Chương 34: Đổi người
Editor: YYone
Ban đầu Ngụy Kinh cho rằng mục tiêu trong kế hoạch của bọn họ chỉ có Trần Tân Nguyệt.
Bởi vì tổ chức nhận được tin vương đình chuẩn bị thay máu quân điều tra mà Trần Tân Nguyệt là một trong những người được đề cử, hơn nữa cô đã tìm được thi thể vua chủng, biết rất nhiều bí mật.
Tổ chức không hài lòng, trực tiếp ra lệnh trừ khử. Song Ngụy Kinh không ngờ Phương Thạc lại nói ưu tiên hàng đầu lần này không phải giết Trần Tân Nguyệt mà là Nguyên Dã.
Vì thế người đầu tiên ra tay phải là Ngụy Kinh.
Đánh lén xong người đàn ông nhanh chóng rút lui. Hắn vỗ vỗ khẩu súng trong tay, tâm trạng cực tốt.
"Không hổ là đồ từ thành trung tâm, dùng thích thật đấy."
Hắn xác nhận hai viên đạn kia đã găm chuẩn vào tim Trần Tân Nguyệt. Cho dù là người biến dị có sinh lực khỏe hơn người bình thường thì khi tim bị thương nặng cũng không sống được bao lâu.
Còn về vị đoàn trưởng đại nhân nổi tiếng Nguyên Dã, ngay từ đầu Ngụy Kinh đã chưa từng nghĩ mình sẽ giết được đối phương. Nhưng việc cậu không hề hấn gì thì hắn hoàn toàn không ngờ tới.
"Chẳng trách bên trên lại muốn cậu ta, còn cử chấp sự Phương tự mình tới."
Chỉ là không ngờ đoàn trưởng ở bên cạnh nhưng hắn có thể dễ dàng trừ khử người phụ nữ kia như vậy
Quả nhiên là do tên Trương Nam chẳng đáng tin.
Ngụy Kinh khoác chiếc áo choàng chống nước dính đầy chất lỏng màu đen đặc, nhanh chóng chạy tới cửa thang máy ban nãy.
Trước kia khi đến dò xét địa hình hắn đã tìm được bản thiết kế của hầm trú ẩn nên biết vị trí của thang máy bí mật dẫn thẳng xuống đây. Thang máy bị phong tỏa, không có dị chủng xông vào.
Mới có một lúc hẳn vẫn còn an toàn, huống hồ tất cả dị chủng đều bị máu người phụ nữ kia thu hút.
"Chuyện còn lại cứ để cho ngài Phương..."
Ngụy Kinh ung dung suy nghĩ, bỗng nghe thấy một tiếng nổ lớn.
Giống tiếng hỏa tiễn.
Hắn quay đầu ra sau thì bên cạnh ập đến mùi tanh hôi nồng nặc.
Rầm!
Ngụy Kinh bị một con dị chủng húc bay.
Móng vuốt sắc nhọn ghì chặt ngực hắn xuống đất, xúc tu đỏ tươi thi nhau vươn tới, hàng loạt những quả trứng ngọ nguậy sắp rơi xuống.
[Kỹ năng cấp C: Đốt máu kích hoạt.]
Bắp thịt người đàn ông phồng to, mạch máu lồi ra. Hắn tung một đấm vào cổ con dị chủng, lực mạnh đến mức đánh bay nó ra xa.
"Mẹ kiếp."
Ngụy Kinh chưa hoàn hồn, miễn cưỡng thở phào nhẹ nhõm. Song chưa được bao lâu...
Hắn đã nghe thấy âm thanh quen thuộc.
Đoàng!
Người đàn ông quay đầu, bắt gặp tên tân binh đang vác khẩu bazooka trên vai cùng viên đạn pháo đã gần trong gang tấc.
Bùm!!!
"Aaa!!!"
Tiếng gào thét đau đớn của hắn bị tiếng đạn nổ nuốt chửng.
Bạch tuộc con nhìn vụ nổ ở đằng xa, không khỏi thán phục khả năng tiến bộ thần tốc của Kiều Ân nhưng vẫn hơi tiếc vì không thấy mặt tên đánh lén.
Khoan đã!!
Bạch tuộc con dường như phát hiện ra gì đó, vô thức thò đầu ra.
Khói đỏ lòm tản đi, anh nhìn thấy một người toàn thân đầy máu run run giãy dụa.
Tên kia không chết?!
Lúc này Ngụy Kinh đang hộc máu, cánh tay trái đã mất, máu chảy không ngừng. Cơn đau dữ dội khiến hắn kêu gào thảm thiết.
Ban nãy hắn đã né được chỗ hiểm, cường hóa cánh tay trái để chặn phần lớn vụ nổ.
Máu chảy không ngừng lập tức kéo theo hàng loạt dị chủng.
Lượng máu tuôn ra do đại bác bắn gấp nhiều lần do bị hai viên đạn bắn.
Ngụy Kinh nghiến răng, tay phải giữ chặt phần thịt vụn của cánh tay trái rơi trên đất. Máu trên mặt đất như thể được thứ gì kêu gọi, nhanh chóng tụ lại như ngọn lửa nhảy múa.
"A!"
Cùng tiếng gào giận dữ, vai trái người đàn ông căng lên, máu ngừng chảy. Cơ thể hắn dần phình to, cơ bắp căng ra, xương cốt rắc rắc mấy tiếng, cánh tay trái đã gãy mọc lại.
Chỉ trong mười mấy giây mà cậu ta đã cao tới ba mét.
Trong lúc nguy cấp thế mà hắn có thể đẩy lùi đến mười mấy con dị chủng.
A... năng lực này?
Bạch tuộc con mở to mắt.
Đây là người biến dị, người năng lực hay là.... người chơi?
Có lẽ biết anh đang thắc mắc hoặc Nguyên Dã cũng đang để ý đến kẻ đánh lén đó nên cậu nheo mắt, ngẫm nghĩ cực nhanh rồi rút ra suy đoán.
"Người năng lực."
Dù cơ thể đã có sự biến hóa cực lớn nhưng người biến dị sẽ có một số đặc thù của phi nhân loại.
Mà tên này chẳng qua chỉ hóa cao to hơn, từ một người đàn ông bình thường trở thành một gã khổng lồ.
Giữa trận chiến, Nguyên Dã rất nhanh đã rút được kết luận. Cậu đoán hắn không phải người biến dị mà là người có năng lực dạng cường hóa.
"Lại thêm người năng lực."
Thành trung tâm quản lý người năng lực rất nghiêm ngặt, hơn nữa còn do vương đình trực tiếp quản lý. Có vào quân điều tra hay không thì hồ sơ vẫn được lưu ở vương đình.
Nói cách khác, vương đình gần như khống chế tất cả người năng lực.
Song bây giờ Nguyên Dã lại gặp liên tiếp hai người năng lực thoát khỏi bàn tay của vương đình, đi theo thế lực bí ẩn nào đó.
Vốn Kiều Ân còn định bắn một lần nữa nhưng Vicenta mới bị Nguyên Dã chém mất đầu đột nhiên nhào tới.
... Anh ta không còn là bác sĩ Vicenta nữa.
Kiều Ân không kịp nạp đạn cho bazooka liền đổi sang shotgun.
Phải cảm ơn bác sĩ Vicenta đã chuyển hàng, chỗ này vũ khí đạn dược chất thành núi, với tay là lấy được.
"Xin lỗi ngài Vicenta!"
Đoàng!
Ở khoảng cách gần, sát thương từ khẩu shotgun vô cùng đáng sợ.
Bạch tuộc con bị tiếng súng nổ làm tai ong ong. Anh quay sang đã thấy trước ngực Vicenta là một lỗ máu to.
Lực xung kích đáng sợ bắn bay anh ra ra ngoài, rơi xuống ổ đỏ rực máu me bên dưới.
Bạch tuộc con nhìn mấy phần thịt vụn còn lại đang ngọ nguậy trên mặt đất. Ban nãy vị bác sĩ kia ngửi được mùi máu của Trần Tân Nguyệt nên đã mất khống chế.
Có lẽ vì có kỹ năng giao tiếp tinh thần nên Diệp Vân Phàm dần phát hiện mỗi người đều có tần số tinh thần khác nhau.
Vừa rồi tần số của Vicenta khá giống với đám dị chủng ở đây nhưng cũng có một ít chỗ khác.
Song khi anh ta mất khống chế thì tất cả đã biến mất, giống hệt đám dị chủng kia.
Xem ra trạng thái tinh thần của bán dị chủng rất bất ổn, chỉ cần kích thích một chút là biến thành dị chủng hoàn toàn.
Anh lại nhớ thêm một kiến thức mới.
Xoẹt.
Ánh sáng bạc xuất hiện cắt đứt tay chân dị chủng, chỉ để lại một lớp da mỏng.
Bọn chúng rầm rầm ngã xuống làm rung chuyển mặt đất.
Nguyên Dã cũng bắt đầu rơi vào trận chiến cam go.
Ở đây quái vật quá nhiều, hơn nữa một chiêu không thể giết chết hẳn. Đám xúc tu bị cắt đứt sẽ hợp lại, biến thành quái vật nhỏ có thể tích tương đương, càng ngày càng nhiều.
Vì thế cậu chỉ chém đứt một phần, để lại da nối liền. Như vậy vừa làm chậm tốc độ của chúng, vừa không để chúng sản sinh ra nhiều dị chủng hơn.
Nhưng cách này đòi hỏi thao tác chuẩn xác, tốn thời gian hơn hẳn, khó mà đối phó kịp với lượng quái vật nhào lên như nước lũ.
Bạch tuộc con sốt ruột nhìn đội trưởng Trần nằm hôn mê, may mắn là máu không còn chảy quá nhiều, vẫn còn hô hấp.
Ban nãy anh định giúp cơ mà tốc độ Kiều Ân rất nhanh, cậu ta vội lấy dụng cụ cầm máy và sơ cứu ngay tại chỗ, túi máu cũng được dán chắc chắn trước ngực cô.
Thế nên bạch tuộc con không chạy qua nữa.
Xác nhận đội trưởng Trần tạm thời còn sống, bạch tuộc con dời mắt. Anh gấp rút quan sát xung quanh, hy vọng tìm ra điểm đột phá.
Đám quái vật này khắc chế năng lực của Nguyên Dã, bị cắt thành vụn chẳng những không chết mà còn biến thành một đống quái vật.
Thế nên dù kẻ đánh lén đã chia bớt một phần áp lực nhưng số lượng dị chủng vẫn càng ngày càng nhiều. Quái vật từ bốn phương tám hướng còn không ngừng lao tới.
Bọn họ không thể ở lại đây, nếu không kết cục duy nhất sẽ là chết ở chỗ này.
Bạch tuộc con gấp đến độ mấy xúc tu nhỏ không nhịn được cọ cọ xương quai xanh của Nguyên Dã.
Vì thế mấy giây sau, cậu tranh thủ bóp nhóc con một cái.
"Đừng... đừng làm loạn."
Giọng cậu hổn hển, có lẽ phải sử dụng năng lực để chiến đấu liên tục khiến cậu mệt mỏi.
Ui! Ui ui!
Bạch tuộc con bị bóp cứng đờ người, lập tức bùm bụp đánh mấy xúc tu nhỏ đang làm loạn.
Thật là, đang căng thẳng gần chết lại còn ảnh hưởng đến chủ lực tấn công của đội nữa.
Đoạn nhạc đệm này lóe lên rồi biến mất.
Diệp Vân Phàm lại quay về dòng suy nghĩ của mình.
Đường đều bị bịt kín rồi thì ra ngoài kiểu gì.
Bịt kín...
Khoan đã!
Bạch tuộc con đột nhiên rướn cổ lên nhìn sang phía người đánh lén. Hắn đang phát điên đánh nhau với đám dị chủng như cố ý muốn tới nơi nào đó.
Tên này có mục đích khi tập kích, không thể nào không biết trước tình huống ở đây. Hơn nữa nhìn dáng vẻ tiếc mạng của hắn, chắc chắn đã chuẩn bị đường lui cho mình.
Đường lui!
"Bộp bộp bộp!"
Bạch tuộc con vội vàng vỗ vào cổ Nguyên Dã, lo lắng thúc giục cậu. Anh chui ra từ cổ áo thiếu niên, nhanh chóng leo lên bả vai cậu, chỉ chỉ về phía kẻ tập kích.
Đường cổ Nguyên Dã hơi căng lên, nhìn theo hướng nhóc con chỉ. Có vẻ cậu đã hiểu bạch tuộc con có ý gì nên nháy mắt đã quyết định.
"Chuẩn bị di chuyển!"
Lời này là nói với Kiều Ân.
"Được... được ạ!"
Kiều Ân đã ngừng khóc, cậu ta nhanh chóng cõng Trần Tân Nguyệt lên, dùng dây buộc chặt cô trên lưng.
Đội trưởng Trần cũng không phải kiểu phụ nữ nhỏ người, yếu đuối. Cô có thân hình cao gầy, vóc người của một nữ quân nhân, hơn nữa còn mang theo vũ khí trên người nên cân nặng không hề nhẹ.
Nhưng Kiều Ân gầy gò vẫn cắn răng vững vàng cõng cô lên.
Lúc này hàng loạt dị chủng đã áp sát. Dị chủng bên dưới tổ tầng tầng lớp lớp leo lên, tạo thành thang thịt.
Dị chủng đằng sau đạp lên vai, tay đồng bọn để leo lên, nhào đến chỗ bọn họ. Con đường sau lưng họ cũng truyền đến tiếng đập cánh của loài ong.
Nguyên Dã không hoảng, cậu liên tục dùng sống đao lật tung mấy thùng lựu đạn và đạn hỏa tiễn, hất hết xuống dưới.
Mười mấy hòm rầm rầm rơi vào giữa đám dị chủng.
Cơ mà đám quái vật điên cuồng này chỉ có hứng thú với máu thịt, hoàn toàn không thèm để ý đống đạn dược lạnh băng này.
Cạch.
Âm thanh súng lên nòng vô cùng dứt khoát.
Đây là lần đầu bạch tuộc con thấy Nguyên Dã dùng súng.
Cậu đứng từ trên cao nhìn xuống tổ dị chủng, đôi mắt hai màu lạnh như băng.
Bóp cò.
Đoàng đoàng đoàng!
Bạch tuộc con để ý thấy viên đạn nào cũng bắn trúng mục tiêu.
Thì ra không phải cậu không biết dùng súng mà là bình thường không cần tới.
Bạch tuộc con lại có phát hiện mới.
Giây tiếp theo, hàng loạt vụ nổ kinh hoàng xảy ra liên tiếp!
Bùm bùm bùm!!!
Cầu lửa bùng cháy, luồng khí đỏ quạch cùng nhiệt độ cao thiêu hủy hàng loạt mẩu thịt vụn.
Chuỗi vụ nổ lần này mở ra một con đường máu bỏng cháy.
Toàn bộ hầm trú ẩn đều rung chuyển dữ dội, không ít đá vụn rơi xuống.
Nguyên Dã vứt áo mưa, khoác thêm áo khoác bảo vệ quân dụng, lần đầu chủ động nhét bạch tuộc con vào cổ áo mình.
"Đừng chui ra."
Để nhấn mạnh tầm quan trọng của câu nói này, cậu còn cảnh cáo bóp nhẹ bạch tuộc nhỏ.
Chíp chíp chíp chíp~
Âm thanh rất đáng yêu, cứ như thể đang tỏ ý "Biết rồi, biết rồi."
Bạch - không biết đã bị bóp bao nhiêu lần - tuộc: "...."
Anh không hiểu tại sao Nguyên Dã lại có sở thích bóp mình nhưng giờ tình huống cấp bách, bạch tuộc con không có thời gian suy nghĩ nhiều. Anh ngoan ngoãn rụt xúc tu lại, co thành một cục.
Nguyên Dã liếc qua Kiều Ân đằng sau rồi dứt khoát nhảy xuống, lao vào con đường máu còn đang hừng hực lửa.
Kiều Ân cũng vội khoác áo cho đội trưởng, cắn răng nhảy theo.
Đôi giày da dẫm lên da thịt cháy phát ra tiếng xèo xèo, nhiệt độ quá cao khiến con người hô hấp khó khăn.
Nhưng chuyện này đối với Nguyên Dã thì không là gì cả. Cậu không đi quá nhanh mà dùng tốc độ vừa phải.
Lần này Nguyên Dã không còn cố ý khống chế năng lực để tránh sản sinh thêm nhiều dị chủng nữa. Cậu đi trước mở đường, nơi cậu đi qua dị chủng đều bị cắt nát thành thịt vụn.
Bạch tuộc con không thò đầu khỏi cổ áo cậu mà dịch người sang hõm xương quai xanh, nhòm qua khe hở giữa cúc áo.
Anh nhạy bén phát hiện khi cơ thể đám dị chủng bị cắt càng nhỏ thì tốc độ của chúng hợp lại thành con mới càng chậm.
Mà một khi chậm đến một mức nhất định thì đám dị chủng kia không còn là mối đe dọa cho họ nữa.
Giống như một đám trùng lúc nhúc trên mặt đất, tuy ghê tởm nhưng sức sát thương không cao.
Nguyên Dã đã biết từ trước hay lúc chiến đấu ban nãy mới phát hiện ra?
Diệp Vân Phàm không biết, cơ mà nếu là trường hợp hai thì trận chiến cam go ban nãy để làm gì chứ?
Trong lúc suy nghĩ, anh bỗng nhìn thấy gì đó.
Vụ nổ vừa rồi đã thổi bay lớp trứng dày đặc bên trên, để lộ xương trắng và những thứ đáng lẽ không xuất hiện ở đây.
Nó là một thiết bị kim loại kỳ lạ trông như quả trứng thủy tinh khổng lồ. Phần thủy tinh đã vỡ vụn, nhìn qua đã hỏng hóc nhiều năm, cảm giác đụng cái là nát.
Đó là thứ gì?
Diệp Vân Phàm không nhận ra, song bây giờ anh cũng không có thời gian nghiên cứu sân thêm, chỉ lướt ngang qua.
Mấy phút ngắn ngủi trôi qua, Nguyên Dã dẫn Kiều Ân đi được hơn nửa tổ dị chủng. Những người bị bắt làm vật ấp trứng ở đây cũng bắt đầu có phản ứng, ánh mắt đờ đẫn, vô hồn dần tụ lại, hướng về phía Nguyên Dã.
Những người đó cố gắng đến gần cậu. Tay chân gãy nát cọ xát đống thịt nhầy nhụa, dơ bẩn, gắng sức bò tới chỗ thiếu niên đang lia đao.
"Giết... giết..."
"Xin... xin cậu..."
Hàng loạt giọng nói khàn đặc, yếu ớt, khô khốc, điên dại từ bốn phái truyền tới, dần ghép thành ba chữ:
"Giết tôi... giết tôi đi..."
Giọng nói rất nhỏ, gần như chìm nghỉm trong tiếng gào rú của vô số quái vật nhưng bạch tuộc con với thính giác nhạy bén lại nghe được rõ ràng.
Anh không nghe bằng tai mà bằng xúc tu vô hình.
Lần này càng rõ ràng hơn.
Không phải một câu nói, chữ viết cụ thể mà là một mảng màu hỗn loạn, kinh hoàng.
Đau khổ cùng cực, chán ghét bản thân, oán giận, căm thù, muốn được chết...
Những câu từ tiêu cực ấy trở thành những mảng màu trải khắp tổ dị chủng như thể một kẻ điên dùng máu và mực vẽ lên.
Nguyên Dã không dừng bước, cũng không để ý. Song bạch tuộc con đang núp trong cổ áo cậu lại phát hiện phạm vi tấn công của Nguyên Dã rộng hơn đáng kể.
Không có ai nhận ra mắt cậu có hơi đỏ lên, động tác tấn công cũng ngày càng hung bạo.
Có vài đường sáng bạc còn suýt nữa chém trúng Kiều Ân đằng sau.
Cậu vô thức lục túi quần, định tìm kẹo bên trong.
Năng lực của Nguyên Dã quả thật mạnh đến vô lý nhưng lại có điểm yếu chí mạng, đó chính là dễ mất khống chế.
Cảm xúc không ổn định hay sử dụng năng lực quá đà đều dẫn đến hậu quả này. Thế nên trước giờ cậu đều cố gắng kết thúc trận chiến trong thời gian ngắn nhất.
Những người đang lê lết bò về phía cậu bị ánh sáng trắng lặng im cắt qua. Phần bụng to kinh khủng bị chém vỡ, thân thể hóa thành mảnh vụn.
Ánh sáng bạc trải dài, lướt qua khóe môi cong lên vì được giải thoát của từng người.
Cảm ơn...
Lời này không kịp nói ra, Nguyên Dã cũng không thể nghe thấy.
Nhưng Diệp Vân Phàm nghe được, nghe rất rõ.
Chỉ là anh không biết làm thế nào để truyền đạt cho Nguyên Dã nghe, anh không thể làm gì khác ngoài việc áp sát ngực cậu, lấy bản thân mình làm cầu nối, dùng xúc tu tinh thần truyền đi cảm xúc bình yên khi được giải thoát mà anh vừa cảm nhận được.
Bàn tay đang lục tìm kẹo của Nguyên Dã khựng lại, hô hấp cũng chậm dần.
Cậu đột nhiên cảm thấy thứ gì đó mềm mại, dịu dàng giống như nước đường trong vắt, không... giống như quả vải vừa ăn sáng nay, từ từ chảy vào lồng ngực, lấp đầy khoảng trống vô tận bên trong.
Năng lực đang trên bờ vực mất kiểm soát dần được xoa dịu. Đây là điều chưa từng xảy ra trước đây.
Nguyên Dã hơi run rẩy, nhưng tình huống nguy cấp không cho phép cậu suy nghĩ sâu thêm.
Cậu vung đao đánh bay một con dị chủng lao tới, thấp giọng nói:
"Lên trên!"
Bọn họ đã đến đầu bên kia tổ dị chủng, chỉ cần trèo lên là tới vị trí của tên đánh lén vừa rồi.
"Rõ!"
Kiều Ân thở hồng hộc, gần như cạn kiệt sức lực. Cậu ta nghiến răng, rút hai khẩu súng dây từ bên đùi.
Vừa rồi cậu ta đã lấy từ đống trang bị ban nãy.
Một khẩu ném cho Nguyên Dã, một khẩu bắn thẳng lên trên.
Phập.
Mũi nhọn bắn ra cắm sâu vào vách tường.
Kiều Ân móc đầu còn lại vào thắt lưng bộ đồ tác chiến.
Vút.
Dây thừng co lại, kéo cả hai người lên. Nguyên Dã thấy cậu ta lên trên không, xử lý nốt vài con dị chủng phía sau rồi nhanh chóng đuổi theo.
Cùng lúc đó, Ngụy Kinh điên cuồng chém giết mở đường máu, lảo đảo thoát khỏi vòng vây.
Thang máy đang ở ngay trước mắt.
Mặt cậu ta trắng bệch không còn chút máu, trông hệt thi thể trong nhà xác. Chiều cao hắn đã trở lại bình thường song phần cơ bắp vẫn cuồn cuộn, trông như một nhân vật truyện tranh cơ bắp phóng đại.
[Nhắc nhở: Kiểm tra thấy người chơi Ngụy Kinh đã sử dụng quá tải kỹ năng. Lượng máu cơ thể giảm đến điểm giới hạn và đang tụt nhanh. Vui lòng sớm giải trừ kỹ năng.]
[Chỉ số sinh mệnh: 15/100]
Ngụy Kinh nhìn bảng thông báo đỏ, trong lòng đầy thù căm hận. Toàn bộ tâm tư hắn đều hướng đến Nguyên Dã và ả đàn bà họ Trần, hoàn toàn không để ý đến tên tân binh mới mười mấy tuổi.
Không ngờ lại bị thằng nhóc đó chơi cho một vố.
Kỹ năng của Ngụy Kinh là cấp C – Đốt máu. Kỹ năng này giống như tên gọi, dùng máu làm nhiên liệu, trong thời gian ngắn tăng mạnh toàn bộ chỉ số và năng lực.
Loại tăng cường này gần như có thể giúp tốc độ và sức mạnh của một người bình thường vượt xa giới hạn con người.
Có thể coi là một chiêu thương địch một vạn tự hại tám trăm.
Song lúc này anh ta không thể giải trừ kỹ năng. Một khi giải trừ sẽ lập tức rơi vào trạng thái suy yếu, lúc đó sẽ chỉ có thể trở thành vật ấp trứng cho dị chủng.
"Chết tiệt!"
Hắn nghiến răng chửi thề:
"Tên khốn Phương Thạc kia sao còn chưa xuất hiện!"
Ngụy Kinh không còn thời gian để nghĩ nhiều, hắn phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt, tìm chỗ an toàn giải trừ kỹ năng, đợi hồi phục.
Hắn dùng dao cắt phăng một mảng da bị trứng ký sinh bám dính, dùng sức đá văng tấm sắt chắn trước thang máy.
Khi nắm được súng dây đã chuẩn bị sẵn ở đó, cuối cùng hắn cũng thở phào nhẹ nhõm. Cơ mà trời cao không tha cho hắn, tiếng chửi giận dữ của một thằng nhóc đã vang lên phía sau:
"Mẹ mày, còn dám chạy!!!"
Ngụy Kinh: "...?!"
Hắn quay đầu, không ngờ Nguyên Dã và thằng nhóc đó đã đuổi đến.
Nguyên Dã đi sau bọc hậu nên hơi chậm hơn một chút. Thằng nhãi đang cõng Trần Tân Nguyệt mới thấy hắn đã như được tiêm máu gà.
Ngụy Kinh chỉ liếc một cái, lập tức bám dây trèo lên.
Pằng pằng pằng.
Kiều Ân vừa thấy đã thôi không dài dòng, giơ khẩu tiểu liên trước ngực lên xả đạn.
Từ sau khi bị đá mấy phát, cậu ta như khai thông hai mạch nhâm đốc, kỹ thuật bắn càng lúc càng chuẩn.
Phát súng đầu tiên bắn trúng giáp lưng đối phương, không vào chỗ hiểm. Có một viên đạn thì bắn hỏng súng dây của hắn.
Ngụy Kinh chửi thề một tiếng, chỉ có thể tự mình leo dây trèo lên.
Bạch tuộc nhỏ nhòm từ khe áo Nguyên Dã thấy Kiều Ân chạy điên cuồng. Cậu trai mới nãy còn thở hồng hộc kiệt sức vì mệt giờ lại cõng đội trưởng cùng đủ loại vũ khí mà vẫn chạy như bay.
Quả nhiên... tiềm năng con người là vô hạn.
Nhưng Kiều Ân quá vội, sợ đối phương chạy mất nên mới bước vào thang máy đã bị gã đàn ông nấp trên cao đá văng.
Kiều Ân va mạnh vào tường, cậu ta cố tình nghiêng người tránh để đội trưởng không bị va đập, dùng vai chịu toàn bộ lực.
"Khụ khụ..."
Cậu ta ho khan hai tiếng, khóe môi rỉ máu, ánh mắt kinh hoàng:
"Tên đó rốt cuộc là..."
Sức lực của tên kia quá đáng sợ, khẩu súng Kiều Ân đánh rơi cũng bị hắn đạp méo mó.
Ngụy Kinh thấy hộp thuốc kim loại dắt bên hông Trần Tân Nguyệt, ánh mắt lóe lên.
Quả nhiên cô ta mang theo.
Nhưng giờ không có thời gian để lấy, bởi hắn biết Nguyên Dã đang ở phía sau. Nếu không thì hắn đã sớm ra tay giết chết thằng nhãi đáng ghét này rồi.
Bây giờ thời gian là thứ quý giá nhất. Mỗi giây đều là cuộc chiến tranh giành mạng sống với tử thần.
Tuy Ngụy Kinh chưa từng trực tiếp đối đầu với vị đoàn trưởng đã bị bãi nhiệm kia.
Nhưng tổ chức từng ra yêu cầu hắn âm thầm thu thập toàn bộ thông tin liên quan đến đối phương. Vì vậy, hắn biết rõ sức chiến đấu kinh khủng của Nguyên Dã.
Hắn hiểu một khi bị bắt kịp, muốn giữ được toàn thây cũng khó.
Sau khi phá hỏng súng của Kiều Ân, Ngụy Kinh nhanh chóng leo lên dây. Do chưa giải trừ kỹ năng nên tốc độ và sức mạnh vẫn rất phi thường, leo cực kỳ nhanh.
Kiều Ân lau khóe môi, nhanh chóng đuổi theo.
Không lâu sau Nguyên Dã cũng đến nơi.
Ngẩng đầu nhìn lên, vừa khéo thấy Kiều Ân đang bám dây truy đuổi tên đánh lén.
Nguyên Dã thấy rõ mặt kẻ đó, cảm thấy có phần quen mắt. Cậu không nghĩ nhiều, cũng đu dây đuổi theo.
Bạch tuộc con tò mò không biết loại dây này làm từ gì mà chịu được sức nặng của bốn người cùng lúc.
Anh quan sát kỹ, phát hiện dây được bện từ nhiều sợi kim loại siêu mảnh kết hợp từ các vật liệu đặc biệt.
Chả trách lại chắc chắn đến vậy.
Tốc độ Nguyên Dã cực nhanh, lập tức đuổi kịp Kiều Ân, cắm đao vào tường, lộn người vượt lên, lao nhanh đuổi theo.
"Trưởng quan Nguyên Dã... cố lên..."
Sau cơn bùng nổ Kiều Ân đã kiệt sức. Cậu ta nắm chặt dây, dùng đôi tay trầy xước từng chút một cõng đội trưởng lên.
Nguyên Dã nhìn bóng lưng cách tầm trăm mét, đối phương di chuyển linh hoạt như khỉ, sắp thành công thoát thân.
Là một người năng lực quen mặt.
Như vậy tên này chắc chắn có dính dáng đến thành trung tâm.
Một người năng lực đáng lẽ phải nghe lệnh thành trung tâm lại bị thế lực khác kiểm soát. Chắc chắn sẽ moi được rất nhiều thông tin từ tên này, tuy không phải "con cá lớn" nhưng Nguyên Dã cũng muốn bắt sống.
Vút.
Nguyên Dã vận lực ném thanh trường đao, ghim chặt cánh tay trái của hắn vào vách tường.
"Aaaaahhhh!!!"
Ngụy Kinh hét lên thảm thiết, bị tấn công bất ngờ nên hắn chỉ kịp dùng tay phải bám dây cố định thân thể.
Không phải một đòn chí mạng mà là cố ý đâm vào tay.
Bạch tuộc con cũng nhìn ra ý đồ của Nguyên Dã.
Anh đang nghĩ người này rốt cuộc là người năng lực giống Nguyên Dã hay cũng là người chơi như anh?
Đúng lúc Diệp Vân Phàm đang trầm ngâm suy nghĩ, bảng thông báo màu vàng lại bất ngờ hiện lên.
[Nhắc nhở thân thiện: Phát hiện kỹ năng tấn công hệ tinh thần đang được thi triển. Do người chơi không phải mục tiêu và có chỉ số tinh thần lớn hơn 100, hiệu ứng miễn dịch đã kích hoạt.]
[Đã miễn dịch.]
Bạch tuộc con ngẩng đầu: "?!"
Kỹ năng tấn công tinh thần?!
Kỹ năng?!
Từ này Diệp Vân Phàm chỉ từng thấy trong bảng dữ liệu của mình và lúc giết chết người chơi Trương Nam. Giờ đột nhiên lại xuất hiện có nghĩa là...
Ở đây có người chơi!
Cùng lúc đó, cơ thể của Nguyên Dã bỗng run rẩy dữ dội, đồng tử co rút như thể bị tổn thương nghiêm trọng.
Tay cậu bất ngờ buông dây thừng, hệt như một chú chim gãy cánh giữa không trung.
"Trưởng quan Nguyên... Nguyên Dã!!!"
Kiều Ân sửng sốt nhìn cậu rơi từ trên cao xuống. Cậu ta lập tức quấn dây thừng mấy vòng quanh tay trái rồi đưa tay phải ra.
Bốp!
Cậu ta bắt được dây buộc vỏ đao của Nguyên Dã.
Nhưng sức nặng vẫn khiến Kiều Ân tụt xuống thêm nửa mét. Dây thép quấn chặt ma sát trong lòng bàn tay, xé toạc da thịt, để lại một vết thương sâu đến tận xương.
"Ah..."
Cơn đau kinh khủng khiến sắc mặt Kiều Ân trắng bệch.
Trọng lượng của ba người đều dồn lên người cậu ta, chính xác là lên một cánh tay của cậu ta. Đừng nói là tiếp tục trèo lên, ngay cả việc giữ nguyên trạng thái hiện tại cũng cực kỳ khó khăn.
"Trưởng quan Nguyên... Nguyên Dã?"
Kiều Ân thở dốc yếu ớt nhưng vẫn cố chấp không chịu buông tay.
Nhưng họa vô đơn chí, đường hầm thang máy bắt đầu rung nhẹ.
Bạch tuộc nhỏ nhanh chóng chui ra khỏi cổ áo của Nguyên Dã, vô cùng lo lắng muốn kiểm tra tình trạng của thiếu niên.
Song đúng lúc đó anh lại nghe được vô số âm thanh rung động của các xúc tu.
Bạch tuộc con cúi đầu, anh nhìn thấy một vùng đỏ sẫm dính nhớp, mở to mắt
Đám dị chủng xúc tu kia đã đuổi kịp!!!
"..."
Nguyên Dã thở dốc dữ dội, đồng tử co rút, hai tay ôm chặt đầu như thể đang chịu đựng một nỗi đau kinh khủng.
Trong khoảnh khắc ấy, vô số mảnh ký ức vụn vỡ lóe lên trong đầu cậu. Nhưng cậu không thể nắm bắt được bất kỳ mảnh nào, cũng không thể nhìn rõ.
Cuối cùng, cậu chỉ nghe thấy một tiếng thở dài rất khẽ.
Nguyên Dã vô thức ôm chặt ngực mình.
Ai... Là ai đang thở dài?
Sợ hãi, tức giận, hoảng loạn, oán hận... Những cảm xúc tiêu cực từng bị thuốc xóa bỏ giờ đây lại một lần nữa tràn về.
Yết hầu cậu khẽ động, lên khàn khàn lên tiếng:
"Buông tay..."
Soạt...
Nguyên Dã không đợi Kiều Ân trả lời. Quanh thân cậu bắt đầu xuất hiện những sợi tơ mỏng manh, không hoàn trắng hoàn toàn mà lưng chừng giữa trắng và trong suốt.
Không gian xung quanh hệt như biến thành thủy tinh và những sợi tơ đó là vết nứt trước khi thủy tinh vỡ tan.
Buông tay?
Bạch tuộc con cảm thấy Nguyên Dã không ổn lắm. Anh nhanh chóng duỗi xúc tu tinh thần ra để kiểm tra tình trạng của cậu nhưng ngay giây tiếp theo đã bị Nguyên Dã đưa tay bắt lấy.
Cậu nắm rất chặt, hoàn toàn khác với sự cẩn thận thường ngày. Điều này khiến bạch tuộc nhỏ cảm thấy bị bóp nghẹt, anh vội thu nhỏ thân hình, gắng sức hô hấp trong lòng bàn tay của thiếu niên.
Rắc.
Là âm thanh của thứ gì đó gãy lìa.
"Trưởng quan Nguyên Dã!"
"Chấp sự Phương!"
Cùng lúc đó, phía trên vang lên tiếng kêu mừng rỡ của người đàn ông. Ngụy Kinh nghiến răng nhịn đau rút thanh trường đao ném xuống rồi tiếp tục chịu đựng trèo lên với cơn đau dữ dội.
Lúc này một người đàn ông mặc áo choàng đen xuất hiện ở trên vách thang máy.
Hắn ta ngồi trên mép, ánh mắt đầy ác ý và thích thú theo dõi cảnh tượng phía dưới.
Giữa tiếng hét thất thanh của Kiều Ân, bạch tuộc con cảm nhận được cảm giác rơi tự do.
Dù không nhìn thấy nhưng anh cũng nhanh chóng đoán được chuyện đang xảy ra.
Nguyên Dã rơi xuống.
Họ đang cùng rơi xuống.
Thế nhưng ngay sau đó, tầm nhìn tối đen của bạch tuộc con đột nhiên sáng rực. Cảm giác rơi thẳng xuống bỗng đảo loạn.
Anh thấy gương mặt hoảng loạn của Kiều Ân càng ngày càng gần, dây thừng cũng tụt xuống cực nhanh.
Bạch tuộc nhỏ phát hiện mình đang bay lên bằng tốc độ kinh khủng. Đôi mắt xanh lam mở to, tràn đầy kinh ngạc.
Anh bị Nguyên Dã ném mạnh lên trên.
Diệp Vân Phàm quay đầu lại.
Cảnh tượng trước mặt như một thước phim quay chậm.
Cậu nhìn thấy thiếu niên vô lực rơi xuống, sau lưng là vô số xúc tu đỏ sẫm điên cuồng vung vẩy đám trứng nhầy nhụa sắc máu.
Lũ quái vật hưng phấn như điên không kiềm chế được muốn tranh giành vật chứa mới từ trên trời rơi xuống.
Ngay khoảnh khắc Nguyên Dã bị vô số xúc tu đỏ sẫm nuốt chửng, những sợi tơ trắng trong suốt lập tức trở thành vật hữu hình.
Vô số sợi tơ trắng đan xen chằng chịt, bao phủ hết sắc đỏ của bầy dị chủng, lan ra khắp tường.
Rắc rắc.
Âm thanh kiến trúc nứt gãy vang lên liên tục, toàn bộ không gian bắt đầu rung chuyển dữ dội.
Bốp.
Bạch tuộc con cảm thấy có một bàn tay đỡ lấy mình, lành lạnh trơn trượt như vảy cá. Nhưng cảm giác ấy khiến anh không phản kháng ngay.
Đây không phải tay của Kiều Ân!
Diệp Vân Phàm ngẩn người, ngay sau đó anh đối diện với ánh mắt trong suốt của đội trưởng Trần. Không biết từ khi nào cô đã dùng dao găm cắt đứt sợi dây buộc trên người Kiều Ân và đã leo lên đoạn dây phía trên anh ta.
"Không sao."
Giọng đội trưởng Trần vững vàng như thể vết thương trúng tim ban nãy chỉ là ảo giác.
Diệp Vân Phàm có chút bối rối, nhưng dường như cũng hiểu được điều gì đó.
Tuy nhiên anh không định ở lại chỗ an toàn cùng đội trưởng Trần mà lập tức trượt khỏi tay cô, quyết tâm nhảy xuống theo hướng Nguyên Dã rơi.
"!!!"
Đội trưởng Trần kinh ngạc, không ngờ con sứa nhỏ lại nhảy xuống theo. Cô vô thức đưa tay chụp lấy nhưng không kịp, đành phải bỏ cuộc.
Vì bây giờ còn việc quan trọng hơn.
Cô ngẩng đầu, nhìn lên phía trên.
Không kịp giải thích với Kiều Ân, cô lập tức leo dây thật nhanh. Khi gã đàn ông phía trên đang mừng rỡ tưởng rằng cứu binh đã đến, đội trưởng Trần lạnh lùng rút dao đâm xuyên cánh tay phải của hắn rồi dùng dây thừng trói lại.
Đã bắt được con tin đầu tiên.
Cơn đau dữ dội khiến đầu Ngụy Kinh trống rỗng, kêu gào thảm thiết.
"A a a... Ư..."
Nhưng chưa hét hết câu đã bị đội trưởng Trần nhét chặt miếng gạc cầm máu vào miệng.
Đúng vậy, chính là cái băng gạc mà nãy Kiều Ân dán trước ngực cô.
"Ưm... Ưm..."
Cô... cô...
Hắn hoảng sợ mở trừng mắt, không thể tin nổi.
Nhưng đội trưởng Trần không có ý định nhiều lời với hắn. Cô đạp mạnh lên người gã đàn ông trong đường hầm rung lắc kịch liệt, nhanh chóng chuyển hướng sang mép thang máy.
Song tên áo choàng đen ngồi ở đó nửa phút trước đã biến mất!
"Chết tiệt!"
Đội trưởng Trần ôm ngực, nghiến răng.
Vẫn chậm một bước.
Nhưng giữa việc đuổi theo và cứu Kiều Ân rồi canh giữ tên tù nhân vừa bắt được, Trần Tân Nguyệt chọn vế sau.
Đường hầm thang máy bắt đầu sụp đổ.
Khi từ từ kéo dây lên, Trần Tân Nguyệt không ngừng nhìn xuống dưới, mày nhíu chặt, gương mặt lo lắng.
Dù Nguyên Dã đã nói trước với cô rằng chuyện này có thể xảy ra.
Nhưng vào lúc này, cô vẫn không thể tránh khỏi hoài nghi và bất an.
Đường hầm thang máy vừa tối vừa xa. Dù thị lực đã được nâng cấp sau khi biến dị nhưng Trần Tân Nguyệt vẫn khó mà nhìn được tình hình giữa đám dị chủng bên dưới.
Trong lúc đó bạch tuộc con màu hồng đang lao vèo vèo giữa một đống dị chủng nhỏ bị cắt nát vụn rồi lại ngưng tụ thành những dị chủng mới to bằng bàn tay.
Chúng quá đông, gần như chặn kín hành lang thang máy cao mười mấy mét.
[Tránh ra!]
[Tránh ra, tránh ra!]
[Không thì ăn tụi bây đó!]
[Ăn sạch luôn!]
Đám xúc tu nhỏ hung hăng kêu lên đe dọa. Song cho dù vậy, đống dị chủng vội vàng chạy trốn vẫn không tránh khỏi việc bị bạch tuộc nhỏ dùng giác hút kéo mất từng chuỗi trứng yêu quý.
[Chỉ số thể lực +0.5]
[Chỉ số thể lực +1]
[Chỉ số thể lực +0.5]
[Chỉ số thể lực +1]
[Chỉ số thể lực +0.5]
...
Bảng thông báo màu trắng cứ lập lòe liên tục.
Diệp Vân Phàm phát hiện đám dị chủng này rất kỳ lạ, chúng không giống với những dị chủng thoát ra từ dị độ giữa đáy biển. Chúng không bắt người để ăn mà để ấp trứng.
Vì thế khi đối mặt với bạch tuộc con có thể ăn sạch trứng mà chúng còn không đánh lại được, bọn dị chủng chỉ có thể vừa hoảng sợ lùi dần.
[Đừng... đừng...]
Bạch tuộc nhỏ không thèm nghe, há miệng ăn rồi lại tiếp tục tìm kiếm.
Mười mấy phút sau, bạch tuộc con cố gắng hết sức, tám xúc tu ra sức quẫy đạp, cuối cùng cũng thoát khỏi vòng vây dày đặc.
Anh nhìn thấy Nguyên Dã đang tựa vào cửa thang máy.
Thiếu niên thở dốc, nửa thân trên co quắp như đang cố gắng chịu đựng cơn đau.
Sắc mặt cậu tái nhợt, trong mắt đột nhiên xuất hiện rất nhiều tia máu, không rõ là do cậu sử dụng quá nhiều năng lực hay do bị tổn thương tinh thần nặng.
Xung quanh có rất nhiều dị chủng to cỡ bàn tay đang cố gắng tiếp cận Nguyên Dã nhưng mỗi khi tới gần tới đều bị cắt thành thịt vụn.
Đống thịt như từ trong máy xay thịt rớt ra phủ đầy quanh người Nguyên Dã thành một lớp dày.
Hơi thở gấp gáp của Nguyên Dã hơi khựng lại, cậu cảm nhận được ánh mắt quen thuộc liền kinh ngạc quay đầu lại.
Ánh mắt hai bên đụng nhau giữa bùn lầy tối tăm đầy máu tanh.
Đôi mắt hai màu mở to, dường như không hiểu tại sao bạch tuộc nhỏ vốn nên được Trần Tân Nguyệt đưa đi lại xuất hiện ở đây.
"Mày... sao mày lại..."
Nguyên Dã nhìn nhóc con chạy lạch bạch về phía mình, cuối cùng cũng xác nhận đây không phải ảo giác.
"..."
Là thật.
Nó... đến tìm cậu.
Nguyên Dã ngẩn ngơ nhìn một cục bé bé màu hồng, vô thức sờ lên ngực mình.
Thấy cậu không bị thương, bạch tuộc nhỏ thở phào nhẹ nhõm. Anh vèo vèo chạy đến gần Nguyên Dã, định kiểm tra kỹ tình trạng tinh thần của cậu.
Thông báo có kỹ năng tấn công tinh thần xuất hiện khiến anh khá lo lắng.
Biết đâu trông bề ngoài có vẻ ổn nhưng bên trong đã bị thương nặng rồi.
Bạch tuộc con rất sốt ruột.
Nhưng đúng lúc này, một người đàn ông mặc áo choàng đen bước ra từ trong góc tối.
"Nghe nói gần đây đoàn trưởng nuôi chủng tiến hóa làm thú cưng, xem ra là đúng rồi."
Vừa nói hắn ta vừa liếc bạch tuộc nhỏ dưới đất, có vẻ khá tò mò.
"Một con bạch tuộc nhỏ màu hồng, đúng là rất đáng yêu."
Diệp Vân Phàm lập tức sững người giữa đường, quay đầu nhìn người mặc áo choàng.
Tên này gọi mình là bạch tuộc?
Bạch tuộc?!
Tại sao?
Tại sao Nguyên Dã, đội trưởng Trần, thậm chí cả bác sĩ Từ đều nói anh là sứa mà tên này lại gọi là bạch tuộc?
"..."
Một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu Diệp Vân Phàm.
Tên này là người chơi!
Là người chơi giống anh, thế nên hắn mới biết bạch tuộc trông ra sao. Vì thế hắn ta mới gọi anh là bạch tuộc.
"Nó là sứa."
Nguyên Dã sửa lại..
Ánh mắt cậu trở nên lạnh lẽo, giơ tay đón sứa con đang chạy về phía mình, xác nhận nhóc con đã vào vùng bảo vệ của mình mới ngẩng đầu nhìn người kia:
"Anh là ai?"
"Ngài đặc biệt chọn nơi này chẳng phải để tìm tôi sao?"
Người mặc áo choàng đen bật cười khẽ.
Bạch tuộc con ngồi trong lòng bàn tay Nguyên Dã, hai tai dựng thẳng lên.
Cố ý chọn chỗ này!
Anh bắt được từ khóa.
Thảo nào, thảo nào Nguyên Dã biết rõ tình huống nguy hiểm bên trong mà vẫn dẫn mọi người vào.
Cậu không chỉ đơn giản là muốn cho đội trưởng Trần xem lô vũ khí buôn lậu, cũng không phải chỉ vì một cái máy giải mã.
Người mà Nguyên Dã thật sự muốn tìm chính là tên áo choàng đen này!
Nhưng liệu trạng thái bây giờ của Nguyên Dã có ứng phó nổi không?
Bạch tuộc con nhận ra dù kẻ địch đã lộ diện song Nguyên Dã vẫn không đứng lên mà tựa vào tường, không có ý định cử động.
Chẳng lẽ cậu bị thương nặng thật?
Tên áo choàng đen quan sát trạng thái của Nguyên Dã. Hắn ta thấy mắt cậu đỏ ngầu, mặt mày tái nhợt, thậm chí cả những sợi ánh sáng trắng ngăn dị chủng cũng dần trở nên mờ nhạt.
Quả nhiên sau khi sử dụng năng lực mức độ cao suốt thời gian dài rồi lại chịu cú tấn công tinh thần, Nguyên Dã đã rơi vào trạng thái suy kiệt.
Đến đứng lên cũng khó khăn.
Phương Thạc an tâm.
Bộp.
Tên áo choàng đen bỗng nhấc chân bước tới, đế giày giẫm lên thịt vụn và dị chủng dưới đất, phát ra âm thanh rợn người.
"Đoàn trưởng đại nhân... À không, ngài Nguyên Dã. Tôi, chúng tôi... vô cùng ngưỡng mộ ngài."
Ngưỡng mộ?
Bạch tuộc con cảnh giác, anh cảm thấy tên này chẳng khác gì mấy kẻ đa cấp đang truyền giáo.
Nhưng nếu hắn là người chơi thật, vậy cái "chúng tôi" trong miệng hắn cũng là người chơi hết sao?
Một tổ chức người chơi đang âm thầm chống lại vương đình???
Diệp Vân Phàm cảm thấy mình đã nắm được chút manh mối.
Lúc này, tên áo choàng đen quỳ một gối trước Nguyên Dã, dùng ánh mắt đặc sệt quan sát gương mặt cậu.
"Chém không gian, vô hiệu hóa mọi phòng thủ, đây là năng lực đặc biệt mạnh đến nhường nào."
Chém không gian?!
Suy đoán bấy lâu nay của bạch tuộc nhỏ cuối cùng đã được xác nhận.
Thì ra năng lực của Nguyên Dã chính là cái này!
"Ngài gần như đứng trên đỉnh chuỗi tiến hóa của toàn nhân loại, sao lại cam tâm..."
Hắn ta chỉ vào cổ mình, bật cười khinh miệt:
"Chỉ làm con chó dưới chân nữ hoàng chứ?"
"..."
Hơi thở của Nguyên Dã trở nên rối loạn, có vẻ như cậu bị xúc phạm bởi câu nói đó, cậu siết chặt khớp tay, khẽ run lên.
Một lúc sau, cậu khàn giọng hỏi:
"Vậy còn các người, các người là gì?"
"Người khám phá chân tướng thế giới này."
Tên áo choàng đen tháp giọng cười, giọng điệu đầy dụ dỗ:
"Và cũng là những người thống trị thế giới trong tương lai."
So với đại tư tế trong lời đồn, bạch tuộc con còn cảm thấy tên này giống lừa đảo hơn.
"..."
Sau một hồi im lặng, Nguyên Dã hỏi:
"Các người là phe phản loạn?"
"Dĩ nhiên không phải."
Áo choàng đen cười khẩy:
"Đám lợn ngu xuẩn đó chỉ là bàn đạp của bọn tôi thôi."
Nói đến đây, nụ cười trên mặt hắn biến mất.
"Đừng nghĩ sẽ moi được gì từ tôi đoàn trưởng đại nhân. Khi ngài cùng tôi trở về quê hương tự khắc sẽ biết..."
Vừa nói, hắn vừa đưa tay chạm vào mặt Nguyên Dã.
[Nhắc nhở thân thiện: Phát hiện kỹ năng hệ tinh thần đang được kích hoạt. Do người chơi không phải mục tiêu và có có chỉ số tinh thần lớn hơn 100, kích hoạt miễn nhiễm...]
Ngay khoảnh khắc bảng thông báo xuất hiện, bạch tuộc nhỏ lập tức dùng xúc tu tinh thần bọc lấy não Nguyên Dã.
[Nhắc nhở thân thiện: Người chơi thiết lập liên kết tinh thần với mục tiêu bị tấn công, trở thành một trong các mục tiêu, chia đều sát thương.]
Ong.
Bạch tuộc nhỏ cảm thấy đầu mình như bị ghim một châm.
Tuy đau nhưng vẫn trong mức chịu đựng được.
[Chỉ số sinh mệnh -10]
[Nhắc nhở thân thiện: Người chơi bị tấn công tinh thần, kích hoạt chỉ số phòng ngự tinh thần.]
[Chỉ số phòng ngự tinh thần: 95 (khi bị tấn công, đòn tấn công yếu hơn chỉ số này sẽ bị giảm một nửa hiệu quả, dưới 50% chỉ số của bản thân sẽ miễn nhiễm)]
Phập.
Cùng lúc đó, âm thanh xuyên thủng vang lên.
"Aaaaaaa!!!"
Áo choàng đen kêu gào thảm thiết.
Thái dương hắn bị Nguyên Dã đâm vào một cây kim dài.
Kim phong ấn tinh thần.
Đây là hình cụ chuyên dùng để đối phó với người có năng lực tinh thần.
Nguyên Dã lạnh lùng nhìn khuôn mặt đau đớn của hắn ta, giọng điệu lạnh nhạt:
"Dùng một chiêu đến lần thứ hai sẽ không còn tác dụng."
Giây tiếp theo, một dải sáng trắng xuất hiện giữa hai chân tên kia.
Soẹt.
Bắp chân lập tức bị cắt gọn.
Cơn đau kinh khủng khiến đầu Phương Thạc trống rỗng.
Hắn cố gắng lùi lại, dùng hai tay bò lết để lại vệt máu dài, ánh mắt nhìn Nguyên Dã tràn đầy kinh hãi.
"Mày... mày..."
Nguyên Dã vịn tường, chật vật đứng dậy định bước tới chỗ hắn ta.
Nhưng đột nhiên ánh mắt Phương Thạc trở nên tàn ác, quay đầu chui vào bóng tối.
[Kỹ năng cấp C: Ẩn trong bóng tối.]
Đây là át chủ bài giữ mạng của Phương Thạc.
Cũng là lý do hắn có thể nhanh chóng từ trên vách cao nhất tụt xuống góc hầm sâu trăm mét.
Hắn ta điên cuồng chạy trốn trong bóng tối, cơn sợ hãi và thù hận như ký sinh trùng gặm nhấm tim hắn.
Phương Thạc không rời đi ngay mà kích hoạt thuốc nổ đã chuẩn bị từ trước.
Ánh mắt hắn đầy căm hận.
Nếu không mang được người đi thì chôn luôn ở đây cũng được!
"Hai loại..."
Thế mà tên này lại có hai năng lực!
Chuyện này vượt ngoài dự tính của Nguyên Dã. Đầu gối cậu mềm nhũn, lảo đảo khuỵu xuống đất. Thái dương đau nhói, trời đất quay cuồng.
Bạch tuộc nhỏ lập tức nhận ra điều bất thường. Song anh vừa duỗi xúc tu chạm vào mặt Nguyên Dã thì cậu đã gục xuống.
Rầm! Rầm! Rầm!!!
Hàng loạt tiếng nổ dữ dội vang lên từ đằng xa. Cả hầm trú ẩn bắt đầu rung chuyển.
Không còn là rung nhẹ như trước mà là cực kỳ kinh khủng, cảm giác cứ như động đất cấp bảy, cấp tám.
Vô số đá tảng rơi xuống.
Không ổn!
Nơi này sắp sập rồi!!!
Bạch tuộc nhỏ lập tức nhận ra điều đó. Anh nhìn Nguyên Dã bất tỉnh, lại nhìn cơ thể nhỏ bằng bàn tay của mình.
...
Bạch tuộc nhỏ lo lắng gãi đầu.
Cuối cùng, anh kéo áo choàng của Nguyên Dã xuống, chui vào bên trong. Một luồng ánh sáng hồng nhạt nhanh chóng tỏa ra.
Mười mấy giây sau, Diệp Vân Phàm với mái tóc hồng xuất hiện, ôm ngang Nguyên Dã lên. Anh dùng xúc tu tóm một con dị chủng nhỏ, hung tợn hỏi:
[Lối ra ở đâu?]
[Không nói tao ăn hết trứng của bọn mày!!!]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip