Chương 35: Lộ tẩy
Editor: YYone
Diệp Vân Phàm uy hiếp xong thì đợi đám dị chủng trả lời, vô thức quan sát áo choàng trên người.
Cũng may loại áo khoác chuyên dụng này vừa chống nước vừa chống lửa, còn khá dài. Lúc Nguyên Dã mặc thì dài đến mắt cá chân, đến lúc Diệp Vân Phàm khoác vào thì vừa vặn tới giữa bắp chân.
Xoẹt.
Xúc tu màu hồng duỗi từ đằng sau tới, giúp anh kéo khóa kéo lên.
Mặc dù đã che hết những chỗ cần che nhưng Diệp Vân Phàm vẫn có ảo giác mình đang trần truồng chạy lông nhông.
Anh nhìn Nguyên Dã đang bất tỉnh, xác nhận cậu đã nhắm mắt thì cảm giác thấp thỏm mới bớt đi chút.
Cơ mà Diệp Vân Phàm đợi một lúc nhưng vẫn không được đáp lại.
Có lẽ bị cắt thành đống dị chủng nhỏ bằng quả trứng gà nên chúng không hiểu được các câu hỏi phức tạp như vậy.
Bọn chúng chỉ biết Diệp Vân Phàm đang uy hiếp mình, cũng biết không thể bắt người này ấp trứng được. Thậm chí người này còn ăn cả trứng mà bọn chúng trân quý.
Đám dị chủng vốn đang muốn leo lên người Nguyên Dã bỗng đứng run lẩy bẩy tại chỗ, sau đó vội quay đầu chạy trốn.
Diệp Vân Phàm: "....????"
Đây coi như lần đầu tiên anh sử dụng kỹ năng giao tiếp thất bại.
Nhưng giờ anh cũng không có thời gian và khả năng để đuổi theo. Diệp Vân Phàm ôm Nguyên Dã né vào góc tam giác an toàn, tránh mấy viên đá thỉnh thoảng rơi từ bên trên xuống.
Cửa thang máy đã hoàn toàn biến dạng, thang máy bị kẹt ở bên trên cũng rơi xuống, mắc kẹt khiến lối đi hoàn toàn bị lấp kín.
Diệp Vân Phàm vốn muốn đi ngay nhưng anh nhìn xuống bàn chân trần của mình, lại nhìn sang con đường đầy bùn lầy bẩn thỉu trước mặt.
Đường đi phủ một tầng chất nhầy đen dày, sau đó là đống thịt vụn ngọ nguậy và cả đá vụn.
Chần chừ một lúc, Diệp Vân Phàm cúi đầu nhìn đôi giày quân dụng trên chân Nguyên Dã.
Dù sao bây giờ cậu cũng đang được anh ôm, chân không chạm đất, mượn giày đi một lúc chắc là không sao ha?
Diệp Vân Phàm đang suy nghĩ, đám xúc tu màu hồng đã duỗi ra từ sau lưng, dùng số lượng giác hút đánh giá chiều dài chân Nguyên Dã.
[1, 2, 3... 6 cái.]
Mấy xúc tu nhỏ nghiêm túc đếm từng cái một, sau đó lại duỗi xuồng, dùng giác hút màu hồng đo chân của Diệp Vân Phàm.
[1, 2, 3... 7 cái.]
Ầy...
Quả nhiên. Lúc mới biến thành người anh đã cảm thấy Nguyên Dã thấp hơn mình một chút, ước chừng cậu khoảng mét bảy lăm đến bảy bảy.
Đo xong thì đúng là nhỏ hơn thật.
Không được.
Anh không đi được giày của Nguyên Dã.
"Ài..."
Sau khi mượn áo khoác của Nguyên Dã, Diệp Vân Phàm đành tiếc nuối bỏ qua giày của cậu.
Ánh mắt anh lướt qua đôi giày trên đôi chân bị chém đứt của tên lừa đảo mặc áo choàng ban nãy.
Kỳ lạ, anh từng là thanh niên năm tốt, tuân thủ pháp luật, trưởng thành dưới lá cờ đỏ của Tổ quốc. Đừng nói giết người, anh còn cực kỳ hiếm khi gây gổ với người khác.
Thế mà bây giờ chứng kiến đôi chân bị đứt, máu bắn tung tóe, thậm chí còn hơi co giật, đến cả phim truyền hình cũng khó mà làm được vậy mà Diệp Vân Phàm không có cảm giác gì.
Anh còn thoải mái dùng xúc tu nhấc hai cái chân đứt kia lên, so sánh với chân mình.
Ừm, không khác lắm...
Nhưng Diệp Vân Phàm hơi do dự.
Nên thay hay không đây?
Xúc tu màu hồng duỗi đến, thử chọc loạn xạ như đang kiểm tra gì. Sau đó đầu xúc tu mềm mại bỗng co lại đầy tính người, chê bai lắc lắc.
[Hôi quá!]
[Hôi lắm! Không thích!]
[Không muốn! Không muốn!]
Diệp Vân Phàm cau mày, không biết là do bản thân anh không thích hay do bị đám xúc tu ảnh hưởng.
Anh ngẫm nghĩ hai giây, quyết định quăng đôi giày hôi của tên áo choàng đen rồi tự thu nhỏ chân mình đi một chút.
Kỹ năng này gọi là ngụy trang. Trước đây Trương Nam đã dùng kỹ năng này để biến thành người khác nên giờ Diệp Vân Phàm thay đổi kích cỡ chân cũng không có vấn đề gì.
Xúc tu màu hồng lại duỗi xuống đo đạc bằng giác hút.
[1, 2, 3... 6 cái!]
[Vừa rồi, vừa rồi~]
Mấy xúc tu nhỏ hớn hở.
Lần này Diệp Vân Phàm thoải mái dùng xúc tu cởi giày Nguyên Dã ra.
Khi ở dạng bạch tuộc con anh đã quen dùng xúc tu nên điều khiển chúng cởi giày cực kỳ linh hoạt.
Diệp Vân Phàm chà chân lên áo choàng của tên ban nãy cho sạch rồi nâng lên. Mấy xúc tu nhỏ nhanh nhẹ xỏ giày vào, còn buộc một cái nơ xinh đẹp cho anh.
Bộp bộp~
Mấy xúc tu màu hồng vỗ vỗ nơ bướm, tỏ vẻ hài lòng.
Ừm, vừa vặn.
Song không ngờ anh vừa trộm đi giày của Nguyên Dã thì người trong ngực đã cựa quậy.
"A..."
Lông mi đen nhánh run run, Nguyên Dã đau khổ cau mày, dường như rất bất an, muốn mở mắt.
Vì từng là đoàn trưởng quân thanh trừng nên Nguyên Dã từng trải qua quá nhiều tuyệt cảnh. Mặc dù mới bất tỉnh vì bị tấn công tinh thần nhưng cậu sẽ không để mình rơi vào trạng thái vô ý thức quá lâu.
Mấy giây ngắn ngủi đã là hết cỡ rồi.
Đây rõ ràng là dấu hiệu sắp tỉnh lại.
Người trộm giày - Diệp Vân Phàm: "...!!!"
Nguyên Dã tỉnh... sắp tỉnh á?!!!
Tim Diệp Vân Phàm đập thình thịch.
Bây giờ biến lại sao?!
Không, không, không, không kịp, không thể kịp được.
Bây giờ biến về thì anh phải lập tức đeo giày cho Nguyên Dã, còn phải trả cả áo khoác cho cậu. Tổng lại phải mất ít nhất ba phút.
Diệp Vân Phàm nhìn lông mi người trong lòng run run, dường như sắp mở mắt.
Dưới tình huống ngàn cân treo sợi tóc, anh nâng người Nguyên Dã lên, cúi đầu xuống.
Trán hai người kề sát vào nhau, hô hấp giao triền.
Loạt soạt.
Xúc tu tinh thần vô hình tiến vào tâm trí Nguyên Dã.
Sau nhiều lần sử dụng, Diệp Vân Phàm dần dần tìm ra cách sử dụng kỹ năng này. Trong quá trình thử nghiệm cũng đã có vài cải tiến.
Kỹ năng này gọi là giao tiếp tinh thần. Có nghĩa là nó có thể vừa "cảm nhận" vừa "truyền đạt".
Mà "truyền đạt" kéo dài sẽ có tác dụng tương tự với thôi miên.
Ví dụ như người giỏi ăn nói có thể thuyết phục người khác, thậm chí có thể đạt tới hiệu quả như thôi miên hay tẩy não.
Cơ mà thôi miên với tẩy não còn quá khó, Diệp Vân Phàm tạm thời chưa làm được, anh chỉ truyền đạt một số cảm xúc ôn hòa để an ủi.
Tâm trí Nguyên Dã mới bị tấn công, chắc hẳn rất yếu ớt, cần được nghỉ ngơi nên Diệp Vân Phàm quyết định đánh cược.
Thắng thì bảo vệ được danh tính, thua thì lộ tẩy.
Nhưng không liều chắc chắn sẽ lộ ngay.
Nghe đã biết là phải chọn cái gì.
Cứ liều một phen!
Xúc tu tinh thần từ từ duỗi tới, chạm vào vùng đỏ rực nóng cháy.
Không có lý do nào cụ thể, Diệp Vân Phàm chỉ biết thứ đó đại diện cho sự đau đớn và căng thẳng. Anh dùng tay vỗ nhẹ cánh yau Nguyên Dã, trấn an cậu.
[Không sao rồi.]
[Sẽ không ai tổn thương cậu nữa.]
[Nguyên Dã, bây giờ cậu đã rất mệt rồi, hãy ngủ một giấc thật ngon.]
Giọng nam ấm áp khiến người ta liên tưởng đến mặt biển gợn sóng lăn tăn, mang theo cảm giác an toàn và sâu lắng.
Từ lần mất khống chế ở thành trung tâm, Nguyên Dã đã rèn luyện tinh thần một thời gian dài nên lần này bị tấn công cậu chỉ mất kiểm soát trong chốc lát rồi đã tỉnh táo lại.
Cậu có sức đề kháng rất mạnh với các kiểu thôi miên nhưng không hiểu sao giọng nói kia lại vô cùng đặc biệt.
Có cảm giác quen thuộc song không thể nhớ ra nổi.
Giọng nói ấy nói rằng cậu có thể ngủ một giấc thật ngon.
Cơ mà từ trước đến giờ không ai nói với cậu những lời như vậy, thậm chí cậu còn cảm thấy mình đang được người đó ôm vào lòng.
Không ai có thể tiếp xúc với cậu, cậu cũng không thể chạm vào người khác.
.... Ai sẽ ôm cậu chứ?
Nhưng những tiếp xúc cơ thể đã nói cho Nguyên Dã cậu đang được người ta ôm và lòng, bản năng chiến đấu và trực giác luôn rục rịch như gai nhọn giờ yên lặng lạ thường.
Bọn chúng dường như bị xúc tu nhẹ nhàng vuốt ve, vuốt xuôi từng chiếc gai nhọn.
Sau đó đám xúc tu dịu dàng vỗ về như đang dỗ trẻ con ngủ.
[Nghỉ ngơi cho khỏe, ngủ ngon nhé.]
[Ngoan.]
Ngay khi chữ cuối cùng vừa dứt lời, ý thức sắp thức tỉnh đột nhiên chậm lại, cứ như thể nhận được chỉ thị nào đó.
Nguyên Dã đột nhiên mở bừng mắt.
Diệp Vân Phàm giật mình, anh cứng đờ người, chuẩn bị đối mặt với hậu quả khi bị lộ tẩy:
"Nguyên Dã... tôi... tôi là..."
Diệp Vân Phàm chưa nghĩ ra phải giải thích thế nào thì phát hiện cặp mắt hai màu kia có hơi kỳ lạ.
Ánh mắt Nguyên Dã mơ màng, ngơ ngác, giống như chưa có ý thức rõ ràng.
Vừa giống người say rượu, lại vừa giống bệnh nhân vừa trải qua quá trình gây mê toàn thân, tỉnh tỉnh mê mê:
"..."
Thiếu niên kinh ngạc nhìn chằm chằm Diệp Vân Phàm.
Hai giây sau, cậu bất ngờ nhắm mắt, nghiêng đầu tựa vào ngực người đàn ông, chìm vào giấc ngủ sâu.
Diệp Vân Phàm ngớ người: "....?"
Hả?
Anh chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.
Ban nãy Nguyên Dã tỉnh hay không, rốt cuộc cậu đã phát hiện hay chưa?
Anh có lộ tẩy không?
Không biết nữa.
Ngay cả đám xúc tu cũng xoắn xuýt cong thành dấu hỏi.
Để phòng ngừa, Diệp Vân Phàm cẩn thận quan sát nét mặt của Nguyên Dã. Lông mi cậu không còn run nữa ngay cả lông mày nhíu chặt cũng giãn ra.
Hô hấp thiếu niên đều đều, giống như đã chìm vào giấc ngủ say, nỗi đau đớn trong vô thức ban nãy cứ thế tan thành mây khói.
"Ài..."
Diệp Vân Phàm thở phào nhẹ nhõm.
Dù cậu có phát hiện hay không thì ít nhất hiện tại anh không phải giải thích một đống vấn đề mình là cái gì, tại sao lại xuất hiện ở đây, v...v.
Tóm lại bây giờ vỏ bọc của anh giống như thí nghiệm con mèo của Schrödinger.
Nguyên Dã tỉnh lại mà vẫn nhớ chuyện này thì anh lộ tẩy.
Nguyên Dã tỉnh lại mà không nhớ gì hết thì anh vẫn giữ được vỏ bọc này.
Cơ mà điều quan trọng bây giờ không phải cái này mà là tìm một chỗ an toàn hoặc tìm cách ra ngoài.
Chờ bên ngoài lắng xuống Diệp Vân Phàm mới xoay người đi ra ngoài. Đột nhiên anh khựng lại như nhớ tới gì đó, quay bước về.
Ba chiếc xúc tu màu hồng từ sau lưng anh duỗi ra. Bọn chúng lớn hơn bình thường khá nhiều, phần chóp to khoảng ba ngón tay, phần cuối đường kính tầm cốc trà sữa.
Xúc tu màu hồng duỗi dài, lục lọi trong đường hầm thang máy biến dạng. Thỉnh thoảng chúng lại ăn một ít trứng còn sót lại rồi kéo mấy tảng đá lớn ra.
[Ơ?]
[Đâu rồi, đâu rồi?]
[Hình như ở đây mà.]
[Tìm xem, tìm xem.]
Mấy phút sau, Diệp Vân Phàm nghe thấy mấy xúc tu kinh ngạc hò reo.
[Tìm thấy rồi~]
[Tìm thấy rồi, tìm thấy rồi~]
Mấy xúc tu màu hồng lui ra ngoài. Lớp chất nhờn dính bụi đã khô lại, dễ dàng bong ra, để lại một lớp chất nhầy trong suốt mới.
Sau khi tự làm sạch xong, xúc tu cuốn lấy một thanh trường đao quen thuộc, một cái khác thì cầm vỏ đao kéo ra.
Diệp Vân Phàm kiểm tra một lượt, xác nhận thân đao vẫn sáng bóng như mới, không có vết hư hại hay xước xát nào.
Có vẻ được chế tác rất tốt.
Diệp Vân Phàm tra lại đao vào vỏ, tạm thời để một chiếc xúc tu giữ.
Thấy không còn sót thứ gì, Diệp Vân Phàm ôm Nguyên Dã, bước qua đống đổ nát trên mặt đất, tìm đường ra ngoài.
Con đường cũ đã sụp gần hết, Diệp Vân Phàm dùng xúc tu đào một con đường vòng nhỏ.
Anh phát hiện sau khi biến thành người, sức mạnh của anh tăng gấp mười mấy lần khi còn là bạch tuộc nhỏ. Đặc biệt là các xúc tu khỏe hơn hẳn.
Diệp Vân Phàm mở bảng thông số ra xem.
[Chỉ số tấn công: 90 (sau khi biến thành người, sức chiến đấu của bạn đã cải thiện đáng kể. Hiện tại tương đương với một chú voi con hung dữ. Nhưng ở trạng thái hình người, thể lực sẽ tiêu hao gấp bốn lần bình thường]
Từ mèo con thành voi con?
Diệp Vân Phàm cảm thấy mức hao phí thể lực gấp 4 cũng đáng.
May mà ở đây nhiều dị chủng, xung quanh đều là trứng nhỏ màu đỏ nên dù đang trên đường chạy trốn cũng có thể bổ sung thể lực kịp thời.
[Chỉ số thể lực +0.5]
[Chỉ số thể lực +0.5]
[Chỉ số thể lực +0.5]
...
Ban đầu Diệp Vân Phàm nhìn những thứ này còn thấy ghê. Song sau khi dùng xúc tu ăn mấy lần thì anh lại thấy nó có vị giống trứng cá muối hay hạt trân châu trong trà sữa.
Hút một miếng còn nổ lóc bóc nước trong miệng.
Liên tưởng này khiến Diệp Vân Phàm chết lặng: "...."
Sau khi không còn là người, anh phát hiện mình đã khai mở sở thích nặng đô nào đó.
Diệp Vân Phàm ngăn bản thân suy nghĩ thêm, tập trung vào việc tìm đường ra. Con đường chính đã sụp gần hết, bên trong tối om, may mà xúc tu tương đối nhạy cảm nên anh không bị vấp ngã.
Giờ không thể quay lại bằng đường cũ, phải tìm đường khác mới được.
Nghĩ vậy, Diệp Vân Phàm tập trung nghe ngóng xung quanh không gian tối tăm. Ngoại trừ tiếng các kiến trúc đổ sập và tiếng động do rung chấn vọng lại thì hầu hết đều là âm thanh dị chủng gấp rút rút lui.
Bọn chúng muốn đi đâu?
Diệp Vân Phàm phát hiện đám dị chủng ở đây khác hẳn với lũ bên ngoài. Mục đích chúng bắt người chủ yếu là để ấp trứng dị chủng chứ không phải để ăn.
Vì thế chúng trốn chui trốn nhủi ở đây không chịu ra ngoài.
Thế nên giờ trại tị nạn sụp đổ, đám dị chủng đó sẽ tìm khu vực an toàn khác để làm tổ ấp trứng.
"Đi thôi."
Diệp Vân Phàm nói với mấy xúc tu của mình.
"Chúng ta đi kiếm ăn thôi."
!!!
Động tác đào đường hầm của đám xúc tu màu hồng hơi khựng lại, chớp mắt đã hào hứng hẳn lên.
[Ăn! Ăn!]
[Tìm đồ ăn! Tìm đồ ăn!]
Chúng lập tức vứt các tảng đá đang cầm, nhanh chóng cảm nhận vị trí có nhiều thức ăn nhất.
[Bên này!]
[Bên này, bên này!]
Một chiếc xúc tu màu hồng chỉ về phía Tây, hai cái khác nhanh nhẹn, vui vẻ dọn sạch đường đi cho anh.
Khóe môi Diệp Vân Phàm nhếch lên, anh ôm Nguyên Dã đổi hướng đi theo.
[Chỉ số thể lực +0.5]
[Chỉ số thể lực +0.5]
[Chỉ số thể lực +0.5]
...
Thông báo nhắc nhở liên tục hiện lên, thậm chí do tốc độ ăn quá nhanh khiến nó tự dưng bị đứng màn hình.
Lối đi sụp xuống cũng ngăn đám dị chủng xúc tu khổng lồ tấn công, chúng đều bị vùi dưới đống đổ nát.
Diệp Vân Phàm thản nhiên rút đao của Nguyên Dã ra thọc mấy phát, sau đó những xúc tu màu hồng vui vẻ chui vào thưởng thức.
[Thịt, thịt!]
[Nhiều thịt quá! Nhiều quá nhiều quá, siêu nhiều luôn!]
[Chỉ số thể lực +10]
[Chỉ số thể lực +10]
[Chỉ số thể lực +10]
...
Nhắc nhở thân thiện: Kiểm tra thấy đã hấp thụ một lượng năng lượng lớn, giới hạn chỉ số thể lực +50]
Hang ổ đáng sợ và nguy hiểm dưới lòng đất của lũ quái vật sau khi sụp đổ lại trở thành một bàn tiệc buffet ngon lành.
Diệp Vân Phàm dẫn theo xúc tu vừa ăn vừa đi, vừa ăn vừa đào một lối đi an toàn.
Hơn một tiếng sau, anh phát hiện một cánh cửa.
Trong không gian tối tăm không có ánh sáng, Diệp Vân Phàm chỉ có thể dựa vào cảm giác của xúc tu để quan sát.
Đây là một cánh cửa kim loại vừa dày vừa nặng, đã thế còn có loại khóa tiên tiến như trong phim điệp viên Mỹ, kiểu có khóa vân tay, nhận dạng mống mắt, v...v.
Nhưng kỳ lạ là trên cánh cửa hé mở còn có dấu vết đạn bắn.
Chẳng lẽ ở đây đã từng xảy ra cuộc xung đột nào đó?
Dấu vết tuy cũ song vẫn không tính là quá lâu. Diệp Vân Phàm dùng xúc tu lần mò, ước chừng trận xung đột xảy ra vào khoảng một tháng trước.
Một tháng trước...
Tuy Nguyên Dã từng đến đây nhưng cậu không thích dùng súng, Trừ Nguyên Dã, hai kẻ đánh lén hôm nay cũng rất quen thuộc với nơi này.
Hơn nữa đống vũ khí buôn lậu tình cờ mắc kẹt ở đây cũng là của bọn chúng.
Hẳn do điều tra đống vũ khí thất lạc nên bọn họ đã tới đây, từ ấy mới quen thuộc với địa hình trạm tị nạn như vậy.
Có lẽ dấu vết trên cửa là do bọn họ.
Diệp Vân Phàm vừa dùng xúc tu thăm dò bên trong, vừa đứng ngoài sắp xếp các manh mối trong đầu.
Bên trong không có gì nguy hiểm, chỉ có một vài con dị chủng cỡ nhỏ chạy vào đây sau khi hầm sụt.
Sau khi xác nhận xong, Diệp Vân Phàm ôm Nguyên Dã đi vào. Anh nhanh chóng dọn sạch đống dị chủng rồi quan sát khung cảnh bên trong.
Trong lúc tìm kiếm, xúc tu vô tình đụng phải công tắc điện..
Tạch.
Ánh đèn sợi đốt chiếu sáng toàn bộ không gian tối tăm, cảnh tượng bên trong càng thêm rõ ràng.
Diệp Vân Phàm hơi ngạc nhiên, anh không ngờ trong phòng còn nhiên liệu chiếu sáng.
Anh ngẩng đầu nhìn lên lỗ thông gió, phát hiện trên đó có luồng gió nhẹ nhàng thổi qua. Điều này chứng tỏ hệ thống lưu thông không khí vẫn hoạt động tốt.
Các chi tiết đều cho thấy căn phòng này không hề tầm thường.
Diệp Vân Phàm lia mắt một vòng, anh đoán nơi này là một phòng thí nghiệm.
Vì anh nhìn thấy một loạt các loại máy móc. Dễ thấy nhất là thiết bị thủy tinh hình trứng trên đế kim loại khổng lồ, bên trong gắn rất nhiều ống nhưng lớp vỏ thủy tinh đã vỡ, giống như bị thứ gì đó phá hủy từ bên trong.
Cơ mà Diệp Vân Phàm cũng không biết những thiết bị này là gì, anh chỉ phát hiện bốn phía đều có dấu vết xô xát, súng đạn. Trên vách tường còn có dấu vết lõm vào khá to.
Đây chính xác là dấu nắm đấm của con người song lại quá to, cứ như của người khổng lồ vậy.
Khoan đã... người khổng lồ?
Diệp Vân Phàm nhớ tới tên đánh lén mà Kiều Ân từng nã cả quả đại bác vào, hắn cũng có năng lực hóa khổng lồ.
Phát hiện này đã chứng minh suy đoán trước đó của anh, bọn họ đã từng tới nơi này.
Diệp Vân Phàm thấy một cái máy quay phim và một thiết bị trông giống máy tính xách tay.
Anh biết trong quá trình thí nghiệm quan trọng, nhân viên sẽ quay, chụp và ghi ghép lại quá trình. Tiếc là máy tính đã hỏng nên không thể kiểm tra được.
Nhưng trong khe hở bên dưới có một thứ khác. Xúc tu màu hồng thò vào, cuốn lấy một cuốn sổ tay bám đầy bụi bặm.
Đây là một quyển nhật ký.
Chủ nhân của nó đã xé khá nhiều trang, chữ viết nguệch ngoạc, lộn xộn, còn toàn là tiếng Anh. May mà ngoại ngữ của Diệp Vân Phàm không tệ lắm, có thể hiểu được đại khái một ít từ khóa.
"Máu tươi... thảm họa, dẫn dụ nhiều quái vật... phụ nữ dễ bị dị chủng tấn công, rủi ro phơi nhiễm cao hơn. Sức đề kháng của trẻ em quá thấp... tỷ lệ ô nhiễm dị độ cao..."
"Tỷ lệ nam nữ... tỷ lệ trẻ sơ sinh ra đời... tiêu cực..."
Diệp Vân Phàm dần dần ghép được bối cảnh từ những dòng chữ rời rạc.
Dị chủng khát máu, lại cực kỳ nhạy cảm với máu tươi. Phụ nữ không thể tránh khỏi kỳ kinh nguyệt dễ dàng trở thành mục tiêu của chúng. Chỉ số ô nhiễm của các dị độ tăng vọt, trẻ em khó mà chịu được.
Tỷ lệ phụ nữ và trẻ em tụt xuống với tốc độ chóng mặt, ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng sinh sản của loài người.
Soạt.
Anh lật sang trang tiếp theo, trên mặt giấy không còn ghi chép hỗn loạn mà là một câu nói.
"Vì tỷ lệ sinh sản, tử cung nhân tạo là lẽ tất nhiên!"
Ngòi bút người đó vô cùng kích động, cứ như muốn chọc thủng mặt giấy.
Soạt.
Anh lật sang trang khác, bên này ghi chép rõ ràng nhiều:
"Đồng ý! Cuối cùng công ty cũng đồng ý! Bọn họ cho mình một khu thí nghiệm vừa an toàn vừa bí mật. Mình đúng rồi, mình đúng rồi!"
"Không! Không không không! ! !"
"Bọn họ lừa tôi! Bọn họ lừa tôi! Gì mà tiến hóa! Gì mà người biến dị kiểu mới! Đây là ô nhiễm! Ô nhiễm ngay từ khi là phôi thai!"
"Điên rồi! Điên hết rồi!"
"Chỗ này không an toàn, nơi này... chết tiệt! Bọn họ để phôi thai loài người của tôi trở thành tổ ấp trứng cho quái vật!!!"
"Mình là tội nhân... mình là tội nhân.... mình phải giết bọn họ!"
"Tất cả thiết bị ở đây đều được cài đặt chế độ tự hủy. Chờ đến ngày đó tôi sẽ tự tay kết thúc tất cả chuyện này. Phải cho đám ngu xuẩn này trả giá!"
Ghi chép đến đây thì ngừng.
Diệp Vân Phàm cuối cùng cũng biết lý do tại sao hầm tị nạn lại trở thành sào huyệt của lũ quái vật. Một công ty công nghệ đã âm thầm nghiên cứu tử cung nhân tạo, đổ rất nhiều tiền để xây dựng khu thí nghiệm bí mật ở dưới đây.
Những nhà nghiên cứu tưởng rằng mình đang giúp đỡ cho vấn đề tỷ lệ sinh của loài người đã bị lừa. Ban lãnh đạo công ty muốn chế tạo cái gọi là người tiến hóa kiểu mới.
Có lẽ trong quá trình này bọn họ đã thêm máu dị chủng hoặc thứ gì đó vào phôi thai, do đó mới xảy ra ô nhiễm.
Thiết bị tự hủy?
Diệp Vân Phàm soát một vòng, cuối cùng dừng lại ở một nút ấn màu đỏ ở khe hẹp cùng chỗ phát hiện ra nhật ký ban nãy.
Trên đó có chữ end (kết thúc).
Bên dưới có dòng chữ cảnh báo nguy hiểm đã bị mờ gần hết, chỉ thấy được loáng thoáng "đếm ngược ba mươi phút".
Thực tế mà nói, người biến dị đã gia tăng khả năng sống sót của loài người lên đáng kể, ví dụ như đội trưởng Trần.
Song những người như vậy chỉ là thiểu số, dẫn đến rất nhiều bi kịch.
Thế nên loài người dần có khái niệm về người biến dị.
Diệp Vân Phàm nghĩ ngợi một lúc, vậy người năng lực xuất hiện từ khi nào?
Suy cho cùng người biến dị còn có thể giải thích bằng phương diện gen sinh học nhưng năng lực của người năng lực hoàn toàn không thể lý giải bằng khoa học.
Hơn nữa năng lực của họ còn khá giống của người chơi. Thậm chí Nguyên Dã cũng nhầm người chơi là người năng lực.
Hai bên liệu có mối liên hệ nào không?
Đúng lúc này, xúc tu đang cầm quyển sổ bỗng khựng lại. Một chiếc xúc tu màu hồng khác duỗi ra, thò lên trên dò xét.
[Bên trên có gì đó.]
[Có thứ gì đó đang đến đây.]
[Máu, có mùi máu.]
Diệp Vân Phàm nhanh chóng đặt cuốn nhật ký xuống, quay lại dáng vẻ cảnh giác cao độ.
.
Cùng lúc đó, ở trên mặt đất cách đây khoảng trăm mét.
Trần Tân Nguyệt giúp Kiều Ân xử lý vết thương trên tay. Cậu cún lông xoăn đau đến mức nhăn nhíu mặt mày, cố gắng không khóc.
"Đội trưởng... ban nãy không phải chị..."
Ánh mắt cậu ta dừng trên vết máu trên ngực Trần Tân Nguyệt, muốn nói lại thôi.
"Đúng là tôi đã bị thương, cơ mà trước đó đã chuẩn bị trước áo chống đạn. Với cả tôi có thể dùng vảy cả của mình để phòng thủ, triệt tiêu lực bắn của đạn. Nhiều nhất sẽ bị trọng thương, không chết ngay được."
"Vẫn nằm trong kế hoạch của ngài Nguyên Dã."
"Kế hoạch?!"
Kiều Ân kinh ngạc.
"Ừ. Tôi cần làm mồi nhử nên mới kè kè hòm thuốc bên cạnh, còn phải trọng thương sắp chết. Như vậy đối phương mới chủ động đến gần, dễ dàng bắt sống."
Trần Tân Nguyệt liếc sang Ngụy Kinh bị trói chặt bên cạnh. Hắn đã giải trừ kỹ năng, đang ở trạng thái cực kỳ suy yếu, bắp thịt khô quắt, làn da xám ngoét. Nếu lồng ngực không phập phồng thì trông chẳng khác gì xác chết.
Cùng lúc đó, Hồ Trường Xuyên đứng trước mặt hắn, thở hồng hộc tra hỏi:
"Anh bạn, cậu nói xem cậu... sau lại đi con đường này chứ."
Sau khi phát hiện bất thường ở tháp canh T-12, Hồ Trường Xuyên vội vàng lái xe phi đến khu thất thủ. Tới nơi này để tranh thủ thời gian liền bỏ xe, chạy như bay đuổi theo ký hiệu dọc đường.
Nguyên Dã để lại ký hiệu nội bộ của quan thanh trừng trên đường. Hồ Trường nhìn là hiểu đối phương đang chỉ đường cho mình tới:
"Em trai à, bình thường anh đối với chú tốt như thế, chú lại muốn giết anh?"
Hồ Trường Xuyên ra vẻ người tốt, thở ngắn than dài:
"Vấn đề là chú em làm việc còn quá nhiều sơ hở."
"Anh... anh làm sao..."
Ngụy Kinh kinh ngạc.
Ban đầu Ngụy Kinh muốn giết Hồ Trường Xuyên. Hắn đã động tay động chân với xe y. Khi xe nổ tung, máu thịt được giấu trong thân xe rớt ra, thu hút dị chủng tấn công.
Đối phó với quan thanh trừng hạng ba thì như vậy là đủ rồi.
Nhất là với người đàn ông trung niên tầm thường, ăn no chờ chết như Hồ Trường Xuyên. Song hắn không ngờ y cố ý che giấu thực lực, vẫn sống đến giờ.
"Cậu không ngờ tôi không chết nên mới vội vội vàng vàng tìm tổ trưởng Lương và Bard, sai bọn họ tìm vớt thi thể vua chủng, cố gắng giảm thiểu tổn thất."
Hồ Trường Xuyên lấy một cái khăn ra, lau lau mặt y.
"Chẳng qua do có đoàn trưởng ở đây nên cậu không thể lộ mặt, vì thế mới để một tên người năng lực có khả năng giả trang tới."
Người đó là Trương Nam. Ngụy Kinh không ngờ Nguyên Dã lại giúp Trần Tân Nguyệt.
Vì vậy Trương Nam đã chết.
Ngụy Kinh và Đồ San San càng khó ra tay, chỉ có thể đe dọa Lương Khôn giúp cả hai che giấu.
"Sau đó cậu đi giết Mã Lâm diệt khẩu, lại không ngờ tên đó giấu chip dữ liệu đi, còn bị đội trưởng Trần tìm thấy. Sợ thân phận mình bị bộ nên cậu mới nóng nảy, vội vàng muốn giết đội trưởng Trần để giải trừ hậu họa."
"Anh.... anh biết hết?!"
Ngụy Kinh nghe kẻ mà hắn cho là ngu ngốc kể rành mạch từng bước kế hoạch của mình. Hắn nhìn gương mặt hiền lành của y mà cảm thấy sợ hãi như bị kiến gặm nhấm toàn thân.
"Không, không, không. Tôi còn nhiều điều chưa biết lắm."
Hồ Trường Xuyên nở nụ cười thân thiện. Y nắm tay lại, mặt đất dưới chân Ngụy Kinh như sống lại. Chúng bao quanh cơ thể Ngụy Kinh thành một quả cầu.
"Bình thường tôi không hay tò mò nhưng chuyện cấp trên hỏi thì tôi nhất định phải có câu trả lời."
Rắc.
Quả cầu co lại, đè chặt Ngụy Kinh. Bên trong bắt đầu phát ra âm thanh xương kêu răng rắc,
Cổ họng Ngụy Kinh khản đặc, không có sức để mà kêu. Song hắn vẫn cắn răng không hé nửa lời.
Kiều Ân liếc qua rồi sợ hãi rụt về. Cậu ta không còn cảm thấy ông chú quần đùi hoa này không đáng tin cậy như trước nữa. Giờ nhìn nụ cười hiền lành trên mặt y là cậu ta chỉ thấy hoảng sợ.
Trần Tân Nguyệt đã băng bó kỹ lưỡng cho Kiều Ân bằng thuốc mà lão Từ cho.
"Ngài Nguyên Dã đã sớm biết tình hình ở đây. Cậu ấy cố ý dẫn chúng ta vào vì trong này có mấy kẻ buôn lậu vũ khí của quân đội. Hơn nữa dị chủng ở đây còn khắc chế năng lực của cậu ấy nên bọn chung mới lơ là."
Đứng ở góc nhìn của Phương Thạc, đầu tiên để Nguyên Dã hao phí thể lực và năng lực với đám dị chủng. Bọn chúng có bản đồ của khu hầm này, chiếm được lợi thế.
Chờ nắm chắc phần thắng hắn ta mới dám xuất hiện trước mặt Nguyên Dã. Nếu không cho dù hắn ta có kỹ năng tấn công tinh thần khi mới ló đầu ra đã biến thành thịt vụn.
"Trưởng quan Hồ."
Trần Tân Nguyệt đứng dậy, quay đầu nhìn Hồ Trường Xuyên.
"Chuyện tra hỏi để sau đã. Chúng ta mới bắt sống được một tên, giờ cứ giữ lại đã, rồi tính sau. Giờ ngài Nguyên Dã còn ở dưới, tôi có hơi lo."
"Đúng, đúng! Trưởng quan Nguyên Dã vẫn ở dưới! A, còn cả sứa con nữa!"
Kiều Ân ló đầu ra, cậu ta cũng rất lo lắng:
"Hừm..."
Hồ Trường Xuyên lại chẳng lo mấy. Mấy chuyện này chỉ là chuyện cỏn con đối với đoàn trưởng, song nghĩ ngợi một hồi y cũng đồng ý.
"Tôi cũng lo cho đoàn trưởng, để tôi xuống tìm thử xem."
Người đàn ông thoải mái gật đầu, đứng dậy.
"À đúng rồi. Hai người nói còn một kẻ mặc áo choàng đen nữa phải không? Để tôi đi tìm luôn, không chừng lại bắt thêm được một tên."
Thế thì lập công lớn rồi.
Như vậy y mới có thể xóa bỏ lỗi lầm của mình.
Hồ Trường Xuyên làm việc với Ngụy Kinh hai năm, không hề phát hiện ra ý đồ của hắn ta. Thậm chí còn để Lương Khôn bị khống chế.
Đây là lỗi không làm tròn bổn phận rất nghiêm trọng.
Hẳn Ngụy Kinh đã liên lạc với Bard và Lương Khôn thông qua tên người năng lực ngụy trang kia nên y mới không phát hiện ra.
Cơ mà nói thế nào đi nữa, Hồ Trường Xuyên cũng cần cơ hội lập công.
Y bước đến lối vào đã sụp. cơ thể bỗng biến ra một lớp đất vàng dày đặc, sau đó y hòa mình vào lớp đất.
Cùng lúc đó, Phương Thạc sắp trốn khỏi khu trú ẩn bỗng khựng lại, hắn ta nhận ra có người đang xuống.
Hồ Trường Xuyên? ! !
Trước khi tới đây Phương Thạc đã xem hồ sơ của y. Tuy đối phương trông có vẻ là một kẻ tham sống sợ chết, lười nhác, khôn lỏi nhưng dù gì cũng là quan thanh trừng.
Thế nên Phương Thạc biết y.
Chết tiệt!
Cớ gì lại phải là lúc này!
Đường đằng trước không ra được, Phương Thạc đành đi đường vòng. Hắn ta nhớ ở đây có một phòng thí nghiệm an toàn. Trước đây Ngụy Kinh đã từng tìm thấy bản đồ ở đó.
Phương Thạc nhớ lại, xác nhận đó đúng là nơi trú ẩn tốt liền quyết định vòng về, định nghỉ ngơi dưỡng sức, trốn một lát.
[Tới rồi!]
[Tới rồi, tới rồi!]
[Gần lắm!]
[Mùi màu, mùi máu!]
Diệp Vân Phàm cau mày, nếu là dị chủng thì mấy xúc tu nhỏ đã kêu ầm ĩ muốn ăn thịt rồi.
Nhưng chúng không hề tỏ ra phấn khích, điều này chứng tỏ đó không phải dị chủng mà là con người.
Là người, có máu, có thể di chuyển nhanh dưới tầng hầm sụp đổ...
Diệp Vân Phàm lập tức đoán được đó là ai.
Chính là tên áo choàng đen vừa chạy trốn ban nãy.
Song không biết hắn tới vì Nguyên Dã hay vì căn phòng thí nghiệm này.
Diệp Vân Phàm suy nghĩ liên tục, anh cũng không đứng yên mà nhìn quanh một vòng. Tiếc là không tìm thấy chỗ giấu người.
Cơ mà nếu đối phương tới đây vì Nguyên Dã thì chắc chắn đã có cách định vị vị trí của cậu, có trốn cũng vô ích.
Diệp Vân Phàm tắt đèn, ôm người trong ngực chặt hơn một chút. Anh đứng vào trong góc tường, kích hoạt kỹ năng ẩn thân.
Hai người dần trở nên trong suốt, hòa làm một thể với khung cảnh đằng sau.
"Mẹ kiếp!"
Phương Thạc bò ra từ trong bóng tối, hắn đã sơ cứu qua chân mình, có vẻ còn tiêm cả thuốc tê, song bây giờ hắn chỉ có thể bò trên đất.
"Ban đầu Hồ Trường Xuyên không xuất hiện, giờ lại tới chặn đường... Đệt, lần này đúng là bị chơi cho một vố."
Hồ Trường Xuyên?
Diệp Vân Phàm khẽ giật mình, lập tức nhận ra đây có lẽ là bảo hiểm cuối cùng trong kế hoạch của Nguyên Dã.
Nếu không tên áo choàng đen này đã sớm chạy mấy.
Phải bắt hắn sao?
Tên này đã cụt chân, còn bị Nguyên Dã đánh trọng thương, không phải là hoàn toàn không bắt được. Chẳng qua kỹ năng di chuyển trong bóng tối của hắn quá phiền phức.
Không thì...
Giết hắn.
Suy nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu, xúc tu đã vô thức nắm chặt cán đao.
"Ai?!"
Phương Thạc đột nhiên cảnh giác lên tiếng.
Hắn trước nay luôn làm việc cẩn thận, sau khi nổi đóa thì tìm kiếm một lượt trong bóng tối, loại bỏ nguy cơ bị đánh lén.
Tách.
Xúc tu sau lưng Diệp Vân Phàm nhấn bật đèn.
Ánh đèn chiếu sáng cả căn phòng, xua tan bóng tối xung quanh.
Bịch.
Phương Thạc ngã ngồi xuống đất, đồng tử co rút, nhìn chằm chằm góc phòng trống không. Nay lúc hắn định hét lên thì Diệp Vân Phàm ôm Nguyên Dã hiện hình.
Phương Thạc nhìn thấy một người đàn ông xa lạ với mái tóc hồng và đôi mắt lam.
Dưới ánh sáng rực rỡ, mái tóc hồng nhạt ở chân tóc rồi đậm dần về đuôi, tạo ra sự chuyển màu cực kỳ xinh đẹp.
Trong thế giới u ám và ảm đạm này, màu sắc rực rỡ ấy trông cực kỳ vô thực.
Phương Thạc sững sờ, ánh mắt không khỏi bị cuốn hút bởi diện mạo người đó.
Người đàn ông trước mặt không phải kiểu xinh đẹp, tinh xảo, mặt mày anh nho nhã, ôn hòa, ngũ quan tuấn tú như thể được vẽ bằng nét cọ tinh tế nhất, lại dùng thêm cả màu nước đẹp đẽ nhất.
Tạo ra sức hút mạnh mẽ về mặt thị giác.
Nhưng khi anh nhìn từ trên cao xuống, Phương Thạc cảm thấy ánh mắt ấy lạnh lùng như băng:
"Một tên quan thanh trừng hạng ba mà làm cậu sợ đến mức này?"
Diệp Vân Phàm nhàn nhạt lên tiếng, giọng nói lạnh nhạt, kiêu ngạo, mang theo mấy phần châm chọc.
Đi theo Nguyên Dã lâu ngày, anh cũng học được cách tỏ ra lạnh lùng.
Phương Thạc ngạc nhiên một hồi, lúc bừng tỉnh cũng mất thế chủ động. Hắn ta không ngờ đối phương vừa mở miệng đã dùng giọng điệu vừa kiêu ngạo vừa quen thuộc như vậy.
Cứ như đối phương biết hắn... còn biết rõ tất cả bí mật của hắn....
Khoan đã...
Đến tận lúc này hắn mới ngây người hạ tầm mắt xuống, nhìn thấy vị đoàn trường đang được ôm trong lòng người đàn ông.
Nguyên Dã?
Thế mà lại là Nguyên Dã!!!
Một tiếng trước hắn vừa giao đấu với đối phương, chắc chắn không thể nhìn lầm!
"Anh... rốt cuộc anh..."
Hắn nhìn Nguyên Dã đang ngủ mê man, lại ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt, ánh mắt ngỡ ngàng, dường như không thốt nổi nên lời.
Là một trong những mục tiêu mà tổ chức để ý nhất, Phương Thạc đã thu thập không ít thông tin về Nguyên Dã.
Khi vị đoàn trường này mất khống chế ở thành trung tâm, không ai có thể ngăn cản được. Cuối cùng đại tư tế của vương đình ra tay mới miễn cưỡng khống chế được cậu.
Trong ba năm Nguyên Dã bị trục xuất, tổ chức đã nhiều lần phái người theo dõi cậu, cả trong tối lẫn ngoài sáng nhưng đến giờ vẫn chưa lần vào chiếm được lợi thế.
Ngay cả hắn cũng vậy. Nếu không phải muốn bắt sống Nguyên Dã thì hắn đã không chỉ đơn giản là cụt chân mà chắc chắn bay cả đầu.
Hơn nữa quan trọng nhất là Nguyên Dã mắc chứng bệnh tâm lý kỳ quái. Khi bị người khác đụng vào người sẽ mất khống chế năng lực.
Không ai có thể tiếp cận cậu.
Cho dù trong trạng thái bất tỉnh vẫn có thể mất khống chế.
Vậy nên Phương Thạc nhìn thấy đoàn trưởng đại nhân nằm yên lặng, bị một người đàn ông ôm vào lòng mới kinh ngạc như thế
Trong lòng hắn có chút nghi ngờ, nhưng phần nhiều là sợ hãi.
Nỗi sợ này đến từ người đàn ông xa lạ, cũng đến từ việc đối phương có thể dễ dàng bắt được Nguyên Dã.
Đây là người mạnh nhất vương đình, chỉ sau đại tư tế.
"Bên trên biết cậu chẳng làm nên hồn nên đã phái tôi tới đây."
Diệp Vân Phàm nói dối không chớp mắt. Anh tỏ vẻ bực bội "chậc" một tiếng, ánh mắt khó chịu:
"Mấy người đúng là vô dụng, xác vua chủng không tìm thấy, vận chuyển vũ khí cũng không xong, chỉ là một quan điều tra cấp B thôi mà lằng nhằng mãi không có kết quả, hại ông đây phải lặn lội tới đây."
"Vâng vâng, bọn tội, không, thuộc hạ thất trách... nhưng ngài... ngài rốt cuộc là..."
Phương Thạc hoảng loạn, ngay cả cách xưng hô cũng thay đổi. Hắn ta không hiểu tại sao cấp trên không báo rằng có một viện binh mạnh đến vậy.
Diệp Vân Phàm hơi nheo mắt, giọng điệu khó chịu:
"Chuyện của tôi, cậu không có quyền hỏi."
"Vâng, vâng, vâng."
Phương Thạc sợ hãi, gật đầu liên tục.
Bề ngoài Diệp Vân Phàm tỏ ra khinh thường nhưng thực ra đang quan sát kỹ từng biểu cảm của người đàn ông.
"Tôi tạm thời nhận lệnh điều động, chỉ đến hỗ trợ. Việc đưa người về 'quê hương' giao cho các người."
"Nhưng... thưa ngài, tôi thế này..."
Phương Thạc lộ vẻ khó xử, ám hắn ta chỉ đôi chân đã gãy của mình.
"Chân tôi phải về mới phục hồi được, ngài có thể giúp thêm một chút được không? Mặc dù cảng ở trạm cung ứng đã bị phá nhưng chúng ta còn một tuyến khác, rất an toàn, ngài chỉ cần bảo vệ cậu ta, còn lại tôi lo."
Một tuyến khác?!
Diệp Vân Phàm vốn chỉ định moi thông tin về "quê hương", không ngờ bọn họ còn có một tuyến vận chuyển khác.
Hóa ra chúng định dùng bến cảng để vận chuyển vũ khí về "quê hương", mà tuyến còn lại có vẻ cũng sử dụng được.
Tổ chức này muốn đưa Nguyên Dã tới nơi gọi là "quê hương" ấy.
Tâm trạng Diệp Vân Phàm trầm xuống.
"Phiền phức!"
Anh cau mày khó chịu:
"Nói đi, tuyến nào? Tôi còn nhiệm vụ khác, nếu vòng vo..."
"Không vòng vo, không vòng vo!"
Phương Thạc vội xua tay:
"Là xe vận chuyển cây giống đến khu quân sự phía Đông, bên đó có người của chúng ta, ngài chỉ cần..."
Nói đến đây, ánh mắt hắn ta vô tình liếc qua chân Nguyên Dã.
Không đi giày, chỉ có một đôi tất trắng sạch sẽ.
Phương Thạc cảm thấy kỳ lạ, tại sao lại cởi giày của cậu ta ra?
Hắn vô thức nhìn xuống đôi giày của Diệp Vân Phàm, bỗng cảm thấy quen thuộc. Nỗi nghi ngờ bị đè nén trong lòng chợt bùng lên.
Phương Thạc nhận ra điểm bất thường, nâng cao cảnh giác, ánh mắt liếc vội về cái bóng gần nhất, đảm bảo mình có thể chạy thoát.
Nhưng giờ hắn vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn nên còn chần chừ muốn xác nhận thêm:
"Ờm, thưa ngài... tôi có chuyện muốn..."
Diệp Vân Phàm bất ngờ mỉm cười. Anh cười lên rất ôn hòa, nhã nhặn, vô cùng có sức hút.
"Chấp sự Phương, cậu có biết tiến độ tìm kiếm sự thật về thế giới này của tổ chức đến đâu rồi không?"
Nụ cười ấm áp của anh khiến Phương Thạc thoáng khựng lại, chuyện đó đúng là chỉ có người nội bộ mới biết nên hắn vô thức hỏi:
"Đến đâu rồi..."
Phập!
Lưỡi đao đột ngột xuyên thủng tim hắn ta.
Cùng lúc đó, hai xúc tu khác vọt ra, dứt khoát bẻ gãy cổ đối phương.
Rắc!
Phương Thạc ngã xuống, mắt trợn to, chết không nhắm mắt.
Tất cả mọi việc chỉ xảy ra trong tích tắc, Phương Thạc hoàn toàn không có cơ hội phản kháng.
Diệp Vân Phàm cúi xuống nhìn thi thể vặn vẹo dưới đất, nét mặt không rõ cảm xúc.
Bảng thông báo quen thuộc hiện lên:
[Nhắc nhở thân thiện: Chúc mừng bạn giết chết người chơi Phương Thạc.]
[Nhắc nhở thân thiện: Chúc mừng bạn thành công cướp được kỹ năng mới cấp C - Tấn công tinh thần.]
[Nhắc nhở thân thiện: Chúc mừng bạn thành công cướp được kỹ năng mới cấp C - Di chuyển trong bóng tối.]
[Nhắc nhở thân thiện: Chúc mừng bạn đã cướp được một phần ba chỉ số sinh mệnh của người chơi Phương Thạc.]
[Chỉ số sinh mệnh +33]
[Nhắc nhở thân thiện: mức độ gia tăng chỉ số sinh mệnh đã đạt giới hạn. Phần còn lại sẽ chuyển hóa thành giới hạn sinh mệnh. Chỉ số giới hạn sinh mệnh +30.]
[Chỉ số sinh mệnh: 180/540]
Diệp Vân Phàm nhắm mắt lại, không phải vì áy náy sau khi giết người mà là vì anh không hề cảm thấy gì cả, điều này khiến anh không khỏi khó chịu.
Nhưng Phương Thạc đã sinh nghi, nếu để hắn trốn thoát, Diệp Vân Phàm chắc chắn sẽ bị tổ chức nhắm tới.
Vì vậy hắn phải chết.
Diệp Vân Phàm rút thanh trường đao ra, các xúc tu tụ lại, chặn máu tươi bắn tung tóe, không để nó văng lên người Nguyên Dã.
Ngay lúc đó, Diệp Vân Phàm đột nhiên ngẩng đầu lên như có cảm giác gì đó.
[Lại đến rồi!]
[Đến nữa rồi, đến nữa rồi!]
Mấy xúc tu nhỏ cũng cảm nhận được.
Lần này chắc là Hồ Trường Xuyên.
Diệp Vân Phàm không mấy ngạc nhiên, anh nhớ đối phương có khả năng điều khiển đất, vì vậy có thể di chuyển dễ dàng trong hầm trú ẩn sụp đổ dưới lòng đất cũng là điều bình thường.
Nhưng nếu Hồ Trường Xuyên đã đến thì anh không cần phải tiếp tục mang theo Nguyên Dã đi khắp nơi tìm lối ra nữa.
Diệp Vân Phàm cúi đầu nhìn người trong lòng, đối phương vẫn đang ngủ rất yên tĩnh, hàng lông mày giãn ra, lông mi đen nhánh yên bình, có vẻ ngủ rất ngon.
Anh khẽ thở dài.
Xúc tu màu hồng duỗi dài ra, len vào khe hở, ấn nút tự hủy.
Cả căn phòng sáng bừng trong ánh đèn đỏ.
Diệp Vân Phàm ôm Nguyên Dã nhanh chóng đi ngược theo tuyến đường ban đầu.
Lúc đi phải dọn đá, đục thông đường và ăn uống nên mất khá nhiều thời gian.
Nhưng đường về đã thông nên chỉ mất mười lăm phút Diệp Vân Phàm đã trở lại cửa thang máy ban đầu.
Anh đặt Nguyên Dã xuống nền đất, cẩn thận nhấc chân lên, không để đôi tất trắng bị bẩn.
[Đến rồi, đến rồi!]
[Nhanh lắm, nhanh lắm!]
Các xúc tu nhỏ có chút lo lắng kêu lên.
Diệp Vân Phàm nhanh chóng tháo giày ra, đi vào cho Nguyên Dã.
"Đoàn trưởng?"
Tiếng bước chân của Hồ Trường Xuyên càng ngày càng gần. Trên đường đi y phát hiện ra bất thường nhưng lại không tìm được nên lại vòng về nơi cuối cùng trước khi Nguyên Dã biến mất theo lời đội trưởng Trần.
Y lờ mờ nhận ra một bóng dáng quen thuộc. Đối phương ngồi tựa vào tường, không có động tĩnh.
Tim Hồ Trường Xuyên thắt lại, vội vàng chạy tới.
"Đoàn trưởng..."
Trong thoáng chốc, y mơ hồ trông thấy trước mặt thiếu niên có bóng một người đàn ông màu hồng nhạt.
[Tỉnh lại thôi...]
[Tỉnh lại thôi...]
[Nguyên Dã, chúng ta nên rời khỏi đây rồi.]
Giọng nói dịu dàng của người đàn ông vang lên, Nguyên Dã khẽ nhíu mày, hàng mi khẽ run.
"Ưm..."
Dường như có ai đó áp trán mình lên trán cậu, mang theo cảm giác vừa xa lạ vừa thân mật, tự nhiên.
[Chúng ta nên rời đi rồi.]
Rời đi?
Lông mày của Nguyên Dã nhíu lại.
"Đoàn trưởng!"
Đúng lúc đó, Nguyên Dã nghe thấy giọng của Hồ Trường Xuyên. Tiếng gọi vang dội lập tức khiến cậu tỉnh giấc.
Nguyên Dã mở mắt, quay về hướng phát ra âm thanh. Cậu nhìn thoáng qua Hồ Trường Xuyên đang chạy tới, sau đó theo bản năng sờ lên vai và bên cổ mình, phát hiện nơi đó trống không.
Thiếu niên sững người, vội lo lắng nhìn quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó.
Ngay lúc ấy cậu đột nhiên cảm giác có thứ gì đó kéo dây giày của mình.
Nguyên Dã cúi đầu, phát hiện sứa con mà cậu tìm khắp nơi đang ở bên chân mình.
Nhóc con ngẩng đầu, đôi mắt xanh ướt át, trong veo nhìn cậu, xúc tu nhỏ vỗ vỗ dây giày.
Dây giày...?
Nguyên Dã nhìn kỹ lại, nhận ra sứa con đã buộc dây giày của cậu thành một chiếc nơ bốn cánh giống như cánh bướm.
Nguyên Dã: "...?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip