chứng kiến khu rừng nhiệt đới cổ xưa trong phim tài liệu.
Anh không biết khung cảnh trước mắt là do thành phố bị bỏ hoang quá lâu hay thực vật đã tiến hóa nên mới trở nên khổng lồ và quái dị như vậy.
Tàn tích phủ đầy rêu trơn trượt, những sợi dây leo to bằng cổ tay bám trên khung sắt gỉ và các công trình, leo lên trên, chui qua những thanh thép gãy ngang giữa không trung, đan xen chằng chịt tạo thành một khu rừng trên không.
Tất cả dường như đang nuốt chửng ánh mặt trời chói chang.
Vì thế sau khi tiến vào khu vực thất thủ, không gian xung quanh tối hẳn đi, dù đang giữa trưa nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo.
"Đội trưởng, hình như tôi... tôi nghe thấy âm thanh kỳ lạ."
Kiều Ân theo bản năng sờ vào khẩu súng bên hông. Thói quen này là cậu ta học từ đội trưởng.
Tai bạch tuộc con vẫn luôn dựng lên đầy cảnh giác, anh cũng nghe thấy tiếng xào xạc, có thứ gì đang ẩn nấp trong lùm cây rậm rạp kia.
Và thứ đó đang chăm chú quan sát chiếc xe của họ.
"Chắc là loài tiến hóa hoặc dị chủng."
Giọng Trần Tân Nguyệt rất bình tĩnh như thể đã quá quen với mọi thứ xung quanh.
"Dị chủng?!"
Kiều Ân siết chặt súng không rời tay.
"Không phải chúng sẽ tấn công ngay khi phát hiện ra chúng ta sao?"
Ai cũng biết dị chủng khao khát máu thịt đến mức gần như phát điên. Một khi phát hiện con người sẽ lập tức tấn công, xé xác, moi xương nuốt trọn.
Bạch tuộc con cũng quay đầu nhìn đội trưởng Trần. Anh cũng cảm thấy kỳ lạ, mấy con dị chủng anh từng gặp dưới biển đều lao tới muốn cắn anh như rồ dại.
Trần Tân Nguyệt vừa lái xe vừa kiên nhẫn giải thích. Dù sao Kiều Ân chưa từng được huấn luyện nghiêm túc, mấy chuyện này cô đành tự dạy:
"Bởi vì dị chủng ở đây không cần liên tục cắn nuốt máu thịt để ấp trứng vương chủng. Hơn nữa, phần lớn đều do bị gián tiếp ô nhiễm nên mới vậy, không phải loại chui ra từ cổng nên chúng sẽ không điên cuồng như mấy con dưới biển."
Không cần ấp vua chủng?
Bạch tuộc con nghiêng đầu, có vẻ đã hiểu được đôi chút.
Dị chủng tiến hóa giống như dã thú, có thể tấn công con người, cũng có thể không, thậm chí còn được thuần hóa làm thú cưng.
Dị chủng thường thì giống như dã thú mắc bệnh dại hoặc nhiễm virus zombie, trong đó vua chủng là đầu đàn của bọn chúng.
Con đầu đàn chẳng khác gì tư bản bóc lột, nó bắt tất cả dị chủng khác phải liên tục cung cấp máu thịt cho mình.
Nhưng nếu không có nó dị chủng vẫn sẽ giết người, ăn thịt người, nhưng không quá mức điên cuồng, cũng không giết chóc liên tục nữa.
Diệp Vân Phàm bỗng thấy biết ơn Kiều Ân thiếu thốn kiến thức nhưng ham học hỏi. Cậu ta giống như cái miệng thay thế của anh, luôn hỏi một số thông tin Diệp Vân Phàm muốn biết.
Xe chạy rất chậm, nhờ đó Diệp Vân Phàm có thể cẩn thận quan sát thành phố đổ nát này.
Anh muốn tìm hiểu thế giới này từng như thế nào, có giống thế giới của anh hay không và điều gì đã xảy ra khiến nó biến thành thế này.
Vo ve vo ve ~~~
Bạch tuộc con nghe thấy tiếng khá giống khi ong vỗ cánh, nhìn theo hướng đó thì thấy một con côn trùng bay màu đỏ to bằng nắm tay người lớn, trên lưng có nhiều vòng tròn trắng.
Trông hơi giống bọ rùa bảy chấm hồi nhỏ từng thấy nhưng to hơn nhiều, mũi thì dài như muỗi, nhọn hoắt như kim.
Nó quanh quẩn quanh hai bông hoa trắng mọc sát nhau, phân vân lựa chọn.
Diệp Vân Phàm phát hiện bông bên trái to và đẹp hơn hẳn, bông bên phải thì kém hơn nhiều.
Một lát sau, con bọ rốt cuộc đậu lên bông bên trái, đưa vòi dài vào trong, định hút mật hoa ngọt ngào.
[Ăn!]
[Đói đói! Đói đói!]
[Muốn ăn! Muốn ăn!]
Tầm mắt Diệp Vân Phàm vừa dừng lại trên con côn trùng kỳ quái ấy, mấy xúc tu nhỏ liền bắt đầu ầm ĩ.
Song đúng lúc đó, đài hoa bên phải đột ngột phồng lên, bông hoa nứt toạc từ giữa, giống hệt một cái miệng đầy răng há to.
Oàm...
Diệp Vân Phàm vô thức hít sâu một hơi, bởi vì anh thấy rất rõ bên trong còn sót lại cánh côn trùng.
Ngay giây sau, bông hoa trắng lập tức khép lại.
Toàn bộ đóa hoa co giật mãnh liệt như đang nhai nuốt côn trùng, hoặc là thứ bên trong đang vùng vẫy tuyệt vọng.
Song vài chục giây sau, nó không còn động đậy nữa. Phần đài phồng lên cũng từ từ xẹp xuống, trở lại như ban đầu.
Chỉ có điều phần gốc của hai đóa hoa trắng tuyết ấy dần nhuộm sắc đỏ, rực rỡ chói lọi, gần như giống màu của con côn trùng ban nãy.
Diệp Vân Phàm chợt hiểu ra, hai bông hoa kia, một bông là mồi nhử xinh đẹp, bông còn lại là vũ khí giết người thật sự.
Hệt như loài cá cần câu dưới biển sâu, dùng ánh sáng trên đầu để dụ con mồi.
"..."
Đám xúc tu nhỏ vốn còn đang nháo nhào lập tức im bặt.
Bạch tuộc con lùi lại mấy bước, co người rúc vào cổ Nguyên Dã. Mặc dù mới chứng kiến được một phần nhỏ của khu vực thất thủ...
Nhưng anh đã có thể tưởng tượng nơi này nguy hiểm đến nhường nào rồi.
Diệp Vân Phàm cảm thấy đóa hoa nhỏ ban nãy cũng đủ nuốt chửng cái thân tuộc của anh.
"Không cần sợ."
Cảm giác mềm mềm ẩm ướt lướt dựa sát bên cổ khiến Nguyên Dã vô thức nghiêng đầu. Cậu đưa tay cầm lấy thanh trường đao bên cạnh, giọng nhàn nhạt:
"Tao rất mạnh."
... Hả?
Bạch tuộc con bối rối, xoay người lại, hơi nghiêng đầu.
Ngay sau đó anh đã hiểu được ý của Nguyên Dã. Nếu dịch ra thì là:
Tao rất mạnh, sẽ bảo vệ mày nên không cần phải sợ gì cả.
"!!!"
Trong phút chốc, hình tượng của Nguyên Dã trong lòng bạch tuộc con lập tức trở nên vĩ đại hơn mấy lần.
Không hổ là người che chở mà anh đã chọn, thật đáng tin mà.
Vì thế bạch tuộc con áp sát vào cổ thiếu niên để bày tỏ niềm vui khi nghe lời cậu nói.
Lần này cả cơ bắp ở vai và cổ của cậu lập tức cứng đờ.
Nhưng nhóc con chỉ cọ cọ dính dính một, hai giây rồi tách ra. Nguyên Dã âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Dù vậy cậu vẫn không hiểu tại sao chỉ với nói sự thật mà nhóc con này lại vui đến vậy?
Trước đây mỗi lần Nguyên Dã nói mấy câu kiểu đó, người khác đều nổi giận, thậm chí còn cảm thấy bị xúc phạm đến phát run.
Chỉ có "sứa con" của cậu là nghe xong thì vui vẻ.
Thật kỳ lạ.
Nhưng Nguyên Dã nghĩ lại cũng không thấy lạ nữa. Dẫu sao những người kia cũng không phải "sứa con".
Bỗng cậu cảm nhận được thứ gì đó, hơi nhíu mày.
"Dừng xe."
Vừa dứt lời, đội trưởng Trần liền dẫm mạnh chân phanh, sắc mặt cảnh giác. Kiều Ân cũng vội vàng giơ súng lên, ánh mắt đảo qua lại quan sát bên ngoài, cứ như chỉ cần thấy điều gì bất thường sẽ bóp cò ngay lập tức.
Nguyên Dã mở cửa xe, động tác dứt khoát nhảy xuống. Trần Tân Nguyệt và Kiều Ân cũng theo sau. Họ đứng quay lưng với thân xe, vẻ mặt nghiêm túc.
Âm thanh xào xạc xung quanh biến mất, thay vào đó là một sự tĩnh lặng chết chóc.
[Tới rồi!]
[Thịt thịt! Thịt thịt!]
[Thịt thịt tới rồi!]
Đám xúc tu nhỏ nhanh chóng cảm nhận xung quanh, nhạy bén phát hiện mùi của thức ăn.
Bạch tuộc con đứng trên vai Nguyên Dã, vừa phấn khích vừa căng thẳng. Anh nhanh chóng bình tĩnh lại, theo các xúc tu nhỏ tập trung xác định nguồn thức ăn.
Ở đây ngoài đống đổ nát ra thì toàn các loài cây cối kỳ quái. Diệp Vân Phàm thấy nhiều nhất là các dây leo đủ loại, chúng to bằng cổ tay phụ nữ, ngoằn ngoèo uốn lượn, đan xen chằng chịt, nhìn qua chẳng khác gì một ổ rắn khổng lồ.
Cảnh giác một lúc vẫn không có chuyện gì xảy ra, cũng không phát hiện điều gì.
Kiều Ân hơi nghi hoặc, nhưng đội trưởng Trần hoàn toàn không có ý định thả lỏng. Với tư cách là người biến dị, cô rất nhạy với cảm giác nguy hiểm.
Ngay từ khi Nguyên Dã hô dừng xe, trực giác của cô vẫn báo động nguy hiểm inh ỏi.
Có thứ gì đó đang nhắm vào họ.
Tim bạch tuộc con đập thình thịch, anh cảm nhận được thức ăn ở rất gần nhưng lại không thể xác định vị trí chính xác.
Diệp Vân Phàm căng thẳng nhìn xung quanh, đôi mắt xanh lam xinh đẹp biến thành máy quét, quét từng góc rừng cây rậm rạp.
Đúng lúc đó, khóe mắt anh vô tình lướt qua mặt đất.
Một viên sỏi rung rung dù không có gió.
Bạch tuộc con sững người, trong đầu lập tức lóe sáng. Cùng lúc đó, các xúc tu nhỏ cũng hét ầm ĩ trong đầu.
[Dưới chân!]
[Bên dưới! Bên dưới!]
Trong lúc cấp bách, Diệp Vân Phàm lập tức dùng xúc tu kéo tai Nguyên Dã. Thiếu niên run lên, nghiêng đầu nhìn sang.
Diệp Vân Phàm cuống quá không biết làm sao để diễn tả được từ mặt đất nên nhảy thẳng từ vai Nguyên Dã xuống.
Thiếu niên phản ứng rất nhanh, lập tức đưa tay ra đón. Nhưng bạch tuộc con lại dùng xúc tu móc vào ngón tay cậu, né khỏi lòng bàn tay, nhất quyết muốn nhảy xuống.
Xúc tu duỗi dài giữa không trung, vừa chạm đất liền rụt ngắn lại như động tác khuỵu chân của con người khi nhảy từ trên cao xuống để giảm bớt lực va chạm.
Bạch tuộc con định dẫm đất kiểm tra nhưng cảm thấy vậy không đủ rõ ràng, anh rút cây đao nhỏ từ túi ra, đâm mạnh xuống đất.
Xoẹt!
Nguyên Dã mở to mắt, lập tức hiểu ra.
Là ở dưới lòng đất!
Tiếng đao rút ra khỏi vỏ và tiếng mặt đất nứt vang lên cùng lúc.
Một cánh tay tái nhợt rẽ đất trồi lên, tóm lấy bạch tuộc con trên mặt đất. Chỉ trong tích tắc, cánh tay đó bị chém đứt tận gốc, từ cổ tay đến vai hóa thành thịt vụn.
Bạch tuộc con chui qua khe hở thoát ra. Khi cánh tay kia lao đến anh đã nhanh chóng thu nhỏ nên không bị thương.
Thậm chí còn tranh thủ nếm được một miếng.
[Chỉ số thể lực +10]
[Không đủ! Không đủ!]
[Thịt thịt! Thịt thịt!]
Đám xúc tu nhỏ hò reo hưng phấn!
[Ăn! Ăn!]
Bạch tuộc con định ăn thêm chút nữa nhưng mới chui ra xíu đã bị Nguyên Dã dùng sống đao móc về.
"Đừng chạy lung tung!"
Giọng cậu hiếm khi nghe có vẻ gấp gáp như vậy.
Đoàng! Đoàng! Đoàng!
Loạt phát súng bắn trúng khe nứt, xuyên thủng nhiều cánh tay bên dưới.
Là Trần Tân Nguyệt bắn.
Cô nhanh chóng kéo một sợi xích sắt to cỡ cánh tay từ gầm xe ra, vừa lùi về sau vừa kéo.
"Rút lui! Mặt đất sắp sụp!!!"
Không cần nhiều lời, Nguyên Dã ôm "sứa con", lùi ra sau hơn chục mét. Cậu trèo lên đống phế tích lởm chởm, tìm được điểm cao an toàn.
Kiều Ân cũng hành động khá nhanh, biết mình bắn không giỏi, nên chỉ cố gắng không vướng chân đội trưởng, nhanh chóng tìm nơi ẩn nấp.
Mặt đất bắt đầu rung chuyển, âm thanh nứt vỡ tựa như tiếng rên rỉ đau đớn.
Rầm.
Chưa đầy hai giây sau, khoảng hai mươi mét xung quanh ầm ầm sụp xuống gần mười mét như đúng lời Trần Tân Nguyệt dự đoán.
Lúc này, đội trưởng Trần và Kiều Ân đã buộc xích vào một gốc cây lớn gần đó.
Chiếc xe địa hình đột ngột rơi xuống nhưng may là có xích giữ lại nên không rơi theo mà lơ lửng giữa không trung.
Lúc này, Diệp Vân Phàm cuối cùng cũng thấy rõ hình dạng của quái vật đó. Anh nhất thời không biết nên hình dung ra sao, chỉ cảm thấy buồn nôn.
Vì con quái đó giống như... một con rết khổng lồ ghép do hàng loạt người ghép lại.
Đầu nó giống người, đôi mắt đen thui không có lòng trắng, làn da gồ ghề như bị bỏng nặng.
Một phần thân thể nó còn chôn dưới đất, Diệp Vân Phàm chỉ thấy phần thân trên dài như rết cùng với hàng chục cánh tay người ở hai bên.
Con quái vật nuốt luôn cánh tay vừa bị chém, cả mặt bê bết máu. Nó quay đầu nhìn họ một cái, chính xác là nhìn Nguyên Dã, trong mắt hiện rõ vẻ e ngại, rồi lập tức chui xuống đất.
Muốn chạy?
Nguyên Dã hơi nhíu mày, cậu không nghĩ nhiều, lập tức nhảy xuống, một đao chém xuyên đầu quái vật, ghim chặt nó xuống đất.
Trong nháy mắt, bạch tuộc con bám chặt trên vai thiếu niên đột nhiên cảm nhận được nguy hiểm.
Anh quay ngoắt lại, phát hiện một con rết người khác từ mặt đất trồi lên, lao tới lưng Nguyên Dã, định cắn vào cổ cậu.
?!
Thứ này còn biết chơi đánh lạc hướng?!
Bạch tuộc con không do dự, lập tức bật người bắn ra.
"Cẩn thận!!!"
Là tiếng của Kiều Ân.
Đoàng!
Cùng với đó là tiếng súng vang lên.
Viên đạn bắn xuyên qua cánh tay chuẩn bị chộp lấy bạch tuộc con, lực mạnh đến mức làm lệch hướng bàn tay ấy.
Vốn lực của bạch tuộc con không lớn, tốc độ bật cũng không nhanh, song khi hai bên cùng lao tới thì tốc độ của nó cũng đồng nhất với tốc độ của Diệp Vân Phàm.
Giống như có ai đó đang lao xe máy hết tốc lực thì mắc vào một sợi dây diều mỏng.
Dây không sắc nhưng cũng đủ chặt đứt cả đầu người.
Thế nên trong nháy mắt, cây đao nhỏ còn chưa dài bằng ngón tay thiếu niên đã đâm xuyên mắt trái của con rết đầu người.
Cơn đau kinh khủng khiến nó phát ra tiếng rít chói tai, khác hẳn với loài người.
Thật ra Nguyên Dã đã sớm nhận ra nguy hiểm phía sau, cơ mà khi cậu định quay lại tấn công thì phát hiện nhóc con trên vai đã nhảy ra.
Năng lực với khả năng nghiền nát dị chủng phải lập tức kìm lại, cậu chỉ có thể xoay người chém ngang, chặt đứt phần thân trên của quái vật.
Trong tích tắc, con quái vật chịu ba đòn tấn công liên tiếp. Nửa thân trên của nó bị Nguyên Dã chặt đứt, bàn tay bị Kiều Ân bắn thủng một phát. Đòn chí mạng nhất là con mắt bên trái.
Sau khi bạch tuộc con đâm thủng nhãn cầu của nó, anh nhanh chóng chui vào trong.
Bị chém mất nửa thân trên, con quái vật giống rết nặng nề ngã xuống đất nhưng vẫn chưa chết hẳn. Toàn thân nó co giật, điên cuồng lùi lại phía sau. Tất cả cánh tay đều tự phát điên cào cấu gương mặt mình như thể trên đó có thứ gì đáng sợ.
Gương mặt vốn đã xấu xí giờ lại bị cào đến máu thịt lẫn lộn, khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Nguyên Dã quay đầu liếc Kiều Ân một cái. Đối phương ngơ ngác cầm súng giữ nguyên tư thế vừa rồi, có vẻ chưa kịp phản ứng sau màn phát huy vượt xa bình thường ban nãy.
Chỉ nhìn một cái rồi thôi, cậu nhíu mày, vung đao chém từng cánh tay, gạt chúng ra, nhanh chóng tìm kiếm tung tích "sứa con".
[Chỉ số thể lực +10]
[Chỉ số thể lực +10]
[Chỉ số thể lực +10]
[Chỉ số thể lực: 150/355]
Khi dòng thông báo thể lực cuối cùng hiện ra, con dị chủng đầu người mình rết kia cũng chết hoàn toàn.
Gò má của nó hoàn toàn xẹp xuống, như một con nghiện bị vắt khô.
Diệp Vân Phàm chưa kịp tận hưởng dư vị đã vội vã chui ra khỏi cái đầu rỗng tuếch của quái vật.
Xoạt.
Nguyên Dã gạt ra cánh tay cuối cùng đang che mắt trái của quái vật, cuối cùng cũng nhìn thấy "sứa con" đang ngồi xổm ở đó.
Tìm thấy rồi!
"..."
Lồng ngực của thiếu niên hơi phập phồng, thở phào nhẹ nhõm.
Bạch tuộc con rút cây đao nhỏ ra khỏi con mắt teo tóp của đối phương, rất đắc ý quay đầu lại, giơ cao trước mặt Nguyên Dã.
Vẫy vẫy ~
"..."
Nguyên Dã nhìn chằm chằm vào nhóc con dính máu me đầy người vài giây rồi lại dùng sống đao khều nó lên.
"Bẩn chết đi được."
Giọng điệu có phần ghét bỏ.
Bạch tuộc con đang đợi được khen ngợi: "...???"
"Đội trưởng, cẩn thận!"
Từ xa, tiếng hét sợ hãi của Kiều Ân thu hút sự chú ý của Diệp Vân Phàm.
Cậu cún lông xoăn cũng dính đầy máu, có vẻ súng cậu ta đã hết đạn nên đành dùng dao găm đâm chết một con côn trùng kỳ lạ to bằng đầu người. Bên cạnh, Trần Tân Nguyệt đang ôm cánh tay trái bị thương.
Cô bị đánh lén, bị thương nhẹ.
"Tôi không sao."
Đội trưởng Trần bình tĩnh lắc đầu, sau đó giơ tay bắn bồi.
Đoàng! Đoàng!
Hai phát súng rất chuẩn, một phát vào đầu, một phát vào ngực.
Con côn trùng giãy dụa kịch liệt dưới lưỡi dao lập tức bất động.
Kiều Ân vẫn chưa tỉnh hồn thì nghe thấy đội trưởng Trần lên tiếng:
"Phản ứng nhanh đấy, giữ vững phong độ."
"!!!"
Được... được khen rồi!
Kiều Ân nhe răng cười ngốc nghếch:
"Rõ! Đội trưởng!"
Trần Tân Nguyệt liếc sang Nguyên Dã cũng vừa kết thúc trận chiến. Cô khẽ gật đầu với cậu, trong lòng tạm thời thở phào nhẹ nhõm.
May mà lần này có quan thanh trừng đi cùng. Nếu không đối mặt với con quái vật ghép thân thể người thành rết kia, một mình cô chắc chắn không thể tiêu diệt dễ dàng như thế.
Cuộc tập kích bất ngờ tạm thời chấm dứt.
Bạch tuộc nhỏ chưa kịp thở phào thì hai tai đột nhiên động đậy, anh nghe thấy vài âm thanh khe khẽ giống như tiếng gì đó gãy lìa.
Nguyên Dã cũng phát hiện, cậu nhanh chóng rút lui, trèo lên một thân cây lớn.
Rầm rầm.
Mặt đất sụp xuống lần thứ hai.
Nhưng lần này không có quái vật xuất hiện. Có lẽ do con rết người kia đã khoét rỗng đất bên dưới từ trước, cộng thêm dao động vừa rồi khiến lớp mặt đất vốn không vững sụp xuống.
Một không gian ngầm khổng lồ hiện ra.
Diệp Vân Phàm lờ mờ nhìn thấy một đoạn đường ray kim loại bị chôn vùi trong lòng đất ẩm ướt, bề mặt phủ một lớp chất dính dày đặc.
Đây là... tàu điện ngầm???
Diệp Vân Phàm sững sờ.
Anh nheo mắt, vội vàng quan sát, mong tìm thêm được thông tin. Thông thường gần nhà ga sẽ có quảng cáo. Hy vọng chỗ này nằm gần nhà ga hoặc là nhà ga thì càng tốt.
Lúc này, Trần Tân Nguyệt bước tới. Cô cầm một chiếc đèn pin tầm xa, tìm hiểu tình hình bên dưới.
Chỉ là cô không tìm bảng quảng cáo như Diệp Vân Phàm mà đang xác nhận xem bên dưới còn dị chủng nào không.
May nhờ ánh sáng của đội trưởng Trần nên Diệp Vân Phàm có thể nhìn rõ hơn, nhanh chóng tìm được thứ mình muốn.
Bảng quảng cáo bị gãy đổ.
Màu sắc đã phai đến mức khó nhận ra nhưng chữ trên đó rất to, lờ mờ vẫn đọc được vài dòng...
[... đã có phát hiện quan trọng]
[Bước đầu kế hoạch khoang... chữa trị... hoàn thành]
[Trong ba năm tới... hy vọng sản xuất hàng loạt?]
Khoang chữa trị có thể sản xuất hàng loạt?
Diệp Vân Phàm tổng kết được thông tin mấu chốt: khi thành phố này sắp rơi vào tay dị chủng, khoang chữa trị đã được phát minh, đang bước vào giai đoạn sản xuất đại trà.
Sau đó anh lại tìm kỹ thêm một lượt, phát hiện trên bức tường cạnh đường ray có hình vẽ graffiti, không biết dùng loại màu gì mà đến giờ vẫn chưa phai.
[Kiên quyết... phản đối... tử cung nhân tạo...]
[Biểu tình... phản đối...]
Hả?
Tử cung nhân tạo???
Diệp Vân Phàm hãi hùng.
Thế giới này đã làm được cả tử cung nhân tạo rồi sao???
Trong khi ở thế giới của anh, nền y học chưa phát triển đến mức xuất hiện khoang chữa trị hay tử cung nhân tạo.
Vậy nếu thế giới này là một trò chơi thì mốc thời gian của nó hẳn là một năm nào đó trong tương lai ở Trái Đất.
Ít nhất về mặt y học, thế giới này chắc chắn đã vượt xa thế giới của anh.
"Bên dưới chắc là công trình ngầm của thế giới cũ."
Đội trưởng Trần tắt đèn pin tầm xa, cơ bắp căng cứng cũng thả lỏng đôi chút.
"Không có vấn đề gì, tạm thời an toàn."
"Ừm."
Nguyên Dã gật đầu, cậu cầm thanh đao nhấc bạch tuộc con đi về hướng khác. Trần Tân Nguyệt nhìn cậu đầy nghi hoặc nhưng không ngăn cản mà quay đầu nói với Kiều Ân:
"Xử lý xác đi, chú ý đừng gây ra hoả hoạn."
"Rõ! Đội trưởng!"
Cậu trai tóc xoăn mới được khen tràn đầy động lực.
Cùng lúc đó, bạch tuộc nhỏ nằm trên thân đao tò mò ngẩng đầu, nhìn Đông nhìn Tây.
Hả?
Nguyên Dã định dẫn anh đi đâu?
Rất nhanh Diệp Vân Phàm đã có được câu trả lời.
Nguyên Dã tìm được một loại quả to bằng trái dưa hấu. Sau khi cậu gọt một phần tư đỉnh quả, Diệp Vân Phàm thấy bên trong toàn là nước.
Là nước chứ không phải nước trái cây.
Tõm!
Bạch tuộc con dính máu me đầy người bị quăng vào trong.
Nước này khác với nước giếng, có hương thơm nhẹ nhàng của thực vật, nhanh chóng loại bỏ mùi máu tang trên người anh.
Người che chở của anh đúng là ưa sạch sẽ. Thói quen này quá tốt!
Diệp Vân Phàm thầm cảm thán.
Nguyên Dã đột nhiên quay đầu, nhìn về phía nơi nào đó. Vài giây sau, cậu quay lại, đậy phần nắp đã gọt lên trên.
"Ở yên đây đợi tao."
... Hở?
Bạch tuộc nhỏ không hiểu.
Anh lén nhấc nắp lên, chỉ để lộ đôi mắt xanh lam tròn xoe nhìn ra ngoài. Nhưng quan sát một vòng lại không thấy ai cả.
Nguyên Dã chạy nhanh vậy sao?
Bạch tuộc nhỏ gãi đầu.
Chưa đầy nửa phút, anh đã nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc.
Cậu ấy quay lại rồi!
Tõm.
Bạch tuộc con lập tức rụt xuống, giả vờ ngoan ngoãn đợi ở bên trong.
Cạch.
Nguyên Dã mở nắp, rồi đưa cho anh một bông hoa lớn màu đỏ.
Hoa?
Tại sao lại đưa hoa cho anh?
Bạch tuộc nhỏ mờ mịt.
Song anh vẫn đưa xúc tu nhỏ ra nhận lấy. Khi nhìn kỹ thì phát hiện đây chính là bông hoa đỏ dụ con côn trùng lúc nãy!
Không, không đúng.
Chính xác thì là bông hoa đẹp hơn trong hai bông kia.
Vậy còn bông ăn con côn trùng đó đâu?
Không cần nói cũng biết, chắc chắn đã bị Nguyên Dã chém làm đôi.
Diệp Vân Phàm nghĩ thầm, không lấy làm lạ.
Anh nhìn nhụy hoa xinh đẹp bên trong, nếu dụ được côn trùng thì có khi mật hoa này có thể ăn được?
Thế là Diệp Vân Phàm thử đưa xúc tu vào, giác hút tự động dính lên, hút sụt sụt.
[Chỉ số sinh mệnh +15]
Giây tiếp theo, đôi mắt xanh lam của bạch tuộc con mở to, lấp la lấp lánh.
Ngọt quá!
Mẩu kịch nhỏ:
Nguyên Dã (mặt lạnh): Dọa sứa nhỏ của tao — chết!
Diệp Vân Phàm: ... Là bạch tuộc! Đã nói là bạch tuộc mà!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip