Chương 17
17. Cùng trong một lúc, góc trời soi chung
Bầu không khí bỗng hóa u uất não nề, Trác Trí Hiên trầm ngâm một lúc, cố ý bông đùa: "Đơn phương kiểu Plato ấy hả?"
Trần Vãn chỉ cười rầu.
Cũng không sai, đơn phương tức y yêu Triệu Thanh Các là chuyện của y, yêu thế nào, yêu bao nhiêu cũng là chuyện của y.
Đây chính là luật lệ cơ bản trong mối tình đơn phương độc nhất của Trần Vãn, y là người lập pháp cũng là kẻ hành pháp, y hoàn toàn quán triệt và kiên định bảo vệ nó trong thế giới của riêng mình, không để cho bất kỳ ai có thể phá vỡ.
Kể cả Triệu Thanh Các.
Tuy nhiên, tất cả những điều này đều bởi vì người ấy là Triệu Thanh Các, y mới sẵn lòng làm tất cả mọi thứ.
Đổi lại là một ai khác cũng đều không được.
_
Ăn khuya xong, mọi người đến nhận thẻ phòng rồi giải tán.
Thẻ phòng được phát ngẫu nhiên, đều là phòng hạng nhất trên du thuyền nên không có gì khác biệt.
Trần Vãn đi qua hành lang trải thảm, ánh đèn rọi xuống lờ mờ, dù hiệu quả cách âm tốt đến đâu thì thi thoảng ngang qua các phòng cũng sẽ nghe thấy một vài động tĩnh.
Mấy cậu ấm ở đây chơi bời phóng túng, Trần Vãn chỉ lo cắm cúi bước nhanh về trước, đánh bài với Triệu Thanh Các tốn sức vô cùng, y đã thấm mệt rồi.
Bỗng dưng, phía trước có một bóng người che khuất tầm nhìn.
"Anh Tần chưa về phòng nghỉ à?"
Tần Triệu Đình dựa vào cửa sổ hành lang, mỉm cười với y, "Hiếm khi ra ngoài nên muốn ngắm biển một chút."
Đêm đã khuya, con tàu khổng lồ đang đi vào vùng giao thoa giữa kinh độ và vĩ độ nào đó. Bên ngoài cửa sổ tối đen như mực, xa xa chỉ có ánh sáng yếu ớt từ ngọn hải đăng, bãi biển vang vọng từng đợt sóng vỗ.
Trần Vãn gật đầu, định nói không làm phiền nữa, nhưng đối phương lại tỏ ý muốn tán gẫu: "Còn cậu, sao ở lại muộn vậy?"
Trần Vãn trời sinh cả nghĩ. Sau khi các công tử no say giải tán, y còn hỏi thuyền trưởng với quản gia về tình hình thời tiết và lịch trình ngày mai, dù đây không phải chức trách của y, nhưng mấy cậu ấm nhà giàu này chẳng ai là có vẻ sẽ làm mấy việc như thế. Y cũng quen thói lo lắng cho người khác nên hỏi thêm một chút cũng yên tâm thêm một phần.
Trần Vãn không định trò chuyện quá sâu với Tần Triệu Đình, chỉ đáp: "Vừa ăn khuya xong, anh Tần..."
"Cạch" một tiếng, từ gian phòng ở cuối hành lang bước ra một chàng trai mặc áo ngủ màu trắng, khôi ngô tuấn tú.
Trần Vãn ngẩn người một thoáng, rồi thản nhiên rời mắt.
Số phòng đúng là được lấy ngẫu nhiên, nhưng chủ nhân của du thuyền thì không. Chủ sở hữu ắt sẽ có phòng cho riêng mình.
Phòng đầu tiên trên mũi tàu có phong cảnh đẹp nhất, các phòng khác tối đa chỉ có hai cửa sổ, nhưng phòng đầu tiên có thể làm thành ba mặt hướng biển.
Tần Triệu Đình quan sát sắc mặt Trần Vãn, y vẫn lịch thiệp trò chuyện với anh ta, không tỏ vẻ gì.
Ánh mắt Tần Triệu Đình thấp thoáng ý cười, nói: "Cậu khách sáo quá rồi, cứ gọi tôi là Triệu Đình như đám Đàm Hựu Minh ấy, đều là bạn bè cả mà."
Trần Vãn cũng cười cười, đang định đáp thì cánh cửa gian hạng nhất mà thanh niên vừa nãy bước ra lại mở thêm lần nữa.
Lần này là chủ nhân căn phòng.
Nửa đêm nửa hôm mà vẫn một bộ âu phục giày da.
Tần Triệu Đình quay lưng lại với người nọ, thắc mắc: "Sao thế?"
Trần Vãn kính cẩn gật đầu về phía sau anh ta, "Anh Triệu."
Bấy giờ như thể mới phát hiện ra Triệu Thanh Các, Tần Triệu Đình cười nói: "Sao anh cũng chưa ngủ thế, vừa xong xuôi hay còn chưa bắt đầu đây?"
Trần Vãn mặt không đổi sắc, bình thản cụp mắt, không tham gia vào mấy cuộc trò chuyện kiểu này.
Triệu Thanh Các không trả lời câu hỏi dò xét của Tần Triệu Đình, chỉ nhàn nhã trách móc: "Đêm hôm khuya khoắt tán gẫu trước phòng người khác, có phải hơi bất lịch sự không."
"..."
Chưa kể đến việc họ nói chuyện cực nhỏ, không thể lọt vào căn phòng cách âm cực tốt kia, cứ cho là lọt được thì khoảng cách từ chỗ họ đứng đến phòng riêng của Triệu Thanh Các cũng chẳng thể coi là "trước cửa phòng".
Nhưng Trần Vãn vẫn vội vàng nhận lỗi: "Xin lỗi anh Triệu, phiền anh nghỉ ngơi rồi."
Tần Triệu Đình: "..."
Vì Trần Vãn biết điều nhận lỗi và đứng cách xa Tần Triệu Đình một đoạn, Triệu Thanh Các mới không truy cứu nữa, nhưng anh phát hiện Trần Vãn nói chuyện mà không hề nhìn mình, nụ cười trên mặt chẳng khác gì một mô hình máy móc.
Triệu Thanh Các hỏi: "Quầy bar ở tầng mấy?"
Tần Triệu Đình và Trần Vãn đều sững sờ, cứ như con tàu này không thuộc quyền sở hữu của Triệu Thanh Các vậy. Nhưng Trần Vãn vẫn tốt bụng đáp: "Ở tầng hai, anh muốn uống chút gì đó à?"
Triệu Thanh Các nhìn y một cái, dụi dụi mắt, giọng điệu rất bình tĩnh, không giống đang phàn nàn: "Ừm, bị quấy rầy giấc ngủ."
"..." Trần Vãn đành phải xin lỗi lần nữa: "Thật ngại quá, chi bằng tôi xuống chọn rượu cùng anh coi như chuộc lỗi nhé."
Triệu Thanh Các miễn cưỡng đồng ý.
"..." Tần Triệu Đình vẫn còn đứng đây, đương nhiên Trần Vãn sẽ không bỏ mặc anh ta, "Anh Tần thì sao? Muốn xuống uống một ly luôn không?"
"Chẳng phải đã bảo gọi Triệu Đình là được rồi sao?"
Triệu Thanh Các nhìn Trần Vãn.
Trần Vãn gật đầu cười, người không có xuất thân đặc biệt như y, thêm một người bạn thì thêm một con đường.
Triệu Thanh Các hẳn là muốn uống rượu lắm rồi, anh không thúc giục mà chỉ đút hai tay vào túi quần.
Tần Triệu Đình giơ thẻ phòng lên, cười nói lấp lửng: "Uống rượu thì thôi, đêm xuân hiếm hoi, còn chuyện quan trọng hơn phải làm."
"..." Trần Vãn chẳng lấy làm lạ, lịch sự đáp: "Vậy chúc anh có một đêm vui vẻ."
Triệu Thanh Các hỏi: "Đi được chưa?"
Trần Vãn lập tức nói: "Đi thôi anh Triệu."
Quầy bar trên tầng hai mở cửa hai mươi tư giờ, những chai rượu quý được phân loại theo năm và khu vực sản xuất, xếp ngay ngắn trên kệ.
Trần Vãn hỏi: "Anh Triệu muốn uống gì?"
Triệu Thanh Các một tay chống cằm, tay còn lại gõ nhịp đều đều trên mặt bàn, hỡ hững nói: "Cậu chọn đi." Như thể cái người ban đêm ban hôm khăng khăng xuống lầu uống rượu không phải là anh vậy.
Trần Vãn nhìn anh ngồi thẫn thờ bên quầy bar, tựa một con sư tử uy nghiêm bị đánh thức giữa chừng nên đang bất mãn. Mí mắt anh cụp xuống, trông không giống mọi ngày, như đang ườn mình thư giãn. Trần Vãn chọn cho anh một chai Parma Queen, không quá nồng còn dễ ngủ, lại tận tình gạn rượu thay anh.
Rượu vang sóng sánh trong decanter thiên nga, được bàn tay Trần Vãn giữ chặt lấy.
Một làn hương thoang thoảng xộc vào mũi Triệu Thanh Các, Parma Queen đã "chín tới".
Trần Vãn chu đáo quấn thêm một lớp đá khô, giúp mùi vị thấm nhuần.
Tuy nhiên, Triệu Thanh Các vẫn cảm nhận được Trần Vãn không mấy hứng thú, mặc dù y luôn khoác lên vẻ ngoài như gió xuân ấm áp, nhưng khả năng quan sát và phân biệt của Triệu Thanh Các vô cùng nhạy bén.
Lúc này y không còn nói nhiều như khi có mặt Tần Triệu Đình, anh nghĩ ngợi rồi tâm lý nói: "Cậu mệt thì về nghỉ trước đi."
Trần Vãn khựng lại, có chút khó hiểu, cũng có chút thất vọng, nhưng y sẽ không mặt dày ở lại, bèn cười đáp: "Vậy tạm biệt anh Triệu, anh cứ từ từ thưởng thức, tôi về nghỉ ngơi trước, có việc gì thì gọi cho tôi."
Triệu Thanh Các: "..."
Đàm Hựu Minh điện đến, lại xui xẻo chọc phải ổ kiến lửa, "Nghe nói anh xuống lầu uống rượu hả?"
"Hựu Minh." Triệu Thanh Các nhẹ nhàng cảnh cáo cậu ta: "Tôi không muốn nhìn thấy bất kỳ sinh vật lạ nào trong phòng mình nữa nhé."
"..." Đàm Hựu Minh kêu oan: "Không phải tôi!" Cậu ta đã đi theo Triệu Thanh Các bao nhiêu năm rồi, sao có thể dại dột làm ra chuyện ngu ngốc để bị ném xuống biển cho cá mập ăn chứ.
Triệu Thanh Các chưa nghe giải thích đã cúp máy.
Anh nhấp một ngụm rượu mà Trần Vãn vừa gạn, hương thơm của Parma Queen đã hoàn toàn biến mất.
_
Sáu giờ sáng hôm sau, Jingjian 17 đi qua eo biển Cát Tây, tầm nhìn bất chợt rộng mở.
Trần Vãn dậy từ rất sớm, định bụng ngắm cảnh bình minh nổi tiếng trên đảo Sa.
Không ngờ còn có người dậy sớm hơn y.
Triệu Thanh Các đứng trên boong tàu, gió biển thổi lướt qua, trông như một mẫu nam lạnh lùng đang chụp ảnh cho tạp chí biển.
Trần Vãn thò đầu ra nhìn, rồi lại rụt về. Y nghĩ giờ mà đi ngang qua thì trông như cố tình quá, nhưng sực thấy hành động này của mình không được đứng đắn lắm.
Triệu Thanh Các thần thông quảng đại, mắt mọc sau đầu, anh biết có người cứ ngỡ mình không hay không thấy nên thậm thà thậm thụt như một con chuột chũi.
Nhưng anh những tưởng Trần Vãn đã đi rồi, mà thực ra y vẫn đứng ở cuối hành lang, nhìn cùng một cảnh bình minh với anh qua cửa sổ.
Trần Vãn vẫn luôn biết cách an ủi bản thân, thậm chí còn nhớ đến một câu thơ để mua vui cho mình.
Vầng trăng mọc ở bể khơi,
Cùng trong một lúc, góc trời soi chung.
Cũng giống với mặt trời mọc, cùng trong một lúc, góc trời soi chung này là do y đơn phương gán cho, không cần được sự đồng ý của ai kia, dù sao y cũng đâu làm phiền đến người nọ.
Mặc dù y và Triệu Thanh Các đã gần ngay trước mắt nhưng thực ra vẫn luôn xa tận chân trời, vì vậy có được khoảnh khắc góc trời soi chung này, Trần Vãn cũng thấy trân trọng và đáng quý.
_
Du thuyền đã tiến sâu vào vùng biển, chịu ảnh hưởng của dòng hải lưu ấm, tháng này có vô số loài cá di cư ngược dòng nên Đàm Hựu Minh bảo trưa nay sẽ đãi tiệc hải sản.
Trên tàu có thể đánh bắt và chế biến tại chỗ, loại du thuyền này có đầy đủ trang thiết bị cùng giấy tờ cấp phép và các thủ tục liên quan, du khách cũng có thể tự tay câu cá trên biển rồi đưa về nhà bếp.
Một đám công tử trên tàu tối qua chơi bài đến rệu rã, người nào người nấy cũng ngủ đến quá trưa, câu cá trên biển là chuyện bất khả.
Nhà bếp đã tung lưới từ sớm, thu hoạch được kha khá tôm, cua, sò, ốc.
Trần Vãn quan sát boong tàu. Mặc dù khi lên tàu mỗi hành khách đều đã kê khai thể trạng, bệnh sử, dị ứng và những món cần kiêng, nhưng y vẫn phải check lại một lượt mới yên tâm, chứ nếu có gì xảy ra giữa đại dương mênh mông này thì cấp cứu cũng chẳng kịp.
Sau khi xác nhận với quản gia và nhà bếp, Trần Vãn đi thang máy trở lại tầng ba, chuẩn bị về phòng tắm rửa và thay quần áo. Boong tàu đầy ắp hải sản tươi sống khiến ống quần y ướt sũng, trên áo cũng tanh đượm mùi biển cả.
Cửa thang máy vừa mở, có vài người đi đến, trông thấy Trần Vãn liền lên tiếng chào hỏi.
Trần Vãn mỉm cười đáp lại, liếc mắt nhận ra Triệu Thanh Các, y lẳng lặng dịch sang bên trái, đồng thời giấu tay ra sau lưng. Lúc trên boong tàu, có con cá tuyết nặng vài chục cân nhảy bổ ra, y bèn tiện tay giúp thủy thủ đoàn lấy dụng cụ.
Triệu Thanh Các thấy Trần Vãn vừa bước khỏi thang máy đã tự giác đứng cạnh Tần Triệu Đình chào hỏi mọi người.
Hành lang vừa dài vừa hẹp, đoạn lướt qua nhau, Trần Vãn đã cố gắng nép sang một bên, lối nhỏ chật chội được y tách thành khoảng rộng như trên cao tốc, nhường cho Triệu Thanh Các nhiều không gian đi lại nhất có thể.
Vô cùng lịch sự.
Triệu Thanh Các ngang qua mà không hề ngó ngàng. Bỗng dưng, anh quay lại, nhìn chằm chằm vào bóng người đang khuất xa.
Thẩm Tông Niên hỏi: "Sao thế?"
Triệu Thanh Các đút tay vào túi quần, vuốt ve chiếc bật lửa Cartier, "Không có gì."
_
Bữa trưa cực kỳ thịnh soạn, người Hải Thị rất chuộng hải sản tươi sống, cũng chế biến đa dạng đủ kiểu từ hấp, luộc, hầm đến nướng hoa hồi hoặc bóp gỏi cá. Gia vị không cần quá cầu kỳ, chỉ rưới vài giọt nước tương pha dầu mè hoặc dầu tỏi phi để vị ngọt thanh và tươi mới của hải sản bùng lên trọn vẹn, không nóng cũng chẳng ngấy, càng ăn càng thấy đậm đà.
Mọi người đều gắp lấy gắp để, chỉ có Triệu Thanh Các là không mấy mặn mà. Trần Vãn âm thầm thở dài, đứng dậy ra sau bếp nhờ nấu thêm một nồi cháo hải sản.
_
Tác giả có lời:
Ngày thường của bé Vãn belike: Công chúa, mời dùng bữa.
Top comment:
Vãn: Lại làm sao nữa zậy tiểu thư của tui ơi!
Chú thích:
*Gạn rượu (decant rượu): Decant là một từ có nguồn gốc từ tiếng Pháp "décanter," nghĩa là rót, làm trong suốt. Trong ngữ cảnh của rượu vang và nước cốt, "decant" thường được sử dụng để chỉ hành động chuyển rót nước cốt hoặc rượu từ một bình hoặc chai sang một đồ đựng khác (gọi là decanter – bình thở rượu), thường là để tách rượu vang khỏi cặn lắng và giúp rượu "thở" để tăng cường hương vị.
*Decanter thiên nga hiện đang là một trong những bình thở rượu vang đang được ưa chuộng nhất hiện nay bởi thiết kế sang trọng cũng như dễ dàng sử dụng. Đây cũng là một loại bình decanter dành cho những tín đồ thích trưng bày trên tủ vang. Với thiết kế phần thân rộng cùng phần cổ thon dài, decanter thiên nga giúp cho rượu tiếp xúc với không khí được dễ dàng và giúp vang được ngon hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip