Chương 32: Khoảnh khắc chuẩn bị
Editor: YYone
[Chỉ số sinh mệnh +15]
"!!!"
Bạch tuộc con không ngờ lại có thu hoạch ngoài ý muốn. Anh ngỡ ngàng chớp mắt, vội vàng xem chỉ số sinh mệnh của mình.
[Chỉ số sinh mệnh 150/510]
Tăng lên 15 rồi!
Anh không hề hoa mắt.
Thứ này có thể tăng chỉ số sinh mệnh sao?!!
Bạch tuộc con hào hứng.
[Ngọt quá! Ngọt quá!]
[Vừa thơm vừa ngọt!! Muốn nữa!]
[Muốn thơm thơm ngọt ngọt!]
Đám xúc tu nhỏ cực kỳ kích động, tranh nhau thò vào. Đoá hoa kỳ lạ nổi trên mặt nước, gần như còn to hơn bạch tuộc con một chút.
Nguyên Dã trông thấy nhóc con gần như chui tọt cả người vào trong, cơ thể mềm mại hồng hồng như thạch run run, phát ra tiếng "chụt chụt" khi hút thứ gì đó.
Cảm giác quen thuộc ấy lại xuất hiện.
Nguyên Dã nhìn chằm chằm cục màu hồng vùi trong nhụy hoa, mặt không đổi sắc nhưng lại vô thức đưa tay che ngực.
[Chỉ số sinh mệnh +5]
[Chỉ số sinh mệnh +5]
[Chỉ số sinh mệnh +5]
[Chỉ số sinh mệnh +5]
[Chỉ số sinh mệnh: 170/510]
Dòng thông báo lần lượt hiện lên rồi biến mất, đoá hoa đỏ rực xinh đẹp dần dần mất màu bằng tốc độ có thể thấy được bằng mắt thường.
Nó ảm đạm rồi héo rũ, tan rã thành từng mảnh như giấy vụn trôi nổi trong nước.
Bạch tuộc con cuối cùng cũng thoả mãn ngẩng đầu lên từ đống cánh hoa héo úa. Anh lắc lắc người làm cánh hoa dính trên thân rơi xuống, mỗi xúc tu đều tròn trịa hơn không ít, toàn thân sáng loáng.
Hệt như một món đồ sứ nhỏ xinh vừa mới được tráng men, làn da căng bóng, rực rỡ mê người.
Bạch tuộc con ngẩng đầu, vừa vặn đối diện với ánh mắt Nguyên Dã. Anh chợt khựng lại, có hơi hối hận.
A...
Mải mê ăn quá, quên mất để dành cho người che chở cho mình rồi.
Diệp Vân Phàm biết nếu muốn xây dựng một mối quan hệ thân thiết và bền chặt với ai đó thì không thể chỉ có một bên được đòi hỏi mà cần có qua có lại.
Thế nên bạch tuộc con cảm thấy hơi áy náy vì đã ăn một mình, anh đành ngượng ngùng cong hai xúc tu trên đầu tạo thành hình trái tim, biểu đạt thành ý với Nguyên Dã.
Vì khác biệt thời đại nên Nguyên Dã không hiểu hành động đó nghĩa là gì, nhưng mỗi lần cậu cho nó đồ hay làm gì cho nó, bạch tuộc con đều đáp lại bằng cử chỉ đó. Lâu dần, hành động xa lạ ấy mang ý nghĩa đặc biệt.
Trải qua vài lần giao tiếp thất bại, bạch tuộc con quyết tâm nhanh chóng nâng cao mức độ ăn ý với Nguyên Dã.
Ít nhất phải có vài động tác tay chân cố định có nghĩa cụ thể.
Tất nhiên, Diệp Vân Phàm hoàn toàn có thể viết chữ để giao tiếp với Nguyên Dã nhưng một nhóc bạch tuộc đáng yêu đầu óc chẳng mấy thông minh thì sao có thể biết viết chữ được?
Nghĩ tới nghĩ lui vẫn thấy cách này an toàn và đáng tin nhất.
Nguyên Dã chưa hiểu hành động của nhóc con có ý gì nhưng cậu có thể cảm nhận được niềm vui trào dâng từ cặp mắt lam trong veo của nó.
Có lẽ là vui vẻ.
Vui vẻ...
Nguyên Dã bỗng cảm thấy mình cũng đang vui.
Để tránh năng lực mất kiểm soát, cậu đã quen với việc luôn giữ bình tĩnh, thậm chí còn có phần lạnh nhạt. Cảm giác mừng rỡ hiếm hoi này khiến cậu thấy mới lạ cũng càng thêm vui mừng.
"Đi thôi."
Nguyên Dã đưa tay về phía "sứa con" của cậu. Nó nhanh chóng duỗi xúc tu ra, thuần thục móc vào ngón tay cậu rồi trèo lên.
Bạch tuộc con được người che chở xuất sắc đưa về chỗ ngồi đặc biệt của mình. Anh vươn cổ nhìn sang chỗ ban nãy, thấy Kiều Ân đang xử lý thi thể.
Do mặt đất sụp xuống nên dị chủng giống rết kia cũng bị vùi lấp nửa thân. Dù bị chặt đầu nhưng cơ thể nó vẫn còn co giật, mấy phút trôi qua đã tự đẩy mình khỏi hố.
Kiều Ân cố nén sợ hãi và ghê tởm trong lòng, tiến tới bắn thêm vài phát. Bấy giờ cậu ta mới phát hiện con dị chủng này có đầu người ở cả đầu và đuôi.
Phần đầu đã bị Nguyên Dã một đao ghim chặt từ lâu nên phần thân người ở đuôi mới chui ra từ phía sau.
Đầu người ở cả hai đầu của quái vật đều đã biến thành đống máu thịt bầy nhầy, phần thân giữa cũng bị Kiều Ân bắn thêm vài phát song nó vẫn dai như loài cá bị móc sạch nội tạng, chặt đầu vẫn co giật kịch liệt.
Máu đen tanh nồng văng tung toé khiến Kiều Ân vẫn là người bình thường phải đeo kính bảo hộ.
Xử lý thi thể dị chủng là bài học nhập môn của quân điều tra. Khi Kiều Ân mới gia nhập, thứ đầu tiên cậu ta học không phải là dùng súng mà là xử lý xác chết.
"Bước đầu xác nhận môi trường xung quanh an toàn, ưu tiên thiêu huỷ, dọn sạch đất trống, dựng khu cách ly, tuyệt đối không được gây hỏa hoạn. Nếu không thể thì chôn lấp, che giấu mùi..."
Cậu ta vừa cầm xẻng vừa lẩm bẩm.
Bạch tuộc con vểnh tai nghe lén.
Anh phát hiện người ở đây đều chọn cách thiêu hủy đầu tiên, kể cả đối với xác người hay dị chủng.
Có lẽ vì dị chủng có khao khát đặc biệt với máu thịt. Thậm chí khi còn ở dưới đáy biển anh còn thấy chúng ăn thịt đồng loại nên mới phải chọn cách này để xử lý, tránh thu hút các dị chủng khác?
Bạch tuộc con âm thầm suy đoán, cảm thấy mình cũng đoán được tám, chín phần rồi.
Anh nghiêng đầu tìm đội trưởng Trần, phát hiện cô đang nạy một góc phế tích.
Đang làm gì thế?
Bạch tuộc con nghiêng đầu.
Anh thấy Trần Tân Nguyệt buộc dây thừng nào nó, đầu bên kia vòng qua một khối gỗ lớn buộc vào dây xích.
A!
Hiểu rồi.
Đội trưởng Trần dùng một khối gỗ lớn làm điểm tựa, cô định đẩy phần phế tích kia xuống để kéo xe lên!
Trần Tân Nguyệt nghe thấy bước chân Nguyên Dã, mồ hôi nhễ nhại quay đầu lại.
"Ngài Nguyên Dã, có thể giúp một tay không?"
Cô ra hiệu về phía chiếc xe địa hình còn đang bị treo lơ lửng, có hơi bất đắc dĩ:
"Chúng ta phải mau kéo xe lên."
Bạch tuộc con lập tức vỗ vỗ vai Nguyên Dã, tỏ ý kêu cậu đi giúp.
Bộp bộp!
Dù gì căn nhà hai tầng của mình vẫn còn ở trên xe đó!
Đấy là bất động sản quý giá của anh, chưa được ở ngày nào sao có thể mất được.
Vài phút sau, một phần kiến trúc to cao hơn người rầm rầm lăn xuống từ sườn dốc, rơi vào hố sụt.
Rầm rầm rầm.
Xích sắt ma sát với khúc gỗ lớn để lại rãnh sâu, chiếc xe địa hình bị treo lơ lửng cũng nhanh chóng được kéo lên.
Ầm!
Một tiếng nổ lớn vang lên, khối kiến trúc khổng lồ đổ xuống đống đổ nát bên dưới.
Bạch tuộc con duỗi cổ nhìn mặt cắt trơn nhẵn như được cắt bằng thiết bị công nghệ cao ở mặt bên, lại lần nữa thầm cảm thán về tính thực dụng của năng lực Nguyên Dã.
Dùng được cả trong chiến đấu và sinh hoạt thường ngày luôn!
Bên kia, Kiều Ân cũng xử lý xong thi thể.
Sau khi chết, dị chủng sẽ tiết ra một lượng lớn mỡ, chỉ cần châm lửa là cháy ngay.
Trần Tân Nguyệt kiểm tra lại một lượt, xác nhận kích cỡ khu vực cách ly đạt tiêu chuẩn.
"Không tệ, tối nay thưởng ăn đồ hộp."
Bình thường, lính điều tra khi ra ngoài làm nhiệm vụ đều ăn lương khô nén vì no lâu, nhỏ gọn, dễ bảo quản và giá thành rẻ.
Còn đồ hộp thì khác, chúng vừa đắt vừa nặng. Với lính điều tra phải mang theo hàng đống vũ khí, đây không phải lựa chọn tối ưu.
"!!!"
Đồ hộp!
Kiều Ân vui vẻ cực kỳ, mắt sáng rực lên:
"Cảm ơn đội trưởng! Đội trưởng tốt quá! Sau này em sẽ cố gắng gấp đôi!"
Bạch tuộc con nhìn cậu ta lẽo đẽo theo sau Trần Tân Nguyệt, trông chẳng khác nào một chú cún con vẫy đuôi lia lịa.
Trong thế giới quái vật hoành này này, nụ cười rạng rỡ như vậy vô cùng hiếm thấy. Nhất là khi đã trải qua quá nhiều sinh ly tử biệt thì càng thêm đáng quý.
Bạch tuộc con bất giác ngẩn người nhìn thêm mấy lần.
Nguyên Dã nhìn chằm chằm Kiều Ân vài giây rồi dời mắt như không có gì.
Mười phút sau, xe lại tiếp tục lên đường.
Nhưng Nguyên Dã không lên xe mà trèo lên một tòa nhà đổ nát cao mấy chục mét gần đó, linh hoạt nhảy giữa những khúc gỗ lớn và đống phế tích.
Cảnh tượng này khiến Diệp Vân Phàm có ảo giác như đang xem Naruto live action.
Thỉnh thoảng có quái vật bất ngờ tập kích như trăn ba đầu, bọ ngựa to bằng nửa người hay dị chủng đầy u thịt... cơ mà chưa kịp tới gần đã bị Nguyên Dã chém chết.
Cứ như đại lão max cấp về càn quét phó bản cấp 1 vậy.
Diệp Vân Phàm lại lần nữa hiểu sâu sắc nỗi sợ hãi của Hồ Trường Xuyên dành cho Nguyên Dã là do đâu, đồng thời cũng dần dần cảm nhận được giá trị thực sự của danh xưng "đoàn trưởng" của các quan thanh trừng.
Ban nãy đất sụt nên sau khi lên xe Trần Tân Nguyệt liền đổi hướng. Chính xác hơn là Nguyên Dã chỉ huy đổi hướng.
Xe ô tô chậm rãi di chuyển trên địa hình gồ ghề, bám sát người dẫn đường phía trên. Cũng nhờ tốc độ chậm mà bạch tuộc con mới có cơ hội tranh thủ làm mấy miếng.
Nguyên Dã phát hiện mỗi khi cậu giết một con dị chủng hay loài tiến hóa tập kích thì "sứa con" trên vai sẽ vô cùng hào hứng lao xuống, vung vẩy xúc tu, cầm cây đao nhỏ đâm mạnh vào xác quái vật đang thoi thóp.
Bạch tuộc con ngoài mặt ra vẻ đâm quái vật luyện đao nhưng thật ra là đang tranh thủ ăn ké.
[Thịt thịt! Thịt thịt!]
[Ăn! Ăn thịt!]
Đám xúc tu nhỏ hưng phấn cực kỳ, thoải mái ăn no nê.
[Chỉ số thể lực +5]
[Chỉ số thể lực +5]
[Chỉ số thể lực +5]
...
Bạch tuộc con vô cùng vui vẻ, cảm giác như được cao thủ mang theo cày cấp.
Thật ra ngay từ đầu Nguyên Dã đã để ý thấy những xác chết bị "sứa con" đâm đều xẹp đi một chút nhưng cậu không quan tâm mấy.
Trong nhận thức của cậu, cậu chỉ phụ trách tiêu diệt và xử lý mục tiêu, xác nhận mấy thứ kia đã chết, không còn đe dọa là được.
Còn những chuyện khác cậu có thấy nhưng sẽ không truy cứu.
Chỉ là hành vi của "sứa con" có hơi ngoài dự đoán của Nguyên Dã, bởi trong ấn tượng của cậu, các quý tộc trong thành trung tâm khi nuôi loài tiến hóa đều bảo vệ rất kỹ.
Những con thú cưng kia cũng ngoan ngoãn, hiếm khi gặp kiểu như của cậu, bình thường thì ngoan mềm dễ thương, cơ mà hễ gặp dị chủng là lao vào muốn làm gỏi nó.
Rất đặc biệt.
Dễ thương nhưng cũng hung dữ.
"..."
Nguyên Dã nghiêng đầu suy nghĩ.
Vốn dĩ cậu định nhóc con bám theo mình để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho nó, giống như những quý tộc đã từng làm.
Cơ mà Nguyên Dã phát hiện con sứa con dường như không muốn như vậy, nó thích vọt lên trước để chém giết quái vật hơn.
Nguyên Dã cúi đầu, lặng lẽ nhìn thanh đao dài trong tay mình, nhớ lại từng trận thực chiến đầu tiên trong quá khứ.
Cậu đột nhiên thay đổi ý định.
Vì thế vài phút sau, Nguyên Dã không còn tàn nhẫn dùng một đao chém về suối vàng nữa mà cố ý bắt một con ốc sên tiến hóa có sức tấn công không mạnh tới.
Nói là ốc sên nhưng vỏ của nó lại giống vỏ ốc biển khổng lồ. Cơ thể nhớt màu vàng đục, trên đầu mọc đầy vòi chi chít.
Nguyên Dã dùng sống đao ném con ốc sên xấu xí đó qua,
"Đây, đánh cái này, còn sống đấy."
Bạch tuộc nhỏ cả đường toàn ăn chùa: "...?"
Cái... gì vậy?
Bạch tuộc con không thể tin được, đôi mắt tròn vo xanh biếc mở to.
Niềm vui ăn không ngồi rồi của anh đã kết thúc rồi sao???
Quả nhiên chuyện không làm mà hưởng không thể kéo dài lâu, cuộc sống hạnh phúc vẫn phải do tự mình cố gắng.
Bạch tuộc nhỏ thở dài, giây tiếp theo, anh rút hai cây đao nhỏ ra, hò hét lao về phía con ốc sên xấu xí.
Cùng lúc đó chiếc xe địa hình phía dưới đã đuổi kịp. Kiều Ân ngẩng đầu nhìn lên cây cổ thụ phía trên. Cậu ta thấy Nguyên Dã đang đứng trên một cành cây to vững chắc, trước mặt là hai sinh vật mềm mềm đang quần ẩu với nhau.
Một bên hồng một bên vàng xanh hình như đang chiến đấu kịch liệt.
Kiều Ân tò mò quan sát, hỏi:
"Đội trưởng, vì sao trưởng quan Nguyên Dã lại dẫn chúng ta vào khu thất thủ vậy ạ? Em nghe lão Từ nói ở đây rất nguy hiểm."
Trần Tân Nguyệt luôn chú ý đến vị trí của Nguyên Dã, đồng thời quan sát tình hình xung quanh. Cô liếc mắt nhìn Kiều Ân, giải thích:
"Nếu đi theo đường vận chuyển bình thường thì phải vòng rất xa, mất khoảng một tháng mới tới thành trung tâm. Nhưng nếu xuyên qua khu thất thủ thì sẽ đi thẳng một đường, chỉ cần không gặp sự cố lớn, nhiều nhất một tuần là đến nơi."
"Wow! Khác biệt thật đó!"
Kiều Ân kinh ngạc cảm thán, vừa nghĩ đến chuyện một tuần sau có thể vào thành trung tâm là trong lòng dậy sóng, cảm giác như phần bụng bị đá nội thương cũng không còn đau mấy nữa.
Trần Tân Nguyệt thấy Nguyên Dã bắt đầu di chuyển về phía Tây liền nhắc nhở:
"Cẩn thận, sắp rẽ rồi."
"Rõ! Đội trưởng!"
Cùng lúc đó, bạch tuộc con thở hổn hển nằm bẹp trên vai Nguyên Dã, ợ một tiếng.
[Chỉ số thể lực +15]
[Nhắc nhở thân thiện: Lượng năng lượng hấp thụ vượt quá giới hạn thể lực, giới hạn chỉ số thể lực +15]
[Chỉ số thể lực: 370/370]
[Chỉ số sinh mệnh: 170/510]
[Chỉ số tấn công: 23+17 (Sau khi có vũ khí, sức chiến đấu của bạn đã tăng rõ rệt. Hiện tại tương đương với một chú mèo con khỏe mạnh)]
[Chỉ số phòng thủ: 30 (Ở thời kỳ con non, cơ thể bạn rất yếu ớt, khuyến nghị không nên rời xa người che chở mạnh mẽ.)]
Bạch tuộc nhỏ kiểm tra dữ liệu của mình, phát hiện sau khi giới hạn thể lực và sinh mệnh được nâng lên, khả năng tấn công và phòng thủ của anh cũng tăng tương ứng.
Khoan đã!
Không nên cách xa người che chở mạnh mẽ...
Diệp Vân Phàm nhạy bén nhận ra ẩn ý trong câu này, nói cách khác, bảng số liệu này đã mặc định Nguyên Dã là người che chở của anh?
Chẳng lẽ nó có ý thức? Hay là kiểu giống trí tuệ nhân tạo hoặc là có người điều khiển phía sau?
Dù là khả năng nào cũng khiến Diệp Vân Phàm cảm thấy lạnh sống lưng. Điều này chứng tỏ từ đầu đến giờ anh luôn bị theo dõi.
Chỉ là khi anh thử giao tiếp với bảng số liệu thì nó không có phản ứng, trông hệt như một công cụ hiển thị đơn giản.
Cuối cùng Diệp Vân Phàm đành từ bỏ, quyết định sẽ quan sát biến hóa của bảng số liệu này sau.
May mà bây giờ hai chỉ số quan trọng là thể lực và sinh mệnh đều đã đầy.
Tuy chỉ số sinh mệnh chỉ có một phần ba nhưng có lẽ do anh đã mất hai trái tim nên dù bổ sung thế nào thì vẫn vậy, chắc phải tăng giới hạn mới được.
Nhưng vì sao anh lại mất hai trái tim?
Diệp Vân Phàm suy nghĩ, trong đầu không có chút manh mối nào. Từ lúc mở mắt ra ở thế giới này anh đã chỉ còn một trái tim.
Thông tin hữu ích duy nhất là cái lọ thủy tinh xuất hiện ở đó.
Nó rất có thể là do Nguyên Dã quăng ở đấy, mà nó bắt nguồn từ người đưa kẹo cho Nguyên Dã.
Diệp Vân Phàm trầm tư, trong lòng đã có phương hướng đại khái.
Anh bị Nguyên Dã tóm do nhầm lẫn, vô tình đi theo cậu tới thành trung tâm. Giờ nhìn lại mới thấy cũng không phải chuyện đen đủi.
Bởi những thông tin và manh mối mà Diệp Vân Phàm đang nắm đều phải vào thành trung tâm mới có thể tìm được câu trả lời.
Thành trung tâm...
Không biết ở thời đại dị chủng xâm lấn này khu vực con người cai trị sẽ trông như thế nào.
Bạch tuộc con chợt thấy tò mò, anh ngẩng đầu nhìn Nguyên Dã, phát hiện cậu vẫn bình tĩnh dẫn đường cho chiếc xe việt dã bên dưới.
Cậu có vẻ rất quen thuộc nơi này.
Bạch tuộc con quay đầu, rướn cổ nhìn xung quanh. Sau khi bám theo Nguyên Dã khoảng một hai tiếng đồng hồ, anh dần phát hiện xung quanh có nhiều dấu vết chiến đấu mới.
Mới hơn hẳn so với những tàn tích đổ nát hoang vu hàng chục thậm chí hàng trăm năm trước. Trong đó, anh còn phát hiện một vài khối kiến trúc có mặt cắt nghiêng rất mịn.
Chẳng lẽ Nguyên Dã từng đến đây?
Bạch tuộc nhỏ không thể hỏi nhưng trong lòng đã gần như chắc chắn.
Khả năng cao Nguyên Dã từng đến nơi này, thậm chí còn quét sạch một đợt dị chủng nên khi dấu vết chiến đấu ở quanh đầy càng nhiều thì dị chủng tấn công bọn họ ngày càng ít đi.
Kít.
Hơn một tiếng sau, chiếc xe địa hình dừng lại ở một nơi tương đối bằng phẳng. Gần đó có rất ít tàn tích từ các công trình, hầu như toàn bộ đều bị thảm thực vật rậm rạp bao phủ, có lẽ chỗ này từng là vùng ngoại ô thành phố.
Phịch.
Cửa xe đóng vào, khóa lại.
Trần Tân Nguyệt và Kiều Ân xuống xe, đi về phía Nguyên Dã.
Kiều Ân đảo mắt nhìn quanh, ngạc nhiên hỏi: "Trưởng quan Nguyên Dã, chúng ta đến đây làm gì vậy ạ?"
Cậu ngẩng đầu, cặp mắt hai màu khẽ nheo lại, láng máng trông thấy bầu trời tối đen sau những tàng cây rậm rạp.
"Sắp tối rồi."
Câu trả lời của Nguyên Dã không đúng trọng tâm mấy.
Bạch tuộc con nhìn theo ánh mắt cậu, tim đập thình thịch. Đôi tai hình tam giác nhỏ tức khắc dựng thẳng cảnh giác như thể cảm nhận được mối nguy hiểm ẩn hiện.
Hơi động não một chút là anh đã hiểu ý Nguyên Dã.
Sắp tối rồi, họ phải tìm một nơi an toàn.
Bình thường quái vật đều thích hoạt động vào ban đêm.
Bộp.
Đội trưởng Trần vỗ nhẹ lên đầu Kiều Ân,
"Phải tìm nơi trú ẩn an toàn trong vòng ba tiếng trước khi trời tối, quên rồi sao?"
"Đội trưởng, em... đương nhiên em biết mà. Em đã đọc đi đọc lại sổ hướng dẫn nhiều lần rồi..."
Cậu cún lông xoăn tủi thân lẩm bẩm:
"Nhưng chỗ này trông chẳng có chỗ nào trú cả..."
Xung quanh cây cối rậm rạp u ám, hình thù kỳ quái, có thân cây vặn vẹo như mãng xà, có lá cây lại giống hệt mặt người, dây leo chằng chịt uốn lượn, nở ra những bông hoa mùi gay mũi.
Lâu lâu gió đêm thổi qua, âm thanh xào xạc nghe đến rợn cả da đầu.
Bạch tuộc con nhìn quanh mấy vòng, không khỏi đồng ý với nhận định của Kiều Ân. Nơi này thật sự không giống nơi có thể ẩn náu, đầy rẫy nguy hiểm.
Nguyên Dã không giải thích nhiều, cậu rút thanh trường đao, đi thẳng tới nơi có dây leo mọc dày đặc nở đầy những đóa hoa màu tím sẫm, chỉ là mùi rất khó chịu, cứ như mùi trứng thối.
[Nhắc nhở thân thiện: Phát hiện hấp thụ độc tố chưa rõ.]
[Chỉ số sinh mệnh -1]
[Kháng độc +1]
"!!!"
Thứ này cũng có độc?!
Bạch tuộc con theo phản xạ rụt người vào cổ Nguyên Dã, các xúc tu nhỏ cuộn chặt lại. Cùng lúc đó, bước chân của thiếu niên thoáng khựng lại nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường.
Phập.
Nguyên Dã đâm một nhát vào, sau đó, lấy lưỡi đao làm trung tâm, hàng loạt vệt trắng lan ra bốn phía.
Chất lỏng văng tung tóe.
Bức tường dây leo rối rắm lập tức bị chém hở một lỗ hổng vừa đủ cho một người đi qua, chỗ bị chém biến thành đống bã thực vật.
Mùi đắng nhẹ đặc trưng của thân cây tỏa ra.
[Nhắc thân thiện: Đã hấp thụ giải dược, độc tố được hóa giải.]
[Chỉ số sinh mệnh +1]
Bạch tuộc nhỏ: "...?"
Anh vừa kinh ngạc vừa vui mừng liếc sang Nguyên Dã.
Vậy là anh được "hưởng ké" một ít kháng độc à?
Phần còn lại chưa bị chém trúng bất ngờ rung chuyển, như thể vừa tỉnh lại, nhanh chóng rút đi như thủy triều.
Chẳng mấy chốc, một lối vào hình bán nguyệt hiện ra trước mắt.
"Đây là..."
Trần Tân Nguyệt nhanh chóng phản ứng kịp:
"Lối vào hầm trú ẩn dưới lòng đất của di tích này?"
Nguyên Dã không trả lời, bởi ngữ điệu của cô rất chắc chắn. Cậu nhàn nhạt lên tiếng:
"Giấu xe đi."
"Rõ!"
Đây là kỹ năng cơ bản của quan thanh trừng. Trần Tân Nguyệt lập tức đưa theo Kiều Ân lái xe vào trong hang, nhanh chóng ngụy trang cẩn thận.
Trước khi rời đi, đội trưởng Trần cố ý kiểm tra gầm xe. Cô phát hiện không biết từ lúc nào mà bên dưới đã bám đầy sinh vật giống như hà.
Cô nheo mắt:
Kiều Ân nghi hoặc hỏi: "Đội trưởng?"
"Không có gì."
Trần Tân Nguyệt thản nhiên đứng dậy, phủi bụi trên đùi.
"Đi thôi."
Bạch tuộc con đứng trên vai Nguyên Dã, theo cậu bước vào cái cửa hang tối đen.
Con đường dưới chân dốc xuống, có phần nhớp nháp, mỗi bước đi đều nghe rõ tiếng đế giày da dẫm lên thứ gì đó trơn trượt.
Giống như phần thối rữa của thực vật, lại giống như bùn đất ẩm ướt trộn với chất thải cả một số sinh vật kỳ quái.
Ánh đèn pin không chiếu tới đáy, trước mắt chỉ thấy bóng tối sâu thẳm.
Bạch tuộc con quan sát vách tường xung quanh. Anh đoán đây vốn là bê tông, nhưng giờ đã phủ kín một lớp dịch nhầy nhụa màu đen sì, không thể xác định rõ.
Đường hầm dốc xuống này vừa quanh co vừa mờ tối. Sau khi tiến vào chừng vài chục mét, phía trước bắt đầu lờ mờ có ánh sáng.
Đó là một vài loại nấm mọc ở nơi ẩm thấp tối tăm, trông giống những cây nấm màu sắc rực rỡ do trẻ con vẽ nên.
Vô số bào tử trôi nổi trong không khí, phát ra ánh sáng nhè nhẹ.
"Trưởng quan Nguyên Dã đỉnh quá."
Bầu không khí yên tĩnh khiến người ta cảm thấy ngột ngạt, Kiều Ân, người thường xuyên nói nhiều không nhịn được thầm thì:
"Trước đây anh từng đến đây rồi ạ?"
Đây cũng là điều bạch tuộc nhỏ muốn biết. Anh nghiêng đầu chờ Nguyên Dã trả lời:
"Ừ."
Chỉ một chữ.
Kiều Ân bừng tỉnh: "Bác sĩ lão Từ nói anh từng cứu ông ấy trong khu thất thủ. Là ở đây ạ?"
"Ừ."
Nguyên Dã hơi nghiêng đầu. Xúc tu của sứa con giẫm trên vai, cổ cậu qua lớp áo, có hơi nhột.
Cậu khựng lại, dường như cảm nhận được ánh nhìn nóng bỏng của nhóc con bèn nói thêm một câu:
"Khu thất thủ này trước đây gọi là Thành Tự Tân. Y sinh học ở đây từng rất phát triển."
Đây là chuyện cậu phát hiện khi đến đây tìm thuốc. Bình thường cậu không mấy quan tâm đến chuyện này, chỉ là lần này bất chợt muốn nói một chút về khu vực sụp đổ này.
Thành Tự Tân...
Bạch tuộc con suy nghĩ, hoàn toàn không có ấn tượng gì. Với lại ở quê anh chỉ phân chia theo tỉnh và thành phố, không có kiểu gọi là thành này nọ.
"Ồ ồ."
Kiều Ân trước giờ đều thấy Nguyên Dã rất lạnh lùng, kiệm lời. Giờ cậu bỗng nói chuyện gần gũi như vậy, cậu ta cảm thấy cứ như đang mơ.
Cậu cún lông xoăn xúc động cực kỳ.
Cậu ta ngẫm lại, hình như từ lúc mình bắn trúng phát đạn kia, thái độ của Nguyên Dã mới bắt đầu thay đổi.
Quả nhiên! Thực lực chính là giấy thông hành mạnh nhất!
Kiều Ân âm thầm cổ vũ bản thân, nhất định phải cố gắng, tranh thủ trở thành bạn của Nguyên Dã!
Tuy mục tiêu này... có vẻ còn khó đạt hơn cả việc sau này có thể đánh thắng được đội trưởng.
Trần Tân Nguyệt chẳng mấy quan tâm đến mớ suy nghĩ linh tinh của Kiều Ân. Cô quan sát đường hầm, phát hiện có một bộ hài cốt người ở trong góc.
Nhưng rất nguyên vẹn, không giống bị dị chủng xé xác.
Điều này chứng tỏ ở đây khá an toàn.
Đội trưởng Trần thầm thở phào nhẹ nhõm. Xem ra quyết định nài nỉ Nguyên Dã quả là đúng đắn.
Càng đi sâu vào trong, đường hầm càng trở nên quanh co và xuất hiện nhiều lối rẽ và cửa nhà.
Nguyên Dã dẫn hai người một bạch tuộc đi ngoằn ngoèo một lúc, sau nửa tiếng thì dừng lại trước một cánh cửa sắt han gỉ.
Rầm!
Âm thanh vang dội trong không gian chật hẹp, cực kỳ rõ ràng.
Căn phòng mở ra, bên trong bụi bặm mù mịt.
Trần Tân Nguyệt dùng đèn pin cẩn thận soi từng ngóc ngách, phát hiện có một vài bộ xác người khô cùng một số thùng gỗ đặt cạnh tường và một chiếc giường đơn.
Trông không có gì nguy hiểm.
Cô là người đầu tiên bước vào, tìm được đèn dầu rồi châm sáng. Sau đó, cô tiếp tục lục soát toàn bộ căn phòng, xác nhận không có sinh vật đáng ngờ nào ẩn nấp bên trong.
Trong căn phòng tối om, ánh đèn vàng ấm áp chiếu lên tường, đổ bóng chiếu lên những bóng người to lớn.
Nguyên Dã vừa vào đã đi thẳng tới chỗ mấy chiếc thùng chất ở góc tường.
Bạch tuộc con tò mò, nghiêm túc suy nghĩ.
Anh cho rằng Nguyên Dã dẫn họ tới đây, có vẻ không đơn giản chỉ để tìm nơi trú ẩn qua đêm.
Nếu không, sao vừa vào đã vội chạy tới chỗ để mấy cái thùng kia? Bên trong đó có vật gì quan trọng sao?
Có khi nào liên quan đến nhiệm vụ của Nguyên Dã?
Bạch tuộc con rướn cổ, nhìn chằm chằm vào cái thùng gỗ bị Nguyên Dã cạy mở. Kiều Ân cũng rất tò mò cơ mà không dám đến gần nên cũng ngó nghiêng nhìn theo.
Cạch.
Nắp thùng được mở ra.
Bên trong đầy ắp hộp kim loại đựng thức ăn, lờ mờ thấy có chữ "thịt bò".
"Đồ... đồ hộp!"
Kiều Ân cực kỳ kích động nhưng vẫn cố gắng hạ thấp giọng.
... Hở?
Bạch tuộc nhỏ ngẩn ra.
Anh nghi ngờ mình nhìn nhầm bèn nhảy phắt từ vai thiếu niên xuống, lục lấy một hộp rồi nhìn kỹ.
Trên đó còn có cả một hàng chữ quảng cáo bằng tiếng Anh.
super delicious! (siêu ngon)
Hả?
Bạch tuộc con nhìn hộp đồ hộp trong tay mình rồi lại ngẩng đầu nhìn Nguyên Dã với vẻ mặt thản nhiên. Thậm chí cậu còn cho anh một ánh mắt khẳng định, giống như đang thúc giục.
Tất cả là của nhóc, ăn đi.
Vậy...
Bạch tuộc con vẫn thấy hơi khó tin: Nguyên Dã vất vả chạy xa đến thế, còn dẫn họ vòng vo xuống đây chỉ để lấy mấy thùng đồ hộp này?
Không thể nào.
Bạch tuộc nhỏ âm thầm lắc đầu phủ nhận.
Chắc chắn là anh nghĩ sai rồi.
Nguyên Dã lúc nào cũng lạnh lùng, lý trí, chắc chắn là ưu tiên nơi trú ẩn an toàn! Chỗ đồ hộp này chỉ là tiện tay thôi.
Nếu không thì... thật sự kỳ lạ.
Chẳng lẽ Nguyên Dã thích ăn đồ hộp?
Bạch tuộc nhỏ gãi đầu, ngước lên nhìn Nguyên Dã rồi cúi xuống nhìn hộp đồ trong tay. Sau đó anh cố gắng giơ hộp lên cao, đến trước mặt Nguyên Dã.
Thứ này là do Nguyên Dã tìm ra, đương nhiên phần đầu tiên nên để cậu thưởng thức.
Bạch tuộc con dọc đường đã ăn no nê, giờ vẫn chưa không đói lắm.
"..."
Nguyên Dã khựng lại, ngón tay chần chừ một chút, cuối cùng vẫn nhận lấy.
Kiều Ân ngồi một bên nhìn lom lom. Cậu ta đang đợi sau khi Nguyên Dã chọn đồ ăn cho thú cưng (?) xong thì cậu ta có thể nhặt một hai hộp để nếm thử.
Không ngờ rằng, sau khi sứa đưa cho Nguyên Dã một hộp lại lấy thêm hộp khác đưa cho cậu ta.
Kiều Ân được cưng mà sợ: "...?!"
Hạnh phúc đến quá nhanh, phải mất mấy giây cậu ta mới phản ứng kịp.
"Cảm... cảm ơn!"
Cậu trai tóc xoăn lập tức ngoác đến tận mang tai, không tiếc lời khen ngợi:
"Nhóc đúng là một bé sứa con đáng yêu, thông minh, tốt bụng, mà. Anh còn chưa từng gặp ai như... như nhóc, nói chung là nhóc sứa, nhóc quá tuyệt vời."
Kiều Ân chợt phát hiện ánh mắt vô cảm của Nguyên Dã liếc tới, lập tức lắp bắp bổ sung:
"T, tất, tất nhiên, chỉ có người mạnh như trưởng quan Nguyên Dã mới có thể có một nhóc sứa con đáng yêu như vậy!"
Nghe đến đây, Nguyên Dã dời mắt.
Bạch tuộc con tùy tiện vung vẩy xúc tu, tỏ vẻ không cần khách sáo.
Nếu cậu có thể gọi anh là bạch tuộc thì anh sẽ vui hơn đấy.
Anh thầm thở dài trong lòng.
Nhưng sau khi Kiều Ân nhận được đồ hộp lại không ăn ngay mà vui vẻ chạy đi tìm Trần Tân Nguyệt, không chút do dự đưa cho cô:
"Đội trưởng! Đồ hộp nè! Trưởng quan Nguyên Dã và sứa con tặng đó!"
Trần Tân Nguyệt nhảy từ trên bàn xuống. Vừa nãy cô đã kiểm tra hệ thống thông gió hoạt động bình thường, tuy ở đây vẫn ô nhiễm nhưng chỉ số thấp hơn bên ngoài, có thể coi như an toàn.
"Không cần, cậu..."
Bịch.
Cô theo phản xạ giơ tay đỡ lấy hộp đồ hộp bị ném sang từ phía bên kia.
Cô ngẩn người, quay đầu lại nhìn thì chỉ thấy Nguyên Dã đang cúi đầu đút cho thú cưng của mình ăn.
Bạch tuộc con thật ra cũng nghi ngờ mấy hộp đồ hộp này sau bao năm còn ăn được không, cơ mà sau khi nếm vài miếng đã lập tức bị chinh phục.
[Chỉ số thể lực +0.5]
Một lát sau, trong phòng chỉ còn lại âm thanh lặng lẽ khi mọi người ăn uống.
Trần Tân Nguyệt nhai miếng thịt bò ngon lành trong hộp nhưng đầu óc lại phiêu du về nơi xa...
[Trần Tân Nguyệt, cô sẽ đóng vai mồi nhử.]
Sáng nay khi cô đến tìm Nguyên Dã để xin đi cùng thì đối phương lại thẳng thừng nói ra những lời như vậy, không có lấy một lời giải thích.
"Được."
Trần Tân Nguyệt cũng không hỏi thêm, dứt khoát gật đầu. Cô ngập ngừng một lát rồi vẫn hỏi:
"Nếu tôi chết cậu có thể giúp tôi chuyển tiền trợ cấp đến tay những người này không?"
Cô dùng hai tay đưa tờ danh sách cho cậu, trên đó viết đầy đủ thông tin của các thành viên trong đội:
"Phiền phức."
Nguyên Dã không nhận, thậm chí còn không thèm liếc mắt một cái, xoay người bước ra khỏi cửa.
"Tự cô làm đi."
"..."
Lúc này, không ai chú ý đến đội trưởng Trần đang thất thần. Bạch tuộc con vừa ăn vừa nhìn xung quanh, ánh mắt hướng đến bộ xác ở góc phòng. Dường như đó là một đứa trẻ, trong lòng ôm một vật gì đó trông như tấm ván gỗ.
Anh nghĩ ngợi một lúc, lạch bạch chạy qua, trèo lên chiếc giường gỗ đã mục nát, cố gắng kéo vật đó ra.
Giờ bạch tuộc con mới nhận ra đó là một bức tranh. Vì đã được đóng khung nên không bị hư hỏng.
Cả ba người trong phòng đều bị thu hút sự chú ý. Nguyên Dã đưa tay nhận lấy, dùng một mảnh vải rách bên cạnh lau lớp bụi bám bên trên.
Bấy giờ bạch tuộc con mới thấy đó là một bức tranh sơn dầu. Tuy nét vẽ còn khá non nớt nhưng có nền tảng căn bản. Trên tranh là một cánh đồng hoa vàng rực rỡ, ở giữa là một vòng đu quay màu đỏ khổng lồ.
Góc dưới bên trái là một gia đình ba người, cha mẹ và đứa trẻ đều mập mạp, bụng tròn vo.
Không.
Nói chính xác hơn là cả ba người tay chân đều gầy guộc, nhưng bụng lại rất to.
Bạch tuộc con cứ nhìn mãi ba người trong tranh, cứ cảm thấy kỳ lạ thế nào.
"Ủa, tranh vẽ cái gì vậy?"
Kiều Ân chỉ vào vòng đu quay, ánh mắt đầy tò mò.
Vốn dĩ Trần Tân Nguyệt cũng đang nhìn vào ba người bụng to kia, nghe vậy liền chuyển ánh mắt lên chiếc vòng đu quay phía trên.
Đội trưởng Trần, người luôn có thể trả lời mọi câu hỏi của Kiều Ân lại hiếm khi lộ vẻ lưỡng lự.
"Có lẽ là... một loại tháp tín hiệu đặc biệt của thế giới cũ?"
Diệp Vân Phàm theo phản xạ ngẩng đầu lên, có chút kinh ngạc.
Anh biết nền văn minh nơi đây đã diệt vong từ lâu, cũng đoán được thời gian trôi qua rất lâu rồi nhưng phải đến khi Trần Tân Nguyệt nhìn chiếc vòng đu quay và gọi đó là tháp tín hiệu, anh mới thực sự cảm nhận được cái chết của nền văn minh hiện đại loài người.
"Ghê thật... Tháp tín hiệu gì mà to dữ vậy..."
Kiều Ân cảm thán, từ trước đến nay cậu ta luôn tin tưởng tuyệt đối vào câu trả lời của Trần Tân Nguyệt. Nguyên Dã nhìn thấy sứa con nhìn Trần Tân Nguyệt không chớp mắt, dường như nghe đến ngây ngốc.
Thế là ngay sau đó, Nguyên Dã đột ngột chen ngang cuộc trò chuyện:
"Tháp tín hiệu ở thành trung tâm cũng rất to."
Trần Tân Nguyệt quay đầu nhìn cậu, khuôn mặt không giấu được sự bất ngờ. Kiều Ân thì lại vô cùng phấn khích. Từ nhỏ tới giờ cậu ta chỉ nghe người khác kể thành trung tâm tốt nhường nào chứ chưa từng đặt chân tới.
"Thật vậy ạ, thật vậy sao?"
Đôi mắt màu mật của cậu cún Kiều Ân tỏa sáng trước ánh nến, lấp la lấp lánh.
"To lắm ạ? Trông như nào thế?"
Cùng lúc đó, bạch tuộc con cũng xoay người, ngẩng đầu tò mò nhìn cậu chằm chằm. Nguyên Dã hơi ngồi thẳng lên, mở miệng đáp:
"Cao gấp ba lần cái kia, nhưng hình dạng khác trông giống cái ô. Nếu mở rộng toàn bộ cấu trúc chính thì có thể bao phủ toàn bộ trạm cung ứng."
Shhh...
Bạch tuộc con và Kiều Ân cùng hít sâu một hơi.
Phải biết rằng trạm cung ứng mà bọn họ mới rời đi là chỗ cư trú của hơn hai nghìn người.
Kiều Ân không nhịn được bắt đầu tưởng tượng. Nếu một tháp tín hiệu của thành trung tâm đã lớn như vậy thì cả thành sẽ rộng đến mức nào?
Cậu ta đắm chìm trong suy nghĩ của mình, không tài nào hình dung nổi, chỉ mơ hồ vẽ ra một cây nấm siêu khổng lồ.
Một cây nấm khổng lồ đủ bao phủ hơn hai nghìn người.
Bạch tuộc con không nghĩ nhiều như vậy, anh quay đầu quan sát vòng đu quay trong tranh, thứ vốn nên là trò chơi dành cho trẻ con nay lại bị hiểu nhầm thành tháp tín hiệu.
Có lẽ trong thế giới mà ngay cả một thiếu niên mười mấy tuổi như Kiều Ân đã phải trải qua nhiều phen sinh tử thì việc xây dựng một khu vui chơi rộng lớn cho trẻ em là điều không thể tưởng tượng nổi.
Ánh mắt bạch tuộc con không nhịn được lại hướng đến gia đình ba người bụng to ở góc dưới bức tranh.
Đặc biệt là bé gái ở giữa, cái bụng tròn vo của cô bé trông vô cùng kỳ lạ.
Nguyên Dã phát hiện ánh nhìn của bạch tuộc con, cậu đưa mắt nhìn ba người trong tranh. Cậu cũng cảm thấy có gì đó không ổn nhưng đúng lúc ấy bên ngoài truyền đến tiếng động.
Bạch tuộc con lập tức dựng tai lên, nghiêng đầu về hướng phát ra âm thanh, tập trung lắng nghe.
Lộp... Lộp cộp lộp cộp...
Giống tiếng bước chân đôi của ủng da giẫm trên mặt đất ẩm ướt bùn lầy.
Nhốn nháo... hoảng loạn... giống như đang cuống cuồng chạy trốn.
Cạch cạch!
Đội trưởng Trần lập tức tắt đèn, lên đạn, sắc mặt nghiêm túc. Cô hạ thấp giọng, nghiêng tai lắng nghe:
"Có thứ gì đó đang tới gần!"
Những lúc như này mà nghe thấy tiếng bước chân giống con người thì thường lại không phải con người.
Kiều Ân rõ ràng rất căng thẳng nhưng không tỏ ra hoảng loạn. Cậu ta vội vàng thu dọn hộp đồ hộp, giấu vào trong hòm để tránh mùi lan ra. Sau đó kiểm tra lại súng của mình, giữ một khoảng cách với đội trưởng để có thể hỗ trợ lẫn nhau khi cần.
Nguyên Dã cầm lấy thanh trường đao, bước đến đứng sát cửa.
Là giọng của một người đàn ông. Anh ta thở dốc tuyệt vọng, bước chân hỗn loạn, hấp tấp.
Trần Tân Nguyệt nhíu mày, cảm thấy tình hình không ổn.
Bạch tuộc con cũng đang nghe ngóng âm thanh bên ngoài, anh thấy rất kỳ lạ, rõ ràng nơi này giống như một mê cung, có rất nhiều ngã rẽ.
Vậy mà đối phương lại một đường chạy thẳng tới đây, quá trùng hợp.
Có lẽ người đàn ông đó... biết có người ở bên trong.
Bạch tuộc con nhanh chóng rút ra kết luận.
Anh ta rất có thể đã biết bọn họ ở trong này!
[Tới rồi!]
[Tới rồi! Tới rồi!]
Đám xúc tu nhỏ vốn đang yên tĩnh sau khi no nê bỗng nhốn nháo như thể phát giác được điều gì, bất an mè nheo bên vai Nguyên Dã.
[Nhiều lắm...]
[Nhiều lắm, nhiều lắm, nhiều lắm, nhiều lắm!]
[Ăn không hết, ăn không hết.]
[Chạy...]
[Chạy mau đi!]
Diệp Vân Phàm bỗng nhớ lại lần trước những xúc tu nhỏ cũng bảo anh phải chạy.
Khi đó chúng nói: "Nó muốn ăn chúng ta"
Còn lần này thì...
Ăn không hết...
Ăn không hết!!!
Bạch tuộc con và Nguyên Dã cùng ngẩng đầu lên, phát hiện hàng loạt xúc tu màu đỏ chui ra từ ống thông gió.
Soẹt.
Lưới đao rút ra khỏi vỏ.
Vút!
Một đường sáng trắng lướt qua, vô số xúc tu đỏ tươi bị chém đứt. Song khi chúng rơi xuống đất lại lập tức dung hợp như chất lỏng.
Sau khi hợp lại, chúng biến thành dị chủng bò sát to bằng đầu người, trông giống thằn lằn nhưng phần đầu lại là vô số xúc tu màu đỏ mọc đầy bong bóng nước li ti, giống như có hàng loạt sinh vật phù du đang bơi bên trong.
Nguyên Dã cau mày.
Đoàng đoàng đoàng!
Trần Tân Nguyệt nổ súng, quăng ra một quả lựu đạn, hô lớn:
"Chạy!!"
Nguyên Dã không chút do dự, lập tức lao ra khỏi cửa. Kiều Ân hoảng loạn chạy theo, suýt thì lăn một vòng. Trần Tân Nguyệt là người cuối cùng ra ngoài, cô kéo mạnh cửa sắt đóng lại.
Bùm!!!
Tiếng nổ lớn vang lên làm cả không gian rung chuyển, từ trần nhà rơi xuống vô số chất nhầy đen ngòm.
Khoan đã...
Chất nhầy?
Bạch tuộc con đột ngột ngẩng đầu, nhìn lớp dịch nhầy đen rơi xuống để lộ lớp thịt đỏ tươi bên trong.
Không...
Không đúng!
Đó không phải là thịt!
Đó là trứng!
Là những quả trứng đỏ tươi!
Đồng tử bạch tuộc con co lại.
Vèo.
Vì thế anh lập tức rụt vào cổ áo Nguyên Dã, chui vào hõm xương quai xanh quen thuộc, cuộn tròn lại.
Hiển nhiên sắp tới sẽ không còn là trận chiến mà anh có thể vui vẻ ăn ké rồi.
Bạch tuộc con cực kỳ biết thân biết phận. Việc duy nhất anh có thể làm bây giờ là chờ đến khi Nguyên Dã không may bị thương...
Biến thân thành một miếng băng gạc kiên cường!
Ừm, bạch tuộc con lúc nào cũng sẵn sàng!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip