Chương 11
11. Đèn đỏ treo cao
Thứ Tư là ngày giao dịch chứng khoán, Trần Vãn đến Minh Cơ Trung Hối để làm thủ tục.
Khu đô thị Trung Hoàn rộng lớn lấy Quảng trường Bồ Câu làm tọa độ trung tâm và tỏa ra tứ phía, con đường hoa tử kinh rợp bóng cây xanh.
Những tập đoàn lớn đã niêm yết như Minh Long của họ Triệu hay Bồ Lê của họ Thẩm đều đặt trụ sở trong các tòa nhà trên Đại lộ Finley tấc đất tấc vàng, còn những công ty vừa và nhỏ mới nổi như Khoa Tưởng của Trần Vãn chỉ có thể thuê vài tầng trong tòa nhà văn phòng ở Thái Tử Đoạn Tây.
Trần Vãn bước vào tòa nhà mát lạnh, không ngờ lại trông thấy Triệu Thanh Các.
Người nọ đứng một mình, vẻ như đang đợi xe.
Cái kẻ mai danh ẩn tích hơn hai tháng nay chỉ sống trong lời đồn của mọi người đột nhiên xuất hiện, tâm trí Trần Vãn nhất thời trống rỗng, chầm chậm sinh ra cảm giác vui sướng vô cớ.
Cũng là một loại vui sướng vô nghĩa.
Trần Vãn không biết đối phương có ấn tượng với mình hay không, y do dự một thoáng, định vờ như không thấy mà lướt qua, mũi chân cũng đã chuyển hướng. Bỗng dưng, đối phương ngẩng đầu nhìn về phía này, có lẽ là xem xe đã đến chưa, hình như anh đã chờ khá lâu, chắc có chuyện gì cần gấp.
Trần Vãn không thể làm ngơ nữa, bèn cất bước đến chỗ anh.
Triệu Thanh Các chừng như có chút ấn tượng với y, nhưng lại không nhớ chính xác là ai.
Trần Vãn không hề ngạc nhiên, y giới thiệu sơ lược về mình. Triệu Thanh Các thản nhiên gật đầu, thuận miệng bảo xe anh đang bị hỏng.
Trần Vãn mỉm cười, lịch sự hỏi: "Anh có gấp không? Nếu không phiền, xe của tôi ở gần đây, có thể cho anh quá giang một đoạn."
Triệu Thanh Các nhìn y, "Có tiện không?"
Trần Vãn khựng lại, y chỉ hỏi cho phải phép, không ngờ đối phương lại thực sự đồng ý, trong lòng vừa bùng nổ cảm xúc vừa tự trách sao hôm nay không lái một con xe tốt hơn.
Làm sao Triệu Thanh Các có thể đi BYD, lại còn là chiếc mới bị một thằng tâm thần đụng trúng.
Nhưng Trần Vãn không muốn bỏ lỡ cơ hội này, y bảo tiện, hỏi Triệu Thanh Các muốn đi đâu, anh nói ra một địa điểm, Trần Vãn đáp được.
Y dẫn đường, hai người cách nhau không xa không gần, khoảng cách xã giao tiêu chuẩn, nhưng lại gần hơn một chút so với những lần trước đây.
Triệu Thanh Các cao ráo, khi bước đi mang theo một sức hút nội lực, cánh tay của cả hai đều đung đưa nhẹ nhàng với biên độ rất nhỏ, quạt tung dòng khí nóng hổi, trái tim của Trần Vãn phập phồng theo tiết tấu của đối phương, tựa như loài câu trắng vỗ cánh ở Quảng trường Trung tâm.
Cánh tay của Triệu Thanh Các chắc là ấm lắm, y nghĩ ngợi vẩn vơ.
Trần Vãn đút tay vào túi, lấy chìa khóa ra, bấm nút mở khóa chiếc BYD cách đó vài mét.
Tiếng "bíp" vang lên, kinh động cả đàn bồ câu bên đài phun nước.
Trần Vãn lịch thiệp mở cửa ghế sau cho Triệu Thanh Các, còn dùng tay che hờ trên nóc xe, tư thế rất chuẩn mực.
Triệu Thanh Các bước lên xe vô cùng tự nhiên, chiếc BYD mới được sửa chữa cách đây chưa lâu, không gian chật hẹp khiến anh vô thức nhíu mày, đôi chân dài chỉ có thể chịu khó vắt chéo.
Trần Vãn ái ngại nói: "Xe hơi nhỏ, mong anh Triệu thông cảm. Bên cạnh có nước."
"Cảm ơn."
Triệu Thanh Các rất xa cách, Trần Vãn hỏi một câu nhiệt độ đã ổn chưa rồi không nói gì nữa, chỉ tập trung lái xe, suốt dọc đường không có lấy một câu trò chuyện xã giao.
Triệu Thanh Các ở hàng sau cũng im lặng như tờ, im lặng đến mức Trần Vãn nghi ngờ rằng chỉ có mỗi y trong chiếc xe này.
Nhưng không khí bao trùm sau lưng lại chân thực hữu hình, tĩnh lặng nhưng bức bách, khiến y luôn phải tỉnh táo.
Nếu sau lưng Trần Vãn có mắt, y sẽ phát hiện rằng Triệu Thanh Các đang quan sát mình, một cách quang minh chính đại, không chút kiêng dè.
Trần Vãn lái xe rất thành thạo, tay cầm lái, gạt cần lên xuống, nhường đường khi cần nhường, vượt xe khi cần vượt.
Triệu Thanh Các như một vị giám khảo vô cảm, đưa mắt liếc nhìn tay y, bàn tay phải đã từng pha trà cho họ bấy giờ đang cầm lấy vô lăng.
Triệu Thanh Các nhìn đi chỗ khác.
Chẳng hiểu sao hôm nay đi đâu cũng gặp đèn đỏ, mỗi ngã tư họ đều phải ngồi trong khoang xe yên tĩnh cùng nhau đợi ba mươi hai giây ngẫu nhiên.
Đối với Triệu Thanh Các là sự quan sát tẻ nhạt, mà đối với Trần Vãn lại là một màn tra tấn ngọt ngào.
Trong khoang xe gần như không thấy tiếng thở, ánh mắt hai người vô tình chạm nhau qua gương chiếu hậu, một kẻ tĩnh lặng kiêu hãnh, một người hòa nhã khiêm nhường, được một giây, rồi lại lảng đi.
Trần Vãn áy náy cười cười như thể đèn đỏ là lỗi của mình, cảm thấy mình đã chậm trễ thời gian của đối phương.
Triệu Thanh Các không đáp lại nụ cười đó, anh chỉ quay đi nghe điện thoại, nói: "Kẹt xe."
"Đang đến."
Triệu Thanh Các nói rất ít, câu từ súc tích, từng câu từng chữ trầm thấp như một con kiến bò lên dây thần kinh yếu mềm nào đó của Trần Vãn, len sâu vào đáy lòng y.
Điểm đến của chuyến đi này là Ưng Trì.
Tụ điểm ăn chơi trác táng của Hải Thị, nổi tiếng có nhiều cực phẩm, chơi bời thác loạn, xa hoa lãng phí và không có giới hạn.
Nếu Trác Trí Hiên ở đây, chắc chắn sẽ vỗ tay khen ngợi Trần Vãn, dám tự đưa người mình thích đến chốn ăn chơi sa đoạ.
Yêu thầm chính là bước đi trên con đường Hoàng Tuyền không thể lên tiếng, không thể quay đầu.
Suốt dọc đường đèn đỏ liên tục, tiếng còi báo hiệu chuyển sang đèn xanh vang lên dồn dập. Từng tòa nhà chọc trời như từng tấm bia mộ cao chót vót, chôn vùi một tình yêu thầm lặng không tên chẳng dám cất lời.
_
Đến Ưng Trì, Triệu Thanh Các nói anh không muốn xuống cổng chính.
Anh chẳng thân thiết gì với Trần Vãn, nhưng giọng điệu sai khiến lại rất tự nhiên.
Trần Vãn không ngoảnh lại, gật đầu với Triệu Thanh Các qua gương chiếu hậu, vừa lùi xe vừa hỏi: "Vậy tôi nên đưa anh xuống cổng nào đây?"
Do thường xuyên có cảnh sát đến tuần tra, Ưng Trì đã thiết lập nhiều lối mật, hội viên cấp độ càng cao, quyền hạn qua cửa càng nhiều.
Triệu Thanh Các rất lịch sự, hỏi ý kiến của Trần Vãn: "Cậu nghĩ nên xuống ở đâu thì hợp lý?"
"..."
Trần Vãn im lặng một lúc, không đoán được ý của Triệu Thanh Các, chẳng biết anh muốn được đón tiếp long trọng hay che giấu tai mắt.
Ưng Trì có cấu trúc không gian phức tạp như một mê cung tứ diện, hội quán được chia thành tám cửa, Cửa Thuỷ, Cửa Vũ, Cửa Khôn... Phong thủy thịnh hành ở Hải Thị, ông chủ Ưng Trì đã đặc biệt tìm thầy về tính toán kỹ lưỡng, mỗi cánh cửa đều uốn lượn sâu thẳm, thông thấu bốn phương tám hướng.
Trần Vãn không biết anh muốn đến khu A hay B, A là những màn trình diễn phi pháp, mà B còn nhiều chuyện đen tối hơn, y không rõ cụ thể nhưng cũng chẳng thể hỏi Triệu Thanh Các sẽ đi đâu.
Trước khi Trần Vãn trả lời, Triệu Thanh Các lại nói như thể rất thấu tình đạt lý: "Chỗ nào cậu dễ đỗ xe thì tôi xuống chỗ đó."
Trần Vãn càng thêm đau đầu.
Lời này nghe thì ân cần nhưng thực chất là đang đẩy quyền quyết định sang tay Trần Vãn.
Lựa chọn của Trần Vãn có thể tiết lộ rất nhiều điều, chẳng hạn như y nghĩ Triệu Thanh Các sẽ đi đâu, y biết được bao nhiêu, y có muốn người khác nhìn thấy Triệu Thanh Các bước xuống từ xe của mình hay không.
Khó xử quá, Trần Vãn cân nhắc kỹ lưỡng vài giây, đáp: "Vậy tôi đưa anh đến Cửa Thuỷ nhé?"
Cửa Thuỷ được coi là trung tâm, vào vào là thang máy riêng, khách muốn đi đâu thì đi.
Thấy Trần Vãn "đá bóng" trở lại, Triệu Thanh Các nhìn đối phương qua gương chiếu hậu, mỉm cười, giọng điệu bình thản bâng quơ nói: "Cậu biết không ít nhỉ."
"..." Trần Vãn muốn phủ nhận nhưng lại sợ càng nói càng sai, thành thử không đáp gì.
Thú thực, y chỉ mới đến đây một lần với Trác Trí Hiên, sau khi nhìn thấy những màn khiêu dâm bỏng mắt khó chịu, y đã bỏ đi trước.
Cuối cùng, Trần Vãn vẫn đưa Triệu Thanh Các xuống Cửa Thuỷ, cũng chẳng hỏi xem anh có cần đợi để đưa về hay không đã quay đầu rời đi, tốc độ nhanh như đang trốn khỏi hiện trường gây án.
Triệu Thanh Các đợi đến khi đèn hậu của y khuất xa mới đi vào từ một cửa khác.
_
Một cổ đông của Ưng Trì đã chờ sẵn ở cửa, dẫn Triệu Thanh Các đi thang máy riêng lên tầng bảy mươi tám.
Tòa nhà chọc trời như con quái thú khổng lồ trong sương đêm, qua lớp kính một chiều có thể nhìn xuống cảnh ăn chơi thác loạn bên dưới, đèn đóm Hải Thị sáng rực, tựa một con tàu quá cỡ đang vượt biển đêm.
Trong phòng khách, người đàn ông trạc tuổi bốn mươi nghe tiếng mở cửa, buông bàn tay đang đặt trên đùi một cậu trai, đứng dậy đi đến, chìa tay ra: "Cậu Triệu."
Triệu Thanh Các hạ mình đưa tay ra bắt hờ, "Anh Thiệu."
Thiệu Diệu Tông nhìn đằng sau anh, không thấy ai nữa, nhưng gã ta biết, tòa nhà này đã đầy rẫy tai mắt của đối phương.
Đợi Triệu Thanh Các ngồi xuống, Thiệu Diệu Tông vẫy tay ra hiệu cho một cậu trai khác ngồi xuống cạnh anh.
Cậu này còn đẹp hơn cái cậu trong lòng gã, khí chất ngây thơ ngoan ngoãn.
Triệu Thanh Các không khước từ, nói với cậu: "Rót rượu."
Cậu chàng biết điều rút tay về, ngồi ngay ngắn bên cạnh.
Đôi mắt đục ngầu của Thiệu Diệu Tông nheo lại, "Cậu Triệu không thích à? Tôi đã chọn riêng cho cậu đấy."
Hai cậu trai này đều không phải người ở đây mà do chính gã ta dẫn theo, chọn tới chọn lui, trong trăm được một.
Triệu Thanh Các phối hợp nhìn cậu chàng ngoan ngoãn cúi đầu bên cạnh, gác một tay lên thành sô pha, tư thế thoải mái, nói: "Anh Thiệu có lòng rồi."
Rồi lại hất cằm với cậu, nhẹ nhàng ra lệnh: "Thả tay áo xuống đi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip